Scene 5 || Take 6: "Is this your first time?"
Warning ⚠️ : Sexual content, underage, first-time.
.
.
Jaemin tỉnh dậy vì ánh nắng mặt trời nóng hừng hực bám vào da thịt, vừa mở mắt đã muốn rớt tim ra ngoài.
Jeno đang tròn mắt nhìn nó chăm chú, ngay cả mày cũng nhíu chặt lại. Nó nhanh chóng lăn ra cách người kia một khoảng vừa đủ an toàn rồi lập tức ngồi bật dậy dáo dác nhìn xung quanh.
Tối hôm qua Jaemin vậy mà vẫn có thể ngủ quên được, nửa đêm không biết làm như thế nào mà lại từ tư thế ngồi chuyển thành tư thế nằm đối mặt với Jeno trên thảm trải sàn. Jeno thế mà lại còn nằm yên không động tĩnh gì mặc dù anh đã dậy trước nó từ lâu. Anh bật cười khi Jaemin trong cơn luống cuống lỡ va phải cạnh bàn trà, bất ngờ bật ra tiếng rên rỉ vì đau.
- Không sao chứ?
- ....
- Làm gì mà em hốt hoảng vậy?
- ....
Tại anh chứ ai mà còn hỏi??
Jaemin lắc đầu, vừa định đứng lên thì cơn đau nhức chạy dọc từ vai đến lưng và cả đầu khiến nó choáng váng ngồi phịch lại xuống sàn.
- Từ từ thôi, em nằm đất cả đêm qua đấy, lại còn uống rượu nữa.
- Anh cũng uống mà?
- Thì anh cũng đau đầu muốn chết nên mới nằm chết dí ở đây nè.
Jeno lầm bầm trả lời, cơ thể cong lại như con tôm luộc, cả khuôn mặt vùi vào đầu gối, nói xong còn rên hừ hừ vô cùng sinh động. Jaemin dù vẫn còn choáng nhưng cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của người kia, vươn tay vỗ vỗ đầu anh thì thầm
- Dậy nào, đi kiếm cái gì nóng ăn thì sẽ đỡ hơn đó.
- Lười lắm....
- Cũng phải dậy.
- Nhưng hôm nay là ngày nghỉ màaaa.
Yeeun cho cả đoàn một ngày nghỉ mỗi tuần, nhưng quay được giữa chừng thì đột nhiên cô lại rút ngắn lại thành nửa ngày, vì những đoạn cần cảnh đêm thì không kịp quay vào những ngày trong tuần. Hôm nay là ngày nghỉ trọn vẹn đầu tiên của cả đoàn sau một khoảng thời gian khá dài. Jaemin vốn đã tính dành cả ngày chôn trong chăn ngủ, nhưng hiện tại đối diện với một con sâu lười còn hơn nó lại càng khiến nó có thêm động lực mà đi ra ngoài. Nó vươn tay vỗ nhẹ vai anh, dứt khoát ra lệnh
- Dậy.
- ....
- Dậy đi, ăn sáng xong anh muốn làm gì cũng được.
- Ngủ tiếp được không?
Jeno lèo nhèo mặc cả, khuôn mặt đã tách ra khỏi đầu gối mà đối diện với nó. Jaemin bật cười gật đầu.
- Nếu anh muốn.
- Em có ngủ với anh không?
- Nếu anh mu— từ từ....
- Hì hì, em nói rồi đó nha ~
Jaemin há hốc mồm nhìn người kia ngay lập tức bật dậy rồi lại nhăn nhúm cả mặt mũi ôm đầu rên rỉ, không chờ nó nói thêm gì đã rất tự giác chậm chạp đứng dậy lết xác vào phòng tắm. Trước khi bước vào hẳn còn ló đầu ra nhe răng cười nhắc nhở
- Đừng có đổi ý đó.
- ....
Nó vừa đồng ý cái gì vậy?
Jeno sau khi tắm rửa xong thì tỉnh táo hơn hẳn. Dù than đau đầu luôn miệng nhưng vẫn vô cùng dễ dàng ăn hết hai bát mỳ nóng và còn gọi cả bánh để tráng miệng. Vì lúc này đã quá giờ ăn sáng nhưng vẫn chưa tới giờ trưa nên trong quán ăn rất vắng người, không ai hối thúc ai cả. Jaemin thong thả chống cằm nhìn người kia vui vẻ ăn bánh, buồn cười há miệng nhận lấy muỗng bánh anh đưa đến trước mặt vừa nhai vừa nói
- Em tưởng anh không đói mà?
- Lúc nãy khác, bây giờ khác. Em ăn nữa không?
Jeno chĩa vào hơn nửa chiếc bánh còn lại trên đĩa nó, vừa nhận được cái lắc đầu liền kéo đĩa về phía mình thản nhiên múc từng muỗng ăn hết. Xong xuôi mới hài lòng thở một hơi đầy thoả mãn. Jaemin đẩy ly nước lọc vào ngay tầm với anh ngay khi Jeno vừa vươn tay ra, nhận lại được nụ cười tít mắt quen thuộc liền cong miệng cười theo, nhỏ giọng hỏi
- Anh muốn làm gì tiếp?
- Về ngủ chứ làm gì? Em đã hứa sẽ ngủ với anh rồi mà.
Ngụm nước Jaemin vừa cho vào miệng ngay lập tức mắc kẹt ở cuống họng vì cơn ho đột ngột kéo đến. Nó khó khăn nhịn xuống cơn đau rát và nuốt hết nước xuống, xong xuôi mới ho sặc sụa, hai mắt nóng hổi vì phản ứng sinh lí làm Jaemin càng luống cuống chớp mắt liên tục để tránh có giọt nước nào chảy ra, bộ dạng chật vật vô cùng. Trái ngược lại, người ở phía đối diện thì lại được dịp cười nghiêng ngả. Ban đầu Jeno còn tốt bụng đẩy ly nước của anh đến cho nó, sau đó nhận ra nó đang sặc nước thì lại càng cười dữ dội hơn, giữa chừng vẫn không quên vươn tay vỗ vỗ lưng nó trêu chọc
- Sao vậy? Đổi ý rồi hả?
- ....
- Đàn ông con trai gì mà nuốt lời nhanh quá vậy ~
Jeno lên giọng nhấn nhá vô cùng có hồn, y như Jaemin thật sự đã lừa anh vậy. Nó khó khăn ngăn lại cơn ho khác đang chực trào ở cổ quắc mắt buồn bực lườm người kia.
- Anh đừng có đùa nữa.
- Ai đùa đâu? Lúc nãy em đồng ý thật mà? Còn nói nếu anh muốn rõ ràng.
- Lỡ miệng thôi!
Người kia xụ mặt trề môi lầm bầm
- Biện giải dễ sợ.
- Em—
- Nhưng em phản ứng mạnh như vậy làm gì, dù sao cũng cần diễn tập mà.
Scene 39.... Jaemin ngay lập tức im bặt.
- Hay là em không tính tập? Anh còn nghĩ em sẽ mở lời hỏi anh trước cơ ~
Mở lời như thế nào được...?
Jeno không thèm để ý đến ánh mắt đầy hoang mang của nó mà hất mặt nheo mắt nhìn nó, chậm rãi nhấn nhá từng chữ hỏi
- Sao nào? Có muốn tập hay không?
Phim tình cảm nào cũng sẽ phải có cảnh thân mật, Jaemin biết rõ điều đó trước cả khi đọc kịch bản, nhưng số nó cũng quá là kì lạ khi vớ phải một bộ phim không những có đầy cảnh ôm hôn bình thường mà ngay cả cảnh sex cũng được mô tả vô cùng sống động.
Lần đầu đọc kịch bản Jaemin không nghĩ đến scene 39 nhiều vì khi đó nó vẫn chỉ đang tìm cách thể hiện thật tốt để không bị đuổi khỏi đoàn sau lời cảnh báo của quản lí. Sau khi gặp Jeno thì nó lại chuyển sang làm việc theo kiểu tới đâu hay tới đó, bởi vì chỉ mỗi việc phải theo kịp Jeno thôi đã là cả một vấn đề đối với Jamein rồi. Nó hoàn toàn không có thời gian mà nghĩ đến những chuyện bên lề như cảnh quan hệ xác thịt giữa hai nhân vật chính, nên hiện tại Jeno đột ngột nhắc đến thế này hiển nhiên là khiến Jaemin luống cuống trở tay không kịp.
Nó còn không biết là anh đang nói thật hay đùa, cái việc diễn tập mà anh cứ nhây tới nhây lui nãy giờ đó. Jeno vẫn vô cùng bình thản chống cằm nhìn nó chăm chú như thể đang giả vờ nghiêm túc, mà cũng có thể anh đang đợi nó trả lời thật, vấn đề là Jaemin không biết phải trả lời như thế nào ở trong tình huống nửa đùa nửa thật này.
- Sao không trả lời?
- .... Anh đang nghiêm túc đấy à?
Jeno nghiêng đầu nhướn mày hỏi ngược lại
- Nãy giờ anh có chỗ nào không nghiêm túc à?
Chỗ nào nghe cũng như đùa anh ạ.
Jaemin không trả lời. Mãi cho đến khi cả hai đã về lại khách sạn và ai về phòng nấy rồi nó vẫn không có câu trả lời.
Thật ra mọi chuyện cũng đâu có phức tạp đến vậy? Nó cần kinh nghiệm, Jeno cần diễn tập, chỉ vậy thôi. Jeno chắc chắn là đã nghĩ như thế khi đưa ra lời đề nghị kia, và Jaemin đáng ra cũng phải cố chuyên nghiệp giống anh, nhưng vấn đề là nó không thể bình thản như Jeno được. Chỉ cần nghĩ tới việc hôn môi Jeno một lần nữa thôi là đã đủ khiến lòng mề nó cuộn xoắn cả lên. Jaemin khá chắc nó sẽ không sống sót nổi nếu như nó thật sự lên giường với Jeno đâu, cho dù có là vì kịch bản phim đi chăng nữa.
Nhưng mà nó cũng đâu có lựa chọn nào khác.
Hiện tại đến cả việc chạm vào người kia cũng khiến tay nó run bần bật. Bảo nó phải bình tĩnh mà quay xong cảnh nóng với Jeno ở trước máy quay, trước mặt toàn bộ đoàn phim ấy hả?
Jaemin lặng lẽ cầm lấy điện thoại ở đầu giường, gửi cho Jeno một tin nhắn với đầy đủ ý tứ rồi cuộn người trong chăn, chỉnh máy lạnh đến dưới hai mươi độ rồi bắt đầu thực hiện kế hoạch ban đầu cho ngày nghỉ của nó. Lăn lộn được vài vòng thì lại ngồi bật dậy, xác định là Jeno chưa trả lời mới bình tĩnh hẹn chuông báo thức, sau đó mới thật sự tắt chuông điện thoại vùi đầu vào ngủ.
Sự thật là nó không cần thiết phải đặt báo thức, vì gần đến giờ hẹn chuông điện thoại nó đã reo inh ỏi ở ngay sát bên tai. Jaemin giật bắn mình tỉnh giấc vì tiếng chuông báo thức lạ lẫm, xác định lại đó là chuông báo cuộc gọi đến thì không nhịn được bật ra một tiếng chửi thề cầm lấy điện thoại muốn tắt máy, nhưng hai mắt vừa lướt qua tên người gọi cơn buồn ngủ ngay lập tức biến mất sạch.
- Em nghe nè.
- Mấy giờ em qua á?
Jaemin liếc nhìn đồng hồ treo tường của khách sạn rồi lăn ra khỏi giường.
- Bây giờ.
- Ò ~ xuống sảnh mua dùm anh gói kẹo dẻo nha ~
- ....
Mười phút sau Jaemin cầm theo ba gói kẹo dẻo đến trước phòng người kia, đứng chôn chân tại chỗ hít sâu vài hơi để ngăn lại cảm giác buồn nôn vì lo lắng rồi mới đưa tay gõ cửa, thế nhưng tất cả đều chỉ là công cốc. Vừa nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt Jeno thì bụng nó lại quặn lên trở lại.
Nó đã quen với việc tay run mỗi khi chạm vào anh, nhưng hiện tại người kia chỉ nhìn nó cười thôi mà Jaemin vẫn cảm nhận được mấy ngón tay đang bấu chặt lấy gói kẹo run bần bật thì lại là cả một trải nghiệm kì dị khác rồi.
Jeno sáng mắt nhìn mấy gói kẹo trên tay nó trước tiên rồi mới ngẩng đầu lên nhìn nó, cười xinh đẹp lấy lòng rồi nhanh chóng vươn tay chộp lấy kẹo.
- Em mua nhiều thế?
- Không có gì, không cần cảm ơn đâu anh.
Jaemin đảo mắt ngang phè trả lời, để yên cho người kia kéo nó vào phòng, còn tiện thể co chân đóng sầm cửa lại.
Vừa vào trong Jeno đã nhanh tay bóc một gói kẹo, lấy ra vài viên thả vào miệng nhai, nhai xong mới thở nhẹ một hơi xoay người nhìn nó cười hỏi
- Em muốn uống gì không?
Jaemin nhướn mày nhìn người kia cho thêm cả nắm kẹo khác vào miệng trệu trạo nhai, lắc đầu.
Jeno lại bóc thêm một nắm kẹo. Jaemin ngay lập tức lên tiếng cắt ngang trước khi anh lại cho hết đống đó vào miệng
- Anh ăn từ từ thôi.
Người kia gật đầu, thả lại kẹo vào bọc, cho đến khi chỉ còn lại vài viên trên tay mới thở dài lầm bầm
- Xin lỗi, bệnh cũ ấy mà.
- Bệnh cũ?
Jeno ngập ngừng gật đầu, tay đã cho thêm hai viên kẹo vào miệng. Jaemin nhíu mày chờ đợi câu trả lời, nhưng khi người kia mãi không ngẩng đầu lên thì nó mới chợt nhớ ra.
Tôi có chứng ăn nhiều mỗi khi lo lắng.
Không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng Jeno nhai kẹo.
Ồ....
Jaemin tròn mắt, lắc lắc đầu bật cười.
Ồ ồ.
Nó vươn tay giật lấy gói kẹo trên tay anh, cao hứng hỏi
- Anh cũng đang lo lắng hả?
Người kia nhìn nó, thở dài, gật đầu. Đủ một dáng vẻ vô cùng cam chịu.
- Dĩ nhiên rồi.
- Hửm? Dĩ nhiên?
Sao lại là dĩ nhiên được? Chính người này hồi sáng còn mạnh bạo rủ nó diễn tập cảnh nóng, đã vậy còn đốc thúc nó đồng ý. Bây giờ thì trông anh còn lo lắng hơn cả một đứa không có một tí kinh nghiệm nào như nó. Jaemin buồn cười lắc đầu.
- Sao lại là dĩ nhiên?
Jeno không trả lời. Anh bước đến trước mặt nó, thả gói kẹo lên bàn rồi vươn tay ôm lấy hai má Jaemin nghiêng đầu hỏi
- Em có tin anh không?
- ....
Cậu có tin tôi không?
Không.
Jaemin thở nhẹ một hơi, nhắm mắt, gật nhẹ đầu.
Thế nhưng như vậy là không đủ với Jeno. Vì thế, anh khẽ khàng gọi tên nó
- Jaemin?
- Có.
- ....
- Em tin anh.
- .... À.
Jeno ngẩn ngơ chớp mắt, như thể anh không nghĩ đến câu trả lời của Jaemin sẽ là như vậy. Mất hết vài phút sau anh mới chậm rãi trở về trạng thái bình thường mà buông thỏng hai tay xuống khỏi má nó, hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu vui vẻ nói
- Tốt! Vậy bây giờ bàn vào chuyện chính nào.
Jaemin không theo kịp tốc độ thay đổi tâm trạng của người kia nên chỉ có thể cứng nhắc gật đầu khi nhìn thấy ánh mắt lấp lánh chiếu thẳng vào mình. Jeno xoay người bước chân về phía giường, bắt tréo chân ngồi xuống đệm, một tay chống lên đầu gối đỡ lấy cằm nhìn thẳng vào nó tỉnh táo hỏi
- Em đã từng quan hệ với ai chưa?
Nó thành thật lắc đầu, hai tay vô thức vò chặt gấu áo che dấu cảm giác xấu hổ. Có thằng con trai cấp ba nào mà chưa từng làm chuyện này cơ chứ? Đã vậy Jaemin còn là học sinh cuối cấp, càng nghĩ càng cảm thấy thảm hại. Bây giờ mà Jeno có cười thì nó cũng sẽ không cảm thấy tức giận chút nào.
Thế nhưng, người kia không những không cười, mà ánh mắt anh còn dịu dàng hẳn lại trước khi đưa tay ngoắc nó đến gần. Jaemin cúi đầu bước đến trước mặt anh, ở tư thế kẻ ngồi người đứng mà cúi đầu nhìn thẳng vào mắt anh, nhìn anh cười nói
- Chúng ta sẽ không thật sự đi đến bước cuối cùng đâu nên em đừng lo. Chỉ cần làm sao cho phản ứng và biểu cảm mang lại cảm giác chân thực là được.
- Như.... như thế nào?
Jaemin nhăn mặt vì cái cách não và miệng của nó hoàn toàn không có chút hợp tác nào với nhau, nhưng Jeno lại không chút để ý, chỉ thẳng thắn trả lời
- Thật ra anh cũng không biết. Anh chưa quay cảnh nóng bao giờ.
- Ừm....
- Cho nên anh nghĩ chúng ta nên làm theo tự nhiên thôi, được không? Đừng nghĩ đến kịch bản gì cả, cứ xem như là chúng ta đang make-out thôi. Em đã từng make-out với ai chưa?
- Chưa....
- Cùng giới? Khác giới? Hoàn toàn chưa?
Thêm một cái lắc đầu. Jeno vươn tay nắm lấy tay nó, nhẹ giọng hỏi
- Em có thật sự ổn với việc này không? Nếu em không muốn thì—
Không chờ người kia nói hết câu Jaemin đã cúi người hôn môi anh. Nó chỉ kịp nhìn Jeno trợn mắt đúng vài giây rồi quyết định nhắm chặt mắt lại, lưỡi lướt nhẹ viền môi mềm mại chờ đợi, vừa được cho phép liền luồn lưỡi vào khoang miệng nóng ấm cuốn lấy lưỡi anh đẩy nụ hôn vào càng sâu. Jeno vòng tay quanh cổ kéo nó đến dính sát vào cơ thể anh, đến khi Jaemin mất thăng bằng mà ngã hẳn lên giường mới buộc nó phải tách ra khỏi nụ hôn bất ngờ đầy cuồng nhiệt. Đến lúc này Jaemin mới dám mở mắt nhìn người kia nằm ở trong vòng tay mình, nhỏ giọng hỏi
- Bước tiếp theo là gì?
Jeno xoay người vật ngược nó xuống giường, hai tay bận rộn tháo từng cúc áo ngủ của nó nhưng miệng thì vẫn cẩn thận dặn dò
- Nếu có bất kì thời điểm nào em thấy không thoải mái thì phải nói với anh ngay lập tức. Anh cũng sẽ làm vậy, được không?
- Ừm....
Jaemin rùng mình ngay khi bàn tay nóng ấm của người kia chạm vào dương vật của nó qua lớp quần lót mỏng dính, rồi lại giật mình mở tròn mắt khi nghe thấy tiếng huýt sáo đầy cảm thán ở gần sát bên tai.
- Jaemin Na.
- Làm— làm sao?
Jeno cởi hẳn lớp vải mỏng dính bó chặt quanh dương vật đã dần có phản ứng của nó ra, trầm giọng cảm thán
- Em hình như còn lớn hơn cả anh nữa nhóc con à.
Jaemin ngay lập tức nhăn nhúm cả mặt mày.
- Anh làm ơn— ha— đừng có dùng từ nhóc con trong hoàn cảnh này— a—
- Hửm? Tại sao vậy?
- ....
Nó không trả lời, vì nụ cười nhếch mép của người kia đã đủ ngụ ý anh hiểu rõ tại sao nó ghét bị gọi như vậy. Jeno chậm rãi cởi kéo quần lót nó ra khỏi chân rồi vòng tay quanh dương vật nó nhẹ nhàng đưa đẩy, cúi đầu nhẹ nhàng hôn môi nó, một tay còn lại vẫn chống trên giường để nó không phải chịu toàn bộ sức nặng của anh. Nụ hôn kéo dần xuống cổ, rồi ngực, rồi quay trở lại môi, tay anh vẫn dùng vừa đủ lực để khiến nó run rẩy nắm chặt lấy ra giường để ngăn cảm giác muốn bắn ra ngay lập tức.
Sẽ mất mặt chết đi được, còn chưa bắt đầu được bao lâu mà....
- Jaemin nè.
- Ừm?
Jeno đột nhiên nhấc cánh tay vốn đang chống trên giường lên, toàn bộ cơ thể anh lập tức đổ ập xuống người nó, đồng nghĩa với việc hạ bộ của cả hai cũng đè chặt lên nhau. Jaemin giật bắn mình dãy dụa khi Jeno bắt đầu ma sát hai dương vật với nhau, cách một lớp quần nhưng nó vẫn có thể dễ dàng cảm nhận được dương vật đã cương cứng của người kia. Nó vòng tay ôm chặt cổ anh, hai tay vội vã cởi bỏ áo lớp áo thun đầy vướng víu, vừa thở dài thoả mãn khi cảm nhận được làn da ấm nóng dính sát với da thịt mình thì Jeno đã kề sát vào tai nó thì thầm
- Em đã từng thử mở rộng cho ai chưa?
- Mở rộng.... cái gì?
Lời vừa ra khỏi miệng Jaemin đã lập tức muốn cắn lưỡi chết luôn cho rồi. Điệu cười nắc nẻ đến rung cả giường của người kia hoàn toàn không giúp ích được chút gì cho tình trạng của nó lúc này.
Cho dù chưa từng làm với ai thì Jaemin cũng đã xem đủ phim ảnh về sex rồi, đương nhiên là nó biết từng bước cơ bản của sex, chắc chắn có hiểu ý của Jeno là gì. Thế mà lại đi hỏi như thế kia....
Trời đất quỉ thần ơi giết tôi luôn đi cho rồi sống làm cái gì nữa tôi không muốn sống nữa—
- Không biết thì anh dạy, có muốn thử với anh không?
- ....
Jaemin mở bừng mắt trân trối nhìn người kia, rồi lại tự nhủ chắc là nó nghe lầm thôi, không thể nào đâu. Nhưng Jeno lại chọn ngay lúc đó mà đè nghiến lên dương vật nó khiến nó không tự chủ được mất trí gầm nhẹ lên, trong cơn hoảng loạn nghiêng người vật mạnh Jeno xuống giường với hy vọng giải toả bớt áp lực ở thân dưới.
Nó nghe thấy tiếng Jeno dồn dập hít thở, nghe được cả tiếng tim đập như trống đánh của anh, trước khi Jeno nắm chặt cánh tay nó kéo nó đến sát bên anh, nhướn mày lướt mắt khắp cơ thể trần trụi của nó lầm bầm
- Thì ra đống cơ bắp gọn gàng này không phải là để làm cảnh....
Jaemin vốn đang khẩn trương, vừa nghe đến đó liền không nhịn được mà đảo tròn mắt, bật cười khi tay Jeno bắt đầu sờ loạn khắp từng thớ cơ ở ngực và bụng nó, ánh mắt rõ ràng là đang chiêm ngưỡng. Nó theo bản năng mà co chặt cơ thể lại để mấy đường cơ hiện ra càng rõ nét, nghe thấy Jeno khúc khích trước khi anh lên tiếng lôi nó trở về thực tế
- Mở rộng?
Nó ỉu xìu quay sang nhìn người kia, hoang mang thú nhận
- Em thật sự là không có một chút kinh nghiệm nào cả.
- Anh dạy em.
- Lỡ em làm anh bị thương thì sao?
Jeno vòng tay kéo nó nằm hẳn lên người anh, lần này đến lượt Jaemin chống tay xuống giường, nhưng không phải vì nó sợ Jeno chịu nặng, mà là vì nó sợ nó sẽ bắn thật nếu dương vật của nó còn phải chịu thêm một chút sức ép nào. Người kia vòng tay kéo nó xuống hôn môi, nhỏ giọng thì thào
- Anh sẽ cho em biết nếu anh thấy không thoải mái. Anh hứa.
- Nhưng mà—
- Bây giờ em không làm ngày mai em cũng phải làm thôi.
Jaemin bị một câu nói này khoá chặt miệng. Ngôn từ gì cũng mắc kẹt lại ở cổ họng tròn mắt hoảng loạn nhìn người kia, nhìn anh bật cười lắc đầu.
- Anh đùa thôi, nhìn mặt em kìa.
- ....
Nó trầm mặc nhìn người dưới thân cong mắt cười đến là vui vẻ, cười chán thì lại quay trở về bộ dạng nghiêm túc chậm rãi nói
- Quay phim đương nhiên toàn bộ đều có thể giả, nhưng phản ứng thì chắc chắn phải thật. Em không có kinh nghiệm, anh cần luyện tập, đừng nghĩ nhiều.
- ....
Em đã lỡ nghĩ nhiều từ trước cả hôm nay rồi, phải làm sao đây anh?
- Nếu anh không thoải mái thì ngay từ đầu đã không đề nghị chuyện này. Anh chỉ sợ em không thoải mái thôi.
Jaemin không trả lời, Jeno nghĩ sự im lặng từ nó là vì nó đang do dự nên cẩn thận dò hỏi
- Em có muốn thử không?
- ....
- Jaemin à?
- Có.
Chỉ là luyện tập, chỉ là luyện tập, chỉ là luyện tập thôi.
Đừng nghĩ nhiều, Jaemin Na.
Jeno chăm chú nhìn nó, ánh mắt vô cùng cẩn thận, nên Jaemin cũng rất tự giác mang lên vẻ mặt bình thản nhất nó có thể để nhìn lại anh.
Nếu Jeno cảm nhận được mấy ngón tay run rẩy của nó trên da thịt anh, hay nhịp tim rộn ràng bất thường của nó ở sát lồng ngực anh, anh vẫn chọn không chỉ điểm nó mà chỉ gật nhẹ đầu bảo Jaemin đứng dậy lấy thuốc bôi trơn ở ngăn tủ cạnh giường.
Ngay cả khi bàn tay nó đính đầy chất nhờn nhớp nháp từ thuốc Jaemin vẫn không thể ngừng run rẩy.
Jeno cầm tay nó đưa đến trước lối vào chật hẹp của anh, ở sát tai nó thì thầm
- Nhẹ thôi, từ từ thôi.
Vốn là một lời an ủi, thế nhưng nghe xong Jaemin chỉ muốn bỏ chạy luôn cho rồi.
Nếu bây giờ nó yêu cầu dừng thì Jeno sẽ đồng ý thôi, đúng không? Nếu như—
Tiếng thở dài đầy cam chịu của Jeno là tất cả những gì nó nghe thấy được khi Jaemin nhắm mắt đâm một ngón tay vào bên trong. Quả nhiên là chật vô cùng. Chỉ một ngón tay thôi mà nó đã gặp biết bao cản trở, vì thế, Jaemin sợ hãi ngừng hẳn lại.
Người kia dường như cảm nhận được bất an của nó. Anh vòng hai tay quanh cổ kéo Jaemin xuống để kề sát môi bên tai nó, hai chân co lại kẹp chặt hông nó, hít vào một hơi thật sâu.
- Động đi.
Jaemin không hiểu 'động' là động kiểu gì, nó còn không biết chắc phản ứng của Jeno là tốt hay không tốt. Nó chỉ biết là không thể mất mặt hỏi mấy câu ngớ ngẩn thêm lần nữa, vì thế theo bản năng mà đưa đẩy tay, hai mắt cẩn thận quan sát từng biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt người kia.
Cứng người dừng phắt lại khi anh nhíu mày, tăng tốc độ khi anh thở gấp, chậm lại khi anh lắc đầu, cúi đầu hôn môi khi anh liên tục yêu cầu nó cho thêm ngón thứ hai vào.
Nhìn người khác thoả mãn rồi tự cảm thấy thoả mãn thì có bình thường không nhỉ?
- Jaemin à, ngón thứ hai, ngón thứ hai....
Nó cho thêm một ngón tay vào, càng tạo được đà để đẩy sâu vào bên trong lỗ nhỏ chật hẹp, sâu nữa, sâu nữa—
- Jae— Jaemin!
Jeno đột nhiên hét lên, cả cơ thể nhạy cảm giật bắn lên.
À, là đây sao....
Jaemin nghiêng người ép chặt Jeno xuống giường, hai ngón tay theo lối cũ đâm mạnh vào đúng điểm đã khiến anh phải hét lên kia, khoá chặt toàn bộ phản ứng của anh vào dưới thân mình, hai mắt chăm chú dán chặt vào khuôn mặt đầy biểu cảm đa dạng.
Jeno rất đẹp. Vốn dĩ đã đẹp, lúc này với tóc mái ướt đẫm mồ hôi dán chặt trên trán, hai mắt nhắm nghiền không ngừng run rẩy, cả khuôn mặt đỏ bừng kéo dài đến tận cổ và ngực trông anh lại càng đẹp đến mức không thực.
Jaemin thở dài, cúi người hôn lên từng tiếng rên rỉ gãy vụn, khẽ thì thào
- Jeno.
- Ưm....
- Jeno à.
- Ư— ừ...?
Nó ấn mạnh lên điểm nhạy cảm kia rồi cho thêm ngón thứ ba vào. Ở bên trong anh nóng vô cùng, ngay cả thuốc bôi trơn cũng vì thân nhiệt anh mà loãng ra chảy dài xuống giường. Cảnh tượng kích thích đến mức nó phải buộc mắt nhìn vào chỗ khác để tránh làm ra hành động gì quá phận.
- Em thích anh.
Em thích anh.
- Ether, Ether, em thích anh lắm. Thật sự....
Jeno, Jeno à, hình như em thích anh thật rồi.
- Anh cũng thích em đúng không?
Jeno run rẩy bắn đầy lên bụng Jaemin, bên trong thành vách nhạy cảm siết chặt lấy mấy ngón tay nó. Jaemin cắn răng cố cử động để nhẹ nhàng vuốt ve an ủi anh, nhưng Jeno lại lắc đầu nguầy nguậy, dồn hết sức đẩy tay nó ra ngoài.
- Quá— quá nhiều....
- Sao cơ?
- Quá nhiều, quá nhiều..... anh không chịu được....
Người kia vừa lặp đi lặp lại vừa vòng tay ôm chặt lấy nó, mặc kệ tinh dịch nhớp nháp giữa hai cơ thể mà dính chặt lấy từng tấc da thịt nó, rướn người ý muốn hôn môi.
Dương vật đã trướng đến phát đau của nó ma sát với da thịt anh khiến Jaemin giật bắn mình gầm nhẹ, nửa thân dưới không tự chủ được mà thúc mạnh vài đùi anh. Nó quên việc bản thân đã nhịn đủ lâu nên khi Jeno trườn một tay xuống đột ngột nắm lấy dương vật đã cứng đến phát đau mạnh mẽ đưa đẩy, Jaemin hoàn toàn trở tay không kịp. Nó giật bắn mình cắn phập vào môi anh rồi cứ như thế mà phát tiết, tinh dịch hoà lẫn với tinh dịch chưa kịp khô của Jeno chảy đầy xuống ga giường.
Tiếng cười khúc khích ở sát bên tai kéo nó ra khỏi cơn mơ màng. Đã lâu lắm rồi nó không phát tiết mạnh như thế, đầu óc có chút theo không kịp. Lúc này Jaemin mới nhận ra nó đã đờ người mất một lúc lâu. Jeno vỗ nhẹ vai nó, thở hắt một hơi ra lệnh
- Lăn xuống. Anh thở không được.
Jaemin luống cuống lăn thẳng xuống giường, rồi lại ngồi bật dậy giữ chặt hai tay Jeno, lướt mắt khắp cơ thể người kia, vội vã hỏi
- Anh có sao không? Có đau chỗ nào không? Có—
Người kia vươn tay khoá chặt miệng nói lại trước khi Jaemin kịp nói thêm một chữ nào trong cơn hoảng loạn. Nó tròn mắt nhìn thẳng vào mắt anh, xác định là bên trong không có gì ngoài ý cười mới nhẹ nhõm thở dài một hơi nằm vật trở lại giường.
- Em nên đi tắm.
- Anh cũng vậy đấy.
- Ừm....
Jeno gật gù, xoay người vòng tay quanh eo nó ôm chặt, dài giọng than thở
- Anh không muốn động, thoải mái quá ~~
- ....
- Jaemin nè.
- Hửm?
- Lúc nãy nhìn anh như thế nào hả?
- ....
Jaemin khó khăn nuốt xuống một ngụm nước bọt, gật nhẹ đầu.
- Rất tốt.
Jeno bật cười.
- Nhìn anh rất tốt?
Rất đẹp. Nhìn anh rất đẹp.
- Ừm.
Jeno dễ dàng chấp nhận câu trả lời không có chút ý nghĩa này, lăn về hướng ngược lại rồi đứng lên khỏi giường, kéo theo tấm chăn trên giường để quấn quanh người mình rồi mới chậm chạp lết cả người và chăn đi đến trước mặt Jaemin, cúi đầu nhìn nó, nghiêng đầu cong mắt cười.
- Đã có đủ tài liệu cho ngày mai chưa?
Jaemin chớp mắt nhìn thẳng vào đôi môi mới vài phút trước còn ở trên môi nó, không nói không rằng gật nhẹ đầu. Jeno vui vẻ vừa đưa tay xoa đầu nó vừa suýt soa
- Em làm tốt lắm. Anh rất thoải mái.
- Em cũng vậy.
Đó là lời thật lòng, nhưng Jaemin vẫn cảm thấy như nó đang nói dối. Nó lập tức ngậm chặt miệng để đề phòng bản thân nói thêm điều gì ngu ngốc.
Em cũng vậy.
Em không biết—
- Ngày mai cũng làm tốt như vậy nha, bạn diễn.
Bạn diễn.
Bạn diễn....
Jaemin nhếch môi mỉm cười, nhẹ tênh gật đầu.
- Dĩ nhiên rồi.
Dĩ nhiên rồi, Jeno à.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com