Chap 16
Vừa mới đến lớp Eunjung đã nghe tiếng Hyomin:
- JY! Cậu khỏe hẳn chưa?
- Tớ ổn mà! Cảm ơn cậu nhé!
- Khách sáo vậy? Chúng ta là bạn tốt mà! Vừa nói Hyomin vừa nói vừa khoác vai Eunjung. Tuy hơi khó chịu nhưng Eunjung cũng không đẩy ra.
- Vậy tốt rồi. À đây là vở hôm qua. Cậu cầm về chép bài này. Mà EJ unnie khỏe hẳn chưa? Hôm qua unnie ấy cũng không khỏe mà!
"Quan tâm mình sao? Là quan tâm Ham Eunjung sao?"
- JY, cậu nghĩ gì mà ngẩn người vậy? Khỏe hẳn rồi chứ?
- À không! Cậu vừa hỏi EJ hử?
- Ưm! Unnie ấy sao rồi?
- Sao lại hỏi unnie ấy? Tớ thấy 2 người cũng không thân thiết gì mà!
- Cậu nói gì vậy? Tớ thấy unnie ấy tuy lạnh lùng nhưng rất biết quan tâm người khác. Hôm qua thấy cậu ngất unnie ấy cứ cuống cả lên. Trái hẳn với sự bất cần và lạnh lùng bình thường của unnie ý. Làm tớ và Boram unnie giật mình.
- Thật sao?
- Đúng vậy! Hôm qua đã làm cậu sợ rồi! Hyomin gãi đầu gãi tai.
- À mà chuyện bà cậu...
Eunjung chưa nói hết câu thì giáo viên bước vào lớp.
- Tí nói tiếp nha! Hyomin thì thào rồi mỉm cười. Eunjung khẽ gật đầu, bất giác mỉm cười. Cảm giác được quan tâm cũng vui thật!
- Hôm nay chúng ta có học sinh mới! Lớp giúp đỡ bạn nhé! Giáo viên chủ nhiệm chỉ sang 1 bạn nữ. Dáng người rất cao, nhìn cũng khá xinh và cá tính. Eunjung lập tức nhận ra đây là người giúp việc mới nhà mình Hwayoung!
Cả lớp sôi nổi bàn tán. Người này ăn mặc giản dị, nhưng phát ra 1 sự sang trọng rất hiếm có. Dù cố che dấu nhưng Eunjung có thể nhận ra. Hôm qua không để ý kĩ, bây giờ nhìn lại, người này không đơn giản. Nhất định có vấn đề gì đó.
- Em chọn chỗ ngồi đi, chúng ta vào tiết học.
- Vâng ạ!
Nhìn quanh lớp 1 lượt, có vẻ Hwayoung nhận ra Eunjung, liền đi nhanh về phía cô.
- Mình ngồi chỗ này được chứ? Hwayoung chỉ vào bàn bên cạnh Hyomin và Eunjung.
- Được mà! Cậu ngồi đây! Hyomin nhanh nhẩu chỉ vào chỗ cạnh mình.
- Cám ơn cậu! Hwayoung mỉm cười.
Thế là, Hyomin ngồi giữa Hwa và Eunjung.
Eunjung dùng ánh mắt soi xét nhìn Hwa.
"Phải cẩn thận với người này mới được! Nhất định không phải là tình cờ mà tiếp cận mình và Ji Yeon!"
Bên lớp Ji Yeon và Boram:
- Eunjung, cậu đến rồi đấy à? Khỏe chưa? Sao bảo ốm? Trước có thấy cậu ốm bao giờ đâu?
- Tớ khỏe rồi, cảm ơn cậu Boram!
- Sao hôm qua tớ nhắn tin không trả lời?
- À tớ không để ý. Xin lỗi cậu.
"Cáo cũng thật là... Sao không nhắn tin trả lời Boram unnie chứ? Người ta quan tâm vậy mà..."
- Cậu ăn sáng chưa? Tớ mua bánh cho cậu này. Boram chìa cái bánh kem cho Ji Yeon.
- Ôi ngon quá! Cảm ơn cậu nhé! Ji Yeon thốt lên, cảm động hết sức. "Eunjung unnie sướng thật, có bạn tốt vậy mà không biết hưởng."
- Cậu hết giận tớ rồi à Eunjung? Lâu rồi không thấy cậu cười và cư xử tự nhiên như vậy với tớ. Boram nhìn Ji Yeon, khuôn mặt nghiêm túc đến kì lạ. Bỗng nhiên trong Ji Yeon có 1 thắc mắc, chuyện gì đã xảy ra với họ?
- Sao?
- Cậu chịu tha thứ cho mình là tốt rồi. Cảm ơn cậu nhé! Boram cười hiền.
Ji Yeon chả hiểu gì, cũng chỉ biết cười trừ.
- Lâu rồi không thấy cậu cười. Thật sự cảm thấy thoải mái khi thấy cậu như bây giờ, Eunjung à!
Ở 1 khía cạnh nào đó, Boram thậm chí còn cất giấu rất nhiều những bí mật mà mọi người khó lòng tưởng tượng được. Bản thân mỗi người đều có những mặt nạ khác nhau cho mỗi hoàn cảnh của cuộc sống. Sống chân thực với bản thân dường như là quá xa xỉ với xã hội ngày càng vô tình như bây giờ. Nhưng chọn cách sống nào cho thoải mái lại là do mình. Có lẽ Boram chọn cách vô tư, không quan tâm nhiều sự đời cho mình để chống lại những điều tàn khốc đang xảy ra bên ngoài. Con người, đến lúc đạt giới hạn của sự chịu đựng sẽ tự bộc lộ mình mà thôi!
- Mà JY ổn chứ? Boram lái sang chủ đề khác.
- Ổn cả! Ji Yeon cười.
- Đối thủ đáng gườm trong lĩnh vực ẩm thực của tớ đây! Boram xoa cầm vờ đăm chiêu.
Ji Yeon bật cười trước khuôn mặt đó. Boram ngạc nhiên. Mọi người xung quanh đều ngây người ra nhìn.
- Dạo này cậu hay cười nhỉ? Từ khi nào vậy? Boram thắc mắc.
- Thật sao? Mình thấy khuôn mặt cậu lúc nãy rất là buồn cười.
- À từ hôm qua, mà không, từ hôm Park Ji Yeon xuất hiện.
- Cậu nói gì vậy?
- Không! Mà cậu với Ji Yeon là chị em họ thật á?
- À cũng bình thường. Cứ cho là vậy đi. Ji Yeon thật sự không muốn bịa ra 1 mối quan hệ họ hàng không có thật.
- Chả hiểu quan hệ của 2 người. Dạo này thấy cậu và cô bé đó hay đi học và về nhà cùng nhau.
- À ừm. Cũng tiện đường mà! À tớ mượn vở chiều qua. Ji Yeon đánh trống lảng.
- Tớ có chép bài bao giờ đâu. Cậu cũng biết tớ không có hứng thú học hành mà. Boram nhún vai.
- Hóa ra em không thèm chép bài trong giờ, lại còn không hứng thú học à?
Boram và Ji Yeon mất hết hồn vía. Là thầy Kim đi từ ngoài vào, có vẻ thầy tình cờ nghe được câu nói của Boram.
-Dạ! Boram lúng túng.
- Chép lại bài chiều qua 10 lần, buổi sau nộp cho tôi. Biết chưa? Thầy Kim nhìn Boram chằm chằm.
- Vâng ạ!
- Chú ý học hành vào. Năm nay cuối cấp đó.
- Vâng ạ!
Và những tiết học cứ thế trôi qua 1 cách chậm chạp.
Về phần So Yeon, ở nhà chán quá không có gì làm đành đi ra ngoài đi dạo. Từ nhỏ vì sự hoàn hảo mà So Yeon bị không ít người ganh ghét, đố kị. Còn có những người thì chơi với cô chỉ là lợi dụng cô. So Yeon biết điều đó, nên cũng tự hạn chế việc thân thiết với mấy người đó. Đúng hơn là cô không có bạn thân đúng nghĩa. Nhìn vẻ bề ngoài vô tư, vui vẻ như vậy, nhưng thực chất So Yeon rất đơn độc. Đó lại là 1 bằng chứng cho việc không nên đánh giá ai khi nhìn qua vẻ bề ngoài hay thái độ của họ.
So Yeon bước vào 1 khu trung tâm mua sắm.
Vào đến khu quần áo, So Yeon thấy vô cùng hứng thú. Có 1 chiếc váy trắng cổ khoét nhìn rất đẹp. So Yeon ngay lập tức với tay tới cái váy. Nhưng ngay lúc đó, có 1 bàn tay khác cũng chạm vào cái váy. So Yeon ngoay sang. Là Qri. 2 người lại nhìn nhau 1 lúc lâu.
- Là cậu? So Yeon sau khi bất động đã bắt đầu phản ứng.
- Tôi chọn nó trước rồi. Qri không hề quan tâm đến lời nói của So Yeon, chỉ chú tâm đến cái váy.
- À ừm! So Yeon ấp úng, lập tức bỏ tay ra khỏi cái váy. Hiếm khi So nhường nhịn ai như vậy.
- Cảm ơn! Ri khẽ nói rồi cầm lấy cái váy quay đi. So cũng không dám nói thêm điều gì, chỉ sợ Ri sẽ khó chịu và tỏ ra lạnh lùng với mình. Thà rằng im lặng còn hơn. Bỗng Qri quay lại.
- Chưa đi còn đứng đây? Tiếc cái váy vậy sao?
- Không có! So Yeon xua tay, mặt đỏ bừng.
- Muốn uống gì không? Coi như tôi cảm ơn vụ cái váy.
So Yeon bất ngờ với lời đề nghị của Qri, nhất thời không biết phản ứng thế nào.
- Không muốn đi thì thôi vậy. Qri toan quay bước đi.
- Có chứ! So Yeon níu tay Qri lại rồi ngay lập tức ngại ngùng buông ra, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn.
- Vậy qua quán bên kia đường! Qri chỉ tay sang Page One rồi quay đi trước, miệng khẽ nở nụ cười. "Đáng yêu thật!"
Trong quán, không gian khá ấm cúng, lại thêm phần âm nhạc khá là teen. Hầu hết là các bài hát của các nhóm nhạc thần tượng đang nổi. Cả 2 nhanh chóng chọn 1 bàn ở góc quán. Từ nơi này nhìn ra, khung cảnh đường phố hết sức nhộn nhịp, là nơi lí tưởng để nhâm nhi 1 cốc cà phê.
- Uống gì? Qri hỏi So Yeon!
- À tớ 1 cà phê sữa.
- Chị ơi cho 2 cà phê sữa!
- Cậu cũng thích uống cà phê sữa sao? So Yeon bắt chuyện.
- Ừm! Mà tôi lớn tuổi hơn!
- A! Xin lỗi! Vậy phải gọi là unnie mới đúng! So Yeon ngại ngùng.
Không khí rơi vài trạng thái im lặng tuyệt đối. Chỉ có tiếng nhạc từ 1 bản ballad êm dịu từ quán mà So Yeon đã thuộc lòng. Lại là bản We Were in love. Cô tự hỏi có phải sự trùng hợp hay không khi mà mỗi lần gặp Qri là đều nghe bản nhạc này. Nhưng nó là 1 bản nhạc buồn, có lẽ cũng giống với tình cảm đơn phương của cô mà thôi. Thả mình vào lời bài hát, ngắm nhìn đường phố tấp nập người qua lại, So Yeon bỗng cảm thấy rối bời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com