Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Oan Gia [1]

Thành phố N. - Công ty giải trí S., thính phòng số 6


Thí sinh cuối cùng trước giờ nghỉ trưa vừa hoàn thành phần thi của mình, gương mặt thanh tú mướt mồ hôi vẫn nở nụ cười tươi khoe hàm răng trắng đều tăm tắp. Tiếng vỗ tay rời rạc của các vị giám khảo như hồi chuông phản tỉnh gióng bên tai. Thái Long vừa trở về thực tại, lồng ngực đã cuộn lên một cảm giác ê ẩm khó chịu. Trong vòng mấy giờ đồng hồ ngắn ngủi gặp lại hai người quen cũ, thế giới này chẳng phải là nhỏ bé quá hay sao?

Không hiểu là do việc tái ngộ cố nhân quá chớp nhoáng hay do ánh đèn chùm sân khấu quá sáng, hoặc cũng có thể là do bọn họ ngồi đây đã bốn, năm giờ liền mà Thái Long cảm thấy đầu óc váng vất. Khi anh và Chittaphon vô tình quay sang nhìn nhau, cả hai đều không giấu được một tia ảo não nơi đáy mắt.

Thí sinh đang đứng trên sân khấu nhỏ tên là Yuta, là thành viên trong hội N. City trên A.U. Online, cũng là người đã dắt tay thắt mối cho tình bạn của Thái Long với Chittaphon. Bọn họ tuyệt đối không quên được sự kiện offline của A.U. Online mấy năm trước, lần hội họp đó chẳng những khiến cho ngoại kiều Johnny Từ vì trông thấy Chittaphon mà cắn răng hối hận quyết định rời hội, còn là khởi điểm của mối nghiệt duyên mang tên Yuta Nakamoto!

Năm đó, Lý Thái Long và Chittaphon đều trẻ người non dạ, vừa nhìn thấy Yuta-kun đẹp trai loá mắt thì người trước kẻ sau không cưa mà đổ. Còn vì cậu bạn ngoại quốc này mà diễn một màn hậu cung tranh sủng vô cùng đặc sắc. Yuta-kun khen màu tóc đỏ của Sói Mặt Thẹo đẹp, Thập Hoàng Tử hôm sau nhuộm ngay màu đỏ hơn. Yuta-kun bảo Thập Hoàng Tử mặc quần bó gợi cảm, Sói Mắt Thẹo hôm sau đã diện thời trang tất vớ. Hai kẻ si tình đấu đá liền một mạch suốt nửa năm trời, máu chảy thành sông. Cuối cùng, Yuta-kun dùng một tấm ảnh người yêu vẫn còn là học sinh cấp ba sắc xuân phơi phới của cậu ấy đẩy hai kẻ hoa tàn ít bướm, tự mình đa tình bọn họ xuống tám trăm tầng vực sâu không đáy, tan xương nát thịt luôn.

Vận mệnh thật sự giống như một con ngựa chứng, nói xoay chuyển là xoay chuyển luôn. Câu chuyện máu chó, mô típ cũ mèm hai hoa một chậu đùng một phát hoá thành hai kẻ cùng thất tình một người, từ trong hoạn nạn nảy sinh chân tình, trở thành đôi bạn cùng tiến nắm tay nhau cùng vượt qua nghịch cảnh.

Thái Long và Chittaphon chấm dứt hồi tưởng, khó xử nhìn nhau, dùng ánh mắt làm ngôn ngữ liên tục trao đổi. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, hai vị giám khảo quyết định phải công tư phân minh. Phần biểu diễn của Yuta-kun tuy có sai sót, nhưng không quá tệ, quan trọng là cậu ấy có kinh nghiệm diễn xuất lại siêu cấp đẹp trai, lượng người hâm mộ không ít, công bằng mà nói bọn họ sao có thể đánh rớt cậu ấy chứ? Kết quả, Yuta-kun đạt đủ tám điểm, được giữ lại. Hai kẻ mê trai bọn họ nghĩ đến chuyện ngày dài tháng rộng sau này phải hợp tác với cậu ta, chỉ hận không thể nuốt trọng micro trước mặt để tự sát.

Thực tế, bọn họ vẫn thường gặp Yuta trong A.U. Online, vẫn làm bạn tốt, thậm chí còn phối hợp rất ăn ý, nhưng đó là trong game. Yuta-kun người thật bằng da bằng thịt đẹp trai lai láng, trên mặt in đậm dòng chữ: "chàng trai năm ấy chúng ta cùng theo đuổi", chẳng khác gì tấm ảnh chụp cùng tình đầu khi tốt nghiệp, không ngừng ép người ta phải nhớ lại một quá khứ đau thương, ngu xuẩn và vô cùng đáng xấu hổ. Cái quá khứ mà bản thân chỉ muốn vùi sâu vào quên lãng, mỗi lần vô tình nhớ lại thật không khác gì trải qua một màn tra tấn tâm lý.

Chittaphon thì tốt hơn một chút, Johnny tuy xấu trai đến đau mắt, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể làm giấy lộn dùng tạm thấm máu. Thái Long hiện tại thiếu nhất, ngoài tiền ra thì chính là đàn ông, vậy mà ông trời lại đẩy tình cũ đến bên cạnh, chẳng khác gì đem sơn hào hải vị cúng hòa thượng! Thái Long không đến Tây Thiên, sao phải thử thách anh như vậy chứ?

Thái Long hận!



Thành Phố N. - Trạm xe buýt bên ngoài công ty S.


Thái Long đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi bên đường, cắn môi nhìn ra ngoài màn mưa đang càng lúc càng dày. Quần áo trên người đã ướt, cảm giác lạnh lẽo dính dấp trên da khiến cho tâm trạng đã không vui của anh càng thêm tồi tệ. Bước vội đến chiếc thùng tròn đựng dù, sau đó, không biết nên phản ứng như thế nào cho phải.

Hết dù!

Mới mưa có vài phút! Vậy mà hết dù! Anh hít vào một hơi sâu, cố đè nén cơn giận không thể trút đi đâu được, đành nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân trong lúc bước sang quầy áo mưa. Tham lam, sân, si, ái dục, tháng này mỗi thứ đều phạm một chút, nhưng cộng hết lại vẫn không nên gặp báo ứng nặng như vậy chứ nhỉ? Nghĩ kỹ, trong tháp Sabbath quả thật có giết người cướp của không ít, khi nãy lại đánh rớt một đám thí sinh. Đều là mới đây, chẳng lẽ quả báo thời nay dùng dịch vụ chuyển phát nhanh siêu cấp hay sao?

Thái Long suy nghĩ vẩn vơ, ánh mắt vô tình chạm phải một chiếc bóng trải xuống sàn nhà trước mặt, chỗ ngã tư nơi các hàng kệ giao nhau. Theo hướng ánh sáng và góc bóng đổ, mục đích của người này khẳng định là bước đến dãy áo mưa. Thái Long đã chịu xui cả một ngày, tuyệt đối không để bản thân thiệt thòi thêm nữa, chân dài vun vút vắt lên cổ, bàn tay nam tính giật phăng chiếc áo mưa cuối cùng treo trên giá nhanh như một tia chớp. Người từ hướng đối diện tiến tới vốn đã vươn tay ra, chỉ còn cách vài phân là lấy được rồi.

Thái Long giành được áo mưa, vội vã giấu vào trong áo hoodie, vòng tay giữ kỹ rồi mới ngước mặt lên nói.

"Xin lỗi, là tôi nhanh... hơ...n..."

Thế gian này hình như càng lúc càng nhỏ...

Hóa ra là chú ba mươi lăm tuổi, bàn tay đẹp vẫn lơ lửng giữa không trung, hai mắt bàng hoàng trợn tròn. Nếu đổi lại là người khác, Thái Long có lẽ đã quay lưng bỏ đi, nhưng anh với chú này vừa kết oán, nhà Phật có câu oan gia nên giải không nên kết. Thái Long lại đang trong cảnh ngày xui tháng hạn, bớt một chuyện tất nhiên tốt hơn thêm một chuyện, cho nên anh đành nhượng bộ...

"Chú à!"

Thái Long lùi lại một bước, bày ra bộ mặt cắn rứt lương tâm.

"Con không phải không biết kính lão đâu, chỉ là nhà con xa lắm. Chú còn có vợ con chăm sóc, con chỉ một thân một mình, lỡ đau bệnh thì thảm lắm! Con cũng không muốn như vậy đâu! Chú thông cảm cho con đi nha!"

Nói một câu, lùi một bước.

Nói hết lời, vừa vặn đặt áo mưa lên bàn thanh toán.

Chú ba lăm đứng yên tại chỗ, hệt như lúc sáng, cả mặt đỏ lựng, không nói được lời nào trơ đôi mắt ai oán nhìn Thái Long ném lại số tiền vừa đủ, sau đó gấp gáp mặc áo mưa vào phi ra cửa.

Trước khi đi, Thái Long còn nghiêm túc ném lại một câu.

"Chú dễ đỏ mặt quá, người già hay có vấn đề về huyết áp, chú cẩn thận nha!"






A.U. Online - Ngoại thành Elysium

Thái Long sau khi trải qua kỳ thi tuyển lại phải làm quen với công việc mới. Theo lời của Chittaphon, Thái Long đã chính thức từ biên đạo đường phố bước vào ánh sáng, gia nhập hàng ngũ lao động nghệ thuật của giới giải trí đại chúng. Thái Long không hiểu ý tứ của cậu ta lắm chỉ biết mấy ngày nay anh bận đến thiếu ăn, thiếu ngủ thời gian để tắm còn phải suy nghĩ đừng nói đến chuyện chơi trò chơi. May mà từ sau lần chạm trán chú ba lăm, có lẽ Thái Long đã gieo được một cái thiện duyên, cho nên không còn gặp thêm trắc trở nào đáng kể.

Còn Sói Mặt Thẹo do mấy ngày liền không đăng nhập vào game, hiển nhiên bị loại khỏi sự kiện, trục xuất khỏi tháp Sabbath, không nhận được cả phần thưởng an ủi. Không thể làm gì được, anh chỉ có thể bất lực thở dài, xoay lưng rời khỏi trung tâm thành phố xa hoa.

Thành Elysium là lãnh địa của ba bang hội khác nhau cho nên diện tích rất lớn. Người chơi đến đây mở thương hội, xưởng rèn, trao đổi, mua bán nhiều không kể xiết. Cho nên trên những con đường lát đá hoa cương, bên dưới những kiến trúc kiểu phục hưng với mái vòm và cột trụ cẩm thạch, đâu đâu cũng nhìn thấy toàn người là người. Có hiệp sỹ đi thành từng đoàn nhỏ, cưỡi trên lưng kỵ thú, đa phần là những quái thú được thuần hóa, áo giáp sáng ngời, kiếm cung bén lạnh. Có pháp sư mở quầy dược liệu, có thợ săn đẩy xe đi bán thịt nướng, lại có những kẻ như Sói Mặt Thẹo, ăn vận đỏm dáng nhưng chỉ muốn mau mau tìm người gây sự đánh nhau để giải tỏa căng thẳng tích tụ.

Nói chung, A.U. Online chẳng khác đời thực là mấy, không loại người gì là không có, chẳng qua nơi đây là địa phận của thế lực lớn cho nên chẳng có ai dại dột mà gây sự. Nói đến lãnh địa, Sói Mặt Thẹo lại nhức nhối khắp người. Bang hội trong A.U. tùy theo quy mô mà có thể có tối thiểu là năm đến tối đa là năm mươi người. Dĩ nhiên, số hội viên càng đông thì hệ thống quản lý càng phức tạp, nhưng muốn tham gia bang chiến để giành thuộc địa thì ít nhất phải có mười lăm người.

Hội "Thành Phố N." không nhiều, không ít, vừa vặn có đủ năm thành viên để thoát khỏi số phận bị giải thể. Chuyện đi công thành chiếm đất đối với bọn họ mà nói xa xôi như khoảng cách từ trái đất tới mặt trời. Thậm chí ngay cả việc thuê một tòa nhà cho ra hồn bọn họ còn không thể nữa là. Mang tiếng là một trong mười bang hội lâu đời nhất server, vậy mà hiện tại trụ sở vẫn đặt ở khu nhà lụp xụp hệ thống cấp cho ở ngoại thành khỉ ho cò gáy.

Sói Mặt Thẹo còn một đoạn ngắn thì đến cửa hội, bỗng dưng nhìn thấy một đám người xúm đông xúm đỏ. Anh theo phản xạ túm váy nhảy vào gốc cây bên đường hé mắt nhìn ra, sợ quên cả thở*. Sói Mặt Thẹo cả đời tung hoành ngang dọc, có thể nói không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ mỗi một thứ thôi! Đó là chủ nợ!

Hội bọn họ gần đây bận rộn, dù đã nhiệt tình cướp giết nhưng thời gian online quá ít, số tiền kiếm được thanh toán chi phí ăn, ở, sửa chữa trang bị các thứ còn không đủ, cho nên đành mua chịu thuốc thang, vật liệu các thứ. Không lẽ nhanh vậy đã bị siết nợ sao?

Sói Mặt Thẹo rùng mình, ôm chặt pháp điển vào ngực, pháp điển này là trang bị cấp A, đã mang theo bên người nhiều năm, không khỏi tình cảm sâu đậm, làm sao anh nỡ giao nó ra! Nghĩ đến đây, Sói Mặt Thẹo lòng đau như cắt, quyết định trốn trước tính sau. Anh vốn đang rón rén muốn chuồn êm, ánh mắt cẩn thận dõi theo động tĩnh của địch bất chợt nhận ra thủ lĩnh của đám người này, một chiến binh thuộc tộc người thú to như hòn núi nhỏ, giáp nặng đầy người, vắt kiếm, đeo khiên, trông hơi quen quen. Hình như là Johnny Suh thì phải!

Sói Mặt Thẹo nghĩ ngợi một hồi, đánh bạo bước lên mấy bước, chui vào lùm cây bên mé đường, vừa lúc xác nhận đây đúng là người quen, thì nhân vật chiến binh đã mạnh tay gõ lên cửa gỗ đánh RẦM. Cánh cửa trái đã gắn bó với hội từ lúc trò chơi còn trong vòng thử nghiệm, tới nay đã mấy trăm tuổi làm sao chịu nổi loại ngược đãi này, thế nên kẽo kẹt gào lên một tiếng, long bản lề rơi hẳn ra luôn. Thậm chí trong quá trình an nghỉ còn kéo xệ cổng đá vòng cung, giật rớt mấy viên đất nung cũ mòn. Đám người chơi đứng sau lưng Johnny chứng kiến một màn ngộ sát, hai mắt tròn xoe, mồm há hốc, không nói được lời nào.


~ TBC ~


Chú thích:

*Fact: =)) Bạn Long mỗi lần căng thẳng là quên thở, NCT On Air show ep.1  

*Hình minh họa là Promotion Artwork nhân vật Paladin trong game Final Fantasy XIV của Square Enix.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com