Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Eunjung's POV

Máu... Nước mắt... Sự lừa dối... Phản bội. Trong màu đỏ ám ảnh, 1 người con gái nằm giữa vũng máu, đơn độc và xót xa đến kì lạ. Ánh mắt người đó, xoáy sâu vào tâm can tôi như oán trách. Rồi từ từ khép lại, vĩnh viễn. Tôi rơi vào màn đêm vô tận không lối thoát.

Tôi vùng dậy, mồ hôi ướt đẫm trên trán, hoảng hốt và hoang mang tột cùng. Hóa ra là 1 giấc mơ.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu giấc mơ này ám ảnh tôi, nhưng lần nào tôi cũng cảm giác sợ hãi, lồng ngực đau rát. Tôi bước ra ban công hóng gió, như 1 thói quen của tôi hằng đêm. Nhưng hôm qua khi Ji Yeon ngủ bên cạnh tôi, cảm giác an toàn và ấm áp, không mộng mị. Cũng không biết tại sao lại vậy. Tôi tiến đến bên giường Ji Yeon. Trong bóng tối, Ji Yeon thở đều đều, có vẻ giấc ngủ rất ngon. Khuôn mặt bình an đến lạ. Tôi tự hỏi lúc mình ngủ trông như thế nào, khuôn mặt mình liệu có giống thế này không?

Tôi cứ ngồi đó, rồi gục xuống cạnh giường Ji Yeon, từ từ chìm vào giấc ngủ.

- JY, EJ à? Dậy đi học đi muộn rồi!

Ai mà làm ồn vậy? Mới sáng ra mà.

- 2 đứa dậy nhanh! Ôi trời!

Tôi cựa mình, sao mỏi vậy nè? Toàn thân mỏi mệt, lại còn lạnh nữa. Giường của tôi đâu? Sao lại ngủ ngồi thế này nhỉ?

- JY! Sao lại không nằm trên giường mà ra chỗ EJ ngủ thế này?

Tôi cảm thấy ai đó lay tôi. Giọng này... Của So Yeon unnie. Tôi tỉnh thật sự.

Thật mất mặt mà! Tôi ngủ gục bên giường của Ji Yeon, lại còn bị bắt gặp nữa. Ăntuê!

Ji Yeon có vẻ vẫn đang ngủ say. Tôi lập tức đứng dậy, cố gắng vớt vát tình thế.

- Unnie à! Không phải như unnie nghĩ đâu...

- Thôi em giải thích với unnie làm gì? Dù sao unnie thấy chuyện này cũng rất bình thường. Mà em cẩn thận không cảm lạnh. Gọi EJ dậy đi, muộn rồi đấy. Nhanh unnie chờ ăn sáng nhé!

So Yeon unnie nháy mắt tinh nghịch rồi ra ngoài. Có vẻ tâm trạng unnie ấy rất tốt, không giống hôm qua. Tôi lại làm công cuộc đánh thức Khủng long dậy, thật là... Sáng nào cũng vậy chắc mình chết mất. Đã thế lại càng phải kết thúc mọi chuyện nhanh.

Sau 1 lúc vật vã, tôi đã đánh thức được Ji Yeon dậy.

Ji Yeon sau khi đã làm vệ sinh cá nhân và hoàn toàn tỉnh táo, hớn hở đi xuống với bữa sáng ngon lành đang chờ. Tôi cũng lẽo đẽo theo sau.

- Unnie! Chào buổi sáng! Ji Yeon kéo ghế ngồi và mỉm cười với So Yeon unnie.

So Yeon unnie nhìn rất vui vẻ, hôm qua unnie ấy về khá muộn.

- Hôm qua unnie đi về muộn vậy? Tôi không nén nổi tò mò.

So Yeon unnie vẫn mỉm cười, nhưng hơi liếc mắt sang Ji Yeon 1 cách dò xét rồi trả lời rất hàm ý.

- Ưh! Unnie tiến đến mục tiêu của mình thôi.

Trực giác mách bảo là So Yeon unnie đi với Qri. Có lẽ họ có bước tiến triển mới. Rút cục là Qri muốn gì cơ chứ? Dám đảm bảo là cô ấy sẽ không để yên mọi chuyện đâu. Mong là So Yeon unnie không bị tổn thương.

Khẽ thở dài, tôi buông đũa đứng lên.

- Đi thôi! Chúng ta muộn rồi! Tôi kéo tay Ji Yeon, mặc cho cô nhóc vẫn đanh cắm cúi xử lí món soup.

- Đợi chút đi! Nô ăn nốt đã!

Sau 30s, chén soup đã hết sạch, Ji Yeon đứng lên với cặp sách rồi kéo tôi ra cửa.

- Bọn em đi học đây! Bye unnie nha!

- Ưm! Bye 2 đứa nhé!

Vừa đi được 1 đoạn, chúng tôi đã gặp ngay phải cái người mà tôi không hề mong muốn. Lại là Hwa Young.

- Hwa! Em đi học à? Ji Yeon thì rất vui vẻ, vẫy Hwa.

- EJ unnie, Ji Yeon. Tình cờ thật. Chúng ta cùng đi nào! Hwa chạy lại, kéo tay Ji Yeon.

Thân thiết thế sao? Tôi hơi bực bội, không hiểu sao cảm giác không ưa Hwa cứ tăng. Cứ để cô ta ở nhà mình thật sự không ổn. Phải lấy cớ gì để làm cho Hwa ra khỏi nhà. Việc này khá khó khăn vì giờ tôi không phải chủ nhà, mà Ji Yeon có vẻ rất thích Hwa. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã đến trường, Ji Yeon về lớp, còn tôi và Hwa leo lên lớp 10D tầng 3. Trên đường, 2 chúng tôi không nói với nhau câu nào. Cảm giác rằng Hwa thi thoảng quay sang nhìn tôi 1 cách vô cùng dò xét và cẩn trọng, cố thăm dò xem tôi nghĩ gì. Bản thân tôi cũng rất tò mò, Ikhông biết cô ta là ai, muốn gì. Nếu với thân phận là Ham Eunjung, tôi đã có thể nhờ người điều tra và công khai tuyên chiến với con người kia. Nhưng giờ tôi là Park Ji Yeon, lại còn phải tập trung cho việc quay trở lại hình dáng cũ nên chưa thể giải quyết được chuyện Hwa. Sau khi trở lại bình thường, tôi nhất định sẽ làm cho ra nhẽ.

Vừa bước vào lớp, Hyomin đã lôi tôi ra 1 góc, thì thào:

- Unnie, đây là 1 vài thông tin liên quan đến trường hợp của unnie. Em cũng xem xét hết cuốn sách rồi, không tìm thêm được gì cả. Loại kí tự này khá lạ, em đã nhờ người bạn của bà em giải đáp, nhưng ông cũng bó tay. Thành ra, chúng ta chỉ còn cách duy nhất...

- Cách gì? Tôi gấp gáp hỏi.

- Tìm cho ra kẻ làm chủ căn phòng kia. Chắc chắn người đó biết ít nhiều về việc này.

- Nhưng bằng cách nào?

- Unnie không nhớ là hôm qua chúng ta suýt gặp người đó sao?

- Unnie hiểu rồi!

Hyomin quả thật rất thông minh. Thật không thể hiểu tại sao em ấy không chịu học hành tử tế. Với IQ của em ấy, chỉ cần chú ý học 1 chút, nhất định sẽ có kết quả cao. Thế mà Hyomin chả chịu học 1 chút nào cả, giờ học nào cũng nghịch điện thoại, ngủ hoặc vẽ cái gì đó. Bản thân tôi không chăm chỉ, nhưng ít ra cũng để tâm 1 chút.

- Unnie, đây là sách có ghi thông tin, tí unnie xem nhé.

- Cảm ơn em Hyomin à!

- Unnie nói gì vậy? Sao lại khách sáo thế? Chúng ta là bạn mà.

Vừa nói Hyomin vừa vỗ vai tôi, mỉm cười rất tươi. Bạn? Trong đầu bỗng dưng xuất hiện hình ảnh Boram nhìn tôi với ánh mắt đầy hối hận. Thầy giáo bước vào lớp, chúng tôi cứ mải đuổi theo những suy nghĩ của riêng mình.

Nghỉ giữa giờ, tôi lập tức lôi cuốn sách Hyomin đưa cho lúc nãy. Bên trong có vài trang được đánh dấu, đó là những thông tin khá quan trọng về thời gian quy định, 1 vài nguyên nhân gây ra việc hoán đổi. Nhưng không có cái nào liên quan đến quả cầu. Ngoài ra không ghi thêm bất cứ điều gì liên quan đến việc khắc phục cả. Tôi cất cuốn sách vào cặp, nằm ra bàn 1 cách lười biếng.

- Cuối giờ unnie nhé! Hyomin nói vậy rồi quay đi như sợ ai đó nghe thấy.

Giờ nghỉ trưa, chúng tôi lại tập trung ăn, cũng vẫn như hôm qua. Tôi ngồi cạnh Ji Yeon, nói nhỏ đủ để Ji Yeon nghe thấy:

- Chiều cứ về trước đi, không phải đợi. Và lại, đừng có đi vs Hwa nữa.

- Tại sao? Ji Yeon cau mày, tỏ vẻ khó chịu.

- Không cần biết nguyên do, cứ đi về trước, tối về tôi nói sau.

- Unnie đi với Hyomin thì được, sao em đi về với Hwa không được?

Con bé này ương bướng thật!

- Đó là 2 chuyện khác nhau. Hwa không đơn giản như em nghĩ đâu. Và lại, tôi đi với Hyomin là để giải quyết chuyện của chúng ta, không như em nghĩ đâu.

Er nhưng mà sao mình phải giải thích nhỉ? Ngốc thật!

- Vậy cho em đi cùng!

- Không là không. Ngoan ngoãn nghe lời đi.

Nhìn Ji Yeon giận dỗi thật đáng yêu. Cái mỏ chu ra, mặt xụ xuống. Mà mình sao vậy? Mặt mình thì đáng yêu là phải (oh my chúa! Siêu tự tin).

Buổi chiều, tôi và Hyomin lại ở lại, cùng nhau xuống căn phòng bí mật kia, tất nhiên là khi mọi người đã về hết.

Tôi ra hiệu cho Hyomin nấp 1 góc, còn tôi nhanh chóng tiến đến phía căn phòng. Quả như dự đoán, căn phòng lại được khóa cẩn thận. Tôi phá khóa như mọi lần, mở cách cửa, bật đèn pin đã chuẩn bị sẵn. Trống không. Tôi cũng đoán trước rồi, quan trọng là dụ được người bí ẩn kia.

- Aaaa! Đứng im!

Tiếng hét của Hyomin làm tôi giật mình, vội chạy ra ngoài xem. Trước mặt tôi, Hyomin đang ôm chặt lấy 1 cô gái từ đằng sau, không cho chạy thoát. Còn cô gái đó cứ vùng vẫy, nhưng tôi đã kịp thời giữ lại. Cô mặc 1 cái áo có mũ chùm kín đầu, trong đêm tối chúng tôi không nhìn rõ mặt và tóc. Tôi lật cái mũ ra, và bất ngờ. Không hẹn mà cả tôi và Hyomin cùng hô:

- Là cô sao?

P/s: chap sau SoRi là chính. Dạo này ra chap thất thường ming rds thông cảm. Cảm ơn mọi người theo dõi và ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com