Chapter 6: Living Hell
Chuyện Ji Yeon yêu Jang Woo, Hyo Min là người biết cuối cùng. Trở về T-ara dorm sau vài ngày nghỉ ngơi ở nhà cho quên chuyện không vui ở trường quay, nó lại nghe được một chuyện làm nó đau đớn hơn, toàn thân tê buốt. Nó biết trước sau gì cũng có ngày này, chỉ có điều là không ngờ lại chóng vánh đến vậy, bất ngờ đến vậy. Ji Yeon đã yêu. Ji Yeon của nó, Ji Yeon mà nó đã yêu suốt bao lâu nay. Nó ngụp mặt xuống nước, mắt nó cay xè, cố ngăn không cho mình khóc. Hyo Min, bây giờ đã từ bỏ được chưa?
Đã đến lúc phải từ bỏ rồi. Nó cười đau đớn. Nếu yêu, thì phải giúp người đó được hạnh phúc, phải không? Chỉ cần là như vậy, thì mình cũng sẽ cảm thấy vui, phải không? Nhưng sự thật đâu phải như vậy? Cái phần ích kỉ trong con người ta bao giờ cũng lớn hơn.
Ji Yeon có một cuộc phỏng vấn vào buổi chiều, nên nó về muộn hơn các thành viên khác. Khi mọi việc xong xuôi, nó vội vàng đi về cho kịp bữa tối. Một ngày thật bận rộn, nó thở dài, giờ nó chỉ muốn về nghỉ ngơi cùng các unnie rồi ngủ một giấc đến sáng.
Đối với những cảm giác quái lạ đêm hôm trước, nó nghĩ mãi mà vẫn chẳng hiểu gì, nên nó quyết định là... không nghĩ nữa. Đêm đó, sau khi suy nghĩ chán chê, nó đỡ Eun Jung trở lại giường và quyết định đánh một giấc, khi ngủ dậy chắc chắn sẽ bình thường trở lại. Đến bây giờ, chắc chỉ có duy nhất Park Ji Yeon này tin rằng tình cảm có thể ngủ một giấc là quên.
"Mở cửa cho em~~" Nó léo nhéo.
Phía bên trong, cả đám cười khúc khích, Eun Jung chỉ chỉ tay về phía cửa.
"Anh ra mở đi."
Người đàn ông kia mỉm cười rồi đứng dậy tiến về phía cửa. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi, quần tây, trông rất lịch thiệp. Gương mặt tuy không quá đẹp trai nhưng đủ thu hút. Anh mở cửa ra, mỉm cười rạng rỡ.
"Em về rồi đấy à."
Ji Yeon trợn tròn mắt. Mặt nó tái mét. Nó đứng chết trân tại chỗ nhìn người đàn ông trước mặt. Anh ta chính là gã trên TV hôm trước, ôm eo ôm cổ Eun Jung. Tại sao anh ta lại ở đây chứ? Nó nhíu mày, sắc mặt 3 phần khó hiểu 7 phần khó chịu.
"Ơ kìa Ji Yeon." Boram xỏ xiên "Xúc động quá không vào nhà nổi luôn à?"
Cả lũ lại cười nghiêng ngả. Ji Yeon chả hiểu gì, chỉ biết lịch sự cúi chào Jang Woo rồi tiến vào trong.
"Chà, thực ra đến được đây cũng khá vất vả, anh phải tránh paparazzi ghê lắm." Jang Woo ngồi xuống ghế, thở dài.
"Vất vả cho anh quá."
"Hôm nay đến lượt tớ nấu bữa tối thì phải?" Eun Jung đứng dậy. "Ai xung phong làm phụ bếp nào?" Nó nhìn mấy đứa còn lại ra dấu gợi ý.
Ý Eun Jung là cả lũ cùng trốn xuống bếp chuẩn bị đồ ăn để Ji Yeon và Jang Woo trên này có không gian "làm quen" và "tâm sự". Cơ mà mấy bà này chẳng bàn kế hoạch ra đâu vào đâu, nên cả lũ mặt cứ thộn ra nhìn nhau chả hiểu cái gì.
"Để anh giúp em nhé." Jang Woo cười cười tiến lại gần Eun Jung. Anh vốn thích Eun Jung ngay từ những ngày đầu tiên đóng chung WGM với nó. Anh rất thích một Eun Jung xinh đẹp, cá tính, mạnh mẽ. Nhưng khổ nỗi, từ "chồng hờ" để tiến đến làm "người yêu" rồi "chồng thật" của nó là một quá trình gian nan vất vả, khi mà nó gần như chả thèm để ý đến tình cảm của anh. Mỗi khi máy quay bật lên, Eun Jung trở thanh vợ anh, một người vợ dịu dàng đáng yêu, nhưng ngay khi quay xong, Eun Jung lột bỏ lớp mặt nạ đó trở thành một Eun Jung lạnh lùng, không thèm để ý tới anh. Gọi điện hay nhắn tin, nó đều chỉ hỏi gì nói nấy, hoặc thậm chí bận không nghe máy. Nhưng, kể cả là Eun Jung lạnh lùng như thế, anh vẫn... thích nó. Jang Woo muốn chờ một cơ hội thật thích hợp mới tỏ tình với nó, anh muốn tiếp cận nó hơn nữa và lấy được cảm tình của nó. Thế nên khi được Eun Jung gọi điện mời đến T-ara dorm chơi, Jang Woo đã rất vui.
"Không cần đâu anh." Eun Jung cười giả tạo. "Anh là khách, lại còn là đàn ông. Để bọn em làm là được rồi. Anh cứ ở đây nói chuyện với..."
"Anh thích cùng Eun Jung nấu ăn mà. Với lại, bọn mình cần diễn tập để quay show cho tốt chứ nhỉ." Nói rồi Jang Woo làm một đọng tác rất thân mật là... nhéo má Eun Jung làm nó và cả đám cùng toát mồ hôi quay qua nhìn Ji Yeon. Con bé đang ngồi ở sofa, đọc tạp chí. Mắt nó dù không nhìn về phía này, nhưng ai cũng có cảm giác lạnh gáy. Mặt nó lạnh băng, không chút biểu cảm nào. Eun Jung vội vàng chạy tới, nắm lấy tay nó.
"Ừm... Vậy cả Ji Yeon cũng vào phụ luôn nha." Nó muốn Jang Woo đến đây là để nói chuyện với Ji Yeon cơ mà, nếu không để hai người đó ở gần nhau thì còn có ý nghĩa gì. Thế nên nó phải lôi bằng được Ji Yeon xuống bếp. Hơn nữa, nếu chỉ có nó và Jang Woo ở riêng dưới đó, dám chắc Ji Yeon sẽ nghĩ linh tinh, lúc ấy thì tình ngay lí gian rất khó giải thích.
"Dạ được." Ji Yeon dù thấy tình huống này hơi bị kì quặc, nhưng nó nghĩ xuống đó vẫn còn hơn là để unnie nó ở một mình với tên sói già gian ác, nó gật gật đầu, theo Eun Jung xuống bếp.
"Sao tớ đánh hơi thấy mùi nguy hiểm chết chóc."
"Có mùi đổ máu."
"Thôi đi, mấy cậu tưởng tượng gì thấy ghê." Mấy đứa còn lại thu dọn nhà cửa, bày biện bàn ăn, vừa làm vừa bàn mưu tính kế. Dưới bếp thì tình cảnh còn căng thẳng hơn. Eun Jung đứng nấu đồ ăn, còn Jang Woo thì chả biết là vì muốn "tập dượt" cho WGM hay là cố tình, mà lại đứng ngay phía sau Eun Jung, gần như là ôm nó luôn rồi, cằm cũng tựa lên vai nó. Eun Jung cắn cắn môi, nghĩ muốn đá cho anh ta một cái, mà không dám nên chỉ đứng lặng lẽ nấu ăn, mắt liếc liếc nhìn Ji Yeon. Con bé đang cúi gằm xuống, tóc che hết mặt nên chẳng biết nó đang nghĩ gì, chỉ thấy nó đứng đó thái cà rốt, mà chả hiểu thái kiểu gì càng lúc càng mạnh tay, giống chém cà rốt thì đúng hơn.
"Anh thấy các thành viên T-ara thế nào?" Eun Jung tìm cách gợi ý câu chuyện.
"Ừm..." Jang Woo lại tựa cằm lên vai Eun Jung, mặc dù nó đã né nhưng anh ta cứ được nước lấn tới. "Ai cũng dễ thương hết."
"Nghe giọng anh sặc mùi playboy."
"Haha." Jang Woo cười. "Vợ anh vẫn là nhất."
Eun Jung đảo mắt một cái. Ai là vợ anh ta thế? Nó thầm nghĩ nếu không phải hôm nay anh ta là khách nó mời đến vì Ji Yeon thì nó đã đá cho anh ta vài cái rồi. Ji Yeon nãy giờ chỉ im lặng không nói gì. Nó cảm thấy cực kì khó chịu. Nó có cảm giác mình thừa thãi. Hai người bọn họ cứ đứng đấy làm đủ trò lovey-dovey, nó cảm thấy cực kì khó chịu! Ngay từ lúc đầu Jang Woo có mặt ở đây, nó đã không thoải mái, tại sao thì nó cũng không biết. Khó chịu rồi bắt đầu cả mặt, cả tai nó nóng lên, đỏ tía. Đầu nó bỗng dưng có cảm giác choáng váng, mắt mờ đi. Nó chớp chớp mắt lại rồi mở ra, nhưng vẫn không thấy khá hơn.
"Nói gì thì nói, Ji Yeon vẫn là dễ thương nhất phải không anh?" Eun Jung cố lái câu chuyện sang phía Ji Yeon. Nó nhìn Jang Woo rồi liếc con bé, thấy Ji Yeon có vẻ hơi lạ, nó nhíu mày.
"Ji Yeon?"
Ji Yeon đứng không vững, nó làm rơi luôn con dao xuống dưới đất, nó bám víu lấy kệ bếp, cố gắng để không ngã. Eun Jung thấy thế hoảng hốt chạy tới đỡ lấy nó.
"Ji Yeon! Em sao vậy?"
"Ji Yeon!"
Ji Yeon cảm thấy cực kì khó thở. Nó bám lấy tay Eun Jung, mắt nó nhòa đi, nước mắt chảy ra.
"Mau gọi cấp cứu!" Eun Jung hét lên, cả lũ ở trên nhà nghe thấy cũng vội vàng chạy xuống.
"Ji Yeon... Em bị gì thế này?" Hyo Min hoảng hốt.
"Em... Khó thở quá. Em không thở được..." Nó đưa tay ôm chặt lấy Eun Jung.
"Gọi cấp cứu đi!"
Hyo Min ngồi xuống, nó quan sát kĩ Ji Yeon.
"Unnie, em đau..."
Tất cả đều hoảng hốt lúng túng không biết phải làm gì, So Yeon và Bo Ram bắt đầu khóc.
"Ji Yeon à? Em có bị như vậy bao giờ chưa?"
Nó lắc đầu, mắt ngấn nước.
"Nhiều khả năng là excess breath, gia đình tớ có người bị. Bệnh này do thần kinh căng thẳng gây nên." Hyo Min lấy tay bịt mũi và miệng Ji Yeon lại. "Thế này bớt đau hơn không?"
Nó gật đầu. Hyo Min lập tức thả tay để nó thở.
"Hwa Young, chạy đi tìm một cái túi, túi nilong cũng được, túi giấy càng tốt."
"Bao giờ xe cấp cứu đến?"
"Khoảng 10 phút nữa."
Eun Jung nhìn Ji Yeon trong tay mình đang đau đớn hít thở từng hơi nặng nhọc, nó tự trách mình, tất cả là tại nó. Bất giác nước mắt nó chảy ra, nó ôm Ji Yeon sát vào người.
"Unnie! Túi giấy đây ạ!"
Hyo Min cầm lấy túi giấy trong tay Hwa Young. Nó nhìn lên thì thấy Eun Jung đang ôm khư khư Ji Yeon trong tay, vừa khóc vừa run rẩy. Nó thấy thật đau lòng.
"Eun Jung. Buông em ấy ra một lát nào." Nó xoa xoa lưng Eun Jung.
"Bình tĩnh lại, không sao đâu. Bệnh này tớ biết, không nguy hiểm gì đâu."
Eun Jung nghe thế lấy lại được chút bình tĩnh, nó từ từ buông lỏng tay, đặt Ji Yeon nằm xuống sàn. Hyo Min lấy túi giấy chụp lên mũi và miệng nó, để nó thở vào đó.
"Tớ nghe mẹ nói bệnh này do thừa O2 khi hít thở, chỉ cần có khí CO2 thì một lúc sẽ hết. Đau một chút rồi sẽ đỡ thôi."
Một lúc sau, hơi thở của Ji Yeon đều đặn hơn một chút. Tay Eun Jung vẫn nắm chặt lấy tay nó.
"Xe cấp cứu đến rồi."
"Để anh đưa Ji Yeon ra xe." Jang Woo lên tiếng.
"Phiền anh."
Dù đã được Jang Woo bế lên, tay nó vẫn nắm chặt lấy tay Eun Jung. Eun Jung đành chạy theo, đưa nó vào trong xe.
"Ji Yeon, sẽ không sao đâu." Nó xoa đầu Ji Yeon, tay giữ lấy túi giấy.
"Unnie đi cùng em mà."
Cả đám cũng chui lên xe cấp cứu. Hyo Min nhìn Ji Yeon cắn môi, trong lòng nó vô cùng đau xót. Tại sao Ji Yeon lại bị bệnh này chứ? Con bé vốn là đứa luôn vui vẻ tươi cười, tại sao lại bị bệnh này? Nếu không có người ở bên cạnh thì, đó sẽ là địa ngục trần gian...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com