Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chú

Tác giả  xin có lời nhắc nhở thân thiện. Đây không phải là fanfic về một anh chàng đẹp trai yêu một anh chàng đẹp trai khác. Tên chính xác của truyện lẽ ra phải là hoàng tử chăn lợn. Nhưng vì lý do câu độc giả nên đành đặt tên hoa mỹ.

Cám ơn bấy bi Kyung Soo của lão đã cameo đứng cạnh, trên hình là 97 và 93 theo đúng thứ tự =)) Sau đây mời các bạn đọc fic. Tiện thể chèn tấm hình (có lẽ là) cùng thời điểm của nam nhân vật chính để ngăn phần nhảm nhí này với chương mới.

===================================

Thái Long đã lâu không ngủ ở nhà, vì chăn ấm đệm êm thân quen mà quá giấc, đến công ty trễ nửa giờ, may mà không có lịch tập sớm.

Không khí trong công ty không hiểu vì sao đặc biệt căng thẳng, mấy cô nàng tiếp tân ngày thường í ới gọi Thái Long là anh đẹp trai này, anh đẹp trai nọ hôm nay chẳng nói lời nào, chỉ quét thẻ chấm công cho anh rồi cười xã giao một cái. Trên các hành lang, kẻ tới người lui nối tiếp nhau, ai nấy đều có vẻ hết sức bận rộn. Thái Long vốn muốn lên phòng tập, đi được nửa đường thì lại nhận được cuộc gọi của Chittaphon. Giọng nói hết sức hồ hởi.

"Thái Long, cậu vào công ty chưa? Đừng lên phòng tập, bọn mình đang ở quán cà phê bên toà nhà hội thảo, cậu mau qua đây đi!"

Toà nhà hội thảo cách đó không xa, chất lượng thức uống và đồ ăn nhẹ lại hơn xa canteen công ty tám vạn lần, bù lại khẩu phần ít hơn. Nói một cách khác chính là cho khách hàng tự do lựa chọn giữa ngon và rẻ. Chittaphon lá ngọc cành vàng tất nhiên tiêu tiền không nhìn giá, thường hay đóng đô ở quán cà phê bài trí hai màu trắng đen trang nhã, hoa cắm theo mùa trong bình sứ mỹ nghệ, nội thất phong cách hiện đại đơn giản mà rất có gu.

Anh Thái Nhất, Chittaphon, Đông Vĩnh và Johnny ngồi cùng rất nhiều người, đa phần là mấy cậu thiếu niên, đông kín cả chiếc bàn bầu dục thấp ở giữa quán. Thái Long gọi nước ở quầy xong, vốn không thích gần gũi với người lạ nên bước chân chững lại, ngập ngừng tiến vào.

Johnny trong thấy Thái Long liền nhích ra nhường chỗ, lôi anh đến ngồi cạnh cậu ấy, đối diện ba người còn lại, ngượng ngùng nói.

"Đám nhỏ của tôi hôm nay rảnh rỗi, đừng quan tâm tới bọn nó."

Nói xong thì quay sang bầy thanh niên mới lớn ổn định trật tự cho người lớn nói chuyện.

Thái Long gặp được Dream Team, toan chào hỏi bọn nhỏ vài câu thắt chặt tình đồng chí, không ngờ Chittaphon nhanh mồm hơn chen vào.

"Cậu biết tin gì chưa? Đại nạn lâm đầu rồi!"

"Chưa hẳn là đại nạn đâu!"

Kim Đông Vĩnh góp ý thân thiện.

"Như vậy còn không phải là đại nạn sao?"

Chittaphon tất nhiên không nhường một phân.

Bọn họ, như mọi khi, anh một câu, tôi một câu, cãi loạn cả lên, thậm chí còn lấn át cả tiếng bọn nhỏ đang chơi trò rút gỗ.

Anh Thái Nhất, như mọi khi, bóp bóp trán, bất lực không nói nên lời.

Johnny giỏi hơn một chút, vương tay qua kéo ghế tròn có bánh xe của Chittaphon lại gần, vừa ôm cổ vừa doạ hôn Chittaphon mới chịu im lặng. Kim Đông Vĩnh chợt nhận ra địch đông ta yếu, nhăn mặt, cắn môi ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thái Long nghe hai tên bát nháo cãi nhau nhặng xị câu được câu mất, đại khái hiểu ra đoàn phim gặp phải vấn đề lớn rồi.

Anh Thái Nhất lúc này mới lên tiếng.

"Trịnh Chí Uy đàm phán được vai nam chính trong một bộ phim truyền hình. Tuy qui mô kém hơn, thời lượng ít hơn nhưng lại được vào vai chính, phù hợp với lịch trình sắp tới của cậu ta hơn... nên vừa đề nghị cho bỏ vai diễn trong Thanh Xuân. Công ty hiện giờ đang rất khó xử."

"May mà sáng này cậu đến trễ, cả đoàn phim đang quay ngoại cảnh gấp rút trở về, tổ chế tác với đạo diễn cãi nhau với đại diện của công ty. Một lúc sau, người của công ty đồng đầu tư cũng đến, vậy là lại thêm một màn gà bay chó chạy."

Kim Đông Vĩnh tuy hơi đanh đá nhưng thực chất lại rất tử tế, nhìn thấy biểu cảm hãi hùng trên mặt Thái Long khi nghe Chittaphon kể lại khung cảnh đại chiến ba bên sáng nay, vội vội vàng vàng trấn an.

"Anh yên tâm đi, lũ đến đắp đê, trời sập thì kẻ cao đỡ, làm công ăn lương như chúng ta không bị ảnh hưởng gì đâu."

Johnny ngồi bên cạnh góp lời.

"Cậu yên tâm đi, hợp đồng lao động đã ký rồi, chưa hết thời hạn, bên nhân sự sẽ không tuỳ ý huỷ bỏ đâu."

Nghe bọn họ nói vậy, Thái Long mới bình tâm được một chút. Anh vì công việc này đã từ chối rất nhiều lời mời trình diễn, nếu đột nhiên mất việc, thật không dám tưởng tượng sẽ thảm tới mức nào.

Chờ sắc mặt Thái Long khá hơn, Đông Vĩnh mới chủ động đổi đề tài, giúp anh thư giãn.

"Johnny vẫn còn gửi đám nhóc ở chỗ chúng ta, anh sợ cái gì chứ? Anh ấy không bảo đảm được việc làm cho anh thì chúng ta tiết lộ thân phận của đám nhỏ ra. Thấy thế nào?"

Nụ cười trên mặt Đông Vĩnh đầy tà ác.

Đám nhỏ nghe nhắc đến tên, dõng tai nghe ngóng, không ngờ lại nghe được một âm mưu vô cùng tàn độc, cả bọn mặt xanh mày tái, hoảng sợ nhìn nhau.

Johnny trừng mắt lườm Đông Vĩnh một cái, vẻ mặt càng hung dữ hơn tám vạn lần, rồi lại níu áo Chittaphon, nhỏ giọng làm nũng, điệu bộ hết sức buồn nôn.

"Em xem, bạn em bắt nạt anh kìa."

Chittaphon vừa xấu hổ vừa buồn cười, giả vờ đấy Johnny ra, đỏ mặt mắng khẽ.

"Mặc anh."

Kim Đông Vĩnh được nước lấn tới.

"Chúng tôi chăm sóc đám nhỏ nhà anh tốt như vậy, anh vì Thái Long bỏ chút công sức cũng là đương nhiên mà."

Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là Johnny lại tức muốn chết.

"Các cậu chăm đám nhỏ quả thật rất tốt, mới chơi hai ngày đã giết một mớ người chơi khác, bị hệ thống đóng dấu sát nhân, tên hiển thị bị tô đỏ rồi!"

"Anh có biết cái gì là nhập gia tuỳ tục không hả?"

"Chính nhờ tuỳ tục như cậu nói mà dạo gần đây bị đám người chơi mới hội họp truy sát đến loạn cả lên, cả củ cà rốt cũng không đào được. Cậu tưởng tôi không biết gì sao? Mấy hôm trước chả phải Thái Long bị vây công trong mỏ tối, kết quả phải triệu hồi boss cấp S ra tự sát để giữ thể diện sao?"

Kim Đông Vĩnh hơi đuối lý, chống chế.

"Chuyện bé tẹo mà."

Rồi quay sang bá cổ em út của nhóm, Phác Trí Tinh, cười gian xảo hỏi.

"Em nói xem có phải bọn anh chăm sóc mấy đứa rất tốt không?"

Phác Trí Tinh cố nặn ra một nụ cười vô cùng khổ sở*, nhớ lại cái giường lót rơm và trụ sở rách nát, tới cái vạc nấu thuốc cũng vá chằn vá đụp, nếu gật đầu là xạo, lắc đầu lại sợ anh trai Đông Vĩnh phật ý, hai mắt nhắm tịt, cười mà như mếu.

Lý Thái Long coi xong trò hề của ba người bọn họ, tâm trạng quả nhiên thoải mái hơn.

"Vậy, theo anh thấy, công ty tính giải quyết thế nào?"

Câu hỏi này là hướng về phía anh Thái Nhất nghiêm túc thăm dò tình hình.

Thái Nhất nhấc cốc cà phê lên, uống vài ngụm nhỏ, dáng vẻ đăm chiêu, chầm chậm nói.

"Vai nam thứ là do công ty áp đặt cho Chí Uy, đã dày công thu xếp, cậu ta có lẽ bất mãn nhưng không tiện trực tiếp phản đối cho nên mới làm như vậy. Thường thì trong tính huống này, sẽ lật lại hồ sơ thi tuyển cũ ra, chọn người có tốt nhất."

Thái Long khó khăn lắm mới an tâm được, nghe đến đây, cả mặt trắng bệch, không khác gì vừa nghe kể một câu chuyện ma vô cùng kinh dị. Hồi lâu sau, cơn hoảng loạn qua đi, Thái Long mới rung giọng thều thào được một câu.

"Nói... như vậy... là... chú... ba... mươi lăm tuổi..."

Chittaphon tội đáng muôn chết xúi người ta làm bậy xong lại tỏ ra ngây thơ hỏi lại.

"Cậu làm gì mà sợ chú đó dữ vậy? Đi thi bị đánh rớt là chuyện bình thường thôi mà."

Lý Thái Long nhìn sang Chittaphon, ánh mắt nghiêm trọng.

"Chiều hôm đó trời mưa to, cậu nhớ không? Mình ở cửa hàng tiện lợi đã giành mất chiếc áo mưa cuối cùng của chú ấy đó!"

"Chuyện bất nhân bất nghĩa, vô sỉ, hạ lưu như vậy mà cậu cũng làm ra được hả?"

Kim Đông Vĩnh mau mồm mau miệng phê phán, bị Chittaphon liếc xéo, lập tức xuống giọng.

"Nhưng... không sao... chỉ là cái áo mưa thôi mà."

"Vũ đạo của tuyến nhân vật này không phải do tôi phụ trách sao? Lỡ như chú ấy để bụng thì sao?"

Thái Long lo lắng hỏi, tựa như đang tự hỏi mình nhiều hơn.

Bầu không khí rõ ràng đang ngập tràn muộn phiền không sao giấu được của Thái Long, bên cạnh bỗng nhiên có giọng nói trầm ngọt ngào vang lên.

"Anh Đông Vĩnh nói phải, chỉ là cái áo mưa thôi mà. Anh Chittaphon nói cũng đúng, đi thi bị đánh rớt là chuyện thường thôi mà. Em sẽ không chấp nhặt chuyện nhỏ như vậy đâu."

Lý Thái Long lấy hết can đảm, chầm chậm quay đầu sang.

Đập vào mắt là một người đàn ông xương to thịt dày, đồ xộ như cái núi nhỏ. Ban nãy vội vã ngồi xuống, anh không chú ý lắm, sau đó mải mê tám chuyện với hội bạn mà chả phát hiện chú ấy. Bây giờ có dịp nhìn kỹ mới phát hiện ra vóc dáng này đúng là quen mặt thật! Vai xuôi mà người lại béo, cho nên phần cổ có vẻ hơi ngắn, đầu lại trông hơi to, tóm lại là tỉ lệ vai-cổ-đầu có sự chênh lệch không nhỏ, chỉ cần xem xét kỹ một chút là nhận ra ngay.

Trịnh Nhuận Ngũ bắt gặp cái nhíu mày cùng vẻ trầm tư trên mặt Thái Long, đã đoán ra anh trai này chắc chắn quên béng mình rồi, vừa cười vừa thong thả phun ra một câu.

"Anh mau quên quá nhỉ?"

Lý Thái Long lúng túng nhìn kỹ gương mặt của người ngồi ngay bên cạnh thêm một lần nữa. Tuy ký ức đã mờ nhạt, nhưng bản mặt nọng đủ bày mười hai chén chè với cái mỏ chề tám thước hợp lại vừa vặn vẽ ra chân dung Babe, chú heo chăn cừu, này hẳn là không lẫn đi đâu được. Mặt Thái Long trong chớp mắt đỏ lựng lên vì thẹn, ấp úng một lúc mới trả lời.

"Chú trẻ lại nhanh quá."

Câu nói này là tinh hoa của nỗ lực hàn gắn mối quan hệ chua chát... trong vô vọng.

Trịnh Nhuận Ngũ cười rạng rỡ, đáp.

"Chắc vì nước mưa có tác dụng dưỡng nhan đấy."

...

Cậu ta quả nhiên để bụng!

Thái Long khóc không ra nước mắt, tự trách mình trời đất bao la, đắc tội với ai không đắc tội mà lại đi gây sự với một tên hẹp hòi, nhỏ mọn.

Bi kịch trở thành hài kịch quá đột ngột, các nhân vật quần chúng ngồi cùng bàn tới bây giờ mới tiêu hoá kịp, hiểu ra sự tình. Đội trưởng của Dream Team, Lý Mẫn Hoành phụt cười đầu tiên, rồi như nhớ ra mình còn có hình tượng phải giữ phô trương giơ hai tay lên bụm miệng, dáng vẻ như thể đang gắng sức nhét tiếng cười tràn đầy nhịp điệu "hà ha há há há há há"* của mình ngược vô cổ họng vậy. Da mặt Thái Long vốn mỏng, hiện tại càng lúc càng nóng, nóng đến mức anh nghĩ có thể dùng để chiên trứng được.

Thành viên lớn tuổi thứ hai của Dream Team, cũng là bạn thân của Lý Mẫn Hoành, Kim Đông Hách mơ hồ ngửi được mùi thuốc súng trong không khí, cảm thấy tình hình không ổn, liền nhét một miếng táo to trong món trái cây nhúng chocolate vào mồm đội trưởng, một bên chắc tay bịt mồm một bên đại diện thông báo.

"Bọn em sực nhớ ra có lịch luyện tập, xin phép về trước ạ."

Mấy đứa nhỏ còn lại so với đội trưởng vô duyên, ngu ngơ nào đó thì sáng láng, thông minh hơn nhiều, trong tích tắc đã hiểu ra ám hiệu, đồng loạt chào tạm biệt, sau đó dắt díu, nắm níu nhau rời đi nhanh như một cơn gió.

Tiếp đến là Kim Đông Vĩnh.

"A hihi... tớ vừa nhớ ra có chương trình radio cần tập dợt đó. Đi trước nha!"

"Anh cũng phải quay về công ty thu dọn chiến trường đây. Mấy đứa ở lại chơi vui nha."

Anh Thái Nhất ngồi một bên tát nước theo mưa, vứt bỏ hết luân thường, đạo lý, sạch sẽ cắt đứt mọi can hệ.

Chittaphon không có chút nghĩa khí, nghĩ ra lý do thô thiển nhất để chuồn êm.

"Tớ với Johnny có hẹn đi ăn kem."

Lý Thái Long không nhịn được, rít lên khe khẽ.

"Lý do kinh tởm vậy mà cậu cũng nói ra được!"

Chittaphon không thèm giải thích gì thêm, che miệng cười hi hi hai tiếng rồi nắm tay Johnny lúc này đang sung sướng tột cùng, cả hai thanh thoát biến thành một đôi uyên ương cao bay xa chạy bỏ lại người bạn thân Lý Thái Long trong hỏa ngục.

Trịnh Nhuận Ngũ cười gian xảo, dùng thứ âm thanh dịu dàng đến mức nổi gai ốc thì thầm bên tai Thái Long.

"Mọi người đi cả rồi! Chúng ta cũng về thôi."

Thái Long nuốt nước bọt cố bình tâm, gượng gạo cười.

"Cậu... đi trước đi."

Trịnh Nhuận Ngũ không hề khách sáo, từ tốn đứng dậy, cài lại chiếc nút trên blazer, dùng dáng điệu lịch lãm bước đi.

Lý Thái Long chờ người đi khỏi, uống cạn tách cà phê mới bình tĩnh lại.

Khi anh ra ngoài tính tiền, chị thu ngân không hiểu vì sao lại nhìn anh với đôi mắt đầy thương hại, nhỏ nhẹ thông báo.

"Bọn họ đều nói anh sẽ thanh toán."

Thái Long hít vào một hơi sâu, không khí vô cớ sắc như dao, tựa năm ngàn lưỡi kiếm đâm xuyên qua lồng ngực. Anh cố gắng mỉm cười thân thiện, nhận hóa đơn. Nụ cười khó khăn lắm mới nặn ra lập tức méo xệch. Chị thu ngân có nghiệp vụ cao, vội giải thích.

"Người vừa ra trước anh đã mua hết số bánh mì ma mút* của chúng tôi... cũng nói anh sẽ thanh toán."

Thái Long câm nín.

Thái Long đau lòng.

Thái Long khóc thầm ào ạt trong tim.

Thái Long hận.

THÁI LONG HẬN!!!!!!!!!!!

Quản lý Hàn Suất vừa vào phòng nghỉ đã nhìn thấy một đống lớn bánh mì ma mút, vừa lúc anh đang đói, thuận tay bóc một cái. Trịnh Nhuận Ngũ rõ ràng chú tâm xem thông tin trò chơi trên ipad không ngờ chuẩn xác gõ vào tay Hàn Suất đánh bộp, điềm đạm nói.

"Là của người hâm mộ... à... cho dù không phải của người hâm mộ, anh cũng không được ăn."

Hàn Suất không ngờ thằng nhóc này bủn xỉn như vậy, xùy xùy mấy tiếng, giận lẫy.

"Cậu giỏi thì một mình ăn hết đi nha!"

Trịnh Nhuận Ngũ không thèm trả lời, thò tay bóc một cái ra ăn, thêm một cái, thêm một cái lại thêm một cái. Trong ánh mắt kinh hãi của Hàn Suất, cậu ta quả nhiên ăn một lèo hết sạch mười mấy cái bánh mì ma mút, tiếp đến là hoành tráng ợ một tiếng lớn.

Hàn Suất toát mồ hôi lạnh, bàng hoàng thốt lên.

"Đồ con lợn!"


~ TBC ~

*Fact: Vì lý do không đăng link được, phiền các bạn lên Youtube tìm video với cụm "Doyoung Jisung" và xem video SMrookies Soul Brothers

*Fact: Vì lý do không đăng link được, phiền các bạn lên Youtube tìm video với cụm "Mark Lee laugh" để nghe giọng cười Hà Ha Há Há Há (có cả đống video kiểu vậy)

*Đây là chân dung bánh mì mammoth - ma mút JaeHyun thích nhất

*Fact:Có fanacc của một OP là cựu trainee của S.M kể rằng Jae từng ăn một lèo 10 cái bánh mì ma mút (Tất nhiên là rumor thì không chắc chắn) nhưng Jae (và các anh) từng xác nhận là thích ăn bánh mì mammoth nhé. Ngoài ra thì ồi fansign ở Cheongju (?), một bạn fan có hỏi Taeyong yêu thích loại bánh mì nào, Taeyong liền tươi cười trả lời là "Bánh mì của Jaehyun hay ăn đó ㅋㅋㅋ Mình toàn lấy bánh mì của Jaehyun ăn thôi 

Credit: TaeYong facebook page - Xin lỗi vì không dẫn link ngoài được nên mình không thể credit link cẩn thận, nhưng mình đã đăng link trên page khi post chương truyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com