Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Scene 6 || Take 5: The champagne problem

Warning ⚠️ : sexual content, NC-17.

.
.

- Lo lắng không?

Ly cà phê được thả xuống trước mặt nó ngay sau lời hỏi thăm không tính là bình thường. Jaemin ngẩng đầu khỏi kịch bản nheo mắt nhìn người vừa đến, nuốt ngược trở lại câu hỏi tại sao mà thay thế bằng cái lắc đầu nhẹ.

- Bình thường.

Bea nhướn mày, ngồi xuống chiếc ghế trống ở ngay cạnh nó, lôi cuốn kịch bản ra từ túi xách cô mang theo bên người rồi bắt tréo chân cúi đầu lật từng trang giấy, vừa lật vừa thong thả hỏi

- Là lần đầu đóng cảnh nóng của cậu à?

- Ừ.

- Hai người có luyện tập gì không?

Toàn bộ kí ức của đêm qua ngay lập tức ùa về khiến Jaemin hốt hoảng đóng sầm não lại, hắng giọng đánh mắt trở về trang giấy đầy chữ. Người kia không hỏi thêm gì mặc dù không nhận được câu trả lời nào, nó cũng theo đó mà im re suốt khoảng thời gian chờ đợi, cho đến khi có nhân viên đến gọi tên Jaemin thì Bea mới thản nhiên lên tiếng

- Chúc may mắn.

- Cảm ơn.

- Cậu biết là tôi sẽ xem trực tiếp toàn cảnh quay mà phải không?

- ....

Bea ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt mở to đầy hãi hùng của nó, tươi cười nháy mắt.

- Tôi rất mong đợi đó.

- ....

- Cố lên nha, bạn diễn.

Jaemin cứng nhắc gật đầu, trước khi rời khỏi hẳn còn nghe thấy người kia nói với ở phía sau

- Jeno cũng rất lo lắng đó.

Tối hôm qua anh ấy đâu có lo lắng gì, nó buồn cười nghĩ thầm, rồi lại phải vội vã ngăn mấy mảnh kí ức nhỏ nhặt đầy những tiếng thở dốc, những nụ hôn nóng bỏng, những tiếng rên rỉ trầm bổng—

Jaemin thở hắt một hơi, cả cơ thể nóng bừng cứ như thấm đẫm mồ hôi hột mặc dù bên trong phòng ban nãy rõ ràng có mở máy lạnh.

Chỉ là diễn thôi, chỉ là diễn thôi, chỉ là diễn thôi.

Đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều, đừng nghĩ nhiều.




Vấn đề là, kể cả khi nó không nghĩ nhiều, ngay khi nó vừa nhìn thấy Jeno thở dốc ở dưới thân mình thì tay chân nó lại bắt đầu run rẩy trong hoảng loạn.

Cả hai phải làm lại tổng cộng là ba lần, cả ba lần đều vì Jaemin quên lời thoại, hoặc nói một lời trật lấc hoàn toàn không có trong kịch bản và cũng không phù hợp với tính cách của Annet. Nhưng ngay khi nhận được lời xác nhận thông qua từ Yeeun người kia không những không giận mà chỉ nhẹ nhàng vỗ nhẹ vai nó đầy động viên.

- Không sao, cũng không đến nỗi nào đâu.

- ....

- Nè nè, đừng có ủ dột vậy chứ. Mọi chuyện có thể tệ hơn nhiều mà, chúng ta có thể phải quay lại cảnh này đến vài tiếng đồng hồ đấy chứ. Nhưng ngoại trừ ba lần em quên lời thoại ra thì không có gì đáng ngại nữa. Yeeun còn chẳng hề yêu cầu thay đổi bất kì một điểm nào khác.

Vừa nói anh vừa tròng lại chiếc áo sơ mi trắng vào người, cài cúc xong xuôi rồi mới nghiêng đầu nhìn nó một lượt từ đầu tới chân, nhếch môi cười hỏi

- Em tính mặc như thế này luôn à?

Một ngón tay chìa ra chọt chọt vào ngực nó. Jaemin giật mình co rúm người lại. Chủ nhân của ngón tay hư hỏng gật gù cảm thán

- Ngon thật.

- ....?

- Em có thật là mười bảy tuổi không vậy?

Mất vài giây để não nó bắt kịp tình hình, bắt kịp rồi liền vội vã hất tay anh ra rồi khoác đại chiếc áo ban nãy bị quăng bừa trên sàn vào người, cả khuôn mặt nóng hừng hực vô cùng kinh dị. Nó lăn luôn sang phía giường ngược lại mà bước thẳng ra ngoài trước khi Jeno kịp nói thêm một câu giật gân nào.

Nhưng mà chạy trời không khỏi nắng, vừa bước chân vào phòng chờ nó đã phải đối mặt với cả Bea và Valerie. Cả ba tròn mắt nhìn nhau mất một lúc lâu Valerie mới chậm rãi lên tiếng

- Cậu.... chưa cài lại nút và khoá quần.

- ....

Jaemin. Muốn. Chết.

- Và, ừm, áo mặc ngược rồi.

- Jaemin à ~ em chạy đi đâu nhanh thế?

Giọng nói đầy quen thuộc vừa vang lên đã có một cánh tay vòng ngang vai nó đầy thân mật. Jeno không hề để tâm đến bộ dạng nhếch nhác như khuê nữ bị đùa cợt của nó mà thản nhiên cong mắt cười hỏi hai cô gái còn lại trong phòng

- Đi ăn không?

- Có.

Bea trả lời còn trước khi Jaemin kịp hiểu được người kia vừa nói gì. Nó ngơ ngác nhìn theo sườn mặt Jeno, nhìn anh vô cùng hào hứng gật đầu liên tục trước khi đưa mắt về phía nó

- Em cũng đi chứ?

- ....

- Đồng ý rồi nha!

- ....

Thế là đi ăn. Và theo đúng qui luật của bất kì buổi ăn uống tụ tập nào, ngày hôm nay cũng kết thúc bằng rượu và đồ ăn vặt. Trong trường hợp của Jeno thì là kẹo dẻo, còn Jaemin chỉ cầm có một lon bia trên tay mà uống mãi vẫn không hết được nửa lon.

Bea uống liên tục ba shot tequila cùng một lúc rồi chỉ tay vào mặt nó hùng hồn tuyên bố

- Các cậu chắc chắn có luyện tập trước.

Jaemin sặc ngụm bia nó vừa khó khăn nuốt được một nửa. Jeno bỏ thêm một viên kẹo vào miệng vừa nhai vừa buồn cười hỏi lại

- Luyện tập cái gì?

- Cảnh nóng!

- Luyện tập thì sao?

Bea khựng lại, liếc mắt nhìn giữa hai người rồi nheo mắt hỏi Jaemin

- Không phải cậu chưa đủ tuổi à?

- .... Thì sao?

Jaemin nhíu mày hỏi lại, trên tay vẫn cầm nguyên lon bia ban nãy chính tay Bea truyền cho nó. Tới bây giờ mới để ý đến chuyện tuổi tác thì hết chín mươi phần trăm là cố tình. Người kia không chút ngượng ngùng nhún vai.

- Không sao, tôi thấy cậu không thích nhắc đến tuổi tác nên cố tình trêu vậy thôi.

- ....

Sự thẳng thắn quá mức kia làm nó không nói nên lời, nhưng cũng cùng lúc khiến nó thoải mái hơn rất nhiều. Jeno ở bên cạnh chợt chọt chọt eo nó nhỏ giọng hỏi

- Em không thích thật à?

- Cái gì?

- Nhắc đến tuổi tác?

- Ừ.

- Tại sao?

Bởi vì ai cũng mặc định người nhỏ tuổi thì không hiểu chuyện. Nhỏ tuổi thì không thể diễn tốt vì không có kinh nghiệm. Nhỏ tuổi thì không thể phân biệt đúng sai. Nhỏ tuổi thì không đáng tin. Nhỏ tuổi thì cả thèm chóng chán. Nhỏ tuổi thì y như rằng tất cả những cảm xúc của nó đều vô giá trị, bởi vì 'thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả', hay 'sau này nhìn lại sẽ tự thấy bản thân đã ngu ngốc như thế nào'.

Bởi vì Jaemin thật sự nhìn thấy được bản thân nó trong từng nhận định kia.

Và bởi vì trong mắt Jeno nó cũng giống y như vậy.

- Thì làm gì có ai thích bị gọi là nhóc con đâu.

- Sao lại không? Nghe đáng yêu mà?

- Đáng yêu với anh thôi.

Jaemin phồng má nhíu mày lầm bầm, quyết định dẹp lon bia vô vị qua một bên mà đứng dậy đi rót một ly nước lạnh mang trở về bàn.

Bea nhướn mày nhìn ly nước đầy đá hỏi

- Cậu không uống nữa à?

- Không. Mọi người khi nào cũng chọn rượu và bia rất tệ.

Người kia nhếch môi lườm nó.

- Nói như thể cậu phân biệt được mùi vị của chúng ấy.

- Thì không được, nhưng vẫn nhận ra lựa chọn của chị dở tệ đó.

Jeno ngồi bên cạnh nó phụt cười, ngay cả Valerie cũng không nghĩ tới Jaemin lại đột nhiên thay đổi thái độ với Bea nhanh như thế, run rẩy vươn tay vỗ vỗ vai an ủi cô gái ngồi cạnh, dở khóc dở cười nói với cô

- Cậu chọc giận người ta rồi.

- Không giận, tôi chỉ nói thật thôi.

Jaemin thản nhiên đáp lời, rồi lại quay sang nhướn mày nhìn Bea.

- Chị thích thẳng thắn như thế này mà, đúng không?

Người kia thở hắt một hơi, giơ hai tay lên trời dài giọng cằn nhằn

- Đúng đúng, nhóc con nói gì cũng đúng ~

Jaemin đảo mắt không thèm để ý đến lời nói rõ ràng là cố tình nhắm đến nó kia, cúi đầu buồn chán đổ hết gói kẹo dẻo của Jeno ra bàn rồi lại bắt đầu phân loại. Jeno ghé sát vào tai nó thì thầm

- Một lát nữa ở lại đây chút nha.




'Một lát nữa' là hai tiếng đồng hồ sau đó. Hai người kia vừa rời đi Jaemin đã bắt đầu thu dọn tàn cuộc trên bàn, chờ Jeno từ phòng tắm trở ra trên bàn đã sạch bong như mới. Anh ngồi xuống ghế, kéo Jaemin ngồi xuống bên cạnh rồi nghiêm túc mở lời

- Em không nói với anh.

- Nói cái gì?

- Việc em không thích nhắc đến tuổi tác.

Jaemin bật cười lắc đầu.

- Không nghiêm trọng đến vậy đâu, em chỉ không thích thôi.

Nó không thể nói thẳng rằng ngoài anh ra thì nó cũng không khó chịu với ai khác.

- Thật ra nhỏ tuổi rất có lợi thế, nhất là trong ngành này.

- Lợi thế gì?

Không có lợi thế nào cả. Jaemin đã dành đủ thời gian tự ti với khả năng diễn xuất của nó và cũng đã bị từ chối vô số lần chỉ vì vấn đề tuổi tác để nó dễ dàng chấp nhận thực tế rằng trong vài năm tới nó sẽ không thể tiến xa hơn được, ít nhất là cho tới khi nó hai mươi tuổi.

Thế nhưng Jeno thì không nghĩ vậy.

- Em có thời gian. Em có thể làm được rất nhiều thứ mà những con người đang chạy đua với thời gian ở ngoài kia không làm được, hoặc không có cơ hội để làm nữa.

Thời gian...?

Nó chưa từng nghĩ đến khía cạnh đó.

- Tài năng là thiên phú. Tài giỏi là tự thân. Thời gian là thứ duy nhất thúc đẩy tài năng biến một người trở nên tài giỏi. Các tượng đài diễn xuất ngoài kia, ai cũng có thể giỏi hơn em, tài năng hơn em, nhưng họ lại thua em thời gian, nghĩa là họ đã hoàn toàn thua cuộc. Cuộc hành trình của họ đã sắp đến điểm dừng, còn em vẫn ngày ngày tiến lên.

Jeno vươn một tay đến xoa đầu nó, tươi cười nói

- Em rất giỏi. Có thể em không thấy được bởi vì bản thân em còn chưa có đủ kinh nghiệm tiếp xúc với bất kì diễn viên hay đoàn làm phim nào khác, nhưng anh đã từng. Anh đã từng làm việc với nhiều người, cũng đã từng quan sát theo dõi nhiều người. Em rất giỏi, Jaemin à.

- ....

- Anh đã nói rồi mà, chúng ta sẽ thành công. Chắc chắn.

Jaemin cúi đầu hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn vào mắt người kia, nó hy vọng ánh mắt nó đã rủ bỏ được hết cảm xúc trước khi lên tiếng hỏi

- Em có thể hôn anh không?

Jeno tròn mắt, mở miệng, đóng, chớp mắt, lại chớp.

Anh gật đầu.

Trước khi toàn bộ dũng khí mà nó vừa gom được trôi tuột đi hết Jaemin đã nhắm mắt rướn người về phía trước chạm môi với anh. Jeno không chờ nó ra dấu hiệu gì đã nhanh chóng hé môi, để nó thoải mái cuốn lấy lưỡi anh đẩy nụ hôn vào sâu hơn.

Tim nó vẫn đập nhanh, tay nó vẫn run, não nó vẫn ngừng hoạt động.

Jaemin vươn một bàn tay run rẩy luồn vào tóc người kia kéo anh kề sát với mình. Âm thanh quần áo cọ sát vào nhau khiến nó không hài lòng nhăn mày.

Nó muốn ôm anh.

Làm thế nào để có thể vừa ôm vừa hôn nhỉ?

- Jae— Jaemin.

- Ưm?

Người kia không trả lời, thay vào đó anh lại vòng một chân qua eo nó, chân còn lại lấy đà đẩy cả cơ thể anh ngồi hẳn xuống đùi nó, vòng hai tay ôm chặt lấy nó, ở bên tai nó thì thầm

- Em có muốn thử lại không?

Thử lại....?

Thử lại !!!

Jaemin xoay người quật ngược anh xuống ghế, hai mắt nhanh chóng lướt một vòng khuôn mặt nửa đỏ nửa trắng kia, trầm giọng hỏi

- Anh có say không?

Jeno lập tức lắc đầu.

- Không say.

Chỉ chờ có vậy, Jaemin ngay lập tức cúi đầu hôn môi anh, hai tay nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo thun mỏng dính rồi dời những nụ hôn vồn vã xuống cổ, xương quai xanh, ngực, hai đầu vú—

- Jaemin! Jaemin.... ưm—

- ....

- Đừng— đừng để lại dấu.

- Ừm.

- Bao cao su ở—

- Chúng ta sẽ không làm đến cùng.

Nó nghiêm túc cắt ngang lời người kia, ngẩng đầu hôn lên khoé mắt mở to, nhẹ nhàng giải thích

- Anh say rồi.

- Anh không có!

- Ừ, anh không say. Là em say, được chưa?

Trước khi anh kịp tranh cãi thêm một câu nào nó đã nhanh chóng chặn lấy môi anh, thoả mãn cảm nhận Jeno như tan chảy trong cái ôm của nó, toàn bộ bất mãn ban nãy hoàn toàn biến mất. Jaemin lướt tay khắp da thịt trơn nhẵn, nhìn nó dần đỏ lên dưới mấy đầu ngón tay run rẩy của mình, kéo nụ hôn xuống dọc theo từng tấc da thịt đỏ hồng, nhỏ giọng thì thầm

- Em say rồi, nên là để hôm khác nhé?

- Em có uống gì đâu mà say?

Em say anh.

Em sợ.

Em còn không biết mình đang làm gì nữa.

- Em say thật mà.

Nó bất lực thở dài, tiếng thở dài nặng trĩu giữa không gian yên ắng. Người kia luồn tay vào tóc kéo nó lên ngang tầm nhìn với anh, lướt đôi mắt nâu sáng long lanh khắp nơi trên mặt nó, dừng lại ở môi nó rồi bĩu môi thở hắt một hơi, gật đầu.

- Tuỳ em. Nhưng lần sau đừng hỏi hôn anh nếu không có ý định đi xa hơn.

- Tại sao?

- Sao trăng gì?

- .... Chỉ hôn thôi không được sao?

Jeno nheo mắt lắc đầu, không giải thích thêm, cũng không nhắc nhở gì thêm. Jaemin chớp mắt, ngẩn ngơ gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Nhưng mà em chỉ muốn hôn anh thôi....

Như vậy là không bình thường à?

Nó thật sự chỉ muốn hôn anh. Những lời nói về tuổi tác kia là tất cả những gì nó cần nghe mà trước đó nó còn không nhận ra. Dĩ nhiên Jeno sẽ là người đầu tiên nhìn ra và an ủi nó, giống như cách anh đã là người đầu tiên của rất nhiều thứ khác trong cuộc đời nó chỉ trong vòng vài tháng quen biết ngắn ngủi.

Và cũng chính anh cho nó biết được những suy nghĩ của nó về anh là không bình thường, y như cách anh vô thức gieo những suy nghĩ không bình thường đó vào đầu nó vậy.

Đừng nghĩ nhiều, Jaemin à.

Tất cả chỉ là tác dụng phụ của kịch bản phim tình cảm mà thôi.

Sẽ qua thôi, Jaemin à.

Nhưng đó là 'sẽ', còn hiện tại, nó vẫn muốn hôn anh.

Vì thế trước khi Jeno kịp đổi ý và đẩy nó ra, Jaemin đã nhanh chóng vòng tay ôm chặt lấy anh, cúi đầu một lần nữa hôn anh, hôn thật lâu, thật lâu. Vì nó biết Jeno sẽ không thẳng tay ngăn nó lại, và cũng sẽ không buộc nó dừng lại.

Ai biết được còn có lần sau hay không. Nó phải tận dụng hết từng cơ hội một mới được.

- Jaemin à.

- Hửm?

- Ngủ lại đây đi.

Bàn tay đang vuốt dọc sống lưng người bên dưới ngừng phắt lại. Người kia luồn tay vào tóc nó nhẹ nhàng xoa nắn. Jaemin thở dài, nhắm hai mắt gối đầu lên ngực anh, hai cơ thể dính sát vào nhau trên ghế sô-pha chật chội.

- Ừm.

Jeno không hỏi, anh dùng câu ra lệnh. Câu trả lời của Jaemin vốn không hề có đáp án có hay không, đồng ý hay từ chối. Câu trả lời của nó chỉ có ở lại hay đứng dậy rời đi mà thôi.

Chắc người kia cũng không cố tình đâu, vì anh đâu thể nào biết được Jaemin không có khả năng từ chối anh bất kì chuyện gì như thế này.

Chỉ là trùng hợp thôi, chắc chắn.

Nhưng Jaemin vẫn không tránh khỏi cảm giác có tật giật mình.

Người trong cuộc luôn là người nhạy cảm nhất. Ở giữa ranh giới giả và thật, nó là người duy nhất chơi vơi. Jeno là tác nhân, nhưng anh không hề thuộc về ranh giới này, càng không thuộc về những hỗn loạn đáng sợ trong trái tim nó.

Vốn dĩ anh đã luôn ở ngay vị trí bắt đầu, là nơi bằng phẳng nhất, an toàn nhất, thẳng thắn và tỉnh táo hơn Jaemin rất nhiều.

Jaemin không có vấn đề gì với việc đó cả. Chính nó cũng phải tự tìm đường quay trở về vạch xuất phát sớm thôi, thời gian quay phim chỉ còn lại chưa tới một tháng.

Nó phải kết thúc mọi chuyện sớm thôi, trước khi bản thân nó chịu tổn thương.



Bằng một cách thần kì nào đó mà sau hôm đấu võ miệng, Jaemin lại trò chuyện với Bea nhiều hơn hẳn. Nó không còn cần Jeno đứng giữa cả hai để bắt chuyện nữa, cũng không dùng anh vào làm chủ đề chính của cuộc đối thoại như lúc đầu nữa.

Jaemin không ngạc nhiên, bởi vì nó vẫn luôn cảm thấy yên tâm với tính cách thẳng thắn của Bea nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Jeno thì lại là người vui vẻ nhất đối với sự thay đổi này.

- Có thêm bạn đương nhiên là chuyện tốt.

- Nhưng em có thêm bạn thì có liên quan gì tới anh?

- Sao lại không liên quan? Em là thành phẩm đáng tự hào nhất dạo gần đây của anh đó!

- Thành phẩm? Anh nuôi thú cưng à?

- Không phải! Ý anh là, ờm, phải dùng từ nào thì mới đúng nhỉ?

Cho nên Jaemin cũng cảm thấy việc này rất tốt. Nó có thêm bạn, Jeno vui vẻ, Bea có người lắng nghe khi cô ta cần chỗ than phiền vì bản tính quá dễ gây hoạ của mình. Tất cả đều tốt.

Cho đến khi thực tế đánh mạnh vào thần tình vẫn luôn giả vờ an nhàn của nó, giữa những cảnh quay đứt quãng vào một ngày vô cùng bình thường ở trường quay.

- Cậu đã có kế hoạch gì kế tiếp chưa?

- Kế hoạch?

Bea ngẩng đầu nhướn mày nhìn nó, gật đầu.

- Ừ, kế hoạch. Hai tuần nữa là đóng máy rồi còn gì.

Jaemin chớp mắt, đầu óc bỗng chốc trống rỗng nên không thể đáp lại lời nào.




Buổi tối, nó mang nguyên câu hỏi của Bea để hỏi Jeno đang nằm giữa giường nó dán mắt vào điện thoại chơi game. Người kia ú ớ vài tiếng, vài phút sau mới thả điện thoại xuống giường, trên màn hình là dòng chữ 'game over' quen thuộc, ngóc đầu lên nhướn mày nhìn nó.

- Sao đột nhiên em lại hỏi vậy?

- Hai tuần nữa là đóng máy rồi.

- Anh biết mà, ý anh là sao đột nhiên lại hỏi lúc này? Anh còn tưởng em không muốn nói nên không dám hỏi đến.

Thì ra là chỉ có một mình nó không hề nhớ đến ngày kết thúc.

Jaemin thở dài lắc đầu.

- Không có, em không có vấn đề gì cả.

- Ồ ~

- Vậy...?

Jeno buông tay nằm vật xuống trở lại giường rồi xoay tròn đủ một vòng để có thể vừa nằm vừa đối mặt với nó, hào hứng thông báo

- Anh vừa nhận được lời mời của một bộ phim mới rất có triển vọng.

Jaemin lập tức nhướn mày hỏi lại

- Chỉ một thôi?

- Không, có vài kịch bản, nhưng chỉ có một phim đó bắt được sự chú ý của anh.

- Ồ.

Không gian lại rơi vào yên tĩnh. Nó biết là người kia đang chờ nó cũng trả lời một câu tương tự, hoặc chỉ là trả lời câu hỏi như một lẽ tự nhiên thôi, nhưng vì Jaemin không lên tiếng nên xung quanh lại đột nhiên im lặng đến kì lạ. Jeno không thúc đẩy gì nhưng tầm mắt vẫn rất chăm chú đặt hết lên nó. Jaemin khẽ hắng giọng, nghĩ tới nghĩ lui một chút rồi quyết định thành thật trả lời

- Em sẽ tốt nghiệp trung học.

- Oa!

Jeno reo lên một tiếng đầy vui vẻ rồi đưa tay vung vẫy trong không khí như một hành động ăn mừng. Jaemin buồn cười nhìn anh ngún nguẩy như con sâu đo trong chăn, lắc đầu hỏi

- Sao anh trông còn vui hơn em vậy?

- Là lễ tốt nghiệp đó! Sẽ vui lắm!

- Em còn đang tính không đi dự lễ—

- Không được! Sao lại không tham dự??

Không có lí do gì, Jaemin chỉ chưa từng nghĩ đến việc tham dự thôi. Đối với nó mấy loại lễ kỉ niệm đầy hình thức này chỉ tổ tốn thời gian. Nó có thể ăn mừng với bạn bè riêng mà, nên không nhất thiết phải tham dự. Jaemin trả lời y chang như vậy với Jeno, nhưng người kia chỉ càng nhíu mày phản đối

- Hai cái đó đâu có giống nhau. Lễ tốt nghiệp chỉ có một lần trong đời thôi, em chắc chắn cũng sẽ không học đại học rồi còn gì? Đây là lễ tốt nghiệp duy nhất trong đời đó.

- Thì vậy, nhưng m—

- Không nhưng nhị gì hết! Em nhất định phải tham gia!

- ....?

Jaemin nhíu mày khó hiểu nhìn người kia, vừa định phản đối thêm một lần thì Jeno đã chặn ngang trước

- Nếu anh đến tham dự thì em có nghĩ lại không?

- Sao chứ?

- Trường của em ở đâu?

- .... Seattle.

Từ Seattle đến LA tốn mười tám tiếng chạy xe không dừng và gần ba tiếng máy bay. Jeno môi chữ o mắt chữ a nhìn nó, ngẩn ngơ chớp mắt.

- Ồ....

- Ừ.

Jeno sống ở LA, anh chuyển đến đây từ vài năm trước. Nó không biết phim tiếp theo của Jeno sẽ được quay ở đâu, nhưng cho dù có là ở LA thì anh cũng không thể nào dành ra cả một ngày trời bay đi bay về chỉ để dự một cái lễ tốt nghiệp vớ vẩn. Jaemin buồn cười nhìn người kia xụ mặt không nói nên lời, không hiểu sao lại đổi ý mở lời

- Em có thể gửi hình cho anh.

- Hả?

- — nếu anh muốn!

Nó ngay lập tức bổ sung thêm sau khi nhận ra câu nói kia có bao nhiêu kì lạ. Hai người chưa từng nhắc gì đến việc giữ liên lạc sau này, thậm chí Jaemin còn không biết Jeno có muốn giữ liên lạc với nó hay không chứ đừng nói đến cái gì mà gửi hình với cả ảnh. Nó nhăn mặt cúi đầu để tránh nhìn phải vẻ mặt đầy ngạc nhiên của người kia, sẵn tiện cố nghĩ ra một lời thoái thác nào nghe vừa tự nhiên vừa hợp lí, nhưng chưa kịp bắt đầu thì người kia đã lên tiếng trước

- Thật không??

- Hửm?

- Em nói thật không?? Nghĩa là em sẽ tham dự lễ tốt nghiệp đúng không?

Đó là trọng điểm của anh đấy à?

- Ừ? Phải vậy thì em mới gửi hình đươ—

- Được được, nhớ đó nha. Em hứa rồi đó nha!

Ánh mắt sáng rỡ kia lại đột nhiên đặt hết tất cả sự chú ý vào nó. Trước giờ nó chưa từng nhận ra, nhưng ngay lúc này Jaemin lại cảm nhận được điều này rõ ràng hợn bao giờ hết: không ai có thể nói không với Jeno mỗi khi anh dùng đến vẻ mặt này. Hai mắt sáng long lanh đầy mong chờ, cả khuôn mặt đều bừng sáng đầy hy vọng, và hai khoé môi cứ cong vút ngược chiều với hai mắt. Jaemin nhìn đến ngây người, rồi lại chợt nhận ra bản thân lúc này chắc chắc là trông vô cùng ngu ngốc liền luống cuống cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đã nắm chặt vào nhau từ bao giờ, gật đầu lia lịa xác nhận.

Jeno bật cười, giọng cười đầy vui mừng và thoả mãn.

- Anh sẽ chờ đó!

- Ừ— ừm....

- Vậy có nghĩa là anh cũng có thể nhắn tin với em đúng không?

Giọng nói Jeno nghe rất cẩn trọng, rất ngập ngừng, hoàn toàn trái ngược với sự hào hứng ban nãy.

Jaemin ngẩng đầu tròn mắt nhìn người kia, rồi chợt phát hiện ra nó không phải là người duy nhất lo lắng về mối quan hệ này. Nó không phải là người duy nhất cảm thấy không an lòng khi nghĩ về tương lai, và nó cũng không phải là người duy nhất trân trọng từng khoảnh khắc trong mấy tháng vừa qua. Jeno cũng hẳn đã phải nghĩ rất nhiều về việc phải mở lời như thế nào, cho nên khi nó đồng ý anh mới nắm lấy cơ hội mà cẩn trọng đưa quyền quyết định vào tay nó như thế.

Thỉnh thoảng Jaemin quên mất nó giỏi việc giấu đi toàn bộ cảm xúc của bản thân thế nào, và việc nó đặc biệt gần gũi với Jeno càng khiến nó tự cho rằng anh sẽ hiển nhiên nhìn ra được tất cả những lộn xộn và bất an trong đầu nó.

- Đương nhiên rồi.

Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt xinh đẹp kia là điều nó đã tưởng tượng được từ trước khi hình ảnh đó xuất hiện ngay trước mắt. Jaemin nghĩ nó cũng đang cười, vì nụ cười của Jeno đột nhiên trông càng bừng sáng hơn rất nhiều, và Jeno là kiểu người rất dễ dàng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh. Vui vẻ hầu hết mọi lúc, nghiêm túc đúng thời điểm và có khả năng bắt nhịp với tâm trạng của mọi người xung quanh.

Jeno là tất cả những gì nó mong muốn trở thành, và là kiểu người mà bất kì ai cũng muốn ở gần.

Cũng chỉ là may mắn của Jaemin thôi khi bằng một cách nào đó Jeno lại nhìn ra nó giữa biển người bị ánh sáng từ anh cuốn vào, và thật tâm muốn giữ nó ở cạnh.

- Jaemin nè.

- Ừm?

- Chúng ta sẽ ổn thôi.

- ....

- Cho dù là sau khi bộ phim đóng máy, chúng ta vẫn sẽ ổn thôi.

Jeno cong mắt cười, tự tin lặp lại

- Chúng ta sẽ ổn thôi. Anh chắc chắn là như vậy.

Jaemin không tin vào lời nói suông, nó cần bằng chứng, cần phải tận mắt chứng kiến hoặc trải nghiệm trước khi đặt lòng tin vài bất cứ thứ gì. Nhưng kể từ khi Jeno xuất hiện thì cái quy tắc đó đã bị nó ngó lơ rất nhiều lần.

Khi nó tin vào lời nói 'Chúng ta sẽ hoàn thành bộ phim này một cách thật hoàn hảo' của người kia ngay trong lần đầu gặp mặt.

Khi Jeno không chút chần chừ chỉnh lại lời nói của một cách vô cùng tự tin: 'Cả hai chúng ta rồi đều sẽ thành công thôi'.

Hay khi nó bất chấp tất cả mà nói 'Em tin anh' khi chính bản thân nó còn không biết nó đang làm gì.

Cho nên hiện tại, thay vì hỏi lại 'Làm sao anh biết được?' theo đúng quy tắc của mình, Jaemin lại chọn một câu phương án đơn giản hơn, nhẹ nhàng hơn, và dễ dàng hơn rất nhiều.

Nó chọn tin anh.

- Chúng ta sẽ ổn thôi, em biết mà.

Jeno rất ổn. Chỉ cần nó xử lí được đống cảm xúc hỗn loạn thật giả mỗi khi nhìn người kia thì nó cũng sẽ ổn thôi.

TBC

.
.

📌 Author's note: "Em có thời gian. Em có thể làm được rất nhiều thứ mà những con người đang chạy đua với thời gian ở ngoài kia không làm được, hoặc không có cơ hội để làm nữa."

Have a good day everyone ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com