Chap 7
Có những điều không nên để trong lòng, càng để lâu càng đau.
Có những người không nên quá yêu, càng yêu càng lạc lối.
***
Những ngày sau đó, HyoMin hầu như không gặp JiYeon. Nhiều lúc cô muốn gọi cho nó, muốn nhắn cho nó 1 cái tin hỏi thăm, nhưng rồi lại chần chừ, rồi lại thôi. Cô nghĩ, thế nào cũng không phải là 1 cặp tình nhân, bất quá cũng chỉ là 2 người xa lạ sẽ cùng nhau kết hôn vào đầu năm sau. Nhưng càng đấu tranh tư tưởng, cô càng chịu thua. Không thể phủ nhận bản thân cô có nhớ JiYeon.
Dù gì thì, nhớ vẫn phải gặp, cô liều một phen nhắn 1 cái tin dài ngoằn cho nó.
“Jiyeon, chúng ta cần nói chuyện với nhau một lát. Unnie sẽ đến công ty của em, khoảng 15 phút nữa. Muốn hay không em cũng phải ra gặp unnie đó nha!”
“Unnie nhớ em Jiyeon…” nhưng đoạn này lại bị xóa. Thật ra cô muốn, hôm nay đứng ngay trước mặt nó và nói ra câu này. Hyomin cũng muốn hôm nay, cô sẽ bộc lộ tình cảm thực sự với nó. Là, cô yêu nó!
Park Hyomin yêu Park Jiyeon!
Trên đường đi cô có ghé mua 2 cốc café, 1 cái bánh kem chocolate nhỏ, tâm trạng thả lỏng lái xe đến Park thị.
* * *
- Thưa Park tổng, Park thiếu phu nhân đã lái xe vào gara rồi ạ.
- Nhanh vậy sao? Được, gọi cô gái kia vào đây.
- Vâng…
* * *
- A! Park thiếu phu nhân! – Cô thư kí đứng phắt dậy chào Hyomin.
- Cái…gì? Cô gọi tôi là cái gì?
- Là…Park thiếu phu nhân ạ. – Cô thư kí có vẻ chần chừ nhưng vẫn giữ nụ cười thân thiện trên môi.
- Chúng tôi…còn chưa cưới nhau…cô đừng gọi như vậy.
- Nhưng mà…
- Cứ gọi tôi là HyoMin nha. – Nó nheo mắt cười.
- A! Vâng, được ạ!
- Tôi…có thể vào gặp JiYeon được không?
- Bây giờ…tôi e là…không tiện… - Cô thư kí bối rối vò tờ giấy bỏ trong tay.
- Sao thế? Em ấy bận việc gì à?
- Không hẳn…nhưng là…tôi nghĩ cô không nên vào bây giờ.
- Hì. Đừng lo, tôi đã hẹn với em ấy trước rồi. Tôi vào đây.
- A! Không ạ, cô Hyomin, khoan đ…
Cô thư kí chưa dứt lời đã thấy HyoMin mở cửa phòng làm việc của Jiyeon.
Và trong nháy mắt, bánh và cafe rớt xuống nhem nhuốt khắp sàn. Cô thư kí hốt hoảng không nói nên lời, còn cô, đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn những gì đang diễn ra trước mặt: 2 con người đang quấn lấy nhau trên chiếc ghế kingsize, cùng vuốt ve nhau vui vẻ. Cô gái mắt xanh mỏ đỏ nhìn vào chỉ khiến người ta mắc ói vì vẻ ngoài dâm đãng trắng trợn, đang nhẹ nhàng cởi áo cho kẻ đang ôm ấp cô ta, mà kẻ đó lại là…Park Ji Yeon!!!
Nghe tiếng động, JiYeon ngẩng đầu lên, trong ít giây đôi mắt nó gợn sóng, đôi mày nhíu chặt lại, rồi lại gần như thả lỏng ra, đứng thẳng dậy sửa soạn lại quần áo, nhếch môi cười. Từng động tác chậm chạp, không chút gì gọi là ngạc nhiên, như thể đã biết trước mọi việc.
- Unnie đến không đúng lúc rồi. Thấy cảnh này thật không hay.
- …
- Ai vậy Yeonieeee? – Giọng người đàn bà kia đẩy đưa cất lên.
- Vợ sắp cưới của tôi. – Nó nhìn cô, nụ cười nửa miệng.
- À…chào cô. – Cô ta trơ tráo – Yeonie vậy em đi trước.
- Đây là những gì em muốn sao? – Cô thật khó khăn mới mở miệng được.
- Ừ. – Nó lạnh lùng.
- Unnie…hiểu rồi…
Nói xong, cô quay lưng chạy thật nhanh, nước mắt giàn giụa cả khuôn mặt xinh đẹp. Trong văn phòng, JiYeon vẫn đứng đó nhìn đống bánh với cafe nhầy nhụa trên nền không chớp mắt, trong lòng chợt thắt lại.
Thấy ánh mắt khó chịu của nó, cô thư kí vội vàng lấy giẻ lau, dọn dẹp tất cả.
Suốt buổi, nó lặng thinh. Không hiểu vì sao lúc thấy cô khóc và chạy đi, nó biết mình đã sai khi nói những lời đả thương sâu sắc đó. Và hơn hết, nó rất xót xa, rất muốn chạy theo ôm cô lại và nói xin lỗi.
Nhưng, nó đã không làm.
“JiYeon, mày đang muốn cái gì chứ? Làm tổn thương cô ta sao? Hay làm tổn thương chính mày? Không đúng! Mày không bị tổn thương, cả cô ta cũng không. Không tồn tại tình yêu thì làm sao mà tổn thương được. Nhưng, những giọt nước mắt của cô ta là gì? Trái tim mày tại làm sao mà đau thắt?...”
Một hồi vật lộn giữa lí trí và trái tim, không chịu được nữa, nó đứng dậy lao thẳng xuống gara lấy xe phóng đi. Nó muốn đến nhà HyoMin. Lúc này nó muốn thấy cô cười. Nếu cô không cười, nó sẽ làm cô cười, nụ cười như hôm nó ăn bát mì cô nấu, dù dở tệ nhưng chỉ cần thấy nụ cười đó, nó sẽ cảm thấy bát mì kia vẫn là ngon nhất! Quan trọng là, nó ghét phải thấy nước mắt của cô!
Bên bờ sông Hàn lạnh lẽo, tuyết phủ một màn trắng xóa, 1 người con gái đứng chết lặng nhìn dòng sông chầm chậm chảy. Cô khóc không ra nước mắt nữa. Cô cười, nụ cười cực kì chua xót! Cô biết, cô đã thực sự yêu nó, và cô cũng đã biết cô mãi mãi sẽ không có được trái tim của nó. Chỉ là chồng-sắp-cưới, với cô, nó chính là như vậy, chỉ có như vậy, không phải là người yêu!
Trời lạnh lắm, còn lòng cô thì đóng băng luôn rồi…
Jiyeon đến nhà HyoMin, bà Jung Mi Ah mẹ HyoMin bảo với nó cô chưa về, cũng hơi lo lắng khi nhìn thấy vẻ sốt sắng của nó, gặn hỏi mãi mà nó vẫn không chịu nói đã xảy ra chuyện gì. Nó liền rời khỏi. Nó muốn đi tìm cô, nhưng biết tìm ở đâu bây giờ. Người con gái mỏng manh đó đang đi đâu giữa trời tuyết dày đặc này. Nó thực sự…đang rất lo lắng cho cô!
Nó lái xe như điên, tìm khắp mọi nơi nó nghĩ đến, vẫn không tìm thấy. Nó bất lực, bóp chặt tay lái. Lúc này, nó mới nhớ đến điện thoại. Vội lấy ra gọi cho cô, lại thấy 1 cuộc gọi nhỡ của cô.
Nó thật muốn điên lên rồi!
Định gọi lại thì cái tên Minnie lại hiện lên trước. Như sợ sẽ hụt 1 lần nữa, nó bấm mạnh vào phím nghe.
- Unnie nói cho tôi biết unnie đang ở đâu và làm cái quái gì?
- Xin lỗi, cô có phải là JiYeon không?
- Là tôi. Ai vậy? – Nó ngần ngừ.
- Tôi là bác sĩ. Bệnh nhân HyoMin đang nằm ở đây. Tôi thấy cuộc gọi gần nhất là cho cô nên mới muố…
- Cái gì? Bác sĩ nào? Unnie ấy…nằm ở đâu? – Nó gầm lên, giọng có chút run run.
- Bệnh viện Seoul.
Không đợi bác sĩ nói thêm, nó lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể đến bệnh viện. Lúc này đây nó không còn muốn gì nữa, chỉ cần nghe Hyomin nói với nó bằng giọng ngọt ngào nhẹ nhàng: “Unnie không sao cả, Yeonie”…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com