Chap 27
Ji Yeon's POV
Eunjung unnie lại thô bạo đánh thức tôi dậy, dù hôm qua tôi đã cam tâm tình nguyện làm gối ôm cho unnie ấy hôm qua. Nói là gối ôm, nhưng tôi và Cáo kia mỗi người 1 góc, chả động chạm gì đến nhau hết. Dù không hiểu tại sao Eunjung unnie lại muốn tôi sang ngủ cùng, nhưng trong lòng không khỏi cảm thấy vui mừng. Giống như được ai đó khao ăn 1 bữa thỏa thích vậy.
Eunjung unnie đã ra ngoài trước, chả biết đã ăn chưa nhỉ? Ôi phải nhanh không hết phần mất. Tôi cuống quýt thay đồ, chạy như bay xuống phòng ăn. Cáo kia đang ngồi ở bàn ăn, nhưng chưa động đũa, quả nhiên là người tốt. Tôi ngồi vào bàn, định bắt đầu ăn nhưng Eunjung ngăn lại.
- Đợi So Yeon unnie đã.
Bà chị lùn tịt của mình làm gì lâu vậy? Mọi hôm xuống đều đã thấy unnie ấy đợi sẵn rồi. Hôm nay dậy muộn vậy, đói chết đi được.
- Chào buổi sáng!
Là So Yeon unnie, với nụ cười có phần hơi miễn cưỡng. Sao vậy nhỉ? Tôi thấy mắt unnie ấy có hơi sưng, lại thâm quầng, giống như khóc nhiều và thiếu ngủ vậy. Đang định mở miệng hỏi thì Eunjung unnie đã vội vàng bật dậy.
- Unnie sao vậy? Có chuyện gì sao? Giọng Eunjung có vẻ rất lo lắng. - Unnie không sao! So Yeon unnie cười nhẹ.
- Gì mà không sao? Em lấy đá cho unnie chườm.
Nói rồi, ngay lập tức chạy ra tủ lạnh và lấy túi chườm. Lo lắng như vậy sao? Chưa bao giờ thấy unnie ấy hấp tấp như vậy. Sao tự nhiên mình thấy tim mình nhói lên vậy nè? Đã vậy tâm tư khó chịu, lại cảm giác bực bội với So Yeon unnie. Eujung chạy lại, cầm túi đá cẩn thận chườm lên mắt So Yeon unnie, động tác tỉ mỉ. Nhói. Nếu người đó là mình, liệu unnie ấy có làm như vậy không? Unnie có lo lắng, chăm sóc ân cần vậy không?
"Tôi chưa bao giờ quý cô cả!"
Unnie ấy đã nói vậy. Phải rồi, tôi phiền phức, tôi đáng ghét. Với unnie ấy, có lẽ tôi chả bao giờ bằng So Yeon unnie, 1 góc cũng không bằng. Và lại, nếu không phải vì bị tráo đổi linh hồn thì chắc chắn Eunjung sẽ chả bao giờ thèm để ý đến tôi. Tôi càng nghĩ, càng thấy bực bội, khó chịu. Mà cứ bực bội là tôi lại ăn. Thế là tôi cắm cúi ăn, không nói gì thêm nữa. Cơn giận cứ âm ỉ cháy trong lòng. Trên đường đi học, tôi cứ suy nghĩ miên man về hành động của Eunjung. Ham Eunjung, tôi ghét chị.
- Sao hôm nay im lặng vậy?
Đã không định nói gì rồi, unnie còn hỏi. Tôi xả hết cơn giận của mình rồi nhanh chân đi trước. Đúng lúc Hwa xuất hiện. Thật đúng lúc.
- Hwa, đi thôi.
Chúng tôi bỏ đi trước, bỏ mặc Eunjung unnie đằng sau.
- EJ unnie! Nhìn unnie hôm nay có vẻ không vui.
- Ưm! Unnie đang rất bực bội, khó chịu.
- Vậy em dẫn unnie đi chỗ này, đảm bảo unnie sẽ vui vẻ lại.
- Đi đâu? Tôi tò mò hỏi.
- Đi theo em. Hwa lôi tôi đi.
- Nhưng chúng ta còn đi học nữa.
- Bùng 1 tiết không sao đâu ạ!
- Ừ! Chúng ta đi.
Đằng nào trong lớp cũng không hiểu gì, đi cùng Hwa xem sao.
Hwa dẫn tôi đến 1 quán kem, nằm sâu trong 1 con hẻm nhỏ sau trường.
- Ăn kem sao?
- Khi buồn ăn kem là sẽ hết. Ăn nhiều vào, em khao unnie!
Hwa cười cười. Chiều hôm qua cũng khao mình, lúc mình buồn thì an ủi, giúp đỡ mình. Bỗng nhiên, hốc mắt tôi cay xè, nhưng không muốn khóc trước mặt ai, ngay cả Hwa. Vậy nên tôi cố kiềm chế, nhoẻn miệng cười để giấu đi giọt nước mắt trực trào ra.
- Unnie! JY lại bắt nạt gì unnie sao?
- Hả? Sao em lại hỏi vậy?
- E đoán vậy!
- 2 cháu ăn gì?
Bác chủ quán niềm nở hỏi tôi.
- Unnie thích ăn gì cứ gọi.
- Cho cháu 1 kem sôcôla, 1 kem dâu ạ. Còn em? Tôi quay sang Hwa.
- Em không muốn ăn, nhìn unnie ăn là được rồi.
- Vậy sao được? Em phải ăn với unnie!
- Vậy, cho cháu 1 sôcôla ạ! Hwa miễn cưỡng nói.
- Unnie, chuyện em nhờ unnie sao rồi?
- À hôm qua có chút chuyện nên chưa hỏi được! Xin lỗi em!
- Không sao ạ! Unnie cứ từ từ rồi hỏi cũng không sao ạ.
- Vậy để lúc nào unnie hỏi.
- 2 người đang cãi nhau sao?
- Không có! Tôi lúng túng.
Chuyện là, Hwa muốn tôi hỏi về ba của Eunjung hiện tại đang ở đâu. Mà tôi nào phải Eunjung unnie đâu mà biết. Vậy nên tôi đành nói dối là ba đi công tác, không rõ ở nơi nào, tối về sẽ hỏi ba. Vậy mà quên mất không hỏi Eunjung unnie. Tôi cũng hơi thắc mắc tại sao Hwa hỏi về ba của Eunjung unnie nhưng cậu ấy chỉ cười, nói là muốn biết 1 chút về ông chủ. Tôi cũng không quá quan tâm, cắm cúi ăn hết 2 ly kem trên bàn. Ham Eunjung, tại sao unnie lại lúc nóng lúc lạnh như vậy? Cứ nghĩ đến câu nói tối qua, hành động ân cần với So Yeon unnie sáng nay mà lòng không khỏi chua xót. Tôi, vốn dĩ chả là gì với Eunjung cả. Nhưng tại sao lại phải quan tâm đến unnie như vậy? Là gì thì sao? Mình điên thật rồi. Suy nghĩ cái gì vậy chứ? Chả mấy chốc 2 ly kem đã được giải quyết xong.
- Unnie ăn xong rồi. Em không ăn sao?
Tôi hơi ngạc nhiên vì ly kem của Hwa dường như còn nguyên.
- Em không thích ăn kem lắm. Thôi sắp muộn giờ học rồi, chúng ta đi thôi.
- Để unnie trả, em đi làm thêm, không dư giả gì, còn mẹ em đang bệnh nữa.
- Không sao đâu unnie! Cứ để em trả.
Tôi đành để Hwa trả tiền, sau đó 2 chúng tôi nhanh chóng quay về trường để kịp vào tiết 2.
- Cậu dám trốn tiết sao? Boram unnie nhìn tôi lo lắng.
- Mình có chút việc.
- May là thầy không hỏi gì đến cậu nhé! Ăn gì không? Boram unnie chìa ra 1 bịch snack. Mọi hôm thì tôi chẳng ngại ngần đón nhận mà thưởng thức, nhưng hôm nay đột nhiên không có hứng.
- Tớ không đói. Cậu ăn đi.
- Cậu không khỏe à? Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi.
- Mình ổn. Không sao đâu.
Tôi gục xuống bàn, muốn ngủ 1 lát. Vào tiết, tôi vẫn say sưa trong giấc ngủ. Cho đến khi chuông điện thoại reo, tôi mới chợt tỉnh. Là Eunjung unnie.
- Cậu ngủ cả tiết rồi đó. Có điện thoại, không nghe sao?
Chưa kịp phản ứng thì ngắt điện thoại rồi. Chưa bao lâu thì Hyomin gọi, nói là lên sân thượng có việc.
Tôi gấp rút chạy lên, vẫn lờ đi Eunjung. Sau đó thì tôi nghe Hyomin giải thích về chuyện của chị em họ Lee, rồi thì duyên phận gì gì đó mà tôi không tài nào hiểu nổi. Kinh khủng nhất là, họ nghĩ tôi và Eunjung là chị em. Chị em? Như vậy không phải là xúc phạm ba mẹ tôi hay sao? Ham Eunjung, chị thật quá đáng. Đối với chị, tôi là 1 trò đùa có phải không? Chị lôi cả ba mẹ tôi làm trò đùa sao? Quá lắm rồi! Tôi không muốn nghe thêm điều gì, lập tức chạy khỏi nơi này, mà tệ hơn, là tôi đang khóc, trước mặt Hyomin, chị em nhà Lee và tệ nhất lại là con người mang tên Ham Eunjung.
End POV.
__________________________
So Yeon hôm nay không nhắn tin đánh thức Qri, cũng không qua rủ Qri đi học. Không phải là không muốn, mà chỉ là không dám thôi. So Yeon không biết phải đối mặt với Qri như thế nào, không biết phải cư xử ra sao cho phải. Làm như không có chuyện gì xảy ra? Không thể? Xin lỗi? Nhưng vì cái gì chứ? Tự nhiên xin lỗi, không phải rất kì cục sao? Vò đầu bứt tai, So Yeon không biết phải làm sao. Thôi thì đành tùy cơ ứng biến vậy.
Đến lớp, đã thấy Qri đến rồi, mắt còn đeo kính đen. Hôm qua mất ngủ sao? Nghĩ vậy, So Yeon cảm thấy đau lòng, nhưng lại không biết có nên hỏi thăm Qri hay không. Thấy So Yeon, Qri cũng lúng túng, đứng lên cho So Yeon vào chỗ. Nhưng tuyệt nhiên cả 2 không ai nói lời nào. Không khí kì quái và gượng gạo giữa 2 người ngay lập tức bị người trong lớp phát hiện. Những lời đồn lại bắt đầu xuất hiện.
- 2 người đó cãi nhau sao?
- Mới 2 ngày trước còn mạnh bạo tuyên bố yêu nhau, giờ lại chia tay sao?
- Qri khóc sưng cả mắt, phải đeo kính để che đi. Chắc là bị So Yeon đá rồi.
- Qri mà bị đá sao?
- Nhỏ So Yeon đó ghê gớm thật!...
Cứ như vậy, những lời bàn tán cứ lan nhanh như gió. Tin hoa khôi trường đại học Seoul bị 1 nhỏ mới vào trường đá, khóc sưng cả mắt đã lan đi khắp trường. Hầu hết mọi người đều tỏ ra thương xót cho Qri và lên án So Yeon kịch liệt. Rất nhiều lời khó nghe nói về So Yeon, nhưng cô không quan tâm. Lòng chỉ nghĩ xem mắt Qri sao rồi? Qri nghĩ gì, có giận mình không. Chưa dừng lại ở đó, mọi chuyện lại trở nên rắc rối hơn khi có kẻ thứ 3 xuất hiện, tăng thêm sự kịch tính của câu truyện.
- Qri! Cậu không sao chứ? Sao lại ra nông nỗi này?
Nana hớt hải chạy vào trong lớp Kinh tế, khiến cho những kẻ lắm chuyện có thêm cái hóng hớt.
- Park So Yeon! Cô dám làm Qri của tôi ra như vậy? Cô chán sống rồi sao? Cô dám đối xử với Qri như vậy hả?
Nana kích động mắng So Yeon không tiếc lời. Cửa lớp trật cứng những kẻ nhiều chuyện tò mò muốn xem chuyện tình tay 3 kịch tính này.
- Cậu làm gì vậy Nana? Qri bực bội gắt lên.
- Qri, quay về với tớ đi. Park So Yeon không tốt, tại sao cậu lại phải chịu tổn thất như thế? Cô ta là gì mà dám đá cậu chứ?
- Đá? Cả So Yeon và Qri thốt lên đầy bất ngờ. Họ không biết mọi chuyện đã đi quá xa với thực tế như vậy.
- Làm gì có chuyện đó?
- Sao cơ?
- Ai đá ai? Ở đâu ra tin đồn vớ vẩn này vậy?
- Cả trường đều nói cậu bị tên So Yeon kia đá, rồi thì khóc lóc thảm thiết đến mức phải đeo kính đen. Nana vừa nói, vừa ném cái nhìn phẫn uất vào So Yeon.
- Hôm qua tớ mất ngủ nên mới vậy. Qri bình thản giải thích.
- Vậy sao sáng đến 2 người im lặng không nói gì với nhau? Còn tỏ ra ngượng ngập nữa.
So Yeon khẽ thở dài. Lớp này lắm bà tám thật.
- Không phải việc của các người. Để chúng tôi yên.
Qri có vẻ rất tức giận. Nana thấy vậy cũng không dám ho he gì thêm, lập tức về lớp. Đám đông bắt đầu tản ra. Không khí lại rơi vào im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com