Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 9

Chapter 9: Mud - bùn lầy

Note: thì mọi chuyện đã đến nước này, au xin cố HE để không bị ném đá. Mà H này, lỡ có giống ai thì bà con thông cảm. Lần thứ hai viết, còn nhiều sai sót lắm. ờ mà tốc kí trong 2 tiếng đấy, lại không hay rồi. Anh em, bà con cô bác thông cảm cho em vậy.

Mà quên dù H không hay nhưng mà chẻ êm thì không nên coi a =='

Now, enjoy~~~

***

Đôi tay bị trói ngoặt ra đằng sau, Yuri nửa quỳ nửa ngồi trên giường, miệng bị bịt lại bởi 1 miếng giẻ lớn khiến những âm thanh gầm gừ bị tắc lại trong cổ họng. Jessica thô bạo lột phăng cả hai chiếc quần của cậu ==’, mỉm cười lạnh lẽo khi từ từ dùng dv giả đưa vào trong cơ thể cậu (!@##$%&$%@#$@#$%^%%&*). Cô bắt đầu nhấp thật chậm thật chậm, trong khi lưỡi của cô thì tự do du tẩu trên người cậu, vừa hôn vừa lấy tay cởi từng nút áo của cậu ra. Cô hài lòng khi thấy da thịt mịn màng của cậu đang dần hiện ra trước đôi mắt đầy dục vọng của mình. Cậu run rẩy trước từng đụng chạm của cô, cắn răng chịu đựng việc kinh tởm mà cô đang làm với cậu. Họ là chị em mà, tại sao Jessica có thể làm như thế chứ?

Hô hấp của Yuri ngày càng trở nên gấp gáp khi những cử động của người bên trên ngày càng mạnh mẽ và táo bạo. Nhịp chuyển động của Jessica càng lúc càng nhanh và đôi môi cô thì xiết chặt lấy từng tấc da thịt trên cơ thể cậu khiến nó trở nên tím bầm, bộ ngực của cậu dưới bàn tay cô trở thành hình dạng thật khó hiểu. Cậu quằn quại dưới từng đụng chạm của cô, cảm giác mình sắp phát điên khi nghĩ tới việc cậu đang làm tình với em gái mình, cộng thêm miếng giẻ quá lớn chèn xuống tận cổ họng làm cậu chết chìm trong thứ khoái cảm chết tiệt đang chạy tới dồn dập. Mồ hôi chảy dài từ thái dương, đi dọc xuống cơ thể đầy nóng bỏng của cậu, thấm ướt tấm ga giường mang đầy mùi vị nhục dục. Căn phòng nhỏ bé bị cậu rút đến kiệt không khí khiến tiếng thở dốc của người phía trên trở nên thật rõ ràng , gương mặt trắng hồng của cô cũng trở nên đỏ ửng. Một bầu không khí ngập tràn ái muội làm cho người ta cảm thấy thật khó thở.

***

Jessica rút dv ra khỏi cửa mình của cậu, sau đó trườn lên trên, tháo miếng giẻ đang bịp miệng cậu ra. Chưa đợi cậu kịp hớp không khí, cô lập tức đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng cậu lùng sục. Cảm giác được làm tình với chị gái của mình thật thú vị, điều đó làm cô phát điên khi tưởng tượng ra viễn cảnh chị ta không còn mất trí nhớ nữa và đang phải ở dưới thân cầu xin từng đụng chạm của cô. Cô rùng mình trong niềm vui sướng khó gọi tên và xiết chặt vòng tay ôm cậu, ra sức hôn cho tới khi cả hai xụi lơ vì mệt mỏi. Cô uể oải cởi trói cho cậu và nằm vật xuống bên cạnh. Yuri, chị có biết không. Suốt đời này chị chỉ có thể là của tôi, là thứ đồ chơi để tôi đem ra hành hạ thôi, chị hiểu không? Bệnh à? Thuốc à? Tôi không cần. Chị chính là căn nguyên bệnh của tôi và chỉ có chị mới làm tôi khỏi được thôi, chị hiểu không? Jessica cười lạnh lùng nhìn sang người bên cạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ thỏa mãn. Nhưng chị yêu à, mãi mãi chị sẽ phải là nô lệ của tôi thôi, vì bệnh của tôi sẽ chẳng bao giờ khỏi đâu.

***

Flashback

Yuri cố gắng kéo đôi chân như thể không phải của mình về lại phòng bệnh, di chứng của những lần được Jessica “âu yếm” quá đà ==’. Cậu thật sự không hiểu nổi vì cái gì mà Jessica lại làm vậy với cậu, đó là điều không thể chấp nhận được. Cậu đang chờ cô hồi phục sức khỏe và hỏi cho ra lẽ. Những chuyện này, không bao giờ cho phép xảy ra trong một gia đình, lại càng không thể giữa hai người con gái với nhau được. Nó thật là bệnh hoạn – Yuri suýt nôn khi nghĩ đến việc Jessica làm tình với mình. Cậu lắc đầu, không dám suy nghĩ thêm nữa.

-         Sao lại khóa cửa phòng? – Cậu xoay xoay nắm cửa vài vòng, nhận ra nó đã bị khóa lại. Rõ ràng lúc mình ra ngoài có đóng cửa đâu nhỉ? Trong lúc cậu còn đang loay hoay mở thì một vị bác sĩ từ trong bước ra, vẻ mặt ảo não. Ông nhìn cậu lắc đầu, tránh đường cho cậu và thở dài trước khi rời đi. Cậu cau mày khó hiểu. Lại chuyện gì nữa đây?

Cậu bước vào trong và thấy cô đang ngồi bần thần bên cửa sổ, bên dưới là một lọ thuốc, những viên thuốc bên trong vương vãi ra khắp sàn. Nghe thấy tiếng động, cô không quay lại mà chỉ hét lớn một tiếng.

-         Ra ngoài đi, tôi sẽ không uống thuốc đâu. Có tác dụng gì chứ? Ông đang làm mọi thứ trở nên vô ích đấy!

-         Jessica – Cậu gọi khẽ. Cô giật mình quay lại, có vẻ hơi chột dạ khi thấy cậu

-         Có chuyện gì thế? – cô tỏ vẻ không hài lòng lắm. Đỡ rồi sao. Thế thì nằm đó chờ bố mẹ đến đi – cô lại quay ra nhìn cửa sổ, như là bên ngoài đó có gì thú vị lắm. Cậu cũng không nói gì, lặng lẽ về giường của mình, trong lòng ngổn ngang hàng tá suy nghĩ khác nhau .

***

Cậu nhìn lên cái biển trước mặt một chút trước khi lấy hết can đảm để gõ cửa.

-         Vào đi!

Vị bác sĩ già đang ngồi cặm cụi với đống bệnh án, chẳng kịp ngước lên xem là ai

-         Có chuyện gì thế? – Ông hỏi, tay vẫn lật lật những trang giấy.

-         Bác sĩ Kim, có thể cho cháu xin vài phút được không ạ?

Ông uể oải ngẩng đầu, và giật mình khi nhìn thấy người trước mặt.

-         Chắc bác ngạc nhiên lắm nhỉ? – cậu mỉm cười nhẹ, hơi gượng gạo.

-         Cháu… cháu nhớ lại được mọi thứ rồi sao? – ông hỏi, hơi run run.

Cậu gật đầu. Không khí trở nên im ắng một chút trước khi cậu tiếp tục.

-         Cháu có mấy chuyện về em gái mình muốn hỏi. Bác có thể cho cháu biết rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với nó được không ạ?

Ông hít một hơi dài trước khi bắt đầu câu chuyện. Thì ra trước đây, Jessica đã có tiểu sử về bệnh trầm cảm, đôi khi cô không ý thức được hành động của mình đang làm. Ông là bác sĩ riêng của gia đình nhà họ Jung, là người từng trị bệnh cho cô. Ông từng hài lòng về phương pháp trị liệu của mình đã làm cho con bé hoàn toàn khỏi hẳn, có thể trở lại được cuộc sống bình thường, không ngờ… Ông nói rằng Jessica là một đứa trẻ yếu đuối, dễ bị tổn thương, vì thế con bé luôn phải tạo cho mình một vỏ bọc thật lạnh lùng. Một khi người mà con bé yêu thương không còn yêu thương nó, con bé sẽ rất dễ bị ức chế tâm lí… Vậy ra, là cậu đã khiến em mình ra nông nỗi này ư? Cướp đi tất cả hạnh phúc mỏng manh mà Jessica đang có sao? Cậu tàn nhẫn như vậy từ bao giờ thế? Trong lòng cậu bỗng thấy nhói lên, một cảm giác đau đớn khó tả bỗng chốc xâm lấn toàn bộ tâm trí cậu. Chưa bao giờ cậu nghĩ mình lại là nguyên nhân khiến Jessica ra nông nỗi này. Đáng lẽ cậu không nên được sinh ra, đáng lẽ cậu không nên có mặt tại nơi này. Vì cậu mà hạnh phúc của 2 gia đình vỡ nát. Cậu quả thực là một kẻ tồi tệ.

Jessica không chịu uống thuốc. Cô cũng không nói cho bố mẹ biết bệnh tình của mình. Nếu như cô đã muốn giấu thì làm sao cậu có thể nói mình đã nhớ lại mọi thứ, làm sao có thể công khai việc mình bị chính đứa em gái cùng mẹ khác cha làm nhục chứ. Cậu đã dằn vặt bản thân suốt những ngày ở trong bệnh viện, thậm chí cả việc bất chợt bắt gặp ánh mắt cô cũng làm cậu cảm thấy xấu hổ. Có đôi khi không kiềm chế được, cô vẫn ôm hôn cậu (!@#@^$%(*&^%) và rồi sau đó lại lạnh lùng chẳng nói gì với cậu nữa. Cậu không cảm nhận được ranh giới mong manh trong lòng cô, một bên hoàn toàn hiểu rằng lỗi không phải do cậu, một bên lại cứ khăng khăng cậu là kẻ tội đồ gây ra tất cả đau khổ cho cô. Càng lúc, phe ác càng thắng thế. Trong tâm khảm cô dần dần hình thành ý thức rằng Yuri là nô lệ của mình, vì thế hành hạ cậu là chuyện đương nhiên. Cô cảm thấy mình sắp phát điên mất rồi. Còn cậu, cậu mặc nhiên bản thân mình là người tạo ra tội lỗi, vì thế cậu sẽ chịu đựng tất cả. Chỉ cần cô vui, cô thoải mái là cậu cũng sẽ nhẹ lòng.

Có lẽ, cả hai đang mắc kẹt trong một đầm lầy không đáy mà càng cố thoát ra càng tiến đến gần với sự hủy diệt.

End Flashback.

***

-         Hah! A… a…a…

Đôi tay không chịu an phận của Jessica lại mò mẫm khắp nơi trên cơ thể cậu, một tay không ngừng xoa nắn, tay còn lại thì ra vào liên tục hạ thân của cậu, vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Cậu không dám phản kháng, chỉ biết nằm im rên rỉ theo từng chuyển động của cô. Chỉ cần làm cô vui, chỉ cần làm cô vui – trong đầu cậu không ngừng lặp đi lặp lại điều này, cố cầu nguyện cho cuộc hoan ái của hai người sớm kết thúc.

-         Jessica, dẫn Yuri xuống ăn sáng đi con.

Cửa bật mở. Bà Jung sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Cả Jessica và Yuri đều chết trân, không biết phản ứng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jeri#yulsic