Chap 17
- Mải nghĩ gì vậy? Qri xua tay trước mắt So Yeon.
So lập tức quay lại.
- Cà phê có nãy giờ rồi, mải nghe nhạc và ngắm bên ngoài à mà gọi không nghe vậy?
- Em xin lỗi! So Yeon lí nhí. Cô tự hỏi tại sao bên cạnh Qri sao cô cứ liên tục hành động ngốc nghếch như vậy.
- Em thích bài này à? Nghe hay thật đấy! Nó rất hợp với tâm trạng của tôi! Qri bỗng chốc trở nên trầm mặc.
- Giống ạ? So Yeon thắc mắc, lòng tự hỏi liệu có liên quan gì đến Eunjung không.
- Thôi bỏ qua đi. Mà tôi chưa biết tên em. Em tên gì? Qri nở 1 nụ cười với So Yeon, làm So choáng váng.
"Đây không phải ảo giác chứ? Lee Qri cười với mình sao?"
- Sao vậy? Mặt tôi dính gì sao? Sao cứ nhìn chằm chằm vậy?
- Dạ không không. Em tên Park So Yeon ạ!
- Nếu tôi không nhầm thì em đã biết tên tôi rồi.
- Dạ Qri unnie!
So Yeon cảm thấy ngượng. Cứ như mình đã bị bóc mẽ hoàn toàn vậy.
- Đâu phải ngại gì đâu. Vốn khi định chuyển sang khoa này tôi biết kiểu gì cả lớp này chả biết mình. Chiều qua cảm ơn vì giúp tôi nhặt tài liệu nhé. Lúc giải lao, tôi hơi mệt và khó chịu nên cư xử không phải, đừng giận nhé!
- Không có gì đâu unnie. Tại bình thường em thấy unnie cũng khá lạnh lùng, ít khi nói chuyện với ai.
- Vậy sao?
Qri bật cười. 1 nụ cười đẹp đến mê hồn. So Yeon lại ngây người ra.
- Thật ra tôi đúng là không thích chuyện trò lắm, cũng không muốn tiếp xúc với người lạ.
- Vậy tại sao unnie lại nói chuyện với em?
So Yeon không khỏi tò mò. Nói đúng ra là cô đang hi vọng. Vào điều gì thì chính So Yeon cũng không rõ.
- Em rất giống 1 người quen cũ của tôi! Tiếc là...
Khuôn mặt Qri đượm buồn. Ánh mắt đó... Đầy xót xa, nhấn chìm người khác. So Yeon cảm thấy khó thở khi nhìn Qri, nhìn thấy khuôn mặt bi thương và ánh mắt thống khổ đó, bỗng chốc tia hi vọng trong lòng cô vụt tắt.
"Unnie ấy nói chuyện với mình chỉ vì mình giống 1 người quen của unnie ấy. Qri à! Người đó hẳn rất đặc biệt với unnie, nên unnie mới có biểu lộ như vậy! Có lẽ đã có.chuyện gì xảy ra giữa 2 người."
Kiss me baby i'll must be stay here day by day
Saranghandago soksagyeojwo
Kiss me baby just you can take me day by day
Nae nunmuri mareugi jeone...
Tiếng chuông điện thoại của Qri đưa cả 2 ra khỏi những suy nghĩ riêng của mình.
- Xin lỗi tôi nghe điện thoại chút!
Qri đứng lêm ra ngoài. Còn lại So Yeon, cô ngồi thả trôi suy nghĩ của mình, về con người mà Qri nhắc đến. Không phải Eunjung sao? Vậy rút cục người đó có quan hệ gì với Qri? Chuyện gì xảy ra với họ? Những thắc mắc và rắc rối xung quanh Lee Qri ngày càng nhiều, nhất thời khiến So Yeon cảm thấy hết sức mệt mỏi. Cô thật sự không muốn nghĩ đến chút nào. Cảm giác rất khó chịu và nặng nề.
Qri sau khi nghe điện thoại xong liền quay lại.
- Xin lỗi So Yeon, tôi có việc phải đi gấp. Để tôi trả tiền cà phê!
- Không để em trả! So Yeon xua tay.
- Tôi mời, lần sau đến em. Qri cười.
"Lần sau???" So Yeon ngạc nhiên.
Nói rồi Qri gọi tính tiền, nhanh chóng xách túi quần áo vừa mua xong và rời quán. Trước khi đi không quên quay lại nói với So Yeon:
- Chiều gặp lại!
Park So Yeon ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn theo, tâm trạng ngổn ngang, vui buồn lẫn lộn. Cô cứ ngồi đó suy nghĩ về mọi việc xảy ra vừa nãy, trong đầu lặp đi lặp lại câu nói "Lần sau đến em" rồi "Chiều gặp lại!". Không phải là từ nay về sau cô sẽ có cơ hội sao? Dù quá khứ của Qri có là gì đi nữa, nó cũng sẽ không ngăn cản được sự quyết tâm của So Yeon.
"Qri à! Unnie nhất định sẽ thích em!"
So Yeon nhìn đồng hồ. Đã 11h trưa. Cũng đã muộn rồi. Cô liền đứng lên ra về.
Trở lại trường CCM.
Giờ ăn trưa, Hyomin, Hwayoung và Eunjung cùng nhau xuống căng teen. Trên đường đi, Hyomin và Hwa nói đủ các chuyện trên trời dưới biển, còn Eunjung thì im lặng. Thi thoảng Hyomin có quay sang Eunjung nhưng Eunjung chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Về việc Hwa làm người giúp việc cho nhà mình, Eunjung cũng lờ đi, không nói đến.
- Boram unnie! Hyomin gọi to.
Boram và Ji Yeon cũng đang hăm hở tiến đến "thiên đường" của họ. Còn gì tuyệt hơn ăn uống chứ?
- Hwa? Là em sao? Em học cùng lớp Hyomin à? Ji Yeon vui mừng chạy đến chỗ Hwa.
- Vâng unnie! Em học cùng cả JY nữa. Ôi vậy là chúng ta gặp nhau thường xuyên rồi, đi về cùng nhau nữa nhỉ.
Hyomin và Boram nhìn nhau thắc mắc.
- 3 người biết nhau à? Hyomin ngạc nhiên.
- À ừ!
Ji Yeon ậm ừ, không muốn làm to chuyện. Hwa biết ý nên cũng không nói gì thêm.
- Thôi chúng ta đi ăn nhé! Ji Yeon kéo tay Boram.
Thế là 5 người kéo nhau vào căng teen, 4 người trò chuyện rôm rả, duy chỉ có Eunjung cứ vừa ăn vừa lén nhìn Hwa.
"Người này nhìn thấy rất quen! Đã gặp ở đâu rồi nhỉ?" Eunjung cố nhớ lại, nhưng không thể nhớ ra điều gì.
- JY à! Sao không nói năng gì vậy? Vẫn chưa hết mệt sao? Boram vừa ăn vừa nói.
- Không ạ! Em ổn!
- Hôm nay em ăn ít vậy? Lại còn chậm nữa. Chả bù cho EJ này.
Boram chỉ sang Ji Yeon đang ngồi ăn ngấu nghiến.
- Cứ như 2 người này hoán đổi cho nhau ý! Hyomin đùa.
Hậu quả của câu nói này là Ji Yeon đang ăn sặc cơm, Eunjung ngẩng lên nhìn Hyomin trân trân còn Hwa thì nở 1 nụ cười hết sức bí hiểm, Boram chả quan tâm lắm đến câu nói "đùa" này.
- Sao mọi người nhìn mình ghê vậy? Mình chỉ đùa mà! Đâu có ý gì đâu! Hyomin cầu hòa.
Eunjung bỏ qua bữa trưa của mình, quay sang Hyomin:
- Cậu ăn xong chưa? Tớ có chuyện muốn nói với cậu! Chúng ta lên sân thượng nhé!
Hyomin tuy cảm thấy có gì đó bất thường nhưng cũng không từ chối. Boram tò mò còn Ji Yeon thì bình thản. Chỉ có Hwa là đang như suy nghĩ điều gì đó. Đợi cho Eunjung và Hyomin đi khỏi, Boram mới lên tiếng.
- Không phải JY thích Hyomin đấy chứ? Con bé có vẻ khó chịu khi Hyomin thân mật với Hwa hay unnie, khác với nó bình thường. Lẽ nào... Boram phỏng đoán.
- Sao? Cậu nghĩ gì vậy Boram?
Ji Yeon cười ngặt nghẽo trước suy nghĩ của Boram.
- Cậu nghĩ là không phải à? JY nói với cậu thế nào? Dạo này 2 người khá thân. JY có kể gì cho cậu không?
- Không! Tớ chịu.
Ji Yeon cố nín cười.
- Thế sao cậu nghĩ là JY không thích Hyomin?
- Vì JY thích người khác rồi!
Là giọng của Hwa. Boram và Ji Yeon khá ngạc nhiên. Hwa nói vậy là sao?
- Em... Ji Yeon nhìn Hwa và thấy Hwa mỉm cười nhìn mình, nháy mắt 1 cái. Ji Yeon hiểu ý của Hwa.
"Không phải cậu ta nghĩ người đó là mình đấy chứ? Trời đất! Có liên quan sao?"
Ji Yeon ngây thơ không hề biết rằng, trong mắt tất cả người nhà họ Ham và So Yeon thì Park Ji Yeon và Ham Eunjung yêu nhau. Thế nên mới có chuyện chuyển về ở cùng phòng. Thật là sự hiểu lầm hài hước!
Ji Yeon chán không buồn giải thích. Chỉ có Boram vẫn trơ ra không hiểu.
- Ai?
Im lặng.
- Này 2 người bơ tôi đấy à? Boram giận dỗi, phồng má nhìn đáng yêu hết sức. Hwa tự nhiên thấy tim mình lỗi nhịp.
"Mình đang nghĩ gì vậy chứ? Đây không phải là lúc để nghĩ đến vấn đề này. Nhiệm vụ của mình vẫn chưa thực hiện được mà!"
- Không có gì đâu Boram à!
Boram vẫn làm mặt giận. Ji Yeon đành phải xuống nước với Boram.
- Tớ mua kẹo mút cho cậu nhé! Đừng giận nữa mà!
Nghe đến kẹo, Boram ngay lập tức trở nên tươi tỉnh.
- Cậu nhớ nha! Không nuốt lời đâu đấy!
- Yên tâm. Ji Yeon phì cười. Boram thật dễ dụ quá đi!
Còn Hwa thì cố gắng không để tâm trí bị xao động bởi người con gái nhỏ nhắn dễ thương kia. Liệu Hwa có thể làm điều đó? Và rút cục Hwa là ai? Có toan tính gì? Tại sao lại tiếp cận Eunjung và Ji Yeon?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com