Chap 34
Mọi người có mặt đông đủ tại phòng bệnh. Hyo Min mang đến 1 túi cam, chút đồ ăn nhẹ cho Ji Yeon.
- Mau chóng dưỡng bệnh còn đi học chứ! Bao giờ cậu ra viện?
- Chiều nay nó xuất viện.
So Yeon nhanh nhảu, khẽ thì thầm vào tai Hyomin:
- Cẩn thận có Boram và Hwa ở đây.
Hyo Min khẽ gật đầu, hiểu ý liền im lặng.
Cả căn phòng bỗng chốc rơi vào im lìm. Areum thấy vậy thì lên tiếng:
- Unnie mau chóng khỏe lại nhé! Chú ý sức khỏe 1 chút.
- Cảm ơn em!
Ji Yeon gật đầu.
Lại im lặng. Mọi người dường như có khoảng cách quá xa. Đến nỗi việc lên tiếng cũng trở nên khó khăn. Boram ngập ngừng như muốn nói điều gì đó. Nhưng lại thôi. Chịu sự chi phối của một quá khứ buồn thật chẳng hề dễ chịu chút nào. Chưa bao giờ Boram hết cảm giác hối lỗi với Eunjung cả. Cũng chưa bao giờ ngừng trách mình về cái chết của In Jung.
Tiếng điện thoại của Eunjung phá tan bầu không khí nặng nề.
- Alô!
- ...
- Sao?
- ...
- Vậy mẹ tôi có biết ông ý về không?
- ...
- Việc này cứ để tôi xem xét. Tuyệt đối không được cho mẹ tôi biết.
Cất điện thoại vào túi, Eunjung nhanh chóng rời phòng. Qri cảm thấy có gì bất thường liền chạy theo. Những người còn lại thì không hiểu chuyện gì. Trừ 1 người...
- Eunjung! Em đi đâu vậy? Chuyện gì xảy ra vậy?
Qri nhanh chóng đuổi kịp Eunjung.
- Không phải việc của chị.
Jung vẫn bước đi hết sức khẩn trương.
- Em đi với bộ dạng bây giờ sao? Em đang là Park Ji Yeon đấy.
Eunjung chợt khựng lại. Phải rồi. Cô đang là Ji Yeon, không phải Eunjung. Làm sao bây giờ?
- Để unnie kêu Ji Yeon đi cùng em. Con bé khỏe rồi.
- Đừng! Để Ji Yeon nghỉ ngơi. Chuyện này...
- Gia đình em có chuyện gì sao?
Eun Jung im lặng. Cảm giác bất an xâm chiếm tâm trí. Lần này là vì chuyện gì đây?
- Tôi đi giải quyết chút việc. Đừng cho Ji Yeon biết, con bé cần nghỉ ngơi.
Eun Jung nói rồi gấp rút bước đi. Qri nhìn theo đầy lo lắng.
- Có chuyện gì vậy unnie?
So Yeon xũng chạy tới, nhìn Qri đầy thắc mắc.
- Unnie cũng không rõ nữa. Nhưng có lẽ là ba của Eunjung sắp về nước.
- Ba Eunjung?
- Ông ở Anh mấy năm nay rồi. Hầu như rất ít khi về nhà. Chỉ khi có chuyện thì mới về.
- Có chuyện???
Qri khẽ gật đầu. Cô chơi với chị em Eunjung từ nhỏ rất rõ gia đình họ Ham. Từ nhỏ sống xa ba mẹ, hầu hết mọi việc chăm sóc đều do quản gia Lee lo liệu. Rất ít khi ba mẹ Eunjung có nhà. Nếu họ cùng ở nhà thì chắc chắn sẽ xảy ra tranh cãi. Về bất cứ vấn đề gì. Có lẽ chính điều đó đã khiến cả 2 chị em họ Ham trở nên mạnh mẽ. Lần này Ham Hae Suk về không biết lại có chuyện gì xảy ra đây. Mà lại đúng lúc này. Thật sự trùng hợp.
Trong phòng bệnh, Hyo Min không ngừng huyên thuyên về việc chăm sóc sức khỏe khiến Ji Yeon vô cùng mệt mỏi. Chị em họ Lee đã về trước vì có việc gấp.
Hwa và Boram thì chỉ ngồi nghe, không nói bất cứ điều gì, chìm vào suy nghĩ riêng.
- Trưa rồi! Có lẽ em ra viện được rồi đấy. Qri đang làm thủ tục xuất viện cho em.
So Yeon từ ngoài bước vào ngắt lời của Hyo Min.
- Về luôn hả unnie?
- Ừ! Dù sao em cũng khỏe rồi. Ở đây làm gì?
- Tốt quá! Được ra khỏi đây rồi!
Ji yeon hí hửng. Nó thấy trong này không khí vô cùng ngột ngạt. Thật may là So Yeon đã cho nó sớm xuất viện. Khỏe như ru vậy mà ở trong này làm gì chứ?
Eunjung chạy về nhà, ngay lập tức tìm quản gia Lee nhưng không thấy ai. Gọi điện thoại thì tắt máy. Thật không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra nữa. Bỗng Jung thấy bất an vô cùng. Nhưng không tìm ra nguyên nhân của sự sợ hãi đó.
- Eunjung! Em ở nhà sao?
So Yeon đột nhiên xuất hiện khiến cho Jung giật mình. Theo sau là Qri và Boram.
- Sao 2 người lại ở đây?
- À unnie cho Ji Yeon xuất viện rồi. Ở đó lâu không tố!
- Vậy Ji Yeon đâu ạ?
- Nó đi với Hwa và Hyomin rồi! Sao chưa về đến đây sao? Rõ ràng đi trước mà?
Cảm giác hoang mang xuất hiện trong Eunjung. Cô lấy điện thoại của mình gọi cho Ji Yeon nhưng không có ai nghe máy.
- Để mình gọi cho Hyomin xem sao!
Boram gọi cho Hyomin. Đầu bên kia nhanh chóng bắt máy.
- Alô! Unnie gọi em có việc gì ạ?
- Em với Ji Yeon sao bây giờ chưa về?
- Sao lạ vậy? Hwa bảo em về nhà lấy ít sườn nướng mang đến mà. Chắc giờ phải đến nhà rồi chứ?
- Sao cơ? Vậy em không đi cùng họ sao?
- Không ạ! Em đang ở nhà! Sao vậy unnie?
- 2 người đó chưa về! Không biết có chuyện gì xảy ra không?
- Em đến ngay đây! Unnie gọi thử cho Hwa đi!
- Ưm!
Boram ngắt máy. Toàn bộ cuộc đối thoại đều được bật loa ngoài cho mọi người cùng nghe.
- Gọi cho Hwa đi So unnie!
Eunjung sốt ruột.
- Để mình!
Boram rút điện thoại gọi cho Hwa. Nhưng tắt máy. Tất cả mọi người trở nên lo lắng. Nhất là Eunjung. Cô gần như mất bình tĩnh, liên tục gọi người tìm Ji Yeon.
- Eunjung bình tĩnh đi. Chắc không sao đâu. Unnie nghĩ chúng nó đi ăn đâu đó rồi sẽ về!
So Yeon trấn an. Nhưng càng làm Eunjung cảm thấy nóng giận.
- Unnie thì biết gì chứ? Hwa không đơn giản như mọi người nghĩ đâu.
- Sao cơ?
Qri và So Yeon ngạc nhiên. Còn Boram thì trầm ngâm suy nghĩ. Chưa kịp nói gì thì điện thoại của Eunjung nhận được tin nhắn. Từ 1 số lạ.
Cô ta đang gặp nguy hiểm. Muốn cứu thì đừng có báo cảnh sát. Và phải nghe lời tôi.
Eunjung lập tức trở nên hoảng loạn. cô đánh rơi chiếc điện thoại xuống sàn. Cả 3 người còn lại nhìn Jung rồi ngay lập tức chuyển hướng đến chiếc điện thoại. So Yeon đọc nội dung tin nhắn, khuôn mặt trở nên tái mét.
- Ji Yeon...
- Bình tĩnh lại đi So! Chưa chắc đã có gì xảy ra mà!
So ngước đôi mắt vẫn còn đọng nước mắt nhìn Ri khiến cô cảm thấy hơi bối rối.
- Hwa bắt cóc Ji Yeon làm gì chứ?
Qri thắc mắc.
- Nếu người nó muốn bắt là Eunjung thì sao?
Boram lên tiếng làm tất cả giật mình. Jeon Boram luôn là người có những lập luận sắc sảo, không như vẻ bề ngoài của cô ấy.
Flash back
Sau khi làm thủ tục xuất viện, mọi người quyết định gọi taxi đưa Ji Yeon về nhà Eunjung.
- Bọn em cũng muốn đưa EJ unnie về nhà.
Hwa lên tiếng, Hyomin gật đầu tán thành.
- Phải đấy!
- Nhưng có đến 6 người. Nên phải chia làm 2 xe. -Qri.
- Unnie và Qri sẽ đi cùng EJ. 3 người đi 1 xe nhé!
So Yeon nhanh nhảu phân công.
- Thôi để em và Hyomin đi cùng xe với EJ unnie. Em có chuyện muốn hỏi với unnie ấy.
Hwa đề nghị.
- Nhưng...
So Yeon lo sợ rằng Hwa sẽ biết việc tráo đổi linh hồn.
- Không sao đâu ạ! Em đi cùng Hwa và EJ unnie là được mà.
Hyomin vừa nói vừa nháy mắt với So Yeon. Nếu không đồng ý thì quả thật không hợp lý chút nào. So đành miễn cưỡng gật đầu.
- Vậy bọn em đưa EJ về trước nhé! Có gì unnie về sau.
- Ưm!
So Yeon gật đầu. Thế là Hwa, Ji Yeon và Hyomin về trước. Còn Boram, Qri và So Yeon về sau. Qri nắm tay So Yeon thay cho lời trấn an. Lo lắng cũng bằng thừa. Ji Yeon và Hyomin sẽ không làm lộ chuyện gì. Qri tin như vậy.
Trên xe, Boram đăm chiêu suy nghĩ trong khi SoRi nhìn ra 2 hướng khác nhau trong im lặng. Không khí im ắng chỉ bị phá vỡ khi Boram lên tiếng:
- Lee Qri! Cậu về đây lâu chưa?
Đừng thắc mắc tại sao Boram xưng hô với Qri như vậy. Cả 2 bằng tuổi nhau, nhưng Boram đi học muộn 1 năm. Họ giữ cách xưng hô như vậy ngay từ lần đầu gặp nhau.
- Sao?
Qri và So Yeon lập tức chú ý đến lời Boram nói.
- Trả lời thành thực 1 câu có được không?
Giọng Boram đột nhiên trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, khiến cả Qri và So giật mình.
- Được!
Qri cố giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói vẫn run rẩy. Có lẽ Ham In Jung là khoảng cách quá xa giữa 2 người. Dù là sống hay đã chết.
- Ham Eunjung hiện tại thật sự là ai? Tất cả những biểu hiện của cậu ấy và mấy người đều bất thường. Trong khi tính cách của JY lại giống hệt Eunjung bình thường. Ngẫm đi ngẫm lại vẫn thấy có điểm vô lí.
So hơi hoảng hốt trước suy đoán sắc sảo của Boram còn Qri khẽ nhíu mày.
- Ý cậu là gì?
- Cậu biết mà! Tôi không cần phải nói thẳng ra chứ? Chị em nhà Lee là người thế nào tôi cũng đã nghe qua.
Chưa bao giờ Qri nghĩ Boram ngây thơ của ngày xưa trở nên sắc sảo và khó lường như vậy.
- Phải! Đúng như cậu nghĩ đấy!
Qri thành thật thừa nhận. Cũng không trách được. Cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra.
Boram chỉ gật gù. Rồi lại im lặng, thả mình vào những suy nghĩ riêng, bỏ mặc SoRi nhìn nhau đầy ẩn ý.
Jeon Boram không phải người tầm thường.
End flash back.
- Cũng có thể. Nếu là bắt Eunjung thì có vẻ hợp lí hơn.
So Yeon gật gù.
- Không đúng!
Qri ngắt lời.
- Tin nhắn đến số điện thoại của Eunjung. Như vậy người bị ngắm đến là Ji Yeon.
- Vậy thì Hwa biết chuyện tráo đổi linh hồn? Tại sao lại bắt Ji Yeon? Con bé đâu có làm gì nên tội?
So Yeon bắt đầu mất bình tĩnh. Em gái cô đang gặp nguy hiểm.
Eunjung là người im lặng tuyệt đối nãy giờ bỗng lên tiếng:
- Chưa kết luận được gì? Giờ chúng ta phải bình tĩnh. Không được báo cảnh sát. Có lẽ đang có người theo dõi.
Im lặng. Không 1 ai nói được lời nào cho đến khi Hyomin đến.
- Sao rồi unnie? Ji Yeon chưa về đến đây ạ?
Min ngây thơ hỏi han. Người không biết thì không có tội. Nhưng Min thì đã phạm phải tội sai lầm. Đó là khiến 2 người mất kiên nhẫn hoàn toàn. Eunjung bật dậy, cầm điện thoại tiếp tục tìm kiếm sự trợ giúp. So Yeon nãy giờ cố kìm nén, giờ phăm phăm bước ra cửa, miệng không ngừng lầm bầm phải cứu Ji.
- Bình tĩnh đi So à!
Qri ngăn So Yeon lại. Nhưng có vẻ không khả thi, khi mà So đã chạy ra đến cửa. Ri không biết làm gì ngoài đi theo. Nhưng ra đến cổng thì bất ngờ 1 chiếc Chevrolet đen bóng đi vào. Người bên trong mở kính, quát lớn:
- Ai cho phép người vào Ham gia?
Giọng điệu này... Ham Hae Suk?
Eunjung chạy ngay ra ngoài. Người đàn ông với khuôn mặt đã có vài nếp nhăn, tóc hoa râm nhưng toát ra vẻ lịch sự vốn có của 1 tổng giám đốc công ti lớn. Khuôn mặt bao năm vẫn giữ nét nghiêm nghị và lạnh lùng. Không thể nào nhanh như vậy chứ?
- Apa! Sao ba về sớm vậy?
Eunjung hoảng hốt. Trong tình huống này quên luôn cả thân phận hiện tại của mình đang là Park Ji Yeon.
- Cô là ai? Apa nào? Eunjung đâu?
Giật mình. Cả 5 người đều không dám nói gì. Hae Suk nhìn thấy Qri và Boram, khuôn mặt đang hết sức bình tĩnh này lập tức nhíu lại, bực bội lên tiếng:
- 2 người còn tới đây sao? Nhất là cháu. Jihyul. Không phải là cháu đang du học à? Vì cớ gì mà quay lại đây?
Qri cảm thấy lo lắng và có chút sợ hãi. Khẽ nhìn sang Eunjung hiện tại chưa biết làm thế nào.
- Cháu...cháu...
- Thưa chủ tịch Ham! Chúng cháu là bạn Eunjung ạ! Hiện tại unnie ấy bị mất tích nên bọn cháu đang tìm cách để tìm ạ!
Eunjung bình tĩnh lên tiếng. trong tình huống này việc tìm kiếm sự trợ giúp từ ba mình không phải là ý kiến tồi. Hơn nữa sớm hay muộn ông ấy cũng sẽ biết. Chi bằng cứ thành thực ngay từ đầu.
- Mất tích? Quản gia Lee đâu? Tại sao lại thế được? Ta đã dặn phải trông coi Eunjung cẩn thận rồi mà!
Hae Suk gần như gầm lên. Ông cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó. Nhưng có vẻ không liên lạc được.
- Báo cảnh sát chưa?
- Bọn bắt cóc nói không được phép báo cảnh sát ạ!
- Lee Soo Hee! Được lắm. Cô dám bán đứng tôi. Lập tức cho người tìm kiếm.
Hea Suk quay ra nói với vệ sĩ nãy giờ đứng đó, khuôn mặt đầy vẻ tức tối đáng sợ.
- Vâng thưa ông chủ!
Lí do về nước của Ham Hea Suk liên quan gì tới quản gia Lee So Hee và vụ bắt cóc? Hwa thật ra muốn gì? Ji Yeon liệu có bị nguy hiểm?
END CHAP 34
~HOPE U ENJOY IT~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com