Chap 10
Chap 10
-Phác Chủ tịch,ông có chuyện gì mà ông lại nhờ tôi?
- Cũng không có gì nhiều! Chỉ nhờ cậu trừ khử một người cho tôi,cậu Byul
-Ai?-Byul sát thủ nhăn mặt hỏi
-Mân Doãn Khởi! Đây là hình ảnh của cậu ta
Ngắm bức ảnh một hồi,Byul cười nửa miệng
- Được thôi! Chuyện nhỏ! Một viên đạn là xong hết
-Tôi sẽ cử một vài tên nữa tới. Cậu,hãy làm cho tốt vào!- Ông ta chỉ vào mặt của Byul sát thủ rồi cười man rợ
-------------------------------------
Hai tháng sau
Mân Doãn Khởi đang rảo bước trên vỉa hè. Anh cần mua một ít đồ cho mình.
"Ringghhh"
"Alo! Chí Mẫn,là em sao?
Anh khoẻ không? Vẫn tự chăm sóc bản thân tốt chứ?
Anh khoẻ! Anh lớn rồi,không cần em phải lo lắng thế đâu!
Anh có chắc là thế không? Giọng anh nghe có vẻ khá mệt đấy!
Anh mệt thôi! Chí Mẫn này,...ưm..ưm
Tút...tút
-Doãn Khởi,anh sao vậy? Alo..alo"
Chí Mẫn sốt xình xịch gọi lại cho Doãn Khởi nhưng chỉ nhận được tiếng tút dàu vô nghĩa.
Chiếc điện thoại của anh rơi trên đường rồi
Doãn Khởi bị bịt mồm từ đằng sau và ngấm thuốc mê. Khi tỉnh lại,anh thấy mình đang ở một cái nhà kho cũ kĩ,xung quanh toàn mạnh nhện và chỉ có độc nhất một chiếc bóng đèn treo lủng lẳng trên trần nhà. Và điều quan trọng nhất là anh đang bị trói,không thể cử động được
-Dậy rồi sao?- Một giọng nam vang lên
- Anh là ai? Sao tôi lại ở đây? Thả tôi ra!tôi đã làm gì mấy người cơ chứ?- Doãn Khởi hét lên
-Người đẹp thế này,sao lại nói nhiều vậy?Bộ em nôn nóng lắm rồi sao?chi bằng để anh thoả mãn em nhé?- Hắn nâng cằm anh lên
-Thằng khốn,bỏ tao ra!- Anh nói xong liền nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn
-Byul sát thủ này chưa từng gặp ai mà to gan như em đâu! Dám làm vậy với tôi. Đã thế tôi cho em biết
Hắn nói xong liền rút một khẩu súng ra,dí vào trán anh. Hắn chỉ cần kéo cò thôi là Doãn Khởi sẽ chết
Nhưng...hắn không thể. Doãn Khởi rất giống với người hắn yêu. Min Suga, một người con trai xinh đẹp nhất mà hắn từng thấy. Cậu ấy như một phiên bản sinh đôi của Mân Doãn Khởi vậy. Da trắng,mắt nhỏ,môi hồng hồng. Và cả tâm hồn trong sáng và tính cách thẳng thắn của hai người nữa. Min Suga, người hắn yêu nhất đã chết rồi. Bởi chính bàn tay của Phác Chí Phong. Sau khi biết về hắn,lão đã có ý mời về làm tại băng đảng của lão. Min Suga ra sức ngăn cản và cố tình chống đối nên ông ta đã xuống tay giết chết cậu.Byul vì quá hận nên đã tham gia vào và đợi ngày có thể trả thù Phác Chí Phong
-Tôi...không thể! Mân Doãn Khởi,tôi không thể giết cậu! Cậu,hãy đi đi. Đừng xuất hiện nữa! Bởi vì sự xuất hiện của cậu chỉ khiến tôi thêm đau lòng!
Hắn quỳ xuống,mặt không ngẩng lẻn và Doãn Khởi cũng có thể cảm nhận hắn đang khóc
-Anh thả tôi,thật sao?
-Tôi sẽ cởi trói cho cậu trước khi người của Phác Chí Phong tới
Cởi trói xong,hắn đang đưa anh ra ngoài thì bị người của Phác Chí Phong phát hiện. hắn đứng chắn trước anh
-Byul sát thủ,thì ra mày là người như vậy! Uổng công lão gia đã tin tưởng và giao phó cho mày toàn bộ băng đảng!-Tên cầm đầu rút súng ra,dí vào đầu hắn
"Pằng"
Byul đã nhanh tay hơn và chốt một cú vào bụng hắn và bắn vào chân tên cầm đầu
Và từ sau,một lũ kéo tới ... "Pằng"-Tiếng súng thứ hai nổ ra và người bị thương không phải là chúng mà là Byul
-Byul!- Doãn Khởi chạy tới chỗ hắn
Hắn đưa tay lên mặt anh,vuốt nhẹ đôi má phúng phính đó,thều thào
-Suga,anh... xin lỗi em!- Nói xong,đôi mắt hắn từ từ khép lại
Byul chết rồi
-Mân Doãn Khởi,xem ra chỉ còn mình mày!- Một tên nói với giọng thách thức
Anh hoảng sợ lùi lại phía sau. Ai dè, đằng sau anh xuất hiện thêm vài tên khác mặt mũi hung tợn
-Có nên giết nó không,đại ca?
-Đẹp thế này thì nên hưởng trước đã rồi mới giết có phải hơn không!
-Phải ha!
-Tránh xa tao ra! Đừng đụng vào người tao! Bọn khốn nạn! ĐM chúng mày. Tuổi L** gì mà đụng vào người bố mày chứ?
-Khiếp,sao em đanh đá vậy? Để bọn anh làm cho cái miệng em im nhé!- tên đó dùng khăn bị miệng anh lại
-Nhốt nó vào trong phòng kín rồi xử sau!
Hắn thét người đưa anh vào phòng rồi để một thằng ở lại canh gác anh
Thừa lúc tên canh gác không để ý,Doãn Khởi cướp khẩu súng ở trên tay một tên. Hắn phát hiện ra và hai người đã giằng co khẩu súng
"Pằng""A"
Một tiếng nổ phát ra. Doãn Khởi đang từ từ trượt xuống. Máu hộc ra,chiếc áo phông trắng của anh nhuốm đầy màu đỏ tươi của máu. Khi giằng co,tên kia đã nhấn cò và phát đạn bắn trúng phổi Doãn Khởi
- Chúng mày,...nó...nó chết rồi-Tên vừa bóp cò hoảng sợ,hai tay nó run rẩy cầm khẩu súng
-Nó chết là đúng ý của chủ nhân rồi. Sao mày phải sợ chứ? Cứ để nó nằm đấy cùng với xác của Byul đi
Thằng cầm đầu quẳng lại một câu rồi bỏ đi luôn
Chí Mẫn gọi cho Doãn Khởi đến 30 cuộc mà anh vẫn không hề bắt máy. Rời khỏi công ty,cậu hộc tốc lái xe đi tìm anh về. Linh cảm của Chí Mẫn cho biết Doãn Khởi đang gặp nguy hiểm. May mà trước đó,cậu đã gắn thiết bị GPS lên khuyên tai của anh nên việc tìm anh cũng chả khó khăn gì
"Nhà kho hoang trên đường XYZ??"
-Cầu trời cho anh đừng bị gì,Mân Doãn Khởi!-Cậu lầm bầm trong miệng mình
Đến nơi,cậu đạp tung cửa nhà kho và chết sững vì cảnh tượng trước mặt. Doãn Khởi nằm trên vũng máu cùng với xác chết của một nam nhân khác nằm cạnh
-DOÃN KHỞI!!!!-Cậu vội vàng chạy đến bên anh
-Chí...Mẫn..e..m...tới..rồi!-Anh khó nhọc dằn từng chữ một
- Em đến rồi đây! Để em đưa anh đi bệnh viện,anh nhất định phải sống
-Đừn...g gọi...-Anh kéo tay cậu
-Chí..mẫn..cảm ơn em...đã đến bên anh...cho anh..biết thế nào là...tình yêu...Hãy sống thật tốt...sống cho cả phần của...anh nữa...Hộc...h-Doãn Khởi thều thào nói,mỗi lần nói là một lần anh hộc ra máu
- em không cho anh chết! Doãn Khởi à,đừng bỏ em mà! Xin anh đấy!!
-Anh...xin...lỗi-Anh đưa tay quệt dòng nước mắt trên gò má Chí Mẫn rồi ngất đi
Xe cấp cứu được đưa tới. Nhưng lúc này thì còn có ích gì nữa chứ,Doãn Khởi đã chết
Ngày đưa tang anh,Chí Mẫn không khóc một tiếng nào. Bàn tay cậu nắm thành đấm,kêu răng rắc. Đôi mắt đen láy giờ đã xuất hiện những tia máu đỏ nói lên sự hận thù trong Phác Chí Mẫn
"Em nhất định sẽ tìm ra kẻ đã làm anh ra cơ sự này,Mân Doãn Khởi"
Căng căng nha
Bốt tem 9 @MinieKun
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com