Scene 9 || Take 7: The present, the past, and the future
Warning ⚠️ : sexual content, consensual sex, underage sex.
.
.
D-Day: The last cut
Jeno vừa tẩy lại tóc.
Lúc anh xuất hiện ở trường quay cả trang điểm và tóc tai đều đã sẵn sàng. Jaemin đến trước hai tiếng đồng hồ nhưng khi Jeno bước chân vào phòng chờ nó vẫn đang ngồi nghiêm chỉnh trước gương để nhân viên tạo kiểu tóc. Điều đầu tiên nó nhìn thấy là mái tóc trắng đến chói mắt của người kia, trắng như thể ngày đầu tiên cả hai gặp nhau trên phim trường.
- Anh lại tẩy tóc à?
- Ừ. Cảnh quay cuối rồi mà, phải chỉn chu chứ.
Jaemin khịt mũi đảo mắt cười.
- Mới cảnh trước tóc anh vẫn có chân tóc màu đen.
- Suyt!
Jeno trừng mắt gõ đầu nó, cười tươi tắn xin lỗi nhân viên làm tóc rồi xoay người đi về phía một trong những cái ghế trống ở góc phòng.
- Lần cuối rồi nhỉ?
Nhân viên trang điểm nhỏ giọng cảm thán, hai tay vẫn bận bịu dặm phấn khắp mặt nó. Mia, cái tên mà Jeno đã buộc nó phải nhớ cho bằng được, Jaemin thầm tự nhắc nhở bản thân rồi mới cứng ngắc gục gặc đầu.
- Vâng.
- Cậu đã có kế hoạch nào kế tiếp chưa?
Vì người kia đã dùng đến chiếc máy kì lạ bốc khói nên Jaemin cũng không dám động đậy nhiều, chỉ có thể ú ớ xác nhận. Mia vui vẻ gật đầu.
- Vậy tốt rồi. Jeno cũng nói là đã chọn được dự án mới, có đúng không, Jeno à?
Vế sau là dành cho người đang cắm đầu vào điện thoại ở góc phòng kia. Anh ngóc đầu dậy ngay khi nghe thấy tên của mình, vừa chạm mắt với Jaemin trong gương liền nhe răng cười tươi rói.
- Đúng vậy.
- Tôi sẽ xem đầy đủ những bộ phim tiếp theo của cả hai nên các cậu phải làm cho tốt đấy.
Jeno vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi hớn hở gật đầu.
- Dĩ nhiên rồi! Chị đã hứa là sẽ xem rồi đấy nhé!
Jaemin chăm chú quan sát mẩu đối thoại vô cùng tự nhiên kia, trong đầu đã nghĩ ra một loạt câu trả lời để tham gia vào nhưng cuối cùng nó vẫn không nói thêm gì. Cho đến khi Mia vỗ vai nó ra hiệu tất cả đã hoàn tất nó mới đứng dậy, quay sang đối mặt với cô, nhẹ giọng nói
- Cảm ơn chị, Mia. Vì tất cả.
Mia trông như thể Jaemin vừa làm điều gì giật gân lắm, hai mắt cô mở to nhưng lại không có bất kì một biểu hiện nào khác. Jaemin ngượng ngùng đưa tay khẩy mấy cọng tóc trước trán, khẽ hắng giọng cười cười nói
- Sao vậy?
- Hả? À không, không có gì. Không có gì đâu, đừng khách sáo như thế.
- Không phải khách sáo, tôi nói thật đó.
Jaemin nghiêm túc chỉnh lại, hài lòng khi biểu cảm của người kia thay đổi từ ngạc nhiên sang vui vẻ. Cô vươn tay vỗ vai nó thêm một lần, lần này dùng lực mạnh hơn nhiều.
- Không có gì đâu, tôi cũng nói thật đó.
- Ừm.
- Hy vọng sau này sẽ có cơ hội làm việc với cậu lần nữa.
- Dĩ nhiên rồi.
Nó nhìn thấy ánh mắt Jeno dừng lại ở hai người ở ngay phía đối diện, nhìn thấy anh vừa cong mắt cười vừa đưa một ngón cái về hướng nó. Jaemin bật cười lắc đầu. Mia không hỏi thêm gì vì cô phải làm tóc cho Valerie nhưng trước khi rời đi vẫn kịp lớn giọng nói với cả nó và Jeno
- Chúc may mắn nhé, cả hai cậu!
Jeno bỏ lại điện thoại vào túi rồi bước đến trước mặt nó, nghiêng đầu nháy mắt hỏi
- Sẵn sàng chưa, bạn diễn?
Bạn diễn.
Jaemin không nghĩ tới sẽ có ngày nó cảm thấy tiếc nuối tên gọi này, nhưng hiện tại đó lại là cảm xúc duy nhất đè nặng từng nhịp đập tim nó. Jeno không chờ nó trả lời mà theo thói quen khoát lấy cánh tay nó hào hứng kéo cả hai ra ngoài.
- Làm tốt lần cuối nào, hiện tại của tớ.
Chưa gì mà Jaemin đã thấy hai mắt nóng lên vô cùng phiền phức.
- Cắt. Làm lại.
Yeeun rõ ràng hô lớn với cả đoàn, còn vế sau thì chỉ dành riêng cho Jaemin nhưng âm lượng vẫn không giảm chút nào.
- Jaemin, cậu vào phòng chờ tìm thuốc nhỏ mắt đi. Hai mắt cứ đỏ như vậy lúc quay cảnh này làm sao được, hai cậu lẽ ra phải hạnh phúc cơ mà.
Jaemin nhắm chặt hai mắt buồn bực hít sâu một hơi, khẽ gật đầu rồi xoay người đi thẳng vào trong. Nó có nghe thấy tiếng bước chân vội vã theo bước mình ở sau lưng, khỏi cần nghĩ cũng biết là của ai. Vừa đặt chân vào phòng Jeno đã nắm lấy cổ tay nó từ phía sau nhẹ giọng hỏi
- Cần anh giúp gì không?
- Không. Mia, đưa hộ em lọ thuốc nhỏ mắt với.
Mia tròn mắt nhìn cảnh tượng một trước một sau níu níu kéo kéo, nhưng không hỏi thêm gì mà chỉ gật nhẹ đầu xoay người tìm thuốc. Jaemin thở hắt một hơi xoay người đối diện với Jeno, lầm bầm
- Xin lỗi anh, phải quay lại từ đầu rồi.
Jeno lắc đầu siết chặt lấy tay nó đầy lo lắng. Jaemin biết tại sao anh lại lo như vậy, trước giờ Jaemin chưa từng quay hỏng nhiều lần như thế. Cho dù là ở mấy cảnh quay đầu tiên nó cũng làm quen rất nhanh chóng. Chỉ có hôm nay....
Hôm nay.
Jaemin thở dài.
- Nhỏ mắt xong sẽ ổn thôi, anh đừng lo.
- Anh không lo cái đó—
- Em biết. Đừng lo, em nói thật mà.
Jeno còn muốn nói thêm nhưng Mia đã xuất hiện cùng lọ thuốc nhỏ mắt trên tay. Cô đưa tận tay Jaemin rồi còn vỗ nhẹ vai nó. Jaemin khẽ thở dài, cảm thấy phiền phức vô cùng, thế nhưng vẫn rất muốn khóc.
Phiền chết đi được.
Người kia giữ yên lặng suốt lúc Jaemin cố làm cho mắt nó bớt đỏ lại, chờ nó vừa cất lọ thuốc vào túi quần liền nắm lấy tay kéo nó trở về trường quay. Jaemin nhìn bóng lưng quen thuộc trước mắt, chưa gì đã thấy hai mắt bắt đầu nóng hổi trở lại.
- Hiện tại?
- Hiện tại.
Ether vui vẻ gật đầu. Anh đứng cách Annet một khoảng vừa đủ để cậu có thể dễ dàng rời đi bất cứ lúc nào, hoặc cũng có thể tiến tới xoá bỏ chút khoảng cách giữa hai người nếu muốn.
Annet khoanh hai tay trước ngực đầy phòng vệ nói
- Em không muốn hiện tại. Em muốn cả tương lai của anh.
- Nhưng anh không có tương lai, Annet à.
- ....
- Anh chỉ có hiện tại thôi.
Annet bước lùi thêm hai bước, vẻ mặt không chút nhân nhượng. Ether thở dài, hai tay anh co chặt thành nắm đấm nhưng vẫn không có thêm một hành động nào để giữ Annet lại. Annet lạnh giọng thẳng thừng nói
- Anh không thể tàn nhẫn với em như vậy được. Anh biết mà, đúng không?
Ether lặng lẽ gật đầu, hai tay tự động đút vào túi quần, cúi đầu đứng nguyên tại chỗ. Anh không tiến lên khi cậu lùi xuống, cũng không trả lời, nhưng sự im lặng bao trùm cả hai còn khó thở hơn bất kì lời nói lạnh lùng nào của Annet.
- Nhưng hiện tại của anh là em, Annet à.
- ....
- Em biết mà, đúng không?
Jaemin nhắm mắt, giọng nói trầm đục run run của người kia đâm thẳng vào tim nó đau nhói. Nó ngẩn ngơ mở mắt nhìn Jeno chìa một bàn tay về phía nó khi Jeno khẽ gọi Annet, hai mắt lấp lánh nước cong lại, bàn tay trước mặt nó vô cùng kiên định.
- Annet, hiện tại của anh.
Thật không công bằng, Jaemin vừa nghĩ vừa như bị thôi miên mà tiến đến nắm lấy tay người kia.
Không công bằng chút nào, Jeno à.
- Cắt. Chuyển cảnh.
- ....
- Cảnh cuối rồi. Mọi người làm tốt lắm.
Jeno à.
Jaemin biết nó vẫn đang nắm chặt lấy tay người kia. Nó cũng biết Jeno không những không rút tay về mà còn siết chặt lại tay nó.
Em thích anh.
Jeno đi đến trước mặt nó, tay vẫn yên vị trong tay nó, nghiêng đầu hỏi
- Sẵn sàng chưa, bạn diễn?
- ....
Em thích anh, rất thích.
- Nè nè, sao mắt em lại đỏ nữa rồi?
Jaemin run rẩy nhắm chặt mắt, lắc đầu.
- Em mà khóc thì anh cũng sẽ khóc đó. Cảnh cuối vui vẻ như thế mà cả hai diễn viên chính đều lấm len nước mắt thì không được đâu nha.
- Em không có khóc.
- Ừm.
Jeno siết chặt lấy tay nó, không nói thêm gì dù anh chắc chắn có thể nghe thấy hơi thở run rẩy đầy hơi nước của nó vang vọng khắp phim trường. Jaemin nghĩ sẽ không có ai để ý đến nó đâu, ngoại trừ Jeno ra, vì ai cũng đang bận rộn cả.
Không có ai có thời gian mà lại đi nảy sinh thứ tình cảm này với bạn diễn như nó cả.
Ngay cả Jeno cũng không.
Giọng nói của Yeeun là thứ duy nhất phá vỡ bầu không khí im lặng kì dị giữa hai người.
- Scene 183, take 1.
Jaemin đảo mắt nhìn một vòng quanh phim trường, dừng lại ở ánh nhìn của Yeeun đang dính chặt vào nó, gật nhẹ đầu.
Ở đối diện nó Jeno cũng ra hiệu sẵn sàng.
- Diễn.
Scene 183, take — : The present, the past, and the future.
ღ
Đêm nay Jeno vội vã hơn những lần trước, là tất cả những gì Jaemin có thể nghĩ được trước khi cả cơ thể nó bị người kia đẩy mạnh xuống giường, hai tay hốt hoảng ôm chặt cứng lấy eo anh khi Jeno áp cả sức nặng của anh lên người nó. Từng nụ hôn vội vã rãi đều từ cổ xuống ngực nó bị hai tay Jaemin khoá chặt cản trở tiến xuống sâu hơn khiến Jeno bức xúc thì thào thúc giục
- Buông anh ra, Jaemin.
Jaemin không những không buông mà còn kéo ngược người kia lên đối mắt với mình, rướn người hôn nhẹ môi anh rồi xoay người lật ngược anh xuống giường, hai tay vẫn ôm eo anh chặt cứng.
- Anh— từ từ đã, anh muốn làm gì?
Đó hẳn không phải là câu hỏi gợi cảm nhất trong lúc này, nhưng Jaemin cần phải biết ý người kia trước khi nó hoàn toàn bị bản năng cuốn đi mất. Jeno vòng hay tay quanh cổ kéo nó xuống hôn môi, thì thầm
- Ăn mừng đóng máy.
- Em biết rồi, nhưng ý em là—
- Em muốn làm gì anh?
Người kia chặn ngang lời giải thích dài dòng trên đầu lưỡi nó. Jaemin tròn mắt im re nhìn anh, đầu óc vô cùng biết hợp tác mà trống rỗng ngay lúc nó cần phải nghĩ nhất. Jeno lại bắt dầu rải đều những nụ hôn xuống cổ nó, chậm rãi lặp lại
- Em muốn làm gì anh hả, Jaemin?
Em muốn—
Em—
- Anh.
Rất thông minh, rất hàm súc, Jaemin Na.
- Sao cơ?
Hiển nhiên là Jeno không thể hiểu được câu trả lời không đầu không đuôi đó. Anh khó hiểu nghiêng đầu hỏi lại, hai mắt híp chặt trông vô cùng đáng yêu. Jaemin run rẩy thở hắt một hơi thật dài, nhỏ giọng lầm bầm
- Em muốn anh.
- Thì anh ở đây mà.
Nhưng mà không phải như thế này.
Không phải như thế này, Jeno à....
- Em muốn nhìn mặt anh lúc tiến vào.
Lần đầu nó đã không có cơ hội vì tư thế của Jeno, sau đó cả hai cũng chưa từng làm đến bước cuối cùng lại lần nào. Jaemin biết rõ vì sao nó không muốn làm vậy, nhưng nó chắc chắn chỉ cần Jeno muốn nó vẫn sẽ sẵn sàng vứt bỏ mọi cảm xúc không tên kia mà chiều theo anh. Nhưng Jeno chưa từng cố tình tỏ ý muốn tiến xa hơn mỗi khi cả hai gần gũi, cho đến hôm nay.
Jaemin không muốn nghĩ đây là lần cuối cùng, cố tình ngó lơ nỗi sợ hãi tràn ngập lồng ngực.
Jeno không chút chần chừ gật đầu.
- Được. Còn gì nữa không?
- Chúng ta.... có thể làm chậm hơn bình thường được không?
Anh bật cười vươn tay vò đầu nó chọc ghẹo
- Thích vanilla à?
- ....
- Anh sao cũng được, tuỳ em. Còn gì nữa không?
- Không....
Lọ thuốc bôi trơn được Jeno cầm lấy nhét vào tay nó, anh còn cẩn thận mở sẵn cả nắp, xong xuôi mới nhìn thẳng vào mắt nó vui vẻ nói
- Vậy bắt đầu đi.
Jaemin hít sâu một hơi, đổ đầy thuốc bôi trơn lên tay rồi lại dùng chính bàn tay đó mà nắm chặt lấy đùi người kia chậm rãi tách sang hai bên, ngẩn người nhìn lỗ nhỏ khô khốc kia, liếm môi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Jeno nhỏ giọng hỏi
- Em dùng lưỡi được không?
Jeno mở tròn mắt trân trối nhìn nó, miệng há to nhưng không có âm thanh nào phát ra ngoài. Jaemin luống cuống nghĩ nó lại hỏi gì sai liền vội vã bồi chữa
- Ý em là— em— ừm, nếu anh muốn? Anh thấy kì cục quá hả? Xin lô—
- Không phải.
Người kia đột ngột cắt ngang màn độc thoại không có chữ nào ra hồn của nó, khuôn mặt vẫn đầy ngỡ ngàng nhưng lại dứt khoát gật nhẹ đầu. Jaemin nhẹ nhõm thở phào một hơi, không chờ thêm giây phút nào vì sợ anh đổi ý trườn xuống giường, môi bận rộn hôn dọc đùi trong trắng mịn, hai tay nắm chặt đầu gối Jeno để anh không thể theo phản xạ mà khép chân, rồi không hề cảnh báo trước mà liếm thẳng một đường lên lỗ nhỏ vốn luôn chật hẹp kia.
Điều đầu tiên đáng chú ý vẫn là phản ứng vô cùng chân thật của người bên dưới.
Jeno ngay lập tức khép chặt hai chân quanh đầu nó, mặc kệ hai tay Jaemin vẫn như gọng kiềm giữ cứng ngắc cổ chân anh. Nó cảm nhận được người kia luồn tay vào tóc mình, nhưng khi nó không chút do dự đẩy hẳn lưỡi vào bên trong thì Jeno ngay lập tức mềm nhũn buông vội mấy sợi tóc anh còn chưa kịp cầm nóng tay.
- Jaemin! Em— em—
Đây hiển nhiên là lần đầu tiên Jaemin làm chuyện này, nó còn không biết chuyện này có bình thường hay không. Nó thật ra chỉ muốn làm ướt lỗ nhỏ khô ráo sạch sẽ đến kì lạ kia ngay khi vừa nhìn thấy, và câu hỏi bật ra khỏi miệng trước khi Jaemin kịp có thời gian nghĩ đến yêu cầu này kì cục như thế nào. Nhưng bây giờ nhìn phản ứng của Jeno thì hình như bản năng của nó lại trúng số nữa rồi, Jaemin vui vẻ nghĩ thầm, lưỡi vẫn vô cùng linh hoạt đảo loạn bên trong.
Jeno nhạy cảm kinh khủng. Anh liên tục gọi tên nó xen lẫn với những tiếng chửi thề đứt quãng, hai tay quờ quạng lúc thì kéo tóc nó, lúc thì lại nắm chặt lấy ga giường. Jaemin rất muốn nắm tay anh, nhưng nó lại không thể buông tay khỏi cổ chân anh, vì Jeno chắc chắn sẽ theo bản năng mà đẩy nó ra ngay lập tức.
- Jaemin, đừng— dừng lại— dừng lại, dừng—
Là dừng hay không dừng? Jaemin ngớ ngẩn nghĩ thầm, rồi thay vì dừng lại để hỏi, nó quyết định buông một bên cổ chân Jeno để có tay bắt lấy dương vật căng cứng của người kia, không mạnh không nhẹ chậm rãi xoa bóp. Jeno hét ầm lên, một chân vừa được trả tự do đã ngay lập tức quấn quanh cổ nó, gót chân anh đâm mạnh vào lưng nó làm Jaemin rùng mình thở dài, lưỡi lại càng thừa dịp mà ra sức đâm rút đảo loạn.
- Dừng lại! Dừng— dừng ngay, Jaemin! Jaemin!
Jaemin ngay lập tức rút lưỡi ra ngoài ngóc đầu lên vừa thở dốc vừa dồn dập hỏi
- Sao vậy? Em làm anh đau hả? Ở đâu??
Jeno thở hắt một hơi, chưa kịp nghỉ ngơi định thần đã phải nhỏ giọng lầm bầm trả lời mấy câu hỏi dồn dập từ nó
- Anh không muốn bắn quá sớm thôi, hỏi gì lắm thế!
- ....
Đáng yêu thế này ơ hay....
Jaemin buồn cười lắc đầu, không thèm trả lời mà vươn tay cầm lấy hộp bôi trơn đổ thêm một đống vào tay rồi ngay lập tức đâm hẳn ba ngón tay vào lỗ nhỏ đã được làm ẩm kia trước khi đổ ập người xuống cơ thể anh, đàn áp hết mọi hành động phản kháng từ anh.
Có hôn môi được không nhỉ?
Nó vừa hôn khắp ngực anh vừa nghĩ thầm, tay vẫn vô cùng đều đặn mở rộng lối vào bên dưới. Jeno không muốn phát tiết thì nó cũng đã nhịn đến đau rồi, nó không muốn phát tiết trước khi có thể thật sự tiến vào bên trong anh đâu.
Muốn hôn anh ấy quá....
Jeno luồn tay vào tóc nó kéo nó lên rồi không chút chần chừ rướn người hôn môi nó, không hề để tâm lưỡi nó vừa đặt ở đâu ban nãy. Jaemin mừng như điên hôn đáp trả, đến khi phải tách ra vì hụt hơi Jeno mới hổn hển nói
- Sao.... lại không thể hôn?
- Em nói ra khỏi miệng à?
Jaemin ngớ ngẩn hỏi lại, nhưng thay vì trả lời nó Jeno chỉ bắt tréo hai chân quanh eo nó, gót chân lại lần nữa đâm mạnh vào lưng nó khi anh kéo thân dưới của nó đến gần, mở to hai mắt ướt át nhỏ giọng xin
- Tiến vào đi, đừng làm chậm nữa, Jaemin à. Đi mà, hửm? Anh không chịu được, anh không— ưm—
Thế là Jaemin quăng luôn dự định chậm rãi thưởng thức ghi nhớ gì đó ban đầu, thẳng lưng đẩy hết dương vật đã cứng đến phát đau vào bên trong anh, mất kiểm soát đâm liên tiếp điểm nhạy cảm khiến Jeno phải gào to tên nó hết lần này đến lần khác mà nó đã ghi nhớ vô cùng kĩ càng.
Ít nhất nó vẫn có thể nhìn mặt anh, Jaemin vừa cố giữ tỉnh táo vừa chăm chú nhìn từng biểu cảm trên khuôn mặt xinh đẹp ở ngay trước mắt mình. Nhìn đến mức Jeno cho dù trong mơ màng cũng phải cắn răng càu nhàu
- Nhìn cái gì.... á, Jaemin, chậm lại, chậm—
Jaemin vô cùng nghe lời mà thay đổi tốc độ, từng cú đẩy vào đều chậm đến mức nó có thể rõ ràng cảm nhận được thành vách của anh dần dần mở rộng ra chào đón nó, tham lam giữ chặt lấy nó, lại còn cố tình siết quanh dương vật nó như đang mời gọi nó bắn vào bên trong. Chưa được bao lâu Jaemin đã hối hận. Nó không hiểu sao mà lúc đầu nó lại có thể tự tin yêu cầu làm chậm lại với Jeno, trong khi bây giờ chỉ qua qua vài phút nó đã muốn buông giáp đầu hàng, từng tế bào trên cơ thể nó đều đang gào thét để được giải phóng qua từng lần cắm rút một. Jaemin còn không rõ nó có đang đâm trúng điểm nhạy cảm của Jeno hay không, nó cũng không phân biệt được những âm thanh đang tuôn ra từ miệng người kia là tốt hay xấu.
Hình như Jeno đang nói gì đó, cả cơ thể anh run bần bật trong vòng tay nó, nhưng qua tai Jaemin tất cả đều trở thành những âm tiết vô nghĩa. Nó bất lực đến phát điên, cúi đầu kề sát vào tai người bên dưới vội vã thì thào
- Em bắn nhé? Jen— Jeno, em—
Người kia vòng tay ôm chặt nó, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khắp lưng nó, rồi đột nhiên dùng móng cào mạnh một đường dọc từ gáy đến tận thắt lưng nó. Jaemin gầm lên, cơn ngứa ngáy lan truyền khắp cơ thể khiến nó ngừng hẳn mọi động tác, run rẩy bắn đầy vào bao cao su, cả thân trên rã rời đổ ập lên người anh. Nhưng vừa yên tĩnh chưa được bao lâu Jaemin đã phải giật mình nhổm dậy vì cảm giác ướt át trơn trượt vô cùng khó chịu giữa hai cơ thể, rồi lại tròn mắt ngẩn người khi xác định được cảm giác đó là từ đâu ra.
- Jen— Jeno?
- Ừm?
- Anh.... phát tiết lúc nào vậy?
Jeno hé mắt nhíu mày nhìn nó như nhìn người điên, khàn giọng lầm bầm
- Nói nhảm gì vậy? Anh gào to thế cơ mà, phòng bên cạnh chắc chắn còn nghe được đấy.
- ....
- Trèo xuống đi, nặng quá.
Jaemin máy móc lăn bộp xuống giường, dù vẫn sốc nhưng vẫn không quên vòng tay kéo người kia vào ngực ôm chặt. Jeno thoả mãn thở dài, vùi cả khuôn mặt vào cổ nó mặc kệ mồ hôi cùng tinh dịch làm da thịt cả hai dính dớp vào nhau vô cùng rợn người.
Qua một lúc sau Jeno mới khẽ khàng lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng nặng nề
- Chuyến bay của em lúc mấy giờ?
Jaemin vốn vẫn đang ở trong trạng thái mơ hồ từ sau khi biết được Jeno bắn tinh mà không cần nó đụng một chút nào đến dương vật anh, và nó lại không hề nhận ra trong suốt lúc hai người làm tình. Thế mà nó còn tính ghi nhớ hết từng biểu cảm của người kia cơ đấy. Bây giờ nghĩ lại chỉ thấy buồn cười, nhưng câu hỏi của Jeno ngay lập tức khiến nụ cười kia chưa kịp hình thành đã bay biến mất sạch.
Đến lúc phải quay trở về với thực tại rồi.
- Chín giờ sáng.
- Ồ, của anh là trong năm tiếng nữa đấy.
Jeno thản nhiên thả một quả bom như thể anh đang bàn chuyện thời tiết. Jaemin ngẩng phắt dậy hốt hoảng nắm chặt hai vai người kia, lắp bắp hỏi lại
- Năm tiếng???
- Ừ? Anh nói với em là anh bay sớm còn gì, bây giờ là hai giờ sáng rồi.
- ....
- Sáu giờ anh phải đến sân bay.
- ....
Jaemin chớp mắt, não chậm chạp tiêu hoá lượng thông tin khó chấp nhận, vô lực buông vai người kia ra nằm lại xuống giường. Lần này nó không ôm anh nữa, mà Jeno đã vươn tay ôm nó trước. Anh kề sát vào tai nó thì thầm
- Không được khóc nha.
- Em không có khóc!
Jeno khúc khích cười, một tay luồn vào tóc nó nhẹ nhàng vuốt ve, nhỏ giọng nói
- Anh đã từng nói rồi, nhưng anh vẫn muốn nói lại. Cảm ơn em vì đã là bạn diễn đầu tiên của anh.
- ....
- Anh đã học được rất nhiều từ em, hy vọng em cũng học được chút gì đó từ anh thì tốt rồi.
Anh là lý do lớn nhất giúp em hoàn thành được bộ phim này đấy, Jeno.
- Cảm ơn vì đã trở thành bạn của anh. Anh thật sự, thật sự, rất biết ơn.
Jeno à....
- Nè nè, đừng có làm cái vẻ mặt đó chứ. Cũng đâu phải là sau này không gặp lại nhau nữa đâu.
Jaemin trơ mắt nhìn người kia vừa tươi cười vừa vươn tay vò loạn mái tóc như tổ quạ của nó nãy giờ vẫn được anh vuốt ve cẩn thận gọn gàng, rồi lại chuyển sang dịu dàng vuốt vào nếp lại, dường như cố tình không nhìn vào ánh mắt buồn bã của nó mà tiếp lời
- Anh đã nói rồi, em không thoát khỏi anh được đâu.
- Thì em đâu có chạy....
- Tốt. Bây giờ thì kể cho anh về Seattle đi. Anh chưa đến đó bao giờ cả.
Jaemin kể. Nó kể cho anh về những trận mưa rào quanh năm suốt tháng của Seattle, về giá tiền thuê nhà đắt đỏ, về những nhà hàng nó thích, về những nơi nó sẽ đưa anh đến nếu Jeno có dịp đến thăm. Nó kể rất nhiều thứ, những thứ chả có gì đặc biệt nhưng Jeno vẫn chăm chú lắng nghe, thâm chí còn vui vẻ hứa anh sẽ đến Seattle một chuyến.
Jaemin âm thầm mang lời hứa đó cất thật kĩ vào trong tim. Chờ sau khi Jeno quay phim xong nó chắc chắn sẽ lôi ra đòi lại đầy đủ.
Đương nhiên, nó đang cố tình bỏ qua thực tế rằng quay xong một phim thì sẽ có một phim khác. Xong một phim khác thì sẽ lại có thêm một phim khác. Cứ lặp lại như vậy.
Nghề nghiệp của cả hai vốn dĩ là như vậy.
- Jeno à?
- Ừm.
- Anh ngủ bây giờ thì một lát tỉnh dậy sẽ mệt lắm đó.
- Ừm....
Người kia không những không nghe mà còn vùi cả khuôn mặt vào cổ nó thở đều. Jaemin buồn cười lắc đầu, cầm lấy điện thoại hẹn giờ rồi vòng tay ôm chặt vòng eo thon thả quen thuộc, khẽ thở dài nhắm chặt mắt, nhẹ giọng thì thào
- Em cũng vậy, Jeno à.
- ....
- Em cũng vậy, và còn hơn như thế nữa.
- ....
- Nhưng điều đó không quan trọng nhỉ?
- ....
Anh mới là quan trọng nhất. Những thứ tình cảm bồng bột này rồi sẽ biến mất theo thời gian thôi.
Chúng ta mới là quan trọng nhất.
Đúng vậy.
- Jaemin à? Jaemin?
Nó lơ mơ mở mắt, cả cơ thể mỏi nhừ gào thét yêu cầu được nghỉ ngơi. Nó không muốn tỉnh dậy. Nó không muốn—
- Em ngủ tiếp đi, anh phải đi rồi. Cảm ơn đã hẹn giờ dùm anh nha.
Jaemin cảm nhận được nụ hôn dịu dàng của người kia trên trán và má mình, nghe rõ được từng chữ anh đang thì thầm, nhưng hai mắt nó vẫn cứng đầu không chịu động đậy.
- Đến nơi anh sẽ nhắn tin.
Lại thêm một nụ hôn ở vành tai, và giọng nói trầm ấm quen thuộc.
- Tạm biệt, hiện tại của anh.
Jaemin nghe thấy tiếng va-li kéo lê trên sàn, tiếng đóng cửa, và âm thanh câm lặng của căn phòng rộng lớn chỉ còn lại một người. Nó kéo tấm chăn dày qua khỏi dầu, cả cơ thể cuộn lại như con tôm luộc, hai mắt vẫn nhất quyết nhắm chặt.
Ngủ nào, ngủ nào, ngủ nào.
Không sao cả, không sao cả, không có việc gì cả.
Jaemin bật dậy đi tắm chỉ năm phút sau đó, toàn bộ tinh dịch mồ hồi dính trên người từ đêm qua làm nó không thể ngủ lại được.
Chỉ có vậy thôi.
- Là em đã nắm tay anh! Là em đã tự chọn đó! Không được đổi ý đâu!
Ether mừng rỡ gào lớn, cái đầu cứ lúc lắc ngún nguẩy trong cái ôm chặt cứng của người kia. Annet tặc lưỡi, siết chặt hai tay, bước lùi lại vài bước để cả hai không còn đứng ngay giữa đường nữa, nhỏ giọng càu nhàu
- Anh ồn ào quá, đang ở ngoài đường đó.
- Thì sao? Anh còn muốn gào lên cho cả thế giới nghe nữa kìa!
Annet đảo mắt cúi đầu hôn thẳng lên đôi môi không ngừng chuyển động kia, nhắm chừng đủ để Ether sụi lơ trong ngực mình rồi mới tách ra, nhìn thẳng vào mắt Ether đang hổn hển thở, trầm giọng nghiêm túc nói
- Anh không được biến mất mà không nói trước với em một lần nào nữa. Em không quan tâm lý do của anh là gì, nếu anh còn làm như vậy một lần nữa thì chúng ta chấm dứt. Có nghe không?
Ether vòng hai tay quanh cổ Annet, vô cùng ngoan ngoãn gật đầu lia lịa.
- Anh biết rồi.
- Em nghiêm túc đó.
- Thì anh cũng nghiêm túc mà.
Vẻ mặt Annet không có vẻ gì là tin tưởng lời người kia. Cậu ta khịt mũi, vẻ nghiêm túc lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười cưng chiều không giấu vào đi đâu được. Cậu vòng tay quanh eo kéo Ether đến gần, nhếch miệng cười hỏi
- Để xem anh nghiêm túc được bao lâu.
- Chắc chắn lâu hơn em.
Ether hất mặt tự tin trả lời, rồi buông một tay khỏi cổ người kia để ấn nhẹ vào gáy cậu buộc Annet phải đối diện với mình, cuối cùng cũng chịu mang lên bộ mặt nghiêm túc rõ ràng nói từng chữ
- Anh đã nhìn em lớn lên, toàn bộ hình ảnh của em lúc nhỏ vẫn y nguyên trong đầu anh đây này. Nhưng anh không có quá khứ, nên không thể gọi đó là quá khứ được. Ngày tháng năm nào đối với anh cũng đều y như nhau thôi, điều khác biệt duy nhất chỉ có em. Em mãi mãi là hiện tại của anh, Annet à. Quá khứ của em là hiện tại củ anh, tương lai của em cũng là hiện tại của anh, tất cả mọi thứ đều như vậy.
Annet chớp mắt, gật nhẹ đầu. Ether hài lòng vươn tay vỗ vỗ đầu cậu, nhỏ giọng bổ sung
- Nhưng mà em cứ yên tâm đi, anh sẽ không bao giờ biến mất mà không thông báo nữa đâu. Không bao giờ. Anh không có tương lai, nên nhất định sẽ bảo vệ tương lai của em một cách thật trọn vẹn.
Nhất định, nhất định.
- Anh là thần hộ mệnh của em mà. Mãi mãi.
Scene 183 || Take 4: The present, the past, and the future.
Cut.
TBC
.
.
P/s: Xem như là hết phần mở đầu đi, lần sau gặp lại thì em hiện tại của anh Lee đã đủ tuổi ròi 😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com