Chap 1
Mùa đông Seoul năm nay đến muộn. Những bông tuyết trắng xóa chậm chạp rơi nhẹ xuống nền đất lạnh lẽo. Một người con gái xinh đẹp đang ngồi cạnh cửa sổ ngắm trời tuyết. Đôi mắt đẹp nhẹ nhàng tựa hồ nước mùa thu, mang nét quyến rũ thuần khiết, người khác nhìn vào không thể có nhận xét nào khác ngoài hai từ : Quá đẹp!
Vẻ đẹp của cô, miêu tả chính xác rằng là, so với mỹ nhân thời Trung Cổ thì chưa bằng, nhưng cũng dễ dàng khiến cho người ta động lòng khi thoáng nhìn qua, để rồi sau đó nhung nhớ, rồi tương tư… Vẻ đẹp của cô, không quá sắc sảo, nhưng cực kì sâu sắc!
Một buổi chiều tuyết rơi thưa thớt, phủ nhẹ một màn mỏng màu trắng lên căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, ẩn hiện hình dáng người thiếu nữ giữa khung cửa sổ nhỏ trên tầng cao – Đó quả thực là một bức tranh động mà tĩnh, mĩ miều vạn phần!
Toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ đó đã rơi vào tầm mắt của một kẻ đang ngồi trên chiếc Porsche, đậu ngoài cổng biệt thự. Chủ nhân chiếc xe dường như không muốn vào trong, bởi đã yên lặng đậu xe tại đó 1 giờ đồng hồ, chỉ để nhìn người con gái đó. Đôi mắt đẹp hơi hẹp dài khẽ nhíu lại.
“Unnie sẽ là vợ tôi? Ba cũng biết đùa thật đó! Xinh, nhưng…hì…hmm…”
Tia suy nghĩ mang 2 phần khen nhưng 8 phần lạnh lùng đùa cợt. Người xinh đẹp, giàu có, tài giỏi, khí chất ngời ngợi như nó, có đứng yên phụ nữ cũng nhiệt tình nhào đến. Vậy mà người con gái này lại không mảy may chú ý đến hôn lễ của nó, cứ buồn bã bình thân không hứng thú tìm hiểu nó, khiến nó vô cùng tò mò, nên đã quyết định đến đây thăm 1 chuyến, ai ngờ lại thấy thân ảnh muốn thấy khi chưa bước vào trong. Nó phải công nhận, đã xiêu lòng khi thấy cô gái này, trong 1 bức tranh tuyết trắng diệu kì đến vậy. Những phụ nữ xinh đẹp, không phải nó chưa thưởng thức qua, nhưng người này lại khiến nó quá mau động lòng. Thực sự là khó tưởng tượng tới đi! Nó cười khẩy, ngán ngẩm quay xe phóng đi dưới màn tuyết, thân ảnh lúc nãy cũng dần mờ nhạt theo trong đầu…
Tại Overnight Club.
- Wow! Ngọn gió thần kì nào đã đưa Tổng tài Park thị đến đây thế này? – Tên quản lí nhanh nhảu mở lời.
- Có gì mới không?
- À à, ở đây mỗi ngày luôn mới, chờ khách quý đây đến vui qua – Tên quản lí như hiểu 1 phần câu hỏi mập mờ kia, liền đáp.
Chẳng nói chẳng rằng, nó cùng 2 tên vệ sĩ tiến đến phòng VVIP. Ngồi ngã ngửa trên chiếc ghế đệm mềm mại, trong tiếng nhạc xập xình bên ngoài, cùng với những tiếng nói nam nữ trao nhau đầy ám muội, nó nhếch mép, cầm li rượu XO trên tay, đảo qua đảo lại, rồi nhấp 1 ngụm nhỏ.
Đang thưởng thức rượu ngon, bỗng cửa phòng mở ra, cùng đó là 1 dáng điệu phụ nữ căng tràn đỏng đảnh tiếng lại gần nó.
- JiYeonieeee…sao lâu rồi không đến chơi, em nhớ unnie chết được – Vừa nói cô ta vừa vòng tay qua cổ nó, thân hình đẫy đà cố chà xát lên da nó, giọng nói mang hương vị mật ngọt rót vào tại nó.
- Cô không phải người mới sao? – Nó nhìn sang, vẻ mặt mang chút ý cười, giọng nói lạnh như băng.
- A…em là người mới, unnie thấy em quen sao? Không thể nào, em còn chưa được tiếp unnie lần nào – Cô ta vẫn giữ giọng nói ngọt lịm đó, nhưng có phần bối rối.
- Vậy sao biết tôi? – Nó vẫn cười như không cười
- A…cả nơi này dù unnie không tới người ta vẫn nhắc đầy ra, với cả unnie nổi tiếng như vậy, em hẳn phải biết unnie chứ.
- À! – Nó gật gù kiểu như hiểu chuyện – Bật nhạc lên rồi nhảy đi!
- Hả? Unnie muốn…em nhảy ở đây sao?
- Sao? Không được? Vậy ra ngoài và gọi người biết nhảy vô đây
- Không không, được rồi, em nhảy cho unnie xem nha! – Cô ta hôn nhẹ lên má nó, rồi đứng dậy làm việc của mình.
Trong tiếng nhạc ồn ào, với dáng nhảy thoát y đầy khiêu gợi trước mặt, bỗng dưng hình ảnh người con gái lúc chiều lại hiện lên trong đầu nó, với đôi mắt đẹp nhưng buồn đang nhìn xa xăm, rất-rõ-ràng!
Nó giật mình, ngồi thẳng dậy, lại nhìn người đàn bà đang đưa thân kia, vội vã quát.
- Ra ngoài!
- Ơ, chỉ mới khúc dạo đầu, em còn…
- Cút!
Nó ném tờ chi phiếu 1 triệu won vào người cô ta, trợn mắt nhìn. Cô ta hoảng hốt, vội vàng mặc quần áo lại, cầm tờ chi phiếu chạy ra ngoài. Bên ngoài cửa phòng, mấy ả trong club đang đứng bâu quanh cô ta, nhốn nháo hỏi.
- Chuyện gì vậy? Mày phục vụ không tốt Park tổng à?
- Con này, có phúc mà không biết hưởng, dễ gì được tiếp Park tổng, thế có được đồng nào không?
- Tao ước được Park tổng ôm thôi cũng mãn nguyện, chả cần tiền làm gì!
- Con ngu!
- Aizz thôi thôi, các chị ồn ào quá! Sao lại đứng cả đây thế này? – Bây giờ cô ta mới lên tiếng được.
- Thấy Park tổng đến, không yên nên đến xem sao. Thế nào lại ra sớm vậy?
- Em đang nhảy cho unnie ấy xem, chả hiểu sao unnie tức giận đuổi em ra ngoài, nhưng may vẫn bo 1 triệu nha – Cô ta đắc chí cầm tờ ngân phiếu phe phẩy.
- Wow, mới có mấy phút đã được 1 triệu, em sướng quá đi a.
- Thôi thôi, có tiền là được rồi, Park tổng luôn phóng khoáng như vậy, coi như tối nay em được phúc lớn.
Cả đám kéo đi chỗ khác, tiếp tục công việc. JiYeon nãy giờ nghe rõ từng lời đối thoại, cũng khẽ cười. Hôm nay chính nó cũng thấy bản thân rất lạ. Mọi khi rất hứng thú với những cô gái như thế, hôm nay lại cảm thấy trong lòng nhiều phần khó chịu, thậm chí lại nghĩ đến người-vợ-tương-lai!
Nó căn bản chỉ xem phụ nữ như cuộc vui, chơi chán xong vứt, lại càng không nghĩ mình sẽ đi đến kết hôn. Phụ nữ nó muốn là có, chỉ cần ngoắc tay liền đầy ra mà sẵn sàng tự nguyện dâng lên cho nó, ấy vậy mà người mình sẽ cưới lại chẳng màng gì đến mình! Nghĩ đến đây, đôi mắt dài chợt lóe lên ý định.
“Tôi nhất định sẽ khiến unnie biết tôi là Park Ji Yeon, là 1 Park Ji Yeon như thế nào, trước khi unnie làm vợ tôi! Không cho phép unnie hờ hững với tôi như vậy!”
Nó đặt mạnh cốc rượu xuống bàn. Tâm trạng đang buồn bực, cộng thêm chất cồn nặng đang chảy trong bụng nó, khiến toàn thân nó nóng lên.
- Gọi 1 ả khác vào đây cho tôi!
Chỉ vài giây sau, 1 người phụ nữ thân hình đẩy đà không kém bước vào, chưa kịp chào nó thì nghe lên tiếng nói sắc lạnh mang ý ra lệnh.
- Cởi hết quần áo và nằm lên ghế!
- Park tổng…
- Nhanh!
- Chúng ta…không thể…tại đây được đâu… - Giọng cô ta hơi run.
- Có nghe hay không? – Nó gấp gáp nói.
- Vâng vâng, em sẽ chiều Park tổng, Park tổng đừng nóng giận – Thấy không khí căng thẳng, cô ta dịu giọng ngọt sớt.
Không đợi cô ta cởi hết quần áo, nó liền lao tới kéo cô ta nằm xuống, khẩn trương xé toạt mà chẳng báo trước.
- Á! Park tổng…đừng như vậy…làm ơn…
Nó chợt dừng động tác. Không phải vì động lòng trước lời van nài đó. Mà là vì…
Làm sao? Sao có thể? Thân người đang nằm dưới nó, lại là Hyo Min vợ sắp cưới của nó. Thật nực cười! Chỉ mới gặp cô ta 2 lần, sao lại thành ra như vậy rồi?
Nó tự cười giễu bản thân.
“Mày đúng là điên rồi! Park Ji Yeon mày quá ngớ ngẩn. Cô ta là cái gì chứ? Tại sao mày cứ nhớ tới hoài vậy hả?”
Bực tức vì không thoát khỏi hình ảnh của cô, nó tức giận hất mạnh cô gái kia xuống đất. Vừa lạnh vừa đau vừa sợ trận lôi đình của khách quý, cô ta khóc thút thít.
- Biến đi! – Nó vứt tờ chi phiếu 1 triệu won vào người cô ta.
- Park tổng…ngài đừng giận…
- Tôi bảo cô BIẾN !
Nói xong nó đứng dậy, xoay người bước đi, không mảy may đến gương mặt thất thần không còn giọt máu của ả đàn bà kia.
Với nó, phụ nữ chỉ dùng như vậy. Chỉ là để mua vui, trêu đùa, là đồ vật không hơn không kém.
Nó – tuyệt đối sẽ không yêu phụ nữ - bất kì là ai!
Ai cũng có thể, chứ Park Ji Yeon, là không thể!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com