Chapter 66
Sáng sớm, Kim TaeHyung theo thói quen ôm chặt lấy người trong lòng, nhưng lại sờ phải khoảng không. Hắn mở mắt nhìn xung quanh, cha mẹ của nó vẫn chưa tỉnh, bản thân Jimin thì không thấy đâu. Hắn hơi ngạc nhiên, đứng lên đi vào nhà vệ sinh trong phòng bệnh kiếm người, nhưng cũng không thấy ai. Trong lòng hắn hoảng hốt, đi một vòng bệnh viện tìm hết, thậm chí hắn còn lái xe về nhà, đều không thấy...
TaeHyung trong đầu ngờ ngợ ra được gì đó, nhưng lại cố gắng lừa dối bản thân mình, Jimin chỉ đi đâu ra ngoài mà thôi, không có chuyện nó sẽ bỏ hắn được. Hắn mở điện thoại ra, gọi cho nó hơn cả chục cuộc mà vẫn không có ai bắt máy. Nhìn thấy điện thoại báo có tin nhắn mới, hắn run run nhấn vào cái tin mà Jimin gửi cho hắn...
- "TaeHyung, chúng ta chia tay đi! Em nhận ra rằng, bấy lâu nay em thật sự không có tình cảm gì với anh, xin lỗi! Em mong anh đừng đi tìm em, khi anh đọc được tin nhắn này, giữa chúng ta đã hết rồi"
Hắn ngẩn người một chút mới kịp phản ứng. Tại sao? Tại sao lại thế? Không phải giữa bọn họ còn đang tốt sao? Tháng sau cũng sẽ đính hôn mà! Không nghĩ được lý do, Kim TaeHyung quăng mạnh điện thoại qua một bên, ngồi trên ghế ôm chặt đầu. Xin ai đó hãy nói với hắn những thứ này chỉ là một giấc mơ thôi đi!
Từ ghế sô pha, TaeHyung có thể nhìn thấy có cái gì đó lấp lánh ở trên kệ. Hắn đi đến cái kệ nằm ở trong góc nhà, bàn tay run rẩy cầm lấy chiếc nhẫn nằm ở trên. Nhẫn cầu hôn của hắn....nó cũng nhẫn tâm vứt bỏ như thế...
Điện thoại dưới đất của hắn bỗng reo lên, là Kim SeokJin. Không biết vì sao, hắn trong lòng cảm giác bất an còn mãnh liệt hơn...
- TaeHyung! Jungkook có qua chỗ của cậu không? - Giọng của Kim SeokJin rất gấp gáp, như là đang chạy, xung quanh còn nghe cả tiếng gió thổi và tiếng nói chuyện ồn ào
- Không có - Hắn trả lời, lúc này hắn đã biết cảm giác bất an từ đâu mà tới rồi. Jungkook và Jimin cùng một lúc biến mất...
- Jungkook mất tích rồi! Em ấy bỏ lại thư muốn chia tay với tớ, người thì không thấy đâu. Cậu thử bảo Jimin gọi cho em ấy xem! - Anh chống tay thở dốc, nãy giờ anh đã chạy khắp nơi tìm kiếm cậu. Nào là công viên, siêu thị, hay là mấy quán ăn gần đó, anh cũng đều "ghé thăm"
- Vô dụng! Vô dụng rồi! Jimin cũng bỏ đi rồi! - Hắn ngồi phịch xuống ghế, hai tay chống ở đầu. Nó không biết là hắn yêu nó nhiều đến thế nào sao? Nhiều đến mức hắn có thể cam tâm tình nguyện nhảy xuống biển lửa vì nó, vậy mà nó chỉ để lại một tin nhắn ngắn ngủi rồi bỏ đi mất. Park Jimin, em thật tàn nhẫn...
- Cái gì?!
- Jimin bỏ đi rồi! - Hắn bây giờ đầu óc trống rỗng, chỉ biết là Jimin đã bỏ đi. Hắn sau đó gọi cho thư kí, bảo cho người đi tìm tung tích của Jimin và Jungkook
Mấy ngày sau, hắn nhận được điện thoại của cha mình, bảo hắn về nhà xem mắt một cô tiểu thư danh giá nào đó. Kim TaeHyung hơi nghi ngờ, nói:
- Con đã có người trong lòng rồi!
- Thằng đó dù gì cũng bỏ đi rồi, con sao không thử tìm những thứ mới hơn? Phụ nữ vừa mềm mại, làm rất thích, vì cớ gì lại thích cơ thể cứng ngắc của mấy thằng đàn ông dâm đãng kia như vậy! - Ông Kim tức giận, nói một lèo. Ông đã tốn rất nhiều công sức để bức người tình bé nhỏ của con trai mình đi, mà bây giờ hắn lại không chịu tìm phụ nữ chơi đùa. Quan điểm của các vị trưởng bối nhà họ Kim rất cổ hủ, nghĩ đồng tính là một loại bệnh
- Em ấy vừa đi được mấy ngày, cha đã điện thoại bảo con về xem mắt, cha chắc chắn cha không có nhúng tay vào việc em ấy rời đi đấy chứ? - Hắn lạnh lùng nói
- Cha không hiểu con đang nói gì! - Ông Kim giấu đầu lòi đuôi, quát
- Thật vậy sao? Cha nên hiểu, con đối với thủ đoạn của cha hiểu rõ nhất, cho nên khi con tìm ra sự thật rồi, đừng trách tại sao con không nương tay! - Jimin vừa đi, hắn lại trở thành con người hồi xưa, lạnh lùng, tàn nhẫn.
Nhưng mà, nó cũng đâu hiểu được, nó quan trọng với hắn bao nhiêu.
Hắn chán ghét bản thân mình, mặc dù hắn có được những thứ không ai có được, thông minh, đẹp trai, nhà lại có tiền. Ai cũng nói nhà giàu rất sướng, có tiền còn có nhà bự, siêu xe, nhưng hắn từ nhỏ đã bị xem là công cụ kiếm tiền, được cha mẹ huấn luyện để trở nên giỏi giang, còn rất nghiêm khắc. Từ khi gặp Jimin, hắn đã thay đổi rất nhiều. Ở bên nó, tính cách thật sự của hắn mới thật sự được sống lại, hắn mới được là chính bản thân mình.
Từng ngày trôi qua đều là một sự dày vò đối với Kim TaeHyung. Hắn mỗi lúc ngủ dậy đều theo thói quen ôm lấy người bên cạnh, điều này đến khi nó đi thật lâu rồi mà hắn vẫn còn thói quen đó. Hắn bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ, mỗi ngày đều lao đầu vào công việc, tối về lại bỏ bữa, ngồi nhìn ảnh của nó mà liên tục nốc rượu, đến khi hắn say ngủ thiếp đi, trong lòng mới cảm thấy đỡ dày vò. Sau khi nó đi, chẳng có ai mỗi ngày đều tự nguyện nấu cơm cho hắn nữa, cũng vì thế mà hắn thường bỏ bữa, tối nào cũng uống rượu.
Sau đó, hắn phải nhập viện...vì bị loét dạ dày...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com