Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Những tia nắng nhảy nhót trên khuôn mặt Ji Yeon. Cô khẽ tỉnh. Mắt vẫn nhắm, Ji Yeon với tay lấy đồng hồ... Quái, cái đồng hồ đi đâu rồi? Cô khẽ mở mắt. Phòng mình sao lạ vậy nè?

- Mình đang ở đâu vậy trời? Ji Yeon tự hỏi. Chắc mình vẫn đang mớ đây. Ji Yeon nhìn sang bên trái, nơi có chiếc gương được treo. Mắt mở lớn. Bây giờ cô đã tỉnh thật sự. Mọi chuyện chiều tối qua được tua lại 1 cách rõ nét trong đầu Ji Yeon.

Khẽ thở dài, Ji Yeon uể oải đứng dậy vào phòng tắm. Bình thường Soyeon unnie phải mất ít nhất 15' để nài nỉ+ đe dọa+ khủng bố cô thức dậy. Cơ mà hôm nay thì khác rồi. Chỉ cần nhìn thấy tình huống hiện tại của bản thân là Ji Yeon không tài nào ngủ thêm được. Nhìn lại EJ trong gương, Ji Yeon mỉm cười thật tươi. Rồi lại nghệt mặt ra. Nụ cười của EJ quá đẹp. Đầy nắng. Thánh thiện. Thoáng chốc khiến tâm trí Ji Yeon bị đóng băng.

" Nụ cười đẹp vậy mà cất kĩ thế? Unnie thật quá đáng. Kiểu này mình phải đi khoe ra cho mọi người cùng thấy. Chứ để thế này uổng quá!" Ji Yeonthầm nghĩ. Rồi lại tự thưởng cho mình 1 nụ cười nữa.( 2 cái người này ==)

Nhanh chóng chuẩn bị tư trang, JY đi xuống dưới nhà.

- Cô chủ ăn sáng đi ạ. Đồ ăn đã được chuẩn bị rồi ạ! Quản gia Lee cung kính.

" Mình thử với quản gia trước xem thế nào!"

Nghĩ là làm, Ji Yeon nhoẻn miệng cười đúng kiểu tỏa nắng. Và chả có lí do gì mà quản gia Lee không đóng băng cả. Đã từ lâu lắm rồi không thấy cô chủ cười. Đột nhiên có chút xúc động, quản gia Lee chỉ biết chôn chân tại chỗ.

" Đã quá đi" Ji Yeon thầm nghĩ, đồng thời quyết tâm gieo căn bệnh truyền nhiễm mang tên "nụ cười Ham Eunjung" đi phát tán khắp nơi. Có trò hay để.xem rồi haha.

Đang đắc chí thì có tiếng,chuông cửa.

" Là Eunjung unnie". Ji Yeon ngay lập tức chạy ra mở cửa khiến quản gia Lee sửng sốt.

- Unnie tới sớm vậy? Ji Yeon ríu rít, cười tươi làm Eunjung cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng. Đã bao lâu rồi cô không cười? Kể từ sự việc năm đó.

- Unnie à? Ji Yeon xua xua tay trước mặt Eunjung. Vào nhà đi unnie.

- À ừ! Eunjung ậm ừ che đi vẻ bối rối của mình.

"Ngay đến cả unnie cũng bị nụ cười của mình làm đóng băng. Lạ thật đấy!"

- Cô JY đến chơi. Cô vào ăn sáng với cô chủ ạ. Quản gia Lee lúc này đã thoát khỏi trạng thái đóng băng, quay qua Eunjung.

Eunjung chỉ khẽ gật đầu rồi bước vào. Quản gia Lee hơi ngạc nhiên trước cách cư xử của Eunjung.

"Giống phong cách của cô chủ EJ. Lạ thật!"

Ngay khi ra đến bàn ăn, Ji Yeon ngay lập tức trở nên phấn khích hơn bao giờ hết.

- Woa! Ji Yeon thốt lên và lao vào bàn ăn với tốc độ ánh sáng.

- Unnie và Lee quản gia cũng ăn nha. Chỉ kịp nói vậy, Ji Yeon cắm cúi ăn không biết trời đất gì. Lee quản gia quai hàm gần như chạm đất. Từ bao giờ cô chủ lại như hổ đói thế này. Không phải cả mấy ngày nay chưa ăn gì đấy chứ? Sáng qua vẫn ăn mà.

Đến khi quản gia Lee nhìn vào bàn ăn thì đã sững sờ nhận ra toàn bộ đồ ăn trên bàn không còn. Lại kinh ngạc. Cứ kiểu này dài dài chắc bà đau tim mất.

- Chà ngon quá. Ji Yeon xoa bụng. Unnie ăn đi chứ! Ji Yeon quay qua Eunjung.

- Còn gì mà ăn nữa. Mà tôi no rồi!

Lúc này quản gia Lee mới nhận ra sự khác thường trong cách xưng hô của 2 người. "Nhìn JY có vẻ nhỏ tuổi hơn cô chủ. Vậy sao cô chủ lại gọi JY là unnie nhỉ?"

- Đi học thôi unnie. Cháu đi học đây bác ạ! Nói rồi Ji Yeon kéo Eunjung ra khỏi cửa.

- Này này! Eunjung khó chịu hất tay Ji Yeon ra.

- Sao vậy unnie?

- Cô làm gì vậy hả? Nên nhớ là cô đang ở trong cơ thể tôi. Cô đang phải sống là 1 Ham Eunjung chứ không phải 1 Park Jiyeon như trước nữa.

Ji Yeon ngạc nhiên trước sự tức giận của Eunjung.

- Dạ?

- Hãy cư xử như Ham Eunjung đi. Cho đến khi chúng ta trở lại như cũ. Cô hiểu chứ?

- Nhưng unnie à unnie cũng đâu cư xử giống em đâu.

Eunjung giật mình. Đúng là Eunjung chưa nghĩ đến việc mình phải là 1 Park Jiyeon như thế nào cho đúng.

- Với lại em không hề biết gì về cách cư xử của unnie với mọi người như thế nào. Vì em mới chỉ gặp unnie hôm qua mà. Ji Yeon tiếp tục.

Phải rồi. Hôm qua là lần đầu họ gặp nhau mà.

- Hơn nữa em không thể sống mà không phải là mình được unnie à! Ji Yeon chốt lại câu cuối rồi nhìn chăm chăm vào Eunjung đợi chờ phản ứng. Trước những lập luận sắc bén của Ji Yeon, Eunjung vẫn khá bình thản, đúng chất Ham Eunjung, không hề bị lung lay.

- Thứ nhất, tôi sẽ cố gắng làm 1 Park Jiyeon. Có điều chúng ta nên biết rõ về gia thế, vài thói quen, sở thích và cách hành xử của đối phương. Thứ 2, tôi cảm thấy hôm qua là 1 ngày kinh khủng với tôi. Và cuối cùng... Eunjung nhìn thẳng vào Ji Yeon... Chúng ta không được phép sống là chính mình khi đã rơi vào trường hợp này.

Ji Yeon hơi sợ hãi lùi lại. Nhưng với bản tính cứng đầu, Ji Yeon quyết không chịu thua.

- Em cứ sống là em đấy. Unnie làm gì được nào. Dù có cố gắng thì chúng ta cũng không thể giống người kia được. Em đồng ý là phải trao đổi 1 vài thông tin cá nhân. Nhưng chúng ta không nên làm khổ chính mình và người kia như vậy chứ?

Eunjung thoáng chút ngạc nhiên. Cái gì đây? Con người này vừa cứng đầu, vừa mạnh mẽ. Eunjung không nói gì bước đi.

Ji Yeon cứ nghĩ Eunjung sẽ phản ứng lại hay mắng cô. Nhưng không. Ji Yeon hơi khựng lại rồi cũng chạy theo Eunjung. Cả 2 đến,trường trong sự im lặng.

- Mà unnie này! Ji Yeon phá tan sự im lặng. Soyeon unnie không làm khó unnie đấy chứ?

Nhắc đến chỉ làm Eunjung cảm thấy tức.

Flash back

Chuông báo thức kêu đánh thức Eunjung dậy. Với tay tắt điện thoại, Eunjung lật đật thức dậy làm vệ sinh cá nhân. Sau khi tinh tươm, cô xuống nhà. Còn khá sớm.

- Ôi chúa ơi! Em bị làm sao vậy JY? Bây giờ mới 6h20 mà. Unnie có nhìn nhầm không vậy? Soyeon nhìn thấy Eunjung đi xuống thì lập tức chạy lại, hết sờ đầu nắn trán rồi bắt mạch ==. Eunjung ngán ngẩm, mệt mỏi nói:

- Em không sao mà.

- Mọi hôm 6h30 unnie gọi em phải vật vã lắm mới dậy cơ mà!

Nói rồi vẫn tiếp tục nắn đầu Eunjung.

- Hôm nay em có việc phải đi sớm. Eunjung kiên nhẫn.

- Ra vậy! Bấy giờ Soyeon mới tha cho Eunjung tuy vẫn còn chút nghi ngờ.

Eunjunh bước ra cửa.

- Em đi đâu vậy? Soyeon ngạc nhiên hỏi.

- Em đi học.

- Em không ăn sáng sao? So lúc này mắt chữ O mồm chữ A. Cái quái gì xảy ra vậy?

- Em không đói. Unnie ăn trước đi. Em đi đây.

Nói rồi Eunjung bước vội trước khi Soyeon kịp kéo cô lại. Còn Soyeon vẫn chưa hết bàng hoàng: nó bỏ bữa á???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com