Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Ji yeon chạy lên sân thượng trường, ngồi đó, mặc cho gió thỏa sức thổi, mặc cho tiếng chuông báo giờ học đã vang lên! Nó chỉ ngồi đó và………khóc!! 

Ngoài khóc ra nó không biết làm gì hết! nó lo cho Eun Jung lắm!!! 

Nó lấy điện thoại ra, gọi cho Eun Jung với một tia hi vọng yếu ớt là cô sẽ bắt máy!! Nhưng vẫn chỉ là những tiếng tút tút ngân dài!! 

Ji yeon ôm đầu gối, nước mắt tuôn ra làm ướt đẫm gương mặt nó, nó muốn gặp Eun Jung! 

Ước gì! Eun Jung ở trước mặt nó ngay bây giờ, Eun Jung sẽ lau nước mắt cho nó bằng đôi tay ấm áp của Eun Jung! Cô sẽ hôn lên trán nó để nó cảm thấy vơi đi sự buồn bã và……….Jung sẽ mỉm cười! 

Nó muốn thấy nụ cười của Eun Jung! Eun Jung đang ở đâu vậy! làm ơn xuất hiện đi!! Nó đau quá!! Ngực nó……….nhói đau!!! 

Gió vẫn thổi như an ủi nó, vang vọng khắp nơi là tiếng xào xạc của lá cây làm lu mờ tiếng khóc buồn bã nhỏ bé đang vang vọng ở đâu đó trên sân thượng!! 

……………………………….

Sau 1 tiếng khóc ròng rã, nó mang đôi mắt đỏ hoe sưng phù đi xuống! nhìn nó bây giờ chẳng khác gì một con điên! 

Mái tóc bù xù vì gió, gương mặt tèm lem vì nước mắt, đôi mắt đỏ sưng vì khóc, gương mặt như dại đi vì buồn!! ai gặp nó bây giờ chỉ muốn bỏ chạy thật xa!! 

“cộp………….cộp!” phía trước nó cũng có tiếng bước chân đi từ phía ngược lại! ngạc nhiên vì bây giờ trên hành lang vẫn còn người, nó ngước lên……………..

Gương mặt nó mếu lại khi nhìn thấy người con gái đang đứng trước mặt!

“hức………..hức…………..đồ…đồ đáng ghét!!” nước mắt nó lại chảy dài trên gương mặt nó khi thấy người đang đứng trước mặt là Eun Jung! 

Nhưng sao vậy nè! Gương mặt Eun Jung đầy những vết thương, Eun Jung mặc áo khoác kín mít, trùm nón lại! không giống như Eun Jung ngày thường, luôn khoe làn da rám mật ong của mình! Eun Jung bị bệnh sao? 

Thấy nó, Eun Jung nhanh chóng quay mặt nhìn ra cửa sổ để nó không nhìn thấy những vết thương kia! Nhưng khi thấy Ji yeon khóc, chân cô vô thức chạy lại bên nó! Tim lại nhói lên khi nhìn thấy nước mắt của nó! 

“Ji yeon!! em sao vậy? ai làm gì em? Em nói đi!?” Eun Jung hỏi dồn dập! đôi bàn tay vụng về lau nước mắt cho nó, nhưng hết giọt này tới giọt khác, nước mắt Ji yeon vẫn không ngừng tuôn ra!! 

Nó không biết nói gì? Chỉ biết nhìn vào mắt Eun Jung! môi vẫn mấp máy từ “đồ đáng ghét!” 

Chợt!

Eun Jung lấy hai tay vịn đầu nó lại! 

Chợt! 

Nó thấy gương mặt Eun Jung to dần! 

Chợt!

Nó thấy ấm ấm ngay môi! 

Chợt!

Một thứ gì đó lan tỏa trong lòng nó, nó không biết, chỉ biết rằng, thứ đó rất ngọt ngào! 

Ngọt hơn cả đường! ngọt hơn bất cứ loại kẹo gì nó từng ăn! 

Bất giác nó đỏ mặt, rồi từ từ nhắm mắt lại!

Tận hưởng ………………một nụ hôn! 

Chỉ mong rằng thời gian đừng trôi để nó mãi được như vậy! chỉ mong đây là sự thật! chỉ mong Eun Jung đừng buông nó ra! Chỉ mong……………. 

Môi Eun Jung dần xa môi nó, Eun Jung lấy trán của mình áp sát vào trán nó, hơi thở của Eun Jung gấp gáp! Nó có thể nghe được tiếng Eun Jung thở, cảm nhận được hơi ấm của Eun Jung và……………tim Eun Jung đập dữ dội! 

“làm ơn!!! Đừng khóc ! Jung không muốn thấy nước mắt của em đâu!” Eun Jung nói tựa hơi nước!! giống như sợ ai đó nghe thấy! 

Nó khẽ gật đầu! 

Eun Jung mỉm cười! Eun Jung hôn đôi mắt của nó, hôn lên trán nó rồi ôm nó vào lòng! 

“Ji yeon! Jung.... Yêu em!” 

Nó khóc! Nó lại khóc! Nhưng là nước mắt của sự hạnh phúc! ấm lòng quá!! Nó…………..cũng yêu Eun Jung! 

Nó ôm chặt Eun Jung như sợ Eun Jung chạy đi mất!! có lẽ…………………..hôm đó sẽ là ngày hạnh phúc nhất của nó!!! 

------------------------------------------

Nó nhìn quanh, nhiều sương quá! 

Đôi chân nó như muốn lạnh cóng, màn sương dày đặc, lâu lâu nó dùng tay mò mẫm đường đi, may mắn là xung quanh nó không có bất cứ chướng ngại vật nào! Nhưng đây là đâu?

“Seung Ho!!......hức……Seung Ho ơi!!! Đừng có ngủ!!!.......Seung Ho ơi!” 

Nó nghe thấy tiếng khóc, hình như là của một bé gái! Màn sương trước mặt nó chợt biến mất! 

Nó thấy trên mặt đất là một bé gái, đang dùng đôi tay nhỏ bé của mình lay lay cậu nhóc đang nằm ở dưới đất! 

Gương mặt cậu bé tái xanh, đôi mắt lim dim , nhắm hờ, trên môi là một vệt máu khô! 

Nó lấy tay bịt miệng lại để không thốt nên lời!! đây…………..đây là!!! 

Vậy………..đứa bé gái kia là……………..nó! 

“Seung Ho! …………..đừng có ngủ!!!! Seung Ho ơi ……………. Ji yeon………….Ji yeon sợ lắm Seung Ho!! Đừng có ngủ mà Seung Ho!! Oa oa oa!! Seung Ho ơi! Đừng có ngủ!!! anh hai sẽ tìm ra Ji yeon và Seung Ho mà!!!” đứa bé gái gương mặt tèm lem nước mắt, cái váy màu hồng bị vấy bẩn, tay không ngừng lay cậu nhóc kia! 

Nó như chôn chân tại chỗ!! hình ảnh này là……………………..của 10 năm về trước!! nó muốn khuỵu xuống!! 

Nước mắt nó trào lên, làm mờ đi hình ảnh trước mặt!

“Ji yeon……đừng có khóc!” 

Cậu bé nằm dưới đất, tay run run lau nước mắt cho cô bé, nở một nụ cười khó khăn!!

“đừng để…………………bọn bắt cóc………thấy cậu yếu đuối!!!” cậu bé nói típ!! 

Cô bé khóc to hơn! 

Từ trong túi quần, cậu bé lấy ra một con búp bê nhỏ!! 

“Ji yeon………….mình…….mình lấy lại được rồi nè!! …………khụ….khụ………..thấy mình…..hay không? mình………..mình không sợ tụi bắt cóc đâu!!” cậu nhóc vẫn giữ nụ cười trên môi, khó khăn nói trấn an cô bé!! 

Hình ảnh của quá khứ đang ở trước mặt nó, nước mắt nó lăn dài, đôi mắt dại đi vì những hình ảnh đau thương! Tim nó như bị bóp nghẹt, nó………………….đã có một người………từng vì nó mà……………….

“aaaaa!!! Seung Ho ơi!! Đừng có ………ngủ mà Seung Ho!!! Seung Ho ơi!!! Mở mắt đi Seung Ho!! ………..Ji yeon không muốn búp bê nữa đâu!! Seung Ho ơi!! Ji yeon sợ lắm Seung Ho ơi!!! Đừng có bỏ Ji yeon mà Seung Ho!! Oa oa oa oa oa !!! ba mẹ ơi!!........cứu con ba mẹ ơi!!!”

Đứa bé gái khóc thét lên khi bàn tay của cậu bé lạnh dần, rồi bất lực rơi xuống nền nhà lạnh ngắt! 

Đôi mắt không mở nữa, nhưng…………………..trên môi vẫn là nụ cười trấn an cô bé!! 

“cái gì ồn vậy?” cánh của nhà kho mở ra, một tên bặm trợn bước vào, hắn hững hờ nhìn xác cậu bé lạnh dần đang nằm trên sàn nhà!! 

“chết rồi à?” cười khẩy một cái hắn thốt lên một câu nói lạnh lùng! 

Để chắc ăn, hắn lấy chân đá vào cậu bé!! 

“không được đụng vào Seung Ho!! Seung Ho đang nằm ngủ!!! không được đụng vào Seung Ho!! Bỏ ra!!!” cô bé đùng thân mình che cho cậu bé, lấy đôi tay nhỏ bé cố gắng hất chân của hắn ra!! 

“con ranh này!” hắn tức giận, nắm cổ cô bé, quăng vào góc phòng,rồi bế cái xác lên!

Đau đớn, nhưng cô bé vẫn cố gắng lết lại nắm chân hắn!

“đừng mà!!! Cho………cho Seung Ho ngủ đi……….đừng đánh Seung Ho nữa mà!!!” cô bé van xin! 

hắn hừ mạnh một cái, rồi vô tâm đá vào người cô bé văng ra một khoảng xa! 

Cô bé bất lực nhìn hắn đóng cửa, đi ra ngoài, mang theo xác của cậu bé!! 

“Seung Ho ơi!!!! Oa oa oa!!! Đừng đánh Seung Ho mà!!! Oa……oa…….đánh Ji yeon đi!!! Ji yeon không đòi búp bê nữa đâu………oa……oa!!!!” cô bé lấy tay quệt nước mắt, nhưng cứ hết giọt này tới giọt khác tuôn ra!! 

“phụt” bỗng cái bóng đèn trong căn phòng ngừng sáng!! 

Cô bé sợ hãi hét toáng lên!! 

Từ bên ngoài chỉ vọng lại giọng một người đàn ông! 

“ranh con! Khôn hồn thì nghe lời! không thôi tao cho mày chết theo thằng kia!” 

Cô bé đó run lên vì sợ, ngồi khép mình trong góc phòng, bóng tối bao trùm nó, bóng tối thật đáng sợ! 

--------------------------------

Ji yeon mở mắt ra, chỉ là một giấc mơ! Đó không phải là ác mộng, mà là giấc mơ của quá khứ! 

Nước mắt Ji lăn dài trên gương mặt đầy mồ hôi! 

Nó ngồi dậy, thở khó nhọc, rồi…………………nó ngồi khóc!!!! 

Đúng………………..đó là lí do……………nó không xứng đáng nhận của ai bất cứ thứ gì!! Kể cả tình cảm! nó không xứng đáng! 

“đồ đáng ghét ơi!!!.........hức…….tui………..tui xin lỗi!!!” Ji yeon khẽ nói trong nước mắt! Ji yeon………không xứng đáng để nhận tình cảm của Eun Jung! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #jijung