Chap 23
Eunjung's POV
Ngay khi tôi lật chiếc mũ, ngay lập tức tôi nhận ra cô bé tóc vàng được tôi cứu hôm qua.
- Là cô sao?
Cả tôi và Hyomin cùng đồng thanh. Cô gái tóc vàng không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, giống như tội phạm bị bắt gặp vậy.
- Vậy ra cô là người theo dõi chúng tôi hôm qua, cô cố tình tiếp cận chúng tôi sao? Hyomin nhíu mày, vẻ mặt nó có vẻ rất không vui.
- Dạ em... Em xin lỗi. Em chỉ là...
Cô gái đó cứ ấp úng mãi, làm tôi vô cùng sốt ruột.
- Vậy cô biết cách quay trở về bình thường chứ? Làm ơn cho tôi 1 lời giải thích rõ ràng. Cô là ai? Có mục đích gì?
- 2 người bình tĩnh nghe em giải thích có được không? Không phải như 2 chị nghĩ đâu. Thật đấy!
- Vậy là như thế nào? Nói mau!
Có vẻ Hyomin cũng đã mất hết kiên nhẫn rồi.
- Thật ra căn phòng này trước đây là nhà kho, nhưng sau đó trường xây cái khác to hơn nên phòng này để trống. Chị em và em tận dụng để nghiên cứu về vài loại ma thuật có từ xưa. Tuy nhiên 3 hôm trước khi bọn em đang đặt quả cầu và cuốn sách về phép tráo linh hồn ở đây thì có việc gấp, nên đành khóa cửa và để đồ ở đây. Không ngờ sáng hôm sau quay lại thì mọi thứ đã biến mất...
- Vậy chị em cô là ai? Có biết cách quay lại như cũ không?
Tôi hỏi dồn dập, chú tâm vào từng lời nói của cô bé này.
- Chúng em chỉ là tò mò muốn biết, chứ tuyệt nhiên không phải thành phần hắc ám gì. Em là Lee Areum còn chị em là Lee Sunny. Thật ra chúng em cũng không biết tại sao mà chị và Ji Yeon lại có thể tráo đổi linh hồn được. Trước đó chúng em đã thử, nhưng không có kết quả. Chị có thể nói rõ cho em biết chuyện gì xảy ra hôm đó không?
- Cô biết tôi và Ji Yeon?
- Vâng! Thật ra lúc unnie Hyomin unnie trên sân thượng rồi unnie ngất là em đã nghi ngờ rồi. Sau đó em đã theo dõi 2 người ở trong phòng y tế và nắm được mọi chuyện.
- Ra vậy! Hyomin gật gù.
- Unnie có thể thuật lại chuyện tối đó 1 cách cụ thể được không? Càng chi tiết càng tốt nhé unnie! Biết đâu em giúp được gì.
Tôi kể lại mọi chuyện, tất cả những gì tôi nhớ được. Sau khi nghe xong, cô bé gật gù rồi hỏi:
- Vậy là quả cầu đã biến mất không chút dấu vết. Còn cuốn sách...
- Nó đây.
Hyomin lôi từ trong cặp ra.
- Tôi có xem qua vài tài liệu nói rằng chuyện này không thể kéo dài quá 1 tuần. Phải vậy không?
- Có lẽ vậy. Việc quay lại phải càng nhanh càng tốt unnie ạ!
- Vậy tại sao ngay từ đầu em không ra mặt mà phải trốn vậy? Lại còn tiếp cận Eunjung unnie và giả vờ không biết nữa. Để làm gì?
Hyomin nghiêm túc nhìn Areum, tôi không dám nghĩ đây là Hyomin vui vẻ như bình thường vẫn thấy. Có vẻ Hyomin không thích Areum.
- Chúng em không muốn lộ thân phận và công việc chúng em đang làm. 2 người thông cảm! Và lại, chuyện em bị trêu chọc tối qua không phải là sắp đặt mà là sự thực, em phải giả vờ như không biết Eunjung unnie, nếu không sẽ lộ mất.
- Thôi tạm gác chuyện tối qua lại, cô nói cô và chị cô đã thử tráo linh hồn nhưng không được. Vậy là sao?
- Cuốn sách và quả cầu chúng em mua ở 1 tiệm đồ cổ. Chị em em rất hứng thú với phép thuật nên tò mò muốn thử. Nhưng chưa bao giờ chúng em thấy quả cầu phát sáng như unnie nói. Càng không thấy nó nóng lên hay gì cả. Nó chỉ như quả cầu bình thường thôi ạ.
- Vậy là... 2 người cũng không biết cách quay lại như cũ sao?
Tôi thất vọng tràn trề.
- Không hẳn ạ! Các kí tự trong này là loại đặc biêt của thời Choson, Sunny unnie có biết 1 chút. Unnie ấy nói với em là nếu có duyên ắt sẽ tương ngộ. Hơn nữa, cách quay lại như cũ chúng em chưa xem xét được kĩ. Tối nay bọn em sẽ xem lại cuốn sách này và tìm cách giải quyết. Xin lỗi unnie, vì sơ suất của chị em em mà mọi chuyện thành ra như vậy.
- Thôi không nhắc lại nữa, chuyện đã vậy rồi, không trách ai được. Vậy em đem quyển sách đó về, có tìm được gì thì gọi vào số này cho tôi. Còn nữa, cố gắng tìm nhanh nhé.
- Vâng ạ! Areum ngoan ngoãn gật đầu.
- Khoan! Em và chị em học lớp nào? Hyomin sau khi im lặng hồi lâu lên tiếng.
- Chị em học 11C còn em vẫn đang học lớp 9 unnie ạ! Nhưng em qua hết rồi, đang đợi xét vượt lớp ạ! Thôi muộn rồi, chúng ta về thôi! Bọn em sẽ cố gắng tìm cách giải quyết, unnie cứ tin ở chúng em!
- Ưm! Tôi gật đầu. Chúng tôi ai về nhà nấy. Trong tôi lại có chút hụt hẫng, cứ nghĩ chỉ cần bắt được người theo dõi căn phòng là giải quyết được. Không ngờ lại rắc rối như vậy. Chả mấy chốc đã về gần đến nhà. Tôi thấy có người cũng đang bước về phía nhà mình. Giống So Yeon unnie vậy? Tôi đuổi theo.
- So Yeon unnie!
Unnie ấy có vẻ đang suy nghĩ gì, nghe tôi gọi thì giật mình quay lại.
- JY??? Sao em về muộn thế? EJ không đi cùng em sao?
- EJ đi về trước rồi ạ! Unnie về muộn vậy?
- Ưm! Unnie có việc. Ở lớp mới tốt chứ? Dạo này chị em ta không có nhiều thời gian nói chuyện nhỉ!
- Em thấy ổn unnie ạ! Unnie có tâm sự sao? Nhìn unnie có vẻ không vui. Ở lớp unnie có chuyện gì sao?
- Em nói xem, unnie có phải rất ngốc, rất cố chấp không? Rõ ràng biết người ta không thích mình, xem mình như trò đùa, vậy mà vẫn đâm đầu vào, vẫn không tài nào thoát ra được. Unnie đúng là rất ngốc phải không?
So Yeon unnie nói giọng nghẹn ngào, giống như đang khóc vậy. Tôi biết, Qri chắc lại gây ra chuyện gì với So Yeon unnie rồi. Nhìn unnie ấy như vậy, không hiểu sao tôi cảm thấy vô cùng đau xót. Dù không phải chị em ruột, nhưng tôi rất quý So Yeon unnie. Chị ấy rất giống với người chị đã mất của tôi. Ham In Jung. Cũng đã hơn 3 năm rồi. Vậy mà, lần này, người làm So Yeon unnie đau lòng không ai khác lại là Lee Qri, và Ham Eunjung. Có lẽ, tôi nên tự cảm thấy xấu hổ, vì hết lần này đến lần khác làm tổn thương những người tôi yêu quý.
- Unnie! Em xin lỗi!
So Yeon unnie ngước đôi mắt to tròn đầy nước mắt nhìn tôi. Ánh mắt đó. Lại là ánh mắt của 3 năm trước. Giấc mơ ám ảnh tôi mỗi đêm lại hiện lên. Tôi lùi lại, bất thần.
- JY! Em sao vậy? Em không khỏe à? Nhìn sắc mặt em không tốt!
So Yeon unnie đưa tay lên sờ trán tôi, ánh mắt quan tâm, lo lắng. Unnie à! Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó. Nó làm em cảm thấy đau đớn, hối hận và sợ hãi.
- Em không sao! Chúng ta về thôi unnie. Ở ngoài này lạnh lắm!
Tôi kéo nhẹ tay So Yeon unnie.
- Ừ! Nếu không em sẽ ốm mất!
So Yeon unnie vừa đi vừa hát. Hình như là bài Lovey Dovey. Tôi có nghe Ji Yeon hát theo mầy lần. Giai điệu vui tươi, nhưng sao nhìn unnie vẫn buồn như vậy? Cảm giác nỗi buồn đó nhấn chìm cả sự vui tươi của bài hát, làm nó trở thành 1 bản tình ca bi lụy.
Về đến nhà, tôi mở cửa cho So Yeon unnie, nhìn unnie gượng cười với tôi, bỗng cảm thấy thương unnie ấy.
- Unnie ổn chứ?
- Đương nhiên. Em nghĩ unnie là ai? Là Park So Yeon, là chị gái em cơ mà. Thôi vào nhà ăn cơm đi. Unnie ăn rồi, unnie học bài chút rồi ngủ luôn đây. Em cũng học hành tử tế vào đấy, đừng có xao lãng nghe chưa?
- Em biết mà unnie! Unnie nghỉ ngơi đi nha!
- Ưm!
So Yeon unnie đi lên phòng. Tôi bắt gặp ánh nhìn của Hwa Young. Ngay lập tức, cô ta quay đi hướng khác. Tôi chả muốn bận tâm thêm, đi thẳng lên phòng. Tôi mở cửa. Ji Yeon đang lúi húi xem gì đó thì giật mình. Khung ảnh trên tay Ji Yeon rơi xuống, vỡ tan tành, mang theo cơn giận dữ như tuôn trào của tôi.
- Park Ji Yeon! Sao cô dám...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com