Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13 - The comeback ! Sự trở lại !

Từ chap này trở đi sẽ viết theo kiểu funny 1 tí nhe :v

________________

Đã 3 tháng kể từ ngày ChanHee đi, ByungHun vẫn sống rất tốt, anh bỏ các thói quen xấu như uống rượu bia, thuốc lá, và hạn chế đi những nơi không lành mạnh như quán bar.

Đó là sự chuẩn bị cho sự trở lại của ChanHee, ByungHun mong ngày đó sẽ đến thật nhanh.

Là anh đang rất nhớ ChanHee, nhớ giọng nói ấm áp của ChanHee, nhớ khuôn mặt đáng yêu khi giận dỗi của ChanHee, nhớ món ăn mà ChanHee hay nấu cho anh. Anh nhớ mọi thứ về ChanHee.

"ChanHee, anh sẽ đợi, dù rất lâu nhưng anh vẫn sẽ đợi ! "

Một buổi tối lạnh tê người, nhiệt độ ngoài trời thấp đến 18° , tương đương với nhiệt độ của một chiếc máy điều hòa.

ByungHun đang trùm kín người bằng chiếc chăn bông và chăm chú xem tivi ở ngoài phòng khách, người run bần bật.

_ Chết tiệt! Máy sưởi hoạt động kiểu gì thế này, lạnh chết ta mất!

Vừa ăn snack vừa nguyền rủa cái máy sưởi.

Đang cuộn người trong chiếc chăn ấm áp, bỗng tiếng chuông cửa vang lên.

*reng*

_ Kẻ phiền phức nào vậy chứ! Aish...

ByungHun luyến tiếc rời chiếc chăn yêu quý, đứng dậy xỏ chân vào đôi dép bông hình con gà và bước đi ra cửa.

Anh bực dọc mở cánh cửa ra. Định chửi cho kẻ phá đám một trận.

Cánh cửa vừa mở ra.

Một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt ByungHun...

Là cậu !

Là ChanHee !

Lee ChanHee !

ByungHun mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào con người xinh đẹp đang đứng trước mặt !

Có phải anh đang mơ không? Anh đang mơ đúng chứ? Nếu là giấc mơ thì anh sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy.

_ ChanHee ! - BuyngHun bất giác kêu lên.

_ Này! Định để tôi đứng ở ngoài này luôn đấy hả? - ChanHee hét lên.

_ À ờ.. Mời cậu vào nhà ! - ByungHun lúng túng, thật là muốn chui xuống cái hố nào đó mà.

ChanHee đi vào trong nhà trước sự ngạc nhiên của ByungHun.

_ Anh không vào trong sao?

ByungHun lại nhìn vào con người đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha, lại còn ngúng nguẩy, nhịp chân nữa chứ.

Đó là ChanHee sao?

Sao ChanHee lại thay đổi đến như vậy?

"Ôi thôi bỏ đi. ChanHee trở lại là hay rồi" - Tự nói với mình.

Khép cửa lại đi vào nhà, ByungHun đến ngồi đối diện với ChanHee.

_ Cậu...biết tôi là ai chứ? - ByungHun nói.

_ Anh lạ nhỉ? Tôi mới đến đây làm sao biết anh là ai?

_ Ờmm... Vậy tại sao lại đến đây?

_ Appa và baba tôi bảo tôi đến đây, họ nói đây sẽ là chỗ ở của tôi. Mà anh là ai vậy? Họ không nhắc đến việc có người ở cùng với tôi?

ChanHee dùng đôi mắt xanh được cho là đệ nhất câu dẫn nhìn thẳng vào mắt ByungHun làm anh đã lúng túng nay lại càng lúng túng hơn.

_ À..ờ...ừm...

_ À với ừm cái gì. Đêm nay tôi sẽ ngủ ở đâu đây?

_ Ở trển. - ByungHun chỉ ngón tay lên trên.

_ Ở trển??? - ChanHee nhìn theo hướng tay ByungHun và thấy cái đèn trần.

_ À không. Ý tôi là..ở trên lầu. Để tôi dẫn cậu đi.

_ Cũng được. Mà anh tên gì đấy? Để dễ xưng hô thôi.

ByungHun cúi xuống nhìn vào mặt ChanHee.

_ ChanHee! Cậu thật không nhớ tôi là ai luôn hả?

ChanHee chau mày, nhìn ByungHun với ánh mắt khó hiểu.

_ Này. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh đấy. Làm sao tôi biết anh được. Nhưng mà...tại sao anh lại biết tên tôi?

_ À...... Thôi chúng ta đi lên lầu, tôi sẽ chỉ phòng cho cậu. - ByungHun đánh trống lãng.

ChanHee bĩu môi.

"Cái người này lạ ghê!"

-----

_ Đây. Từ bây giờ đây sẽ là phòng của cậu.

_ Wow. Oh my god... So beautiful ! - ChanHee bất giác kêu lên bằng tiếng mẹ đẻ của mình. [au: Xin lỗi nhưg ta không tìm được thứ tiếng nào gọi là "alien" nên ta dùng đại tiếng Anh :3 ]

_ Yeah. Do you like it? [Au: máu Califonia bộc phát...-_-" ]

_ Yeh i'm very like it.

ChanHee quăng hành lí qua một bên rồi chạy ngay đến bên chiếc giường bông màu trắng ấm áp kia và ngã người xuống thích thú.

Tuy căn phòng này không to và rộng nhưng nó rất ấm áp và dễ thương. Các vật dụng trong phòng đều có màu tím, màu mà ChanHee rất thích. [Au: lấy màu lightstick của TT nhé :* ] Trên giường còn có rất nhiều thú bông, đặc biệt có một con heo màu hồng và một con gà nhồi bông mà vừa nhìn ChanHee đã muốn ôm ngay. Chúng quá đáng yêu.

ChanHee cứ vô tư chơi đùa mà đâu biết rằng căn phòng này chính tay ByungHun đã chuẩn bị hết tất cả để dành riêng cho cậu.

ByungHun rất vui vì ChanHee thích nó đến như vậy.

Mắt anh khẽ cong lên vì sự trẻ con của ChanHee.

Ngay giờ phút này đây anh cảm thấy thật hạnh phúc.

ChanHee sau khi "vật lộn" với đống thú bông xong, cảm thấy mình đã quá lố, nên vội đứng dậy. Tiến đến gần ByungHun.

_ Ưmm.. Anh đói chứ? - ChanHee hỏi.

_ Hơi đói.

_ Vậy chúng ta làm gì đó ăn đi, tôi cũng đói rồi.

_ Nhưng tôi không biết nấu ăn. - ByungHun nhìn ChanHee với đôi mắt gian tà.

_ Không biết nấu ăn? Vậy hằng ngày anh ăn cái gì?

_ Đi nhà hàng. - Trả lời tỉnh bơ.

_ Nhà hàng? Là nơi người ta tập trung ăn uống í hả?

_ Ừm.

_ Ồ... - ChanHee suýt soa - Nghe nói đồ ăn ở cái nhà hàng gì đó rất mắc, anh giàu đến như vậy sao?

_ Ừm.

_ Ồ... - Tiếp tục súyt soa =="

_ Yah. Cậu có định đi xuống nấu ăn không đấy?

_ Thì đi nè, làm gì lớn tiếng vậy. - ChanHee quăng cho ByungHun một cái lườm rồi giận dỗi bỏ đi xuống nhà.

ChanHee vẫn vậy, vẫn trẻ con.

ByungHun lắc đầu, khóe miệng nở một nụ cười rồi đi theo ChanHee.

~~~~•~~~~

Trong khi ChanHee đang "vất vả" nấu ăn thì ByungHun lại ngồi đó chống cằm ngắm cậu.

Cái cách ChanHee lúng túng khi không biết chén đĩa nằm ở đâu thực quá đáng yêu.

_ Nó ở trong cái tủ kia !

_ À...cám ơn ! - ChanHee gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng, rồi lại lăng xăng đi lấy.

_______

Sau 30 phút quậy banh chành cái nhà bếp, ChanHee cuối cùng cũng làm được một nồi cháo thơm phức.

ByungHun ngửi được mùi, phát hiện đó là mùi hương rất quen thuộc.

_ Đây. Anh ăn đi. Ngon lắm đó ^^ - ChanHee tay bê bát cháo bưng đến đặt lên bàn ByungHun.

_ Để xem tay nghề của cậu đến đâu.
ByungHun nhìn ChanHee cười đê tiện rồi cầm thìa múc cháo ăn.

Vừa ăn thìa cháo đầu tiên, ByungHun hơi bất ngờ. Đây chính là vị cháo mà ChanHee hay nấu cho anh ăn mà? Không thể lẩn vào đâu được, vị của nó rất đặc biệt...

_ ChanHee !

_ What?

_ Có ai dạy cậu nấu món này không?

_ Không. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại làm được món này nữa, tôi chỉ nhớ là tôi đã từng làm món này rồi. Nhưng mà... Nó ngon chứ?

ByungHun chợt giơ ngón tay cái lên.
_ Ngon, rất ngon , ngon không thể tả ..

_ Ùm.. Vậy là được rồi. ^^ - ChanHee cười.

Nụ cười đã làm tim ByungHun xao xuyến biết bao nhiêu lần. Và lần này cũng không ngoại lệ. Tim ByungHun lại bị kích động trước nụ cười như thiên thần của ChanHee, nó như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

_ Này. Anh nhìn gì chứ. Ăn đi. - ChanHee chau mày nhìn ByungHun.

ByungHun cười trừ rồi lại cúi đầu ăn ngon lành.

.

.

*Bụp*

.

.

Bởi vậy mới nói ông trời thật không biết thương người, trời đã lạnh, máy sưởi thì sắp hỏng, nay lại còn mất điện nữa. Thử hỏi kẻ sợ ma như ByungHun biết phải làm sao đây?

_ Áááá... - ByungHun hét to.

_ Yah yah yah.. Buông ra xem nào!

ByungHun hốt hoảng khi không gian bất chợt tối sầm lại bởi vì anh vốn đã sợ bóng tối.

Một ký ức đáng sợ...

_____Flash Back_____

_ Umma ơi !

Cậu nhóc ByungHun 10 tuổi đang đứng trước cửa phòng của mẹ. Cậu vừa mơ thấy ác mộng.

_ Umma ơi mở cửa cho Hunnie đi. Hunnie vừa mơ thấy ác mộng, nó đáng sợ lắm ! - Nhóc ByungHun mếu máo vì mãi mẹ cậu không chịu mở cửa.

Đến lúc này cậu mới đánh liều, nhón chân mở cửa.

_ Umma. Umma ăn gì vậy? Kẹo hả? Cho Hunnie ăn với.

_ Hunnie à. Kẹo này con không ăn được đâu !

Lee phu nhân xoa đầu cậu con trai bé nhỏ của mình. Ánh mắt hiền hậu của bà nhìn cậu, trong đó xen lẫn vài tia đau đớn.

Bà biết trước sau gì ByungHun cũng sẽ biết, biết hết tất cả thôi.

Lee phu nhân cay đắng nhìn ByungHun.

_ Chúng ta đi ngủ nào Hunnie !

_ Nae!

Nằm gọn trong vòng tay mẹ, nhưng ByungHun vẫn thấy thiếu thứ gì đó.

_ Umma ah, appa đâu rồi?

_ Appa bận rồi, hôm nay không về ngủ với chúng ta được. Hunnie ngoan ngủ đi.

_ Hunnie nhớ ba..! - Khóe mắt ByungHun đỏ ửng, một vài giọt nước mắt tinh khiết chảy xuống đôi gò má bé nhỏ.

_ Hunnie ngoan. Chúng ta sẽ chơi một trò chơi nhé? Umma đếm đến 3, ai ngủ trước thì người đó thắng.

_ Nếu Hunnie thắng, umma phải mua robot cho Hunnie nhé?

_ Được thôi con yêu. Nào! Một, hai , ba !

ByungHun nhanh chóng nhắm mắt lại và đi vào giấc mơ.

Lee phu nhân âm thầm khóc, ôm chặt lấy đứa con bé bỏng của mình.

_ ByungHun à, mẹ xin lỗi ! - Bà thì thầm vào tai cậu.

Đêm đó, dưới ánh trăng mờ ảo, mẹ cậu, bà Kim YeonHy đã vĩnh viễn ra đi, tâm hồn được thanh thản nơi suối vàng.

Sáng hôm sau, ByungHum biết được. Cậu khóc ré lên, cậu khóc mấy ngày liền không ngưng, cho dù ba cậu có dỗ dành thế nào, cậu vẫn không ngừng khóc. Bao nhiêu đồ chơi robot ba cậu đã mua rất nhiều về cho cậu, nhưng ByungHun đã phá nát tất cả. Đồ chơi gì chứ, bây giờ cậu chỉ cần có mẹ thôi, ba, ba đã giết mẹ của cậu. Cậu hận ba, ByungHun hận ba.

_____End Flash back_____

_ Thì ra anh có quá khứ bất hạnh như vậy.

ByungHun trùm kín chăn, ngồi sát bên ChanHee. Tuy căn phòng rất tối nhưng ByungHun vẫn thấy rõ đôi mắt sáng lấp lánh dãy ngân hà của ChanHee.

ByungHun rất sợ bóng tối, vì anh sợ, nếu trong bóng tối, người mà anh yêu thương đột nhiên rời xa anh thì anh phải làm sao?

ByungHun ôm ChanHee thật chặc như nếu buông tay thì ChanHee sẽ lập tức biến mất vậy.

Dưới ánh sáng mờ ảo của một vài chiếc nến, ChanHee bỗng thấy ByungHun thật đẹp, nét đẹp này tựa như đã quen thuộc với cậu từ lâu rồi. Nhưng cậu không tài nào nhớ nổi.

_ Từ khi mẹ tôi mất, ba tôi đã dẫn một người phụ nữ về nhà. Nhưng tôi không thích bà ta chút nào, bà ta rất dữ dằn và luôn mắng tôi. Tôi kể lại với ba thì ba lại không tin, luôn miệng khen bà ta hiền hậu. Tôi hận hai người họ.

ByungHun chui rúc vào chiếc chăn, dường như anh đang che dấu đi những giọt nước mắt yếu đuối của mình.

ChanHee chỉ biết ôm ByungHun, im lặng nghe anh tâm sự, an ủi anh, giúp anh bớt đi phần nào nỗi buồn.

_ Cậu thì hạnh phúc rồi, có đến hai người cha, và họ lại rất yêu thương cậu.

_ Sao anh biết tôi có hai người cha?

_ Ơ... Thì lúc đầu cậu bảo baba và appa bảo cậu đến đây cơ mà.

_ Ừ ha. Tôi quên. - ChanHee gãi đầu, điệu bộ giống như một thằng ngốc.

_ ChanHee này!

_ Sao?

_ Đêm nay...ngủ với tôi có được không?

ChanHee lập tức xô ByungHun ra, làm ByungHun va vào tường đau điếng.

_ Yah.. Có cần phải mạnh tay thế không? Aigoo... Cái tay của tôi.- ByungHun ôm tay kêu trời.

_ ơ..này...có..có đau lắm không? - ChanHee tỏ vẻ lúng túng, nhìn như một chú cún con đáng yêu cực luôn.

_ Nếu cậu chịu ngủ chung với tôi tôi sẽ hết đau. - Ánh mắt của ByungHun ánh lên vài tia gian tà.

Bắt gặp ánh mắt tò mò xen lẫn sợ hãi của ChanHee, ByungHun vội thanh minh.

_ Yên tâm, giường to mà. Với lại tôi sẽ không làm gì cậu đâu. Hì hì...

_ À..ừm..nếu vậy thì được.

~~~~•~~~~

__Cận cảnh đêm "ân ái" của JoeJi__
.

.

.

_ Yah.. Gần quá rồi đó. Xê ra. - ChanHee lấy chân đạp đạp ByungHun ra.

_ Có một tí thôi mà.

_ Không được ! Xa ra chút nữa. - Tiếp tục đạp cho đến khi ByungHun gần như lọt xuống đất thì mới thôi.

Còn phần mình thì lăn lộn đủ kiểu trên giường như đúng rồi.

_" Híc.. Tưởng dễ ăn lắm chứ, còn gì đau khổ hơn khi có một mỹ nhân trước mặt đây nhưng lại không dám làm gì hết...T^T" - ByungHun than thân trách phận...dưới sàn.
.

.

.

.

Và đêm trăng sáng rực đó, trên nóc nhà của ByungHun. Hai mỹ nam bịt mặt kín mít cười thầm với nhau.

_ Này Riky, chắc bây giờ họ ở bên nhau rất lãng mạn nhỉ?

_ Đúng rồi Johy, chúng ta đã ngắt điện cho căn nhà tối om, để họ gần hơn với nhau mà. Hihi...

______END CHAP 13______

Rin : mọi người có thích cách viết funny này không? :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com