Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scene 30 || Take 8: The fourth step

Ngày Jeno được xuất viện là một ngày nắng đẹp, nhiệt độ không quá lạnh cũng không quá nóng, hoàn hảo cho một bữa tiệc ngoài trời.

Thế nên Jeno thay vì lăn thẳng vào giường ngủ ngay khi về đến nhà thì lại tiên phong rủ rê mọi người mở tiệc thịt nướng.

Donghyuck là người đầu tiên đồng tình, thậm chí trước khi bất kì ai kịp lên tiếng phản đối đã lái xe đi chợ mua thịt mất hút, kéo theo cả Chenle vẫn đang phân vân giữa lời dặn dò phải nghỉ ngơi thật tốt của bác sĩ trước khi Jeno rời đi và nụ cười phơi phới đầy mong chờ trên mặt anh hiện tại. Bố mẹ Lee chỉ gửi cho anh một ánh nhìn đầy thăm dò rồi cũng bị nụ cười của anh đánh gục. Chỉ có mỗi Jaemin đến tận khi Donghyuck đã mua đồ ăn xong quay trở về rồi vẫn không vui xụ mặt dài cả thước.

- Nè nè họ Na, mau đến đây giúp người khác mang đồ vào đi chứ ngồi lì ở đó làm gì?

- ....

- Jaemin Na!

- ....

- Na!!

Jeno nhăn mặt vì tiếng hét càng ngày càng chói tai không tha cho ai của cậu bạn, đưa tay đẩy nhẹ vai Jaemin, lầm bầm

- Em mau đi đến đó giúp cậu ấy đi. Ồn ào quá trời.

- Không thích.

- ....

Jaemin không chớp mắt bổ sung vào

- Anh tự đi mà giúp.

Jeno không nói thêm lời nào mà xoay lưng đi thẳng về phía Donghyuck, không ngoài dự đoán chân còn chưa kịp bước tay đã bị kéo ngược lại.

- Anh đi đâu đấy??

Jeno khịt mũi, chân vốn cũng chẳng có ý định nhấc lên, quay mặt về phía sau nhướn mày nhìn người kia đang buồn bực cau chặt hai mày.

- Anh đi giúp bạn anh.

- ....

- Em buông tay ra đi.

- ....

Người kia mặt mũi đen thui không những không buông tay mà còn dứt khoát kéo mạnh ngược lại để Jeno ngồi phịch xuống chiếc ghế mây lót đệm, rồi mới vừa lòng buông tay bước thẳng về phía Donghyuck đang vật lộn với một đống đồ ăn chắc chắc là quá nhiều cho một gia đình sáu người. Jeno khúc khích cười nhìn theo bóng lưng rộng lớn thẳng tắp, tâm tình không cần đòn bẩy mà vẫn tự do bay vút lên đến tận trời mây.

Jaeminie của anh đáng yêu chết đi được.

Chờ đến khi đồ ăn được bày ra hết trên bàn thì Jeno đã lim dim mém ngủ quên mất. Lí do duy nhất khiến anh vẫn còn tỉnh táo là tiếng cãi vã qua lại của Jaemin và Hyuck, lần này là về việc nên nướng thịt nào trước.

- Phải nướng bò trước chứ! Chờ thịt heo chín thì đến thiên thu à??

- Anh nhịn một chút thì chết hay gì? Jeno thích ăn thịt heo hơn.

- Đúng vậy đó thì sao? Cậu đừng có mà lí luận vớ vẩn, tôi rõ ràng là có ý đúng mà!

- Tôi đã lí luận cái gì đâu.

- Cậu—

Và còn nữa, còn rất nhiều nữa, nhưng Jeno dứt khoát quyết định nhắm tịt hai mắt khoá chặt hai tai, ôm lấy hai chân, cuộn tròn người lại trên chiếc ghế mây rộng thênh thang dành cho một người để tiếp tục sự nghiệp lim dim nửa tỉnh nửa mơ của mình. Dù sao thì cũng sẽ có người gọi anh dậy khi có đồ ăn thôi. Jaemin và Hyuck bây giờ nếu có lao vào đấm nhau thật thì anh cũng chỉ có thể bất lực ngồi nhìn, nên việc gì mà phải gấp gáp đâu.

Jeno không ngủ, nhưng tâm tình anh thì lại thư giãn bay bổng đến mức không một suy nghĩ nào có thể kéo anh xuống lại vũng lầy tiêu cực được. Bởi vì ở bệnh viện quá rảnh rỗi, Jeno có quá nhiều thời gian để nghĩ ngợi lung tung, vô tình phát hiện ra mỗi khi anh tỉnh táo thì khả năng anh nghĩ về những vấn đề không vui nhiều gấp đôi những lần anh nghĩ về những chuyện đáng mừng. Chỉ có khi não bộ hoàn toàn đóng lại mỗi đêm mới có thể khiến anh tạm thư giãn được, đó cũng là những lúc mà Jeno chân chính cảm nhận được bản thân đang hồi phục.

Nhưng mà ngay lúc này, ở tại nơi mà anh đã thân thuộc đến tận xương tuỷ, Jeno lại có thể dễ dàng điều chỉnh suy nghĩ của mình mà không cần phải nhờ đến bất kì một sự trợ giúp nào. Rất nhiều người đã nói rằng địa điểm cũng đóng một vai trò quan trọng trong quá trình hồi phục vết thương. Hiện tại, với chiếc ghế mây êm ái cùng những tiếng cãi cọ không ngừng nghỉ từ người thân bên tai, Jeno cuối cùng cũng đã tìm được địa điểm hoàn hảo nhất cho chặng cuối quá trình điều trị của mình.

- Jeno à? Anh ơi?

Jeno khẽ hé mắt, rồi cong tít mắt lại khi nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Chenle ở khoảng cách rất gần, hình như cậu nhóc đang phải nửa đứng nửa ngồi để có thể ngang hàng với tầm nhìn của anh, giọng nói nhỏ xíu như sợ làm phiền đến anh.

- Hửm?

- Anh có đói không? Có muốn ăn cái gì đó trước không?

Câu nói hai người kia còn lâu mới bắt tay vào nướng thịt không cần phải nói ra khỏi miệng cả hai đều tự ngầm hiểu được. Jeno bật cười lắc nhẹ đầu, thoải mái vùi sâu thêm vào nệm bông êm ái bao phủ khắp lưng ghế.

- Không sao, anh không đói đâu.

Chenle gật đầu, đặt lại một chai nước lọc ở ngay chân ghế rồi mới chận rãi đứng thẳng người dậy. Cậu nhóc không thèm tham gia vào cuộc cãi cọ rõ ràng là vì hiềm khích cá nhân chứ chả liên quan gì đến những miếng thịt vô tội kia mà thản nhiên thả cả hai loại thịt lên vỉ nướng.

Tiếng xì xèo quen thuộc thu hút sự chú ý của Jaemin và Donghyuck, và Jeno đã phải bật cười ra tiếng khi gần như cùng một lúc cả hai lập tức quay phắt về phía anh, xác định là anh vẫn đang ngồi yên trên ghế rồi mới nhanh chóng chuyển dời tầm mắt sang nhìn đến Chenle đứng cạnh lò nướng.

Bạn bè anh ai cũng đáng yêu hết trơn á.

- Hai người cãi tiếp đi. Dao kéo búa kềm đều ở trong bếp kìa, thích thì vào đó lấy. Một lát nữa đừng hòng động đến một miếng thịt nào.

Chenle không mặn không nhạt nhả từng từ một, tay vẫn thong thả trở thịt. Bất kì ai nghe thấy cũng sẽ hiểu ngay rằng cậu nhóc không hề đùa. Donghyuck ngay lập tức chân chó cầm theo một chiếc kẹp khác chạy đến bên cạnh Chenle chăm chỉ trở thịt. Jaemin khịt mũi nhìn cảnh tượng kia đúng một lần rồi xoay người bước đến bên cạnh Jeno, khuỵ cả hai chân xuống ngang tầm mắt anh rồi hỏi lại đúng câu hỏi mà Chenle vừa mới hỏi anh xong.

- Anh có đói không? Có—

- Không. Anh không đói. Mà nếu có đói thì anh cũng tự đứng lên đi tìm đồ ăn được. Cả một bàn đầy đồ ăn kia để làm gì.

Jeno đảo mắt nói một tràng dài, tay cũng vô cùng tích cực vẫy về hướng bàn ăn. Tất cả mọi người đều phải ngừng xem anh như bệnh nhân đi thôi. Jeno đã qua giai đoạn đó từ lâu rồi, thế nhưng mỗi lần ở cạnh bất kì ai, đặc biệt là Jaemin, anh đều luôn có cảm giác bản thân không khác gì lúc còn là một cái xác không hồn vô tác dụng.

Jaemin ngay lập tức tròn mắt chối bay biến

- Không phải, ý em không phải—

- Được rồi. Đi nướng thịt đi.

Jeno mắt cũng không thèm chớp mà vẫy tay đuổi người. Trước khi Jaemin rời đi anh còn chậm rãi ngồi thẳng người dậy, vươn cả cơ thể để với lấy gói kẹo dẻo trên bàn rồi mới quay về vị trí nửa nằm nửa quang hợp, thản nhiên bóc kẹo cho vào miệng. Người kia chớp mắt nhìn một loạt hành động của anh, bật cười khi Jeno chìa túi kẹo đến trước mặt cậu.

- Ăn không?

- Không. Nhưng anh ăn ít thôi, chốc lại no đấy.

- Đã bảo đừng có xem anh như con nít—

Lời chưa kịp dứt Jeno lại bị người kia cắt ngang, lần này là bởi một nụ hôn ngọt ngào trên trán. Anh đông cứng người dưới cái chạm môi nhẹ như cánh bướm kia, lúc Jaemin tách ra hai tay anh còn theo bản năng muốn nắm lấy áo em ấy mà kéo em ấy gần sát trở lại.

Đây không phải là lần đầu tiên Jeno có phản ứng như thế này, cũng không phải là lần đầu tiên anh muốn hôn Jaemin. Thế nhưng, đây lại là lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài Jeno nghĩ đến điều đó mà không giật mình, hay cảm thấy sợ hãi, hay bối rồi lưỡng lự.

Anh muốn hôn Jaemin, rất muốn.

Tất nhiên không phải là lúc này, cho nên đến tận khi Jaemin đã đứng thẳng người lại hai tay Jeno vẫn xoắn quýt vào nhau yên vị một chỗ trên đùi.

- Anh không cần là con nít thì cũng có thể dễ dàng ăn hết gói kẹo đó, em biết mà.

- .... Hừ.

Jeno không có lời nào cãi lại được đành xụ mặt hừ nhẹ. Hơi ấm vẫn còn đọng lại trên trán khiến anh càng lúc càng cồn cào muốn kéo em ấy xuống để ôm chặt lấy nguồn nhiệt ấm áp tự nhiên dễ chịu, vì thế trước khi bản thân làm ra chuyện gì ngu ngốc trước mặt tất cả mọi người, Jeno co chân đá nhẹ ống quần Jaemin, lầm bầm

- Đi nướng thịt đi. Anh ăn ngọt xong sẽ thèm mặn.

Jaemin dịu dàng tươi cười gật đầu rồi cuối cùng cũng chịu dứt mắt khỏi anh mà xoay người đi về phía lò nướng. Chưa đầy năm phút sau đã thấy cậu quay trở lại với một dĩa đầy thịt bò trên tay bình thản đặt nó xuống trước mặt Jeno.

- Anh đừng ăn kẹo nữa. Ăn thịt đi.

Anh chớp mắt nhìn đĩa thịt được nướng cháy xém hoàn hảo, cuối cùng cũng phải kéo cả cơ thể đứng thẳng dậy khỏi ghế mây, uốn éo vài cái cho từng khớp cơ đỡ cứng nhắc rồi mới chậm rãi xoay người đi vào trong nhà.

- Anh đi gọi bố mẹ.

- Ơ? Để em—

Jeno không chờ người kia hoàn thành xong câu nói mà đi thẳng một nước vào sau tấm cửa kính ngăn cách sân vườn với nhà chính. Để em cái gì chứ, đã bảo đừng có xem anh như con nít rồi!




Buổi thịt nướng diễn ra vô cùng vui vẻ, giống y như trong trí tưởng tượng của Jeno. Anh không thể nhớ nổi lần cuối cùng cơ mặt anh không hoạt động trong ngày hôm nay là khi nào. Cảm giác ấm áp lan toả khắp cơ thể khiến Jeno thoải mái đến híp cả hai mắt.

Jaemin ngồi đối diện cứ thỉnh thoảng lại gắp thịt vào đầy bát anh, chỉ để Jeno đảo tròn mắt sớt hết một nửa về lại bát cậu, trừng mắt nhìn cậu ăn cho hết rồi mới chịu cầm đũa lên ăn phần của mình. Anh rõ ràng nghe thấy tiếng cười khúc khích của mẹ Lee ngay kế bên tai mỗi khi anh không chút ngại ngùng gắp thịt bỏ ngược lại bát của Jaemin, nhưng vì hoàn cảnh hiện tại mà cũng cố tình bỏ luôn nó ngoài tai. Mãi đến khi ăn xong dọn bàn mẹ Lee mới có dịp lên tiếng trêu chọc cho thoả lòng

- Thằng bé Jaemin đáng yêu ghê.

- Vâng.

- Bảo sao ngày trước con cứ kể về nó mãi.

- Vâng.

- Vừa đáng yêu vừa đẹp trai.

- Con biết mà.

- Có bạn gái hay bạn trai gì chưa thế?

Động tác của Jeno chợt khựng lại, trước khi anh trở về với dáng vẻ thong thả, nhẹ nhàng lắc đầu.

- Dạ chưa.

- Vậy—

- Có gì thì mẹ đi hỏi thẳng em ấy, đừng hỏi con.

Không chờ mẹ Lee nói hết câu Jeno đã nhanh chóng cắt ngang lời bà. Ban đầu thì anh còn nghĩ bà đang nói đùa, nhưng càng nghe lại càng thấy có nguy cơ, Jeno đột nhiên không muốn nghe tiếp phần còn lại.

Hơn nữa, việc riêng của Jaemin tại sao lại đi hỏi anh? Jeno biết phải trả lời thế nào cho tròn được?

Không, em ấy chắc chắn không có người yêu bạn trai bạn gái gì đâu, vì em ấy yêu con à? Có cho tiền Jeno cũng không thể nói được câu đó ra khỏi miệng.

- Mẹ đang muốn hỏi hình mẫu lí tưởng của thằng bé là như thế nào thôi mà.

Mẹ Lee buồn cười đáp lời, biểu tình nhìn không có vẻ gì là nghiêm túc, nhưng ai mà biết được bà đang nghĩ cái gì trong đầu. Có khi bà đã nhìn ra được mối quan hệ rắc rối đang bị hai chính chủ thẳng thừng ngó lơ giữa Jeno và Jaemin rồi cũng nên. Jeno khẽ thở dài lầm bầm

- Cái đó mẹ cũng tự đi mà hỏi em ấy.

Người kia nhướn mày nhìn anh rồi vui vẻ gật đầu đồng ý. Đồng ý cái gì thì Jeno cũng không biết được, mà cũng không dám hỏi, vì đây là một trong những loại chuyện giấu đầu thì sẽ lòi đuôi. Không phải Jeno muốn giấu vì không tin tưởng mẹ Lee, mà là vì anh sợ nếu phải đối mặt với bà thì anh cũng sẽ vô tình bị buộc phải đối mặt với đống cảm xúc hỗn loạn ngổn ngang trong lòng.

Jeno chưa sẵn sàng. Anh không thể cứ thế mà lạy ông tôi ở bụi này trước một trong những người hiểu anh từ trong ra ngoài như mẹ Lee được.

Nhất là không phải khi Jaemin từ giờ có lẽ sẽ xuất hiện ở trước mặt mẹ anh thường xuyên hơn nhiều, bởi vì nếu Jeno bắt đầu nghỉ dưỡng ở nhà bố mẹ thì kiểu gì Jaemin cũng sẽ tìm đường để ở cạnh anh càng nhiều càng tốt.

Trước khi Jeno giải quyết xong những việc khác quan trọng hơn thì anh không có ý định làm gì với cái thứ tình cảm vừa mới được điểm mặt gọi tên này cả. Ít nhất là cho đến khi mọi chuyện với Levye thực sự đi đến hồi kết.

Jaemin xứng đáng nhận được một câu trả lời hoàn chỉnh như vậy từ anh hơn bất kì ai hết, và Jeno chắc chắn sẽ cố gắng hết sức để không khiến cậu phải chịu thêm một chút thiệt thòi nào nữa.

- Jeno à, anh dọn xong chỗ đó thôi.

Giọng nói đầy lo lắng của Jaemin đột nhiên vang lên từ phía sau khiến Jeno giật đứng cả tim. Anh nhanh chóng liếc mắt về phía mẹ Lee vẫn đang vui vẻ dùng ánh mắt đầy ý tứ nhìn mình, rồi lấm lét quay sang nhìn về phía Jaemin, ngượng ngịu cười cười.

- Anh dọn được mà.

- Em cũng dọn được. Anh ngồi xuống đi.

Jeno không ngồi xuống, nhưng anh vẫn để Jaemin tuỳ ý dọn dẹp thay mình, còn bản thân thì biến thành cái đuôi bám theo sau Jaemin đi tới đi lui khắp nơi.

- Anh làm gì vậy?

- Làm gì đâu?

- Đi theo em làm gì?

- Đi thôi chứ có làm gì đâu mà em cũng cấm?

Người kia sau vài nỗ lực đuổi người đều bị Jeno không chút nghiêm túc né tránh thì cũng bỏ cuộc mà để anh bám theo. Jeno khúc khích cười nhìn vẻ mặt vừa bất lực vừa nhăn nhó kia, tiến đến một bước để ngang hàng với Jaemin, nghiêng đầu hỏi nhỏ

- Cần anh giúp gì không?

- Không.

- Ồ, vẫn cứng đầu như vậy....

Jeno gật gù xác nhận, ngây thơ tươi cười khi Jaemin quay sang híp mắt nhìn anh đầy nghi ngờ rồi mới thản nhiên bổ sung thêm

- Vậy anh sẽ theo đuôi em đến khi nào em dọn xong thì thôi.

- ....

- Vận động nhiều càng tốt mà, bác sĩ nói vậy còn gì.

Cuối cùng Jaemin cũng đành bỏ cuộc để tay Jeno dính nước khi buộc anh đứng yên một chỗ rửa bát. Thật ra cũng không hẳn là rửa, vì Jaemin đã rửa hết rồi, anh chỉ có mỗi việc lau bát rồi xếp lên kệ.

Jeno dành phần lớn thời gian chỉ để chờ Jaemin rửa từng cái một, nhàm chán đành đưa mắt nhìn theo sườn mặt khi đang rửa bát thôi mà lại nghiêm túc như thể cậu đang đọc kịch bản phim, thầm cảm thán người này đúng là càng ngày càng đẹp trai. Nhìn ngang dọc kiểu gì cũng đẹp mắt vô cùng.

Sao trước đây Jeno không nhận ra điều này nhỉ?

Anh ngẩn ngơ nhớ đến rất nhiều lần trước đây bản thân cũng đã từng vì nhìn vào khuôn mặt đẹp đẽ của Jaemin mà quên mất cả thế giới xung quanh, ngay cả khi Jaemin đứng giữa một rừng diễn viên đầy nam thanh nữ tú của Hollywood cậu vẫn có thể dễ dàng nổi bần bật trong mắt Jeno.

Cũng không phải là vẻ ngoài của Jaemin chưa từng khiến anh xao xuyến, mà là vì Jeno vốn dĩ đã luôn mặc định giữa anh và cậu chắc chắn không là gì khác ngoài mối quan hệ không tên mà chính tay anh tạo dựng nên rồi gán cho nó cái nhãn bạn bè, cho nên anh chưa từng để ý đến việc Jaemin cuốn hút như thế nào.

Bây giờ thì hay rồi. Có nhắm mắt anh cũng không thể làm ngơ được, bao nhiêu điểm ưu tú của người kia cứ thế mà bày ra trọn vẹn trước mắt anh.

Nguy hiểm, quá nguy hiểm....

Mà nguy hiểm nhất chính là, Jaemin yêu anh, và anh biết rõ điều đó. Cho nên Jeno không hề ảo tưởng, mà là anh biết chắc rằng cậu chỉ dịu dàng săn sóc như thế này với một mình anh.

Jeno đột nhiên muốn uống rượu. Anh muốn càng say càng tốt, tốt nhất là khiến não anh ngừng hoạt động, đặc biệt là ngừng hoạt động về Jaemin.



Lần đầu tiên Jeno cầm điện thoại trên tay sau khi xuất viện, anh ngay lập tức hiểu được tại sao Jaemin nhất quyết không để cho anh cập nhật tin tức về chính mình đến vậy.

Levye Johnson vẫn giữ yên lặng. Đại diện của nam diễn viên Jeno Lee vẫn tiếp tục cắt đứt liên lạc với truyền thông.

Levye Johnson và Jeno Lee, chuyện gì đã xảy ra?

Cặp đôi trong mơ hay cơ ác mộng của Hollywood?

Jeno Lee vẫn còn sống đấy chứ?

Jeno Lee —

Jeno Lee, Jeno Lee, Jeno Lee,...

Từ khi Jeno nhập viện đến nay đã là bốn tháng, thế mà tình hình hiện tại vẫn lộn xộn đến mức này thì anh cũng không dám nghĩ đến thời gian qua truyền thông đã loạn lạc đến mức nào. Nhất là khi Levye bị bắt, Jeno nhập viện, rồi Levye được thả, Jeno thì không có tung tích bởi vì thông tin về anh gần như được đóng băng, bằng cách nào thì chính Jeno còn chưa biết được.

Có lẽ là Hyuck, hoặc Jaemin, hoặc người bảo hộ hợp pháp của anh trên hợp động với công ty chủ quản, bố mẹ Lee. Hoặc là cả ba.

Đây vốn là biện pháp bảo hộ gần như là cố chấp đến tiêu cực, bởi vì tỉ lệ thuận với tính riêng tư được bảo mật kĩ càng, sự thần bí sẽ càng khơi gợi sự tò mò của con người, đồng nghĩa với việc cái tên Jeno sẽ không bao giờ có thể thoát ra khỏi vòng xoáy dư luận, nhất là những trang báo lá cải sống dựa vào tin giật gân để kiếm cơm.

Nghĩ lại thì, hai người duy nhất có thể cố chấp đến mức này, cũng có khả năng làm đến mức này, chỉ có thể là Jaemin hoặc Donghyuck mà thôi.

Jeno thoát khỏi trang tin tức, quyết định gọi điện cho quản lí lần đầu tiên sau bốn tháng trời.

- Jeno???

- Vâng, là em.

- JENO ?!!!

Cho dù có gấp gáp đến mức nào thì anh vẫn không thể không cười được trước thái độ như thể anh là một vật thể lạ nào đó từ đầu dây bên kia. Jeno cố nén lại tiếng cười khúc khích đã dâng đến cổ họng, chậm rãi xác nhận thêm một lần

- Em đây.

- Em— em không sao đấy chứ??? Có ổn không?? Bị thương như thế nào vậy? Có biết anh đã lo lắng đến mức nào không hả thằng nhóc này??

Jeno áy náy cười, rồi lại nhận ra người kia sẽ không nhìn thấy được anh qua điện thoại liền bỏ qua luôn hành động theo thói quen này mà lên tiếng trấn an

- Hiện tại thì ổn. Em khoẻ lại nhiều rồi. Xin lỗi đã khiến anh lo lắng.

- Lo lắng thôi á?? Anh xém chút nữa là đến thẳng nhà nói chuyện với bố mẹ em rồi. Nếu như không phải có Jaemin—

Người kia đột nhiên im bặt, như thể anh ấy vừa nói chuyện gì đó không nên nói. Nếu như là bình thường thì có lẽ Jeno sẽ cho qua, nhưng vì anh đã nghe thấy cái tên quen thuộc kia, hiển nhiên phản ứng đầu tiên của anh là hỏi tới

- Jaemin sao ạ?

Quản lí của anh thở dài, rồi với một giọng nói mệt mỏi chậm rãi trả lời

- Anh không thể nói với em được....

- Tại sao? Vì Jaemin dặn anh như vậy?

- Ừ.

Jeno thở hắt một hơi. Giọng điệu người kia hoàn toàn không chừa ra một khoảng trống nào để thương lượng.

- Doyoung.

- Cái gì?

- Anh là quản lí của em.

- Anh biết....

- Anh cũng là bạn của em mà.

Doyoung lại thở dài, lần này còn não nề hơn trước, nhưng Jeno vừa nghe thấy vậy thì lại phơi phới trong lòng. Đó là biểu hiện của việc Doyoung đã bỏ cuộc.

Mất thêm vài giây im lặng sau đó người kia mới bất lực lên tiếng

- Anh muốn dặn em đừng kể với Jaemin, nhưng ngoài anh ra thì cũng chả còn ai khác biết được chuyện này.

- Ừm?

- Thôi kệ vậy.

Doyoung tặc lưỡi lầm bầm, khẽ hắng giọng, rồi bằng một giọng điệu vô cùng tỉnh táo hỏi anh

- Sao em chưa từng nói với anh bạn em là con trai của chủ công ty luật hàng đầu Hoa Kỳ?

- .... Là con trai của cái gì cơ?

- Em không biết??

- Biết cái gì...?

- Anh tưởng cậu ta chỉ giấu truyền thông thôi? Thì ra là giấu cả em à?

Hai hàng lông mày của Jeno ngay lập tức dính chặt vào với nhau. Câu nói kia thật sự khó tiếp thu vô cùng. Chỉ mỗi cái ý nghĩ Jaemin giấu diếm anh chuyện gì đó thôi là đã đủ khiến Jeno khó chịu rồi, chứ đừng kể đến nội dung.

Nhưng mà không phải mình cũng đã từng che giấu rất nhiều chuyện với Jaemin sao? Tới lượt em ấy thì lại không được phép?

Ích kỉ, ích kỉ quá....

Jeno nhắm mắt hít sâu một hơi để giải tỏa đi bớt những suy nghĩ tiêu cực trong đầu, một lúc sau mới khẽ khàng đáp lời

- Chắc là vậy rồi.

- Hửm?

- Em không biết gì về gia đình em ấy cả.

Em không biết gì về em ấy cả.

Nếu Jaemin mà nghe thấy được anh đang nghĩ gì lúc này có lẽ cậu sẽ nhăn chặt mày phản đối mãnh liệt lắm. Nhưng may mắn, là cậu không thể, cho nên những ý tưởng tiêu cực cứ tha hồ mà bám dính vào sâu trong đầu Jeno, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.

Mình chả biết gì về em ấy.

Ngay cả một vấn đề cơ bản như vậy mà cũng phải nghe được từ người khác.

Tại sao vậy?

Tại sao lại... khó chịu thế này?

Ở đầu bên kia điện thoại, tiếng khịt mũi của Doyoung lại càng khiến ngọn lửa âm ỉ trong lòng anh bùng cháy.

- Bạn thân thiết đến thế mà cũng giấu được thì anh cũng không ngạc nhiên gì về cách hành xử của cậu ta vài tháng qua nữa rồi.

- ...?

- Dù sao thì, nói ngắn gọn lại là nhóc bạn thân của em, cậu con trai đột nhiên từ trên trời rơi xuống của Đại Luật Sư Na, dẫn theo một nhóm luật sư mà chúng ta chỉ biết đến qua mấy bảng tin thời sự ấy, tìm đến tận nhà anh để thảo luận về hợp đồng của chúng ta.

- ....

Đây có lẽ là điều cuối cùng Jeno đoán được từ những mẩu nội dung chắp vá lại với nhau nãy giờ. Anh đờ đẫn mất vài giây để từng câu chữ kia rõ ràng được phiên dịch lại trong não mình, rồi mới chận rãi hỏi lại

- Thoả thuận về hợp đồng của chúng ta?

Trên đời này làm gì có chuyện ngược ngạo như vậy được?

Thế mà quản lí của anh vẫn vô cùng chắc chắn khẳng định

- Ừ. Nghe như một trò đùa đúng không? Là trò đùa cho đến khi Jaemin Na biến nó thành thật đấy.

Cái quái— từ từ đã.

- Jaemin tại sao lại có quyền nhìn đến hợp đồng của em?

- À, không. Cậu ta không nhìn đến hợp đồng của em, luật sư của cậu ta cũng không nhìn đến một chữ nào trên hợp đồng của em. Riêng tư của em vẫn được bảo mật tuyệt đối. Đó mới là điểm đặc sắc đấy.

Jeno ú ớ không nói nên lời.

- Vậy— vậy tại sao—

- Cậu ta không động chạm gì đến hợp đồng của em, cậu ta chỉ thoả thuận với anh về điều khoản trên hợp đồng để làm ra một bản hợp đồng mới bắt anh kí tên vào mà thôi.

- Hợp đồng mới??

- Ừ, hợp đồng dành cho riêng anh, không kí cũng phải kí.

- Nghĩa là sao!?

Doyoung dường như cũng đã cảm nhận được tâm tình không mấy vui vẻ của anh nên ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề

- Nghĩa là Jaemin Na, dùng quyền lợi của em, làm ra một bản thoả thuận riêng biệt, chỉ gồm những điều khoản dành riêng cho anh, dựa vào hợp đồng hiện tại của em.

- .... Điều khoản gì?

- Anh không được phép, dưới bất kì tình huống và thân phận nào, lên tiếng về tất cả những thông tin có liên quan đến em mà chưa có sự cho phép trực tiếp từ em.

- ....

- Anh bắt buộc phải kí. Mà em thì tới tận bây giờ mới liên lạc với anh, nên từ lúc em biến mất tới nay, thông tin về em hoàn toàn bị niêm phong.

Như vậy mà cũng được nữa à?

Làm thế nào mà Jaemin có quyền ra lệnh cho một cá nhân còn sống hẳn hoi trên đất nước tôn thờ sự tự do còn hơn cả mạng sống thế này?

- Có bố là vua ngành luật cũng được việc phết chứ đùa.

Doyoung vui vẻ bổ sung, hẳn là vì Jeno đã im lặng quá lâu, nhưng sau khi đùa xong mà bầu không khí vẫn chưa dịu đi một chút nào anh mới đành thở dài cẩn thận hỏi nhỏ

- Em giận à?

- ....

- Đừng có giận anh đó, anh không có quyền hành gì đâu. Anh bị ép buộc bằng luật pháp hẳn hoi luôn đó.

- ....

- Nhưng mà cũng đừng có giận Jaemin. Cậu ấy chỉ muốn tốt cho em mà thôi, em cũng hiểu mà, đúng không?

Hiểu chứ, Jeno dĩ nhiên là hiểu. Anh có thể hiểu tại sao Jaemin lại cực đoan đến mức thà để tất cả mọi người dựng chuyện phỏng đoán còn hơn là để lộ thông tin cá nhân của anh, nhất là khi xuất viện Jeno đã phải lén lút rời đi ở cổng sau chứ không thể đi qua được biển paparazzi tới hiện tại vẫn dai dẳng đeo bám ở cổng chính bệnh viện. Anh cũng hiểu tại sao Jaemin cố tình không nói gì trước với anh, bản thân Jeno trong mấy tháng qua đã biểu hiện rất rõ ràng anh chưa sẵn sàng cho bất kì cuộc trò chuyện nào về vấn đề này, và Jaemin chắc chắn là hiểu rất rõ tình trạng của Jeno.

Jaemin chỉ làm những việc cần thiết nhưng không tổn hại đến Jeno mà thôi.

- Em không giận.

- Thật không?

- Vâng.

Jeno thoải mái trả lời, rồi lại phải bật cười vì thái độ dè chừng rõ ràng của người kia.

- Sao vậy? Anh sợ em nổi giận à?

- Ừ. Anh sợ em lắm, sợ lâu rồi, không biết à?

Doyoung khịt mũi lầm bầm

- Được rồi, bỏ qua đi, em muốn biết chi tiết hơn nữa thì đi hỏi thẳng chính chủ nha. Còn bây giờ thì quay về chủ đề chính nào. Em thế nào rồi?

Không cần đến Doyoung nhắc nhở thì Jeno cũng đã chuẩn bị sẵn số điện thoại của Jaemin trong đầu. Thông thường cậu sẽ không đến thăm giờ này, bởi vì Jeno buộc cậu chỉ được chọn giữa sáng hoặc tối chứ nhất quyết không để cậu tốn thời gian chạy đi chạy về như khi còn ở bệnh viện nữa, thế nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Jaemin có nhiều chuyện cần phải giải thích với anh lắm.

Anh dành hết hơn nửa tiếng đồng hồ sau đó chỉ để trấn an Doyoung về tình trạng sức khoẻ của mình. May mắn vì đây là Doyoung, anh ấy không hỏi cặn kẽ những chuyện đã xảy ra mà chỉ quan tâm đến tình hình hiện tại. Jeno biết không phải vì người kia không tò mò, mà là vì Doyoung sẽ không bao giờ làm gì khiến Jeno cảm thấy không thoải mái, và chỉ với việc Jeno không chủ động nhắc đến chuyện cũ thì đã đủ để làm tín hiệu cho Doyoung rồi.

Jeno không nhớ rõ lắm bản thân đã làm gì để có thể lọt vào mắt xanh của vị đại diện xuất sắc này, lại còn trực tiếp được quản lí bởi anh ngay từ những ngày đầu khởi nghiệp. Nhưng chắc chắn một điều, Doyoung chính là một trong những may mắn lớn nhất trên con đường sự nghiệp của Jeno, đến tận bây giờ vẫn là như vậy.




Jaemin không nghe điện thoại. Jeno đã nghĩ cậu hẳn là đang bận việc gì đó, cho đến khi cửa phòng ngủ của anh bật mở mà không có lấy một tiếng gõ nào, hành động quen thuộc của cậu bạn thân trời đánh. Donghyuck không chút ngại ngùng bước chân vào phòng Jeno như thể đấy là phòng mình, kéo theo sau là một Jaemin mặt mày nửa đen nửa trắng.

Lại cãi nhau rồi, Jeno buồn cười nghĩ thầm.

Donghyuck đi đến trước mặt Jeno, trên môi là nụ cười không chút lương thiện. Jeno ngay lập tức cảnh giác nhướn mày.

- Có chuyện gì?

Người kia không trả lời mà thay vào đó thả tập tài liệu trên tay xuống trước mặt anh, vẫn giữ nguyên nụ cười kinh dị kia mà vui vẻ lên tiếng

- Đọc trước đi.

- ....

- Tớ đã cho cậu đủ thời gian rồi. Quyết định thế nào là chuyện của cậu, nhưng sau đó làm gì thì là chuyện của tớ, cậu không được phép xem vào.

- ....

Không cần xem đến Jeno cũng đã biết được tập tài liệu kia là gì. Kẻ duy nhất có thể khiến Donghyuck mặc kệ mọi thứ, ngang ngược đến mức này với Jeno chỉ có một mà thôi.

Anh đánh mắt nhìn về phía Jaemin đang cau chặt mày vì cách nói chuyện không mấy dễ nghe từ cậu bạn, không trả lời Donghyuck ngay mà nhỏ giọng gọi

- Jaemin à.

- Hửm?

- Một lát nữa ở lại đây. Anh có chuyện muốn hỏi.

Lần đầu tiên kể từ ngày nhập viện Jeno yêu cầu Jaemin ở lại chứ không phải là đuổi đi.

Anh đảo mắt đi khỏi khuôn mặt nửa mừng nửa sợ kia, bây giờ mới nhìn đến Donghyuck ở ngay trước mặt, bình thản gật nhẹ đầu.

- Được thôi.

- .... Được thôi?

- Ừ.

Jeno mặc kệ vẻ mặt hoang mang của cả hai, chậm rãi tiếp lời

- Ra toà đi. Tớ sẵn sàng rồi.

- ....

Vừa nói anh vừa nghiêng đầu nhướn mày nhìn về phía Jaemin.

- Bố em có muốn nhận case này không?

- ....

Hoang mang chuyển sang mặt cắt không còn giọt máu. Jeno vẫn thong thả hỏi

- Anh có được giảm giá dịch vụ chứ?

- ....

- Luật sư Na sẽ không chê case này quá nhỏ đâu đúng không?

- ....

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com