Chap 17
Bốn con mắt hãi hùng nhìn nhau, giọng nói ấy không là của ai trong số họ cả. Vậy thì nó vang lên từ đâu ?
Cô phóng viên Hani cẩn trọng quan sát xung quanh, được một chốc, tiếng kêu cứu ấy ngưng bặt nhưng lại vang lên ngay sau đấy không lâu.
"Cứu tôi với."
Hani giật mình gườm gườm bước đến chỗ mấy chiếc thùng nhựa xếp chồng lên nhau phía cuối căn phòng. Chắc chắn giọng cầu cứu vang lên từ đó chứ không đâu xa. Theo sau Hani là Lalisa với Jeong Hwa và cuối cùng là Chaeyoung ả tuy đã quen với việc tiếp xúc xác chết nhưng vẫn thấy nôn nao. Dẫu sao xưa nay ả luôn quan niệm những gì thuộc về tâm linh thì nên tôn trọng, thành ra ngay lúc này cũng thế, ả không thể không miệng nam mô mà đến gần được.
"Ai cứu tôi với !!"
Bốn người họ đứng nhìn vật thể lạ đặt sau thùng nhựa bị trùm khăn trắng, rồi lại quay ra nhìn nhau, tự nhủ với nhau chuẩn bị tinh thần thì mới giơ tay kéo lấy tấm khăn xuống. Dĩ nhiên kể từ khoảnh khắc chiếc khăn rơi xuống, gương mặt Jennie hiện ra thì cả bọn mới thở phào nhẹ nhõm vì đây là người sống chứ chẳng phải thứ mà con người không thể giải thích được.
"Hay quá, Lisa mau giúp chị cởi trói đi." Gặp được Lalisa, Jisoo mừng mở cờ trong bụng. Cô luôn miệng bảo nhỏ cởi trói cho mình, dĩ nhiên việc đó cũng làm nhỏ không khỏi ngạc nhiên vì thái độ của cô tự nhiên quá đáng.
"Sao cậu bị trói ra nông nỗi này vậy Jen ?" Jeong Hwa hỏi, cô nàng cũng phụ nhỏ cởi trói cho cô. Nhưng không như mong đợi của Jeong Hwa, cô bạn Jennie ngày trước thân thiết bao nhiêu thì bây giờ làm mặt lạnh bấy nhiêu. Hình như Jennie lúc này không còn là Jennie mà Jeong Hwa từng biết nữa rồi.
Đúng, Jennie chỉ là vỏ ngoài. Linh hồn ngự trị bên trong là Jisoo, hiển nhiên Jisoo chưa từng gặp Jeong Hwa bao giờ nên ra vẻ xa cách cũng là điều dễ hiểu.
"Jennie, cô không sao chứ ?" Chaeyoung im lặng nãy giờ bỗng cất lời thăm hỏi, như vậy càng khiến Jisoo nổi nóng hơn. Cô đứng dậy khỏi chiếc xe lăn, sấn tới ả mà cao giọng :
"Nè, không phải bệnh viện tống tôi vào đây thì tôi đã không bị sao rồi Rosé."
"Chị đẹp à." Lalisa giữ cô lại nói đỡ cho ả :
"Việc này không phải do chị ta quyết định đâu."
"Thì sao ? Ít ra cũng phải lên tiếng chứ. Thật uổng phí mang danh bác sĩ riêng của Kim gia."
Lalisa cảm thấy cách nói năng của Jennie - người mà nhỏ chưa từng quen biết, rất giống Jisoo. Không phải chỉ có mỗi lần này, lần trước cũng vậy, từ cách nói chuyện đến cách cho rằng nhỏ là em gái mình không khác gì Jisoo.
Không được, nhỏ điên rồi. Jisoo unnie của nhỏ còn đang nằm ở nhà kia mà, có khi bà chị này là fan Jisoo nên bắt chước cách cư xử giống chị ấy thôi. - Nhỏ lắc đầu thầm nhắc nhở bản thân không được lung lạc.
"Chào mọi người, mình đang đi thi hoa hậu." Yeon Hwa nằm trên chiếc giường kế bên đống thùng xếp bỗng bật dậy khiến mọi người giật mình bởi từ nãy đến giờ ai cũng tưởng cô nàng là một trong số nhiều cái xác đang có ở đây.
Nhắc đến xác, Hani mới nhận thức được vị trí mình đang ở nên liền nói, giọng không giấu nổi vẻ run sợ :
"Trước mắt tụi mình phải ra khỏi đi đã !"
Mọi người nhất trí gật đầu rồi tất cả chậm rãi đi từng bước đến cửa.
"Khoan đã, đám bác sĩ còn ở bên ngoài."
Nghe lời Lalisa, cả bọn nhìn nhau thắc mắc nhưng không ai nghĩ ra kế gì hay ho, cho đến khi Jisoo lên tiếng :
"Tôi có ý này."
T/N : Bao giờ Jensoo mới yêu nhau ? :))) Con đường để Soo gặp Jen còn gian nan lắm :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com