Scene 26 || Take 12: The least (worst) of it all
"I remember tears streaming down your face when I said I'll never let you go.
When all those shadows almost killed your light.
I remember you said don't leave me here alone...."
(Safe & Sound - Taylor Swift)
.
.
Đáng ra Jeno phải biết một khi đã không có ai đứng ra ngăn cản thì Jaemin sẽ bất chấp làm theo ý mình.
Đêm hôm đó sau khi Jaemin đã khóc đủ Jeno không chút chần chừ kéo người kia lên giường ngủ cùng anh, ngay cả thay băng gì đó cũng không hề diễn ra. Jaemin mang cả khuôn mặt lấm lem mà lăn lên giường theo đúng lời đe doạ gọi bảo vệ đến đuổi người nếu cậu không nghe lời. Jeno không nói đùa, và Jaemin biết rõ điều đó, cho nên thay vì phản kháng cậu ngoan ngoãn nằm sát ra rìa của chiếc giường king size rộng rãi, cách Jeno cả một khoảng còn dài hơn một sải tay, co tròn người lại mà ngủ dưới ánh mắt không thể bất lực hơn của Jeno.
Hai người dù có cao lớn đến cỡ nào đi nữa thì cũng không thể nằm hết được cái giường lớn như thế này, Jaemin hẳn là cũng phải tự có mắt nhìn, thế mà đến cuối cùng cậu vẫn cứng đầu tự làm khó chính mình mới yên tâm mà ngủ nổi.
Sáng sớm, Jeno vừa lèm nhèm mở mắt với ý định ngủ lại ngay sau đó đã phải giật bắn mình tỉnh hẳn vì cảm giác đau rát từ cánh tay truyền tới. Anh mở tròn hai mắt chỉ để nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra, thế nhưng ngay khi ánh mắt chạm phải chỏm đầu tròn tròn quen thuộc Jeno ngay lập tức muốn nhắm mắt luôn cho rồi.
- Jaemin.
- Á?
Người kia giật mình ngẩng phắt đầu lên hốt hoảng nhìn anh như bị bắt gặp làm chuyện lén lút, động tác tay ngừng phắt lại, lọ thuốc khử trùng được đặt ngay bên miệng vết thương trên cánh tay anh cũng vì thế mà lơ lửng trong không khí. Jeno hít sâu một hơi nhẹ giọng hỏi
- Mấy giờ rồi?
- Còn sớm lắm. Sao anh đã dậy rồi?
- Sao em đã dậy rồi?
Jeno nhàm chán hỏi ngược lại, hiển nhiên là không nhận được câu trả lời thoả đáng nào. Anh vẫy bàn tay rảnh rỗi còn lại đuổi Jaemin quay trở về việc thay băng đang dang dở, bản thân thì xoay hẳn người sang một bên chăm chú nhìn vào sườn mặt vô cùng nghiêm túc tập trung. Ngay cả ở góc độ này anh vẫn có thể thấy rõ hai mắt sưng đỏ của Jaemin vì hôm qua khóc quá nhiều.
Chắc là rát lắm.
- Jaemin nè.
- Hửm?
- Một lát băng xong thì đi kiếm túi giữ nhiệt chườm lên mắt đi.
- Em biết rồi.
Động tác tay của Jaemin vô cùng chuẩn xác, ngay cả khi trả lời Jeno cũng không hề trật đi mất một li nào. Jeno nhướn mày nhìn người kia chăm chú cẩn thận quấn băng. Làm thế nào mà Jaemin lại thuần thục mấy chuyện này đến vậy cơ chứ?
- Anh chịu đau chút, sắp xong rồi.
- Sao em biết rành quá vậy?
- Cái gì cơ?
- Băng bó.
Jeno vừa hướng mắt về phía hai tay bận rộn trên mấy vết thương rợn người vừa ngắn gọn giải thích. Jaemin liếc mắt nhìn anh rồi hạ giọng thì thầm như đang kể bí mật
- Hồi trước, lúc anh chưa tỉnh, em có học từ các y tá.
- Em khi nào cũng đến đúng giờ y tá thay băng à?
- Ừm, đại khái vậy.
Jaemin ậm ừ trả lời cho qua. Cậu không biết Jeno đã nghe hết những lời kể của Donghyuck về sự cứng đầu của mình trong lúc hôn mê, đương nhiên sẽ chọn cách lấp liếm, chỉ có Jeno biết rõ mọi chuyện khịt mũi vô cùng bình thản hỏi lại
- Chứ không phải em ở bệnh viện cả ngày à?
- Hửm? Đâu có, như vậy sao được.
- Ồ.
Em mà cũng biết nói vậy nữa cơ à?
Ngay cả tối hôm qua có Jeno tỉnh táo ở đây đuổi thẳng người mà Jaemin còn không chịu nghe lời. Làm gì có ai khác có thể khiến cậu bớt cứng đầu ngoài anh ra chứ? Nếu đến Jeno mà cũng hết cách thì không ai khác có thể nữa.
Jeno không lật tẩy lời nói dối trắng trợn kia. Anh biết Jaemin không muốn anh cứ lải nhải mãi một chủ đề, còn anh thì không muốn khiến cậu phải lo nghĩ thêm nữa. Jaemin muốn ở lại thì cứ cho em ấy ở lại thôi, chỉ cần đừng làm gì vượt quá giới hạn sức khoẻ theo như lời kể từ Hyuck ngày trước là được.
Nghĩ là vậy, nhưng vài phút sau Jeno vẫn không nhịn được mà hỏi lại
- Vậy tối nay em có về nhà không?
Động tác của người kia hơi khựng lại, hiển nhiên là có tật giật mình, nhưng trên mặt vẫn vô cùng thản nhiên, gật đầu.
- Một lát nữa Haechan Lee hay Chenle đến thì em về.
Jeno đồng ý, cũng bỏ qua luôn việc nhắc nhở Jaemin rằng anh sẽ không ở đây một mình ngay cả khi cậu, Hyuck, hay Chenle, hay thậm chí là bố mẹ Lee không có mặt ở đây. Jeno không rõ lắm phòng bệnh hiện tại của mình là phòng loại nào, nhưng nơi bày có giường king size cho bệnh nhân và bác sĩ lẫn y tá ra vào kiểm tra từng li từng tí một mỗi vài tiếng đồng hồ. Chưa kể anh khá chắc chắn ở bên ngoài còn có cả vệ sĩ, và cả hộ tá nếu Jeno thật sự cần. Nói tóm lại, không có lí do nào khác để Jaemin phải ở lại đây ngoại trừ là cậu tự nguyện cả. Và Jeno, với tư cách là bệnh nhân, hoàn toàn không có quyền ý kiến trong vấn đề này.
- Tối em quay lại.
Như thể sợ anh không đoán trước được, Jaemin lặng lẽ bổ sung thêm. Jeno bất lực gật nhẹ đầu.
- Em muốn sao cũng được.
Người nói không nghĩ nhiều nhưng người nghe thì lại vô cùng hữu ý. Jeno không ngờ tới Jaemin thật sự tận dụng sự cho phép đó triệt để đến mức nào, cho tới khi biết được rồi thì đã quá trễ để có thể rút lại hay thay đổi lời nói của chính mình.
Một ngày hai mươi bốn giờ thì Jaemin ở bệnh viện cũng hết hai mươi tiếng, ngoại trừ lúc cậu quay trở về nhà để tắm rửa, thay đồ và mang đồ ăn đến cho cả hai. Thỉnh thoảng là của mẹ Na nấu, thỉnh thoảng là mẹ Lee nấu, thỉnh thoảng Jaemin cũng ngượng ngùng thú nhận với anh rau xào hôm đó hơi mặn là vì cậu bỏ nhầm muối với đường.
Jeno không có vấn đề gì với việc Jaemin lẩn quẩn ở trước mặt mình suốt cả ngày, cũng không có vấn đề gì với việc chia đôi một nửa giường cho cậu. Nếu làm như thế này khiến Jaemin an tâm hơn thì cứ vậy đi. Bởi vì anh không ở vị trí của người đứng nhìn, không hiểu được hết những cảm xúc tiêu cực của em ấy, nên anh không thể bắt em ấy làm theo ý mình. Như vậy thì ích kỉ lắm.
Jaemin đã vì việc Jeno bị thương mà chịu khổ nhiều rồi, anh không muốn ép buộc em ấy bất cứ chuyện gì cả.
ღ
Chạy trời không khỏi nắng, Jeno sâu sắc cảm nhận được điều đó lần đầu tiên sau gần ba mươi năm sống trên đời. Điều anh cố tình tránh né nhất trước sau gì cũng sẽ là thứ dễ xảy đến nhất, và trong trường hợp của Jeno thì đây vốn là một trong những hậu quả anh đã lường trước, nhưng quá khó để có thể chấp nhận. Cho nên thay vì đối đầu, anh chọn cách làm bỏ chạy.
Sai lầm. Quá sai lầm.
Mọi chuyện bắt đầu từ việc Jeno tận mắt nhìn đến khuôn mặt của mình lần đầu tiên sau khi tỉnh dậy.
Phải nói sao nhỉ? Nói là nhìn vào không thể hình dung ra được trước đây mặt anh trông như thế nào nữa thì nghe có buồn quá không?
Bác sĩ chuyên trị khẽ hắng giọng khi sự im lặng kéo dài quá lâu, rành rọt giải thích
- Những vết thương ở mặt đều được giải quyết vô cùng cẩn thận, cậu đừng lo lắng quá. Sau này khi các vết thương lành hơn thì mọi thứ trông sẽ khá hơn thôi, bây giờ vẫn còn mới mà. Tin tốt là cậu không cần phải làm phẫu thuật thẩm mỹ gì đâu. Dưỡng thương là chính thôi.
Jeno có thể cảm nhận được lực tay của Jaemin tăng mạnh trên vai mình, nhưng anh không quay sang nhắc nhở cậu mà chỉ bình tĩnh đặt gương xuống, nói lời cảm ơn với bác sĩ rồi nhẹ nhàng hỏi
- Còn sẹo thì sao ạ?
- Cái đó cần phải theo dõi thêm. Thật ra đa số ở trên mặt cậu hiện tại đều chỉ là vết thương ngoài da thôi, lành lại rất nhanh và sẽ không để lại sẹo. Cái đáng lo là cái này....
Bác sĩ vươn tay chỉ vào một góc bên trái trán của chính mình để minh hoạ cho Jeno, cẩn thận tiếp lời
- Đây là nơi nặng nhất, và cũng là nơi duy nhất cần được may lại trên mặt cậu. Những vết thương như thế này thường rất khó đoán trước, kể cả là khi đã can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ.
Jeno nhíu chặt mày, không phải vì thông tin kia, mà là vì bàn tay đặt trên vai anh đột nhiên siết chặt đến mức như muốn bóp nát từng đốt xương vốn đã không còn lành lặn gì cho cam. Anh vội đưa tay lên nắm lấy bàn tay đang gồng cứng của Jaemin, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve an ủi từng đốt ngón tay lạnh lẽo cứng rắn như đá, bình tĩnh nhìn bác sĩ chờ ông tiếp lời
- Nhưng tình huống xấu nhất thì có thể sẽ để lại sẹo.
Jaemin ngay lập tức xoay người bước xồng xộc ra khỏi phòng. Bác sĩ nhướn mày nhìn theo bóng lưng cậu, lúc quay về với Jeno trên mặt đã mang lại biểu hiện chuyện nghiệp như thường. Anh chậm rãi gật nhẹ đầu, bình thản nói cảm ơn trước khi bác sĩ rời đi. Căn phòng từ ba đột nhiên chỉ còn lại một người khiến bầu không khí xung quanh loãng đến mức khó thở. Jeno khó khăn hít sâu một hơi, cố điều chỉnh lại những cảm xúc ngổn ngang trong lồng ngực.
Không phải là anh chưa từng nghĩ đến vấn đề này. Đã nghĩ đến rất nhiều là đằng khác. Mỗi lần nhìn Jaemin chăm chú thay băng cho mình Jeno lại nghĩ không biết sau này tháo băng rồi thì mất bao nhiêu thời gian sẹo mới lành được, hay thậm chí là có lành được hay không. Nếu không lành được thì có thể xoá được hoàn toàn hay không, thậm chí anh cũng đã chuẩn bị tinh thần để sống cùng với những vết sẹo xấu xí đó cả đời.
Thế nhưng, nghĩ đến là một chuyện, trực tiếp nghe người khác khẳng định lại là một chuyện khác. Cảm giác thực tế ập đến quá nhanh khiến anh khó chấp nhận vô cùng.
Em ấy đi đâu rồi nhỉ?
Thật ra cũng không có vấn đề gì. Chỉ là vài vết sẹo thôi, quan trọng anh vẫn còn giữ được cái mạng. Jeno chỉ cần tập làm quen với việc phải sống chung với những dấu vết gợi nhắc đến buổi tối hôm đó, đến tên khốn kia, cả đời mà thôi.
Những lời trấn an này đã được Jeno lặp đi lặp lại nhắc nhở bản thân cả trăm ngàn lần. Ổn thôi, ổn thôi, không có vấn đề gì cả, còn sống là được.
Còn sống là được.
Jaemin quay trở lại không lâu sau đó, khi Jeno vẫn bần thần ngồi im như tượng ở đúng vị trí ban đầu. Cậu không nói câu nào nắm lấy tay Jeno, bàn tay vẫn còn phải dán băng khắp nơi, đưa lên môi cẩn thận hôn lấy từng đốt ngón tay anh, thì thầm
- Anh có muốn nằm xuống nghỉ ngơi không?
Hai mắt người kia không có sưng đỏ gì, trên mặt cũng không có biểu tình gì đặc biệt. Jeno chớp mắt nhìn cậu chăm chú một lúc lâu mới khẽ khàng gọi
- Jaemin à.
- Hửm?
- Không có vấn đề gì đâu, em đừng lo. Các vết thương sẽ lành sớm thôi.
- ....
- Anh không bận tâm gì đâu.
Jaemin run rẩy thở hắt một hơi, hai mắt nhắm chặt. Lúc Jeno nghĩ cậu sẽ lại khóc nữa, Jaemin đột nhiên mở mắt nhìn thẳng vào mắt anh, rồi, trước vẻ mặt kinh sợ của Jeno, khuỵ cả hai chân quỳ xuống sàn.
- ...??
Hai cánh tay ấm áp vươn đến ôm chặt lấy thắt lưng anh. Jaemin cố tình giấu đi mất nửa khuôn mặt đẹp đẽ của mình trong lớp áo bệnh nhân cũ màu, không nói không rằng ôm anh.
Jeno khó khăn nuốt xuống ngụm nước bọt nãy giờ vẫn mắt kẹt ngay giữa cổ họng khô khốc, khẽ khàng gọi
- Jaemin à?
- Jeno.
- Ừ? Em đứng lên đi, sao lại—
- Em yêu anh.
Jeno cứng đờ cả người, nhanh hơn một nhịp nữa là đã tự cắn luôn lưỡi mình. Cảnh tượng trong giấc mơ trước khi tỉnh dậy đột ngột ùa về. Jaemin dường như cảm nhận được sự căng thẳng từ anh nên càng siết chặt tay, nhấc đầu ra khỏi vị trí mà ban nãy cậu còn cố tình trốn vào, ngẩng mặt kiên quyết nhìn thẳng vào anh, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ một
- Em yêu anh.
- Anh cũng yêu em.
Jeno máy móc trả lời, ý tứ vô cùng rõ ràng, nhưng Jaemin không chừa lại cho anh bất kì một cơ hội thoái thoát nào mà kiên định lắc đầu.
- Không phải như vậy.
- ....
- Em yêu anh. Không phải như cách anh yêu em, không phải như cách anh yêu Donghyuck, hay Chenle. Em yêu anh. Em yêu anh, Jeno à.
- ....
- Anh không cần trả lời. Em chỉ muốn nói cho anh biết mà thôi.
Jaemin vẫn luôn chăm chú nhìn anh, mặc cho Jeno bối rối cúi đầu trốn tránh. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy sợ hãi sự chân thành trong cặp mắt xinh đẹp khiến tim người khác phải thổn thức kia.
Không cần Jaemin phải nói thì anh vốn cũng không biết phải trả lời cậu như thế nào cả.
Đây không phải là thời điểm tệ nhất để tỏ tình sao? Ngay cả địa điểm cũng....
Em ấy chắc chắn biết rõ điều đó, tại sao...?
Jaemin vươn tay đến chạm nhẹ vào má anh, vẻ mặt bình thản như thể trái tim vừa trút bỏ được một tảng đá nặng nề lắm.
Cậu thật sự đã bỏ, nhưng là mang nó bỏ thẳng vào tim Jeno.
Anh có được quyền tức giận không nhỉ?
Không công bằng. Không công bằng chút nào, Jaemin à.
Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Jaemin chậm rãi tiếp lời
- Em xin lỗi.
- Tại sao?
- Anh biết tại sao mà.
Vậy là Jaemin có biết. Em ấy biết rõ bản thân đang làm gì. Biết rõ anh đang cảm thấy như thế nào. Có lẽ anh đã biểu hiện toàn bộ những cảm xúc ngổn ngang trong lòng ra hết trên mặt rồi.
- Vậy thì, tại sao?
Tại sao em vẫn làm? Tại sao lại là ngay lúc này?
Jaemin thở dài, cặp mắt xinh đẹp sụp xuống đầy tội lỗi và phiền muộn.
Đây không nên là dáng vẻ của một người sau khi vừa tỏ tình. Nhất là Jaemin. Đặc biệt là Jaemin. Jaemin đáng ra phải là người có quyền yêu và được yêu nhất trên thế giới này. Jaemin phải là người Jeno muốn chúc phúc nhất trên đời. Jaemin phải là người xứng đáng với mọi thứ tốt đẹp nhất. Jaemin phải là người xứng đáng được hạnh phúc nhất.
Nhưng không phải như thế này. Không phải bằng cách này. Không phải lúc này.
Không phải là anh.
Jeno hít sâu một hơi, ngập ngừng luồn tay vào mái tóc rủ xuống che hết cả nửa khuôn mặt người kia nhẹ nhàng vuốt ve. Hành động an ủi vụng về vốn không thể thay thế cho câu trả lời mà Jaemin đang chờ đợi, nhưng đó cũng là tất cả những gì Jeno có thể làm cho cậu ngay lúc này.
Không có xác nhận. Không có hứa hẹn. Thậm chí còn không có được một câu từ chối cho đàng hoàng tử tế.
Không một ai trên đời đáng bị đối xử như thế này sau khi vừa tỏ tình cả. Không một ai. Đặc biệt là Jaemin.
Jeno sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân mình mất.
Đây là những gì Jaemin muốn sao? Khi em ấy quyết định tỏ tình với anh?
- Jaemin à.
- Em xin lỗi.
Jaemin có từng nghĩ đến chưa, rằng bản thân em ấy không xứng đáng bị đối xử như thế này?
- Ừ, anh cũng vậy.
- ....
- Anh xin lỗi.
Không công bằng. Thật không công bằng.
Jaemin không công bằng với anh. Số phận không công bằng với Jaemin. Jaemin không công bằng với chính bản thân mình.
- Anh không cần xin lỗi.
Jaemin lắc nhẹ đầu, áp hẳn hai tay vào hai má anh, dịu dàng cười nói
- Em đã nói rồi, anh không cần trả lời, anh không cần phải làm gì cả. Em chỉ muốn cho anh biết em yêu anh, chỉ vậy thôi.
- ....
- Em cố tình khiến anh anh khó xử để tìm kiếm chút yên bình cho bản thân, cái này thì đúng, cho nên em xin lỗi. Nhưng em không xin lỗi vì em yêu anh, cũng không xin lỗi vì đã nói cho anh biết.
Jeno chớp mắt nhìn vào nụ cười đầy nhẹ nhõm trên khuôn mặt đẹp đẽ kia, bất giác nhận ra cảm giác nặng nề trong ngực giảm đi hẳn. Anh biết Jaemin đang nói thật. Cậu không cần câu trả lời từ anh, cũng không chờ đợi một lời xác nhận nào cả. Jaemin chỉ đơn giản là muốn nói ra cho nhẹ lòng mà thôi.
Còn việc anh quyết định làm gì với tình cảm lớn lao này thì ngay từ đầu đã luôn nằm trong tay Jeno. Jaemin đã tự nguyện trao tất cả quyền lực vào tay anh kể từ giây phút em ấy tự thừa nhận tình cảm đơn phương của chính mình rồi.
Jeno sợ. Anh sợ chỉ cần anh đi sai một bước thì cả trái tim của em ấy sẽ bị anh dẫm nát. Thế nhưng anh không có quyền lựa chọn, cũng giống như Jaemin hẳn cũng đã không có quyền lựa chọn khi cậu đau đớn đặt trái tim mình vào tay một kẻ vừa hèn nhát vừa vô tâm như anh vậy.
- Em muốn cho anh biết cũng vì em nghĩ anh cần phải biết. Rằng Jeno à, có một người rất yêu anh, sẽ vì anh mà khóc, sẽ vì anh mà đau lòng. Cho nên anh đừng tự xem nhẹ bản thân nữa. Anh đau, em biết mà.
Jaemin không khóc, nhưng hai mắt em ấy long lanh như vừa khóc xong, đảo nhẹ ngón cái để gạt đi giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống từ khoé mắt anh, nhỏ giọng lặp lại
- Em biết mà, Jeno.
- ....
- Bởi vì em cũng đau. Em đau lắm.
Một giọt nước mắt rơi xuống thì sẽ được lau. Hai giọt cũng sẽ được người kia dịu dàng lau đi sạch sẽ. Nhưng cho đến khi cả hai mắt Jeno đều mờ hẳn đi vì hơi nước và cả hai má anh đều ướt đẫm thì cho dù Jaemin có mười tay cũng không thể lau hết nước mắt cho anh được. Thay vào đó cậu vòng tay ôm lấy eo Jeno, dụi đầu vào đùi anh như cách mấy con mèo an ủi chủ nhân của nó vậy.
Jeno vừa khóc vừa nghĩ đến khuôn mặt biến dạng đầy vết xanh tím của mình ở trong gương ban nãy, vốn đã khó coi lắm rồi, bây giờ lại còn nhem nhuốc nước mắt thì đúng là xấu đến không dám nhìn thẳng. Thế nhưng khi người kia chậm rãi đứng dậy từ vị trí quỳ gối của mình để có thể ngang hàng với anh, ánh mắt lấp lánh của Jaemin trông như thể cậu đang nhìn ngắm một kì quan thế giới nào đó vậy.
Cách Jaemin nhìn anh chưa từng thay đổi, Jeno biết, thế nhưng hiện tại, ánh mắt này còn mang theo một tầng nghĩa khác hẳn.
Không phải Jeno may mắn trở thành ngoại lệ của Jaemin, mà vốn dĩ anh đã luôn là trung tâm thế giới của em ấy, kể từ lúc nào thì chính anh cũng không dám nghĩ tới.
- Em còn rất nhiều điều muốn nói. Anh cũng muốn hỏi rất nhiều đúng không? Nhưng anh chưa sẵn sàng, cho nên em sẽ đợi. Anh đừng lo, đây là sẽ là lần ích kỉ cuối cùng của em. Nhất định chuyện này sẽ không lặp lại lần nào nữa đâu. Cho nên là...
Jaemin ngừng lại, hít sâu một hơi, thở ra, hành động vô cùng quen thuộc mỗi khi cậu hồi hộp. Thế nhưng khi em ấy mở to hai mắt ảm đạm đối diện với anh, khi em ấy lên tiếng trở lại, giọng điệu vẫn tràn đầy rụt rè đầy lo sợ.
Em ấy nói, Jeno à, cho nên anh đừng có tránh mặt em, có được không?
Và Jeno lập tức hiểu được mọi chuyện. Lí do tại sao Jaemin lại trông lo lắng đến phát hoảng, tại sao cậu lại nhấn mạnh rằng "chuyện này" sẽ không xảy ra lần nữa, tại sao cậu lại dành chừng đó năm trời một mực nhìn về hướng anh nhưng lại chưa từng để lộ bất kì một tâm tư đáng nghi ngờ nào.
- Anh đừng đẩy em ra khỏi thế giới của anh, có được không?
Jeno không trả lời. Không phải vì anh không muốn, cũng không phải vì không nỡ, mà là vì anh chưa từng nghĩ bản thân lại nắm giữ nhiều quyền lực đến như vậy đối với một con người vẫn đang sống sờ sờ, mà người đó lại còn là Jaemin.
Jaemin Na hoàn hảo, Jaemin với trái tim ấm áp vô cùng, Jaemin mà bất kì ai nhìn vào cũng sẽ mơ ước có được, cũng sẽ mơ ước được cậu nhìn đến dù chỉ một lần. Và trong số những đối tượng hoàn hảo đó, Jaemin chọn anh.
Cậu chọn Jeno, người chưa bao giờ nhìn lại.
Anh chưa từng nhìn về phía em ấy, chưa từng nhìn lại xem em ấy làm gì sau mỗi lần anh kể về chuyện yêu đương hẹn hò với người cũ, mang vẻ mặt gì sau mỗi lần anh khoác tay người cũ rời đi bỏ lại em ấy ở phía sau, khoác lên chiếc mặt nạ nào mỗi khi anh cùng người cũ tình tứ ôm hôn nhau ngay trước mắt em ấy, khi anh khoe nhẫn đính hôn với em ấy, khi anh mời em ấy làm phù rể. Chưa từng nhìn xem Jaemin yêu anh như thế nào, bằng cách nào. Chưa từng nhìn xem tình yêu đó cô đơn đến mức nào, đau đớn đến mức nào, cố chấp đến mức nào.
Anh rốt cuộc đã làm được cái tài đức gì để có thể may mắn đến mức này cơ chứ?
- Jeno?
Nhưng có thể xem đây là may mắn không? Khi anh không hề cảm thấy vui vẻ?
- ....
Sự im lặng kéo dài hiển nhiên khiến Jaemin càng sợ hãi. Cậu luống cuống vòng tay ôm chầm lấy Jeno, nhỏ giọng lắp bắp thì thào
- Em nói thật đó. Anh phải tin em. Em— em sẽ không làm như vậy nữa đâu. Em sẽ không ích kỉ như vậy nữa đâu.
- ....
- Anh nói gì đi, đừng có im lặng như vậy mà. Em... em sợ....
Jeno mệt mỏi nhắm mắt thở dài. Đầu anh đau chết đi được, cả cơ thể cũng mệt mỏi rã rời. Lượng thông tin chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ qua đã là quá tải đối với tình trạng não anh hiện tại rồi. Anh không tin tưởng bản thân sẽ nói ra được một lời nào ra hồn cho nên mới giữ im lặng.
Vết thương. Lành. Không lành. Sẹo. Không sẹo. Đau. Không đau. Jaemin. Levye.
Jaemin...
- Jaemin à.
- Vâng??
- Anh mệt quá.
Lời nói này hiển nhiên khiến một Jaemin vốn đã đang run lẩy bẩy lại càng thêm sốt vó. Cậu vội vã buông tay, nhưng Jeno lại nhanh hơn một bước mà nắm chặt lấy một nắm áo thun cậu giữ nguyên người ở yên vị trí hiện tại, khẽ thì thầm
- Anh buồn ngủ.
- Em biết rồi, anh phải buông tay thì em mới—
- Ôm anh ngủ nha?
Jaemin im bặt. Mất thêm vài giây cậu mới vụng về vòng lại tay quanh cơ thể Jeno như cũ, siết nhẹ lấy một chút, gật nhẹ đầu.
- Anh không cần phải hỏi đâu.
Anh không cần hỏi, chỉ cần nói là được.
Em sẽ làm theo tất cả những gì anh muốn.
Nhiều khi Jeno rất không thích việc anh có thể dễ dàng đọc được suy nghĩ của Jaemin mỗi khi cậu không cố tình che dấu. Ngay lúc này là một ví dụ. Những ẩn ý sau từng câu chữ của Jaemin hoàn toàn không giúp ích gì cho đầu óc rối bời của anh hiện tại cả.
Không nghĩ nữa! Jeno chậm rãi nằm xuống giường, một tay vẫn không quên nắm chặt lấy áo người kia kéo cậu nằm xuống cùng. Thế nhưng Jaemin mặc kệ kéo đẩy của anh mà chỉ đứng yên tại chỗ. Chờ Jeno đã yên vị rồi cậu mới cẩn thận chậm rãi trèo lên giường, kéo chăn đắp cho anh, theo thói quen lăn ra sát cạnh giường.
Khác biệt duy nhất lần này là thay vì nằm yên trong chăn, Jeno lại nắm lấy một góc chăn mở ra sẵn, nghiêng đầu nhìn thẳng vài ánh mắt vẫn luôn đặt trên người mình kia, lặng lẽ nhắc nhở
- Anh bảo em ôm anh ngủ mà.
- ....
- Jaemin à, ôm anh.
Quá tam ba bận. Jaemin nhanh chóng ngoan ngoãn lăn vào trong chăn, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy eo anh kéo anh vào sát lồng ngực rộng lớn.
Vai và ngực của Jaemin rất đẹp. Vừa đẹp vừa rộng, nhìn vào rất khiến người khác muốn tựa vào ỷ lại. Jeno luôn biết điều đó, đây là bộ phận đẹp nhất trên cơ thể vốn đã rất đẹp của Jaemin trong mắt anh.
Jeno có cảm giác anh có thể nằm như thế này trong lòng Jaemin cả đời. Không có gì phải bận tâm, cũng không có quá nhiều thứ để mà lo lắng.
- Bác sĩ nói sẽ để lại sẹo à?
Jeno khẽ nhíu mày chậm rãi mở mắt. Có lẽ là do trong khoảng thời gian hôn mê anh đã tập thành thói quen bắt lấy từng động tĩnh dù là nhỏ nhất ở xung quanh, bây giờ dù chỉ cần một âm thanh nhỏ xíu cũng có thể dễ dàng bị đánh thức.
- Ừ.
- Mẹ nó.
Anh buồn cười chớp mắt để làm quen với ánh sáng xung quanh, không cần nhìn cũng biết người vừa chửi thề là ai. Cậu bạn nối khố của anh khi nào cũng nóng nảy như vậy cả.
Khẽ hắng giọng, Jeno hài lòng nghe thấy không gian xung quanh lập tức im phăng phắc, như thể trộm vào nhà bị chủ bắt gặp vậy. Người đầu tiên phản ứng là Jaemin. Anh cảm nhận được bàn tay nóng hổi áp nhẹ lên trán mình, giọng nói khẽ khàng trầm ấm quen thuộc khác hẳn với tông giọng lạnh tanh mà ban nãy cậu dùng để trả lời với Donghyuck
- Jeno?
- Ừm.
Jeno khẽ gật đầu, nhận lấy sự giúp đỡ từ người kia để nhấc cái thân nặng nề ra khỏi giường, vừa ngồi thẳng lại được liền quay sang nhìn Donghyuck mỉm cười chào hỏi
- Buổi sáng vui vẻ ~
Cậu bạn anh khịt mũi đảo tròn mắt nhìn một tay Jaemin vẫn kiên định nắm lấy tay anh dù Jeno chẳng hề di dịch một li, nhỏ giọng lầm bầm
- Hai người cưới nhau luôn đi cho đẹp trời.
- ....
- ....
Lời chọc ghẹo vô cùng bình thường hiện tại lại nghe chân thật đến mức kì dị. Jeno ngẩn người không trả lời, Jaemin lại tiếp tục là người duy nhất trong phòng có đầu óc đủ nhạy bén vào buổi sáng mà lên tiếng nói cậu đi lấy đồ ăn sáng cho anh rồi xoay người đi thẳng ra ngoài.
Donghyuck nhướn mày nhìn Jeno, rồi vẫn giữ nguyên hàng lông mày cao vút dời mắt nhìn theo bóng lưng Jaemin, sau đó mới đặt lại trên người anh nghi ngờ hỏi
- Có chuyện gì?
- Không có gì.
- Ờ và tên tớ không phải là Donghyuck.
Jeno đảo mắt, thay đổi hẳn chủ đề mà lên tiếng
- Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?
- Tại rảnh.
Donghyuck nhún vai, đi đến bên giường nắm lấy bàn tay đã được thay băng mới cứng của anh, nghiêng đầu hỏi
- Có muốn đi rửa mặt thay đồ không?
- Có.
Chờ anh một lần nữa quay trở về lại được giường thì Jaemin đã cầm đồ ăn sáng sẵn trên tay vừa đảo vừa thổi nguội. Jeno buồn cười nhìn cảnh một phòng ba người xoay trái xoay phải kiểu gì cũng đụng mặt nhau, nhịn không được mà khẽ chẹp miệng cảm thán
- Không khác gì cái nhà trẻ.
- Hở?
- Cái gì?
Anh đảo mắt nhìn qua nhìn lại qua hai cặp mắt đầy kì thị đang dán chặt trên mặt mình, nhún vai trả lời
- Tớ nói nơi này không khác gì cái nhà trẻ, chỉ khác cái là mấy đứa trẻ này đã sống gần nửa cuộc đời rồi thôi.
- Cái gì mà nửa đời?? Cậu chưa tỉnh ngủ à?
- Chứ hai mươi chín năm còn không chịu là gần nửa đời à?
Cả Jaemin và Donghyuck đều đồng loạt lắc đầu, nhìn anh như thể nhìn người ngoài hành tinh. Jeno vốn dĩ sẽ không cảm thấy gì đâu nếu như anh không đột nhiên nhớ đến tình trạng tả tơi của khuôn mặt mình hiện tại, bị đặt lên nhiều sự chú ý như thế này thì ngượng chết đi được. Anh khẽ hắng giọng, cúi thấp đầu lầm bầm
- Đừng có nhìn người khác chằm chằm kiểu đó.
- Thì cậu đừng có đi mà phát ngôn ngớ ngẩn kiểu đó.
Hai hàng lông mày của Jaemin ngay lập tức dính chặt vào nhau, và trước khi Jeno kịp lên tiếng cảnh cáo cậu đã bước đến đạp thẳng trên đôi giày da bóng loáng của Donghyuck, không chút nương tình nghiến mạnh xuống trước khi thản nhiên dùng chính cái chân đó kéo ghế đến ngồi xuống cạnh giường Jeno, hai tay vẫn không ngừng đảo cháo.
- À, xin lỗi, lỡ chân.
- ....
Jeno phụt cười nhìn vẻ mặt đen thui của cậu bạn, vươn một tay đến gõ nhẹ vào đầu Jaemin khẽ mắng
- Bớt gây sự đi.
- Hắn ta—
- Thằng điên này—
- Cả hai người.
Jeno cứng giọng nhắc nhở. Hiệu quả gần như là ngay lập tức khi Donghyuck không nói không rằng xoay lưng đi ra khỏi phòng thay vì nhảy đến nắm lấy cổ áo Jaemin đòi nợ, trên đường đi còn lẩm bẩm chửi thề vài câu cho thoả lòng. Jaemin đảo tròn mắt quay trở về với bát cháo trên tay, múc lên một muỗng nhỏ đưa đến trước môi anh, nghiêng đầu chớp mở đôi mắt to tròn, hoàn toàn biến trở lại thành con mèo nhỏ vô hại.
- Anh ăn thử xem đã nguội đủ chưa.
Thay vì há miệng như thường lệ Jeno thẳng thừng chìa hai tay đến bình thản nói
- Anh tự ăn được rồi.
- Nhưng mà—
- Jaemin à.
- ....
Jaemin xụ mặt đầy bất mãn nhưng vẫn nghe lời đặt bát cháo vào tay anh. Jeno hài lòng tự múc một muỗng cháo cho vào miệng, vừa nuốt xuống liền chỉ tay về phía cửa ra vào nghiêng đầu hỏi
- Em gọi cậu ấy trở vào đây cho anh được không?
- ....
Lần này đến phiên mặt Jaemin đen thui. Jeno bật cười vươn một tay đến vỗ nhẹ một bên má cậu, nhỏ giọng dụ dỗ
- Gọi đi, tối nay anh sẽ không đuổi em về nữa.
- Anh cũng có đuổi được đâu.
- Jaemin à.
- ....
Khi Donghyuck quay trở lại phòng bệnh Jeno đã ăn được đến nửa bát cháo trên tay. Người kia đi đến rót một ly nước lọc cầm sẵn trên tay rồi mới ngồi xuống chỗ Jaemin vừa ngồi ban nãy. Ly nước trên tay không hề được động đến.
- Bác sĩ nói sao?
- Những vết thương có thể sẽ để lại sẹo.
- Còn gì nữa?
- Trên trán.
Những đầu ngón tay quanh thân ly vì lực siết mạnh mà trở nên trắng bệch. Jeno khẽ thở dài, nhỏ giọng tiếp tục
- Jaemin nói em ấy yêu tớ.
- Ngạc nhiên ghê.
Donghyuck nhạt nhẽo đáp lại, những đầu ngón tay vẫn trắng bệch.
- Hyuckie.
- Gì?
- Tớ không biết phải đối mặt với em ấy thế nào cả.
- Chứ nãy giờ cậu diễn phim tình cảm với ma hả?
Tiếng thở dài trong căn phòng tĩnh lặng trở nên nặng nề hơn rất nhiều. Jeno đặt bát cháo lên bàn trà cạnh giường, mặc kệ ánh mắt đầy bất bình của người kia mà lại thở dài.
- Cậu nghiêm túc chút xem nào.
- Thì đang nghiêm túc đây còn gì? Vấn đề ở đây là sự chú ý của tớ và cậu khác nhau. Tớ không quan tâm đến thằng nhóc đó bằng việc muốn chạy thẳng đến nhà giam lôi đầu tên khốn Levye ra đánh một trận cho hả giận.
Jeno bật cười lắc đầu.
- Đừng có làm bậy.
- Đáng đời mà.
- Ừ, nhưng không phải bằng cách đó.
Donghyuck nheo mắt nhìn anh, không xác nhận cũng không rút lại lời nói. Trước khi Jeno kịp nhắc nhở thêm thì cậu ta đã nhanh chóng lên tiếng trước
- Còn Jaemin Na. Cậu cứ đối xử với nó như bình thường là được. Nó cũng chỉ mong có vậy thôi, đừng nghĩ nhiều.
- Nhưng mà—
- Jeno à, cậu đã có đủ chuyện để lo rồi.
- ....
Nhưng nếu cả tớ cũng không lo thì ai sẽ cảm thấy bất bình thay cho Jaemin nữa chứ? Ngay cả bản thân em ấy còn không quan tâm...
Người kia cầm lại bát cháo anh vừa đặt sang một bên để lại vào tay anh, ngẩng đầu buộc Jeno phải nhìn thẳng vào mắt mình, chậm rãi tiếp lời
- Tin tớ đi. Lúc này cậu mà thay đổi thì nó mới khổ tâm đấy. Cứ mặc kệ đi. Khi nào cậu đã sẵn sàng thì hãy nghĩ đến nó, được chứ?
- ....
Không được.
- Jeno à?
Không thể nào.
- .... Ừm.
Jaemin quay trở lại phòng ngay khi Donghyuck chuẩn bị rời đi. Jeno nhướn mày nhìn thời điểm chuẩn xác của cả hai, rồi quyết định không ý kiến gì khi Jaemin đi đến nắm lấy tay anh cười rạng rỡ hỏi
- Anh muốn đi dạo không?
Jeno chớp mắt nhìn ánh mắt trong veo đầy vui vẻ của người kia. Đã lâu lắm rồi anh mới nhìn thấy một Jaemin Na như thế này. Vừa toả sáng vừa mềm mại, hút mắt vô cùng. Như thể mọi gai góc những tháng năm qua sau một đêm đều biến mất vậy.
Lúc này cậu mà thay đổi thì tên nhóc kia mới khổ tâm đấy.
Jeno hít sâu một hơi, cong mắt cười đáp lại người kia, gật nhẹ đầu.
Anh có thể là kẻ thiếu công bằng nhất trên đời trong chuyện tình cảm, nhưng riêng việc khiến Jaemin vui vẻ thì Jeno chắc chắn phải làm được. Bởi vì đây là Jaemin, và Jaemin thì chưa từng đòi hòi bất kì thứ gì từ Jeno cả.
Đây chính là điều ít ỏi nhất, hoặc tàn nhẫn nhất, anh có thể làm được cho em ấy rồi.
TBC
.
.
P/s: từ lúc bắt đầu viết câu chuyện này toi đã luôn nghĩ xem nên cho Jaemin tỏ tình lúc nào thì mới hợp lí. Toi đã từng muốn cho ẻm một bối cảnh nào đó tốt đẹp hơn, một cơ hội tỏ tình trọn vẹn hơn, hoặc để Jeno dần hồi phục rồi dần dần nhìn ra rồi tỏ tình với ẻm cho ẻm đỡ buồn đời. Cơ mà viết một hồi lại thành ra thế này, khổ cả 2 đứa 😶🌫️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com