Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-         Unnie ấy sao rồi? – Nó túm lấy tay áo bác sĩ bóp mạnh.

-         Chỉ bị cảm lạnh thôi, thể lực không tốt lắm nên bị lạnh quá mà ngất đi, giờ không sao nữa rồi.

-         Tôi có thể vào không?

-         Được.

Không chờ thêm giây nào, nó bật cửa bước vội vào phòng. Giờ phút này nó chỉ mong thấy Hyomin vẫn bình an, nó mới yên tâm được.

Người con gái đó, đang nằm trên giường bệnh, mắt nhìn ra cửa sổ, đôi mắt thật buồn. Nghe tiếng động, cô xoay mặt qua, lại thấy con người cô không hề muốn thấy lúc này, cô có chút chấn kinh.

-         Unnie…thấy trong người thế nào? – Nó không biết nói gì khi đối mặt với cô, nửa ngày sau mới cất được tiếng hỏi.

-         … - Hyomin không nói gì, vẫn nhìn ra cửa.

-         Unnie…thấy…khó chịu trong người chỗ nào? – Thấy cô im lặng, nó có chút xót xa.

-         …

-         Unnie đói không? Tôi đi mua gì để unnie ăn nhé. – Thật sự nó không chịu nổi sự im lặng của cô gái này!

-         Em về luôn đi! – 4 từ ngắn ngủi từ miệng cô cuối cùng cũng được thốt ra, nhưng vô cùng lạnh nhạt.

-         Không được! Unnie còn chưa khỏe…

-         Mặc kệ tôi. – Cô vẫn không nhìn nó.

Không hiểu sao khi nghe những lời này từ Hyomin, lòng nó bỗng thắt lại. Xưa nay nó vốn không biết lo lắng cho ai quá nhiều, lại càng không để tâm đến thái độ của người ta đối với mình. Bây giờ cô gái này lại dám từ chối sự quan tâm của nó, trở nên lạnh lùng với nó.

Nhưng mà, nó không lấy đó làm tức giận, thay vào là nỗi chua xót trong lòng. Chính bản thân nó, cũng thấy mình quá lạ!

-         Tôi…tôi…xin lỗi…unnie – Nó khó khăn nhả ra từng chữ.

Thế này quá là lạ đi! Nói nó xin lỗi người khác? Có nằm mơ cũng không thấy! Nhưng mà bây giờ nó lại tha thiết muốn nói xin lỗi người con gái này, thật tầm phào!

Thôi kệ, nó không quan tâm đến những điều lạ lùng này của mình nữa. Bây giờ đây điều nó mong duy nhất là…Hyomin sẽ chấp nhận lời xin lỗi của nó! Nhưng mà…

-         Em không có lỗi. Lỗi là của tôi. Đừng nói gì nữa. Tôi mệt. Em về đi! – Vẫn không nhìn lấy nó một lần.

-         Unnie…

-         À, cũng đừng nói với ba mẹ tôi làm gì, tôi nằm nghỉ chút sẽ về ngay.

-         Không được! Unnie phải ở lại đây, khi nào bác sĩ cho phép mới được về.

-         Không đến lượt em lo! – Lần này cô quay mặt sang nhìn nó, hơi gằng giọng, ánh mắt sắc bén lạnh lùng.

Nó sợ! Nó chưa bao giờ thấy ánh mắt này của cô!

-         Tôi…unnie nghỉ ngơi…tôi về - Nó thoáng buồn bực trong lòng, xoay đầu bước đi.

Jiyeon đi rồi, Hyomin bật khóc.

Nãy giờ là cô đang cố mạnh mẽ, cố lạnh lùng, chứ thật ra trong lòng cô đã sớm rụng rời. Cô thú nhận mình đã bị xúc động khi nhìn thấy Jiyeon đến đây tìm cô, hớt hãi lo lắng cho cô. Cô không chịu được sự quan tâm kì lạ của nó dành cho mình. Nếu cách đây vài ngày, chỉ một nụ cười của nó cũng đủ khiến tim cô ấm áp, thì giờ đây sự quan tâm nó dành cho cô đều khiến cô sợ hãi.

Nghĩ lại cảnh yêu đương tình tứ lúc nãy, cô đau đứt gan đứt ruột. Lại nhớ đến câu nó nói với cô, lòng cô như bị liệt đi mất rồi!

Cô không còn muốn hi vọng rằng Jiyeon sẽ yêu mình nữa. Cô cũng không muốn ép buộc Jiyeon làm gì nữa.

Nó và cô – quá khác nhau!

Cuộc hôn nhân này, cô sẽ giúp nó, tìm cách gỡ bỏ.

Giờ phút này, cô biết mình thực sự đã yêu nó.

Hơi nhanh đấy, nhưng cô biết mình yêu nó mất rồi. Và cô cũng biết sẽ phải làm thế nào để cô và nó đều được hạnh phúc……

Hyomin nào đâu biết được, bên ngoài phòng bệnh, một người nào đó đã sốt ruột tìm gặp bác sĩ trưởng khoa, hỏi chắc về bệnh tình của cô một lần nữa, sau đó vung một đống tiền vào người cô y tá đáng thương, răn đe bằng giọng nói cực kì đáng sợ, bảo phải chăm sóc chu đáo cho cô 24/24, rồi vội vã đi lo thuốc men, viện phí,…tất tần tật xong mới quay lại phòng bệnh, đứng từ cửa nhìn vào trong, luyến tiếc hồi lâu mới buồn bã bỏ về……

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com