Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Lại Là Cô?


A.U. Online - Rừng Cấm

Rừng Cấm cách thành Elysium hai trăm dặm về phía tây, là khu rừng rậm mọc đầy những gốc cây cổ thụ tán rộng san sát che cả bầu trời. Lá và vỏ cây đều có màu đen, là vật liệu cấp B, chuyên dùng chế tạo áo giáp. Dưới thảm lá mục là chi chít những bãi nấm đá xám xịt, thỉnh thoảng lại rùng mình phun ra khói độc. Nếu tháp Sabbath là nơi quỷ vật thống trị, thì Rừng Cấm lại là thiên đường của xác sống và hồn ma.

Giữa lớp lớp quỷ thi hung tợn xen lẫn ánh lửa xanh xao ẩn hiện của ác linh, Sói Mặt Thẹo biểu tình lạnh lẽo, bàn tay trắng nõn thờ ơ lật giở pháp điển lơ lửng giữa không trung. Mái tóc đỏ bay bay sáng bừng nổi bật trên khung cảnh tà dị, dáng vẻ ung dung hệt như một vị quỷ thần đang được sùng bái.

Trong thời gian một nhịp thở, trong vòng bán kính năm mươi mét, số lượng hỏa cầu cháy lên nhiều không đếm xuể, soi sáng cả một vạc rừng. Trí tuệ của xác sống rất thấp, không hề biết sợ, tựu về càng lúc càng đông, như thiêu thân lao vào lửa, hết nhóm này đến nhóm khác bị đốt thành tro bụi. Hồn ma thông minh hơn, lũ lượt tháo chạy nhưng không thể thoát khỏi tầm sát thương quá rộng, vô vọng vùng vẫy trước khi bị hỏa cầu nuốt chửng.

Sói Mặt Thẹo đang hăng say chém giết thì Thập Hoàng Tử gọi vào.

"Online sớm vậy?"

Thái Long ừ hử một câu, không nói thêm gì nữa.

Chittaphon tất nhiên biết rõ mọi việc, chỉ muốn thăm dò tâm tình của Thái Long mà thôi.

Từ ngày công việc bắt đầu, Thái Long gần như ăn ngủ ở công ty, hôm nay lẽ ra sẽ không về sớm như vậy. Nói đến thì không thể không cám ơn ngôi sao sáng nào đó, cảnh quay đầu tiên chỉ còn ba ngày nữa là đến, gấp như trời sập đến nơi mà vẫn nhàn tản đi du lịch. Anh cùng với biên đạo nghệ thuật đã đem chuyện này nói qua với tất cả các bên có liên quan, kết quả đâu lại vào đấy. Công ty đồng hợp tác cử đại diện sang than phiền, chỉ mặt gọi tên từng người trong bọn họ quy trách nhiệm, phê phán, mỉa mai suốt hai giờ liền. Người khuất mặt kia hưởng thụ ở nơi xa, còn những người ở lại vô cớ mang vạ, ai nấy tức đến đỏ mặt tía tai nhưng đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Đã thế, khi anh quay về phòng tập, một giỏ trái cây theo đúng lịch trình lại xuất hiện như trêu ngươi người ta. Giọt nước tràn ly, Thái Long đỏ mặt tía tai vác ba lô về nhà luôn.

Thập Hoàng Tử biết chuyện vừa áy náy vừa lo lắng, nhân lúc rảnh rỗi vào game tìm Thái Long an ủi, nghĩ một lúc lâu không biết nên mở lời thế nào đanh lôi lá chắn siêu bự ra.

"Thái Long, cậu có trách thì trách Johnny. Tất cả đều là do ảnh đó!"

Thái Long vốn đang hậm hực, nghe tới đây không nhịn được phải hỏi lại.

"Chẳng lẽ cậu có việc gì không vui đều đổ cho Johnny sao?"

Chittaphon rất ngây thơ, rất thật thà đáp.

"Không đổ cho anh ấy thì đổ cho ai?"

Thái Long thầm nhỏ lệ thương xót cho cậu bạn thân.

Bọn họ mới nói được vài câu, Tên Nhân Vật đã dùng quyền phó bang chủ trên kênh tổ đội phát ra tin nhắn khẩn.

"Sói, Thập, hai cậu đang ở đâu?"

"Em ở rừng cấm."

Sói Mặt Thẹo không hiểu có chuyện gì xảy ra, lơ ngơ đáp. Thập Hoàng Tử khi ấy vừa đến lối vào rừng tối.

"Các cậu cẩn thận một chút, gần đây có một đám người chơi mới tổ đội với nhau, tự xưng là hội hiệp sỹ đã truy sát chúng ta cả tuần qua rồi."

"Cho nên từ nay các cậu nên hạn chế ra ngoài một mình."

Phó bang chủ còn lại, Bờ Vai Phong Trần hạ lệnh.

"Chỉ là một đám người chơi mới, có gì đáng sợ chứ?"

Thập Hoàng Tử kiêu ngạo cười cợt.

"Tớ cũng muốn xem mấy tên này có gì lợi hại?"

Tâm trạng Sói Mặt Thẹo hiện tại không vui, bỗng dưng từ đâu lại xuất hiện một đám người cho anh trút giận, còn không phải buồn ngủ gặp chiếu manh sao?

"Nếu mấy cậu đã nói vậy thì tự mình lo liệu đi. Bọn tôi đi làm bảo mẫu đây."

Bờ Vai Phong Trần vừa dứt lời, một tràng tạm biệt ầm ĩ vang lên, hiển nhiên chính là đám thỏ con của Johnny đang nháo nhào theo thỏ mẹ đi kiếm ăn rồi!

Thập Hoàng Tử sau khi nhận được tin báo, không vội tìm Sói Mặt Thẹo ngay, ngược lại dùng thuật ẩn thân đi thám thính tình hình. Thập Hoàng Tử vô cùng thuần thục, không mất bao nhiêu thời gian đã có kết quả.

"Bọn chúng có khoảng ba mươi người, trang bị cấp S có một người, cấp A có năm người, còn lại không đáng quan tâm."

Sói Mặt Thẹo thầm tính toán một lúc rồi đáp.

"Trước tiên cậu khoan đến chỗ mình đã."

Sói Mặt Thẹo gửi tọa độ cho Thập Hoàng Tử, nhỏ giọng dặn dò thêm mấy câu rồi quay lại với đàn quái mà mình lùa được, mắt sắc thoảng ý cười.


Cách đó không xa.

Thợ săn áo xanh đứng trên một mõm đá cao, dùng kỹ năng Mắt ưng nhìn xuyên qua tầng cây, chẳng mấy chốc đã tìm thấy bóng dáng nữ phù thuỷ tóc đỏ, lúc này đang chậm rãi thu nhặt vật phẩm sau khi giết chết vô số quái vật. Thợ săn cẩn thận xem xét kỹ tình hình xung quanh không có gì đáng nghi rồi mới dùng kênh tổ đội ra hiệu cho đồng bọn.

Bọn họ tổng cộng có hơn ba mươi người, sử dụng chiến thuật raid bos, chia làm nhiều nhóm gồm vài tanker ở tuyến trước, phù thủy, xạ thủ và sát thủ giữ khoảng cách để tấn công, bạch pháp sư và nhân vật hỗ trợ ở tuyến cuối. Vòng vây vô cùng chặt chẽ, thậm chí còn bố trí vài thợ săn ở tuyến ngoài đề phòng viện binh hoặc đối thủ mở đường máu. Để phân biệt địch ta, mỗi người còn đặc biệt đặt bên cạnh tên hiển thị một lá cờ hiệp sỹ, song kiếm đan chéo trước khiên bạc.

Nhóm hiệp sỹ ở phía chính diện mục tiêu là tinh nhuệ nhất, gồm năm tanker đi thành đội hình mũi giáo che chở cho ba phù thuỷ, ba sát thủ, hai bạch pháp sư phía sau. Tất cả đều đã chứng kiến qua tốc độ sử dụng ma thuật của phù thuỷ tóc đỏ, nên chậm rãi tiếp cận, không dám để xảy ra một chút tiếng động lớn nào.

Bạch pháp sư đi cuối cùng là một cô gái tầm hai mươi, thuộc tộc yêu tinh, đôi tai nhọn, nước da trắng, tuy không có nắng vẫn ánh lên những tia sáng nhàn nhạt như ánh ngọc. Cô tỉ mỉ vén áo chùng, nhắm vào dấu chân của người đi trước mà bước lên, gương mặt căng thẳng, mồ hôi rịn đầy trên trán. Giày da cừu cảnh giác đặt xuống, tầng lá mục bên dưới mềm như kẹo bông, theo sức nặng cơ thể cô mà lún sâu. Mũi chân vừa chạm xuống nền đất ẩm, phía trướt đột ngột ập đến một tiếng nổ lớn, bạch pháp sư hoảng hốt mất thăng bằng, bị dư chấn đẩy cho ngã nhào. Cách đó mười bước chân, một cột lửa cao quá đầu người từ trong ma pháp trận được bố trí sẵn cuồn cuộn phun lên, chiến binh vừa đạp lên đó bị ném đi một đoạn xa, vừa sợ hãi thét lên vừa ném hết giáp sắt đã bốc cháy, sau đó loạng choạng lăn tròn trên mặt đất, vùng vẫy dữ dội nhằm dập lửa.

"Bẫy lửa, mọi người cẩn thận."

Có người gào lên.

"BỊ PHÁT HIỆN RỒI! TẤN CÔNG!"

Lần này là tiếng nói trầm dày của một hiệp sỹ khác.

Bạch pháp sư gấp gáp bật dậy, chạy về phía kỵ sỹ vừa đạp bẫy kia, thần chú trị thương đã sáng bừng trên tay. Khoảng cách giữa cô và bạn càng lúc càng gần, bàn tay vươn sẵn ra chỉ thiếu một chút nữa là chạm đến. Bỗng nhiên hệ thống lại bật lên chức năng chiếu lại cái chết của người chơi. Một nữ sát thủ từ trong hư không phóng ra, dao găm từ phía sau xuyên qua lồng ngực cô, một kích chí mạng, sau đó lại tiến vào trạng thái ẩn thân. Mọi việc diễn ra cực nhanh tựa như người ta tiện tay nhặt một món đồ vậy, bạch pháp sư chỉ kịp nhìn thấy tên hiển thị của sát thủ: "Thập Hoàng Tử" nhưng cô đã không còn cơ hội cảnh báo mọi người nữa rồi.

Sói Mặt Thẹo bố trí tổng cộng mười bảy bẫy lửa, hơn một nửa trong số đó thành công kích hoạt, nửa còn lại đã bị phá giải, nhưng cũng đủ để làm phe địch rối loạn. Lại thêm Thập Hoàng Tử góp sức, trên kênh tổ đội chẳng bao lâu đã vang lên giọng nói đầy phấn khích của cậu ta: "Hướng bảy giờ."

Nhóm địch ở hướng bảy giờ kích hoạt một lúc ba bẫy lửa, lại bị Thập Hoàng Tử giết mất không ít nhân vật hỗ trợ, nhất thời chưa thể ổn định hàng ngũ. Sói Mặt Thẹo không mất bao nhiêu công sức đã chọc thủng vòng vây lao ra ngoài.

Hội hiệp sỹ là tập hợp người chơi mới từ rất nhiều bang hội lớn, tuy không phải nhân vật có chức vị cao, nhưng tất cả đều đã thông thuộc phương thức raid boss, trong vòng vài phút đã dần ổn định lại đội hình đuổi theo. Bọn họ có xạ thủ, phù thuỷ tóc đỏ tất nhiên không ngu xuẩn dùng phép bay, chỉ cần không bay khỏi mặt đất, với kỹ năng truy lùng của thợ săn, ả nhất định không thể thoát được.

Quả nhiên đúng như dự liệu, phù thuỷ tóc đỏ không chạy được bao xa, hội hiệp sỹ vừa nhìn thấy bóng dáng ả từ xa đã hô hào tấn công. Đạn bắn, tên bay, phi đao, đạn lửa nhắm vào bóng lưng phía trước tràn đến. Khoảng cách tương đối gần, người lại cắm đầu chạy theo một đường thẳng, tất cả mọi đòn tấn công gần như đồng loạt trúng đích. Thân người bị đâm thủng mấy chục lỗ to, rừng rực ánh lửa đổ gục xuống.

Có mấy người không nhịn được đã ê a reo hò.

Hiệp sỹ dẫn đầu sắc mặt hồ nghi, đôi mắt nheo lại, thận trọng tiến về phía trước, giày sắt vạch đám tro bụi đang âm ỷ cháy dưới đất ra. Không ngờ không hề có vật phẩm gì, chỉ có một hình nhân bằng vải đã cháy hết quá nửa. Gương mặt hiệp sỹ lộ ra một tia giận dữ, gã quát lên.

"Ma pháp thế thân!"


  Cùng lúc ấy, ở cực tây Rừng Cấm.  

Thập Hoàng Tử hiện ra trước một cửa động u ám. Đằng sau tảng đá to, Sói Mặt Thẹo đã đứng chờ sẵn từ lâu. Hai người không nói lời nào lặng lẽ giao dịch.

Hội hiệp sỹ chỉ là cái tên hoa mỹ để lừa người. Bọn họ bề ngoài làm chuyện nghĩa hiệp, nhưng thực chất chính là một lũ người cơ hội muốn xem bọ ngựa bắt ve, còn bản thân làm chim sẻ đợi mồi. Chờ hội N. City thu hoạch xong chiến lợi phẩm, hao tổn sức lực rồi thì xông vào cướp lấy. Trường hợp thế này, hội N. City bọn họ không phải chưa từng gặp qua, từ lâu đã có cách ứng phó.

Hội hiệp sỹ kia không hổ là thành viên của bang hội lớn, kế hoạch rất chu toàn, muốn siết chặt vòng vây, tập trung dàn trải nhân lực trong một phạm vi nhất định không để một con ruồi lọt ra vì giới hạn rơi vật phẩm là mười phút. Trong vòng mười phút, nhất định phải giết được Sói Mặt Thẹo. Hiện tại chỉ mới có vài phút trôi qua, bên ngoài lại đang ráo riết tìm kiếm, trên thực tế, một pháp sư như Sói Mặt Thẹo trong tình huống này không cách nào trốn thoát được.

Nhưng đối với đạo tặc mà nói, kẻ cướp bị cướp là chuyện liên quan đến danh tiếng, Sói Mặt Thẹo thà chết còn hơn bị người ta nẫng tay trên. May có Thập Hoàng Tử vừa vặn đến giúp một tay. Anh mới nghĩ ra được một cách, có thể bảo đảm vật phẩm không mất một món nào, còn người thì ôm nhau chôn chung một huyệt. Mấu chốt của toàn bộ kế hoạch chính là tuyệt đối không thể để ai phát hiện ra anh đã giao hết vật phẩm săn được cho Thập Hoàng Tử mang đi!

Khi giao dịch hoàn tất, Sói Mặt Thẹo giật mình phát hiện ra có người đã đến gần sát bên bọn họ, ngay đằng sau phiến đá. tiếng bước chân mang âm sắc kim loại, chín phần mười là một chiến binh. Thập Hoàng Tử không nói lời nào lao vút đi, biến mất như một cơn gió thoảng.

Sói Mặt Thẹo hít vào một hơi sâu, nhanh như chớp dùng ma thuật nâng tảng đá lớn lên nện vào người kẻ địch.

Sau một tiếng ẦM chấn động trời đất. Sói Mặt Thẹo chưa nhìn thấy thông báo P.K thành công nên muốn bồi thêm một chiêu kết liễu, nào ngờ bụi mù vừa lắng xuống, anh lại nhìn thấy hắc hiệp sỹ tên Bánh Mì Ma Mút, nửa thân bị đè dưới đống đá vụn, đang ngước mặt lên, trong mắt toàn là tơ máu. Hắn vừa nhìn thấy ác phụ tóc đỏ, liền nghiến răng gào lên.

"LẠI LÀ CÔ!!!!!!!"  


~TBC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com