Chap cuối
- Là nó sao?
- Phải, chính là tôi!
Hwa từ trong bước ra, khuôn mặt đanh lại, có nét tức giận. Khuôn mặt Ham Hea Suk từ nghi hoặc chuyển sang ngạc nhiên, thoáng nét tức giận.
- 3 năm trước, ông nhớ ông đã làm gì với nó không?
Soo Hee nghiến răng. Cảm giác gân xanh đã nổi trên trán.
- Không phải tôi đã nói sao? Lúc đó chẳng có cơ sở gì để nói đó là con gái ta. Xét nghiệm ADN cũng đâu có thừa?
Hea Suk thản nhiên.
- Im đi! Đấy không phải là xúc phạm Min Young hả? Tôi không cho phép điều đó!
- Soo Hee! Tôi biết là ngày xưa tôi không phải, nhưng cứ giải quyết với tôi, đừng hành hạ bọn trẻ. Chúng vô tội!
- Vô tội!?
Soo Hee cười khẩy.
- Chúng cướp hết những gì Hwa đáng được hưởng. Trong khi người chị em của chúng đang cố gắng kiếm từng đồng trang trải cuộc sống thì chúng lại đấu đá nhau chỉ vì 1 đứa con gái không ra gì. Thật buồn cười.
Qri đứng sau nghe vậy cảm giác tức tối, có chút xấu hổ. Bàn tay cô run lên nhè nhẹ, nhưng ngay lập tức cảm thấy ấm áp. So Yeon siết nhẹ tay Ri, khẽ thì thầm:
- Không sao đâu! Đừng bận tâm lời bà ta nói.
Qri cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Cô khẽ mỉm cười trấn an:
- Unnie không sao đâu!
- Eunjung đâu rồi?
Hea Suk nóng giận. Quan trọng là sự an toàn của con gái, những chuyện còn lại có thể để sau nói.
- Muốn tôi thả con ông sao? Trừ khi... Ông quỳ xuống xin lỗi Min Young và Hwa.
Sửng sốt. Đó là thái độ của tất cả mọi người có mặt, ngay cả Hwa và Min Young.
- Cái...cái gì? Cô điên rồi Soo Hee.
Hea Suk giận tím mặt. Cả đời ông Ham chưa bao giờ phải cúi đầu trước ai, dù là bố mẹ cũng chỉ thi thoảng nhún nhường. Đầu đội trời, chân đạp đất. Bây giờ bắt ông phải quỳ gối, lại trước mặt 2 người phụ nữ. Làm sao có thể chứ??
- Vậy đứa con gái bé bỏng của ông sẽ đi theo chị gái nó. Mà không nhẹ nhàng như trước đâu.
So Hee cười mỉa.
- Vậy nó đâu? Thả nó ra!
Ông Ham hùng hổ tiến vào.
- Ông bước thêm 1 bước thì con gái ông không toàn vẹn đâu.
- Thả nó ra, đừng ép ta phải dùng vũ lực.
Hea Suk đã bắt đầu nổi nóng. Ông gần như gầm lên.
- Bác à! Bình tĩnh! Eunjung còn trong tay họ. Còn cả Ji Yeon và Boram nữa.
So Yeon trấn tĩnh. Nếu Ham Hea Suk thật sự nổi giận, không chỉ 1 mạng người, e rằng, cả Soo Hee, Hwa và Min Young khó toàn mạng.
- Không hiểu chuyện gì xảy ra trước kia mà mọi chuyện phải làm căng thẳng như vậy? Không phải sai thì xin lỗi là xong sao? Sao cứ phải đe dọa nhau vậy?
Hyo Min ngây thơ lên tiếng.
- Nhóc con! Nói ít đi!
- Không! Soo Hee à! Đừng vậy nữa! Tôi thấy chúng ta không nên căng thẳng như vậy. Hơn nữa, không phải 3 năm trước cậu đã hại chết 1 người con gái của ông ta rồi hay sao? Coi như hòa nhau đi. Thả bọn nhỏ ra đi.
Min Young thương thuyết. Bà thật sự không muốn ai phải đổ máu. Những chuyện quá khứ, có cần phải làm quá như vậy không?
- Min Young! Cậu dễ dàng tha cho bọn chúng vậy sao? Những ấm ức cậu và Hwa phải chịu chẳng nhẽ cậu quên rồi sao? Với lại...
- Đúng là không thể quên được, nhưng đã qua rồi, Soo Hee à!
- Dù sao hắn cũng phải xin lỗi! Tôi không thể tha thứ dễ dàng thế được!
Nãy giờ ở bên ngoài nghe tiền bối nói chuyện, Hwa có vẻ khó chịu. Vốn dĩ nó không có ý định hại ai. Nó cũng không muốn Boram bị nguy hiểm.
- Cô à! Tha cho họ đi. Con không cần lời xin lỗi của ông ta.
- Không được! Hwa à! Không phải con ngày trước rất căm tức ông ta, muốn cho cha con họ 1 bài học sao? Điều quan trọng nhất là gì, con quên rồi à, Hwa? Điều gì khiến con thay đổi thái độ như vậy?
Soo Hee có phần ngạc nhiên. Cả 2 mẹ con Min Young đều trở nên nhu nhược như vậy, càng làm cho Soo Hee cảm thấy tức giận.
- Dù thế nào hắn cũng phải quỳ xuống. Nếu không đừng hòng nhận lại con gái.
- Soo Hee, cô...
Hea Suk tức giận. Bản thân vốn dĩ đã cố gắng kiềm chế, nhưng con người trước mặt cứ dồn ép đến cùng. Xem ra phải làm căng thôi.
- Ta đếm đến 3, nếu không quỳ xuống thì khó yên đấy.
Ham Hea Suk thật sự không biết phải làm thế nào.
- 1...
Nhất định không quỳ gối trước bọn chúng.
- 2...
Nhưng còn Eunjung thì sao? Nó sẽ gặp nguy hiểm mất! Làm thế nào đây?
- 3!
Đến lúc này Hea Suk vẫn đứng im như tượng, không có bất kì phản ứng nào.
- Là ông ép ta đấy!
Soo Hee nhếch mép:
- Xử bọn chúng đi!
Bà ta ra lệnh cho 2 tên đàn em.
- Khoan! Ta quỳ! Đừng hại Eunjung.
Lần này tất cả đều không tin vào tai mình. Ham Hea Suk, tổng giám đốc công ty CCM lớn nhất Hàn Quốc, 1 người đầu đội trời chân đạp đất, lại chịu quỳ gối trước con gái và người phụ nữ mà chính ông hắt hủi sao? Thật khó tin.
- Khoan đã, đưa 3 đứa kia ra đây, cho con gái hắn thấy cảnh hắn phải quỳ gối như thế nào!
- Cô... Lee Soo Hee...
- Sao nào? Dẫn chúng ra đi!
Ngay sau đó, Eunjung, Ji Yeon, Boram được đưa ra. Bọn đàn em của Soo Hee kề dao vào cổ từng người, tránh trường hợp Ham Hea Suk cho người tới.
- Ham Eunjung, nhìn cho kĩ đi.
Jung không nói gì, hướng ánh mắt xót xa nhìn cha mình. Thân phận cô bây giờ không phải là con gái Ham Hea Suk. Không có quyền hạn để lên tiếng hỏi nguyên do tại sao ông lại phảo chịu kiếp nạn này.
- Tại sao?
Ji Yeon như hiểu được ý của Eunjung, lên tiếng hỏi.
- Ham Eunjung, Ham Hea Suk bị thế này là đáng lắm! Có muốn nghe lại chuyện xưa không? Chúng ta hàn huyên 1 lúc nhỉ?
Soo Hee cười mỉa.
- Lee Soo Hee! Cô im đi cho tôi!
Ông Ham lúc này không dám nhìn thẳng vào con gái, tâm can chút xấu hổ, tội lỗi. 20 năm qua, kể từ khi lấy vợ, ông chưa 1 lần làm tròn nghĩa vụ của 1 người chồng, cũng chưa bao giờ làm tròn trách nhiệm của 1 người cha. Trong kí ức của mình, Hea Suk chỉ đem lại cho con gái những nỗi đau. Ngay cả việv bảo vệ chúng cũng không thành. Để rồi khi con gái lớn ra đi, ông chỉ biết trốn chạy, xa lánh Eunjung. Ngay đến can đảm để thừa nhận đứa con rơi cũng không có. Thật sự ông không biết đối mặt thế nào với Eunjung.
- Thôi nào Hea Suk, thẳng thắn với nhau đi nào! Eunjung, chuyện của ba cháu xảy ra cũng lâu rồi. Hồi đó, sau khi cháu vừa ra đời, Hea Suk vô cùng thất vọng. Vốn dĩ ông ta muốn 1 đứa con trai để trao lại cơ nghiệp. Nhưng mẹ cháu lại được 2 người con gái. Chính vì sự việv này, mâu thuẫn giữa 2 người ngày càng gia tăng. Họ suốt ngày cãi nhau, gây gổ, thậm chí đã có lúc nghĩ đến việc ly hôn.
Eunjung sửng sốt. Sự ra đời của cô lại là nguyên nhân rạn nứt tình cảm của ba mẹ. Giống như, khi sinh ra đã đem lại điều bất hạnh, trong lòng có chút chua xót.
Soo Hee tiếp lời.
- Nhưng vì danh dự của 1 người đứng đầu tập đoàn CCM nổi tiếng, Ham Hea Suk nhất quyết không ly hôn. Từ đó, ba mẹ cháu sống ly thân, gần như là mạnh ai nấy lo, con cái không màng. Lúc đó, 1 tay ta phải chăm sóc cả 2 đứa trẻ...
Ánh mắt của Lee Soo Hee ánh lên niềm tự hào. Trong phút chốc, sự căm giận trong lòng Eunjung vụt tắt. Người đàn bà trước mặt nuôi lớn chị em cô, chăm sóc từng chút một. Dù gì Jung cũng coi bà như mẹ mình.
- Khi con được 3 tháng tuổi, Min Young tới nhà để giúp ta những việc trong nhà. Vốn dĩ từ trước, chúng ta coi nhau như chị em ruột, cùng nhau lớn lên trong côi nhi viện. Lúc đó Min Young mới vào nhà, không biết rõ chuyện vợ chồng ông chủ, vốn dĩ chỉ 1 lòng giúp đỡ ta. Nhưng chỉ 1 tuần sau đó, Ham Hea Suk từ nước ngoài về.
Ánh mắt Soo Hee chuyển từ trầm tư sang tức giận. Có lẽ là sắp đến cao trào của câu chuyện.
- Hắn ngay từ giây phút đầu tiên nhìn thấy Min Young đã ngẩn ngơ, như người mất hồn. Lúc đó, ta mù quáng tín sùng hắn, không chút mảy may nghi ngờ. Lúc đó, Hea Suk nhờ ta đi giải quyết chút công chuyện ở Chungnam. Ta không hề đắn đo, lập tức xuất phát. Chuyến đi kéo dài 5 ngày. Vừa bước chân vào cổng, Min Young đã ôm lấy tôi trong tình trạng hoảng loạn. Tôi hỏi sao cũng không chịu nói. Lúc đó Ham Hea Suk đã ra nước ngoài bàn công việc. Tôi cứ nghĩ rằng đó là 1 chuyến đi như mọi lần, chứ không phải là 1 cuộc tẩu thoát nhằm trốn tránh trách nhiệm. Khi ta điện thoại hỏi hắn có chuyện gì xảy ra trong thời gian ta đi vắng, hắn nói là không biết, còn bao biện là Min Young sống rất tốt.
Soo Hee nói đến đó khuôn mặt đầy tức giận, ánh mắt như chứa lửa nhìn ông Ham. Còn Ham Hea Suk thì có vẻ hơi nao núng, trộm nhìn Min Young rồi thu lại ánh nhìn.
- Ta đi tìm Min Young suốt 13 năm trời, nhưng bặt vô âm tín. Nhiều lần cũng tự hỏi chuyện gì xảy ra với cô ấy, nhưng rồi không sao có câu trả lời thích hợp. Vì cơ bản, cái điều ta không ngờ nhất, lại là sự thực. Cho đến 1 ngày cách đây 3 năm, bạn ta gặp được Min Young trong 1 lần đi du lịch. Ta lập tức tới đó, và ngỡ ngàng nhận ra là cô ấy đã có 1 đứa con gái, chỉ kém Eunjung 1 tuổi. Trong lòng ta lúc ấy không hề nghĩ rằng đứa trẻ đó lại mang họ Ham.
Tất cả chăm chú dồn ánh mắt vào Hwa, có phần thương hại, xen chút tội lỗi của Hea Suk.
- Lúc đó, Min Young vẫn nhất quyết giữ im lặng về sự việc năm nào. Ta có hỏi cũng không nhận được kết quả nào. Sau đó, ta nói muốn đưa Min Young trở lại Ham gia, nhưng mặt cô ấy tái mét lại, nhất quyết không chịu theo ta về Seoul. Điều này làm ta nghi ngờ về lời nói của Ham Hea Suk. Ta dò hỏi Min Young về Ham Hea Suk, quả nhiên...
Nói đến đây, cả Hwa và Lee quản gia đều hướng con mắt căm giận nhìn Hea Suk. Còn Min Young thì cúi mặt không nói gì. Những người còn lại hướng cái nhìn dè chừng vào ông Ham. Họ cũng đoán được phần nào sự việc.
- Sau khi biết rõ mọi chuyện, ta lập tức kêu Ham Hea Suk, nhưng hắn nói là không nhớ, do hôm đó say quá, không làm chủ được bản thân. Lúc đó, ta cũng nghĩ đó là sự vô tình. Ham Hea Suk rất hay về nhà trong tình trạng say xỉn. Những lúc như vậy, ngay lập tức phải lấy nước chanh giải rượu. Có lẽ Min Young không biết, nên đã xảy ra chuyện đáng tiếc này... Nhưng đến khi ta đề cập đến việc của Hwa, ngay lập tức hắn thay đổi thái độ. Hắn cho rằng Hwa chưa chắc đã là con mình. Ngay khi đó, ta cảm thấy tức giận ghê gớm. Ham Hea Suk đã làm việc có lỗi với em gái ta, giờ lại xúc phạm nhân phẩm của nó. Có phải là rất vô nhân tính không?
- Chính vì vậy, bà hãm hại In Jung unnie?
Eunjung không kiềm được ngắt ngang câu truyện.
- Ta không hề có ý định đó, nhưng chính hắn đã chối bỏ Hwa và Min Young. 3 ngày trước khi In Jung mất, hắn đưa cho Min Young 1 khoản tiền và muốn tống cô ấy ra nước ngoài. Ta thật sự vô cùng căm giận, nên đã tìm chỗ để xả cơn tức giận. 2 chị em nhà Ham, từ nhỏ ăn sung mặc sướng, vậy mà tranh nhau 1 con bé. Điều này càng làm ta bức xúc cho những gì Hwa phải chịu. Ta quyết tâm trừng trị cả 3 đứa bây và cả Ham Hea Suk nữa.
- Dì... Chính dì hại In Jung sao?
Hwa như không tin vào tai mình. Dù sao, Ham In Jung cũng là chị gái cùng cha khác mẹ của nó. Dù rằng người cha của họ không tốt, nhưng huyết thống là điều không thể chối bỏ.
- Sau đó, ta vô cùng hối hận bởi hành động của mình. Vì vậy đã không truy cứu gì chuyện của Ham Hea Suk, tự nhủ mọi chuyện đã kết thúc. Ta đưa Min Young đến 1 khu hẻo lánh ở Seoul, hằng tháng gửi tiền trợ cấp cho mẹ con Min Young. Ta cũng toàn tâm toàn ý chăm sóc Eunjung để bù đắp tội lỗi của mình.
-Vậy tại sao lại làm những chuyện này?
So Yeon bất bình lên tiếng.
- Con bé nhiều chuyện, im đi.
Soo Hee gắt lên, tỏ rõ vẻ khó chịu.
- Dì à! Con không cần gì cả. Dừng lại đi dì.
Hwa níu tay Soo Hee, gương mặt đẫm nuớc mắt.
- Hwa à! Con dù không có danh phận cũng phải có được chút tài sản chứ? Tại sao lại phải bất công như vậy? Không phải chúng ta đang rất cần hay sao?
- Hóa ra... Tất cả là vì tiền.
Eunjung nhếch mép cay đắng. Không ngờ... Cứ nghĩ mọi chuyện đã kết thúc. Vậy mà lại vì đồng tiền mà tiếp tục lấn sâu vào tội lỗi.
- Không hẳn. Ta là loại người như vậy sao? Đáng lẽ ra, ta chỉ muốn đòi lại chút danh phận cho Hwa. Thế nên mới kêu nó đến Ham gia làm việc. Một mặt là để dò xét về Eunjung, một mặt là muốn xem thái độ của Hea Suk thế nào. Nhưng thật không may, 3 ngày trước, lại có việc ngoài ý muốn xảy ra.
Soo Hee hướng cái nhìn đầy bi thương vào Ryu Min Young. Cảm giác như đau đớn tột cùng.
- Min Young... Cô ấy...bị ung thư máu.
- Sao cơ?
Hwa ngạc nhiên. Nó không ngờ...
- Mẹ, tại sao mẹ giấu con? Chẳng phải dì Lee nói là làm ăn thua lỗ, nợ nần nên mới cần tiền. Sao lại trở nên như vậy? Mẹ nói đi. Đấy có phải sự thật không?
Hwa gần như mất bình tĩnh. Nó liên tục lắc tay mẹ mình, khóc không ngừng. Tất cả mọi người nhìn cảnh đó đều xót xa. Boram khóc nấc lên. Cũng không hiểu tại sao cô lại như vậy. Vốn dĩ trước giờ không phải là kẻ dễ dàng rơi nước mắt. Nhưng nhìn Hwa đau thương như vậy, không nén nổi giọt nước mắt.
- Hwa à! Bình tĩnh đi con! Mẹ xin lỗi đã nói dối con. Nhưng mà mẹ không muốn con lo lắng.
Min Young ôm lấy con gái, bật khóc nức nở.
- Min Young cần tiền để sang Mĩ chữa trị. Đó là hi vọng cuối cùng.
Soo Hee tiếp tục.
- Ta đã nhờ Ham Hea Suk giúp đỡ. Nhưng hắn ngay đến cho vay cũng từ chối. Vô nhân tính.
Quản gia Lee gần như hét lên trong giận dữ.
- Ta... Không phải không muốn giúp. Chỉ là, dạo gần đây công ty có gặp chút rắc rối về vốn đầu tư. Số tiền bà cần quá lớn, trong khoảng thời gian ngắn, ta không thể xoay sở kịp. Đây cũng là lí do ta về nước đột ngột như vậy!
Ham Hea Suk sau khoảng thời gian im lặng liền lên tiếng. Nếu lúc nãy không khí có phần căng thẳng thì bây giờ, nó như đông đặc bởi sự im ắng của Soo Hee. Bà gần như chìm hẳn vào suy tư. Phải chăng mình đã hiểu lầm Ham Hea Suk?
- 17 năm trước, là ta có lỗi với Min Young. Tại ta không tốt, sai thêm sai. Để 3 năm trước vì sự cố chấp mà ruồng bỏ con ruột của mình. Đến giờ, ta thật sự hối hận...
Ham Hea Suk từ từ hạ mình, tư thế chuẩn bị quỳ gối. Tất cả sững sờ không tin vào mắt mình. Chủ tịch tập đoàn CCM, 1 người đàn ông kiêu ngạo và đầy lòng tự tôn, quỳ gối để cầu xin sự tha thứ. Đến lúc này, ông nhận ra 1 điều. Thật ra kiếp người ngắn, sống không chỉ vui hôm nay mà nhiều khi còn để đức và thanh thản cho những ngày sau. Ai cũng có tuổi trẻ để tìm kiếm để lựa chọn và so sánh hơn thua, tham lam và ích kỷ cho bản thân. Những thứ vốn có trước mắt, tại sao cứ cố chấp gạt bỏ? Sống không chỉ cho bảm thân, mà còn cho những người mình yêu thương.
- Ta xin lỗi, Min Young, Hwa à!
Ham Hea Suk cúi thấp đầu. Tấy cả lặng người. Eunjung bật khóc. Từ nhỏ thấy ba mình luôn oai phong, nhưng đến giờ, cô mới thấy ba thật sự rất oai hùng. Ông dám dũng cảm thứa nhận lỗi sai, dũng cảm vứt bỏ cái gọi là sĩ diện, để nhận lỗi. Cái này thật sự đáng để Jung ngưỡng mộ hơn bất cứ việc gì ông đã làm.
- Hea Suk!
Min Young đưa tay ngăn tiếng nấc. Cảnh tượng trước mặt thật sự không dám tin. Người đàn ông đã làm khổ cả đời mình đang quỳ gối xin sự tha thứ. Còn Hwa, nó cảm thấy xót xa cho thân phận của mình. 1 đứa con ngoài da thú, bị hắt hủi bởi chính cha mình. Nó không biết có nên tha thứ hay không, bởi bản thân quá cố chấp, hay do nhất thời không thể bỏ qua.
- Xin hãy thả bọn trẻ và để chúng yên. Người có lỗi là tôi, làm ơn đừng hại bọn trẻ. Chúng vô tội!
Ông Ham quay qua quản gia Lee, nãy giờ vẫn im lặng nhìn hành động của ông. Mà vốn dĩ Lee Soo Hee cũng chẳng có ác ý nhiều, trong thâm tâm chỉ muốn dành lại công bằng cho mẹ con Ryu, chứ không cố ý hãm hại ai. Ngay cả lỗi lầm 3 năm trước cũng cố gắng bù đắp. Xét cho cùng, bà cũng không phải con người xấu. Tất cả chỉ là hiểu lầm. Cái gì có thể bỏ qua thì nên bỏ qua.
- Thả chúng ra!
Giọng quản gia Lee nhẹ tênh, ánh mắt bà cũng dịu lại, không còn chút lửa nào trong đó nữa. Eunjung, Ji Yeon và Boram lập tức được thả.
- 3 người không sao chứ!?
Hyo Min, So Yeon, Qri ngay lập tức tiến đến hỏi han. Ngoại trừ Ji Yeon bị thương, còn lại vẫn ổn.
- Ji Yeon vừa mới khỏe lại, vậy mà chịu những chuyện này. Thật vất vả cho em ấy!
Qri lo lắng. Nhìn mặt Ji Yeon tái xanh lại, trên má có vàu vệt máu rỉ ra. Eunjung xót xa, khẽ dìu Ji Yeon lên.
- Đưa em ấy đến bệnh viện!
- Để unnie đi cùng!
- Cả unnie nữa!
- Em nữa.
SoRiMin hùa theo, ngay lập tức bắt xe đi cùng Eunjung đến bệnh viện. Còn Boram muốn ở lại, cơ bản là lo lắng cho "ai đó".
- Hea Suk, ông đứng lên đi.
Nãy giờ tất cả dồn sự chú ý tới JiJung mà quên mất rằng ông Ham vẫn quỳ. Ông từ từ đứng dậy, nhưng trên khuôn mặt biểu đạt rõ sự hối hận. Nếu như đêm hôm đó, ông không mất tự chủ, có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy. Âu cũng là hậu họa.
Lại nói đến 5 người đang đi đến bệnh viện. Bây giờ cũng đã xế chiều, cả ngày mọi người không ăn uống, lao tâm đi tìm Ji Yeon. Đến giờ mới cảm giác mệt mỏi. Nhất là khi nhìn thấy Ji Yeon bị thương như vậy, trong lòng không khỏi xót xa. Rõ ràng con bé là người ngoài cuộc, 1 chút liên quan cũng không. Vậy mà rút cục người bị tổn hại duy nhất lại là Ji. Có lẽ đó cũng là do nhân duyên giữa Ji Yeon và Eunjung.
- Em nghĩ chúng ta nên rút lui, nhường lại không gian riêng cho họ.
Hyo Min lên tiếng sau khi đưa Ji đi băng bó. Bác sĩ nói chỉ là ngoại thương, cơ thể liên tục suy nhược, cần nằm điều dưỡng vài ngày.
- Cũng phải. Và lại... Unnie có chuyện cần nói với em, So à!
Qri khẽ lên tiếng, khuôn mặt đầy nghiêm túc.
- Vậy em về nhà trước, chắc ba mẹ cũng rất lo lắng.
Hyo Min biết ý rút lui. Chỉ còn lại Qri và So Yeon. Eunjung đã đi làm thủ tục nhập viện cho Ji.
- So Yeon à! Unnie xin lỗi...
- Qri à! Unnie đừng nói xin lỗi em. Unnie chẳng có lỗi gì cả.
- Không! Ngày trước unnie đã sai lầm. Bây giờ unnie không thể sai lầm lần nữa. Bởi vì đối với unnie, em là người rất quan trọng. Unnie không thể để mất em được! Tình cảm unnie đối với em là thật lòng, không còn chút toan tính nào. Unnie thề! Nếu không...
- Đừng...
So Yeon đặt tay lên môi Qri, ngăn lại câu nói dang dở.
- Em tin unnie mà! Em đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây, em từng tự nhủ rằng mình sẽ không quan tâm đến quá khứ của unnie, nhất quyết sẽ làm cho unnie thích mình. Lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, quyết tâm của mình nhất định sẽ được đền đáp xứng đáng. Thậm chí, ngay cả khi biết bản thân bị lợi dụng, em vẫn không ngừng hi vọng rằng unnie có tình cảm với em, dù chỉ là 1 chút. Đã có lúc, em cảm thấy mình nên bỏ cuộc. Nhưng, đến giờ phút này, em thấy như bản thân đã đòi hỏi quá cao. Unnie thật lòng với em. Chỉ vậy là đủ. Em không cần biết ngày trước unnie làm gì, yêu ai. Nhưng hiện tại, unnie chỉ có mình em. Vậy là em mãn nguyện rồi!
So Yeon mỉm cười, siết chặt bàn tay lạnh của Qri. Ri cũng bật cười, vì hạnh phúc, và vì lời So Yeon nói.
- Em nói như trăn trối vậy! Hệt như kiểu mấy nhân vật trong phim.
- Ya! Unnie...
So Yeon giận dỗi phồng mỏ.
- Unnie xin lỗi, tại unnie thấy giống mà...
- ...
- Thôi mà...
Eunjung từ xa thấy SoRi như vậy, trong lòng cũng cảm thấy phấn khởi hơn 1 chút. Có lẽ, chút tình cảm còn lại với Qri đã chuyển sang tình bạn, không chút vương vấn gì nữa. Giây phút nhìn thấy Ji Yeon trong căn hầm, Eunjung đã hiểu. Trong lòng mình, Ji Yeon chiếm vị trí quan trọng như thế nào. Không ai có thể thay thế được. Jung khẽ mở cửa phòng bệnh, nhẹ nhàng đến bên Ji Yeon. Con bé đang ngủ, mặt có vài băng trắng.
- Ji Yeon! Unnie xin lỗi! Vì unnie mà em ra nông nỗi này!
Nắm lấy bàn tay Ji Yeon, Eunjung tự trách mình không bảo vệ được Ji, để tất cả những điều khủng khiếp này xảy ra với nó.
- Thả tôi ra...Thả tôi ra...
Ji Yeon mơ thấy cơn ác mộng, vùng vẫy, khuôn mặt nhăn lại.
- Ji à! Là unnie đây! Đừng sợ!
Eunjung trấn an nó. Ji Yeon bừng tỉnh, thở dốc. Cảm giác gặp ác mộng, Eunjung hiểu rất rõ. Thật sự rất khủng khiếp.
- Ji Yeon à! Đừng sợ! Mọi chuyện qua rồi!
Jung lại trấn an nó, với tay vén những sợi tóc lòa xòa trước mặt Ji.
- Eunjung unnie!
Ji Yeon vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nó nhìn Eunjung với ánh mắt hoảng loạn. Căn hầm tối, nền đất lạnh, những tên côn đồ hung dữ. Những kí ức kinh hoàng đó ám ảnh nó, đi vào trong giấc ngủ của nó. Cô độc! Lạnh lẽo!
- Có unnie ở đây rồi! Không sao đâu!
Eunjung ôm lấy Ji Yeon vào lòng, vỗ về nó. Cảm giác nó vẫn còn run rẩy. Eunjung siết chặt vòng tay, vỗ lưng nó.
- Eunjung! Em sợ!
Giọng Ji Yeon run run.
- Unnie xin lỗi! Tại unnie! Tất cả là tại unnie!
Thấy Ji Yeon như vậy, Eunjung không kìm được nước mắt. Jung khóc. Vì hối hận. Vì những gì Ji Yeon phải chịu. Eunjung khóc, vì Ji Yeon.
Nghe giọng nói Eunjung nghẹn lại, Ji Yeon đoán được là Jung đang khóc. Nó khẽ tách mình ra khỏi Eunjung, lau nhẹ giọt nước mắt của Jung.
- Không phải tại unnie! Mọi chuyện qua rồi! Em ổn mà!
- Ổn? Em biết là unnie lo lắng cho em thế nào không? Nếu em có mệnh hệ gì, unnie sống sao được!?
- Vì sao!? Có phải vì cơ thể của unnie?
Ji Yeon hỏi với giọng thoáng buồn.
- Không! Vì...vì...vì cái gì em biết mà!
Eunjung ấp úng. Mặt đỏ bừng.
- Em làm sao biết được?
Ji Yeon ngây ngô. Hay đúng hơn là giả ngây.
- Thì tại... Tại unnie..th..thích...em!
- Gì cơ? Em không nghe rõ!
- Em... Thì tại unnie thích em! Được chưa?
Eunjung hùng hổ tuyên bố xong, lại ngượng ngập quay đi chỗ khác. Chả giống 1 người đã từng yêu chút nào. Ji Yeon bật cười. Thật sự đáng yêu hết sức mà.
- Unnie nói thật chứ?
- Chứ em nghĩ unnie nói dối sao? Là thật lòng!
Jung khẳng định.
- Nhưng còn Qri unnie?
- Chỉ là quá khứ thôi, em đừng bận tâm. Em...có thể cho unnie 1 cơ hội không?
Eunjung nhìn thẳng vào mắt Ji Yeon, nín thở chờ đợi! Ji khẽ gật đầu, mỉm cười ôm lấy Jung.
- Cảm ơn em, Ji Yeon!
Cả 2 cùng khóc, vì hạnh phúc. Đột nhiên 1 ánh sáng trắng xuất hiện, làm cả 2 giật mình. Ánh sáng ngày càng mạnh, nhất thời làm Eunjung và Ji Yeon không thể nhìn thấy nhau.
- Ji Yeon!
Eunjung gọi Ji, trong khi tay vẫn nắm chặt tay nó.
- Eunjung unnie!
Thứ ánh sáng trắng mang theo hơi nóng, khiến cả 2 nhắm chặt mắt lại. Sau 1 hồi, ánh sáng dần yếu đi, thu lại thành 1 quả cầu trong suốt. Hệt như quả cầu mà cả 2 thấy trong căn phòng hôm đó. Theo phản xạ, Eunjung nhìn sang người đối diện. 1 Park Ji Yeon đúng nghĩa. Cả về thể xác lẫn tâm hồn.
- Chúng ta...đã quay lại như cũ!
- Đây là thật! Phải không unnie?
Ji Yeon vẫn chưa hết ngạc nhiên. Vậy là nó đã trở lại cơ thể của mình. Cảm giác mệt mỏi, đau đớn cũng không còn.
- Ây da! Unnie thấy mệt quá!
- Thế unnie mới biết nãy em khổ thế nào!
- Sao em có thể bắt nạt bệnh nhân như thế?
- Haha! Khỏe quá!
- Ya! Park Ji Yeon!
_______________________________________________________________
1 năm sau
- Hwa à! Unnie đi có việc chút nhé! Ăn trước đi!
- Unnie lại đi với Ji Yeon hả? Sinh viên đại học mà suốt ngày đi chơi!
- Ya! Em thì khác hả? Suốt ngày dính lấy Boram như sam ấy! Còn nói unnie?
- Em học của unnie mà!
- Em... Mặc kệ em! Unnie đi đây!
- Unnie đi cẩn thận nha!
Eunjung hậm hực ra khỏi nhà.
- Em gái thế đấy! Thật là...
Kể từ sự việc 1 năm trước, ông Ham đón mẹ Hwa về ham gia, cùng chung sống. Min Young được đưa đi Mỹ điều trị. Còn Lee Soo Hee đã ra đầu thú về hành động hãm hại In Jung. Nhưng ông Ham cũng nói giúp, nên tôi trạng được giảm nhẹ.
Kính koong!
- Sao mãi không có ai mở cửa thế nhỉ?
Đứng trước cửa nhà Ji yeon, Eunjung có vẻ sốt ruột. Đã hẹn nhau đi chơi rồi, nhẽ ra gọi là phải ra chứ nhỉ?
Cạch!
Có người ra mở cửa, là Qri.
- Unnie làm gì ở đây?
Eunjung ngạc nhiên. Qri thì có vẻ ngại.
- À thì unnie đến chơi!
- Ji Yeon đâu ạ?
- Nó đang trên phòng, chắc vẫn đang chuẩn bị đấy. Hôm nay 2 đứa hẹn nhau à?
- Vâng! Để 2 unnie ở nhà với nhau.
Jung cười đểu.
- Đen tối!
Qri hậm hực.
- Em có nói gì đâu mà unnie suy ra thế?
- Em...em..
- Unnie lại bắt nạt Ri unnie đấy hả?
Ji Yeon từ trong bước ra, tươi cười.
- Đâu có! Unnie hiền lành thế này!
Eunjung cười giả lả.
- Bọn em đi đây! 2 unnie ở nhà ngoan nhé!
Ji Yeon quay qua Qri cười 1 nụ cười đậm hàm ý.
- 2 người đi đi! Đúng là giống nhau!
Qri giận giữ đóng cổng. JiJung ôm bụng cười ngặt nghẽo.
- Chúng ta đi thôi!
- Đã 1 năm rồi, nhanh thật đấy!
- Ừ! Nếu không có hôm đó, chắc chúng ta chẳng thể được như ngày hôm nay.
Cả 2 nhìn nhau, rồi khẽ mỉm cười. Định mệnh kéo họ sát lại gần nhau, sắp đặt họ là của nhau. Mãi mãi...
THE END.
P/S: *tung bông* *tung hoa* cuối cùng cũng end nốt fic này rồi. Hôm nay đã là 28 Tết, ngày làm việc cuối cung trong năm của mình. Cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi và ủng hộ fic. Chúc mọi người năm mới vui vẻ, hạnh phúc, dành nhiều tình yêu cho JiJung và Tờ hơn ^^. HAPPY NEW YEAR!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com