Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 47: nắm tay

6h20.

.

Sau khi đánh cái ghế sô fa tan nát, Hee chạy vào phòng đóng cửa cái rầm. Cũng chả biết cậu nhóc làm gì trong đó, chỉ nghe thấy những âm thanh "lạ tai" vang lên khiến cho ác quỷ cũng phải rùng mình.

.

Nhưng có tức giận gì thì cũng phải đi học. Hee đành chấm dứt việc hành hạ căn phòng của mình để thay áo quần đồng phục. Với gương mặt đáng sợ hơn bao giờ hết, Hee bước ra. L.joe đã đứng lù lù trước cửa phòng cậu từ lúc nào. Nhưng lần này Hee không mảy may giật mình. Gương mặt cậu tối sầm lại.

.

– Điên chừng đó đủ rồi! Đừng khiến tôi phải bực mình! – L.joe vòng tay càu nhàu.

.

Hee ngước mắt giận dữ nhìn anh. Nhưng điều đó chả xi nhê gì với cái con người được mệnh danh là ác quỷ +_+.

.

L.joe trợn mắt lại, cúi sát người xuống nhìn đôi mắt một mí đang long lên sòng sọc:

.

– Giờ muốn sao? Muốn bị hôn lần thứ 5 phải không? ( au: hô hô 2 cái con người này...tính trợn nhau đến bao h đây ...:v)

.

Hee hoảng hốt giật mình. Sao anh ta lại nhớ cái số lần đó nhỉ??? Và ánh nhìn thắc mắc đó của Hee đã đâm trúng tim đen ác quỷ khiến anh bối rối ngẩng mặt lên rồi quay lưng tiến ra cửa.

.

Và thế là bao nhiêu nổi giận tan biến hết! ( Con nhỏ này kì cục thật!). Mặt Hee dần dần đỏ lên. Cậu lon ton chạy theo ác quỷ. Có lẽ vì cái tính mau nguôi giận này mới khiến Hee ghi điểm trong mắt anh vốn được mệnh danh là kẻ đối nghịch với tình yêu!

.

Dưới giàn hoa giấy màu đỏ tươi, một thằng nhóc cao 1m85 cùng một cậu nhóc cao 1m62 đang đứng ở đó, trong im lặng...

.

Sự thật là đứng đợi xe của L.joe đến đón để còn đi ăn sáng. Từ ngày có ác quỷ, Hee toàn được ăn nhà hàng!

.

– Tụi này! Bữa nay còn có vụ trễ nữa chứ! – L.joe nhìn đồng hồ rồi lầm rầm.

.

Hee chả dám nói gì. Chỉ ngước nhìn gương mặt anh rồi tủm tỉm cười. Nếu ai hỏi cậu điều gì khiến Hee thích nhất thì chắc là được đứng và ngắm nhìn cái gương mặt "đẹp một cách lỳ lợm" của ác quỷ ( theo lời nhận xét của chị Bo).

.

Đột ngột L.joe ngoảnh mặt sang.

.

– Thích nhìn tôi đến thế hả?

.

Hee bối rối lắc lắc đầu. L.joe nhíu mày.

.

– Đưa tay đây!

.

( Làm gì cơ???) – Hee tròn mắt ngạc nhiên.

.

–  nhỏ khờ này! Hỏi nhiều quá!

.

L.joe càu nhàu rồi cầm chặt tay Hee, vẫn hướng mắt về phía trước như chẳng có gì xảy ra. Cậu bắt đầu thấy...khó thở! Gương mặt lại đổi màu... Cái tình cảm kì lạ này giữa Hee và anh không biết sẽ đi về đâu...

.

Vẫn sẽ như thế....vẫn im lặng...vẫn ấm áp như cái nắm tay đó....cái nắm tay sẽ đi suốt cuộc đời hai con người này...sẽ đi bên cạnh những đau khổ và hạnh phúc...sự tức giận và lòng vị tha...đôi khi có cả máu và nước mắt...

.

.................................

.

Thời gian sẽ ngưng lại như thế nếu như không có tiếng xe ô tô xuất hiện. L.joe hướng ánh mắt về phía tên tài xế đang vội vàng bước tới.

.

– Tụi bây làm ăn cái kiểu gì thế hả?

.

– Dạ cậu chủ bớt giận! Tại...tại... – tên đàn em trong khá mệt mỏi.

.

– Làm gì mà thở không ra hơi thế hả? Có gì thì nói nhanh đi chứ! – L.joe quát ầm lên.

.

– Dạ...dạ...bà chủ...bà chủ đã...

.

Đôi mắt L.joe chợt tối sầm lại. Cái nắm tay đã dần dần buông lơi...

.

– Bà chủ đã uống thuốc ngủ tự sát, hiện đang nằm ở bệnh viện...

.

Và cái nắm tay đã rời ra. Tay Hee lạnh ngắt. L.joe vội vàng leo lên xe rồi biến mất trong làn khói mịt mù.

.

Vậy là...L.joe đã thả tay Hee, để đến với một người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: