Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scene 27 || Take 10: The first step

Trigger warning ⚠️ : symptoms of PTSD (post trauma stress disorder), mental instability.

.
.

"Bài học đầu tiên Jeno học được về tổn thương tâm lí chính là như thế này, khi não và tim anh gần như đã ngừng làm việc vì không có đủ không khí, trong khi phổi anh thì lại kêu gào vì làm việc quá sức."





Tuần thứ ba sau khi tỉnh dậy, tuần thứ sáu sau cái đêm kinh hoàng đó, bác sĩ chuyên trị của Jeno hỏi anh có muốn gặp bác sĩ tâm lí hay không.

Bởi vì Jeno chưa từng có biểu hiện tổn thương tinh thần nào quá rõ rệt nên vừa hỏi xong bác sĩ đã ngay lập tức bổ sung

- Không có lí do đặc biệt nào cả, nhưng nếu muốn thì cậu chỉ cần lên tiếng thôi.

Jeno từ chối trước cả khi bác sĩ kịp nói thêm lời nào để thuyết phục anh.

Anh biết tại sao bác sĩ lại nhắc đến chuyện này. Anh cũng biết rõ lí do đó hoàn toàn là hợp lí. Không một ai trải qua chuyện như anh mà lại có thể yên bình sống tiếp như chưa từng có vấn đề gì xảy ra được, cho dù có là người đã chuẩn bị sẵn tinh thần trong mọi tình huống chưa kể còn lạc quan như Jeno. Thậm chí bản thân anh cũng đã bắt đầu nhìn thấy được các triệu chứng của chấn thương tâm lí từ chính những hoạt động hằng ngày của mình rồi.

Lần đầu tiên là khi anh giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, kéo theo cả một Jaemin đang mê man ngủ bởi vì không chỉ giật mình, cả cơ thể anh còn run lên bần bật, và theo lời Jaemin kể lại thì anh còn gào hét trong cơn hoảng loạn nữa.

Jaemin phải là người kể lại, bởi vì Jeno không nhớ một chút gì về việc đó cả. Bằng chứng duy nhất dành cho anh chỉ có cổ họng đau buốt vào sáng ngày hôm sau mà thôi.

Lần tiếp theo là khi Jaemin đột nhiên rời khỏi phòng bệnh mà không nói trước một lời. Đây vốn chưa từng là vấn đề, thế nhưng hôm đó, lần đầu tiên những bức tường khép kín từ cả bốn phía tạo cho anh ảo giác bị giam cầm ép đến mức ngay cả việc hít thở anh cũng không thể xoay sở được. Jaemin vừa quay trở lại liền bị bộ dạng dở sống dở chết mặt mũi đỏ bừng của Jeno doạ cho sợ mất hồn.

Mất hết nửa tiếng Jaemin vừa ôm vừa dỗ Jeno mới có thể bình tĩnh trở lại, hai tay bấu chặt lấy góc áo em ấy suốt cả ngày hôm đó không hề buông tay. Bản thân Jeno cũng không nói không rằng một lời, ngoại trừ những lúc trả lời những câu hỏi nhỏ nhặt Jaemin nghĩ ra để đánh lạc hướng mình.

Một lần khác, khi Chenle đùa giỡn vươn tay đến gần anh với tốc độ quá nhanh, Jeno ngay lập tức hét lên chôn chặt đầu vào đầu gối, hai tay vòng đến ôm chặt lấy hai chân, cả cơ thể co rúm lại. Anh có thể nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh đến mức toàn bộ đồ ăn trong bụng đều muốn trào ngược cả ra ngoài giữa khoảng không lặng thinh ngay sau đó. Jeno không rõ cảm giác buồn nôn này là do tim đập quá mạnh, hay là do những hình ảnh không mấy vui vẻ bắt đầu xuất hiện tràn lan trong đầu, và trước khi bản thân đi vào một cơn hoảng loạn chỉ vì không có được câu trả lời, cả cơ thể anh đã được bao trùm trong hơi ấm quen thuộc, với giọng nói trầm thấp dịu dàng ở sát bên tai thì thầm

- Em ở đây.

- ....

- Em ở đây, Jeno à.

- ....

- Anh không sao cả. Anh rất an toàn.

- ....

- Không ai có thể động vào anh được đâu.

Jeno nhắm chặt mắt khi cảnh tượng bàn tay to lớn vào Levye đáp thẳng lên mặt mình quay tái hiện hoàn hảo trong những mảnh kí ức vụn vỡ. Anh biết bản thân đang ở đâu, anh hiểu hết những lời Jaemin đang nói, cũng biết rõ nơi này vô cùng an toàn, thế nhưng những hình ảnh trong đầu anh lại quá chân thật để có thể dễ dàng gạt đi như cách anh vẫn thường làm.

Như thế có được tính là chấn thương tâm lí không nhỉ?

Câu hỏi này nên dành cho người nào có chuyên môn hơn trả lời...

Jeno biết rõ như vậy, ít nhất anh cũng tự thấy bản thân còn tỉnh táo chán, thế nhưng đến khi chính vị bác sĩ mà anh luôn tin tưởng lên tiếng hỏi, Jeno lại không chút lưỡng lự chối bỏ.

Bác sĩ vô cùng dễ dàng chấp nhận lời từ chối của Jeno, thậm chí cũng không tốn thêm một lời thuyết phục hay giải thích nào mà tiếp tục những câu hỏi kiểm tra thường ngày như chưa từng có gì xảy ra. Như thể ông chưa từng hỏi Jeno đầu óc anh có bình thường hay không mặc cho ai cũng có thể nhìn ra câu trả lời là không, rồi lại sẵn sàng chấp nhận câu trả lời giả dối rành rành của anh.

Chẳng có ai đi hỏi bệnh nhân tâm thần bạn có bị điên hay không cả, bởi vì đó là câu hỏi dư thừa nhất trên đời, và hết tám mươi phần trăm khả năng là sẽ chọc giận người ta. Đằng này, bác sĩ không những hỏi thẳng Jeno, mà còn tin tưởng vào quyết định của anh như thể đó là việc làm hợp lí nhất trên đời.

Jeno biết bản thân còn lâu mới thuộc nhóm bệnh tâm thần, thậm chí vấn đề của anh còn khác xa với những triệu chứng tâm thần, thế nhưng nếu mang ra so sánh thì tính nghiêm trọng của sự việc vẫn không hề giảm đi một chút nào.

Vấn đề ở đây là, Jeno chưa sẵn sàng.

Chưa sẵn sàng để lật lại quá khứ, chưa sẵn sàng để đối diện lại với những thương tổn mà anh phải mất rất nhiều công sức mới có thể quên được kia, chưa sẵn sàng để buông tay, chưa sẵn sàng để tha thứ.

Có quá nhiều thứ anh vẫn chưa sẵn sàng. Jeno chưa từng nghĩ bản thân lại là người lo sợ trước sau như thế này, nhưng biết làm sao được, anh cũng đâu có siêu năng lực nhìn trước tương lai để tránh chịu thương tổn, càng không có khả năng đi ngược về quá khứ để sửa lại những hành động ngu ngốc của chính mình.

Cho nên, Jeno chọn chờ đợi. Anh sẽ chờ cho đến khi nào bản thân sẵn sàng, hoặc trong tình huống xấu nhất là đến khi có chuyện gì đó buộc anh phải bước thêm một bước tiếp theo, thoát khỏi vùng an toàn giả dối của mình.

Còn hiện tại, Jeno hài lòng với vị trí này, nơi mà cơ thể và tinh thần anh sẽ an toàn, nơi mà anh có thể thanh thản nhắm mắt ngủ mỗi ngày, nơi mà những kí ức đáng sợ kia không thể chạm được đến anh.

Anh hài lòng với việc giả mù. Anh hài lòng tự tay cầm lấy một mảnh vải bịt chặt hai mắt, hoàn toàn ngăn cách bản thân với thực tế.



Trong văn học đây gọi là quả báo. Còn theo từ điển sống của Jeno thì đây chỉ là một trong những trò đùa khốn nạn khác mà cuộc đời ném thẳng vào anh mà thôi.

Mảnh vải bịt mắt chưa được Jeno mang lên bao lâu đã bị giật phăng đi mất bởi một trong những người mà anh không mong đợi nhất, dù không phải là trực tiếp.

- Hắn được thả??? Được thả??? Mẹ nó, cảnh sát điên rồi à??

Jeno thẩn thờ nhìn cậu bạn nối khố đầu bốc cả khói vừa đi tới đi lui trong phòng vừa luôn miệng chửi rủa, như thể một lời nói xúc phạm của cậu ấy thì sẽ góp được một phần vào khiến thực tế đáng sợ này đảo ngược lại vậy.

Đương nhiên là không thể. Tất cả những hành động đó chỉ khiến tâm tình của Jeno càng trở nên tồi tệ hơn mà thôi.

- Cậu ngồi xuống đi.

- Thế đéo nào mà lại để tên điên đó quay trở lại xã hội được?? Tính để hắn đi đánh chết người luôn mới tống vào tù hay gì???

- Hyuck à.

- Tức chết tôi trời ơi là trời—

- Hyuck.

Donghyuck dừng phắt bước chân qua lại như đang đòi nợ của mình, nhưng trước cả khi Jeno kịp thở phào thì người kia đã đi thẳng đến bên giường anh, hai tay nắm chặt lấy vai anh, nhìn thẳng vào mắt anh nghiêm mặt nói

- Cậu phải kiện hắn.

- Cái gì?

- Nhất định phải kiện hắn.

Ngay cả suy nghĩ đối mặt với Levye thôi hiện tại đã đủ khiến Jeno không thở được thì anh thật sự không biết anh sẽ đi theo một vụ kiện tụng có khả năng kéo dài ít nhất là cả năm trời như thế nào. Jeno run rẩy hít sâu một hơi, tay chân lạnh ngắc như ở trong hầm băng, thế nhưng từ ngực đến cổ họng thì lại hừng hực như bị lửa thiêu cháy vậy.

- Tưởng một mình hắn có tiền hay gì? Còn không biết mình đã động vào ai, đã bạo lực lại còn ngu dốt!

- ....

- Phải kiện cho hắn tỉnh người ra, thằng chó chết!

Người kia vẫn còn hăng say chửi bới nên không để ý đến biểu hiện cứng ngắc kì quặc của Jeno. Đến cả hai bàn tay ở trên vai anh đột nhiên cũng trở nên nặng nề quá sức chịu đựng. Cả cơ thể anh co rúm lại dưới áp lực cả từ bên trong lẫn bên ngoài, hai mắt nhắm chặt bắt đầu thở dốc.

- Jeno?

- ....

- Jeno à?

- Tớ—

- Làm sao vậy?? Cậu từ từ, thở từ từ thôi—

- — thở, thở không được! Tớ—

- Nói gì vậy?? Cậu đang thở quá nhanh thì có! Chậm lại đi, sặc bây giờ!

- Tớ không—

Bài học đầu tiên Jeno học được về tổn thương tâm lí chính là như thế này, khi não và tim anh biểu tình muốn ngừng làm việc vì không có đủ không khí, trong khi phổi anh thì lại kêu gào vì làm việc quá sức.

Cảm giác như Jeno đang bước nửa chân vào thẳng địa ngục vậy. Anh còn nghi ngờ rằng ở dưới đó hẳn là sẽ dễ chịu hơn ngay lúc này, khi mà mọi bộ phận bên trong cơ thể anh đánh đấm nhau loạn xạ và Jeno không thể làm gì khác ngoài ngồi yên chịu trận.

- Jeno?? Jeno à?

Bài học thứ hai chính là, khi toàn bộ cảm xúc bị đẩy lên đến cực hạn, bản năng đầu tiên của con người sẽ là phản kháng.

Jeno giật bắn mình khi có người chạm vào vai mình, và trước khi não anh kịp phản ứng thì một tay Jeno đã vươn đến gạt mạnh bàn tay kia ra rồi co rúm cả cơ thể lùi ngược về phía sau.

- Jeno...?

- Jaemin. Đứng lùi ra đi.

- Nhưng mà—

- Cậu ấy đang hoảng sợ kìa. Lùi lại đi.

Anh có thể nghe rõ được từng tiếng trao đổi ở ngay trước mặt mình, cũng biết rất rõ Jaemin là ai, đương nhiên cũng chắc chắn rằng em ấy sẽ không gây hại đến mình. Thế nhưng hiểu được là một chuyện, còn cơ thể anh có nghe lời hay không thì lại là một chuyện khác.

Jaemin bước lùi về phía sau kéo dài khoảng cách của cả hai, trên mặt lộ rõ vẻ tổn thương không hề che dấu. Jeno nhẹ nhõm run rẩy thở dài, rồi lại cảm thấy tội lỗi vì sự nhẹ nhõm đó, nhưng chỉ có vậy. Hiện tại ngay cả việc khiến cho tay chân ngừng run anh cũng không làm được, chứ đừng nói đến an ủi người kia.

Rồi Jeno chợt nhận ra một sự thật vô cùng đáng sợ.

Anh hoàn toàn không biết làm như thế nào để tình trạng này ngừng lại.

Đã có một thời gian, vì tìm hiểu nhân vật mà Jeno từng đọc qua rất nhiều sách và tài liệu về những triệu chứng tâm lí thường gặp ở con người, từ đó mà vô tình học được rất nhiều cách xử lí những tình huống giống hiện tại, cũng đã từng có vài trường hợp mang kiến thức ra áp dụng vào thực tế rồi. Jeno có thể an ủi một người vì căng thẳng mà rơi vào hoảng loạn, nhưng đến bây giờ anh mới nhận ra, anh không biết làm thế nào để dẫn dắt chính bản thân mình.

Đây cũng là một trong những vấn đề cần người có chuyên môn giúp đỡ, chính là sự giúp đỡ mà anh đã từ chối trước cả khi cho bản thân thời gian suy nghĩ.

Nếu biết trước một lần phát bệnh là một lần phải trải qua trạng thái dở sống dở chết như thế này thì Jeno đã đồng ý ngay rồi.

- Jeno?

- ....

Ai vậy?

- Jeno à, em có nghe chị nói gì không?

Jeno liên tục gật đầu. Xung quanh quá yên tĩnh, bây giờ đến cả nhịp thở của người khác anh cũng có thể nghe được chứ đừng nói đến tiếng gọi ở gần như thế. Nhưng đó không phải là vấn đề. Vấn đề là việc nghe hiểu và hành động của anh không thể đồng điệu với nhau cho dù Jeno có cố gắng đến mức nào.

Tim anh vẫn đập như điên, cơ thể vẫn run và phổi anh thì vẫn thiếu không khí trầm trọng. Trạng thái này không khác gì lúc Jeno đang hôn mê cả. Khác biệt duy nhất là bây giờ anh có thể nhìn thấy được vẻ mặt đầy hoang mang của tất cả mọi người mà thôi. Chính điều này lại càng làm tăng thêm áp lực lên bộ não hỏng hóc không chịu nghe lời của anh.

Jeno đã từng nghĩ chỉ cần anh tỉnh lại được thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giờ thì anh đổi ý rồi. Thà cứ mê man còn dễ chịu hơn lúc này, khi mà chính mắt anh có thể nhìn thấy được bản thân đang trở thành gánh nặng cho tất cả mọi người như thế nào.

- Jeno, em có thể đếm ngược từ một trăm đến một cho chị được không?

Người đứng trước mặt anh lúc này mặc áo choàng trắng. Cô nhìn thẳng vào mắt Jeno, lặng lẽ chờ đợi. Bởi vì Jeno đã xác nhận anh có thể nghe hiểu mọi thứ nên việc lặp lại chắc chắn là không cần thiết.

Jeno chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm chỉ vì phản ứng của bản thân được hiểu rõ bởi một ai đó đến mức này. Anh nhắm mắt, gật nhẹ đầu, rồi khẽ khàng lên tiếng

- Một trăm. Chín mươi chín. Chín mươi tám. Chín mươi bảy. Chín mươi sáu. Chín mươi....

Không có một điều kì diệu nào cả. Không có một khoảng khắc thần kì nào khiến Jeno nhận ra bản thân đã sống lại cả. Tất cả những gì anh cảm nhận được là sự trống rỗng đến từ sâu trong lồng ngực khi tảng đá đè nặng lên nó dần dần tan biến.

Đây có phải là phản ứng thông thường không?

Quá ít, quá nhiều, trống rỗng.

Anh sẽ phải sống với tình trạng này suốt cả đời sao?

- Jeno à?

- .... Vâng.

- Em thở được rồi chứ?

- Vâng.

- Em dừng lại ở số mấy?

- Ba mươi sáu.

- Tại sao lại dừng lại?

Jeno hít sâu một hơi, hi vọng không khí sẽ có thể lấp đầy cảm giác trống rỗng kì dị kia, rồi lại thất vọng nhận ra nó không có tác dụng.

- Vì em đã thở được rồi.

- Vậy à? Vậy rốt rồi.

Anh đưa mắt chăm chú nhìn người kia, thật sự nhìn, và nhận ra anh chưa từng gặp cô bao giờ trong suốt khoảng thời gian nhập viện của mình. Phòng bệnh của Jeno vốn dĩ không phải ai cũng có thể ra vào nên ngoại trừ bác sĩ và y tá chuyên trị ra Jeno chưa từng gặp ai khác.

Như thể nhìn ra được sự tò mò trong mắt anh, cô đưa một tay đến trước mặt Jeno thân thiện giới thiệu

- Xin chào, chị là Nayoung Im.

- .... Jeno Lee.

Ở một thời điểm khác thì Jeno sẽ lập tức xin lỗi vì câu trả lời ở ngang ranh giới bất lịch sự của mình. Nhưng hiện tại hơn phân nửa công dụng của não anh vẫn đang được dùng cho việc nhắc nhở tay chân phải giữ bình tĩnh nên ngoại trừ tên ra Jeno không thể nghĩ đến phải nói thêm gì khác. Hơn nữa, bác sĩ áo trắng kia, Nayoung Im, trông không có vẻ phật ý gì cả. Cô gật nhẹ đầu rồi lại hướng về phía Jeno vui vẻ cười.

- Em nghỉ ngơi đi. Đừng nghĩ nhiều quá, hôm nay mới là thứ hai thôi mà.

Jeno bật cười lắc nhẹ đầu.

- Không phải những việc lớn nên được hoàn thành vào đầu tuần để cuối tuần thư giãn à?

- Đúng vậy, nhưng nếu em chia đều công việc ra thay vì dồn hết tất cả lại làm cùng lúc thì mỗi ngày trôi qua sẽ dễ dàng hơn một chút, có đúng không?

- Ừm....

- Việc hôm nay của em là tiếp thu bài học tâm lí đầu tiên. À và còn có, em làm tốt lắm. Bây giờ em nghỉ ngơi được rồi.

Bài học tâm lí?

Quả nhiên là bác sĩ tâm lí. Jeno nheo mắt, không chút e dè hỏi

- Ai gọi chị đến đây?

- Cần thì đến thôi. Em doạ người nhà em một trận ra trò rồi kia kìa.

Vừa nói bác sĩ Im vừa chỉ tay về phía Donghyuck và Jaemin vẫn đứng lặng thinh ở một khoảng cách vừa đủ xa, hình như là theo yêu cầu của bác sĩ, bốn mắt đầy lo lắng mở to nhìn thẳng vào anh.

Jaemin lại là người đầu tiên phản ứng khi ánh mắt Jeno dừng lại trên mặt cậu đủ lâu mà không nói một lời nào, khẽ hắng giọng rồi nhỏ nhẹ hỏi

- Anh... muốn ngủ một chút không?

Bác sĩ Im đứng dậy khỏi vị trí ở ngay bên cạnh giường Jeno, cầm lấy bệnh án của anh lật tới lật lui một chút rồi vẫy tay xoay người thong thả rời đi. Mất vài giây sau Jeno mới buồn bực nhận ra anh lại thô lỗ đến mức không nói được một lời chào tạm biệt đàng hoàng với người ta.

Jaemin lại hắng giọng, vươn tay nắm lấy tay anh như một thói quen, siết lấy thật chặt. Jeno dời mắt nhìn vào biểu tình đầy hoang mang trên khuôn mặt xinh đẹp kia, khẽ bật cười đan hẳn những ngón tay mình vào từng kẽ tay cậu, lắc nhẹ đầu thì thầm

- Xin lỗi. Làm em sợ rồi hả?

- Đúng rồi đó.

Donghyuck khịt mũi lầm bầm đủ lớn để Jeno có thể nghe rõ từng chữ một. Jaemin ngay lập tức xoay người trừng mắt nhìn tên bạn không sợ chết của anh, thế nhưng trước khi bất kì một cuộc cãi vã nào kịp nổ ra Jeno đã khẽ thở dài, lớn giọng lên tiếng đón đầu trước

- Tớ xin lỗi. Nhưng hai người đừng có mà cãi nhau nữa.

- Ai? Tớ mà thèm cãi với tên nhóc này á?

- Không cãi đâu. Anh thấy ổn hơn chưa?

Jeno bỏ qua Donghyuck mà chỉ tập trung đáp lời Jaemin

- Ừ, không sao rồi.

Nói xong còn thong thả cong mắt cười, nhìn thấy được một phần căng thẳng trong mắt người kia tan biến rồi mới yên tâm quay sang nhìn Donghyuck khẽ ngập ngừng đề nghị

- Về chuyện kia... lần sau nói tiếp đi.

Donghyuck ngay lập tức há miệng muốn tranh cãi, nhưng vừa nhìn vào mắt anh liền khựng lại, đóng miệng, thở hắt một hơi đầy buồn bực rồi mới cắn răng trả lời

- Tuỳ cậu thôi.

Jeno còn chưa kịp thở phào thì người kia đã lập tức tiếp lời

- Nhưng mà tớ nói trước, cho dù cậu có quyết định như thế nào tớ cũng sẽ không để yên cho tên đó trôi nổi trong Hollywood nữa đâu. Không bằng cách này thì cách khác.

- ....

Donghyuck bước đến cạnh giường, không thèm liếc mắt vươn tay đẩy Jaemin sang một bên để bản thân đường hoàng đứng ngay trước mặt Jeno, cúi người chỉ để ngang tầm mắt với anh, những lời tiếp theo nghe tỉnh táo đến mức rợn người

- Nhờ pháp luật can thiệp chính là bản án nhẹ nhất với hắn rồi. Cậu biết mà đúng không? Tớ không quan tâm hắn là ai đâu, việc tớ muốn làm thì nhất định phải làm cho tới cùng.

- Hyuckie....

Người kia vươn tay đến ôm chặt lấy anh, kề sát vào tai anh thì thầm

- Tớ nhất định sẽ không nhẹ tay với tên chó chết đó đâu, cậu có nói gì cũng bằng thừa thôi.

- ....

- Tớ không ép buộc cũng không hối thúc gì cậu. Nhưng tớ nói trước, và cậu cũng biết rõ tính tớ rồi mà đúng không? Còn nữa...

Donghyuck khúc khích cười, nụ cười nghe đáng sợ hơn là vui vẻ

- Còn nữa, đừng có tưởng cái đuôi mít ướt đằng kia của cậu là dạng vừa. Có khi còn không cần đến tớ ra tay....

Những lời cuối cùng được nói rất nhỏ, gần như là không thể nghe thấy được. Jeno nhíu chặt mày muốn nói Donghyuck lặp lại nhưng người kia đã nghiêng đầu hôn nhẹ lên má anh rồi đứng thẳng dậy xoay người đi thẳng ra cửa, còn không thèm liếc nhìn tới Jaemin ban nãy bị đẩy ra không chút lịch sự.

- Nghỉ ngơi đi nhá, ngày mai tớ quay lại.

- Cậu không bận à?

Jeno buồn bực lầm bầm, thế mà Donghyuck vẫn nghe thấy mà khịt mũi trả lời

- Sao cậu không hỏi cái đuôi mít ướt của cậu đi kìa?

Cửa phòng đóng sầm lại ngay khi Jaemin vừa kịp trợn mắt xoay người. Jeno nhíu mày nhìn sườn mặt cậu, anh thế mà lại quên mất Jaemin đáng ra cũng không thể có mặt ở đây mỗi ngày như thế này.

Việc quay phim của "Hollywood Mileway" bị hoãn đến vô thời hạn, đó là những gì Jeno nghe nói từ Doyoung, quản lí của mình. Những thứ khác anh ấy không hề nói tới. Ngay cả phản ứng của truyền thông cũng không một tin tức nào lọt được tới tai Jeno. Anh không biết việc này là do ai sắp xếp, Donghyuck hay Jaemin, hay cả hai, nhưng vì vốn đã mong muốn giả mù nên Jeno vô cùng cảm kích hành động này. Chẳng qua là cũng bởi vậy nên Jeno quên mất ngoài anh ra thì thế giới vẫn quay, thời gian vẫn trôi, và Jaemin đáng ra vẫn phải làm việc.

Ngoại trừ cậu không những không đi làm, mà còn triệt để bán thân không công dính chặt ở phòng bệnh của Jeno.

- Jeno à? Jeno?

- Ừ, hả?

- Em hỏi anh có muốn ngủ không?

Jeno chớp mắt nhìn người kia từ khi nào đã quay về đúng vị trí cũ ở ngay trước mặt mình, quyết định hỏi thẳng

- Jaemin.

- Hửm?

- Sao anh không thấy em đi làm?

Jaemin chớp mắt nhìn lại anh, hiển nhiên đáp lại

- Giờ anh mới hỏi thì hơi trễ rồi á.

- ....

Người kia bật cười ôm lấy vai anh khi Jeno chưng hửng há hốc mồm không đáp lại được lời nào.

- Em đùa thôi, haha, đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó mà.

- Ánh mắt gì?

- Ánh mắt xinh đẹp.

Jaemin mặt không đỏ tay không run trả lời, thế nhưng khi tách người ra để vươn tay đến chạm nhẹ vào má anh, từng đầu ngón tay cậu lại bắt đầu phát run như thường lệ. Jeno đảo mắt nhìn khắp một lượt khuôn mặt thản nhiên như thể tay cậu đang không hề phản ứng vô cùng bất thường, nâng tay lên nắm chặt lấy cổ tay cậu, không suy nghĩ gì mà nói

- Anh nghĩ mình cần gặp bác sĩ tâm lí.

Bàn tay đang vuốt ve mặt anh dừng phắt lại. Jaemin tròn mắt nhìn anh chăm chăm với nỗi ngạc nhiên không hề che dấu, dường như đến cả thở cũng quên mất. Jeno bật cười lắc đầu.

- Sao mà em ngạc nhiên dữ vậy?

- Không—

- Lúc nãy chẳng phải anh làm em sợ đến xanh cả mặt à?

- Cái đó—

- Cũng là em phải nhắc anh nhớ về những cơn ác mộng giữa đêm của anh đấy thôi.

- Jen—

- Và cả lần mà anh khiến Chenle sợ đến nỗi từ đó về sau nó không dám động mạnh tay chân gì với anh nữa.

- Nhưng mà—

- Anh sợ lắm, Jaemin à.

- ....

Jeno hít sâu một hơi, thầm cảm kích sự yên lặng đến từ người kia, chậm rãi giải thích

- Anh sợ gặp bác sĩ tâm lí. Anh sợ phải sống lại những mảnh kí ức đó. Anh sợ phải gặp lại Levye. Anh sợ phải đối đầu với hắn trong toà. Anh sợ bản thân chưa sẵn sàng.

Jaemin đan mấy ngón tay thon dài vào giữa những kẻ tay anh, siết chặt. Jeno hít sâu một hơi, tiếp lời

- Anh sợ rất nhiều thứ. Nhưng mà...

- Nhưng mà?

Jeno ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào hai mắt đầy sao của người kia, khẽ thì thào

- Nhưng mà anh sợ nhất là phải sống như thế này cả đời.

- ....

Những nỗi sợ hãi kia tất cả đều là của hiện tại, thế nhưng nỗi sợ hãi lớn nhất của Jeno thì lại nằm ở tương lai. Anh biết rõ một khi anh bước được bước đầu tiên vào chặng đường điều trị thì trong tương lai sẽ có ngày chúng biến mất, như cách hiện tại sẽ trở thành quá khứ.

Vì thế, anh bắt buộc phải bắt đầu, bắt buộc phải làm gì đó, bất cứ thứ gì, để khi tương lai đó trở thành hiện tại, rồi dần dà trở thành quá khứ, anh có thể vững vàng đối đầu. Anh không thể nào sống trong sợ hãi cả đời được, cũng không thể nào buộc những người quan tâm đến anh chứng kiến anh sống như thế cả đời được.

Jeno nhất định phải bắt đầu, và nếu bước đầu tiên là đi tìm người có khả năng sửa lại bộ bộ não hỏng hóc của anh thì cứ vậy đi.

Jaemin đột nhiên đỏ bừng cả hai mắt. Jeno ngay lập tức vươn tay lên xoa nhẹ khoé mắt người kia, luống cuống thì thầm

- Nè nè, em đừng có khóc, không được vì anh mà khóc nữa đâu. Anh sẽ đau lòng lắm.

- .... Đồ ngốc.

Jeno trợn tròn mắt tưởng anh nghe nhầm, nhưng khi Jaemin không chớp mắt lặp lại hai chữ đó lần thứ hai thì Jeno không còn nguyên cớ gì mà không tin vào hai tai mình nữa.

Từ khi nào mà Jaemin lại nói chuyện với anh y chang mẹ Lee vậy...?

- Jeno, anh đúng là ngốc đến không có thuốc chữa.

- ....

Jaemin vòng tay ôm chầm lấy anh, cong lưng chỉ để vùi cả khuôn mặt vào vai anh. Jeno rùng mình cảm nhận được từng hơi thở nóng ẩm phả trên da thịt mình, và nụ hôn rất nhẹ rơi xuống cần cổ, trước khi Jaemin kề sát tai anh, thì thầm

- Anh nên cảm thấy có lỗi với bản thân chứ không phải là em, hay là bất kì ai.

- ....

- Anh cần phải yêu bản thân anh nhiều hơn, Jeno à.

- ....

- Em khóc là vì em đau lòng. Em nhìn anh mà đau lòng đó.

Jeno ngơ ngác nhận ra hốc mắt mình cũng nóng bừng lên, nhưng người kia vẫn chưa dừng lại

- Em yêu anh, Jeno à. Anh không hiểu được đúng không?

Jaemin thở dài.

- Em yêu anh. Anh chưa cần phải hiểu, cứ nhớ như vậy là được.

- ....

- Em sẽ chờ anh. Chờ cho đến khi nào anh hiểu bản thân anh đáng được yêu thương đến mức nào thì thôi. Bao lâu em cũng chờ.

Không phải chờ anh đáp lại, cũng không phải chờ anh trả lời. Jaemin chỉ chờ anh có đủ dũng khí để hiểu được lời yêu của em ấy mà thôi.

Một việc mà đã từng rất dễ dàng đối với Jeno, yêu và được yêu. Jeno lớn lên trong tình yêu, cho đi hết những gì anh nuôi dưỡng được, để rồi nhận lại kết quả vừa đáng sợ vừa đau thương. Jaemin hiểu, em ấy hiểu hết những bóng ma trong lòng anh, hiểu được những lo lắng của anh, hiểu được chấn thương của anh. Vì hiểu cho nên mới đau lòng.

Jeno nuốt lại câu hỏi tại sao em lại muốn chờ? vào cổ họng. Anh có cảm giác câu trả lời sẽ vượt quá khả năng tiếp thu của bản thân ngay lúc này.

Jaemin yêu anh. Việc của anh bây giờ là ghi nhớ điều này, cho cả anh và Jaemin. Những vấn đề còn lại đành phải để sau khi anh đã hoàn thành xong bước đi đầu tiên đã.

- Anh sẽ hẹn gặp bác sĩ Im.

- Cần em giúp không?

- Không, anh chỉ cần nói với bác sĩ chuyên trị vào buổi tái khám ngày mai là được mà.

Jaemin gật nhẹ đầu, buông tay chỉ để nhìn vào mắt anh, đôi con ngươi lấp lánh ánh nước đảo khắp khuôn mặt anh, sau khi đã chắc chắn Jeno không có biểu hiện nào khác thường mới chậm rãi đứng thẳng người, một lần nữa hỏi lại

- Anh có muốn nghỉ ngơi không?

- Anh muốn ra ngoài.

Người kia ngay lập tức nhíu mày.

- Trời đang mưa.

- Vậy đứng trong mái che là được. Anh chỉ muốn hít thở không khí trong lành chút thôi.

Mấy bức tường trắng trong phòng bệnh cho dù có ở lâu cỡ nào Jeno cũng không thể làm quen được. Còn chưa kể đến mùi thuốc xác trùng đặc trưng của bệnh viện. Nếu không phải bị thương thì Jeno sẽ phát điên mất khi cứ phải chôn chân ở đây cả ngày đêm.

Mà nhắc mới nhớ.

- Jaemin nè.

- Hửm?

- Nhưng tại sao em lại không đi làm? Em chưa trả lời anh.

- ....

Người kia vững chắc vòng một tay quanh eo anh ngay khi Jeno vừa đứng dậy khỏi giường, thản nhiên trả lời

- Em không nhận phim mới nên không có lịch trình thôi.

- Em không có lịch trình nào khác ngoài đóng phim à?

- Có nhưng mà không quan trọng.

Không quan trọng bằng anh.

Jeno bật cười.

- Em yêu anh thật.

- Dĩ nhiên rồi.

- Anh cũng yêu em.

Nhưng không giống như cách em yêu anh. Anh không nghĩ vậy.

Thế nhưng trên đời này liệu có tồn tại tình yêu hoàn hảo đến như vậy không? Khi người bạn yêu cũng yêu lại bạn giống y như cách bạn yêu họ?

Jeno không biết. Có lẽ anh đã từng biết, đã từng tin tưởng, đã từng hy vọng.

Tất cả đều chỉ là đã từng.

- Em biết mà.

Jaemin nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt chân thành không chút gượng ép nào.

- Em biết mà, anh không cần phải lo cho em đâu.

Jeno chắc chắn bản thân là người tồi tệ nhất trên đời. Thế giới gần tám tỉ dân này sẽ không bao giờ có được người thứ hai đối xử với Jaemin thiếu công bằng đến mức vô lí như anh nữa.

Jaemin Na cái gì cũng tốt, điều duy nhất không tốt đó là lại chọn yêu anh.

Jeno cũng không biết anh nên cảm thấy may mắn hay là chán ghét bản thân mình thêm nữa.

TBC

.
.

P/s: wattpad chạy ad dưới mỗi chương khó chịu ghê 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com