Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 - Moment !

Sáng hôm sau, trong căn phòng ngập tràn sáp nến -_-"... Có hai con người...à không...Một người một máy đang ôm nhau chặt cứng trên giường.

Chuyện là do tối qua ByungHun lạnh nên đã mò lên giường, ôm ChanHee. Lúc đó anh cảm thấy ấm áp vô cùng. Chỉ muốn được ôm con người này mãi thôi.

Do ánh sáng chiếu vào mặt làm ChanHee tỉnh giấc. Cảm thấy có cái gì đó đang quấn lấy eo mình. Vội mở mắt ra, cái bản mặt của ByungHun hiện ra trước mắt.

_ Aaaaaaaaa....>.<

ChanHee la làng lên và bonus thêm cho ByungHun một cú đá.

ByungHun thực hiện một cú tiếp đất đầy "ngọt ngào". Lọ mọ ngồi dậy, không hiểu trời đất gì hết.

_ Đồ ByungHun chết dẫm, sao anh dám ôm tôi. - ChanHee chu môi phồng má lên giận dỗi.

_ Ơ...tôi không biết tại sao nữa..hị..hị - Gãi gãi đầu. [Au: giả lơ hả mạy :v ]

_ Anh đi chết đi.

ChanHee quăng cái gối vào người ByungHun rồi đứng dậy đi te te xuống nhà.

ByungHun nhà ngươi đúng là to gan ah ~~ Dám làm tiểu mỹ nhân nổi giận.

ByungHun không nói gì chỉ lắc đầu rồi cười. Rồi đi vào làm vệ sinh cá nhân. Còn phải dọn dẹp cái đống nến kia nữa.

______________

Sau 1 tiếng đồng hồ, căn nhà chìm trong im lặng, ChanHee đi xuống nhà rồi không biết làm gì ở dưới mà yên lặng một cách lạ kì. Còn mình anh ở đây, mặc tạp dề còng lưng lau hết mấy vết nến mà hôm qua anh với cậu bày ra -_- Rồi phải dọn sạch sẽ căn phòng ! Thật là bất công trong cái nhà này, công thụ đảo ngược. Loạn, loạn hết rồi !! *đập bàn*

Dọn xong cái phòng, tuy nó nhỏ mà dọn muốn tắt thở. ByungHun mệt mỏi lết xuống nhà tìm ChanHee.

Tưởng ở đâu thì ra là ngồi vắt chân trên ghế sopha xem tivi, còn cầm bịch snack ăn ngon lành nữa.

ByungHun xuống ngồi cạnh ChanHee. Thản nhiên lấy remort bật qua kênh bóng đá, ngồi gác chân lên bàn nhịp nhịp. :v

_ Ơ... Có thấy tôi đang xem hoạt hình không hả? Trả đây!

ChanHee giật lại cái remort, bật qua kênh hoạt hình xem.

_ Nhà tôi. Tôi có quyền. Đưa đây.

ByungHun lại bật qua kênh bóng đá. Còn giật bịch snack yêu quí của ChanHee. Đúng là không biết nhường mỹ nhân gì hết ah ~~

ChanHee giận đỏ mặt, bỏ đi xuống bếp. ByungHun nhìn theo cái dáng đi hờn dỗi mà cười thầm. Thực sự là chỉ muốn chọc ChanHee một chút thôi, không ngờ bảo bối lại giận đến thế này. Lòng cảm thấy có chút hối hận. Bịch snack đáng thương vừa nãy được hai anh đẹp trai giành qua giật lại mà bây giờ bị tên ByungHun đáng ghét quăng nằm một xó.

Vội chạy xuống bếp theo ChanHee, thấy ChanHee ngồi chống tay lên bàn có vẻ chán chường. ByungHun đi tới hỏi.

_ Sao trông buồn vậy?

_ Không có gì chơi cả!

_ Tôi sẽ dẫn cậu đi chơi.

_ Hả? - ChanHee ngạc nhiên hỏi lại.

_ Tôi dắt cậu đi chơi. Có đi không?

_ Đi. Đi chứ !

_ Chuẩn bị đi. - ByungHun nói rồi bỏ đi ra ngoài sôpha ngồi đọc báo đợi ChanHee.

ChanHee nhanh chóng đi lên phòng, cậu lấy chiếc áo ấm khoác đại rồi đi xuống phòng khách.

_ Chúng ta đi nào. - Cậu hớn hở.

ByungHun liếc nhìn ChanHee, rồi buông tờ báo xuống.

_ Cậu định ăn mặc như thế ra đường hay sao?

ChanHee nhìn lại mình rồi thắc mắc.

_ Thì sao?_

_ Aishh.

ByungHun quăng tờ báo đi, chạy đến bên tủ quần áo, lôi ra chiếc mũ len màu đỏ đáng yêu và chiếc khăn choàng len. Anh nhẹ nhàng đội mũ lên cho cậu, choàng khăn lại cho cậu, cẩn thận chỉnh sửa từng chút một, ân cần từng chút một.

Giây phút này, người ChanHee bỗng nóng ran lên, mặt cậu ửng đỏ, tim đập nhanh hơn bình thường.

"Tim mình, tại sao lại đập nhanh như vậy?? Trong người nóng ran khó chịu quá, lẽ nào máy móc bị hỏng? Không thể nào."

_ Đang là mùa đông, tuyết rơi rất nhiều, khi ra ngoài phải khoác thật nhiều áo ấm vào, biết chưa? - ByungHun nói với cậu trong khi tay vẫn còn đang chăm sóc cho con người nhỏ bé ngay trước mặt.

_ À...ừ. Tôi biết rồi. - ChanHee khẽ cúi đầu đáp.

_ Tốt. Vậy thì đi thôi.

Byunghun khoác một chiếc áo choàng rồi bước đi, ChanHee cũng đi theo sau, miệng vừa nở một nụ cười ấm áp.




_____

Không khí trên xe thật là yên lặng, hai người dường như đang rất muốn nói chuyện với nhau nhưng dường như cả hai đều ngại. Ngoài những câu hỏi han nhau xem đối phương có lạnh hay không thì chiếc xe hoàn toàn im lặng, còn có thể nghe tiếng ruồi bay ngang nữa :v

_ ByungHun...Dừng lại ! - ChanHee khẽ vỗ vào vai ByungHun. Ánh mắt cậu hướng ra phía ngoài cửa xe.

ByungHun cho dừng xe lại.

_ Sao vậy ChanHee?

_ Chúng ta vào đây một chút có được không? - ChanHee chỉ vào bãi đất trống đã bị tuyết phủ trắng.

Nhìn thấy nó, những kí ức ngọt ngào lúc trước chợt ùa về, nơi này cậu đã từng ôm anh, đã từng nói yêu anh, từng nói sẽ không bao giờ xa anh và sẽ mãi bên cạnh anh. ByungHun khẽ gật đầu, gương mặt thoáng nét buồn.

Được sự đồng ý, ChanHee vui mừng mở cửa xe chạy ra bên ngoài vui đùa với làn tuyết trắng.

Nhìn cậu lúc này giống như một thiên sứ thuần khiết, nếu cậu mọc thêm đôi cánh anh không chắc là sẽ không đơ vì tưởng cậu là thiên thần đâu.

_ ByungHun à, đến đây! - ChanHee vừa nô đùa với làn tuyết, vừa dang cánh tay về phía ByungHun với một nụ cười tinh nghịch như đang mời gọi anh .

ByungHun không thể điều khiển được bản thân nữa, bất giác bước xuống xe và tiến về phía ChanHee, như đang bị thôi miên.

Bỗng anh ôm chầm lấy cậu. ChanHee bất ngờ nên tạm thời không thể phản ứng được gì nên cứ mở to mắt mà nhìn anh cho đến khi dần lấy lại được sự bình tĩnh vốn có.

_ Ơ..này... Buông tôi ra đi. Nghẹt thở quá ! - ChanHee đấm bình bịch lên lưng ByungHun.

ByungHun sau những cú đấm của ChanHee bỗng lấy lại được nhận thức, không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vội buông ChanHee.

_ Tôi...tôi xin lỗi. - anh gãi đầu ái ngại.

_ Không sao đâu !

Tim ChanHee lại bắt đầu hẫng đi một nhịp, từ khi nào mà tên lùn kia lại có khả năng làm cho trái tim lạnh băng của cậu đập nhanh như thế? Lại còn cả người nóng ran hết cả lên, tên này quả là lợi hại. Ở gần hắn lâu ngày chắc mình sẽ hỏng mất thôi :v [au: vâng em nó rất ngây thơ :v ]

_ ChanHee này! Cậu có biết nặn người tuyết không? - ByungHun hỏi trong khi nhìn ChanHee ngồi trên chiếc xích đu nhỏ.

_ Người tuyết?? Là ai? Hắn có biết tôi không? Là robot hay người? - ChanHee hỏi dồn hỏi dập những câu hết sức ngây thơ :v Làm ByungHun không kịp nhặt mồm.

_ Haha.. Người tuyết không phải là robot, cũng không phải con người.

ChanHee chợt nhảy xuống xích đu xáp lại gần ByungHun , trưng cái bộ mặt nai tơ ấy ra mà hỏi.

_ Thế thì hắn là người của hành tinh nào?? Libri, Drouwl, Elpha hay Saphia??
[Au: toàn tên bịa ==. Cơ mà cũng hay nhờ?? ]

_ Aish.. Hắn là cái đống màu trắng dưới chân cậu đấy! - ByungHun chỉ xuống chân ChanHee.

ChanHee lập tức đứng phắt dậy nhìn xuống phía dưới với đôi mắt thăm dò. Rồi khẽ dậm dậm xuống vài cái.

Điệu bộ của ChanHee lúc này thật không thể nào nhịn cười được. Thực quá đáng yêu so với mức quy định.

_ Đến đây. Tôi sẽ chỉ cậu cách nặn người tuyết. - ByungHun ngồi bệt xuống đống tuyết rồi ngoắc ChanHee lại.

ChanHee chạy lon ton lại ngồi cạnh bên ByungHun. Trông như hai đứa trẻ hâm hâm đang chơi bán đồ hàng giữa trời đông lạnh buốt thế này.

_ Nhìn tôi và làm theo nha.

_ *gật gật*

.

.

_ Woa... Đẹp quá ! Thì ra người tuyết là đây hả?

Nặn xong, ChanHee thích thú chạy xung quanh người tuyết.

_ Ừ. Đẹp không? Nó không phải là robot chứ? - Anh ghẹo cậu.

_ Không! Nó đẹp hơn nhiều !

Bỗng ByungHun nắm tay ChanHee kéo cậu vào lòng và ôm chặt lấy cậu.

_ Này... ByungHun...anh làm gì vậy?
_ Im lặng nào ! Một chút thôi! Chỉ một chút thôi !

ChanHee không nói gì thêm nữa, chỉ đơn giản là đứng im cho anh ôm .

Thực ấm quá!

Lúc này lòng cậu bỗng trào dâng một cảm xúc khó tả, cậu cảm thấy an toàn khi nằm trong vòng tay của anh và cậu muốn anh sẽ ôm cậu như thế này mãi không buông.

Và hai người cứ như thế! Ôm nhau dưới làn tuyết trắng, ngay tại bãi đất trống này. Nơi chứa những kỉ niệm đẹp giữa anh và cậu.

Giống như được trở về quá khứ, vẫn tại nơi này, vẫn là hai con người ấy, vẫn trao cho nhau một cái ôm, một tình yêu mãnh liệt.

Chợt ByungHun buông tay ra. ChanHee cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Chỉ muốn nhào tới ôm chặt lấy anh.

_ Đi ăn nào! Tôi đói rồi.

_ Ừm... - ChanHee ngại ngùng bước theo anh.


____Tui là dãy phân cách dzui tánh >.<____





Cả ngày hôm đó, họ đi chơi rất vui. Anh đưa cậu đi rất nhiều nơi, đầu tiên là đi ăn, ChanHee không thể ăn được các món ăn ở đây, cậu chỉ uống một ly sữa thôi.

Sau đó anh lại đưa cậu đến công viên giải trí, ngoài chuyện ChanHee khóc thét lên vì bị ByungHun lừa vào căn nhà ma và anh đã phải mua một con gấu bông để dỗ cậu thì tất cả đều suôn sẻ -_-" [au: Vừa đấm vừa xoa à anh Gà??? bắt nạt Chanhee của ta ta đá văng anh luôn nhá :v ]

Và một điều rất chi là vớ vẩn là ByungHun đã dắt ChanHee đi tắm hồ bơi . Con người ta là người máy, nhúng vào nước như vậy thì đương nhiên cơ thể phải phản ứng rồi. Vâng! ChanHee đã bị ốm luôn sau ngày hôm đó -_- [au: Dâu ngu như bò :v ]

________Tui là dãy phân cách nhảm nhí--------


Seoul, 6:30 PM tại nhà ByungHun....

_ ChanHee à. Tôi xin lỗi, tôi quên mất cậu là người máy rất kị nước !! - ByungHun với vẻ mặt hối lỗi bên giường của ChanHee.

_ Không sao đâu! Tôi không kị nước, chỉ là không thích ứng được với nước thôi. - ChanHee nằm trùm chăn kín mít trên giường.

_ Cậu đừng giận tôi nữa có được không?

_ Tôi không giận anh!

_ Vậy thì bỏ cái chăn ra đi. Trùm kín như vậy sẽ nghẹt thở lắm.

_ Tôi không sao mà. Anh đi ra ngoài đi. Tôi muốn nghỉ ngơi.

_ Ừm. Vậy tôi đi. Cần gì cứ gọi tôi.

_ ...

ByungHun bước đi ra ngoài, anh biết là ChanHee giận anh lắm. Tất cả cũng tại cái tật lơ ngơ ngốc nghếch của anh thôi. Đến cả cái định lý cơ bản nhất là máy móc không thể tiếp xúc với nước được vậy mà cũng quên mất.

"Mày đúng là ngốc mà ByungHun T^T"

Đang đi thì...

_ Hù!

_ Aaaaaaa.... - ByungHun la làng.

_ Suỵt. Im lặng nào. Cớ gì mà hét lên ghê thế !

_ Các cậu.... - ByungHun lắp bắp, vẻ mặt hốt hoảng như vừa gặp ma.

_ không nhớ hả? Em là Johy, và đây là Riky. Vợ em.

Dứt câu Johy đã nhận ngay một cú đạp của Riky.

_ Ăn nói hồ đồ. Ai là vợ của cậu??

_ Ờ thì không là vợ. Chỉ là bà xã thôi !

_ Muốn chết hả???

_ THÔIIIII !! - ByungHun đã kịp thời ngăn cản cuộc chiến "tàn khốc" của hai trẻ. - Các cậu sao lại xuống đây?

_ Soap và Liep bảo bọn em xuống xem chừng ChanHee . Họ không thể tin tưởng anh được! - Riky chu mỏ ra mà nói, lời nói có tính sát thương và chạm tự ái rất cao nha.

_ Gì chứ ? - Byunghun đột nhiên cảm thấy tự ái dễ sợ.

_ Cơ mà bọn em sẽ ngủ ở đâu đây? - Riky nói.

_ Ờ thì... Hai đứa ngủ phòng của anh đi. *cười nham hiểm*

_ Rồi anh ngủ ở đâu?? - Riky thắc mắc.

_ Chuyện của anh! Hỏi làm gì!

_ Cũng được. Nhưng ChanHee đâu rồi? Em muốn gặp anh ấy!

_ ChanHee đang ốm! Ngủ ở trên phòng!

_ Em biết ngay mà! Xuống chưa được bao lâu đã ốm rồi. Anh có chăm sóc cho ChanHee của em không đó? - Riky chống nạnh ra vẻ đàn "chụy" :v

_ Sao lại không! Chỉ vì anh lỡ cho ChanHee....xuống nước thôi! - ByungHun lí nhí.

_ Trời ơi. Nghĩ làm sao mà cho anh ấy xuống nước vậy.

_ Quên thôi mà.

_ Thôi thôi. Cho em gặp anh ấy đi. Em sẽ chữa cho anh ấy.

_ ChanHee đang ngủ trên phòng. Đi theo anh.

_ Đi thôi - Con người nãy giờ bị cho ăn cả tấn bơ sáp đứng làm màu nãy giờ mới chọt mõ được hai chữ =)))

..........

_ Hai anh đi ra ngoài đi. Để em !

Vậy là hai bạn trẻ bị đuổi khỏi phòng, đành ngồi đợi trước cửa như ăn mày vậy. Còn bên trong chả biết Riky đã làm gì mà chỉ trong 5' đã mở cửa bước ra.

_ Xong rồi! Anh ấy đã khá hơn rồi đấy!

Cả ByungHun và Johy tức tốc vào trong xem. ByungHun lại giường sờ vào khắp người ChanHee [au : Làm gì con người ta vậy ba :v ]

_ Đã hết nóng rồi. Em làm sao mà hay vậy Riky? - ByungHun mừng rỡ.

Riky quẹt mũi, hất mặt lên trần nhà.
_ Tụi em là đệ tử của tiến sĩ Soap và tiến sĩ Liep mà :v

_ Quả không hổ danh tiến sĩ giỏi bậc nhất dải ngân hà.- ByungHun gật gù.

_ À mà phòng hai đứa bên kia kìa. Đi qua bên đó đi. Hai đứa hết nhiệm vụ ở đây rồi. Đi đi! - ByungHun đuổi còn hơn đuổi tà.

_ Ơ ơ...anh..anh...

*rầm*

-_-

ByungHun đóng cửa cái rầm. Quay vào trong phủi tay.

Đi đến bên giường của ChanHee. Trèo lên nằm cạnh cậu. [Au: tỉnh bơ ], kéo cậu vào lòng. ChanHee của anh đang ngủ rất say. Cậu giống như một thiên thần giáng thế, ban cho anh một tình yêu nhiệm màu. ByungHun thầm cảm ơn Soap và Liep vì đã sinh ra ChanHee, mang cậu đến với anh. Như một món quà từ thiên đường.

Suy nghĩ miên man một hồi, ByungHun dần chìm vào giấc ngủ.



______

Và ở bên căn phòng của JoRi. Một chuyện vô cùng hy hữu đang diễn ra :v

_ Riky à, lúc nãy sao em bơ đẹp anh vậy hả? - Johy bò lên nguời Riky, hỏi với một giọng điệu cực kì nguy hiểm.

Riky cứ lùi dần. Vẫn tiếp tục thanh minh.

_ Em không có!.... Híc... Johy à đừng làm em sợ mà...

Riky nhỏ bé đáng thương cứ lùi dần lùi dần cho đến khi cảm thấy không còn lùi được nữa mới đổ mồ hôi hột. Kì này cậu chết chắc rồi.

_ Không cần chối. Đêm nay nhất định phải ăn em cho bằng được.

Johy nhào tới như mộy con hổ đói.... Và....





____ END CHAP 14____

Chap sau sẽ có yaoi =)))))
Klq nhưng ta định viết thêm một longfic, có trẻ nào ủng hộ ta không?
Nếu có thì cmt pairing và category nhé ;)







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com