Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Oan Gia [3]

Ký túc xá công ty S. - Phòng 127

Trịnh Nhuận Ngũ bị cảm!

Tất cả đều phải cám ơn vị giám khảo có tinh thần kính lão nào đó. May mà sắp tới không có lịch trình nếu không hắn thảm rồi!

Quản lý Hàn Suất chẳng những không xót thương cho thân thể đau bệnh của hắn, lại còn ra lệnh cho hắn trước khi kết thúc kỳ nghỉ phải chia tay với bạn gái, tuyệt đối không được để sót lại dây mơ rễ má gì.

Trên đời có hai loại người, loại thứ nhất nhìn thấy đàn ông lập tức nhận ra mình là gay, loại thứ hai có bạn gái rồi lập tức nhận ra mình là gay.

Trịnh Nhuận Ngũ tất nhiên không phải loại số hai rồi!

Vậy thì tại sao hắn lại có bạn gái?

Việc này vốn không quan trọng,

Trước tiên phải nói đến hắn làm sao để chia tay bạn gái.

Phẩm chất quý ông được gia đình kỳ công hun đúc không dễ gì thay đổi, cho nên hắn không thể nói với bạn gái: "Thật ra anh là gay!" hoặc: "Cô bánh bèo, cô yêu lầm 3D rồi!"

May mắn làm sao, trên đời này, bề ngoài là quý ông không nhất thiết nội tâm cũng là quý ông. Trịnh Nhuận Ngũ bụng dạ lắm mưu nhiều kế không mất bao nhiêu công sức đã nghĩ ra một cách.

Hắn đăng nhập vào tài khoản Bánh Mì Ma Mút trong A.U. Online nhắn tin cho bạn gái, tâm tình sướt mướt; chót lưỡi đầu môi không chút khó khăn vẽ ra bức tranh hai người trước kia chỉ vì phần thưởng nhiệm vụ vợ chồng mà kết hôn, nhưng ngày dài tháng rộng ở bên nhau, trò chơi thực tế ảolại quá thật, hắn không thể ngăn mình yêu cô, thậm chí là càng lúc càng yêu sâu đậm, cuối cùng tất nhiên là bày tỏ ý nguyện được gặp nhau ngoài đời thật để kết mối lương duyên. Vợ ảo bị đề nghị đường đột của hắn dọa cho rối bời, không biết làm sao, hắn liền thừa thắng xông lên, gửi cho cô một bức ảnh. Là ảnh một cái cân điện tử. Bạn gái nhìn vào màn hình điện tử của chiếc cân hoành tráng hiện lên một con số xấp xỉ chín mươi ký lô, bàng hoàng không nói được một lời nào.

Sau đó,

Tất nhiên không có sau đó.

Hai giờ sau bọn họ đã ly hôn rồi!

Để cho tròn vai, Bánh Mì không đăng xuất ngay, sẵn dịp rảnh rỗi liền làm ra dáng vẻ người đàn ông đau khổ thất tình, cùng một số anh em trong bang đi làm nhiệm vụ.

A.U. Online - Tháp Sabbath, tầng một

Quay về chốn xưa, Bánh Mì Ma Mút không khỏi bồi hồi nhớ đến chuyện cũ.

Bánh Mì chơi A.U. Online được vài tháng, nhưng thực chất thời gian vào game không nhiều, chưa đến năm mươi giờ chơi, theo tiêu chuẩn của hệ thống thì vẫn là một người chơi mới. Tính cách của hắn vốn cẩn trọng, trước khi tạo nhân vật đã tìm hiểu rất kỹ. Hắc kỵ sĩ của quỷ tộc là lớp nhân vật ít khuyết nhiều ưu, tuy phòng thủ không cao nhưng lại có khả năng kháng phép cao, tốc độ chậm được bù đắp bằng sát thương mạnh và phép thuật. Có điều, muốn xây dựng được một hắc kỵ sỹ tốt ngoài nạp tiền ra thì chỉ có cách kiên nhẫn đi đánh quái. A.U. Online vốn không quan trọng cày kéo, chỉ là hắc kỵ sĩ đòi hỏi quá nhiều trang bị chuyên dụng, quỷ tộc lại rất kiêng kỵ thánh thuật của bạch pháp sư. Vì vậy mà số lượng hắc kỵ sỹ trên server chỉ kha khá.

Bánh Mì trước giờ hễ làm việc gì đều làm đến nơi đến chốn, đã thích hắc kỵ sĩ thì sẽ không ngại khó. May mắn làm sao, hắn vừa chơi không bao lâu đã có sự kiện "Chinh phục tháp Sabbath". Bánh Mì Ma Mút ở trong tháp mấy ngày mấy đêm, diệt hết vài nghìn tên quỷ pháp sư mới tìm được vật phẩm cấp S siêu quí hiếm "Hex Lamp".

Những chuyện sau đó...

Hắn không muốn nhớ nữa!

Chỉ cần nghĩ tới, hắn sẽ cảm thấy đau lòng đến muốn chết đi được! Hệt như trái tim trong lồng ngực bị người ta tùy tiện thò tay vào moi ra. Tuy nhiên, phẩm chất quí ông được gia đình kỳ công hun đúc không để cho hắn thất thố, chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt, học hỏi lòng vị tha của đức thánh hiền.

Hôm nay, tổ đội của hắn làm nhiệm vụ giết boss khu vực. Loại nhiệm vụ này rất đơn giản, chỉ cần tìm ra quái đầu đàn trong bản đồ, giết chết nó là được, mục tiêu lần này là thủ lĩnh của bầy quỷ sói.
Raid Gods là bang lớn chú trọng chiến lực, tổ đội tám người lại có nhân vật thợ săn đi giết boss khu vực có thể nói là giết gà bằng dao mổ trâu. Theo lý thì là vậy, có điều hôm nay tình hình vô cùng quỷ dị.

"Này! Đã đi loanh hoanh nửa buổi rồi! Cuối cùng là con quái đấy ở đâu?"

Nhân vật pháp sư người thú tuổi chừng mười bảy, mười tám cáu bẳn gắt lên, cái đuôi mèo cũng dựng đứng rồi.

Cảnh trí ở trong tháp Sabbath quả thật khiến cho người ta cảm thấy tù túng đến ngột ngạt. Cứ đi loanh quanh trong tháp hơn một giờ, người tự chủ tốt như Bánh Mì còn cảm thấy bứt rứtkhó chịu huống hồ cậu nhóc kia.

Thợ săn mồ hôi đầy trán, không buồn trả lời, vung tay phóng to bản đồ ra cho mọi người xem. Lớp nhân vật thợ săn có kỹ năng tracking/theo dõi cho nên vị trí của quái cần săn hiển thị rất rõ ràng bằng một chấm đỏ. Cái chấm đỏ này... hiện tại... đang chạy khắp bản đồ!

"Cứ đi thế này không phải là cách, tìm chỗ chặn đầu nó vậy."

Một lúc lâu sau chiến binh trong nhóm mới lên tiếng. Tất cả những người còn lại đều đã chán ngán, chỉ mong sớm hoàn thành nhiệm vụ nên không ai phản đối.

Sau khi tính toán rõ ràng đường chạy của mục tiêu, bọn họ chọn một ngã ba cách đó không xa làm nơi mai phục. Thợ săn rất nhanh đã đặt xong các loại bẫy. Bánh mì cùng pháp sư nhỏ tuổi nấp chung một chỗ, bốn người kia ở hai ngã rẽ khác.

Bánh Mì lần đầu phục kích, không dám thở mạnh, chấm đỏ trên bảng đồ dường như dẫm lên ruột gan hắn mà rong ruổi, mỗi một chuyển động đều khơi lên cảm giác nửa hồi hộp nửa mong đợi hoà lẫn tưng tức trong lồng ngực, không nói rõ được là hưng phấn hay căng thẳng.

Đúng lúc chấm đỏ chỉ còn một đoạn nhỏ là bước vào bẫy, mặt đất bỗng nhiên chấn động dữ dội, một tiếng nổ lớn đập vào tường đá vọng đi, khủng khiếp như ngàn mũi kim sắt đâm vào tai. Cả tầng tháp rung rẩy đến cát bụi mịt mù tung lên, tưởng chừng như có thể sập đổ bất cứ lúc nào. Bọn họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước mặt đã hiện lên dấu hiệu S.O.S màu đỏ chớp tắt không ngừng. Là thông báo khẩn cấp do người chơi khác phát đi toàn khu vực.

"Mọi người cẩn thận có người phá map."

Tin nhắn thoại còn kèm theo một đoạn video. Nhân vật xạ thủ nào đó vận quân phục màu đỏ thắm, nâng pháo công thành trên vai, nhắm thẳng vào cột trụ của tháp Sabbath liên tục oanh tạc. Đạn pháo lớn bằng ba ngón tay, dài tầm hai tấc, khi bắn đi, đường đạn rít gió vút ngang, tựa như đang xé rách cả không gian. Cột trụ chống cự không được bao lâu, vết rạn nhanh chóng lan ra, chằng chịt như lưới nhện, sau đó răng rắc sụp đổ. Xạ thủ vận quân phục không chờ cột đổ, vác súng quay lưng, hiển nhiên là chạy về hướng mục tiêu tiếp theo, tác phong phá map vô cùng thuần thục.

Nội bộ bọn họ lập tức rối loạn, tiếng tranh cãi trên kênh tổ đội liến thoắng không dứt. Một nửa đề nghị rút lui, thợ săn và pháp sư một mực đòi hoàn thành nhiệm vụ rồi mới chạy. Bánh Mì vì mới chơi nên chưa hiểu tình hình lắm, chỉ giữ yên lặng.

"Đã mất bao nhiêu thời gian, sao có thể tay không mà về chứ?"

Thợ săn tức giận gào lên, lời vừa dứt một trái cầu lửa to bằng quả banh đã phi thẳng vào giữa bẫy lưới của cậu ta, đùng một tiếng thiêu trụi hết luôn.

Kênh tổ đội hoàn toàn câm nín.

Không lâu sau, tác giả của hoả cầu, ác phụ tóc đỏ đủng đỉnh bước đến giữa ngã tư, nơi mà vài giây trước đó vẫn còn là cả một trận đồ thiên la địa võng.

Ác phụ tóc đỏ nhìn thấy ba tổ mai phục, làm như không thấy, vốn toan đi tiếp, nhưng nhớ ra gì đó, thò đầu qua ngã rẽ nhìn về phía Bánh Mì, cười hỏi.

"Cậu này quen quen!"

Phẩm chất quí ông được gia đình kỳ công hun đúc không dễ gì để câu chửi thề ấp ủ từ tận tâm can bật ra khỏi miệng. Bánh Mì nén nhịn đáp.

"Lần trước cậu PK tôi ở đây!"

Còn cướp Hex Lamp của tôi nữa!

"Ồ!"

Ồ!

Câu trả lời mới súc tích làm sao!

"Tôi không cố ý đâu!"

Bánh Mì lúc này mới nhận ra ác phụ tên hiển thị là Sói Mặt Thẹo.

"Vậy trả lại Hex Lamp cho tôi đi!"

Bánh Mì lịch thiệp đề nghị, không hề bắt tội, vô cùng bao dung.

Sói Mặt Thẹo vô thức che chiếc đèn nhỏ đeo trên eo, nghĩ ngợi một chút, đáp.

"Vậy xem như tôi cố ý đi!"

Sói Mặt Thẹo nhả ra mấy lời trơ trẽn này vô cùng tự nhiên, xem chừng từ nhỏ tới lớn không hề biết qua khái niệm hổ thẹn.

"..."

Bánh Mì chưa bao giờ gặp người vô sỉ như vậy, trong thời gian ngắn không biết nên nói gì cho phải.

"Chỉ là chiếc đèn thôi mà, nhỏ có chừng này! Cậu là đàn ông sao tính toán vậy?"

Sói Mặt Thẹo lại trề môi chê bai.

Bánh Mì không giận, hắn tuyệt đối không GIẬN đâu!

Công đạo ở đâu? Lý lẽ ở đâu? Đã cướp của còn bảo người ta tính toán? Loại người ăn cướp la làng như thế này thật sự có tồn tại sao?

"Cậu..."

Bánh Mì cắn môi nửa buổi chỉ nói được một chữ, sau đó đỏ lựng hết cả mặt, nghiến răng phun ra từng chữ.

"Ăn... nói... ngang... ngược... quá..."

Pháp sư đứng bên cạnh Bánh Mì thấy đồng đội bị ức hiếp, hấp tấp xông lên trước, quyền trượng vung lên, hơi nước kết tựu thành vô số mũi tên bắn về phía trước.

Bánh Mì không phải chưa từng nghĩ đến chuyện P.K Sói Mặt Thẹo, nhưng nhớ lại sự kiện một chiêu giết sạch cả ba người, không khỏi rùng mình kiêng dè. Pháp sư quá mức hiếu thắng không chờ cả đội tập hợp đã động thủ, Bánh Mì muốn ngăn mà không kịp. Hắn còn chưa biết phải ứng chiến như thế nào, không gian bên cạnh đã vặn vẹo một trận. Từ trong hư không, dao găm bén nhọn không hiểu từ đâu hiện ra, đâm vào lồng ngực pháp sư dễ dàng như xuyên qua một tảng đậu hủ.

Sự việc xảy ra quá mức đột ngột, pháp sư vẫn còn ú ớ chưa kịp thét lên đã tan biến. Nữ sát thủ lúc này hoàn toàn thoát khỏi trạng thái ẩn thân, lưỡi dao còn lại vẽ thành một vòng cung, mũi nhọn nhắm thẳng vào cổ Bánh Mì đâm xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com