Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Chap 1

Sân bay quốc tế

"Máy bay mang số hiệu JM109 từ Pháp về Hàn quốc chuẩn bị hạ cánh. Mời quý khách kiểm tra lại hành lí của mình"

10 phut sau,từ của xuất ngoại,một cậu con trai cao ráo bước ra. Chuyến bay hôm nay rất vắng vì cậu về ngay từ sáng sớm mà.

- Ba mẹ đâu rồi ta? bảo đón mình mà giờ vẫn chưa thấy đâu! Chung Quốc ẩm bẩm

- ÒA!!!

Tiếng động từ sau làm Chung Quốc giật mình mém chết

- Ngạc nhiên không con trai!- Tuấn lão gia nói

- ba mẹ là sao thế? giật cả mình! Ba mẹ có biết bây giờ là lần thứ mấy con giật mình trong ngày rồi không?

- Không! Con giật mình là việc của con liên quan gì tới ta đâu!

- Hai ba con thôi đi! Tiểu Quốc,con mệt lắm phải không? Chúng ta về nhà thôi- Phu nhân nói

- Chỉ có mẹ là thương con nhất thôi! Ba lúc nào cũng vậy,đùa hoài không chán! có phải trẻ trung gì cho cam đâu,mẹ nhể?

- Về nhà lão gia sẽ tính sổ với con sau!

Chung Quốc lên xe và đi về nhà mình

Chung Quốc là cậu bé rất đáng yêu. Từ nhỏ đã được cưng như cưng trứng,hứng như hứng hoa. Nhưng cậu không như những chàng công tử khác, làm được tất cả mọi thứ và cái gì cũng giỏi. Xinh đẹp,tài giỏi,nhà giàu lại đáng yêu, ai mà không cưng cho được chứ

- Ba mẹ,con muốn được đi học tiếp!

Câu nói của Chung Quốc khiến ba mẹ cậu không khỏi ngạc nhiên

- Bộ ở bên Pháp con học chưa đủ hay sao mà còn muốn học tiếp!- ông Tuấn hỏi

- Ở bên Pháp học nhàn lắm với cả con chưa học xong Trung Học nữa! Đi mà ba,con muốn đi học,ở nhà chán lắm!- Chung quốc nài nỉ ông( au: Chăm chỉ gớm,chụy đang muốn nghỉ còn chả được đây lày)
- Nếu con muốn đi học tới vậy thì ngày mai con sẽ tới trường Bangtan học! Ngôi trường đó là do  là do nhà ta xây nên
- Yêu ba nhứt!

- Gớm,dẻo miệng vừa thôi ông tướng!

------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,Chung Quốc dậy từ sớm. Cậu quá hào hứng với chuyện đi học. Thực ra khi ở bên Pháp,cậu học gần như là hết cả chương trình Đại Học. Chỉ là cậu muốn thử xem Trung Học ở Trung và ở Pháp khác nhau như thế nào thôi

(Au: Bố thằng rảnh

_ Kookie: Bố rảnh kệ bố mài nhá)

Chung Quốc hôm nay diện áo thun trơn trắng,áo,quần jean đen và đôi Timberland màu da bò. Ăn mặc tuy có đơn giản nhưng Chung Quốc vẫn toát lên vẻ sang trọng của một thiếu gia nhưng cũng thập phần đáng yêu
Trường Trung học Bangtan
Chung Quốc mở cửa xe bước ra. Xung quanh cậu không có một ai hết. Hay thật!Vậy mà khi ở Pháp,bọn con gái đó cứ thấy Chung Quốc.liền dính vào,cậu rất khó chịu
Vừa bước vào trong,Chung Quốc thấy một nhóm người đang làm gì đó. Chung Quốc lại gần,hỏi một người con trai đứng ngay ngoài cùng
_ Anh gì ơi?
Anh ta quay ra,vẻ mặt ra chiều rất tức giận
-Muốn gì?_ Anh ta gằn giọng
- Tôi...tôi chỉ muốn.._ Cậu lắp bắp không nói hết câu
- Muốn cái gì? Muốn ăn đòn sao?
- Tôi chỉ muốn hỏi phòng hiệu trưởng ở đâu thôi ! Anh làm.gì dữ vậy!-Tuấn Chung Quốc hét lên

Anh im lặng,ra lệnh cho đàn em
- Tại Hưởng,nói đi!
- Cậu lên tầng hai,rẽ phải nha
-Cậu con trai tên Tại Hưởng nở nụ cười thân thiện
Chung Quốc chạy nhanh lên phòng hiệu trưởng. Câu bây giờ đang gọi là SỢ VÃI LINH HỒN. Con trai mà đanh đá dữ như đàn bà
-------------Ta là thời gian chế ấy nhểy chân sáo lên phòng hiệu trưởng--------
- Em chào thầy ạ!- Chung Quốc cúi người chào

-Thiếu gia, không cần như vậy đâu! Nếu không nhầm thì hình như thiếu gia học lớp 11A12 thì phải!

- Vâng,cảm ơn thầy! Dù sao thì sau này thầy cũng đừng gọi em là thiếu gia nữa,nghe không quen đâu ạ!thầy gọi em là Chung Quốc là được rồi

- Chào thiếu...à không Chung Quốc!
---------------------------------------------------------
-Cả lớp!

- Chào các em! Hôm nay chúng ta sẽ có bạn mới,bạn ấy vừa đi du học về.

Chung Quốc nghe nói vậy,liền bước vào lớp,rút tai phone ra.

- Tớ là Tuấn Chung Quốc. Nếu tớ có thiếu sót gì thì mong các cậu giúp đỡ nha!- Chung Quốc nở nụ cười răng thỏ đặc trưng của mình, làm hàng ti tỉ trái tr(y)m tan vỡ

-Lớp  ngồi một nam một nữ,em..ừm chỉ còn mỗi chỗ của Tại Hưởng là còn trống thôi,em xuống đấy ngồi đi. Cô sẽ xếp chỗ sau

Chung Quốc ổn định chỗ ngồi. Cậu nhìn sang bên cạnh,là một người con trai có góc nghiêm hoàn hảo,sống mũi cao,xương quai hàm  quèn rú....

Giờ ra chơi

-Chào cậu,cậu là Chung Quốc phải không?- Tại hưởng quay sang nói với cậu

- Kim Tại Hưởng! Rất vui được làm quen với cậu- Bị Chung Quốc nói cả họ cả tên ra,Tại Hưởng không khỏi ngạc nhiên

- Sao cậu biết hay vậy? À...có phải là ban sáng tớ chỉ cho cậu phòng hiệu trưởng nên cậu biết?

- Chắc vậy! Mà sao sáng nay cậu lại đứng cùng cái tên MẶT HẰM HẰM NHƯ BÁT NƯỚC MẮM đấy thế?

- Đấy là anh Chí Mẫn,đàn anh khoá trên! Anh ấy lúc tức giận lên nhìn vậy thôi chứ thực ra anh ấy hiền lắm. Cũng chỉ tại cái thằng Jun lớp 10 đó! Ai bảo chọc vào em gái của Chí Mẫn xong lại còn hống hách không coi ai ra gì nên mới bị một trận nên thân!- Tại Hưởng vừa chém vừa múa tay múa chân loạn xạ lên

-Tại Hưởng ca!!!! -Giọng con gái vang lên

-Phác Dương Lâm! Em bỏ anh ra!

- Tại hưởng, đây là ai vậy?- Dương Lâm nhìn sang Chung Quốc,hỏi

- Đây là bạn anh,Chung Quốc.

-Em là em gái của anh Phác Chí Mẫn,chắc anh cũng biết nhỉ. Em tên  Phác Dương Lâm

Phác Dương Lâm như một phiên bản nhân đôi của Phác Chí Mẫn. Giống nhau tới từng cm. Mắt cười,sống mũi cao,người hơi thấp. Nói chung là cô trông cực kì đáng yêu luôn. Được nhiều chàng trai để mắt đến nhưng trong lòng cô chỉ có mỗi Kim Tại Hưởng- Người mà cô yêu từ khi mới học cấp II

- Tại Hưởng,tớ về trước đây! Tạm biệt - Chung Quốc cười nói với Tại Hưởng

- Về cẩn thận nha,Tiểu Quốc!

Sau khi Chung Quốc vừa rời đi thì Chí Mẫn cùng em gái đến
- Mẫn ca,chúng ta về thôi!-Tại Hưởng nói
---------------------------------------------------------
Chí Mẫn là con người trầm lặng. 10 năm trước,anh là con người lạc quan,vui vẻ. Nhưng từ khi mẹ mất,anh đã không còn như vậy nữa. Ít nói và lì lợm hơn. Tất cả cũng chỉ vì một thảm kịch mà anh đã phải trải qua khi mới chi 7 tuổi
*Flashback*
Chí Mẫn đi học về. Hôm nay Chí Mẫn có điểm cao nha,nhất lớp lận. Chí Mẫn mang vào trong phòng khoe mẹ. Cánh của phòng mẹ chỉ khép hờ,có tiếng cãi nhau bên trong
- Cô và thằng đó vẫn còn quan hệ sao? - Ngườ đó không ai khác chính là Phác lão gia
- Anh hiểu lầm rồi,Chí Phong! Mọi chuyện không phải như vậy đâu
- Không phải...! Bây giờ tôi hỏi cô,nếu không còn quan hệ gì sao lại đi cùng nhau?hay chỉ vì nó là bố ruột của Chí Mẫn và Dương Lâm nên cô vẫn còn giữ liên lạc?
- Sao anh lại nói vậy,Chí Mẫn và Dương Lâm chính là con ruột của anh mà!
- Con tôi...hâhhahaha Chúng là con tôi sao? Cô thừa biết tôi không có khả năng đó,sao còn dám nói chúng là con ruột tôi. Vào đêm tâm hôn,chính tôi phát hiện ra cô đã có một người con trai . Nhưng tôi vẫn bỏ qua và không tin đó là sự thật. Sau đó,cô mang thai. Bây giờ,càng lúc chúng càng lớn lên và càng nhận ra chúng chả có điểm nào giống tôi! Sao,cô giải thích đi! Gia đình cô là gia đình gia giáo mà để con gái không chồng mà chửa!đúng là gia giáo đểu
- Phác Chí Phong! Anh vừa phải thôi nhé! Anh xúc phạm tôi nhưng đừng bao giờ đụng đến cha mẹ tôi! Bây giờ thì tôi cũng vạch mặt anh luôn nhé. Anh giấu tôi bao nhiêu lần về việc anh bồ bịch ở bên ngoài,cố moi tiền của tôi để bao mấy con điếm đó. Anh thấy xứng đáng lắm sao? Đồ đàn ông lăng loàn,không biết phải trái là gì
Phác Phu Nhân nói xong,liền tát cho ông ta một cái
-Cô... Tôi đã chịu nhịn cô trong suốt hơn 10 năm. Đến nước này thì cô ép tôi rồi đấy
Ông ta mở ngăn kéo,lấy ra một khẩu súng ngắn và...
"Đoàng"
Phác Phu Nhân từ từ trượt xuống. Chí Mẫn không thể tin vào những gì mình đã thấy,chạy vào. Mọi thứ đổ vỡ, máu chảy ra thành vũng, Phác Phu Nhân đang nằm trên đó
- Mẹ...mẹ tỉnh lại đi mẹ ơi!! Ba...sao ba lại bắn chết mẹ! - Chí Mẫn khóc lên và chạy ra ngoài gọi cấp cứu
Khẩu súng từ trên tay rơi xuống, Phác Lão gia hốt hoảng, miệng lắp bắp
- Ta...t... Chí Mẫn,mọi chuyện không như vậy đâu!!
Vào tang lễ của mẹ, Chí Mẫn không rơi một giọt nước mắt nào. Cậu hận ba cậu, ghê tởm cái người mình từng gọi là ba ấy. Cậu tự thề với lòng mình sẽ trả thù cho mẹ

Nhiều năm sau đó, Chí Mẫn luôn luôn gặp ác mộng. Cậu sợ máu, sợ tiếng súng, sợ tất cả mọi thứ có liên quan tới mẹ.
*end Flashback*
----------------------------------------
End chap 1
Vote và cmt cho ta nha!!
Preview chap 2
- Kết hôn sao? Ba mẹ đùa với con à!- Chung Quốc hét lên
- Con sẽ phải cưới thiếu gia nhà họ Phác! Ta xin lỗi nhưng mà hôn ước này là do ông nội con đặt ra cho hai đứa
Liệu Chung Quốc có đồng ý kết hôn với một người mà cậu chưa gặp bao giờ không? Hóng chap 2 đi ~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: