Scene 32 || Take 7: The show must go on
"Hollywood Mileway" khởi quay trở lại vào cuối tháng sáu, sáu tháng sau khi Jeno nhập viện, là do Jeno chủ động đề nghị với tổ sản xuất. Khi Jeno nằm viện việc quay phim được dừng lại vô thời hạn, lẽ dĩ nhiên anh phải là người lên tiếng bàn bạc trước về thời gian quay trở lại.
Vấn đề là anh lẳng lặng sắp xếp tất cả mọi việc mà không thông báo trước với bất kì ai, kể cả Jaemin, bạn diễn hẳn hoi của anh. Khỏi phải nói cũng biết người kia đã nổi điên đến mức nào sau khi nhận được thông báo quay về làm việc từ phía đoàn làm phim chứ không phải là từ Jeno, người mà cậu gặp mặt đều đặn hằng ngày.
- Không được! Em không đồng ý!
Jeno nhướn mày nhìn người kia sau khi bực tức gào thẳng vào mặt vị quản lí tội nghiệp họ Huang của mình rồi bị gào lại với âm lượng còn gắt hơn gấp đôi hiện tại đang đi tới đi lui trước mặt anh, cả khuôn mặt điển trai đỏ bừng vì tức giận nhưng không có chỗ nào để xả bởi vì cậu không thể nặng lời với Jeno, bình tĩnh hỏi
- Không đồng ý cái gì?
- Anh không được trở lại trường quay!
- Tại sao lại không?
- Chưa được! Anh chưa được trở lại, vẫn còn quá sớm—
- Cái đó không phải là do em quyết định.
Jeno thản nhiên cắt ngang câu nói với giọng điệu cao hơn hẳn vài tông của người kia, không chờ cậu độp lại đã cứng rắn tiếp lời
- Đây là vấn đề của riêng anh, Jaemin à.
- Nhưng mà—
- Không có nhưng nhị gì cả. Mọi chuyện đã được sắp xếp ổn thoả rồi. Em gọi điện lại xin lỗi quản lí của mình đi.
- Anh—
Jaemin còn muốn cãi bướng nhưng điện thoại Jeno lại cùng lúc rung bần bật. Cả hai ngay lập tức cúi đầu nhìn cái tên 'Doyoung Kim' trên màn hình hiển thị, rồi không chờ người kia nói thêm lời nào Jeno đã nhanh chóng nghe máy.
- Em đây.
Vừa nói anh vừa cầm lấy chiếc điện thoại ban nãy bị Jaemin không chút thương tiếc ném thẳng lên giường kia, dúi vào tay cậu, trừng mắt ra lệnh mau gọi cho quản lí.
Jaemin há hốc mồm, hai mắt mở to nhìn anh chăm chăm. Jeno mặc kệ ánh nhìn đó mà chậm rãi trả lời từng câu hỏi một từ Doyoung, suốt hai phút đồng hồ Jaemin gần như không chớp mắt một lần nào, trong mắt vẫn đầy vẻ ai oán như thể Jeno mới là người làm sai. Anh khịt mũi trừng nhẹ mắt với cậu rồi đứng dậy xoay người đi thẳng ra ngoài để tiếp tục đoạn đối thoại trên điện thoại và cũng để Jaemin không thể làm gì khác ngoài gọi điện cho quản lí họ Huang kia của mình.
Lúc Jeno quay trở lại phòng người kia đã khoanh chân xụ mặt hai mày nhíu chặt ngồi thu lu trên giường, vừa nhìn thấy Jeno liền cúi gằm mặt nhỏ giọng lầm bầm
- Em gọi cho Renjun rồi.
- Là tên của quản lí em à?
- Ừ.
Jeno cong mắt cười vươn tay vò nhẹ tóc cậu.
- Giỏi lắm.
- Anh đừng có dỗ ngọt em, em vẫn còn giận lắm.
- Giận ai?
- ....
- Ò, anh cũng nghĩ vậy đó, sao em giận anh được.
- ....
Jaemin bất lực thở hắt một hơi thật dài, ngẩng đầu rướn mắt nhìn anh, ỉu xìu như bong bóng xì hơi hỏi
- Anh không đổi ý được hả?
Jeno bật cười lắc đầu.
- Chỉ là quay trở lại làm việc thôi mà, em làm gì nghiêm trọng quá vậy?
- Nhưng mà....
Người kia không nói thêm gì, nhưng tay cậu lại một lần nữa vươn đến nắm chặt lấy tay anh, hai mắt mở to trông giống y như mấy con cún khi chủ nhân không quan tâm đến chúng. Jeno tít mắt vung vẫy tay, cúi người xuống hôn nhẹ lên má người kia, vòng tay ôm lấy cổ cậu nhẹ nhàng trấn an
- Anh biết anh đang làm gì mà, đừng lo.
Đây không phải chỉ là nói cho có. Anh thật sự biết anh đang làm gì. "Hollywood Mileway" vốn dĩ không hề có nhiều cảnh hành động, ít nhất là nhân vật của anh thì không, các cảnh cần động tay chân khác đều đã dược quay từ trước kì nghỉ Giáng sinh. Việc còn lại của anh chỉ là có mặt quay hết những cảnh còn lại để phim có thể đóng máy. Jeno không thể bắt cả đoàn làm phim chờ đợi lâu hơn nữa được. Hơn nữa....
Hơn nữa, còn có Jaemin mà.
- Jaemin à.
- ....
Jeno phì cười vì người kia vẫn đang phồng má bĩu môi nhất quyết không chịu trả lời.
- Jaemin.
- Gì?
- Em cũng sẽ ở đó mà.
- ....
- Bởi vậy nên anh mới chắc chắn như thế này.
Jaemin khẽ nuốt nước bọt, hai mắt cậu chậm rãi dịch chuyển dần xuống dưới, dừng, cổ họng lại chuyển động vì động tác nuốt của mình. Jeno nhìn theo ánh mắt của người kia, biết rõ cậu đang dừng mắt nhìn vào đâu nhưng vẫn cố tình cắn nhẹ môi, cả cơ thể nóng bừng lên khi Jaemin như bị thôi miên mà rướn đến thu hẹp thêm khoảng cách vốn đã không có thừa bao nhiêu giữa hai người.
Anh chớp mắt, không rõ trên mặt đang là biểu tình gì mà người kia vừa nhìn thấy đã ngay lập tức như bị bỏng nước sôi mà giật bắn cả cơ thể về hướng ngược lại.
Jeno siết chặt vòng tay đang ở quanh cổ Jaemin, cả cơ thể áp sát đến đặt nhẹ môi lên môi cậu.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Jaemin ngay lập tức vươn tay giữ chặt lấy eo Jeno kéo anh ngồi hẳn xuống đùi mình, rướn người đến đẩy sâu nụ hôn có cũng như không từ anh. Jeno run rẩy nhắm chặt hai mắt, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại thả lỏng, phải thả lỏng, phải thả—
Người kia dùng lưỡi liếm nhẹ môi dưới anh. Trái tim phản chủ vốn đang đập điên cuồng của anh đột nhiên khựng hẳn lại, cùng lúc với cả nhịp thở, và gần như là toàn bộ não trái của anh.
Em có biết có người dùng lưỡi chạm vào môi em là có ý nghĩa gì không?
Có nghĩa là họ đang đề nghị em tách môi ra đấy.
Cảm giác ướt át lại một lần nữa xuất hiện, lần này là ở khoé môi. Jeno rùng mình, hai tay bấu chặt vai áo người kia, chậm rãi hé môi.
Đã bao lâu rồi anh không hôn Jaemin nhỉ?
Lần cuối hình như là đêm cuối cùng ở phòng khách sạn Nhật Bản. Từ đó đến nay cũng đã mười năm rồi.
Em ấy.... em ấy vốn dĩ đã hôn giỏi như thế này sao?
Ngay khi vừa nhận được sự cho phép của Jeno người kia đã ngay lập tức luồn chiếc lưỡi ẩm ướt xa lạ vào khoang miệng anh, vô cùng cẩn thận đảo nhẹ khắp nơi rồi mới chậm rãi cuốn lấy lưỡi anh, cả cơ thể áp sát đến chỉ để có đà thuận tiện kéo chặt Jeno vào trong vòng tay mình, hiển nhiên là đẩy cả nụ hôn càng thêm sâu.
Trái ngược với bàn tay đầy kiểm soát giữ chặt lấy eo anh, Jaemin hôn Jeno một cách rất dịu dàng. Cậu thong thả đưa lưỡi qua từng điểm nhạy cảm mà chính Jeno cũng không biết là có tồn tại, không chút chần chừ buông tha cho lưỡi anh khi Jeno có dấu hiệu quá sức, nhẹ nhàng tách môi cả hai chỉ để một lần, rồi lại thêm một lần dùng môi mổ nhẹ lên môi anh, bàn tay không hề lơ là vuốt dọc lưng giúp anh thuận khí.
Hình như không phải đâu.... không phải là Jaemin giỏi bẩm sinh đâu, mà là cậu đã tiến bộ hơn đấy.
À mà cũng không phải là tiến bộ, Jeno vừa hổn hển thở vừa cố đáp lại từng cái chạm môi ngọt ngào đến nhũn tim từ người kia vừa nghĩ thầm, cái này không phải chỉ là tiến bộ nữa, cái này là cao thủ luôn rồi.
- Jae— Jaemi—
Tiếng gọi chưa kịp tròn người kia đã lại áp hẳn môi mình lên môi anh, hai tay chuyển từ vuốt lưng sang siết chặt lấy eo anh sẵn sàng cho một nụ hôn khác. Như thể cậu dùng việc Jeno có đủ hơi để lên tiếng làm tín hiệu để tiếp tục hôn vậy.
Nhưng mà không phải. Jeno vốn là muốn dừng lại. Anh sợ nếu còn tiếp tục thì anh sẽ không kiềm chế được mà đẩy ngã người kia xuống giường mất. Hơn nữa, hơn nữa.... thân dưới của anh....
Nó đang dần có phản ứng rồi.
Đừng hôn nữa. Đừng hôn nữa mà... Jaemin, Jaemin à, Jae—
Jeno như một con búp bê vải bị thôi miên, để mặc Jaemin đột nhiên xoay người đổi tư thế, cả cơ thể nghiêng hẳn về bên trái kéo theo cả Jeno ở trên đùi nghiêng theo, rồi bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể đặt anh xuống giường, hai tay chống ở hai bên sườn mặt anh để Jeno không phải chịu thêm sức nặng.
Toàn bộ quá trình môi cậu vẫn không hề tách khỏi môi Jeno.
Điên rồi. Jaemin Na điên rồi. Jeno Lee mày cũng điên rồi!!!
Thế nhưng anh vẫn giữ nguyên tay quanh cổ cậu, kéo người xuống chỉ để cảm nhận được cơ thể ấm áp của Jaemin ở gần sát với mình.
Jaemin quay trở về với một tốc độ rất chậm rãi. Cậu gần như không phải đang hôn môi mà chỉ đơn thuần là đang nhấm nháp hương vị từ môi anh mà thôi.
Thoải mái quá....
Cứ hôn mãi như thế này có được không nhỉ?
Nếu Jeno không chủ động chấm dứt, hoặc chủ động tiến thêm một bước nào mới thì có lẽ Jaemin thật sự sẽ cứ thế này mà hôn môi anh thôi đấy.
Jeno lướt tay dọc theo sống lưng người kia, hai nắm tay siết chặt áo thun cậu, khẽ khàng lên tiếng giữa những đụng chạm dịu dàng
- Jaemin, Jaemin, dừng....
Jaemin ngay lập tức dừng lại. Không chậm trễ lấy một giây nào tách môi mình ra khỏi môi Jeno.
- Jeno?
- ....
Vì bận thở nên Jeno không thể đáp lời mà chỉ chậm rãi gật đầu. Không gian lập tức chìm vào yên lặng.
Thật ra là Jeno đang viện cớ đấy, và Jaemin có thể nhận ra điều đó, cho nên cậu cũng không lên tiếng gọi anh thêm một lần nào nữa.
Không phải vì không kịp thở nên không thể nói chuyện, đến cả mắt Jeno cũng không chịu mở ra cơ mà.
Anh chỉ không dám đáp lời mà thôi.
Nên nói cái gì bây giờ? Nên nói cái gì....
Jeno không muốn nói gì sai lại khiến Jaemin hiểu lầm là anh hối hận, cũng không muốn nói gì khiến cả hai khó xử, cũng không thể xem như không có chuyện gì xảy ra, không có chuyện anh là người chủ động hôn Jaemin trước.
Buồn cười hơn nữa là, Jeno dám chắc nếu bây giờ anh hỏi Jaemin tại sao cậu lại hôn anh, Jaemin sẽ ngay lập tức ôm lấy anh, nói xin lỗi và hứa sẽ không làm như vậy nữa, chứ không phải là thẳng thừng chỉ ra chính Jeno mới là bên chủ động.
Ngay lúc này, Jeno có thể dễ dàng trở mặt phủ nhận hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra, gập tay bóp nát trái tim của Jaemin. Trái tim mà cậu đã không chút do dự đặt sẵn vào tay anh. Nghiền nó đến vụn.
Dễ dàng, quá dễ dàng.
Và Jaemin sẽ không chút oán trách tự nhặt lấy những mảnh vỡ do Jeno tạo ra, chắp nối chúng lại với nhau chỉ để mang một trái tim móp méo không lành lặn đến đặt lại vào tay Jeno một lần nữa. Cậu sẽ lại tươi cười nhìn anh và nói rằng, anh, anh chơi có vui không? Nếu vui thì anh cứ chơi tiếp đi.
Chỉ cần anh vui là được.
À không, không phải một lần, phải là nhiều lần nữa mới đúng. Con người vốn là động vật chai lì nhất hành tinh mà.
Jeno cũng không rõ anh đang cảm thấy cảm động hay sợ hãi với quyền lực lớn đến mức này đối với một con người nữa.
Anh cũng không rõ anh nên cảm thấy tức giận thay cho Jaemin hay không. Anh có cảm giác nếu anh tức giận với chính bản thân mình thì Jaemin sẽ lại càng thêm phiền lòng mà thôi.
Jaemin, Jaemin của anh...
- Jeno à...
- ....
- Em xin lỗi.
Đó, thấy chưa?
Jeno bật cười, hai mắt vẫn nhắm chặt.
Người này thật sự là yêu anh đến mức không chừa lại cho bản thân chút đường lui nào hết cả.
Jeno không thể hiểu được làm sao mà trước đây anh lại mù quáng không nhìn ra được em ấy yêu mình. Bởi vì hiện tại, cho dù Jaemin không hề nói nhắc đến, Jeno vẫn có thể trọn vẹn cảm nhận được toàn bộ tình cảm sâu nặng đong đầy trong từng ánh mắt, từng hành động, từng cử chỉ của cậu.
Sâu đến mức, Jeno không dám thẳng thắn đối diện, cũng không cảm thấy bản thân xứng đáng để mà đối diện với nó.
- Sao lại xin lỗi?
Jeno chậm rãi hé mở mắt, quả nhiên nhìn thấy vẻ mặt đầy tội lỗi như muốn bật khóc tới nơi của người kia, vươn một tay đến xoa nhẹ khoé mắt cậu, khẽ khàng lặp lại
- Sao em lại xin lỗi?
- ....
- Là anh hôn em trước mà.
- ....
- Là anh chủ động mà.
Vừa nói Jeno vừa nghĩ, dù nghe hơi ngang trái, nhưng mà người này đúng là tốt nhất chỉ nên yêu một mình anh thôi, chứ nếu đi yêu thêm ai khác với kiểu móc hết cả tim phổi ra mà yêu thế này thì cho đến khi đã bị dẫm đạp đến mức không còn đường sống xong em ấy vẫn sẽ giao cả mạng sống của mình ra cho người ta quyết định mất.
Bởi vì, nếu là Jeno, thì cho dù có chết anh cũng không dám đối xử với Jaemin như vậy. Anh trân trọng, anh nâng niu em ấy còn không hết nữa cơ mà.
Jaemin run rẩy thở hắt một hơi, hai mắt không còn đỏ nữa nhưng vẫn trông vừa buồn vừa tủi thân. Nếu Jeno mà ở vị trí của cậu thì giờ này anh đã chạy xa tám thước khỏi chính mình rồi chứ không phải là chỉ buồn tủi thôi đâu. Thế nhưng, Jaemin không bỏ chạy, không những không chạy mà còn vòng tay ôm chầm lấy anh, như thể sợ nếu buông tay thì Jeno mới là người bỏ chạy mất.
- Jaemin à.
- Ừm?
- Anh cũng yêu em mà.
- ....
- Có thể không được như những gì em xứng đáng được nhận, nhưng đây đã là tất cả những gì anh có thể làm ngay lúc này rồi.
Jeno khẽ thì thào, lời nói nghe không khác gì đang kể công, nhưng sự thật là như vậy. Anh không biết phải làm gì khác cho Jaemin nữa ngoài việc cơ bản nhất là nói thật, cho dù lời nói thật thì khi nào cũng khó nghe hơn nhiều.
Vòng tay quanh eo anh lại siết chặt thêm một vòng. Người kia vùi cả khuôn mặt vào vai anh, dường như cố tình quên mất những vết thương của Jeno để chiều ý bản thân một lần duy nhất trong đời, nhỏ giọng làu bàu
- Anh đừng nói nữa. Đừng tự làm khó chính mình nữa.
- ....
- Em không muốn nghe. Cũng không cần thiết.
- ....
- Em yêu anh, như vậy là đủ rồi. Anh chỉ cần biết vậy thôi.
Còn em thì sao?
- Đừng nghĩ nhiều nữa, Jeno à.
Em định cứ thế này mà sống cả đời sao?
- Em chỉ cần anh thôi, như thế nào cũng được.
- ....
- Anh đừng biến mất khỏi tầm nhìn của em là được. Còn lại em đều không quan tâm đến đâu.
- Nhưng anh quan tâm.
- ....
- Anh quan tâm đến em mà, Jaemin. Anh quan tâm cả tất cả mọi thứ liên quan đến em.
Khẽ thở dài, Jeno vươn tay vỗ nhẹ vai người kia, thì thầm tiếp lời
- Anh sẽ quan tâm thay cả phần của em nữa.
Jaemin lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
- Không—
- Chúng ta thế này quá hoàn hảo rồi còn gì?
Jaemin xem Jeno là mạng sống. Jeno ra sức bảo vệ trái tim duy trì sự sống mà Jaemin đã đánh mất vào tay anh.
Hoàn hảo.
- Cho đến khi anh thật sự tìm được cách yêu em như đúng những gì em xứng đáng được nhận thì chúng ta cứ sống như thế này đi. Ít nhất anh sẽ không còn phải lo lắng cho em nữa.
- ....
- Bây giờ thì lăn xuống đi, em nặng quá.
Jeno nửa đùa nửa thật đẩy nhẹ vai người kia, thành công khiến Jaemin tự giác lăn thẳng xuống giường, rồi ngay lập tức xoay người vòng tay kéo Jeno ép sát vào ngực.
Không gian ngoại trừ tiếng hít thở của cả hai thì không có thêm một thanh âm nào. Jeno thở dài.
Jaemin nhất quyết không trả lời, thế thì anh sẽ xem như đây là lời đồng ý từ cậu vậy.
Lấy một đổi một. Jeno sẽ bảo quản trái tim của người kia thật tốt, cho đến khi nào anh học được cách yêu một người trở lại.
ღ
Lần đầu tiên quay trở lại phim trường Jeno gần như quên mất phải diễn như thế nào. Anh thẫn thờ trước máy quay mất hết vài cảnh quay hỏng trước khi đạo diễn phất tay bảo nữ chính đến quay những cảnh cá nhân trước để Jeno có thêm thời gian chuẩn bị. Vừa chạm mặt nhau Jeno phải áy náy cười một nụ cười méo mó nhỏ giọng nói xin lỗi, nhưng Emma không những không để ý mà còn vỗ nhẹ vai anh nói rằng anh sẽ làm tốt thôi.
Jeno cũng muốn tin là như thế, nhưng bằng cách nào thì anh vẫn chưa biết được.
Jaemin xuất hiện cùng với một chai nước và hai que kem mát lạnh. Cậu đưa cây kem vị trà xanh cho anh, cây còn lại tự nhiên bỏ vào miệng nửa ngậm nửa cắn im lặng chờ Jeno lên tiếng trước. Bàn tay anh chậm rãi kéo mở lớp vỏ nhựa của kem, khẽ hắng giọng.
- Em không phải quay à?
- Chưa đến cảnh của em.
- Khi nào mới đến?
- Buổi tối.
- Tối??
Jeno tròn mắt nhìn người bên cạnh khẽ nhún vai, thản nhiên như không gật đầu xác nhận lại thêm một lần.
- Vậy em ở đây làm gì??
- Trông chừng anh chứ làm gì.
- Tại sao phải trông chừng??? Anh có bị làm sao nữa đâu?
Đây đâu phải là ý của Jeno khi anh nói Jaemin cũng sẽ có mặt ở trong đoàn phim chứ??
Jaemin xoay đầu nhướn mày nhìn Jeno một lượt từ trên xuống dưới rồi chậm rãi trả lời
- Phải chờ anh bị làm sao thì em mới được trông chừng à?
- ....????
- Em đã phải quay lại làm việc theo ý anh rồi thì anh cũng phải thoả thuận mà để em muốn làm gì thì làm đi.
Vừa nói người kia vừa vỗ nhẹ một bên má anh, khúc khích cười vì biểu cảm mắt trợn tròn của Jeno, vẫn ngậm y nguyên que kem trong miệng mà nghiêng đầu hỏi
- Anh có muốn diễn tập không?
- .... Sao?
- Anh có muốn diễn tập với em không? Không phải phân đoạn chung nên chắc em sẽ không nhớ thoại đâu, nhưng chỉ cần anh nhớ là được rồi mà. Anh chỉ cần tưởng tượng em là bạn diễn trong cảnh này của anh là được.
- ....
Jeno chậm rãi nuốt xuống viên kem lạnh buốt mà anh quên mất vẫn còn ở trong miệng. Thì ra cũng có ngày vị trí giữa anh và Jaemin thay đổi đến nhường này. Khi Jaemin không phải là người cần được giúp đỡ, mà đã đủ khả năng và trưởng thành để quay trở lại chăm sóc anh rồi.
- Scene 167 đúng không? Bắt đầu bằng cảnh này đi, sau đó nếu còn thời gian—
- Jaemin à.
- Hửm?
- Cảm ơn em.
Jaemin nhấc mắt khỏi tập kịch bản trên tay chỉ để gửi cho anh một nụ cười rạng rỡ, đảo nhẹ mắt lầm bầm
- Cảm ơn cái gì chứ. Nếu vậy thì em đã nợ anh bao nhiêu cái ơn rồi anh có biết không?
Không, anh không biết.
Anh có bao giờ tính toán những chuyện đó với em đâu.
- Được rồi, đứng dậy nào! Dùng cái miệng thần kì của anh mà xử lí nhanh que kem đó đi.
Jeno bật cười, nụ cười chân thực đầu tiên kể từ sáng nay khi đặt chân bước vào trường quay. Người kia cũng đang tít cả mắt nhìn anh, chỉ khác là khi Jaemin cười, hai mắt em ấy không biến mất như Jeno, thay vào đó đôi con ngươi rực rỡ đầy tia sáng. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Jaemin đang thực sự vui vẻ.
Jaemin không biết từ lúc nào đã bị truyền thông gọi là hoàng tử băng giá vì khuôn mặt không chút biểu cảm của mình mỗi khi xuất hiện trước ống kính với mục đích không phải là diễn xuất. Jeno từng nói anh không thể nói hiểu được cái biệt danh đó, không phải vì anh không biết Jaemin đối với người ngoài lạnh lùng như thế nào, mà là vì đối với anh, Jaemin khi nào cũng như thế này cả. Như thể chỉ cần có Jeno thì cậu có thể dễ dàng tìm được niềm vui của cả cuộc đời mình.
Nếu sự thật đúng là như vậy thì Jeno cũng sẽ cố gắng ở bên cạnh em ấy càng lâu càng tốt. Bởi vì một Jaemin Na vui vẻ là một Jaemin Na mà anh muốn nhìn thấy nhất trên đời.
Jeno hoàn thành buổi quay đầu tiên vào đúng với thời gian biểu của đoàn phim. Câu nói đầu tiên anh nói khi đặt chân bước vào phòng chờ đó là may quá không khiến mọi người phải tan làm trễ, thế là cả căn phòng vốn đã ồn ào lúc này lại còn đầy ắp tiếng cười của cả nhân viên và diễn viên.
Emma, người phải đảo ngược thứ tự để quay thế cho anh vào buổi sáng đến cuối ngày đi đến kéo Jeno đến một góc, vui vẻ chìa cho anh một chai nước ép trái cây vừa nhìn là biết hàng được đặt theo yêu cầu, nhỏ giọng thì thầm
- Hôm nay cậu làm tốt lắm. Chào mừng quay trở lại với trường quay, Jeno Lee.
Nói Jeno không hoảng loạn thì đúng là nói dối. Emma Stone là một trong những thần tượng lớn nhất của anh và hẳn là toàn bộ diễn viên ở cái chốn Hollywood này. Ngay từ đầu anh nhận phim cũng là vì nghe tin Emma Stone nhận vai nữ chính. Cả quá trình quay phim trước cũng vì lo lắng trước mặt thần tượng nên mối quan hệ của cả hai không có chút tiến triển nào ngoại trừ mấy cuộc trò chuyện xã giao, một phần cũng là vì "Hollywood Mileway" cũng không phải là phim tình cảm, nữ chính và nam chính gần như không có cảnh quay chung ở đầu phim. Bây giờ người kia lại đang ở trước mặt anh với thái độ thân thiết hơn hẳn một bậc thế này khiến Jeno có chút trở tay không kịp.
- Sao vậy? Ghét đồ uống có màu xanh lá à?
Anh luống cuống vươn tay nhận lấy chai nước ép khi người kia đùa giỡn chọc ghẹo, lia lịa lắc mạnh đầu, lắp bắp đáp lại
- Cảm— cảm ơn.
- Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Cứ tưởng bộ phim này sẽ phải dời lại lâu hơn nữa nên xém chút tôi đã nhận phim mới, may mà cậu quay lại kịp thời, nếu không thì cả đoàn phim sẽ phải ngừng quay lần nữa vì tôi mất.
Emma vô cùng lịch sự trả lời, nhưng biểu tình thì vẫn đủ thân thiện để Jeno không phải cảm thấy khó xử. Nói rồi cũng không chờ Jeno lên tiếng mà chỉ vỗ nhẹ vai anh như một động tác an ủi, tiếp tục
- Không biết thời gian qua đã có chuyện gì, nhưng đừng tự gây áp lực cho bản thân quá nhiều, hôm nay cậu đã làm rất tốt rồi. Cảm ơn vì đã chuyên nghiệp như vậy.
Mãi đến khi người đã rời đi mất từ lâu Jeno vẫn không thể làm gì khác ngoài đứng tại chỗ như trời trồng, trong đầu lặp đi lặp lại lời cảm ơn cuối cùng kia. Jaemin tìm thấy anh trong trạng thái mất hồn như vậy liền nhíu chặt mày.
- Anh làm sao vậy?
- Không sao...
- Ừm?
Jeno hít sâu một hơi, đưa mắt nhìn vào hai hàng lông mày dính chặt vào nhau của người kia rồi chìa chai nước ép đến trước mặt cậu, nghiêng đầu hỏi
- Em uống không?
- Ở đâu ra vậy?
- Của Emma.
- Emma?
- Ừ. Chị ấy cho anh.
- Tại sao?
Jaemin đổi từ nhíu mày sang tròn mắt đầy ngạc nhiên. Jeno lấy lại chai nước để vặn mở sẵn nắp rồi dúi nó vào tay cậu.
- Quà chào mừng anh trở lại.
- À....
Đôi môi của người kia ngay lập tức dãn ra thành nụ cười, lắc đầu dúi lại chai nước vào tay Jeno tiện thể nắm lấy cổ tay anh kéo về phía cửa ra vào.
- Anh uống đi. Nhất anh rồi nhé, được thần tượng tặng quà.
- Em ganh tị chứ gì?
- Ò, đúng rồi đó, em có được Emma Stone tặng nước cho đâu.
- Không sao, lần sau anh mua cho em.
Jeno thản nhiên đáp lời, rồi trước cái nhướn mày đầu ý cười của người kia thong thả nhún nhẹ vai, tiếp lời
- Anh cũng là thần tượng của em còn gì.
- Sao anh biết?
Người kia buồn cười hỏi lại, vẻ mặt trông như thể đã biết sẵn câu trả lời, cho nên Jeno quyết định giữ kín bí mật nho nhỏ của mình luôn.
Anh sẽ không nói là thời gian dưỡng bệnh ở nhà do quá rảnh rỗi nên anh đã xem hết từng video và những bài báo phỏng vấn trước đây của Jaemin đâu. Giống như cách cậu chưa từng kể với anh cậu dùng tên anh cho toàn bộ những câu hỏi liên quan đến diễn viên xuất sắc, thần tượng, hay hình mẫu hẹn hò lý tưởng luôn xuất hiện trong những câu hỏi từ phóng viên vậy.
ღ
Tin tức về quyết định dùng đến pháp luật của Jeno xuất hiện ngay sau khi luật sự Na báo với anh hồ sơ của vụ kiện đã được nộp lên. May mắn là Jeno còn có việc quay phim để đánh lạc hướng nên số lần anh tự tìm kiếm những bài báo liên quan đến bản thân hay Levye hoàn toàn bằng không. Chưa kể đến mỗi ngày ở cạnh anh còn có thêm một người dứt khoát hơn ai hết cấm tiệt Jeno rớ đến bất kì một phương tiện truyền thông nào.
- Anh chỉ cần trò chuyện và đọc hồ sơ từ bố em thôi, những việc khác không cần để ý tới.
Bởi vì không muốn và cũng không có lí do nào khác để phản đối nên Jeno vô cùng vui lòng chiều ý Jaemin, hoàn toàn không nhìn đến bất kì một tin tức nào. Mỗi khi anh có mặt ở nhà bố mẹ Lee dường như cũng đã nói trước với nhau mà không dùng đến bất kì một thiết bị điện tử nào, nhất là ti-vi. Jeno rất muốn hỏi cả hai có phải Jaemin đã dặn dò gì không, nhưng cuối cùng cũng không ý kiến mà ngoan ngoãn cùng với hai ông bà giả mù với thế giới. Jaemin có dặn dò hay không thì cũng không quan trọng, chủ yếu là bố mẹ Lee cũng muốn làm như thế để bảo vệ con trai mình mà thôi.
Ở trường quay thì lại là cả một câu chuyện khác. Jeno không chỉ ra, cũng cố tình ngó lơ tất cả, nhưng anh thừa biết mọi người đều đang bàn luận sau lưng mình. Anh không có vấn đề gì với điều đó miễn là không ai đến hỏi anh trực tiếp, dù sao thông tin cũng đã đầy rẫy trên khắp các phương tiện truyền thông, người ta muốn bàn luận anh cũng đâu thể cấm được, thế nhưng Jaemin thì không hề.
Cậu cả ngày mặt nặng mày nhẹ căng như dây đàn, thậm chí đến việc cố tình che dấu sự khó chịu cũng không màng tới. Từ khi thông tin nổ ra đến nay đã trên dưới chục lần Jeno nghe người khác thì thào gọi cậu là tảng băng sống hay mắc bệnh ngôi sao rồi. Giống như là hiện tại chẳng hạn.
- Này, Jaemin.
- ....
- Jaemin à.
- ....
- Jaemin Na.
Jeno trầm giọng nhấn nhá, tay vươn đến vỗ cái bộp vào cánh tay người vẫn còn đang lạnh lẽo nhìn chằm chằm về phía một đám nhân viên đang tụ tập trò chuyện ở bên kia, nghiến răng thì thầm
- Em đừng có nhìn nữa!
- Tại sao? Em chỉ nhìn thôi mà.
- Bất lịch sự lắm!
- Vậy bọn họ thì lịch sự lắm à?
Jaemin thản nhiên hỏi lại, cũng không thèm hạ bớt âm lượng nên toàn bộ câu nói chắc chắn đã lọt vào tai đám người kia. Jeno nhăn nhúm cả mặt mũi nắm lấy cổ tay cậu kéo Jaemin đi thẳng ra ngoài mặc kệ những ánh mắt đang dán chặt vào cả hai.
Vừa ra tới nơi Jaemin đã giật phắt tay khỏi tay anh.
- Anh làm gì vậy? Phải để em—
- Em làm gì!?? Chuyện này có liên quan gì đến em??
- Sao lại không—
- Bây giờ còn đi hỏi ngược lại anh mấy câu này à?? Em muốn mặt nặng mày nhẹ với ai cũng được, anh không cản được, nhưng đừng có tự dưng đi gây sự với người khác. Bầu không khí đã đủ căng thẳng rồi không thấy hả?
Jeno cứng rắn cắt ngang lời cãi bướng của người kia, hài lòng nhìn Jaemin ỉu xìu lại như bong bóng xì hơi. Chính cậu chắc chắn cũng biết được việc để ý đến lời ra tiếng vào là tốn thời gian đến mức nào, không có lí nào lại không hiểu được Jeno đang nói gì, cho nên một câu cũng không thể cãi thêm được. Jeno sau khi mắng một hơi thì cũng không còn tức giận, thở dài vươn tay đến vuốt nhẹ mấy sợ tóc hỗn loạn của người kia, nhẹ giọng thì thầm
- Em đã nói với anh còn gì? Đừng để ý đến những việc khác.
- ....
- Tuần sau là phiên toà đầu tiên rồi, đừng khiến anh căng thẳng hơn nữa, được không?
Jaemin ngay lập tức xụi lơ, dáng vẻ như bà la sát ban nãy hoàn toàn biến mất, cúi gằm mặt xuống nhìn đất lầm bầm
- Em xin lỗi.
Jeno nhìn trái nhìn phải cẩn thận rồi mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy người kia, thoả mãn thở dài khi Jamemin vô cùng tự nhiên ôm lấy eo anh, vùi cả khuôn mặt vào vai cậu, nhẹ nhõm thở dài.
- Anh không quan tâm đâu. Thật đấy.
- .... Ừm.
- Em cũng phải như vậy, biết chưa?
- ....
Không có câu trả lời. Jeno lại thở dài, tự mặc định đó là lời đồng ý. Thực tế là cho dù Jaemin có không làm gì thì thái độ của cậu cũng đã đủ khiến mọi người dè chừng. Anh chỉ có thể hy vọng không một ai trực tiếp chỉ điểm cả hai mà thôi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com