Chapter 3
*Note: mong bà con chuẩn bị tâm lí trước khi đọc ^^
Now, enjoy ^^
Chapter 3 : Break
Đêm
Lạnh
Cảm xúc cũng đông cứng lại, rơi và tan theo từng bông tuyết
Bóng dáng cô độc của Yuri chìm hẳn vào màn đêm đen đặc
Vẫn là con đường ấy, vẫn là thời tiết ấy nhưng sao thời gian lại trở nên khác biệt quá như thế này?
Cô nhớ hơi ấm từ bàn tay của bố, nhớ cái ôm ấm áp của bố, nhớ những kỉ niệm mà giờ đây đã trở thành quá khứ ám ảnh....
Thời gian sẽ chẳng bao giờ quay lại cũng như người đã chết đi cũng chẳng thể sống lại được nữa
Nhưng tại sao những người đang sống lại không thể tạo ra những kỉ niệm tốt đẹp, tại sao không dành cho cô, không bố thí dù chỉ là một chút tình cảm nhỏ nhoi thôi vậy?
Kẻ thừa thãi như cô, liệu chăng còn nên tồn tại?
********
Đắng
Là rượu hay lòng?
Jessica nâng cốc rượu lên, nhìn những hình ảnh mờ ảo qua làn nước sóng sánh
Phải chăng trong mắt bố mẹ cô cũng chỉ là những hình ảnh mờ ảo như thế?
Lúc nào cũng Kwon Yuri, lúc nào cũng phải quan tâm, chăm sóc cô ta dù cô ta vẫn có thể tự chăm sóc bản thân mình được. Còn cô, ai quan tâm, chăm sóc cô?
Vì ai mà lần đầu tiên trong cuộc đời cô bị bố đánh mà đến bây giờ má cô vẫn còn rát bỏng?
************
Flash back
1 ngày tẻ nhạt.
Jessica uể oải bước về nhà, khuôn mặt lộ rõ vẻ chán chường mệt mỏi vì phải khám cho khá nhiều bệnh nhân, hơn nữa hôm nay cô còn cãi nhau với người yêu. Anh ta nói cô thay đổi, ngày càng trở nên hay cáu gắt vô cớ. Sao chứ, tại anh ta hay thất hứa với cô mà. Cô ghét phải nghe những lí do ngu ngốc mà anh ta bịa ra để che giấu lỗi của mình. Đầu cô đau như búa bổ. "Ôi chúa ơi, con điên lên mất" - Jessica lầm bầm và mở cửa. " Không chúa ơi, chuyện quái gì đang xảy ra vậy? ". Cảnh tượng cô được trông thấy là mẹ cô và kẻ đáng ghét kia đang cãi vã gay gắt và tay mẹ thì đang chảy máu. Việc chứng kiến nó như dầu đổ thêm vào ngọn lửa tức giận đang bùng cháy trong cô. Ngay lập tức cô xô Yuri sang một bên và chạy đến chỗ mẹ:
- Mẹ, có chuyện gì thế? Mẹ có sao không?
Thậm chí Jess còn không kịp nghe lời mẹ nói, cô lao thẳng đến chỗ Yuri còn đang choáng váng vì bị cô xô ngã vừa rồi, túm lấy cổ áo của cô gái đáng thương và gằn giọng:
- Khốn kiếp! Mày định làm gì mẹ tao vậy? Gia đình tao đã thương hại mày, đem mày về nuôi mà mày dám đối xử như thế với mẹ tao à? Mày nhìn lại bản thân mày xem ngay cả con vật mày cũng có xứng không?
Đôi mắt đen láy của Yuri mở to hết cỡ, hoàn toàn không hiểu việc gì đang xảy ra. Cô còn chưa kịp nói gì thì đã nhận lại của Jessica một cú đấm trời giáng. Máu trào ra từ khóe miệng cô, cộng thêm những lời nói vừa rồi của Jessica khiến lòng cô tan nát. Vừa lúc đó, ông Jung về tới nhà.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong một khoảnh khắc ngắn ngủi
Những giọt nước mắt lăn dài trên má Yuri. Vì cái gì mọi chuyện lại trở nên như thế này? Vô tình cô xuống nhà và thấy mẹ bị thương. Cô muốn giúp nhưng cái cô nhận lại được là gì? Mẹ đuổi cô ra, mẹ nói đừng động vào bà, mẹ nói chưa bao giờ coi cô là con cả
Hóa ra, dù có cố gắng thế nào, cuối cùng cô chỉ là một phế phẩm bỏ đi, một thứ dư thừa, cặn bã....
Yuri vụt chạy ra ngoài. Có lẽ cô nên đi đâu đó vào lúc này để mọi người không cảm thấy tức giận vì sự có mặt của mình trong căn nhà này nữa.
*********
- Jessica Jung, con đang làm gì vậy? - Ông Jung bước lại gần chỗ Jess, quát lớn
- Con.... - Jessica vẫn đang thẫn thờ vì việc vừa xảy ra. Nó nhanh đến nỗi chính cô cũng không hiểu nổi hành động vừa rồi của mình nữa
- Bốp
Cái tát vang lên, khô khốc. Cả không gian trầm hẳn lại, nặng nề. Đầu Jessica ù đi. Cả 3 người đều sững sờ vì hành động của ông Jung.
- Bố, tại sao chỉ vì con bé đó mà bố đánh con.... - Jessica nấc khẽ, những giọt nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp. Bố đánh con chỉ vì một đứa con hoang ư? - Jess nói lớn, nhìn thẳng vào bố
- Bốp
Thêm một cái tát nữa. Jessica hoàn toàn sụp đổ. Bố....
- Im ngay đi. Đó là chị của mày đấy
- Con không có chị. Con không bao giờ chấp nhận một kẻ như con nhỏ đó làm chị của con. Ai cũng có thế không yêu con, nhưng tại sao cả bố mẹ cũng làm thế? Tại sao lại đối xử như thế với con đẻ của chính mình chỉ vì người ngoài như nó. Con ghét bố!
Jessica cũng vụt chạy ra khỏi nhà. Mặc kệ tiếng gọi của mẹ, mặc kệ tất cả mọi thứ, cô chỉ muốn đi khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ông Jung cương quyết không để cho bà Jung chạy theo con. Nó hư hỏng quá rồi. Ông muốn con bé đi đâu đó để tự ngẫm lại mọi chuyện. Cả Yuri nữa, ông cũng nghĩ nên để cho con bé một chút thời gian yên tĩnh. Đưa Yuri về đây là quyết định của ông. Ông chỉ muốn tạo cho con bé một mái ấm khác, quên đi mọi chuyện đã qua và tiếp tục sống cho tốt. Nhưng chưa bao giờ ông nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như thế này. Có lẽ chỉ có thể trách bản thân mình vì đã quá nuông chiều con gái để nó không biết suy nghĩ và hành động nông nổi như ngày hôm nay, trách bản thân ông lẽ ra không nên cướp lại bà Jung từ tay ông ấy.... Nhưng thôi, đó đã là quá khứ. Điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để gắn kết gia đình này lại gần hơn... Ông thở dài, ngồi phịch xuống ghế. Cả căn nhà chìm trong 1 sự im lặng đáng sợ.
*******
- Anh đưa em về nhé?
Jessica gật đầu trong vô thức. Cô chẳng còn biết gì nữa. Hình như trước khi cô thành thế này thì cô đã gọi cho tên người yêu đáng ghét mà cô mới vừa rủa xả lúc sáng. Hắn đến đón cô và nở một nụ cười gian tà khi thấy cô say bí tỉ và chẳng biết trời trăng gì nữa. Con bé ngu ngốc này, nó tưởng mình yêu nó sao? Haha. Những đứa nhà giàu hình như chẳng thông minh tí nào nhỉ? Hắn cười khẩy khi mở cửa taxi và chuẩn bị bước vào khách sạn. Cũng phải để cho con nhỏ này khôn ra một chút thôi....
- Anh kia, làm gì vậy?
Tên sở khanh quay đầu lại và gặp ngay ánh mắt sắc lẹm của Yuri. Hắn nhíu mày:
- Mày là đứa nào sao dám xía mũi vào chuyện của tao vậy?
- Bỏ cô ấy ra, mau lên - Yuri vẫn giữ tông giọng lạnh lùng nhưng với âm điệu cao hơn
- Con này, mày biết tao là ai không mà dám ăn nói như vậy với tao hả?
Chẳng cần dùng đến câu nói thứ 3, hắn ăn ngay một cú đấm trời giáng vào mũi. Yuri đỡ lại Jessica từ tay hắn và gằn giọng
- Biến khỏi nơi này cho khuất mắt tao. Đừng để tao nhìn thấy mày động vào cô ấy lần nữa.
Tên kia nhìn bộ dạng dữ dằn của Yuri vội vàng ôm mũi chạy. Vừa đi hắn còn vừa quay đầu lại:
- Mày được lắm con nhỏ kia. Hãy nhớ lấy cú đấm này đấy.
Yuri im lặng không nói gì. Cô nhìn vào Jessica đang nặng nề ngủ trong tay mình, miệng vẫn còn lầm bầm điều gì đó. Đôi mắt nâu sưng đỏ và khuôn mặt trắng sữa vẫn còn lưu lại dấu ngón tay.... Yuri nhẹ đưa bàn tay lạnh buốt của mình vuốt nhẹ lên mặt Jessica. Tôi xin lỗi, Soo Yeon...
*******
Yuri đặt Jessica lên giường sau khi thay áo khoác ngoài cho cô ấy. Một vài giọt máu mũi chảy xuống tấm drap giường trắng tinh nhưng do tập trung quá nên cô không để ý. Cô nhìn Jessica thêm một chút nữa và đi ra ngoài gọi điện cho bố của Jess là cả 2 đều ổn. Cô ngồi ở sảnh khách sạn rất lâu trước khi lên phòng để lại một tờ note cho Jessica và về nhà. Có lẽ cô nên dọn đi. Cô không muốn vì kẻ như cô mà gia đình Jess trở nên như thế này..... Đáng lẽ ra cô không nên xuất hiện trên cõi đời này thì sẽ chẳng có ai phải đau khổ đến thế...
*******
Jessica từ từ mở mắt
Đầu cô vẫn còn nặng trĩu vì ảnh hưởng của rượu
Cô mơ màng và giật mình phát hiện ra đây không phải nhà mình
Đây là đâu thế này? Cô đang ở đâu?
Bỗng tiếng chuông cửa vang lên kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô nhân viên khách sạn đưa cho cô một cốc nước gừng còn ấm để giã rượu. Cô vô cùng ngạc nhiên khi biết là Yuri đã dặn người ta làm vậy. Con người này rốt cuộc là có ý gì đây? Tại sao cô ta vẫn còn tốt với mình như vậy sau tất cả những gì mình đã làm?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com