Chương 9: Xui Xẻo
[I couldn't find the owner of this work - If you are the rightful owner and want to take it down - please contact me]
A.U. Online - Rừng Cấm
Kỳ nghỉ của Trịnh Nhuận Ngũ thoắt cái là kết thúc, hắn tận dụng mấy ngày cuối cùng hoàn thành hết nhiệm vụ khu vực* trong A.U. Online.
Bánh Mì Ma Mút ở trong rừng cấm thu thập bảy loại nấm đá có hoa văn khác nhau. Hắn đã tìm được sáu, chỉ còn một loại có hoa văn ngũ giác chỉ mọc trong động tối ở cực tây.
Cực tây của Rừng Tối là dãy núi thấp uốn khúc, dưới lòng đất có hệ thống hang ngầm chằng chịt, là khu vực chủ yếu để người chơi đào khoáng vật.
Bánh Mì tìm quanh chân núi một lúc lâu mà không có thu hoạch nên đi vào trong khu mỏ. Xa xa nhìn thấy cửa động ở phía trước, bước chân hắn nôn nóng nhanh thêm vài nhịp thì bỗng đâu một tảng đá lớn bay vút lên cao. Hắn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cả người đã bị nện cho nằm bẹp xuống đất. Cát bụi mang theo mùi ẩm mốc hăng hắc tràn vào mũi, vào họng, khiến hắn ho sặc sụa. Ngước mặt lên chỉ thấy ác phụ tóc đỏ đang ung dung đứng đó, hắn căm phẫn lấy hết sức bình sinh gào lên.
"LẠI LÀ CÔ!!!"
Ác phụ dường như đã hiểu lầm việc gì cho sau khi nghe tiếng thét đầy uất hận, bàn tay vung lên chuẩn bị ra đòn kết liễu lại chần chừ.
"Bánh Mì lùi lại!"
Phía sau có người dùng kênh cá nhân liên lạc. Một mũi tên bay vút qua đầu Bánh Mì, bị pháp điển ngăn trở, đánh choang rồi rơi xuống đất. Ác phụ áo đỏ trừng mắt lườm bánh mì một cái, sau đó quay lưng phóng vào trong động tối.
Pháp sư thiếu niên cùng Bánh Mì tổ đội ở tháp Sabbath lần trước lúc này mới chạy lên, gửi yêu cầu tổ đội, liếng thoắng giải thích tình hình.
Bánh Mì thở dài ngao ngán.
Lần trước đi săn, kết quả như thế nào?
Lần này lại đi săn?
Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng vì tiện đường hắn vẫn chấp nhận lời mời tổ đội kia cùng bọn họ tiến vào mỏ.
Rừng Cấm tiêu điều, hoang phế bao nhiêu thì khu vực Mỏ tối ngược lại lung linh, lộng lẫy bấy nhiêu. Trong mỏ ít quái, trên vách lại có đủ loại khoáng sản, trăm màu trăm sắc, phản chiếu lân quang khiến cho người chơi tựa như đang bước đi giữa dải ngân hà, rong ruổi giữa trăm nghìn tinh tú.
Bánh Mì không giống như đám người hối hả chạy đi trừ gian diệt bạo, thảnh thơi vừa ngắm cảnh vừa hái nấm.
Trịnh Nhuận Ngũ không phải kiểu người thích đua tranh với người khác. Chuyện gì đáng để đua tranh thì đua tranh, còn những việc nhỏ nhặt như thứ hạng trong một trò chơi, hà tất phải sân si. Hơn nữa, hội ác nhân hoành hành bao nhiêu năm, các bang phái lớn vẫn bình chân như vại, người sáng mắt sớm đã nhìn ra chân tướng.
Bánh Mì Ma Mút dạo ba vòng trong mỏ thì nhận được thông báo đã thành công vây được kẻ địch vào góc chết, ở hang lớn trung tâm khu mỏ. Hắn bấy giờ mới chạy đi xem kịch, chủ yếu là xem ác phụ kia có thủ đoạn gì để thoát hiểm.
Hang lớn ở trung tâm rất rộng, là nơi nghỉ ngơi dành cho người chơi. Trần hang hình vòm cao, phía trên có đá quí tự nhiên khảm thành hình hai mươi tám chòm sao tỏa ra ánh sáng dìu dịu, dưới có cỏ hoa màu trắng hoặc trong suốt. Vách hang hướng bắc dựng một đài tế nhỏ bằng đá cẩm thạch, là nơi nhận và trả nhiệm vụ.
Phù thủy tóc đỏ đứng trên đài tế, đối mặt với cả đội quân mà thái độ vẫn rất thong dong.
"Các cậu đều cho rằng bản thân là anh hùng cứu thế sao?"
Ả nói, giọng điệu có chút cười cợt. (Tất nhiên là do chức năng đổi giọng nam thành nữ của hệ thống tự điều chỉnh, Thái Long mặt liệt làm sao có thể làm được chuyện này chứ?)
Bánh Mì đứng trong góc khuất, khoanh tay xem kịch, dáng vẻ thích thú.
"Hội chúng tôi tuy không việc ác gì không làm, nhưng nói cho cùng người được lợi cuối cùng chẳng phải là bang phái lớn các người sao?"
Lời này vừa dứt, phía dưới lập tức tràn ngập tiếng nghị luận, còn có tiếng chửi rủa không ngớt vang lên.
Sói Mặt Thẹo không hề nao núng, che miệng cười khẩy, rồi lại nói.
"Hàng hóa trong cửa hàng đấu giá, nguyên vật liệu số lượng lớn trong cửa hàng trao đổi, ký gửi, ngoài ra còn có dịch vụ thu thập nguyên liệu theo yêu cầu, mật lệnh ám sát không phải là đều do những bang hội nhỏ không việc ác gì không làm như chúng tôi cung cấp hay sao? Các cậu cho rằng giữa hàng trăm hàng nghìn bang hội nhỏ chật vật ngoài kia, các cậu đàn áp được chúng tôi thì sẽ không có người khác thay thế sao?"
Đám người chơi ở đây, phần lớn đều là thanh thiếu niên tuổi trẻ máu nóng lại vừa gia nhập trò chơi vẫn chưa nhìn thấy rõ ràng cách vận hành của thế giới này. Guồng quay kinh tế, lãnh địa, tranh đấu giữa các thế lực lớn đã mất nhiều năm để hình thành trật tự sao có thể dễ dàng bị phá vỡ.
Nghe đến đây, có kẻ lập tức hiểu ra, có kẻ đăm chiêu, có kẻ hồ nghi, lại có kẻ vẫn ngoan cố mắng nhiếc thêm vài tiếng.
Sói Mặt Thẹo lại hỏi.
"Hơn nữa, các người giết chết bọn tôi xong, có thu thập vật phẩm rơi ra hay không?"
Hỏi rồi, lại chẳng cần câu trả lời, tiếp tục nói.
"Cướp của đạo tặc thì không phải là cướp sao? Giết một kẻ sát nhân thì không phải là giết người à? Dùng cái ác hơn để đối phó với cái ác mà vẫn cho mình là anh hùng sao?"
Hội Hiệp Sỹ nghe đến đây, tôn nghiêm bị xúc phạm nặng nề, kiếm tuốt cung giương, giận dữ la ó.
"Đủ rồi!"
"Đừng nhiều lời!"
Tiếng gào thét đập vào vách hang rồi vọng lại, hòa lẫn vào nhau, càng thêm khuếch trương uy thế dời núi lấp biển của đám đông.
Bỗng nhiên, tất cả bọn họ đồng loạt nhận được thông báo khẩn cấp.
"Người chơi Sói Mặt Thẹo khởi động nhiệm vụ giết Boss rồng xác thối, xin rời khỏi khu vực ngay lập tức."
Tiếng vọng còn chưa tan, hội hiệp sỹ đã lặng thinh không nói nên lời.
Sói Mặt Thẹo thừa cơ ném ra hàng chục viên hỏa cầu, đánh sập bốn lối vào hang chính. Tiếng hò reo cộng hưởng vốn đã làm rung chuyển cả trần hang, bị hỏa cầu đánh phá, vết nứt vỡ đan xen như lưới nhện bành trướng càng lúc càng nhanh. Vô số đá to đá nhỏ thi nhau đổ xuống đè chết một vài người chơi nhanh chân muốn bỏ chạy.
Trong khi một số kẻ nhát gan đang tìm cách mở đường rút lui, cỏ hoa thoắt cái khô héo. Hai mươi tám chòm sao hợp thành thiên cung kịch liệt rung rẩy, lần lượt rơi xuống, hóa thành một cơn mưa sao băng diễm lệ trước khi vòm trần hoàn toàn ảm đạm. Mặt đất ở giữa hang nứt toạc ra, một cái đầu lớn thịt da bê bết, máu nhuộm xương trắng, chầm chậm nhô lên, trong đôi hốc mắt rỗng tuếch là hai ngọn lửa ma trơi phát ra thứ ánh sáng xanh xao tà dị. Sau đầu rồng là cánh rồng, thân rồng, móng rồng, cuối cùng là chiếc đuôi dài lởm chởm gai xương.
Mỏ tối vốn chính là một cái hang rồng, trước kia vị hiệp sỹ đã giết chết chủ nhân của nơi này, vì sơ xuất mà không hủy đi tim rồng, cho nên linh hồn của nó ngủ say trong xác thịt thối rữa, bị thời gian chôn vùi trong lòng đất. Chờ có kẻ dùng máu tươi đánh thức nó dậy.
Rồng xác thối há chiếc mồm to phun ra một tràn khí độc hôi tanh đầy mùi chết chóc có thể ăn mòn trang bị, người chơi hít phải thì nhiễm độc. Hội hiệp sỹ không có lựa chọn, trong thời gian ngắn cố gắng ổn định đội hình đánh boss.
Sói Mặt Thẹo khởi động nhiệm vụ chính là mục tiêu tấn công đầu tiên của boss. Giáp vải sức phòng thủ yếu, ả lại không hề có ý định chống cự, bị thi khí nồng đậm nuốt chửng, trong vòng vài giây, chỉ còn lại một bộ xương trắng ngã sấp xuống đài tế, văng ra tung tóe.
Thủ lĩnh của hội Hiệp sỹ chứng kiến tất cả, chỉ biết nghiến răng nghiến lợi trách trời trách đất. Bị boss giết chết, hiển nhiên luật cướp của không có hiệu lực. (Gã tất nhiên không sao biết được, để đề phòng trường hợp xấu nhất Sói Mặt Thẹo từ lâu đã chuyển hết vật phẩm cho đồng bọn.)
Bánh Mì Ma Mút lúc này cũng đang nghiến răng nghiến lợi, hắn bị hiểu lầm không được xin lỗi đã đành, hiện tại chỉ muốn xem một màn kịch hay không ngờ bị liên lụy. Bản thân là một tanker có sức kháng ma thuật cao, hắn không tránh khỏi bị đám đông đẩy lên tuyến trước, đối mặt với cái đầu rồng thịt không ra thịt, xương không phải xương, vừa nhìn đã ngán giỏ thủ với canh đầu cá rồi. Quỷ giáp và cự kiếm mà hắn xem quý trọng lại còn bị con quái kia phun cho vài đợt thi khí, tiền sữa chửa là ai trả chứ hả?
Bánh Mì và tổ đội ngốc xít ban đầu còn ôm mộng giết boss, sau đó phát hiện ra cấp bậc của boss là S mới cuống cuồng chia làm hai tổ, một tổ phá đá mở đường lui, một tổ chặn boss. Chống cự được đâu đấy tầm hai mươi phút, mõm rồng lại há ra khạc cho một quả cầu acid cực đại, tiễn cả tổ mở đường về trời Tây một cách gọn ghẽ. Sau đó lại gầm gừ mấy tiếng, biến tất cả người chơi vừa chết thành thây ma hỗ trợ nó. Bánh Mì Ma Mút chính là bị thây ma của Sói Mặt Thẹo dùng hỏa cầu đánh bay về thành.
Nói một cách khác, lại chết dưới tay ả ác phụ tóc đỏ đó thêm một lần nữa, một cách gián tiếp.
Bánh Mì Ma Mút vừa hồi sinh ở thánh đường, nhìn lại áo giáp và cự kiếm móp méo của mình, nuốt nước mắt đi đến xưởng rèn bỏ ra một số tiền lớn để sữa chửa.
Lúc mặc thường phục dạo quanh phố mua bán, lại nhìn thấy ác phụ áo đỏ kia ẩn hiện giữa dòng người tấp nập. Hai người đứng cách nhau khoảng hai mét, thiếu nữ tóc đỏ đang trò chuyện với một người chơi khác mở quầy buôn bán. Môi cong mấp máy liên hồi, mắt sắc lúc mềm lúc cứng, biểu cảm trên gương mặt sinh động biến đổi, giống một cô nữ sinh đang mặc cả nhiều hơn là một đấng anh thư dám đối địch với cả đội quân. Bánh Mì Ma Mút ngắm người một lúc thì giật thót cả mình, hắn vốn không mê tín, nhưng hễ gặp cô gái này thì chắc chắn chẳng có chuyện gì tốt đẹp xảy ra hết. Hắn nhanh tay mở bảng điểu khiển đăng xuất trò chơi luôn.
Trong phòng ký túc xá, Trịnh Nhuận Ngũ bỏ mũ du hành sang một bên rồi xoa xoa hai thái dương. Trên môi mơ hồ hiện ra một nụ cười, hắn thoáng nghĩ, mình với cô gái này đúng là có duyên, tính cách của cô ấy cũng rất thú vị, vừa khéo léo lại can đảm, rất cẩn thận cũng rất liều lĩnh. Chỉ tiếc lại là một cô gái, nếu như là một chàng trai, có lẽ hắn sẽ dành thời gian tìm hiểu cậu ta thêm một chút. Nghĩ đến đây, Trịnh Nhuận Ngũ bỗng bật cười thành tiếng, hắn lại còn tưởng mình vẫn có thể giống như bao nhiêu người khác, gặp được một người ưng ý thì có thể tuỳ tiện lân la làm quen cơ đấy.
~TBC~
*Nhiệm Vụ Khu Vực: Là loại nhiệm vụ giới hạn trong một khu vực nào đó. Ví dụ ở thành tân thủ thì thường có nhiệm vụ tìm thợ rèn nhận trang bị, tìm lại đồ bị mất cho NPC vân vân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com