Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Nói vài lời đã. :3
Sẽ thật biết ơn nếu mọi người vẫn đang đọc những dòng này. Mình đang hơi mơ màng với cái chap này vì hai lý do, một là do chap trước dù rất cố gắng nhưng mình nghĩ mình đã xuống phong độ, và hai là JionHoon ngoài đời thực kì diệu gấp trăm lần ấy, kì diệu muốn khóc ngất :v
Mà fic này mình viết với nhân vật chính là Jiwon, mà trong cuộc sống con người không phải lúc nào cũng có mỗi tình yêu, mình nói thế đỡ để mọi người thắc mắc sao Sunghoonie không luôn luôn xuất hiện. Chap này cũng không gì đặc biệt (mình nghĩ vậy), chỉ có một bí mật được hé lộ và nếu tinh ý, mấy bạn có thể nhận ra một chi tiết (rất) nhỏ thông báo tình tiết của chap sau. Mọi người đọc fic vui vẻ.

.

.

.

.

.

Những ngày hè của Jiwon từ lúc nào đã trôi qua trong im lặng, Sunghoon không đến, không liên lạc trực tiếp cũng không nhắn gửi anh điều gì. Dù sao thì cậu cũng bận lắm, hôm nay là ngày thi Đại học cuối cùng rồi mà anh vẫn không thể hỏi thăm cậu. Jiwon hết nằm xuống giường lại ngồi dậy, lấy tấm ảnh chụp cùng Sunghoon ngày đó ra xem rồi vu vơ mỉm cười. Nghĩ đến cậu, anh cứ một mặt muốn giữ nguyên quyết định điều trị của mình một mặt lại mềm lòng vì sợ cậu sẽ vẫn không vui. Jiwon từng nói với bản thân rất nhiều lần rằng anh sẽ không bao giờ để Sunghoon buồn nữa.

Ôm lấy tấm ảnh trong người và cố tìm lại hương vị của những kỉ niệm tươi đẹp ngày ấy, mùi americano như cũng vừa phảng phất đâu đây, Jiwon chìm sâu vào cảm giác thưởng thức dù tất cả cũng chỉ là sự tưởng tượng. Anh nhớ những ngày còn làm quản gia ở nhà Jaeduk với tách americano cho Sunghoon mỗi sáng trước khi cậu đến trường. Jiwon khẽ mở mắt trông ra khung cửa sổ, đã lâu rồi anh cũng không còn gặp Jaeduk nữa, chắc cậu và cả Jaejin cũng không còn giận gì anh.
Ngồi dậy tiến chầm chậm về phía cửa, rõ ràng hương thơm của cà phê không phải chỉ do mình suy diễn mà thành, Jiwon ló đầu ra nhìn ngó bên ngoài. Bóng dáng ai đó đang lủi thủi trong bếp.
- Sunghoon.
Jiwon không thể tin vào mắt mình. Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu, hít lấy mùi hương đơn thuần nhẹ nhàng tỏa ra từ cơ thể cậu.
- Buông em ra đi. Em phải về trước khi Jiyong về.
- Đừng đi mà.
- Nhưng sao anh không đóng cửa nhà? Ban đầu em chỉ định mang nguyên liệu đến và để trước cửa thôi, vì lát Jiyong về rồi. Nhưng thấy anh để cửa mở toang như vậy, em mạn phép vào bếp pha luôn cho anh.
- Em muốn gây bất ngờ cho anh à?
Sunghoon đặt cốc cà phê xuống trước mặt Jiwon.
- Em mới làm xong. Anh uống đi.
- Em còn giận anh sao?
- Em đã bảo là tùy anh, nên đừng hỏi em những câu như vậy.
Jiwon chết lặng nhìn Sunghoon lạnh lùng gỡ tay mình. Anh đứng đó ngẩn người mất mấy giây rồi chạy theo nắm giữ lấy cổ tay cậu.
- Anh sẽ không đi nữa, không đi nữa đâu.
- Anh nói với em chuyện đó để làm gì?
Jiwon xoay người Sunghoon về phía mình, đáp:
- Vì em là người yêu của anh, đồ ngốc.
Anh ngắt nhẹ vào mũi cậu.
Sunghoon thở hắt một hơi:
- Em đã gây rắc rối cho anh hết lần này đến lần khác, anh phải nhân cơ hội em giận anh mà ghét bỏ em chứ.
Jiwon mỉm cười dịu dàng, xoa đầu Sunghoon rồi giữ trọn bàn tay cậu trong lòng tay mình.
- Anh sẽ không như vậy nữa.
Anh miết lấy cánh môi cậu mềm mại rồi chậm rãi nâng cằm cậu lên, kéo cậu vào một nụ hôn sâu lần nữa. Cảm giác ươn ướt thấm vào lớp môi anh như một loại thuốc phiện vô tình đẩy đưa anh đến cơn nghiện nặng không lối thoát. Có phải thà sống cho hiện tại vẫn tốt hơn tìm về quá khứ? Nếu thế thì cứ tận hưởng cuộc sống này thôi, đâu cần phải trở lại bệnh viện điều trị làm gì chứ?
Jiwon nhẹ nhàng tách môi mình khỏi môi Sunghoon rồi tựa đầu mình vào trán người yêu thầm thì:
- Kết quả thi thế nào rồi?
- Em nghĩ là tốt. Em đã thật sự rất cố gắng rồi.
- Em chỉ cần nỗ lực hết mình thôi, đừng quá áp lực.
- Còn Jiyong...
- Jiyong dĩ nhiên làm tốt. Thằng bé tự tin với anh như vậy, nhưng anh vẫn lo.
Jiwon choàng tay ôm Sunghoon vào lòng, hôn phớt lên tóc cậu rồi tiếp tục:
- Anh vẫn còn một chuyện muốn hỏi em... Nếu có một ngày biến chứng trở nên nặng hơn và anh không thể nhớ ra em nữa, em có còn ở bên anh không?
- Sao anh hỏi em như vậy?
- Vì trước sau gì... cũng vậy thôi.
Sunghoon nắm chặt gấu áo của Jiwon, ngước lên nhìn anh.
- Em sẽ không bỏ đi nữa đâu.
- Anh hai.
Chắc chắn một điều Jiyong đã về. Mỗi lần Jiyong và Sunghoon chạm mặt nhau trước mắt mình, Jiwon lại tự khắc lo ngại. Jiyong quả đúng là đứa trẻ bướng bỉnh khi giải thích thế nào cũng không bằng lòng tin, không biết sẽ nghĩ oan cho Sunghoon đến bao giờ.
Biết không thể giữ Sunghoon ở lại được lâu hơn, Jiwon xoa xoa bàn tay Sunghoon rồi nhẹ giọng bảo:
- Em về đi. Jaeduk sẽ đợi đó.
- Vậy em về đây.
Jiyong lướt qua Sunghoon một cách vô tình, một cái liếc mắt cũng không buồn để lại. Jiwon đứng buông thõng hai tay, trông theo Sunghoon đến khi hình bóng cậu khuất dần sau ánh vàng nhuốm đỏ của hoàng hôn sắp tàn.

- Anh hai...
- Em đâu thể như vậy mãi được Jiyong. Sunghoon không làm gì sai mà.
Jiyong khựng lại, đứng sau lưng Jiwon, không đáp trả.
- Từ bao giờ em không còn tin Sunghoon nữa?
- Từ sau khi cậu ta thuyết phục em đưa anh đi điều trị. Cậu ta bảo một Eun Jiwon với trọn vẹn những ký ức và không phải gánh chịu những tháng ngày có thể quên đi bất cứ thứ gì vẫn tốt hơn.
- Điều đó không phải tốt sao?
Jiwon xoay người, nhìn cố định vào một điểm vô hình trên bức tường gạch dày đặc.
- Anh thấy tốt hơn mà Jiyong à.
Jiyong cắn răng, tung một cú đạp thẳng vào tường bức bối, nhưng Jiwon cũng không còn đủ ngạc nhiên để giật mình và hỏi tại sao em mình lại làm vậy nữa.
- Em không tin Sunghoon cũng được, còn anh thì sao?
- ...
- Anh đã lỡ nói với Sunghoon anh sẽ không điều trị nữa. Anh cũng muốn sống cho tương lai mà không vướng bận quá khứ, nhưng cơn đau đầu cứ hành hạ anh ngày một nhiều, anh phải làm sao đây?
- ...
- Cả em và Sunghoon đều sợ anh phải nằm trong bệnh viện và chịu vất vả, sợ anh đau, sợ không biết một ngày nào đó hàng tá túi kháng sinh dùng trong mấy tháng thậm chí là cả năm sẽ biến anh trở nên hốc hác thế nào, nhưng anh thà vậy còn hơn Jiyong à.
- Em sẽ suy nghĩ.
Jiyong chỉ buông một lời lạnh lùng rồi rảo bước trở lại bên trong. Thằng bé vừa chực khóc, Jiwon biết. Quyết tâm được bù đắp phần nào cho những đau khổ của những người mình yêu thương chưa bao giờ ngừng sôi sục trong lòng Jiwon. Anh cuộn chặt hai bàn tay, ánh mắt trong phút chốc như cũng sắp bùng lên ngọn lửa có thể thiêu trụi đi tất cả. Quyết định đó thật sự khó đến vậy sao?

Từ hôm sau, Sunghoon thường xuyên ghé thăm Jiwon nhiều hơn dù anh liên tục bảo cậu ở nhà nghỉ ngơi, còn Jiyong... lúc Sunghoon đến thì cứ ở lì trong phòng, gọi muốn khản đặc cả cổ cứ nhất quyết không ló đầu ra. Sunghoon buồn lòng bảo đã lâu lắm rồi, ngay cả trong lớp mình và Jiyong cũng không khác gì hai con người xa lạ.
Jiwon thở dài, ngã đầu Sunghoon tựa vào vai mình, vừa chầm chậm vuốt dọc mái tóc cậu vừa ra sức an ủi, nhưng anh biết rằng ngày nào anh còn chưa dừng ý định điều trị trở lại, ngày đó Jiyong sẽ vẫn giận hờn ương bướng như vậy thôi. Sunghoon rúc đầu vào ngực Jiwon, nhắm nghiền mắt và thở đều đều như đang dần chìm vào giấc ngủ. Cậu đã ngồi đây, ngay góc nhà từ sau khi rời khỏi trường đến giờ mà vẫn không chịu về. Thấy thế, Jiwon đan năm ngón tay của Sunghoon vào tay mình, im lặng hồi lâu rồi lên tiếng:
- Về nhà đi. Em không trông mong gì kết quả thi cử sao?
- Rớt hay đậu Đại học đối với em cũng không có ý nghĩa gì.
- Em nói em sẽ làm tất cả để bù đắp tổn thất tinh thần cho anh mà đúng không? Vậy em phải nối tiếp giấc mơ được đi làm còn dang dở của anh chứ.
Jiwon cảm nhận được bàn tay còn lại của Sunghoon đang víu chặt lấy lớp áo mình.
- Nếu anh không trở thành quản gia ngay tại nhà của em, có khi em sẽ không bao giờ dám đối mặt với anh nữa.
- Âu cũng là định mệnh.
Anh nghiêng đầu đặt xuống một nụ hôn lên trán cậu.
- Về nhà đi. Jaeduk sẽ lo lắm.
- Anh ấy đi với người tên Suwon suốt ngày, chắc giờ vẫn chưa về nhà đâu.
Sunghoon bĩu môi giận dỗi rồi rời khỏi người Jiwon. Đôi mắt cậu long lanh nhìn anh gợi nhắc về ngày đầu gặp gỡ khiến anh không kiềm lòng được mà phì cười. Ngày đó không thoải mái với cậu tới thế, cuối cùng lại đâm ra thích cậu, nhưng rồi nhận ra rằng hóa ra cái cách cậu mè nheo khiến anh bực bội muốn hét toáng lên cũng chỉ để che giấu đi những bí mật phức tạp trong lòng cậu khi không ngờ có ngày cậu cũng gặp lại anh. Nhưng dù nói thế nào đi nữa, việc cả hai hội ngộ và đến bên nhau lần thứ hai cũng là một mối duyên nợ, có lẽ bởi thương cảm trước tình yêu của hai con người chỉ vì một vụ tai nạn mà đứt gánh nên Thượng đế đã tìm cách hàn gắn lần nữa chăng? Jiwon thật muốn cảm ơn Ngài, và cũng cảm ơn Sunghoon bởi đã không vì sự áy náy mà chạy trốn khỏi cuộc đời anh lần nữa.
- Em về đây.
Sunghoon phủi bẹp bẹp vào người rồi đứng bật dậy.
- Để anh đưa em về.
- Thôi không cần đâu. Anh vào trong nghỉ ngơi đi, chứa chấp em chiều giờ chắc anh cũng mệt rồi.
- Anh không mệt.
Nói thế nào thì Sunghoon vẫn không để Jiwon đưa về. Vừa nhìn thấy Jiyong xuất hiện, cậu lập tức quay người rời đi.
Jiwon giật mình ngoái lại, trông thấy vẻ mặt Jiyong đăm chiêu khó hiểu mà tự hỏi đến khi nào cuộc chiến tranh lạnh đơn phương ấy mới kết thúc.
- Sao anh không đi theo cậu ấy?
Jiwon thoáng ngạc nhiên. Sao bỗng dưng Jiyong lại hỏi vậy?
- Cậu ấy sợ đám đông.
- Sợ đám đông?
- Sunghoon là cả một tổ hợp sợ hãi kiểu thiếu niên mới lớn.
Jiwon mỉm cười, tiến về phía Jiyong rồi đáp:
- Em quan tâm đến bạn mình vậy mà.
- Em không có.
Jiyong chau mày, ngồi xuống sàn sấp bằng ngay ngắn, ánh mắt trông về một điểm mơ hồ phía trước.
- Em đừng nhạy cảm quá như vậy. - Jiwon đến ngồi ngay cạnh - Anh không phải vì riêng Sunghoon mà muốn quay lại điều trị.
- Nếu Sunghoon không nói với anh về chuyện đó thì anh sẽ đâu nghĩ tới.
- Không, anh cũng từng nghĩ tới, nhưng sự lạc quan trong anh không đủ.
- Vậy thì bây giờ anh cũng đâu cần phải lạc quan. Anh biết anh sẽ phải nằm viện xuyên suốt, uống kháng sinh mỗi buổi, hết kiểm tra cái này tới khám nghiệm cái kia, anh đột nhiên lạc quan để làm gì cho mệt mỏi?
Biết Jiyong lúc nào cũng lo lắng về những gì mình sẽ phải chịu đựng trong khi kết quả có khả quan hay không chắc đến bác sĩ cũng còn không biết, Jiwon càng bận lòng.
- Nếu một ngày nào đó cả cơ thể anh tiều tụy vì mùi thuốc trong bệnh viện, vì cả tá kháng sinh và ca kiểm tra mỗi ngày, em có đồng ý giúp anh quan tâm đến Sunghoon không?
- Em không.
Jiwon bật cười:
- Em trẻ con hơn cả em ấy, sao đến giờ anh mới biết.
Jiyong ngồi bó gối im lặng. Không khí xung quanh cũng dần chìm vào cảm giác gượng gạo thiếu sức sống. Thấy vậy, Jiwon choàng tay qua vai cậu em, giữ tông giọng vừa đủ và nói tiếp:
- Anh vẫn chưa quyết định được nữa. Sự phản đối của em và Sunghoon đã trở thành điểm yếu của anh.
- Em đã suy nghĩ kĩ rồi.
Jiwon ngước mắt chờ đợi.
- Anh hãy cứ làm điều anh muốn. Hãy thuyết phục Sunghoon dẫn anh đi điều trị.
- Jiyong à.
- Em căn bản không hiểu được hết nỗi lòng của anh, em cũng không muốn ngăn cản anh nữa. Dù gì... anh cũng là anh mà.
Cổ họng bỗng chốc cũng nghẹn đắng, Jiwon không trả lời, để mặc thời gian trôi qua đến mức Jiyong đã tựa vào vai anh đánh một giấc từ lúc nào. Jiyong đột ngột thay đổi thái độ và quyết định như vậy đối với Jiwon là một sự bất ngờ, giờ đây tâm trạng mình đang vui hay buồn, anh cũng không còn tự xác nhận được nữa.

Kim đồng hồ đã chạy thêm được bao lâu rồi... Bỗng Jiwon nghe tiếng xột xoạt bên ngoài. Anh khẽ gọi Jiyong vào trong phòng ngủ rồi bước ra xem thế nào. Mở toang cửa nhà, phía sau lưng là con dao tự vệ, Jiwon ngơ ngác nhận ra Jaeduk, không chỉ vậy còn có Suwon. Jaeduk liếc nhìn về phía Suwon đang khép nép ngại ngùng đến lạ rồi chủ động lên tiếng:
- Chúng ta nói chuyện một chút được không?
Nhận thấy không có gì nguy hiểm, Jiwon không từ chối.

Ba người cùng đi tản bộ đến một công viên gần đó, ngoại trừ Jaeduk vui vẻ làm Jiwon tin rằng cậu đã thôi giận anh, còn lại Suwon hình như đang căng thẳng. Cậu ta cứ nhìn xuống bước chân đang cố nhích đi chầm chậm của mình, hai tay chắp phía sau nhưng xem ra chẳng có gì thong thả. Xong, Suwon lại ngước mắt nhìn đâu đó trên bầu trời, thở dài có vẻ đang đau đầu vì chuyện gì nghiêm trọng lắm. Quan sát từ nãy giờ, Jiwon chỉ muốn hỏi cậu ta tại sao lại hành động kì lạ như vậy làm mất vui, mà vốn dĩ việc Jaeduk cùng cậu ta đến đây là đã lạ lắm rồi.
Dạo bước hồi lâu, Jaeduk đưa Jiwon đến chỗ ngồi.
- Chuyện gì vậy?
Jiwon nhận thấy không khí xung quanh ba người có gì đó không ổn. Jaeduk để Suwon ngồi giữa nhưng Suwon không đồng ý, giằng co mãi thì Jaeduk gật gù chịu thua. Thế là Suwon ngồi bên mép, Jiwon tạm cho rằng giữa anh và cậu ta nên có khoảng cách vẫn tốt hơn.
- Có lẽ hôm nay tâm trạng anh Jiwon không quá tệ đúng không?
Một câu hỏi không đâu vào đâu của Jaeduk... Jiwon gật đầu.
- Vậy Suwon nên nói cho anh nghe sự thật được rồi.
- Sự thật?
Jaeduk hắng giọng ra hiệu cho Suwon nhưng người con trai ấy đã không hề lên tiếng. Jiwon càng ngày càng hồi hộp chẳng khác gì kẻ trong cuộc có chút quái gỡ kia, tim muốn bay ra khỏi lồng ngực.
- Sự thật...
Suwon đã cất lên câu nói đầu tiên sau gần nửa tiếng im bặt.
- ... về vụ tai nạn năm trước.
- Tai nạn?
- Anh không biết tôi là ai, chắc em của anh vẫn chưa kể cho anh biết. Dù anh có muốn nghe lại quá khứ hay không, tôi cũng buộc lòng phải nói.
Jiwon nhíu mày không hiểu. Đúng là anh luôn có cảm giác đã từng nhìn thấy Suwon ở đâu nhưng nó chỉ thoáng qua vài phút rồi mất đi, cứ như vậy mỗi lần anh chạm mặt cậu, nhưng điều đó chứng minh được gì khi anh từng bị mất trí và đang mơ hồ với những kí ức của chính mình?
- Anh muốn biết không?
- Cậu mau nói đi. - Jiwon không chịu đựng được nữa.
- Tôi...
Jiwon bất giác nhận ra Suwon vừa rùng mình, mồ hôi thì đang tuôn nhễ nhại.
- Tôi là người đã gây tai nạn cho anh một năm về trước.
- ...
Jiwon thất thần, trợn mắt nhìn về phía Suwon đang cúi đầu rất thấp. Tâm trí đột nhiên trống rỗng khiến anh như bị đông cứng thành bức tượng, bao nhiêu câu chữ bỗng chốc trôi tuột đi hết cả.
- Cậu đang đùa đúng không?
Bất chợt Jiwon thấy Suwon đứng dậy rồi tiến đến trước mặt mình, sau đó ngẩn người chứng kiến Suwon không chần chừ khuỵu một chân xuống nền đất, rồi đến chân thứ hai. Cậu ta đang gập người tạ lỗi mình đó sao? Điên rồ, mọi thứ đều trở nên điên rồ hết rồi.
- Hãy nói đó chỉ là câu nói đùa đi. - giọng Jiwon ngày càng run rẩy.
- Đó không phải trò đùa đâu.
Jaeduk vội đáp rồi chọn cách ngoảnh mặt đi.
- Sau khi gây tai nạn cho anh, tôi đã hoảng sợ bỏ trốn. - Suwon tiếp tục.
- Và... và sau đó...
- Tôi đã bị bắt và bị tạm giam, cho đến khi gặp lại Jaeduk.
Chuyện có lẽ ngày càng đi quá xa rồi, đúng không? Jiwon vô thức cắn vào môi dưới, cũng không còn giấu nổi thắc mắc của mình:
- Mối quan hệ của hai người không đơn thuần là đồng nghiệp?
- Thật ra Jaeduk là...
- Là người yêu của Jang Suwon.
Câu trả lời bất ngờ của Jaeduk làm Jiwon giật nảy. Không phải đồng nghiệp mới quen biết? Thật vậy sao? Cả cơ thể anh như bị ai đó kéo giật ngược về sau, hai cánh tay sởn hết da gà. Jiwon lúng túng đứng bật dậy khi thấy Jaeduk cũng bất ngờ quỳ xuống cạnh Suwon.
- Hôm nay Suwon đã lấy hết can đảm để thú tội, dù đã phải sợ hãi rất lâu, anh... có thể tha thứ cho cậu ấy không?
Đứng trước tình huống khó xử, Jiwon không có câu trả lời. Anh cố gắng nghĩ ngợi cách gì đó để giải quyết êm đẹp nhưng không thành, chỉ biết nắm lấy Jaeduk lẫn Suwon kéo hai người đứng dậy.
- Tôi xin lỗi, anh Jiwon.
- Suwon dù không có mặt nhưng đã lo hết tiền viện phí cho anh suốt khoảng thời gian cậu ấy bị tạm giam xem như khoản đền bù. Dù anh có thật sự ghét cậu ấy, nhưng xin hãy khoan hồng có được không?
Suwon khẽ níu lấy cánh tay Jaeduk, lắc đầu như muốn bảo rằng Jaeduk không cần cầu xin cho mình nữa, rồi cậu giương đôi mắt ân hận nhìn lên Jiwon, dường như muốn nói thêm điều gì đó nhưng không thể.
- Jang Suwon à...
- Tôi muốn nói lời cuối cùng.
- Ừ...
- Chuyện này không liên quan đến Jaeduk. Là cậu ấy và Sunghoon động viên tôi đến đây.
- Sunghoon cũng biết?
- Em ấy mới biết sau khi Suwon ghé nhà cách đây không lâu thôi, vì lúc anh gặp tai nạn, Sunghoon đã được anh xô vào lề an toàn nên không thấy Suwon.
Hiểu rồi, nhưng không biết sao lòng Jiwon không muốn buông lời oán trách thậm chí còn nhẹ nhõm lạ thường. Có phải bí ẩn đằng sau vụ tai nạn mà anh không được biết đã sáng tỏ nên gánh nặng quá khứ trong lòng cũng được trút bỏ phần nào rồi chăng? Jiwon mỉm cười, đặt tay lên vai Suwon. Cậu ấy có vẻ bất ngờ lắm, lại càng ái ngại hơn.
- Tôi không giận cậu, ngược lại còn muốn cám ơn cậu đã dũng cảm thừa nhận lỗi lầm của mình. Tôi vẫn còn ở đây nghĩa là chưa bao giờ muộn cả.
- Anh Jiwon... - ánh mắt Suwon rưng rưng chạm vào tim Jiwon nhẹ bẫng yên bình.
- Anh không giận thật sao? - Jaeduk trông như còn chưa thể tin.
- Với lại... chắc tôi không còn tha thiết gì với việc giận dữ với mọi thứ xung quanh mình. Sống an bình và biết tha thứ, vẫn tốt hơn mà.
Từ bao giờ Jiwon đã nhận ra bài học ấy anh cũng không nhớ rõ. Có phải là hình ảnh Jiyong luôn mong anh sẽ tha thứ cho Sunghoon ngày hôm đó, hay có phải hình ảnh đơn thuần và chân thật của Sunghoon sau tất cả khó khăn vẫn chấp nhận quay lại bên anh và mạnh mẽ bước tiếp đã thật sự tác động đến lối sống anh như vậy?
- Dù sao Suwon cũng đã chuộc lỗi rồi, giờ cũng xin lỗi rồi. Làm gì được nữa bây giờ?
Jaeduk cười thật tươi ôm lấy Suwon mừng rỡ. Như thế này là tốt nhất, là hình ảnh Jiwon mong muốn nhất rồi, không còn gì để chờ đợi hơn nữa, anh mỉm cười mãn nguyện.

<Em nghe nói anh đã tha lỗi cho Suwon rồi. Em cám ơn anh.>
- Từ bao giờ lại khách sáo với anh như vậy? Anh phải cám ơn em, nhờ em và Jiyong mà anh nhận ra cuộc sống bình yên là do chính mình lựa chọn.
<Jiyong... Cậu ấy còn giận em chứ?>
- Thằng bé giống như anh, chẳng bao giờ chịu hạ thấp cái tôi của mình. Jiyong thật sự không giận em nữa đâu.
<Thật không?...>
Jiwon nghe giọng Sunghoon bán tin bán nghi.
- Thật mà. Em cũng đã chịu khổ nhiều rồi.
<Vậy còn chuyện... anh muốn trở lại điều trị thì sao?>
Nỗi vui mừng phút chốc tan biến, thay vào đó là sự bối rối đến phát điên lên, Jiwon giữ yên lặng. Anh muốn vượt qua bản thân và mạnh mẽ đi đến quyết định cuối cùng, nhưng trên con đường anh đi, mỗi phút mỗi giây đều tồn tại hình ảnh đau buồn của cậu. Có lẽ trong quá trình điều trị, khi anh đau một thì cậu sẽ đau đến hàng vạn lần chăng? Tâm trạng Jiwon tuột dốc không phanh.
- Nếu anh muốn, em có giận anh không?
<Em không có tư cách giận anh. Nếu Jiyong đồng ý, em cũng sẽ đồng ý.>
- Thật ra Jiyong đã đồng ý rồi, và muốn để em dẫn anh đi.
Đầu dây bên kia hoàn toàn im lặng.
- Sunghoon à.
<Được. Em sẽ dẫn anh đi.>
- Sunghoon...
<Nhưng trước tiên hãy sang nhà em vào ngày mai. Em có món đồ muốn tặng cho anh.>
Jiwon không ngại ngần đồng ý.
- Mai anh sẽ đi đâu sao?
Jiwon giật mình nghe giọng Jiyong thì thào bên tai.
- Em chưa ngủ à?
Jiyong thở hắt bật dậy, vuốt vuốt lại nếp tóc rồi ngồi thẫn thờ mấy giây mới đáp:
- Em qua giấc ngủ rồi.
Thấy thế, Jiwon cũng không yên tâm mà ngồi dậy theo.
- Em đang lo lắng chuyện gì?
- Sunghoon đã đồng ý dẫn anh đi điều trị chưa?
- Rồi.
- Vậy... em có thể giúp gì được cho hai người không?
Jiwon chỉ lắc đầu. Suốt một năm qua, anh tin mình đã dày vò Jiyong quá nhiều. Dù trách nhiệm của một người anh trai là chăm sóc em mình thật tốt, nhưng đổi lại việc đi làm và có tiền là khoảng thời gian ở bên nhau cũng ít lại dần. Jiyong ở trường đến chạng vạng, tối lại lủi thủi ở nhà một mình đợi cơm khi anh mình về trễ, thế nhưng thằng bé vẫn chẳng muộn phiền gì. Jiwon vừa xót xa vừa áy náy. Dù giờ đây anh đã có thể ở nhà và dành thời gian cho em trai nhiều hơn, nhưng làm gì để bù đắp những khó khăn mà Jiyong gánh chịu suốt một năm qua, anh đã không ngừng tự hỏi bản thân như vậy.
- Anh đi ngủ sớm đi. Em ra ngoài đi dạo một chút.
- Jiyong à...
Nhận ra ánh mắt Jiyong đượm đầy nỗi lo âu nhìn mình làm Jiwon đau đớn thắt cả ruột gan.
- Em nhớ vào sớm. Đừng ngủ quên ngoài đó.
- Em biết rồi.
Jiwon nằm gối hai cánh tay sau đầu, nhìn trần nhà mơ màng. Bỗng dưng anh không thể suy nghĩ được gì nữa khi đáng lẽ đêm về phải là lúc trút hết những chuyện không vui vẻ đi. Ngồi dậy nhìn ra ngoài quan sát xung quanh và chắc chắn đã thấy Jiyong đứng hóng gió ở ngay cửa nhà, Jiwon mới an lòng nằm xuống lần nữa, nhưng anh không tài nào chợp mắt được. Thời gian trôi chậm, đêm thật dài...

Tung chăn về một góc, Jiwon rời khỏi giường bước ra ngoài thì không thấy Jiyong nữa. Đêm khuya rồi còn định đi đâu? Anh tốc chạy đi tìm cậu.
- Này Eun Jiyong, em đang ở đâu vậy?
Gọi mãi vẫn không thấy trả lời.
- Jiyong à!
Gọi khản cổ mà điện thoại cũng không liên lạc được, Jiwon bắt đầu lo sợ.
- Anh hai.
Nghe tiếng Jiyong, cơn giận trong người Jiwon được lúc sôi lên sùng sục. Anh lập tức quay người vỗ bép lên đầu cậu đau điếng. Jiyong cắn răng không hét lên, chỉ biết đứng ngơ ngác vì chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- Giờ này còn đi đâu? Tại sao không nghe máy?
- Em không mang theo máy...
- Không biết anh rất lo à?
- Em đã bảo là em đi dạo mà. Em chỉ ra bờ hồ một chút thôi.
Vẫn chưa nguôi giận hẳn, Jiwon chỉ muốn tên nhóc ấy bị tẩn thêm một trận nhưng rồi cũng nhẫn nhịn bỏ qua. Anh kéo mạnh một bên má Jiyong phạt cậu cho chừa cái tội đi không xin phép rồi nghiêm giọng nói:
- Anh sợ em buồn chuyện gì rồi hành động ngốc nghếch thôi.
- Làm gì có. Em vẫn rất bình thường này.
Jiyong dang hai cánh tay chỉ để Jiwon thấy cái thân hình cao nghêu ngao mà lại gầy gò đến đau lòng. Anh gật gù bảo đã hiểu, sau đó kéo Jiyong quay trở lại bên trong.
Bốp.
Tiếng động của vật gì đó va đập xuống đất rất mạnh. Jiwon hoảng hốt nhận ra chiếc điện thoại của mình đã một phát rơi vỡ tan tành.
- Không phải chứ...
- Anh lại không nhét điện thoại vào sâu trong túi rồi.
Jiyong chép miệng, ngồi xuống cẩn thận nhặt lại từng thứ.
- Ngày mai nếu có việc gì thì anh cứ đi. Điện thoại hãy để em sửa.
- Nhưng sao lại rớt hỏng ngay hôm nay chứ? - Jiwon lại lần nữa cảm thấy bực mình.
Nhìn Jiyong bật cười ra vẻ khoái chí lắm, Jiwon khẽ cau mày cảnh cáo.
- Vào nhà nhanh lên, không thôi anh nhốt bên ngoài đấy.
Giả vờ sợ hãi, Jiyong làm Jiwon thích thú. Cậu vui vẻ khoác vai anh về nhà, vừa đi vừa than thở chẳng biết còn bao nhiêu tiếng để ngủ nữa.
- Nhớ sửa điện thoại cho anh đấy.
- Ngày mai sẽ đem đi sửa cho anh ngay ạ~~
- Tên nhóc này!
Ai cha...
Đêm nay đúng thật rất dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com