Chap 19 - Ra Mắt
Để đền bù khoảng thời gian Rin ngưng chap , chap này sẽ có H nha ^^
_____________
_ Anh ChanHee. - Riky gõ cửa phòng ChanHee.
ChanHee đang ngủ thấy động liền thức giấc, nhíu mày chạy ra mở cửa.
_ Có chuyện gì vậy Riky? - ChanHee với tông giọng ngái ngủ.
Riky nhìn thấy biểu tình đó mà vô thức bật cười, thực không muốn nói ra điều sắp nói.
_ Anh ChanHee ah. Tụi em... Phải về Saphia. - Riky nói nhỏ như sợ ChanHee nghe thấy.
ChanHee nghe được vội mở to mắt, tỉnh luôn cả ngủ. Vội vàng nắm lấy cánh tay Riky.
_ Tại sao? Tại sao lại về đó? Soap và Liep xảy ra chuyện gì sao? Hay tại anh đã làm gì sai? Em nói đi Riky?? - ChanHee mất bình tĩnh cầm tay Riky mà lay động. Trong lòng thật ra là không muốn xa Riky, cậu em trai nhỏ bé luôn bên cạnh ChanHee và luôn luôn lắng nghe. Nếu Riky đi rồi ai sẽ bên cạnh chia sẻ với ChanHee đây? Và ChanHee còn rất nhiều thứ chưa biết về Trái Đất cần Riky chỉ bảo ? Tại sao đùng một cái lại quay về Saphia? ChanHee là đang lo lắng Riky giận mình chuyện gì đó. Vô thức mà chảy nước mắt.
Riky nhìn ChanHee thật không khỏi xót xa lẫn buồn cười. Riky ôm chầm lấy ChanHee , dịu dàng nói.
_ Không phải. Là chúng em về Saphia để dự lễ kết hôn của hai tiến sĩ. Sẽ mau chóng quay lại thôi. Anh đừng lo lắng quá.
Cảm nhận được bàn tay nhỏ bé đang xoa tấm lưng mình trấn an cùng tông giọng trìu mến, lòng ChanHee lại có chút nhẹ nhõm.
_ Sẽ quay lại chứ? - ChanHee thì thầm trong nước mắt.
Khẽ đẩy ChanHee ra, nắm lấy hai cánh vai của cậu, Riky nhìn thẳng vào mắt ChanHee mà cương nghị nói.
_ Nhất định sẽ quay lại.
ChanHee chính là không muốn rời xa Riky một chút nào. Lại ủy khuất mà ôm chầm lấy Riky.
_ Em hứa sẽ mau chóng quay lại nhé. - Nước mắt không biết từ đâu mà tuôn ra hối hả.
_ Em hứa.
_ Riky à chúng ta đi thôi.
Johy từ lúc nào đã đứng bên cạnh Riky.
_ Bọn em đi đây. Tạm biệt anh. - Riky vẫy tay với ChanHee.
Johy trước khi đi còn không quên ôm lấy ChanHee mà thủ thỉ đủ điều, nào là dặn dò phải chăm sóc tốt cho sức khỏe, nhất định phải hạnh phúc bên ByungHun và bla bla những điều vớ vẩn khác nữa, nhưng đối với ChanHee lại vô cùng trân trọng mà lắng nghe từng chữ một.
_ Tạm biệt ChanHee.
Họ chào ChanHee lần cuối và tung đôi cánh pha lê trong suốt không biết từ đâu mà bung ra tỏa theo ánh hào quang ráng rực. Họ cùng nắm tay và chỉ trong phút chốc, ChanHee chỉ còn thấy hai đốm sáng nhỏ nhoi bay đi và khuất xa...
Khẽ thở dài rồi quay trở vào căn phòng. Đôi môi khẽ mỉm cười ấm áp khi nhìn thấy con người đang ngủ say sưa kia. Ít ra ChanHee còn có ByungHun, người cậu đã nguyện yêu thương giao cho cả trái tim này cho đến hết đời.
Vươn đầu ngón tay thon dài ấn vào bên má trắng sữa của anh, ChanHee bật cười. Sao lại mềm đến như vậy. Thực không kiềm lòng nổi.
ChanHee cúi xuống định hôn lên má anh, nào ngờ con người tưởng chừng như là thiên thần thánh thiện kia đã độc ác dịch chuyển gương mặt sang một chút và thế là hai cánh môi ngọt ngào áp sát vào nhau.
Đồng tử ChanHee giãn ra hết cỡ, lòng tự biết đã mắc lừa tên lùn này. Thực ra là đã thức từ lâu nhưng lại vờ nhắm mắt xem biểu tình của ChanHee thế nào.
_ Yah. Cái anh này. - ChanHee nhăn mặt, thật ra là thích lắm nhưng vì sĩ diện nên phải giả nai thế này.
_ Xem ra em thích hôn lén người khác vào lúc sáng sớm nhỉ? - ByungHun chống tay trên giường, vẻ mặt khó ưa hết chỗ nói.
Còn ChanHee cứ ngồi một góc ôm gối như vừa bị nói trúng tim đen, hai má đỏ ửng hết cả lên.
ByungHun đến bên ChanHee, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Chọc ghẹo là vậy nhưng ByungHun vẫn là cưng ChanHee nhất, cục bông của anh. ChanHee không biết nói gì đành ngồi im cho anh ôm.
"Ring...ring"
Không khí tưởng chừng như ngập trong hạnh phúc thì bị tiếng chuông đt của ByungHun phá vỡ.
Nhìn vào màn hình hiển thị tên người gọi, ByungHun nhếch môi, miễn cưỡng bật lên.
_ Alô? Gọi tôi có chuyện gì?
Đầu dây bên kia trả lời.
_ "Con trai là ta đây. Hôm nay con hãy sắp xếp về nhà ăn cơm một bữa cùng ba mẹ có được không? "
_ Tại sao tôi phải về? - ByungHun với chất giọng băng lãnh, dường như anh không muốn gặp họ.
_ "Con trai ta chỉ muốn ăn cơm với con một bữa thôi. Với lại chúng ta có một chuyện quan trọng muốn bàn lại với con."
Sau một lúc suy nghĩ, ByungHun nhìn ChanHee, nghĩ đã đến lúc giới thiệu ChanHee với ba mẹ rồi.
_ Ừ thôi được. Tối nay 7h tôi sẽ về.
Không đợi đầu dây bên kia trả lời, ByungHun lập tức dập máy. Gác tay lên trán mà thở dài.
ChanHee nãy giờ đã nghe hết cuộc đối thoại của họ.
_ ByungHun à, là ba của anh sao?
ByungHun nhắm mắt mệt mỏi nói.
_ Anh từ lâu đã không còn xem ông ấy là ba nữa rồi.
_ Tại sao vậy? Em thấy ba anh rất hiền mà.
_ Là em thấy vậy thôi. Bản chất thật của ông ấy chỉ anh mới biết được. Người ngoài nhìn vào đều khen ông ấy hiền lành. Nếu hiền lành thì khi xưa đã không phụ tình hại mẹ anh chết thê thảm như vậy rồi.
ChanHee im lặng, cậu nghĩ dù sao cũng là ba ruột của ByungHun mà...
_ À này ChanHee. Tối nay em đi với anh đến nhà ông ấy có được không?
ChanHee chợt đỏ mặt, lắp ba lắp bắp.
_ T...tại sao em...phải đi chứ.
_ Anh là muốn giới thiệu vợ tương lai với ba mẹ. Sao hả? đi với anh chứ?
ChanHee nghe đến ba chữ "vợ tương lai" thật không khỏi sướng rân người, tất nhiên là gật đầu cái rụp.
_ Ngoan lắm. Một chút nữa anh sẽ đưa em đi mua một cái điện thoại, để tiện liên lạc khi chúng ta đi ra ngoài.
_ Thôi không cần đâu, em có bao giờ đi ra ngoài đâu chứ. - ChanHee chu môi cãi lại.
_ Anh nói mua là mua. Không được cãi.
ChanHee dường như điếc không sợ súng nha, vẫn tiếp tục từ chối.
_ Thôi em đã nói là...
Chưa nói dứt câu liền bị ByungHun chặn họng bằng đôi môi mềm, ChanHee bất ngờ trợn to mắt.
_ ChanHee trở nên nói nhiều từ khi nào ấy nhỉ? - Khẽ dứt khỏi nụ hôn, ByungHun nói.
_ Aishh cái anh...
"Chụt"
_ Yah. Sao anh lại tự tiện hôn...
"Chụt"
_ Nè. Anh dám...
"Chụt"
Mỗi câu nói ChanHee thốt ra đều bị tên lùn Byunghun đáp trả bằng một cái hôn môi.
_ Giờ thì im lặng nào. - ByungHun nhìn ChanHee bằng áng mắt dâm tặc, heo con ChanHee ngây thơ vẫn chưa biết chuyện gì sắp xảy ra với mình.
_ Anh muốn gì đây hả? - ChanHee dù sao vẫn có chút cảnh giác.
_ Anh muốn ăn thịt heo.haha - ByungHun nói cùng điệu cười không thể nào gian hơn.
Nhanh chóng đè ChanHee xuống giường, nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ChanHee một nụ hôn sâu. Vì môi ChanHee rất nhỏ nhắn nên việc tách nó ra không là điều quá khó đối với ByungHun. Lưỡi anh bắt đầu khuấy đảo bên trong khuôn miệng ẩm ướt của ChanHee. Vì kỹ thuật hôn quá tuyệt vời, ChanHee không còn chống cự nữa mà đơn giản nằm yên cho ByungHun mặt sức lộng hành.
Anh thò tay vào bên trong chiếc áo sơ mi mỏng manh của ChanHee, miết nhẹ lên làn da trơn mịn của cậu, hai ngón cái sờ đến hai đầu vú nhỏ của ChanHee mà day không ngừng khiến ChanHee khẽ kêu vài tiếng trong nụ hôn ẩm ướt.
ByungHun đưa tay lột bỏ từng chiếc cúc áo của cậu, lột luôn cả chiếc quần sọt ngắn của ChanHee, cơ thể tuyệt mỹ dần lộ ra trước con mắt thèm khát của ByungHun. Cơ thể ChanHee thật sự quá đẹp, làn da trắng sứ thoang thoảng mùi thơm, hai đầu vú đo đỏ cuốn hút, eo thon chân dài nuột nà và phần dục vọng cũng nhỏ nhắn đáng yêu.
Bị cặp mắt của ByungHun dò xét khắp người, ChanHee ngại ngùng lấy tay che đi dục vọng của mình.
_ Anh nhìn cái gì chứ.
Bỗng ByungHun đè xuống sát mặt ChanHee, thì thầm vào tai cậu.
_ Nói mau ChanHee, em là hồ ly hiện hình đúng không? Không lý nào robot lại có cơ thể đẹp tuyệt trần như vậy? [Au: Vâng! Câu hỏi rất dễ ăn dép ! ]
Nói xong lại tiếp tục gặm nhấm đôi tai của ChanHee. Nụ hôn di chuyển dần xuống phần ngực và hai đầu vú. ByungHun ngậm lấy đầu vú đã cương lên của ChanHee và mút. Tiếng mút chụt chụt vang lên dâm mỹ.
ChanHee rên lên đầy kích thích.
_ Ưmm.. Ah...
Tiếp tục nụ hôn, ByungHun hôn nhẹ lên từng chút một tất thịt bụng của ChanHee. Đến giữa hai chân, anh tách hai chân của ChanHee ra, hung hăng ngậm lấy dục vọng bé nhỏ của cậu mà mút mát.
_ Ahh... ByungHun ahh ~...
Anh mút đến khi nó cương cứng mà dựng đứng lên, để lộ lỗ nhỏ hồng hào đang đóng mở liên tục.
ByungHun không ngại ngần đưa lưỡi liếm lên cửa động, vì bị hôn chỗ nhạy cảm, ChanHee la lên.
_ Ahh... Không...đừng mà...
_ Ngoan nào.
Tiếp tục liếm mút miệng nhỏ của ChanHee cho đến khi cậu chịu không nổi mà bắn ra.
Cởi hết quần áo của chính mình, ByungHun cầm lấy dục vọng đã sớm cương cứng lên lăm le trước cửa động nhỏ.
_ Có muốn anh chăm sóc cái miệng tham lam này không? - Tên Lee ByungHun biến thái đã biết rõ người ta rất muốn nhưng vẫn giả vờ hỏi han.
ChanHee căn bản là đã bị nhục dục khống chế, muốn mau chống ngậm lấy cái vật đàn ông kia bằng cái miệng nhỏ của mình.
_ Nhanh lên... Cho nó vào nhanh đi ahh..
_ Thao chết em luôn heo con dâm đãng.
Do đã có nước bọt của ByungHun nên việc đưa vào trong không khó khăn lắm, anh đã đưa được 1/4 dục vọng vào trong lỗ nhỏ.
_ Ưhh... ChanHee à...thả lỏng một chút đi... - ByungHun cũng cảm thấy có chút đau khi miệng nhỏ bên dưới thít chặt anh đến như vậy.
Cảm thấy đã thoải mái hơn, ByungHun tiếp tục đưa toàn bộ dục vọng to lớn của mình tiến sâu vào trong hơn, dục vọng ma sát với nội tràng khiến ChanHee có phần đau đớn.
_ Ahhh... Đau...
ByungHun mau chóng chiếm lấy đôi môi của ChanHee, hai bên lưỡi ẩm ướt quấn quýt lấy nhau.
ByungHun dần di chuyển nhanh hơn, những tiếng "chụt choẹt" do hôn nhau và tiếng "lịch lịch" do bên dưới ma sát tạo nên một tạp âm đầy dâm mỹ...
ByungHun cứ tiếp tục đưa đẩy cho đến khi chạm đến cực điểm và cả hai cùng bắn ra dòng sữa ấm đục thì mới thôi.
Ngã rạp bên cạnh ChanHee, ByungHun thở dốc.
_ Anh có mệt lắm không? - ChanHee dụi vào lồng ngực ByungHun.
_ Không. Anh vẫn còn sức làm em đến lết đi luôn đấy. - ByungHun cười dâm đảng.
_ Đáng ghét. - ChanHee đấm nhẹ lên ngực ByungHun.
_ Nếu không phải vì chúng ta sắp đi về nhà ba mẹ anh thì em đã liệt giường với anh rồi ChanHee. Giờ thì đi tắm đi, chúng ta sẽ đi mua đt. Nhớ đừng tắm lâu quá, em sẽ bị bệnh đó. - ByungHun ôn nhu hôn lên trán người yêu bé nhỏ.
_ Em biết rồi.
ChanHee bước đi một cách khó khăn vào nhà tắm.
_______________
.
.
.
.
.
.
.
_______________
_ Em chỉ cần ấn vào nút này là gọi anh được rồi. - ByungHun đang chỉ ChanHee sử dụng chiếc đt cảm ứng mới tinh vừa mua ở cửa hàng di động.
_ Như thế này đúng chứ?
"Ring...ring" Tiếng chuông đt ByungHun vang lên.
_ Ừm đúng rồi. Sau này có việc gì chỉ cần ấn nút này và gọi cho anh được chứ?
_ Em biết rồi. - ChanHee cười tươi không thấy mặt trời.
_ Ngoan lắm. Bây giờ thì chuẩn bị đến nhà ba mẹ anh thôi.
ChanHee bỗng rụt rè
_ Ưm...em có thể không đi được chứ?
_ Sao vậy em sợ à?
ChanHee khẽ gật đầu, từ khi đến Trái Đất, ChanHee chưa từng tiếp xúc với người lạ ngoại trừ ByungHun nên việc có thể nói chuyện với ba mẹ anh thật sự là rất khó.
_ Không sao. Có anh ở đây rồi, sẽ ổn thôi. - ByungHun ôm lấy ChanHee vào lòng.
Lại một cái giật đầu từ ChanHee, có ByungHun ở bên ChanHee cảm thấy bớt lo hơn, cậu cầu mong mọi chuyện sẽ được suôn sẻ.
ByungHun lên ga và chạy đi.
__________
"King kong"
Tiếng chuông của ngôi biệt thự to lớn vang lên.
_ ByungHun là con hả? Mẹ nhớ con quá. Không ngờ con đã lớn và đẹp trai như thế này rồi.
Hwang EunHee - Mẹ kế của ByungHun, bà ta là một người mưu cao kế hiểm và độc ác, kết hôn với ba ByungHun nhằm sau này có thể chiếm đoạt được tập đoàn Lee thị.
Bà ôm lấy ByungHun mà hôn vào hai má khiến ChanHee đứng kế bên có chút khó chịu.
_ À mà ai đây? Bạn con hả? Chà cũng đáng yêu, đẹp trai phết đấy. - Bà ta lại bắt đầu ôm chầm lấy ChanHee, cậu cứ đơ người ra không phản kháng.
_ Được rồi. Đừng chạm vào người em ấy. Chúng ta vào nhà.
ByungHun cầm lấy tay ChanHee kéo vào nhà trước con mắt tức tối của bà EunHee.
_ Chào ba. - ByungHun cúi chào ông Lee TaeWon đang ngồi ở bàn cơm.
_ Cháu chào bác. - ChanHee cũng lịch sự mà chào ông.
_ Con trai tới rồi à?
Ông cười tươi với ByungHun và liếc nhìn sang ChanHee.
_ Chào cháu. Hai đứa ngồi đi.
Bà EunHee cũng vào ngồi kế chồng, trên môi túc trực một nụ cười giả tạo.
ByungHun và ChanHee cũng nhanh chóng ngồi xuống ghế. ByungHun biết ChanHee là đang rất sợ nên đã nắm thật chặt lấy bàn tay cậu như một lời động viên.
_ Hôm nay ta kêu con về là có một chuyện muốn nói.
_ Biết ngay mà. Ông đời nào lại muốn tôi - một đứa phiền phức về nhà làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của ông chứ. - ByungHun liếc nhìn bà EunHee.
Ông TaeWon là rất tức giận nhưng phải cố kiềm nén. Ông tiếp.
_ Ta thật lòng muốn mời con về dùng cơm, đã bao lâu nay chúng ta chưa từng ăn một bữa cơm gia đình...
_ Khỏi dài dòng. Ông muốn gì thì nói nhanh lên. - ByungHun chắn ngang lời ông.
_ ByungHun à để ba con nói hết đã. - Bà EunHee chen vào.
ByungHun im lặng.
_ Chuyện là... Con đã 22 tuổi rồi, đã trưởng thành, có thể phụ giúp việc cho công ty được rồi. Ba muốn con về công ty làm việc.
_ Tại sao tôi phải nghe lời ông? - ByungHun bình tĩnh trả lời.
_ Vì nếu con không nghe ta, ta e là căn nhà con đang ở sẽ bị ta rút giấy phép.
_ Ông... Ông dám? - ByungHun tức giận cuộn chặt bàn tay thành nấm đấm.
_ Không có chuyện gì là ta không dám cả con trai à. - Ông TaeWon vẫn thản nhiên mà nói khiến ByungHun càng thêm tức điên lên.
Sau một hồi dần lấy lại bình tĩnh. ByungHun mới đành thuận ý.
_ Được rồi. Tôi sẽ làm.
_ Được lắm. Ngày mai con hãy tới Công ty nhậm chức Phó giám đốc. Công việc ngày mai sau cuộc họp ta sẽ bàn giao lại cho con.
_ Sao cũng được. Tôi cũng có một chuyện muốn nói.
_ Chuyện gì?
ChanHee sợ sệt toát cả mồ hôi lạnh, nắm thật chặt tay ByungHun.
_ Đây là người yêu của con.
_ Sao? Người yêu?
___________________
/End chap 19/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com