Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 33

- Eunjung? 

Cả 3 người ngạc nhiên nhìn người mới vào, khuôn mặt đanh lại. 

- Sao em lại quay lại? 

So Yeon hơi hoảng hốt. 

- Em để quên điện thoại. Cũng may là không bỏ lỡ chuyện vui này nhỉ! 

Jung cười, nhưng ánh mắt nhìn Qri sắc lẹm. Không khí trong phòng ngột ngạt và căng thẳng. 

- Vậy...chuyện gì xảy ra 3 năm trước? 

So Yeon không nhịn được lên tiếng. Eunjung tiến sát lại giường bệnh nơi Ji Yeon nằm, rồi ngồi cạnh mép giường. Cô khẽ thở dài: 

- Jihyul, chị kể đi! 

- Ngay đến can đảm để nói rõ mọi chuyện em cũng không có. Ham Eunjung, em thật nhút nhát! 

- Chị im đi! 

Eunjung gằn giọng. Nó thật sự không muốn hồi tưởng lại quá khứ. Nhưng... Không hiểu sao lại cứng đầu bước vào căn phòng này. 

- Việc này unnie thật sự muốn giải thích cho em hiểu, So Yeon à! 

Giọng Qri cương quyết. Cả Ji và So nhìn Qri, chờ đợi. Eunjung vẫn giữ nguyên khuôn mặt suy tư, hướng ra cửa sổ. 

- Ham In Jung là chị ruột của Eunjung. Vì 2 gia đình quen biết nhau nên unnie, Eunjung và In Jung chơi với nhau từ nhỏ. Càng lớn, 3 người unnie càng thân. Hồi đó tính Eunjung rất vui vẻ, thoải mái. Trong 3 người, chỉ có unnie là khá trầm tính và ít nói. In Jung thì hay kể chuyện cười cho unnie nghe. Những lúc như vậy, thật sự cảm thấy rất vui. 

Qri vừa kể lại, khuôn mặt cũng giãn ra khi nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ trong quá khứ. 

- Sau đó, Eunjung học cấp 2 và chơi rất thân với Boram. Cả 4 người thường hay đi chơi với nhau. Cho đến 1 ngày, Boram nhờ Eunjung chuyển 1 bức thư cho In Jung. Lúc đó, khi đọc thư xong, In Jung đã rất khó xử. Nhưng In Jung thật sự không thích Boram, cậu ấy chỉ coi Boram như em gái. Thế nên In Jung đã nhẹ nhàng từ chối. Chỉ vì chuyện đó mà 4 người dần tách nhau ra. Boram vì vậy cũng suy sụp trong thời gian dài. 

- Rồi sao nữa? 

- Không lâu sau, khi unnie học lớp 9, In Jung đã tỏ tình với unnie. 

- Vậy unnie tính sao? 

So Yeon sốt sắng chen vào. 

- Lúc đó unnie đã đồng ý. Nhưng... 

Qri ngập ngừng, khẽ liếc nhìn Eunjung. 

- Nhưng sao? 

Ji Yeon tò mò. 

- Sự thật là Jihyul không thích In Jung unnie, mà là người khác. Nhưng vẫn nhận lời unnie ấy. 

Eunjung nhẹ nhàng tiếp tục, vẫn hướng ánh mắt ra cửa sổ. 

- Tại sao lại thế? Rút cục unnie thích ai? 

Ji Yeon ngạc nhiên hỏi. Còn So Yeon có vẻ đã đoán ra. 

- Người unnie thích là Eunjung có phải không? Unnie đồng ý In Jung chỉ là muốn xem thái độ của Eunjung thế nào? 

Qri khẽ gật đầu. Cho đến bây giờ, cô vẫn vô cùng hối hận vì quyến định của mình. Nếu không đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. 

- Sau đó thì sao? 

- Từ đấy Eunjung tránh mặt unnie, cũng hạn chế nói chuyện với In Jung. Hồi đó, unnie rất trẻ con. Cứ nghĩ là Eunjung không quan tâm đến mình. 1 học sinh lớp 9 không thể hiểu được rằng, hành động đó là ám chỉ yêu thương. Cho đến 1 hôm... 

Flash back 

Hôm nay là Valentine, khắp nơi đâu đâu cũng thấy cặp đôi. Eunjung bước trên đường mà lòng hậm hực khi nghĩ đến viễn cảnh Jihyul và In Jung tay trong tay ở nơi nào đó. Tệ hơn là họ có thể đang hôn nhau. Nghĩ đến đây đầu nó bốc hỏa. Nó lắc mạnh đầu để xua đi mấy hình ảnh thiếu trong sáng ra khỏi đầu. Nó vào cửa hàng hoa, mua 1 đóa hoa hồng nhung. Cũng biết nó không có can đảm tặng Qri, nhưng bản thân vẫn cứng đầu mà chuẩn bị quà. Trước đó nó đã mua 1 khung ảnh và viết thiệp để chuẩn bị. Jung bước vào nhà, nhẹ nhàng để bó hoa cạnh hộp quà và cái thiệp, nó nằm dài trên chiếc giường êm ái. Không biết nó thích Qri từ bao giờ, có lẽ là rất lâu rồi. Đến khi nhận ra, nó cũng không có can đảm để thổ lộ. Để rồi bây giờ nó cay đắng nhìn chị gái nó và người nó yêu bên cạnh nhau. Cũng từ đó, nó trở nên xa cách 2 người kia. Nó khóc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó khóc vì Qri. Ở cái tuổi mà lẽ ra khái niệm tình yêu còn quá xa vời này, nó lại nếm trải cảm giác đau đớn đến thế này. 15 tuổi, nhưng nó đã trải qua cảm giác đơn phương của kẻ 20. Cũng phải thôi, nó vốn trưởng thành hơn tuổi, khi sống trong 1 gia đình ba mẹ không đoái hoài gì đến và cứ về nhà là cãi nhau. Dù bản tính bình thường của nó là vui vẻ, lạc quan, nhưng sâu bên trong là sự cô đơn và những nỗi đau to lớn. 1 gia đình không có lấy 1 kỉ niệm ngọt ngào. 1 tình yêu đơn phương đầy đau đớn. Nó thiếp đi. 

Lại nói về Qri và In Jung. Cả 2 đang đi dạo trong công viên. Chợt Qri phát hiện ra mình quên điện thoại ở nhà In Jung. 

- Thôi chết! Mình quên vài thứ ở nhà cậu. Mình quay lại lấy. Chờ mình nhé. 

- Ưh! Nhanh nhé! 

In Jung đã lén để điện thoại của Qri lại bàn phòng khách để Qri quay lại lấy. Cô bắt đầu chuẩn bị món quà Valentine mình cất công suy nghĩ. 

"Chắc là Jihyul sẽ vui lắm!" 

Nhưng In Jung không ngờ rằng đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời của cô. 

Qri quay lại nhà Ham để lấy đồ. Ở cửa, Ri thấy đôi giày của Eunjung, biết là Jung đang có nhà. Qri khẽ đi vào, Jung không có ở phòng khách. 

- Chắc là ở trên phòng. 

Không hiểu sao Qri lại muốn lên phòng Eunjung. Cũng lâu rồi từ khi Ri và In Jung hẹn hò, Qri chưa lên phòng Eunjung. Khoảng cách của 2 người ngày càng xa làm cho Qri cảm thấy rất buồn. Mặc dù là người yêu của In Jung, nhưng người Qri nghĩ đến lại luôn là Eunjung. Nhưng trong suy nghĩ của Ri thì Jung không thích Ri, thậm chí bây giờ là ghét rồi. 

Nhẹ nhàng đẩy cửa, Qri rón rén đi vào. Eunjung đang ngủ 1 cách ngon lành. Qri khẽ đi đến bên giường, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Jung, khẽ nở nụ cười buồn. 

- Unnie thích em! Rất lâu rồi! 

Khẽ thì thầm những lời đó, Qri thở dài. Có lẽ không bao giờ Ri có cơ hội nói những lời này trước mặt Jung. 

Qri đứng dậy. Đảo mắt vòng quanh căn phòng, Qri chợt thấy có bó hoa và hộp quà trên bàn. Tính tò mò nổi lên, Ri đến bên bàn. Trên hộp quà có 1 chiếc thiệp in hình trái tim. 

- Tặng ai vậy nhỉ? Hay là có ai tặng? 

Qri run run mở tấm thiệp. Là nét chữ của Jung. 

"Có lẽ chẳng bao giờ unnie đọc được những dòng này. Nhưng em vẫn muốn viết. Em thích unnie, Lee Jihyul ạ!" 

Không văn chương hoa mĩ, không lãng mạng bay bổng, nhưng đó là tất cả những gì khiến Qri cảm động. Hóa ra Eunjung thích mình. Qri bật khóc. 

- Jihyul unnie! Sao unnie lại ở đây? 

Eunjung đã tỉnh dậy. Nó hoảng hốt khi thấy Qri khóc. Tệ hơn là trên tay Qri cầm cái thiệp. 

- Unnie! Cái thiệp... 

Nó ấp úng. Eunjung sợ. Sợ rằng Qri sẽ ghét bỏ nó. 

- Tại sao? Ham Eunjung? 

Qri hét lên trong tiếng nấc. 

- Em xin lỗi! 

Nó cúi đầu. 

- Tại sao em không nói sớm? Tại sao khi In Jung và unnie hẹn hò em lại xem như không có gì. Tại sao em lại tránh mặt unnie? 

- Em có can đảm để nói sao? Khi unnie nhận lời In Jung unnie rồi thì em biết làm gì nữa. Em không muốn thấy unnie và In Jung thân mật. Như vậy là sai sao? Dù sao unnie cũng không thích em. Vậy thì cũng không cần quan tâm đến cảm xúc của em! 

Eunjung hét lên. Bao nhiêu ấm ức trong lòng nó tuôn ra như thác đổ. 

- Ai nói vậy? Ai nói unnie không thích em? 

Qri nhìn sâu vào mắt Eunjung. 

- Unnie? Vậy là sao? 

Einjung ngơ ngác không hiểu gì. 

- Người unnie thích là em. Unnie thích em. Ham Eunjung ạ! 

Qri dõng dạc nói. Chính Ri cũng không ngờ mình lại có can đảm để nói ra câu này. 

- Nhưng không phải unnie và In Jung unnie... 

- Unnie chỉ không muốn In Jung buồn, và cũng muốn xem thái độ của em thế nào. Nhưng không ngờ em lại lạnh nhạt với unnie! 

Qri ngắt lời Eunjung. Cả 2 im lặng không biết nói gì. 

Chuông điện thoại của Qri reo. Là In Jung gọi. 

- A lô! 

- Cậu đang ở đâu vậy? Sao lâu thế? 

Giọng In Jung có vẻ sốt ruột. 

- Mình vẫn đang ở nhà. Mình quay lại ngay. 

Qri ngắt máy. 

- Unnie tính sao với In Jung unnie? 

Eunjung nghiêm mặt hỏi. 

- Unnie cũng không biết nữa. 

- Unnie định quay lại chỗ In Jung unnie à? 

- In Jung đang đợi... 

- Nhưng em muốn unnie đi chơi với em cơ! Hôm nay là Valentine cơ mà! 

Eunjung dài giọng làm nũng khiến Qri bật cười mà véo má nó. 

- Làm nũng kìa! Chiều với tối chúng ta sẽ đi chơi nhé! 

- Còn In Jung unnie? 

- Tạm thời đừng để cậu ấy biết. Unnie sẽ tìm cơ hội thích hợp nói cho In Jung. Chờ unnie nhé! 

Eunjung khẽ gật đầu. 

- Unnie đi đây! 

- Em sẽ điện thoại cho unnie sau! 

Qri đi rồi, Eunjung ngả mình xuống giường, mỉm cười 1 mình. Rút cục thì Qri thích nó. Lòng nó tràn ngập vui sướng. 

- Mình phải đi chuẩn bị cho buổi hẹn chiều nay thôi! 

Nó bắt tay vào công cuộc trải chuốt. 

Qri vừa đi vừa mỉm cười. Nụ cười hạnh phúc. Đến công viên rồi nhưng trong lòng Qri chỉ nghĩ đến những lời trong tấm thiệp, không hề để ý đến In Jung. 

- Jihyul! Nhìn xem! Đẹp không? 

Bấy giờ Qri mới bình tâm lại. Trước mặt Ri là cả 1 sân hoa hồng nhung. Còn có những bông hoa hồng màu xanh xếp thành chữ IJ nổi lên giữa màu đỏ. 

- Đẹp quá! 

Qri khẽ thốt lên. 

- Cậu thích không? Tớ đã đặc biệt chuẩn bị đấy. IJ là viết tắt của In Jung- Jihyul đấy! 

In Jung vui vẻ nói. 

- Cảm ơn cậu In Jung! Mình rất thích! 

- Cậu thích là tốt rồi. Cũng 3 tháng từ khi chúng ta chính thức hẹn hò rồi nhỉ? Nhanh thật đấy! 

Qri khẽ giật mình. Làm sao để giải thích cho In Jung đây? Trong lòng nó cảm thấy có lỗi với In Jung. Nó đã lợi dụng In Jung, lợi dụng tình cảm của cậu ấy. Nó thấy mình thật độc ác. 

- Cậu nghĩ gì thế? 

- Đâu có! Mình không khỏe thôi! 

- Không sao chứ? Đau ở đâu? 

In Jung lo lắng. Điều đó càng làm Qri thấy áy náy. 

- Mình không sao. Chỉ hơi chóng mặt thôi. Nghỉ 1 chút sẽ khỏe thôi!

- Vậy để mình đưa cậu về! 

- Thôi không cần đâu. Mình tự về được! Xin lỗi cậu! 

- Không sao! Dù sao sức khỏe cũng là quan trọng nhất. Hôm khác chúng ta lại đi chơi bù được mà! 

In Jung ân cần. 

- Vậy mình về trước. Hẹn gặp lại. 

Qri về nhà chuẩn bị cho cuộc hẹn Valentine với Eunjung. Họ đi chơi cả buổi chiều và tối rất vui vẻ. Đó là 1 Valentine đáng nhớ của cả 2. 

Eunjung và Qri tiếp tục lén lút hẹn hò. Cả 2 cảm thấy chưa phải lúc thích hợp để nói với In Jung. Về phần In Jung thấy Qri ngày càng lạnh nhạt với mình cũng hơi lo lắng. Nhưng cô nghĩ là vì việc học hành cuối cấp bận rộn, nên cũng không hỏi gì Qri cả. 

Thấm thoát đã hơn 2 tháng sau ngày Valentine đó. Tình cảm của Eunjung và Qri ngày càng sâu đậm. Qri quyết định sẽ chia tay In Jung. 

- Bây giờ sao? 

Eunjung ngạc nhiên. 

- Mai unnie sẽ nói. 

- Như vậy có được không? 

Jung lo lắng. Nó cũng cảm thấy áy náy với chị gái mình. 

ฺ- Biết là có lỗi với cậu ấy, nhưng không còn cách nào khác. Chúng ta không thể cứ lén lút sau lưng cậu ấy mãi. 

Cả 2 thở dài. Không ai muốn làm tổn thương In Jung cả. Chỉ trách số phận trờ trêu hay trách Qri và Eunjung quá trẻ con mà thôi. 

Nhưng sự việc lại rẽ sang 1 hướng hoàn toàn khác với những gì cả 2 tính toán. Chiều đó, khi Eunjung và Qri cùng đi ăn kem và đi dạo, đã có người nhìn thấy họ. Người đó theo dõi cả 2, rồi phát hiện 2 người yêu nhau. 

- A lô! In Jung unnie! Unnie đến tiệm kem Roly Poly ngay đi nhé... 

In Jung nghe xong điện thoại thì tức tốc đến. Đập vào mắt cô là hình ảnh người yêu và em gái thân mật với nhau. Họ đang ăn kem, thỉnh thoảng còn đút kem, nhẹ nhàng lau miệng cho nhau. Từng hành động, cử chỉ như đâm vào tim In Jung. Cô không muốn tin. Nước mắt bắt đầu rơi. 

- Chắc họ tình cờ đi chơi với nhau thôi. Không sao! Không sao! 

In Jung tự trấn an bản thân. Cô tiếp tục theo dõi Eunjung và Qri. 

Họ ra khỏi quán, nắm tay nhau đi trên đường. Cả 2 mỉm cười ngọt ngào với nhau. Bạn bè, chị em có đến mức này không? In Jung tự hỏi. Mặt cô nóng bừng, đầu như bốc hỏa. 

"Mình có nên vạch trần họ hay không?" 

Ai da! 

In Jung chẳng may va phải 1 người qua đường do mải suy nghĩ.  

- Tôi xin lỗi! 

- Lần sau đi cẩn thận nhé! 

Eunjung nhận ra tiếng của chị gái liền quay lại. In Jung đang ở đó. Ánh mắt cả 2 chạm nhau, đủ để Eunjung cảm thấy sợ hãi. 

- Unnie! 

- In Jung? 

Eunjung và Qri ấp úng, nhất thời không biết nói sao. 

- Các người...  

In Jung không nói gì thêm, chỉ mỉm cười chua chát. 

- Nghe bọn em giải thích đi unnie... 

Eunjung tiến lại gần. 

- Tránh xa tôi ra, trước khi tôi mất kiểm soát. 

In Jung gằn giọng, ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ. 

- In Jung à! 

Qri định lại gần nhưng Eunjung đã cản lại. 

- Unnie ấy đang mất bình tĩnh. Đừng lại gần. Để em lo. 

Qri gật đầu, khuôn mặt nhìn In Jung đầy lo lắng. Còn In Jung, nhắm chặt mắt lại để ngăn những giọt lệ rơi. Cô quay mặt bước đi. Cô không muốn 2 người kia thấy những giọt nước mắt yếu đuối của mình, không muốn nhìn thấy họ thêm 1 phút giây nào nữa. 

- Để unnie ấy bình tĩnh lại! Đừng đuổi theo! 

- Chúng ta đã sai rồi, phải không Jung? 

- Người sai là em, không phải unnie! Đừng tự trách mình! Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Unnie về trước đi. Em theo In Jung unnie, phòng khi unnie ấy làm gì dại dột... 

- Unnie đi với em... 

- Không được! Em đi 1 mình được rồi! Unnie về nghỉ ngơi đi mà! 

Qri đành miễn cưỡng nghe theo Eunjung. 

- Vậy unnie về trước! 

- Đi cẩn thận nhé unnie! 

Khi Qri khuất bóng dần, Eunjung chạy về hướng In Jung đã đi. Nó cứ mải miết tìm, cho đến khi thấy bóng của In Jung trong công viên. Eunjung nhẹ nhàng lại gần In Jung. Cả 2 ngồi xuống bãi cỏ, nhìn xa xăm. Eunjung nhẹ nhàng lên tiếng: 

- Unnie! 

- Từ bao giờ? 

Giọng In Jung lạnh tanh. Khuôn mặt không chút cảm xúc. 

- Từ hôm Valentine! 

Eunjung cúi đầu như phạm nhân đứng trước tòa. In Jung bật cười chua chát. 

- Ra là lúc đó Jihyul lâu vậy mới quay lại là vì em à?  

- Nghe em giải thích unnie. Chúng em đã thích nhau từ rất lâu rồi. 

- Chúng em? 

In Jung nhíu mày. 

- Vậy em biết unnie thích Jihyul từ khi nào không? Ngay từ lần đầu gặp. Đó là lúc unnie mới 5 tuổi. Tình cảm đó cứ lớn dần lên. Cho đến 1 ngày unnie đủ can đảm để nói ra, đó cũng là lúc unnie tưởng rằng mình là người hạnh phúc nhất. Jihyul đồng ý làm bạn gái unnie. Vui lắm chứ. Nhưng mà không hiểu sao, unnie luôn cảm thấy Jihyul không giống như thích unnie. Ánh mắt của cô ấy chỉ hướng về em. Unnie luôn cố chấp cho rằng đó là tình cảm bạn bè thân thiết. Nhưng trong thâm tâm unnie luôn có 1 nỗi bất an. Cho đến hôm nay, khi unnie thấy 2 người lén lút sau lưng unnie, thì có lẽ unnie đã thật sự thừa nhận sự thất bại của bản thân rồi. Vậy nên... Em hãy thay unnie chăm sóc tốt cho Jihyul nhé! 

In Jung cười. Nhưng là nụ cười đầy đắng cay và chua xót. Cay đắng. Đau khổ. Nhưng cô biết làm gì khác ngoài ủng hộ em gái và người mình yêu đây? Cô không muốn ích kỉ giữ lại mối quan hệ ràng buộc giữa cô và Jihyul nữa. 

- In Jung unnie! 

Eunjung sững sớ trước lời nói và hành động của In Jung. Không tức giận. Không đánh mắng. Nhưng càng làm Eunjung cảm thấy áy náy, tội lỗi. 

- Đừng nói gì cả! Unnie ổn mà! Không sao đâu! 

Lại là nụ cười đó. Eunjung cảm thấy đau đớn và sợ hãi khi nhìn thấy thái độ của In Jung. 

- Chúng ta về thôi! 

In Jung đứng dậy, chậm rãi bước đi. Eunjung đi theo sau, cũng không dám nói gì. Đi qua cửa hàng tạp hóa, In Jung quay lại nói: 

- Eunjung à? Unnie muốn ăn sôcôla. Em mua cho unnie đi. 

- Vậy unnie đợi em ở đây! Em vào mua cho unnie!  

Eunjung đi vào tiệm tạp hóa, nhanh chóng mua 1 vài thanh sôcôla các loại. 

Kéttttttt! 

Tiếng phanh xe ô tô kéo dàu thu hút sự chú ý của Eunjung. Sau đó là tiếng va chạm và tiếng hét thất thanh của 1 vài người. Eunjung đột nhiên có linh cảm không lành, nó chạy ra, không thấy In Jung đứng ở ngoài. Tim nó như nhảy ra khỏi lồng ngực, nó sợ hãi. Nó chen vào đám đông ngoài đường, nơi xảy ra tai nạn lúc nãy. 

- In Jung unnie! Unnie!!! 

Nó gào lên khi thấy In Jung đang nằm trên vũng máu, ánh mắt nhìn nó trân trối. 

- Làm ơn gọi xe cứu thương!  

Nó gào lên, tay ôm chặt chị gái, miệng không ngừng an ủi: 

- Sẽ ổn thôi unnie! Cố lên! Xe cấp cứu sẽ đến nhanh thôi! - Thay...un..unnie..chăm...só..sóc...cho...Jihyul. 

Đó là tất cả những gì In Jung nói trước khi chìm vào hôn mê. 

- Unnie! Tỉnh lại đi. 

Eunjung hoảng hốt lắc mạnh In Jung. Nó khóc nức nở, sợ hãi ôm chặt lấy chị gái. 

Xe cấp cứu đưa In Jung đến bệnh viện. Nhưng sau 2 giờ cấp cứu, In Jung đã không qua khỏi. 

End flash back. 

Qri kể đến đó, khuôn mặt đẫm nước mắt. Còn Eunjung, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt đầy bi thương. trời dần về trưa, những ánh nắng yếu ớt của mùa đông không tài nào xoa dịu được cõi lòng của Eun Jung.

- Em vẫn chưa hiểu lắm! Ai là người báo cho In Jung unnie? Và tại sao unnie ấy bị xe đâm.

Ji Yeon vừa thắc mắc thì của phòng bệnh mở.

- Ji Yeon! Tớ đến thăm cậu này.

 Hyomin, Boram và Hwa bước vào. Không những vậy, theo sau là chị em nhà họ Lee.

- Đủ bộ nhỉ?

So Yeon khẽ cười trong khi Qri và Eun Jung nghiêm mặt lại.

 Jeon Boram... Lại là cậu sao?

 END CHAP 33

P/s: Lần này cũng lâu phết nhở *nhăn nhở* sr m.ng vì bắt m.ng đợi lâu.

HOPE YOU ENJOY IT!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com