Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giết gà dọa khỉ


Thành phố N. - Công ty giải trí S.

Thành phố N. là kinh đô ánh sáng của cả nước, hầu hết các công ty giải trí lớn đều đặt trụ sở ở đây. Công ty S. là một trong ba công ty hàng đầu, chất lượng đào tạo và tỉ lệ ngôi sao hạng A được xem là cao nhất. Trụ sở của bọn họ nằm ngoài rìa khu trung tâm, vừa gần làng đại học lại gần chốn ăn chơi, vị trí có thể xem là lý tưởng. Thường thì, bề thế phải bắt kịp uy thế, cho nên trụ sở công ty S. trải rộng trên một khu đất lớn, phân làm nhiều toà nhà khác nhau, khoảng cách giữa mỗi nơi vừa phải có thể đi bộ qua lại.

Thái Long theo lời hướng dẫn của tiếp tân, đi quanh quẩn trong trung tâm hội nghị một lúc lâu, suýt lạc mấy lần mới tìm được thính phòng số sáu. Bên trong đã có rất nhiều người, đa số là kỹ thuật viên đang hiệu chỉnh hệ thống âm thanh. Thái Long lớ ngớ đứng nép vào một bên cửa chừa lối cho người khác ra vào, nhìn quanh quất mà không tìm thấy ai để nhận việc. May sao ở dãy bàn giữa khán đài có một dáng người rất quen, là đàn anh Thái Nhất học trước anh một khoá, ngày còn ở trong trường đại học đã nổi danh là có chất giọng trời phú, không hiểu vì sao lại học quản lý. Trước đây nghe anh ấy đầu quân vào phòng A&R Thái Long còn tắc lưỡi tiếc thầm cho anh. Thái Long liều mạng vẫy tay ba lượt mới thu hút được sự chú ý của đàn anh. Vì bên trong phòng chỉ có sân khấu là được chiếu sáng, khi đàn anh tiến lại gần, Thái Long mới có thể nhìn rõ mặt anh ấy hơn một chút. Mới một năm không gặp mà anh đã gầy đến mức trên gương mặt góc cạnh ngoài đôi gò má cao cao ra thì chả thấy tí thịt nào. Chỉ có đôi mắt thì vẫn như xưa, lấp lánh thứ ánh sáng hoà nhã, khiến cho người đối diện cảm thấy rất ấm áp. Thái Long gặp lại bạn cũ còn chưa kịp tay bắt mặt mừng đã nhận được "hung tin".

"Cậu đến vừa kịp lúc, mau vào phòng chờ chuẩn bị đi, nửa giờ nữa là thi tuyển bắt đầu."

Đàn anh vừa nói vừa chỉ tay về phía lối nhỏ bên trái sân khấu lớn. Thái Long ngơ ngác không hiểu.

"Thi tuyển gì cơ ạ? Em đã ký hợp đồng với Johnny rồi cơ mà."

Anh Thái Nhất phì cười, vỗ vai Thái Long, nửa đùa nửa thật nói.

"Cậu ngốc như vậy sao đến giờ vẫn chưa bị ai bán đi nhỉ?"

Thái Nhất trêu đàn em xong thì gọi một trợ lý đến, dặn dò cô ấy vài câu rồi lại trở về với công việc của mình.

Chị trợ lý có vẻ cũng là người mới, rất năng nổ với công việc, một lượt kể hết đầu đuôi cho Thái Long nghe không lượt bỏ một tình tiết nhỏ nào.

Bộ phim lẽ ra đã khai máy từ sớm, các công đoạn hậu cần đều đã bật đèn xanh vậy mà vì duyên cớ bất đồng ý kiến giữa đạo diễn và bên đầu tư mà chưa tìm được diễn viên, đến tận bây giờ vẫn chưa có một thước phim nào. Chuyện khá là đơn giản, vị trí các vai thứ và tuyến ba vẫn còn trống, người được tiến cử thì đạo diễn không ưng ý, người đạo diễn đề xuất thì thù lao lại quá cao, cuối cùng anh nhường tôi nhịn thống nhất sẽ mở một cuộc thi tuyển. Hai công ty đầu tư mỗi bên chọn ra ứng viên cho từng vai diễn đưa đi dự thi. Hôm nay là ngày đầu tiên trong lịch trình thi ba ngày, tuyển vai theo thứ tự từ phụ đến chính, bao gồm một phần thi chỉ định và một phần thi tự do. Ban giám khảo có mười người bao gồm bốn người của trong tổ sản xuất, tổ giám chế và tổ biên đạo mỗi bên ba người, điểm đậu là tám. Thái Long nghe chị trợ lý nói qua tình hình, mồ hôi đầy mặt. Không phải ban đầu chỉ nói là làm biên đạo thôi sao? Bây giờ lại còn làm giám khảo với cả chấm thi tuyển? Anh bỗng dưng có linh cảm mãnh liệt là mình đã bị đôi cẩu nam nam Mỹ-Thái kia đồng mưu lừa gạt rồi. Lần này so với bị bán đi, chắc chỉ kém một tẹo thôi!

Phòng chờ nhà giàu so với những show diễn nhỏ mà Thái Long từng tham gia lớn hơn gấp mấy lần, có bàn đèn, có sofa còn có cả một tủ lạnh nhỏ. Chittaphon ngồi bên trái đang nói chuyện với một chị gái, mắt sáng như sao, lóng lánh ánh nước, mũi cao tinh mỹ, môi đào nhoẻn cười. Thân hình nhỏ nhắn thoải mái tựa vào lưng ghế xoay bọc nhung đỏ, dáng ngồi thanh nhã. Mấy ngón tay mềm lộ ra khỏi ống tay áo dài vừa trắng vừa thon, khi đưa lên che miệng cười vừa khả ái lại ẩn chứa nét dụ hoặc, nói tóm lại trông y hệt như một con hồ ly tinh biến thân. Phía còn lại tất nhiên là Đổng Tư Thành cùng thông dịch viên. Đổng Tư Thành nhỏ hơn Thái Long hai tuổi nhưng lão hóa rất chậm, trông giống như cậu học sinh cấp ba vậy. Tư Thành lúc này đang trao đổi gì đó với thông dịch viên, môi dày hơi mím, khi nhìn thấy Thái Long lập tức mỉm cười vẫy tay. Mắt phượng của cậu ấy vốn là đã rất đẹp, khi cười hơi nheo lại, đuôi mắt sắc như vẽ, dáng mắt tinh mỹ chỉ có thể dùng bốn chữ trời cao khéo tạc để hình dung.

Chittaphon sợ Thái Long còn giận, chỉ mỉm cười chào. Thái Long trông dáng vẻ rụt rè của cậu ta, muốn giận mà không nỡ. Chittaphon chính là dạng siêu cấp yêu nghiệt chỉ cần mặt ủ mày ê thì không có ai có thể trách mắng được một lời nào.

"Lần này cũng đều là lỗi tại Johnny có phải không? Cậu chỉ bị cậu ta xúi bậy thôi có phải không?"

Chittaphon nghe Thái Long lạnh nhạt hỏi, hai mắt to tròn buồn bã cụp xuống, vứt hết nghĩa khí, phủi tay đổ sạch tội lỗi lên đầu Johnny.

"Cậu hiểu cho mình thì tốt rồi."

Chittaphon năm giây trước kéo tay áo chấm chấm mấy giọt nước mắt tưởng tượng, năm giây sau đã tươi cười như hoa, kéo ghế ngồi kế Thái Long kề tai anh thủ thỉ. Cậu ta dùng giọng điệu đầy kinh nghiệm nói với Thái Long, tin nội bộ cho biết, vai nam thứ vốn đã có sắp đặt, thi tuyển thực chất chỉ là vở kịch lớn đánh lừa đạo diễn, mà nam lại thi trước cho nên không cần biết như thế nào, ba người đầu tiên phải đánh rớt, như vậy mới có thể giết gà doạ khỉ để lập uy. Nhìn gương mặt tự tin đầy tràn của Chittaphon, Thái Long cảm thấy lời này thật chí lý.

Chiếc bàn giám khảo rất dài, từ chỗ của Thái Long chỉ nhìn thấy đàn anh Thái Nhất ngồi ở giữa hai giám chế khác, tổ đạo diễn ở quá xa, cơ bản không cách nào nhìn thấy mặt. Những người ở đây đều đã nhận hồ sơ thí sinh từ trước, Thái Long không thời gian lội qua mấy chục tập hồ sơ may mà Chittaphon có dặn mấy thứ đó không quan trọng, cứ chấm theo biểu hiện là được nên anh cũng an tâm phần nào.

Người đầu tiên là một cậu nhóc tầm mười bảy, mười tám tuổi, thân hình cứng như khúc gỗ, diễn xuất nhạt hơn nước ốc, đạo diễn là người đầu tiên đánh rớt, Thái Long tất nhiên tát nước theo mưa. Người thứ hai chỉ cất giọng lên là tổ giám chế gạch tên luôn, Thái Long ngồi bên đồng tình quyết liệt. Người thứ ba là một chú tuổi tầm ba lăm, vận sơ mi trắng, quần tây đóng thùng chỉnh chu. Mặt mũi chú này rất khá, mày sắc môi đầy, hát ổn mà nhảy cũng tốt. Chỉ tiếc vai diễn mà chú ấy nhắm đến vốn chỉ tuyển cho có lệ, bên sản xuất chỉ cho một điểm, bên giám chế cho được hai điểm, thầy giáo Đổng cho một điểm, còn Chittaphon và Thái Long đoàn kết ngồi im không nhúc nhích.

Chú ấy quả nhiên hơn hẳn đám đàn em trẻ người non dạ, nhận số điểm thấp sỉ nhục tài năng như vậy mà vẫn nhoẻn miệng cười, không để lộ một chút cảm xúc tiêu cực nào.

"Em có thể hỏi một câu không?"

Giọng nói đã truyền qua hệ thống âm thanh, không ít thì nhiều móp méo đôi chút nhưng vẫn vô cùng trầm ấm. Vấn đề này, tổ biên đạo không dám tùy tiện làm chủ nên chỉ ngồi yên xơi nước. Đạo diễn kín đáo trao đổi ánh mắt với bên giám chế, sau đó mới gật đầu ưng thuận. Nụ cười trên môi chú thí sinh qua cả quá trình không hề nhạt đi, bấy giờ mới chậm rãi nâng micro lên, dõng dạt nói.

"Em biết bản thân còn nhiều yếu kém. Với kinh nghiệm của các vị giám khảo ở đây, Em tin là điểm số này phản ánh rất chính xác khả năng hiện tại của em. Cho nên mong các vị giám khảo dành chút thời gian chỉ ra khuyết điểm trong phần thi vừa rồi, để em có thể khắc phục sai sót của mình."

Chú ấy vừa nói xong, một người bên tổ sản xuất, hai người bên tổ giám chế trực tiếp phun cả ngụm nước vừa uống vào mồm ra, gần hai chục con mắt đồng loạt trợn tròn.

Nói đùa đi!

Chuyện vai nam thứ có sắp đặt ai mà chẳng biết! Người này rõ ràng là giả ngây để hạch hỏi bọn họ. Thật là gian xảo quá! Có điều, đã ngồi được trên ghế giám khảo, ngoài Thái Long và thầy giáo Đổng ngu ngơ ra, thì đều đã thành tinh thành quái hết rồi.

Tổ đạo diễn không cần thảo luận trực tiếp ra nhận xét.

"Hạn chế của em là ở ngoại hình, đầu to vai suông lại hơi béo, biểu cảm đơn điệu, mặt mũi không gây ấn tượng không phù hợp với vai diễn."

Hợp hay không đều ở trong mồm của bọn họ cả thôi! Nói sao mà không được? Lại còn dùng độc chiêu công kích bề ngoài để làm nhụt chí người ta! Vô cùng lợi hại!

Tổ giám chế thì ôn hòa hơn một chút.

"Khả năng của cậu không quá kém, có điều trong những ứng viên khác có người tốt hơn."

Lời lẽ nghe qua không cay độc nhưng vẫn là dùng tám vạn mũi kim châm vào tim người ra rồi bóp muối ớt đều tay.

Tới phiên ba vị biên đạo bọn họ, thầy giáo Đổng nhìn sang Chittaphon, Chittaphon huých vai Thái Long, Thái Long theo phản xạ dây chuyền lại quay sang toan vỗ người bên cạnh, sau đó mới phát hiện ra mình ngồi ở cuối bàn. Anh ngơ ngác nhìn trái nhìn phải một hồi, trong sự hoang man cực độ, bất đắc dĩ cầm micro lên, đằng hắng một cái, rồi ngập ngừng vừa nghĩ vừa nói.

"Hạn chế của chú... con thấy các vị đạo diễn đã nói rất chính xác. Nam thứ trong phim tuổi tầm hai mấy, trông chú chắc cũng ba lăm rồi nhỉ? Về phương diện chuyên môn, tuyến nhân vật nam thứ có nhiều cảnh bi, chú là ca sỹ hẳn hiểu được vũ đạo thể hiện cảnh bi có đòi hỏi rất cao, phải dùng ngôn ngữ hình thể và động tác khó rất nhiều. Lỡ như đến đoạn cần làm mấy động tác khó, chú lại trẹo lưng thì bọn con biết làm sao? Với lại, chú tuổi này rồi còn đi đóng phim thần tượng, vợ con ở nhà biết bỏ cho ai?"

Chú thí sinh nghe Thái Long nói ra mấy câu này, dáng vẻ tự tin lập tức vỡ nát, gương mặt vốn trắng trẻo thoang thoảng ý cười trong chớp mắt đỏ lựng cả lên. Môi đầy mấp máy hồi lâu mà không nói được một lời nào. Đạo diễn với tổ giám chế không để chú ấy có cơ hội làm loạn, người tung kẻ hứng gật gù không thôi, đoàn kết quyết thắng loại chú ấy luôn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com