Chapter 7
Chapter 7: I don't know how to love you...
- Hãy để con chăm sóc chị ấy
Cả ông bà Jung đều ngạc nhiên, không tin nổi vào tai mình nữa. Con bé vừa nói gì vậy?
Thấy vẻ ngạc nhiên của cả bố mẹ mình, Jessica hít một hơi dài rồi tiếp tục:
- Con đã xin nghỉ việc rồi. Con muốn ở nhà chăm sóc chị ấy cho đến khi chị ấy khỏi bệnh. Thực sự con rất hối hận vì việc mình đã làm. Vì thế... - Jessica cúi gằm đầu xuống
Ông bà Jung hơi chột dạ, khó hiểu nhìn con gái mình nhưng rồi cũng mỉm cười, tiến lại chỗ Jessica. Cuối cùng thì con bé cũng hiểu chuyện rồi, thật là mừng quá.
- Bố cảm ơn con. Giúp bố mẹ chăm sóc Yuri. Con bé ...
- Vâng, con hiểu mà. Bố mẹ cứ yên tâm
- Mà Soo Yeon này
- Dạ?
- Mấy hôm nữa bố mẹ có công chuyện phải đi. Cũng không biết khi nào mới về được. Con ở nhà chăm sóc Yuri nhé?
- Chuyện đương nhiên con phải làm rồi ạ. Bố mẹ đừng lo lắng quá.
Đôi vợ chồng nhìn đứa con gái, mỉm cười hài lòng. Hi vọng trong mấy ngày họ đi vắng hai chị em nó sẽ tiến gần nhau hơn một chút, và Soo Yeon sẽ yêu quý Yuri hơn...
Jessica quay đầu lại, mỉm cười, thực chất chỉ là kéo kéo khóe miệng. Yuri vô tình nhìn thấy nụ cười đó, khẽ chột dạ...
***
- Vào đây đi, để em giúp chị tắm
Yuri nhìn theo Jessica, khẽ nuốt nước bọt. Nhưng thấy cái lườm băng giá của " em gái " mình, cô đành ngoan ngoãn đi vào. Bố và mẹ đã dặn phải nghe lời người này, hơn nữa người này đã từng nói đó là chủ nhân của cô, cô phải nghe theo. Không nghe sẽ bị trói, sẽ bị đâm rất đau. Nghĩ đến đó mà " cô bé " Yuri rùng mình...
- Ngoan, ngồi vào trong bồn tắm nào. Để em tắm cùng chị. Chưa bao giờ mình thân mật như thế này phải không nhỉ? - Jessica cười, nhưng nụ cười đó mang đầy tính đe dọa. Xem nào, tóc của chị đẹp thật đấy. Cả khuôn mặt này nữa, làn da bánh mật này cũng thật quyến rũ, phải không? Wow, chị còn có cơ bụng nữa này... Có lẽ sẽ có rất nhiều đàn ông thèm khát chị nhỉ? - Bàn tay hư hỏng của Jessica lại bắt đầu trượt trên cơ thể Yuri.. Nhưng tiếc là chỉ có em có thể sờ vào, chỉ em có thể sở hữu nó thôi phải không? – Khuôn mặt Jessica lạnh lẽo nhìn theo bàn tay mình. Đã có lúc em muốn chị khỏe lại thật nhanh, không phải là một đứa trẻ ngốc nghếch, khờ khạo như thế này để có thể sớm rời khỏi đây, để em không phải nhìn thấy bộ mặt đáng ghét của chị nữa. Chị biết chị đã làm cuộc sống của em trở nên tồi tệ như thế nào không? Chị khiến bạn trai em chia tay em, hại em suýt vào tù, bây giờ hại em mất việc, chưa kể chị đã làm tình cảm của bố dành cho em giảm sút đi nhiều như thế nào, chị biết không? Em mất việc mà không dám nói với bố, em sợ bố sẽ lại mắng em, em sợ lắm, em không muốn thế. Ha~. Nhưng giờ thì em chỉ muốn chị mãi mãi như thế này thôi, để em có thể từ từ cho chị cảm nhận cái cảm giác đau khổ khi bị chính em gái mình làm nhục mà không thể nói. Nó chắc chắn rất thú vị phải không chị yêu? - Jessica cúi xuống cổ Yuri, cắn một cái thật đau, in hằn dấu răng lên đó khiến máu trào ra, lại đụng phải nước nên hơi xót. Yuri cau mày, không dám kêu.
- Chị sao vậy, cắn như vậy chẳng phải rất đau sao? Sao chị không kêu đi - Jessica lấy tay vuốt ve vết mình vừa cắn, cong khóe miệng. Yuri vẫn im lặng. Cô không biết diễn tả sao cảm giác của mình bây giờ. Đau, nhưng lại có một cảm giác thỏa mãn xen lẫn, bắt đầu từ lúc cái người luôn miệng gọi cô là chị chạm tay vào người cô. Rõ ràng nước ấm nhưng cô vẫn cảm nhận được mình đang nổi da gà.
Jessica nhìn phản ứng nhẫn nhịn của Yuri, khóe miệng được kéo dãn hơn. Làm sao cô không biết " chị gái " của mình đang động tình chứ. Nếu vậy, để em cho chị biết một chút cảm giác nhé...
***
- Đừng, làm ơn đừng trói... Nó đau - Yuri ngước đôi mắt đáng thương lên nhìn Jessica, khiến cô dừng động tác. Cô cúi gần mặt xuống chỗ Yuri.
- Nhưng em lại không muốn thế, chị yêu ạ.
Yuri rùng mình, nhớ lại chuyện vừa nãy.
*Flashback*
- Ahhhhh...... hừ... hừ... - Yuri rên rỉ, hai tay không ngừng nắm chặt thành bồn tắm. Bên dưới, tay Jessica ra vào liên tục chỗ nhạy cảm của cô, đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn. Càng đưa tay vào sâu chỗ mềm mại ấm áp ấy, cô càng cảm thấy lực hút khi làm tình với một đứa con gái lớn đến như thế nào, nhất là khi đó lại là chị của mình. Nghĩ đến đó thôi mà cô cũng thấy được giữa hai chân mình cũng đã ướt... Bất chợt cô cau mày khi thấy vẻ mặt Yuri... Không phải là cô đang phục vụ cô ta, cái cô muốn bây giờ là phải làm cho cô ta đau đớn, thật đau đớn.... Tay cô theo ý nghĩ cũng bắt đầu đẩy mạnh hơn, khiến Yuri la lớn vì đau. Phải làm cho cô ta đau đến chết đi sống lại- Jessica nhếch mép. Lúc Yuri chạm đỉnh cũng là lúc cả người cô xụi lơ vì mệt lả, bên dưới ngoài chất dịch trong suốt còn pha lẫn cả màu máu. Jessica nhìn móng tay mình, thỏa mãn...
***
- Vẫn còn đau à? – Jessica nhìn khuôn mặt đờ đẫn của Yuri, hơi nhếch mép. Chị còn biết thế nào là đau khi gây ra bao nhiêu nỗi khổ cho tôi ư, chị yêu?
(khu vực 18+)
*********
Jessica đổ người lên ghế, cả căn phòng ngập trong mùi khói thuốc và rượu mạnh, nồng nặc. Cô liếc về phía giường mình, mỉm cười độc ác khi thấy Yuri nằm co lại một góc, vẻ sợ sệt vẫn còn lộ rõ trên khuôn mặt còn chưa khô hết nước mắt. Vết máu bên khóe miệng đã khô lại, một bộ dáng thật đáng thương. Đáng thương? Haha. Cô thương hại cho cô ta còn ai thương hại cô? Chẳng có ai cả. Với mọi người, giờ đây cô chỉ còn là một phế phẩm chẳng ai thèm. Nếu đã như vậy, thì cô còn cần gì phải giữ cái gọi là hình tượng, thể diện chết tiệt nào đó. Bỏ đi! – Jessica đưa chai rượu lên tu một hơi, vị rượu mạnh cay xộc lên đến tận óc, đau buốt. Nhưng dường như nó đang làm cô tỉnh ra. Rốt cuộc là cô đang làm gì thế này? Hành hạ người chị cùng mẹ khác cha với mình ư? Hành hạ cô ta thì cô sẽ lấy lại được tình yêu của ba, có lại được tình yêu của người kia và trở lại làm bác sĩ được sao? Không. Cô sẽ làm không được, những việc kia sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Bác sĩ điều trị cho cô nói cô bị trầm cảm nặng, cô sắp không điều khiển nổi hành vi của mình nữa rồi. Cô chạy đến giường, lay gọi Yuri, bảo chi ta đi ra ngoài, đi thật xa, tránh xa khỏi cô. Cô nhìn theo bóng dáng khập khiễng lảo đảo phải lê, phải bò ra ngoài mà lòng thấy đau nhói. Đau à? Tại sao cô lại đau? Tại sao lại tiếp tục thương xót cho cô ta vậy? Jessica, nó là đứa đã lấy đi tất cả của mày đấy, hiểu không? Bây giờ trông mày thật thảm hại, một cái xác không hồn cũng chẳng bằng. Ít ra còn có người quan tâm nó, còn mày thì không. Mày chẳng khác nào một linh hồn không có được tình yêu, không có nơi nương tựa cả, đến cả sự thương hại cũng chẳng ai bố thí cho. Không, Jessica, lỗi không phải của Yuri, cũng chẳng phải của cậu. Là do số phận nghiệt ngã thôi. Chấp nhận điều đó đi và yêu thương chị cậu hơn, mọi chuyện tồi tệ này sẽ chấp dứt và tương lai sáng lạng lại mở ra cho cậu. Jessica… Jessica… Jessica…
Những tiếng nói hỗn loạn trong đầu làm cô như muốn nổ tung. Cô gắng sức ra đóng chặt cửa lại, sau đó quay vào phòng đập phá. Vẫn không hết đau. Cô ôm đầu, vật vã hết góc này đến góc kia. Cô túm lấy chai rượu như vớ được nước giữa sa mạc, tu lấy tu để nhưng dường như chỉ làm cho mình càng thêm rối mà thôi. Yuri bên ngoài dù rất mệt mỏi nhưng cũng ráng gõ cửa xem cô làm sao. Đáp lại cậu chỉ là những âm thanh chát chúa và cuối cùng chìm vào trong im lặng. Yuri gục bên ngoài cửa, còn cô thì gục lại trong phòng.
Tổn thương nối tiếp tổn thương, cuối cùng kẻ làm tổn thương người khác lại là kẻ chịu nhiều giày vò nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com