Scene 8 || Take 4: The last great American dynasty
D-5
Jaemin chưa từng biết khẩu giao lại là một trải nghiệm vừa sảng khoái vừa đáng sợ như thế này.
Khi nó nhìn Jeno cắn ba lần đã hết một cây kem, hay khi anh hoàn thành cả cái bigmac chỉ trong vòng năm phút, thề có tất cả các vị thần thánh nào đó ở phía trên là nó không hề, và cũng không dám, tưởng tượng hay thậm chí là có một chút tơ tưởng nào đến viễn cảnh hiện tại đâu. Thế nhưng lúc này, với Jeno quỳ gối giữa hai chân nó, hai tay giữ chặt hông nó, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào mắt nó, môi anh ở trên dương vật nó—
Jaemin sắp chết rồi. Nó chắc chắn sẽ không sống nổi qua ngày hôm nay. Hoặc là qua đêm hôm nay. Hay là ban ngày nhỉ? Hiện tại là mấy giờ rồi?
Người kia đột ngột đẩy sâu đỉnh đầu nó vào cổ họng anh khiến mọi suy nghĩ tiếp theo trong đầu nó đều cứ thế mà bị chặn đứng.
Ai mà thèm quan tâm hiện tại là mấy giờ chứ, trong khi Jeno đang— đang—
- JENO!!
- ....
- Anh— anh—
Hai mắt Jeno sáng long lanh nửa vì nước mắt nửa vì phấn khích. Anh chậm rãi dời răng ra khỏi qui đầu vốn đã đủ nhạy cảm của nó, không để Jaemin có thời gian thở phào đã ngay lập tức một lần nữa nuốt sâu nó vào cổ họng. Jaemin gầm lên, dứt khoát nhắm mát ngả đầu vào cửa, từ chối nhìn vào khuôn mặt yêu nghiệt kia và cả cảnh tượng tàn khốc đang diễn ra bên dưới.
Nhưng cho dù thị giác có giảm thì xúc cảm của nó vẫn đều một đường thẳng tắp đi lên. Jaemin thở dốc quờ quạng nắm lấy một nắm tóc khô ráp vì thuốc tẩy của người kia, rồi lại không thể quyết định là nên đẩy vào hay kéo ra, ngoại trừ siết chặt nắm tay thì không thể làm gì khác.
Jeno thì không có lí do gì để phải đắn đo suy nghĩ như thế. Anh đơn giản thay nó lựa chọn phương án mà anh giỏi nhất, nuốt nước bọt. Jaemin điếng người cảm nhận được đỉnh đầu nó bị cuống họng anh kẹp chặt, như thể nó thật sự mắc kẹt luôn ở đó vậy.
Đến mức này thì cho dù là người có cổ họng ấn tượng như Jeno cũng phải chật vật. Anh bấu chặt mấy đầu ngón tay vào da thịt nó, giữ chặt hông nó để Jaemin không thể vì kích động vào đâm vào sâu hơn nữa, một giọt nước mắt khẽ tràn khỏi mi không biết vì thiếu khí hay vì buồn nôn. Jaemin hoảng hốt muốn rút ra ngoài nhưng hông bị giữ chặt khiến nó có muốn cử động cũng không thể được. Nó run rẩy giật mạnh tóc anh gầm gừ cảnh báo
- Em— em sẽ bắn đó, cổ họng anh—
Nó nhẹ nhõm vì người kia thật sự thả lỏng miệng, dương vật căng cứng trượt khỏi cổ họng anh, nặng nề nằm trên lưỡi. Jaemin muốn kéo hẳn ra ngoài, nhưng Jeno lại chọn ngay lúc nó không chút phòng bị này mà cọ răng vào đỉnh đầu nó, không chút chần chừ một lần nữa nuốt sâu nó vào trong.
Jaemin vô lực bắn thẳng vào cổ họng người kia, đầu óc chao đảo đến chóng mặt. Nó còn không nhớ rõ Jeno liệu có nuốt xuống hay không, anh nhả nó ra khi nào, đứng dậy khi nào, ôm chặt lấy cổ nó cọ dương vật căng cứng vào đùi nó khi nào. Nó chỉ biết sau khi tỉnh táo lại bên tai nó đã đầy tiếng thở gấp gáp cùng những âm thành gãy vụn
- Jaemin, Jaeminie, giúp anh, giúp anh—
Nó ngay lập tức theo bản năng vươn tay nắm chặt lấy dương vật người kia, vừa sốc mạnh vừa kề sát môi vào tai anh hạ thấp giọng thì thào
- Anh làm tốt lắm.
- ....
- Ngoan.
Jeno run nhẹ trong vòng tay nó. Jaemin bắt được điểm yếu của anh rồi thì càng yên tâm, lần đầu tiên không chút do dự nói ra toàn bộ những lời vẫn luôn bị chôn chặt an toàn dưới tận đáy lòng
- Anh có biết khi nãy nhìn anh đẹp đến mức nào không?
- A—
- À không. Bây giờ vẫn đẹp. Khi nào anh cũng đẹp.
Rất đẹp.
- Jaemin, Jaemin....
- Em đây. Jen, anh phải thả lỏng một chút.
Nó nghiêng đầu hôn nhẹ vào môi anh.
- Bắn ra nào, xinh đẹp.
Nó phát hiện ra rằng, lời nói trong lúc loạn tình vốn không có giá trị. Cho nên, cho dù nó có thành thật cả trăm ngàn lần, Jeno cũng sẽ không bao giờ để ý. Thậm chí, có lẽ anh cũng sẽ chả buồn nhớ đến những thứ không quan trọng như vậy.
Như vậy cũng tốt. Rất tốt.
Tư tâm quá nặng, mang ra chơi đùa một chút cũng tốt. Xem như là giải stress.
Không có vấn đề gì cả, Jaemin lạc quan nghĩ thầm.
Jeno thất thần sụi lơ trong vòng tay nó, rồi lại run bần bật khi anh phát tiết, dòng dung dịch nóng ấm tràn đầy tay nó trơn trượt vô cùng. Jaemin lợi dụng điều đó mà nhẹ nhàng vuốt ve dương vật mềm dần của người kia, cho đến khi Jeno vì nhạy cảm mà hốt hoảng nắm chặt tay nó lầm bầm
- Đau....
Jaemin ngay lập tức dừng tay, vòng quanh eo người kia kéo cả cơ thể anh vào lòng. Nó nhìn quanh một lúc rồi cắn răng nửa lôi nửa kéo cả hai về giường, thả Jeno xuống nệm rồi xoay người bước vào phòng tắm.
Lúc nó quay trở lại với khăn nóng trên tay người kia đã cuộn tròn dưới chăn nhíu mày buồn bực nhìn nó
- Em đi đâu vậy?
- Lấy khăn lau người cho anh....?
Jeno chớp mắt, bao nhiêu căng thẳng trên mặt lập tức trôi đi hết. Anh vươn tay vẫy nó đến gần, nhỏ giọng giải thích
- Anh không thích ở một mình ngay sau khi làm tình.
Jaemin ngẩn ngơ tròn mắt nhìn anh, không hiểu sao lại cảm thấy đau lòng. Vừa đau vừa tội lỗi, mặc dù nó thật sự không biết việc đó, mà Jeno dĩ nhiên cũnt không hề trách cứ gì nó cả. Jeno không nói thêm gì nhưng Jaemin vẫn nín thở chờ đợi. Nó nhẹ nhàng kéo mở lớp chăn bọc xung quanh người kia, dùng khăn cẩn thận lau sạch tinh dịch đang dần khô lại trên da thịt trắng nõn, xong xuôi liền nằm xuống cạnh anh, xoay người cẩn thận hỏi
- Em ôm anh được không?
Không có câu trả lời, nhưng hai tay người kia lại gọn gàng vòng quanh eo nó kéo nó đến gần. Jaemin khẽ thở phào vòng tay ôm lại anh, khẽ thì thầm
- Em xin lỗi.
Nó nghe thấy tiếng tim đập nhanh bất thường, nhưng nó không thể phân biệt được đó là Jeno hay là chính nó. Người kia vỗ nhẹ lưng nó, lắc đầu.
- Không sao, em không biết mà.
Bạn giường thì có ôm nhau ngủ sau khi làm tình không nhỉ?
Jaemin thật sự không biết, bởi vì nó chưa từng ở trong một mối quan hệ như thế này với ai khác cả. Jeno là người đầu tiên của rất nhiều thứ trong đời nó.
Nhưng mà nếu không được ôm anh ấy thì sẽ khó chịu lắm.
Nó có đang nghĩ nhiều không? Hình như nó lại nghĩ nhiều rồi....
ღ
D-4
Jaemin không thể nào đứng trước máy quay hôn Jeno mà không nghĩ về đêm hôm trước, khi anh vừa hôn nó vừa khen nó làm tốt trên giường.
Nếu tất cả những suy nghĩ của nó đều hiện hết ra ngoài mặt thì bộ phim này sẽ thành công lắm, bởi vì hai nhân vật chính diễn quá đạt. Jeno vốn đã giỏi, Jaemin không giỏi được như vậy nhưng đối diện với Jeno thì nó vốn không cần phải diễn. Thậm chí Yeeun còn luôn trêu rằng nếu cả hai cứ như thế này thì cô sẽ cho quay lại hết tất cả những đoạn tình cảm của Ether và Annet, vì hiện tại mà quay lại thì thành quả sẽ càng tốt hơn nhiều. Jaemin không phản đối, trong khi mọi người xung quanh đều bật cười, ngay cả Jeno cũng nhăn mũi vô cùng đáng yêu lắc đầu từ chối.
Bởi vì, chỉ có mình nó không muốn dừng quay phim.
Nó chưa muốn nói lời tạm biệt.
- Cắt.
Jaemin nghe thấy khẩu hiện rất rõ ràng nhưng không dừng lại ngay. Nó cố tình cắn nhẹ vào môi dưới anh, hôn nhẹ vào đúng nơi đó rồi mới vừa lòng tách ra, nhếch môi nhìn Jeno tròn mắt đầy ngạc nhiên. Hai mắt anh dán chặt vào môi nó khi Jaemin cố tình đảo lưỡi dọc môi dưới của chính mình, cho đến khi chuyên viên trang điểm đến chỉnh trang lại cho cả hai anh mới bình tĩnh dời mắt đi.
Không biết mọi người đã phát hiện ra chưa nhỉ? Rằng nó và Jeno không phải chỉ đơn giản là bạn bè thân thiết?
- Cậu và Jeno không phải đang hẹn hò đấy chứ?
Ặc.
- Không phải.
- Nhìn không ra đó.
Bea khịt mũi độp lại, nhưng cũng không cố tình đẩy chủ đề đi quá xa nữa. Cô ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Jaemin, vừa nhìn thấy nó cầm cái gì trên tay liền tròn mắt ngẩng phắt đầu nhìn nó
- Cậu sẽ tham gia à?
- Cái gì?
- "Outsider"? Kịch bản trong tay cậu kìa?
Jaemin theo bản năng nhìn theo hướng ngón tay của người kia, như thể nó không tự biết được nó đang cầm cái gì trên tay, ngập ngừng gật đầu, rồi lại lắc.
- Tôi chưa trả lời.
- Hửm? Cậu chưa trả lời Yeeun Lee?
Phản ứng y như quản lý của nó. Jaemin khịt mũi đảo mắt về lại trang giấy trên đùi.
- Tôi không thể đồng ý khi còn chưa biết nội dung của bộ phim được.
- Ừm, cũng đúng. Vậy cậu đã thay đổi quyết định chưa?
- Vẫn chưa biết được.
Người kia gật gù, chỉa tay vào một trong những câu thoại của nhân vật nữ chính, vui vẻ tuyên bố
- Nếu cậu nhận lời thì chúng ta sẽ lại gặp nhau đấy.
Jaemin giật mình xoay phắt sang nhìn cô.
- Chị cũng được Yeeun mời à?
Bea khịt mũi lắc đầu.
- Không, tôi tham gia audition từ trước khi bắt đầu quay "The Eternal". Tôi không nghĩ Yeeeun sẽ mời bất kì ai trong dàn diễn viên trong đoàn này vào vai chính suông vậy đâu.
Jaemin gật đầu đồng tình, nhìn xuống kịch bản trong tay, ngập ngừng hỏi
- Chị thấy sao?
- Cái gì?
- Kịch bản phim.
- Cậu thấy có chỗ nào không vừa ý à?
- Không phải....
- Chứ sao?
Ý của nó không phải là kịch bản phim như thế nào. Yeeun chắc chắn sẽ không đạo diễn cho một bộ phim tồi tệ. Điều nó muốn hỏi chỉ là....
- Chị thấy tôi có hợp với vai diễn không?
- Cái đó không phải tuỳ thuộc vào cậu à?
Jaemin chớp mắt, không thể trả lời. Bea cũng không chờ đợi gì mà lập tức nói tiếp
- Làm gì có vai diễn nào là đo ni đóng giày cho ai, cùng lắm là cậu có ngoại hình thích hợp mà thôi. Việc sau đó cậu thể hiện như thế nào để mang nhân vật đến với khán giả là vấn đề của riêng cậu rồi.
- ....
- Còn nếu cậu muốn hỏi tôi liệu cậu có đủ khả năng làm như vậy không thì tôi không trả lời được. Cái đó cậu phải tự nhận định thôi. Nhưng mà tôi có thể nói mấy tháng qua tôi đã học được rất nhiều từ cậu, và tôi nghĩ cả Jeno và Valerie cũng vậy.
Nó chậm rãi thở ra một hơi, lồng ngực nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Người kia kéo ghế đứng dậy khi có nhân viên đến gọi, trước khi rời đi còn vỗ vỗ vai nó khích lệ
- Chưa thử thì làm sao mà biết được? Tôi thì rất hy vọng có thể tiếp tục làm việc với cậu đấy.
ღ
D-3
- Em đã nhận lời Yeeun chưa?
Jeno vừa ngậm nửa đầu đôi đũa trong miệng vừa hỏi, hai tay bận rộn tháo mở hộp sushi trước mặt. Jaemin đẩy chén nước tương có gừng và mù tạt đến giữa bàn, lắc đầu.
- Chưa.
Người kia ngay lập tức ngẩng phắt đầu lên nhíu mày nhìn nó.
- Hở? Tại sao?
- Em sẽ trả lời mà, đừng lo.
- Em sẽ nhận lời đúng không?
- Dĩ nhiên rồi.
Jaemin thản nhiên xác nhận. Ngay từ đầu nó vốn đã không có ý định từ chối, nó chỉ muốn được đọc kịch bản trước thôi.
Thế nhưng câu trả lời đó lại không vừa ý Jeno. Anh càng nhíu mày sâu hơn, nghiêng đầu nói giọng khẳng định
- Em không có một chút hứng thú nào cả.
- Có mà.
- Anh không nhìn ra đó.
Jeno chìa đôi đũa đến trước mặt nó vẫy vẫy.
- Thái độ này, cùng với thái độ lúc em báo tin về lời mời với anh giống y hệt nhau.
Jaemin đẩy đầu đũa của anh ra khỏi tầm nhìn, vươn tay gắp lấy một miếng sushi bỏ vào miệng nhai rồi mới thong thả hỏi
- Thái độ như thế nào?
- Thiếu tự tin.
- ....
- Hoang mang.
Miếng cơm chưa kịp trôi xuống cổ họng đã kẹt cứng lại khiến Jaemin ho sặc sụa. Jeno ngay lập tức buông đũa vỗ lưng nó, còn tốt bụng cầm sẵn nước trên tay chờ nó bình tĩnh lại rồi bắt nó uống sạch.
- Làm gì mà sốc? Em tưởng em qua mặt được anh chắc?
- ....
- Sao nào? Có chuyện gì?
Jaemin chậm rãi cầm lại đũa, gắp một miếng sushi đưa đến môi người kia, chờ anh mở miệng nhận lấy rồi mới trả lời
- Không có chuyện gì cả. Vẫn là bệnh cũ thôi, anh biết mà.
Jeno nuốt xuống miếng sushi trong miệng, vươn tay chỉ một miếng khác trong hộp. Jaemin lập tức gắp lấy đút cho anh. Được vài lần như vậy Jeno mới hất mặt nói
- Em ăn đi. Vừa ăn vừa nghe.
Jaemin ngoan ngoãn gắp một miếng cá hồi bỏ vào miệng. Jeno ngay lập tức tiếp lời
- Em có biết có bao nhiêu người ở ngoài kia muốn có được cơ hội như em không?
Gật đầu.
- Em có biết tại sao Yeeun lại chọn hỏi em không?
Gật đầu.
Jeno nhướn mày.
- Tại sao?
- Vì anh từ chối.
Jaemin thành thật trả lời, nhưng người kia vừa nghe xong đã bật cười vỗ đầu nó.
- Não em làm thế nào mà cho ra được đáp án đó vậy?
- ....
- Bộ anh từ chối thì Yeeun Lee, đạo diễn hàng đầu Hollywood, người đã làm việc với hàng trăm diễn viên lớn nhỏ khác nhau, không còn ai khác để hỏi ngoài em ra à?
- ....
Ừm....
Nó không trả lời, vì nó cũng tự thấy cách suy nghĩ của mình có vấn đề. Jeno không bắt nó trả lời, vì anh tự biết mình nói đúng. Jaemin lại cúi đầu nhét thêm mấy miếng sushi vào miệng.
- Anh còn tưởng em ngập ngừng là vì suy nghĩ đi cửa sau. Nhưng nếu vấn đề của em chỉ có vậy thì ngày mai đến gặp Yeeun và nhận lời ngay đi, nghe chưa?
- .... Em biết rồi.
ღ
D-2
Dan: Nhảy đi!
Erie: Cái gì???
Dan: Tôi bảo cậu nhảy xuống!
Erie cúi đầu nhìn xuống vách núi dưới chân, kiên quyết lắc dầu.
Erie: Nhảy xuống chắc chắc sẽ chết.
Dan: Không nhảy thì cậu cũng chết! Chưa thử thì làm sao cậu biết được?
Một khoảng lặng.
Erie không trả lời. Cậu nhảy.
(Outsider || Scene 23, written by Tae Lee)
Jaemin tìm thấy Yeeun ngay cuối buổi quay, khi mọi người đều đang bận rộn thu dọn để trở về khách sạn. Nó hắng giọng, chờ người kia xoay lại liền ngập ngừng hỏi
- Có thể nói chuyện được không?
Yeeun truyền cho nó một trong những ống kính cô đang cầm trên tay, hất đầu về hướng nhà kho.
- Mang vào hộ tôi đi đã.
Thế là nó sắn tay giúp người kia dọn dẹp phụ kiện và máy móc. Nửa tiếng sau, khi trường quay đã khá yên ắng trở lại Yeeun mới đưa cho nó một chai nước lọc, gật đầu lên tiếng
- Cậu nói được rồi.
Jaemin ngửa đầu uống vài ngụm nước xong mới bình tĩnh hỏi
- Khi nào "Outsider" khởi quay?
- Khoảng tháng mười hai.
- Vậy là tôi có thể tham dự lễ tốt nghiệp rồi.
Yeeun nghiêng đầu nhướn mày.
- Lễ tốt nghiệp khi nào?
- Tháng chín.
- Ừ, thời gian dư dả mà. Cậu còn có thêm hai tháng để chuẩn bị quần áo.
- Quần áo?
Jaemin ngơ ngác hỏi lại, người kia gật đầu xác nhận.
- Phim được quay ở Switzerland.
- Ồ.
Chả ai lại cần tới hai tháng để chuẩn bị quần áo, nhưng Yeeun không có ý đó, cô chỉ đang thông báo cho nó địa điểm quay phim, và xác nhận vị trí của nó trong đoàn phim. Jaemin hít sâu một hơi, dứt khoát gật đầu.
- Tôi sẽ có mặt.
- Cậu nên có mặt.
Người kia chìa một bàn tay đến trước mặt nó, vô cùng hài lòng cười nói
- Hợp tác vui vẻ, Erie.
Jaemin bắt lấy bàn tay kia, lướt mắt về phía Jeno vẫn đang đứng chờ nó ở góc phòng, buồn cười lắc nhẹ đầu.
- Chưa mà. Hiện tại tôi vẫn còn là Annet.
- Sao hả?
Jeno hai mắt long lanh bắt lấy cánh tay nó ngay khi Jaemin bước về phía anh, giọng điệu nghe còn hào hứng hơn cả nó. Jaemin bật cười.
- Sao cái gì, em chỉ đồng ý tham gia thôi mà.
- Ai biết được, lỡ đâu em lại đổi ý từ chối thì sao.
- Em làm gì còn đường nào khác đâu mà từ chối? Đâu phải ai cũng là ngôi sao nóng có kịch bản mời gọi tứ phương như anh.
Jaemin vươn tay khẩy một mảnh tóc vì không có keo nên luộm thuộm trước trán đâm vào mắt người kia. Jeno bĩu môi không trả lời, nhưng vẫn bám chặt vào cánh tay nó đung đưa qua lại.
- Đi ăn mừng đi! Anh muốn đi ăn ở quán mà lần trước em mua đồ ăn về.
- Lần nào?
- Lần anh bị cảm đó ~
- À, ừ.
Nó thành thật gật đầu, nhưng vừa ra được tới cửa liền nheo mắt nghi ngờ nhìn con người vẫn đang vô tư đu bám trên cánh tay mình
- Anh lại quên mang ví chứ gì?
- Hì hì.
Jeno ngẩng đầu cong tít mắt cười, nụ cười nhìn còn sáng lạn hơn bình thường gấp mấy lần. Jaemin đảo mắt không thèm hỏi tới nữa, một phần là vì nó thừa biết nó đoán đúng, một phần là vì nụ cười kia quá chói mắt. Bụng nó đột nhiên lại cồn cào sôi lên một cách vô cùng khác thường không biết là vì đói hay là vì lí do nào khác. Jeno cười xong liền tựa đầu vào vai nó, hai tay vẫn bám chặt vào nó mà vui vẻ trả lời
- Anh không có cố tình đâu nha, thật sự là vô tình để quên đó ~
- Ừ ừ.
- Anh nói thật mà!
- Thì em có nói gì đâu?
ღ
D-1
Jaemin không thể nhìn thấy gì qua hai con mắt đầy nước, ngay cả khuôn mặt xinh đẹp quen thuộc của người ở ngay trước mặt nó cũng trở nên méo mó biến dạng, thế nhưng đầu óc nó thì vẫn rất tỉnh táo.
Vốn dĩ Jaemin cũng là người rất ít khi khóc, lần cuối cùng nó thật sự khóc ngoài thời điểm đứng trước máy quay là lúc nào nó cũng không còn nhớ nổi nữa, cho nên Jaemin cũng không biết việc mặt mũi thì ướt nhẹp còn đầu óc thì lại ráo hoảnh như thế này có được tính là bình thường hay không. Nó chỉ biết kịch bản yêu cầu nó phải khóc, từng giọt nước cứ thế mà rơi đều theo đúng nhu cầu của nó.
Jeno hay đùa rằng nó có thiên phú dễ rơi nước mắt. Jaemin chưa bao giờ để ý, nhưng hiện tại không hiểu sao suy nghĩ của nó lại bay tới tận đó, trong khi người nói thì vẫn đang ôm chặt lấy nó trong lòng.
- Xin lỗi. Anh xin lỗi.
Jaemin vươn tay đập mạnh vào lưng người kia, âm thanh rất lớn vang dội bên tai nghe chướng tai vô cùng nhưng nó vẫn không thể làm gì khác ngoài giận dữ đọc thoại
- Anh nói dối. Anh nói anh sẽ không rời đi! Anh đã nói—
Lời nói nó bị cắt ngang vì tiếng nấc nghẹn trong cổ họng. Jaemin cắn răng trừng mắt nhìn người kia, hy vọng trên mặt nó có đủ biểu cảm 'vừa phẫn nộ vừa thất vọng', gào thẳng vào mặt Jeno
- ANH CÚT ĐI! ĐI RA KHỎI NHÀ TÔI! CÚT RA NGOÀI!
- Annet—
- CÂM MIỆNG!
Annet vốn là một cậu nhóc được gia đình cưng chiều thành hư, gặp Ether lại chưa từng làm trái ý cậu nên tính tình cũng càng lúc càng xấu. Lần đầu đọc kịch bản Jaemin đã đảo mắt khinh thường tên nhóc thiếu đầu óc này, mặc dù cả cuộc đời cậu ta cũng đã ăn đủ khổ cũng không thể khiến nó thông cảm với nhân vật của chính mình hơn được chút nào. Nhưng Jeno thì vẫn luôn miệng khen nhân vật Annet rất thú vị, ngay cả Bea cũng đã từng nói qua nhân vật cô thích nhất trong phim là Annet.
Jaemin không bao giờ có thể hiểu nổi. Đối với nó Ether mới là nhân vật hoàn hảo nhất, không phải vì đó là vai của Jeno, mà thật sự Ether được xây dựng quá tốt. Nếu bộ phim này mà được công chiếu với khán giả thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người đồng tình với nó.
Hơi ấm xung quanh nó đột nhiên biến mất khi Jeno buông tay, và phản xạ đầu tiên của Jaemin là vươn tay đến kéo anh về. Thế nhưng tay vừa động nó liền nhớ ra cả hai đang làm gì, không còn cách nào khác nó đành vò chặt hai bàn tay lại thành hai nắm đấm nhỏ thả dọc bất lực ở hai bên. Jaemin hy vọng trong mắt người khác hành vi nhỏ này sẽ mang ý nghĩa nào đó hợp lí, bởi vì nếu nó mà phải quay cảnh này lại từ đầu thì tối nay nó sẽ phải đi mượn túi đá của khách sạn mà chườm mắt thật.
Điều cuối cùng nó nhìn thấy được trong màn nước mắt là bóng lưng của người kia. Anh không quay lại nhìn nó một lần nào.
Trong kịch bản có tình tiết đó không nhỉ?
Sao tim nó lại đau thế này?
- Cắt. Chuyển cảnh.
Jeno ngay lập tức xoay người bước ngược lại về phía nó, hai tay anh ôm lấy hai má nó, giống y như lần đầu Jaemin phải khóc trước ống kính, nhỏ giọng thì thầm
- Em diễn tốt quá, anh còn mém chút nữa là không xoay lưng rời đi được.
Biết vậy lúc nãy khóc dữ dội hơn rồi, Jaemin ngớ ngẩn nghĩ thầm.
Jeno vẫn vô cùng nhẹ nhàng lau nước mắt cho nó, vừa lau vừa nhíu mày lẩm bẩm
- Chắc là tối về phải chườm mắt đấy. Bộ lần nào khóc em cũng mang hết lòng mề ra mà khóc thế này à?
- Không. Không biết nữa, có mỗi anh là để ý em khóc như thế nào.
Jaemin buồn cười lắc đầu, nhưng hai má vẫn bị người kia giữ chặt nên không thể cử động gì nhiều. Chờ đến khi Jeno buông tay thì hai mắt nó đã khô cứng lại tới nơi. Jaemin chậm rãi chớp mắt, khẽ nhăn mặt vì cảm giác như có mấy cây kim nhỏ đâm vào võng mạc, thấp giọng đồng tình
- Ừ, chắc là phải chườm thật.
- Sang phòng anh đi, anh giúp em.
- Chỉ là chườm đá thôi mà....
- Thì sao? Không muốn sang à?
Jeno nhướn mày nhếch miệng hỏi lại, vẻ mặt đắc thắng như thể anh thừa biết Jaemin không thể từ chối anh cái gì. Biểu tình kia thế mà lại chỉ khiến Jaemin luống cuống đỏ bừng cả mặt thay vì tức giận. Anh bật cười đưa tay véo nhẹ má nó, dùng giọng nói dành cho con nít mà nói
- Jaeminie đáng yêu quá đi à ~~~
- ....
- Yên tâm đi, em không muốn sang thì anh sang phòng em. Em không chạy trốn khỏi anh được đâu.
Thì em cũng đâu có tính chạy, Jaemin trề mỗi lầm bầm, nhưng lại ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy khi người kia hỏi nó đang nói gì.
Jeno tốt nhất là đừng nên biết về cái cảm giác không tên của nó đối với anh, vì ngay cả chính Jaemin cũng không thể xác định được đó là loại cảm giác gì. Nó chỉ biết hiện tại nó muốn có thể thoải mái cười đùa cùng anh thôi.
Những chuyện khác đều không quan trọng.
ღ
D-Day: The packing
Việc đầu tiên nó làm ngay khi mở mắt dậy là gọi đồ ăn sáng từ khách sạn, sau đó chui lại vào chăn khi người kia càu nhàu lạnh, sau đó lại lăn ra ngoài đi lấy đồ ăn khi có tiếng gõ cửa. Đồ ăn đã tới thì nó cũng không cần tốn công gọi Jeno dậy nữa vì vừa ngửi thấy mùi thơm thì anh đã tự động tỉnh.
Hai người không ai nói với ai câu nói suốt bữa sáng, Jaemin cũng không biết là do thói quen hay là do đây thật sự sẽ là bữa sáng cuối cùng giữa cả hai trong một khoảng thời gian dài sắp tới, và mặc dù cả hai đều tự nhận thức được điều đó thì bầu không khí cũng không nhẹ nhõm hơn được chút nào.
Jaemin dọn dẹp đĩa bát lại gọn gàng sau khi bữa ăn kết thúc. Vừa quay trở về bên giường người kia đã lên tiếng
- Vẫn còn sớm quá, chúng ta không cần phải có mặt trước mười hai giờ mà nhỉ?
- Ừ.
- Em quay trở về phòng xếp hành lí đi.
Câu nói kia thành công đánh thẳng vào sự mơ hồ nửa thật nửa giả bao trùm từ nãy đến giờ, thẳng thừng kéo Jaemin trở về với thực tế. Nó há miệng, thở, lại thở, rồi mới chậm rãi trả lời
- Còn sớm mà.
- Thì làm sớm đến lúc quay phim xong sẽ không phả cập rập thu dọn nữa.
- ....
- Như vậy thì sẽ có nhiều thời gian hơn.
Jaemin ngẩng phắt đầu lên nhìn người kia tươi cười nhìn ngược lại nó từ bao giờ, đau lòng nhận ra hai mắt anh không sáng như bình thường. Nó hít sâu một hơi, lắc đầu ngồi trở lại giường.
- Em không mang theo nhiều đồ, chỉ có một cái vali đầy được một nửa. Một lát nữa em bắt đầu vẫn sẽ dư thời gian.
- Vậy—
- Còn bây giờ thì em sẽ phụ anh xếp đồ.
- ....
- Anh mang gì mà đến tận ba cái vali thế? Lúc dọn đã mệt, lúc lấy ra chắc cũng chẳng dễ dàng gì nhỉ?
Nó vừa cười vừa quờ quạng chỉ tay về phía ba cái vali to đùng ở góc phòng. Người kia tròn mắt nhìn nó, một lúc lâu sau mới hắng giọng trả lời
- Thói quen thôi, thà dư còn hơn thiếu.
- Biết ngay anh sẽ nói như thế. Được rồi, bắt đầu nào. Anh muốn em làm gì?
Jeno vươn tay kéo nhẹ cánh tay nó khiến Jaemin không chút phòng bị mà ngã lại xuống giường, rướn người hôn nhẹ lên má nó, thì thầm
- Cảm ơn em, Jaemin à.
Jaemin không trả lời, nhưng nó biết anh có thể nghe được tiếng tim nó đập như điên trong lồng ngực.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com