Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20




Chí Mẫn hất lão già qua một bên,đi về phía Chung Quốc đang run sợ ở góc giường. Gương mặt trắng trẻo đã trở nên đỏ gay,nước mắt rơi lã chã

- Chí Mẫn! Hức... anh về rồi! em sợ lắm!Nếu anh không về kịp thì không biết ông ta sẽ làm gì tiếp nữa...!

- Không sao đâu mà,hết nguy hiểm rồi! Anh đây,không việc gì phải sợ hết!- Chí Mẫnmột tay xoa xoa lưng trấn an cậu,một tay kia nắm chặt thành nắm đấm,mặt như kiểu sắp giết ai tới nơi

lão già họ Trần kia một lúc xong lồm cồm bò dậy,đầu óc choáng váng,lão mở to mắt em ai đang đứng trước mặt mình. Chợt nhận ra Chí Mẫn,ông ta vui mừng nói,mồ hôi đang túa ra như tắm

- Chí Mẫn,cháu về rồi! Vợ của cháu thật hư,cố tình kéo ta lên đây quyến rũ van xin ta làm chuyện không nên làm xong bây giờ giả bộ khóc lóc ra vẻ mình là người bị hại.Mắt cha cháu có vấn đề rồi nên mới chọn người như cậu ta về làm con dâu nhỉ...

- Im đi con thú đội lốt người! Ông có tin ông nói thêm câu nữa tôi đấm cho lòi cái bản họng ông ra không?- Chí Mẫn nghiến răng ken két khiến người đối diện cảm thấy hơi lo sợ

Sắc mặt của Chung Quốc không còn gì là hoảng sợ nữa,đổi lại là ánh mắt căm hận ,lườm nguýt lão đến rách cả mắt

- Cháu phải cảm ơn ta vì đã cho thấy bộ mặt thật của cậu nhóc đó đi! Chẳng tốt đẹp...

Chí Mẫn nghe đến đây thì liền cảm thấy mình không nên nghe gì thêm nữa,vung tay cho lão một đấm. Đụng đến người của Phác Chí Mẫn này đã không toàn mạng,đằng này lại còn vu khống...Hôm nay lão này dẫm phải xác chuột chết nên mới dại dột như này.

Rồi lại thếm mấy phát đá với đấm nữa. Lão đã gần như gục rồi,Chí Mẫn định thêm mấy quả nữa. Nhưng có 1 bàn tay đã ngăn anh lại

- Chung quốc,em còn muốn tha cho loài cầm thú này?

- Không,anh đánh thế đủ rồi! Bây giờ là đến phiên của người bị hại...

Ôi thôi xong rồi,Tuấn Chung quốc đã không làm gì thì thôi,chứ một khi đã vùng lên thì khối đứa sợ. Tuấn Chung Quốc xông vào cào cấu cắn xé đấm đá đủ kiểu xong 15' sau mới buông ra. Trước khi đi còn làm cho quả kết rất đẹp mắt nữa: Đặt bàn chân lên cái bụng mỡ của lão xong nghiến răng nghiến lợi dẫm thật mạnh xuống. Mà các mẹ biết Quốc nhi khoẻ thế nào rồi đấy...:)))

=> Kinh nghiệp để đời: Đừng bao giờ đụng đến vợ chồng nhà này! Chết như chơi đấy!:v

-Cứ để hắn nằm đó chờ người tới cứu đi,đằng nào chúng ta cũng sẽ không ở đây nữa! Hành lí của chúng ta anh đã cho người chuẩn bị xong rồi,bây giờ chỉ cần xuống xe đón Dương Lâm rồi đi thẳng về nhà chúng ta luôn! Từ lâu anh đã không coi đây là nhà...
- Chí Mẫn vươn tay ra kéo Chung Quốc vào lòng mình,hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cậu. Mùi hương của cậu luôn là thứ anh thích nhất...

- Thế thì nhanh lên đi! Em không muốn ở đây thêm một phút giây nào nữa! Em thật sự ghê tởm nó lắm rồi!

Chung Quốc cùng Chí Mẫn đi xuống nhà dưới một cách gấp rút. Anh và cậu nhìn bản mặt ông bố đang ở dưới mà chán ghét,nhìn thấy cũng mặc kệ. Coi ông ấy là không khí thôi,nhưng là khí độc,không hít nổi
-Hai con định đi đâu?- Ông Phác chắn trước mặt anh và cậu
- Ông...tránh ra
-Hai con đừng nghĩ đi là đi,về là về! Cái nhà này vào thì dễ nhưng đi ra thì khó lắm! Nếu đi rồi thì đừng bao giờ vác mặt về đây nữa!- Ông Phác giận dữ chỉ vào mặt 2 người
- Lão già khốn khiếp,không bao giờ có chuyện tôi sẽ quay về! Giờ thì đi qua một bên nếu ông không muốn thằng này nã đạn vào đầu ông!- Chí Mẫn gằn giọng lên. Đúng lúc ấy thì Dương Lâm mở cửa định bước vào
- Dương Lâm,em cứ đứng yên đấy! Đừng vào! Chúng ta sẽ đi khỏi đây! Em đừng vào...- Chung Quốc nhìn thấy em mình,hét lên
-Ông nên để cho anh em tôi đi! - Dương Lâm lúc này mới thông não,"nhẹ nhàng" nói- Những gì ông đã gây ra cho gia đình này,cho tập đoàn mà một tay mẹ tôi gầy dựng nên danh tiếng chưa đủ hay sao mà còn dám cản đường?
- Chí Mẫn mày đi,cứ việc! Nhưng bằng mọi giá phải đến Chung Quốc và Dương Lâm ở lại đây, hai đứa này sẽ khiến cho công ty có thêm nhiều tiền và hợp đồng hơn. Hai món mồi ngon thế này,có ai có thể từ chối....ha ha ha!- Lão ta cười man rợ
"Chát"
"Bộp"
Chung Quốc tiến lên một bước,tát cho lão một cái thật đau,rát đến đỏ cả má.
-Khốn nạn!
Cậu nói xong,nhanh tay kéo Chí Mẫn đi ra xe ô tô. Lúc đi còn không quên dặn Chí Mẫn bế con mèo trắng dưới chân đi. Không có nó cậu chơi với ai~~~hing
- Nhanh lên,phòng trường hợp lão sẽ đuổi theo chúng ta! Chí Mẫn à!- Cậu giục anh
- Ok!

Chí Mẫn phóng xe hết tốc độ,nhìn qua gương chiếu hậu,anh phát hiện xe của người nhà họ Phác đuổi theo,chắc định bắt Dương lâm với Chung Quốc lại đây mà.
- Fuck,cứ ép bố mày phải nổ súng giữa đường!
-Dương Lâm,cầm một khẩu nữa đề phòng đi em! Những kĩ năng bắn súng anh dạy bây giờ mày áp dụng được rồi đấy!
-Ok anh già!
-Già caideogi! Mày thì trẻ rồi!
"Pằng"
Chí Mẫn nhắm thẳng vào lốp xe ô tô của chúng,vừa bắn anh vừa lái xe.
- Khốn nạn,không xịt được lốp! Mẹ...-Chí Mẫn chửi thề
-Anh tập trung lái xe đi,đưa súng cho em!-Chung Quốc nhăn mặt quay sang Chí Mẫn
- Anh hai,chúng nó bắn lại kìa!
-Thế mày không bắn được à? Thôi mày đưa súng đây! Ăn hại!*Nổi tiếng yêu thương em gái là đây:)))*
-Run bỏ bố đi được! Ông vừa dạy tôi tuần trước bây giờ bắn bằng ăn à?-Lâm hét lên
-Lâm,đưa cho anh!
Chung Quốc hạ kính xuống,thò đầu ra. Cậu nhắm một bên mắt lại,nhắm bắn thật chuẩn xác.
"Pằng"
Cú bắn ngoài sức tưởng tượng của Phác Chí Mẫn,anh bắn còn không trúng nổi mà sao cậu lại có thể trúng tới hai phát lận. Chắc do may mắn thôi chứ cái khoản thiện xạ này không ai bằng được anh đâu,các mẹ cứ ở đấy mà mơ nhá/-,-/
Bọn người áo đen kia bước ra khỏi xe,hướng mắt về cái ô ti màu đen đã đi trước với vẻ mặt lo lắng
-Làm sao giờ,ông chủ biết sẽ không tha cho chúng ta đâu! Với lại,cậu Chí Mẫn mà biết chúng ta theo phe ông chủ chống lại cậu ấy thì chắc chắn sẽ không yên đâu! Chết rồi,thà chết dưới tay ông chủ còn hơn con trai của ông ta!- Tên số 1 khóc ròng
- Thôi anh em đằng nào chả chết,tận hưởng nốt đi rồi nắm tay nhau đi gặp ông Thần tên Chết đi là vừa! Tội phản bội là không nhẹ đâu!

-Cắt đuôi được rồi! An tâm mà đi thôi! May mà con đường này vắng,không thì chết cả lũ!- Chung Quốc cười xoà
- Chị dâu Daebak thật! -Cô em há hốc mồm- Quả này thì vượt ông anh em chắc rồi!
- Ờ,mày giỏi rồi! Uổng công anh yêu thương mày xong giờ thế hử?- Chí Mẫn quay xuống dưới,nhìn con em đang cười ha hả mà vừa tức lại vừa vui. Anh trước giờ luôn yêu thương cô em gái này vô cùng,hai anh em đùm bọc lấy nhau mà sống kể từ khi mẹ mất và chung một mục đích là phải trả thù cho mẹ mình...
-Ông ta đè đầu cưỡi cổ cũng lâu rồi,bâu giờ nên xuống đi, càng trèo cao càng ngã đau! -Chí Mẫn cười nhếch môi,nhìn Dương Lâm đang ngồi sau mình. Cô em hiểu được ý,liền gật nhẹ đầu đồng ý với vẻ mặt cũng nguy hiểu không kém.
Sắp có trò vui rồi đây...
-Tiểu quốc,hôm nay em làm anh bất ngờ hơi nhiều đấy! Hết đánh nhau rồi thiện xạ,quả không hổ danh vợ của Chí Mẫn này! Hớ hớ...
-Còn nhiều thứ bất ngờ lắm! Ông xã cứ chờ đi! Còn rất nhiều điều mà anh không thể hiểu được em đâu nên cứ từ từ mà khai thác...Thế nhá!

End chap 20
20 cháp rùi đó
Các mẹ có muốn tui tung fact k? Nhưng đợi đến khi 200 follow đã nhá! Fact about Chiêm(Em ạ)
Cmt bóc tem đi
Thăng ☝🏼☝🏼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: