Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

Bước từng bước nặng nề trên đường, Hyomin suy nghĩ vẩn vơ, đi chưa được xa cô mới sực nhớ cô đến Park thị là có đi xe. Aizz thật đãng trí mà! Cô tự cốc mình 1 cái, rồi lục loạn chiếc túi Dior tìm chìa khóa. Vẫn không thấy đâu!

"A đúng rồi, lúc nãy vội thế là để quên luôn trong xe rồi. Ơ không chừng...ơ ơ chiếc xe...trời ơi đừng có mất nha nha!"

Cô vội quay đầu lại chạy một mạch thật nhanh. Thở hổn hển ngước đầu lên, Hyomin chợt thấy Jiyeon đang tiến lại chiếc xe của mình, đằng sau là bác bảo vệ.

- Là lúc nãy Park tiểu thư dừng xe xong chạy thẳng vô luôn ạ.

- Còn chìa khóa này? - Jiyeon chỉ qua cửa sổ xe.

- Vâng! Tôi thấy còn chìa nên để im xe đây, sợ lái xe vào bãi đổ mà nhỡ hư hỏng gì thì...

- Lần sau cô ấy đỗ xe ở đâu cũng được. Bất kì đâu, cứ để nguyên như vậy, còn nhiệm vụ của ông là canh giữ cho cẩn thận.

- Vâng tôi biết ạ. Nhưng đỗ thế này thì...Park tổng xem, xe chở hàng đậu hàng dài, không thể đi vào kho được ạ - Bác bảo vệ lắp bắp.

- Không chạy vào được thì tất cả xuống xe khiêng hàng vào! - Jiyeon gằn giọng, liếc bác bảo vệ 1 cái, tình cờ nó thấy cô - Ơ...unnie...

Hyomin áy náy khi thấy hàng chục chiếc xe tải đậu trước cửa kho, còn xe cô thì...chắn ngang cửa. Cũng không hiểu sao lúc nãy cô đậu xe ở đây nữa. Cô tiến lại gần.

- Tôi xin lỗi... - Cô cúi cúi đầu, cô cứ nghĩ là nó và bác bảo vệ đang tức giận.

- Unnie à, không sao, lái xe đi là được mà. - Nó nói bằng giọng cưng chiều, xong mở cửa xe ngồi vào, lái 1 mạch đến trước cửa chính tòa nhà.

Hyomin chạy vài bước lại.

- Ơ, xe của tôi, ai cho em tự tiện ngồi vào lái chứ? - Cô cao giọng, khác hẳn với câu xin lỗi trước đó. Thật là giống như mẹ cô hay la mắng, không có phép tắc, thật là một chút cũng không có a!!

Thế nhưng mà.

- Hả? À, em...em...xin lỗi, em nghĩ lái đi giúp unnie là được. Unnie bớt giận, đây - Nó vội bước ra - Trả lại unnie.

Một người đi cưng chiều một người không có phép tắc. Đúng là xã hội này loạn thật rồi mà!!!

Hyomin không nói gì ngồi luôn vô xe đóng sầm cửa lại. Jiyeon cũng không nói gì, nhưng vẫn đứng đó không đi.

- Tôi đi đây. - Unnie đi ăn gì đi rồi trở về trường sau nhé - Cả 2 cùng đồng thanh.

- Ờ...ừm...

Nó nhìn cô, cười. Nụ cười thật trong. Dù không nhìn trực diện, Hyomin vẫn có thể bắt gặp nụ cười hiếm hoi của vị nữa tổng tài này. Ngoài mặt lạnh băng, nhưng bản thân cô biết, trong lòng cô có chút xao động. Một chút thôi, rất nhỏ.

Hyomin ấn bàn đạp lái xe đi. Chợt cô ngước nhìn lên kính chiếu hậu, vẫn thấy Jiyeon đứng đó, vẫn là nụ cười cùng ánh mắt trong trẻo như trẻ nhỏ ấy, đang vẫy tay tạm biệt. Dám chắc rằng Jiyeon sẽ không thấy, lúc này Hyomin mới mỉm cười. Cô nhìn thẳng phía trước.

"Thật trẻ con!"

...

Mùa đông Seoul năm nay kéo dài cực dài. Những bông tuyết cứ thế rơi không ngớt, dày đặc cả sân trường đại học. Viết xong báo cáo và kiểm tra thật kĩ lại 3 đề thi thử, Hyomin lười biếng nằm dài trên bàn nhắm mắt lại. Chợt điện thoại rung. Là tin nhắn.

"Hôm nay em qua trường đón unnie nhé! Mình đi ăn mì đi. Em thèm mì ^.^"

Cô phì cười. Gì chứ? Viết tin nhắn còn có icon, phong cách của Park Jiyeon đã thay đổi từ khi nào vậy? Nhưng thôi kệ đi, cô vẫn thích nhất là nhắn tin có icon.

"Hôm nay tôi bận rồi." . Nhưng cô lại không rep có icon cho nó (==")

"Đi mà. Ăn mì với em đi. Hôm nay thôi :( :("

"Không được."

"Đi đi mààààà :(("

"Mấy giờ?"

"Hehe 1 tiếng nữa em sang nha :*"

"Ê. Ai cho em viết icon :* này với tôi?"

"Em thích, hehe, thế nhé :* :*"

Một chút khó chịu cũng không có. Hyomin cười cười, lại nằm úp xuống bàn, ngủ chờ tới khi nào ai đó sang gọi cô dậy.

Một tháng rồi cô và nó không gặp nhau, nhưng không hiểu sao sau cái hôm cô đến công ty nó, nó lại chủ động nhắn tin cùng với gọi cho cô. 2 3 hôm đầu cô không nghe máy, cũng không nhắn lại, nhưng đều đọc hết tin nhắn của nó, cũng như nghe hộp thư thoại nó để lại.

Sau đó, ngày nào 2 người cũng nhắn tin và nói chuyện với nhau. Nó có thái độ vui vẻ với cô, còn cô vẫn lạnh lùng. Nhưng, phải nói thật lòng, ngày nào cô cũng đợi nó gọi, đợi tin nhắn từ nó.

Có 1 hôm nó không chúc ngủ ngon cô, cô hoàn toàn không ngủ được. Sáng hôm sau lại dậy sớm, cũng không có một chút dấu hiệu, cô khó chịu trong lòng, nhưng là khó chịu vì lo lắng. Vậy là cô gọi đến văn phòng thư kí, mới biết được hôm qua Jiyeon ốm phải nằm nhà. Cô lo lắm, bụng lại muốn sang thăm, nhưng cô lại không đi. Cô bèn nhắn cho nó cái tin.

"Hôm qua em dám không liên lạc với tôi." . Ôi trời!! Cô đang nhắn tin hỏi thăm người đang ốm đó sao?

"Unnie em xin lỗi, em bận quá không gọi cho unnie được." - Mãi một lúc sau mới có tin nhắn từ nó.

"Nói dối hay nhỉ? Ăn uống đầy đủ vào, hết hôm nay còn ốm tôi sẽ không nói chuyện với em nữa."

"Unnie biết em ốm rồi sao? Em...em...xin lỗi...hôm nay em khỏe rồi ^^" - Nó nhắn tin lúc còn đang chuyền dịch trên giường a! (==")

"Ừ." - Cô rep lại là thế, nhưng mà trong lòng thấy nhẹ hẳn.

"Nói dối quen thói, nhưng chắc là sợ mình lo. Ưm nào có lo gì đâu. Nhưng mà...khỏe là tốt rồi." - Cô suy nghĩ, rồi cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com