Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Một trái tim bên lề rất đau~


A.U. - Tháp Sabbath, Tầng 1

Trong A.U. có một hiện trạng nhức nhối mà nhà phát hành nhất định không chịu đoái hoài tới, đó là chức năng cướp vật phẩm! Nếu người chơi bị PK, tất cả vật phẩm vừa nhận hay nhặt được trong vòng năm phút trước khi chết sẽ rơi hết ra.

Rơi hết ra!

Rơi HẾT ra!

Ánh mắt Sói Mặt Thẹo ngừng lại trên trang bị có hình dạng như một ngọn đèn dầu nhỏ bằng hai ngón tay, chùm đèn hình giọt nước ẩn hiện phù văn, đế đèn thon nhọn, trên đính một sợi xích bạc. Khi anh cầm lên, bên cạnh lập tức hiện ra tên vật phẩm "Hex Lamp", ngọn đèn ma thuật, trang bị cấp S. Sói Mặt Thẹo hít vào một hơi sâu, cả người xúc động đến muốn run lên.

Hệ thống phẩm cấp trong A.U. Online chia làm bốn bậc chính là A, B, C, D, chỉ có những vật phẩm có tỉ lệ rơi ra hoặc tỉ lệ chế tạo thành công nhỏ hơn 5% mới được xem là cấp S. Sói Mặt Thẹo chơi A.U. Online từ những ngày đầu tiên, suốt ba, bốn năm liền mà chưa bao giờ cầm được trên tay trang bị huyền thoại này, hơn nữa còn là trang bị cực kỳ phù hợp với mình, sự may mắn này thực sự không thể dùng lời để diễn tả.

Sau một hồi cảm thán bản thân ở hiền gặp lành, Sói Mặt Thẹo vội vội vàng vàng nhặt hết đồ rơi rồi quay lại cuộc gọi với Thập Hoàng Tử. Tất nhiên chuyện lỡ tay giết người không nên nhắc đến làm gì.

"Biết thế mình cũng tham gia."

Thập Hoàng Tử nghe kể chuyện thì nuối tiếc cảm thán.

Nói đến hội trưởng của bọn họ thì không thể không kể. Cậu ấy vốn là trâm anh thế phiệt, xa nhà lập nghiệp, có lẽ vì tuổi thơ dữ dội nên tư duy đặc biệt hơn người. Ví như chuyện đặt tên hội, ngày ấy bang hội còn ít, cả nhóm đã thống nhất phải đặt tên cho thật oách, hội trưởng sau khi tiếp thu ý kiến đã đặt một cái tên nghiêng trời lật đất: N. City, bởi vì tất cả thành viên đều ở thành phố N.. Hội lúc đó có bốn thành viên: Sói Mặt Thẹo, Thập Hoàng Tử, Johnny Suh và Bờ Vai Phong Trần* - Kim Đông Vĩnh. Phản ứng của bọn họ khi đó chính là:

Sói Mặt Thẹo: ...

Johnny Suh: Cái tên này... Thật ra... Khá sáng tạo...

Bờ Vai Phong Trần: Tên gì thấy gớm!

Thập Hoàng Tử: Em thấy hay lắm mà... nên... lỡ đăng ký luôn rồi...

Ba người còn lại: ...

Sau đó, Johnny Suh lập tức rời hội không nói lời từ biệt!

Trở về hiện tại, Sói Mặt Thẹo rất thông cảm cho khiếm khuyết của Thập Hoàng Tử, dịu giọng an ủi.

"Ở bên ngoài vẫn có thể PK được mà."

Thập Hoàng Tử thở dài.

"Cậu không hiểu, cảm giác vì thiếu thốn mà phải giết người cướp của sao giống tâm trạng không vui đi PK xả stress được?

Sói Mặt Thẹo quả thật không hiểu, sói và quý tộc sao có thể tư duy giống nhau được? Anh đang rất vui vẻ nên chẳng quan tâm lắm, chỉ chăm chú không ngừng tìm hiểu ngọn đèn đang cầm trên tay. Thập Hoàng Tử chờ một lúc lâu không nghe đối phương nói gì, lại quay về đề tài ban đầu.

"Cậu đã nghĩ về đề nghị của Johnny chưa?"

Thái Long lơ đãng đáp.

"Mình không biết nữa."

Thập Hoàng Tử nghe đến đây thì thở dài ngao ngán, rồi lại dịu giọng nói.

"Thái Long, mình từng làm biên đạo tự do. Thù lao đúng là không tệ, nhưng không có người chống lưng, bị chèn ép là chuyện như cơm bữa. Hơn nữa, làm freelance lại không có phúc lợi, không thể tiến thân cũng không có điều kiện học tập thêm kinh nghiệm. Tự do càng không thể đem trang trải cuộc sống."

Thập Hoàng Tử nhỏ nhẹ khuyên giải. Cậu bạn này ăn nói mềm mỏng lại ý tứ, chất giọng nữ dịu dàng thủ thỉ thêm phần thuyết phục, nếu không gặp qua nhau ngoài đời, thật không dám tin cậu ta thực chất là con trai chơi tài khoản nữ. Có điều, dù cách nói khác nhau chung quy Sói Mặt Thẹo vẫn đang bị bạn thân giáo huấn. Anh trong lòng buồn bực, tùy tiện ném đèn vào túi trữ đồ, ngồi đại trong một góc kiểm kê chiến lợi phẩm. Thập Hoàng Tử thật lòng quan tâm bạn bè lại bị đáp lại bằng thái độ hờ hững, không kìm được nói tiếp.

"Mình không phải có ý muốn lên mặt dạy đời cậu đâu. Công ty của bọn mình đúng là có hứng thú với cậu, Johnny vì nghĩ cho cậu mới hết lần này đến lần khác mời mọc, cho dù là ai đi nữa thì sự kiên nhẫn cũng có giới hạn thôi..."

Lời nói trong lúc tức giận lại không hề gay gắt, chỉ là giọng nói vốn đầy khẩn thiết đã lạnh đi mấy phần, lại có ý trách móc. Thập Hoàng Tử nói được một nửa, chợt nhận ra mình đã lỡ lời, người bạn này lại rất tự cao, nhất thời chột dạ im bặt, hồi lâu sau mới bất lực ném ra một câu không đầu không cuối.

"Một người chìm đắm trong tự do quá lâu rất dễ mất phương hướng. Không sợ lạc đường, chỉ là thời gian trôi nhanh lắm, có những việc hiện tại có thể làm nhưng tương lai lại không thể. Mình chỉ là lo cho cậu nên mới nói vài lời thôi."

Những việc này Thái Long đều hiểu rõ, thậm chí còn luôn canh cánh trong lòng. Anh vừa kiêu ngạo lại cố chấp không muốn bị ràng buộc, nhưng đồng thời cũng hiểu rất rõ, tham vọng không có bệ đỡ chính là pháo hoa trong mưa mãi mãi không thể nở rộ. Có điều, canh bạc này quá lớn, Thái Long trước sau vẫn chần chừ không dám đặt cược. Anh chỉ sợ mình sống phóng túng đã quen trước không gánh vác nổi áp lực và trách nhiệm của công việc. Hễ nghĩ đến việc này là Thái Long lại đau hết cả đầu.

"Muộn rồi, mình out đây."

Sói Mặt Thẹo lãnh đạm nói một câu, sau đó offline luôn.



Thành phố N. - Chung cư ngoại thành, tầng 15

Thái Long ném mũ du hành qua một bên, niềm vui nho nhỏ trong trò chơi bị mấy lời ngọt lạt của Chittaphon xua tan hết rồi. Anh nằm yên trong bóng tối, lặng lẽ chiến đấu với muôn nghìn suy tư dâng lên trong tâm trí, dùng hơi thở để phân tán sự chú ý. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn lại tiếng hơi thở phập phồng cùng tiếng mưa đêm lỡ đường ghé qua. Rèm cửa sổ dày che khuất bóng mưa, chỉ nghe tiếng lách tách không ngừng.

Thái Long bỗng nhiên hé mắt, bàn tay vạch lớp vải dày. Trời đất tối mịt như đã hòa lẫn vào nhau, bên kia lớp kính màn mưa rả rích vẽ nên một bức tranh rối ren không màu.

Lý Thái Long năm nay hai mươi bốn tuổi. Anh còn trẻ, trẻ tuổi và trẻ con nữa, cho nên vẫn còn bản tính ham chơi của thanh niên mới lớn. Làm biên đạo tự do lại rất phù hợp với cái tâm tính vô tư đó, vừa được làm việc mình thích lại kiếm được tiền, lại có thể gặp gỡ nhiều người cùng chí hướng, cùng đam mê. Mà mọi việc đâu chỉ dừng ở đó, ngày qua ngày, có người bỏ cuộc vui, có người rẽ lối khác, còn sở thích nhảy múa của Thái Long thì dần dần sinh trưởng thành tham vọng, những gì anh đang làm đã không còn đủ nữa. Nhưng, tham vọng ấy, nói cho cùng, vẫn bắt nguồn từ sự yêu thích vũ đạo, nếu một ngày kia, yêu thích biến thành công việc. "Thích nhảy múa" trở thành "Phải nhảy múa", mỗi nhịp chân đều mang theo gông cùm trách nhiệm, nếu như là thế, anh sợ mình sẽ đánh mất bản thân, sợ mình sẽ chán ghét cả những bước nhảy của chính mình. Điều đó hệt như một cơn ác mộng quen thuộc của đám trẻ con, món đồ chơi yêu thích nhất bỗng nhiên hóa thành một con quái vật vô cùng đáng sợ.

Làn vải mềm trượt qua mu bàn tay, khép lại khung cảnh đêm mưa u tối. Thái Long vẫn im lặng như thế.

Mình sẽ chán ghét vũ đạo sao?

Câu hỏi bật lên giữa muôn nghìn suy tưởng.

Thái Long không hiểu nghĩ gì, cười phì. Anh không nhớ tại sao mình lại thích nhảy, anh chỉ biết, anh đã đem hết thanh xuân dành tặng cho vũ đạo, niềm đam mê này theo ngày dài tháng rộng thấm sâu vào máu thịt, vang vọng cùng với từng nhịp đập của trái tim. Anh sao có thể chán ghét nó chứ?

Thái Long nhìn rèm cửa khép kín, cười ngô nghê một mình, sau đó với tay lấy điện thoại.



Thành phố N - Khu trung tâm, Căn hộ một phòng* của Chittaphon

Johnny ngắt cuộc gọi, khóe môi chầm chậm nhếch lên. Chittaphon hiện không được vui đang bày giá vẽ ra giữa phòng, phác vài nét họa tịnh tâm. Johnny ngồi trên sofa, bị khung tranh che hết cả tầm nhìn.

"Không cần mặt ủ mày ê nữa."

Anh vừa nói, vừa với tay rót thêm ít rượu vào hai chiếc ly một đầy, một vơi. Nhà của Chittaphon là loại cao cấp, mặt bằng chung phải lớn hơn căn hộ tiện lợi bình thường gấp hai, ba lần. Nội thất đều dùng gỗ xoan hoặc sồi đỏ nguyên tấm xa xỉ, lại thêm mấy món đồ trang trí lạ mắt rất đặc sắc, còn có cả một nhánh lan hồ điệp trồng trong chiếc bát men trắng đang nở hoa. Cả không gian toát lên thứ khí chất phú quí mà lại không hề phô trương ngược lại còn có ý vị thanh nhã.

"Thái Long vừa gọi, nói sẽ giúp một tay."

Chittaphon đẩy ly rượu Johnny đưa tới ra, đặt cọ xuống. Đôi mắt vốn sáng như sao nay ảm đạm hơn hẳn bình thường, môi đào mím lại, giọng hờn trách nói.

"Thái Long giúp anh thì có liên quan gì đến chuyện cậu ấy giận em?"

Johnny vẫn cười, thả rượu sang một bên, an ủi.

"Thái Long có bao giờ giận ai được lâu đâu mà em lo."

Đôi mắt hẹp dài của anh len lén liếc qua bức họa. Hứ! Anh đẹp trai như vậy mà không lấy làm mẫu, vẽ nhành lan trắng vô vị trong bát làm gì?

Chittaphon thả mình xuống sofa, kéo chiếc gối nhỏ ôm vào lòng, cảm thán.

"Nếu Thái Long vì nghĩ thông mà nhận lời thì tốt, còn nếu như cậu ấy vì nể mặt em mà đồng ý..."

Chittaphon không nói thêm nữa.

Johnny bò tới ngồi bên cạnh cậu, nghiêm túc bảo.

"Thái Long tuy có hơi ngốc nhưng đối với những quyết định trọng đại ảnh hưởng đến sự nghiệp như vầy, cậu ấy còn tính toán giỏi hơn em nữa kìa. Em lo cái gì chứ?"

Chittaphon hình như nhớ lại vài việc trước kia, vô thức gật đầu.

"Đúng là vậy."

Johnny nhắm chừng tâm trạng của Chittaphon đã thoải mái hơn một chút, mới cưới cầu tài nói gần nói xa.

"Đêm đã muộn lắm rồi, hay là..."

Chittaphon thở dài, như một thói quen, cắt lời ngay.

"Không! Johnny!"

"Anh ngủ trên so..."

"Không! Johnny!"

"Em đừng..."

"Johnny! Ngừng!"

Chittaphon quay sang, nhướng mày nhìn Johnny đang cười hiền dịu, gương mặt đầy xu nịnh. Cậu nói.

"Anh quá xấu! Em sẽ không thích anh đâu! Và đừng mơ tới chuyện ngủ lại đây!"

"Nhưng..."

"Bên kia có cái cửa kìa, dùng nó đi anh!"

"Chittap..."

"Có tin em gọi bảo vệ đuổi anh về rồi cấm cửa anh luôn không?"

Johnny hít một hơi sâu. Cái này... không ổn.

"Anh yêu em mà!"

"Đâu phải chỉ có mình anh yêu em!"

Chittaphon cười đáp, với tay lấy điện thoại.

Johnny không dám kì kèo nữa, vội ôm blazer bước ra cửa, trước khi đi hẳn còn làm mặt mếu hát khẽ.

~♬~ Một trái tim bên lề rất đau ~♬~ vì biết em chẳng hề biết đâu ~♬~*

Chittaphon nhịn không được gắt lên.

"Đi!"

Đến khi bên ngoài truyền đến tiếng dập cửa, Chittaphon mới lột bộ mặt lạnh lùng xuống, che miệng cười tủm tỉm.


Cái người này...


Thật là...


~ TBC ~



*Bài Trái Tim Bên Lề của chú Bằng Kiều :))

*Fact: hồi S.M. Rookies show trong phần mind map | bản đồ tư duy, DoYoung đã viết vào một phần bản đồ là "bờ vai phong trần". Chuyện này có lẽ fans DoYoung đều biết.

*Căn hộ một phòng hày còn gọi là nhà tiện lợi = Studio apartment, studio flat, bachelor apartment: Là một loại nhà tận dụng thiết kế tiết kiệm không gian và thường có kiến trúc giản tiện.

Hình minh họa:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com