Chap 7 + 8 - Memories !!!
Au : Xin lỗi các Rds vì mình ra chap trễ, T^T .. Vì dạo này mình bận ôn thi quá, nào là hk2 nào là thi tuyển 10 .. Híc..híc.. Sắp nổ đầu rồi nè T^T ... Dù vậy nhưng các rds đừng bơ mình nhé, nhớ vote + cmt cho mình . T^T Sẵn đây chúc các bạn sắp thi/đã thi thi tốt và có kết quả tốt nha :* *bắn tim*tung bông*
Ta sẽ viết hai chap để bù lại những ngày "bơ" sắp tới nha.. T^T ... Ta xin lỗi tại "thi" chứ không phải tại ta đâu T^T
.
.
____________________________
Mọi thứ đối với Soap như sụp đổ, anh bắt đầu ghét chính mình, hận chính bản thân mình vì đã không cứu được ByungHun và ChanHee. Soap chỉ biết khóc trong vòng tay của Liep, hơi ấm của cậu sẽ xoa dịu phần nào những nỗi đau của anh.
Liep vuốt nhẹ lên mái tóc đen huyền của Soap. Cậu cắn môi cố không bật ra những tiếng nức nở, vì cậu biết Soap đang rất cần mình an ủi, cậu là điểm tựa duy nhất cho anh ngay lúc này. Cậu phải thật mạnh mẽ.
_ Cố lên... MinSoo. Anh là người giỏi nhất mà, anh rất mạnh mẽ , anh không phải loại người mềm yếu như vậy, đúng không MinSoo?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
_ ... S...Soap...Li...Liep...
Soap và Liep nghe được tiếng gọi thều thào của ai đó, bèn nhìn về phía ChanHee. Cậu tỉnh, cậu đã tỉnh, cậu tỉnh thật rồi. Vậy là Soap đã thành công, anh đã cứu được ChanHee.
_ Soap à, giỏi lắm.. Anh làm được rồi. - Liep ôm Soap thật chặt, nước mắt không ngừng tuôn ra, những giọt nước mắt của hạnh phúc.
_ Tôi làm được, vậy là tôi không phải kẻ vô dụng. Đúng không? - Soap mừng ra mặt.
_ Đúng rồi! - Liep càng ôm Soap chặt hơn nữa.
Cảm xúc dâng trào, họ thật sự rất hạnh phúc, ChanHee - đứa con của họ, họ đã cứu được nó.
_ N...này... Định...ôm...nh..nhau...tới bao giờ hả?.....
Họ chợt bị tiếng gọi của ChanHee thức tỉnh, vội buông nhau ra. Họ chỉnh tề lại trang phục, Liep tiến tới bên ChanHee, nắm bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Nói trong tiếng nghẹn ngào.
_ ChanHee, con không sao chứ? Con làm ta vui quá, ta đã cứu được con...
_ Con...kh...không sao.. Còn...ByungHun...anh ấy...kh..không sao chứ - ChanHee nói trong khó nhọc.
Điều đầu tiên khi cậu trở về từ cõi chết, là tìm anh. Anh có trở về với cậu hay không? Nếu anh đã đi, thì cuộc sống này còn gì ý nghĩa đối với cậu nữa? Vội bước ra khỏi giường trong khi vết thương ở ngực vẫn chưa may lại, nó vẫn hở và có thể thấy được trái tim đang đập thoi thóp bên trong. ChanHee chợt khựng lại , cậu như té xuống đất khi cơn đau từ vết thương ập tới. Cậu ôm ngực.
_ Đau...đau quá...
Liep vội đỡ ChanHee dậy, Liep không muốn thấy ChanHee một lần nữa bước vào thiên đường dù nó đẹp đến thế nào đi chăng nữa.
_ Con chưa đi lại được đâu ChanHee con hãy nghỉ ngơi đi. Còn ByungHun...ta...sẽ cố gắng... - Soap nói trong nghẹn ngào.
_ Nghỉ ngơi đi con, ta sẽ đưa con và ByungHun về nhà của cậu ấy. - Liep ân cần vuốt tóc ChanHee.
ChanHee không nói gì, cậu nhìn qua phía anh, anh vẫn đang nằm đó, với một mớ dây cắm trực tiếp lên khắp người, khuôn mặt anh vẫn như thế, vẫn như một nam thần, nam thần của riêng cậu. Nước mắt cậu chợt rơi.
_ ByungHun...Em..Xin lỗi...
.
.
.
.
Buổi sáng ở thành phố Seoul, thật ấm áp, cho người ta một cảm giác bình yên đến kì lạ. Một vài tia nắng tinh nghịch len lỏi qua tán cây, những cơn gió nhè nhẹ thổi qua khiến cho tán cây khẽ rung. Mọi vật đều tạo nên một khung cảnh thơ mộng, bình yên.
_ Soap à ! Anh đang suy nghĩ gì vậy? - Liep nhẹ nhàng đến bên cạnh Soap, đưa cho anh một tách trà.
Đón lấy tách trà nghi ngút khói từ tay Liep,.
_ Cám ơn! Tôi chỉ ngắm cảnh bình minh ở đây thôi. Thật đẹp, và bình yên.
Liep cũng nhìn ra phía cửa sổ, đúng là thật đẹp.
Soap chợt nhìn qua phía cậu, anh bỗng nhiên thấy cậu...thật đẹp. Nhất là đôi môi, nó thật đặc biệt, anh chỉ muốn chiếm lấy nó thôi. Anh tự hỏi tại sao Liep luôn luôn ở bên cạnh anh mà anh lại không để ý đến nó, đôi môi dày quyến rũ kia, và cả sắc đẹp như nữ thần của cậu. Có phải anh đã quá vô tâm đến Liep? Anh thầm trách mình.
_ Sao..sao vậy? Mặt tôi có dính gì sao? - Liep bắt gặp ánh mắt của Soap đang nhìn mình, cậu ngại ngùng, hai má đỏ ửng.
_ À..không!
_ uhm.. Tôi đi xem ChanHee thế nào!
_ ừm !
_ ...
Giây phút đó, chỉ chậm 1 giây nữa thôi là Liep có thể nói ra tình cảm của mình với Soap, nhưng cậu không thể, có một bức tường vô hình luôn ngăn cách giữa anh và cậu. Mãi mãi sẽ không biến mất, chỉ khi cậu thật sự sẵn sàng, thật sự đã đủ để có thể phá tan bức tường đó.
"Soap, muốn có được trái tim của anh khó đến thế sao? "
Cẩn thận mở cửa phòng, Liep bước vào trong. Vẫn căn phòng đó, căn phòng mà ChanHee và ByungHun đã từng hạnh phúc bên nhau, căn phòng chứa đầy những kỉ niệm đẹp, cũng tại căn phòng này, cậu đã trao lần đầu cho anh.
Nhưng bây giờ, nó chỉ là một căn phòng lạnh lẽo, có anh nằm bên cạnh nhưng cậu lại không cảm nhận được hơi ấm từ anh.
_ ByungHun à... Về với em..đừng giận em nữa... Em xin lỗi..
ChanHee khóc, cậu đã tỉnh từ lâu rồi, nhưng cậu không muốn dậy, cậu không muốn cho Liep và Soap biết. ChanHee chỉ muốn nằm đây ngắm anh, ngắm khuôn mặt tựa nam thần của anh, đến tận bây giờ cậu mới chợt nhận ra, anh quan trọng với cậu như thế nào. Cậu yêu anh nhiều hơn trước, nhớ anh nhiều hơn trước. Anh đang nằm cạnh cậu thôi nhưng tại sao cậu lại cảm thấy, nó xa, xa đến vô tận. Cậu có cảm giác như sẽ không bao giờ được chạm vào anh nữa. Thượng đế,người đã cho con một cơ hội sống, vậy tại sao người lại không cho anh ấy một cơ hội ?
Đưa bàn tay khẽ chạm khuôn mặt anh, ChanHee càng khóc nhiều hơn, từng tiếng nấc càng rõ hơn.
"Đừng bỏ em, ByungHun"
_ ChanHee à ! - Liep nãy giờ đứng ngoài cửa, thấy những hành động của ChanHee, tim cậu bất giác nhói đau. Liep không muốn thấy ChanHee đau khổ, cậu thương ChanHee biết nhường nào! Nhưng biết làm sao được, ChanHee đã yêu con người nằm cạnh rồi, dù có ngốc cũng phải biết đau chứ nếu như người mình yêu thương bây giờ không biết đang sống hay đã chết.
ChanHee không quay lại, cậu chỉ đặt tay lên má ByungHun và âm thầm khóc thôi.
_ ChanHee, con đừng buồn nữa, cậu ấy sẽ ổn thôi mà!
_ Con không biết phải làm sao, con đã làm anh ấy ra nông nổi này. con đã giết chết anh ấy rồi.
ChanHee không thể nào kiềm lại cảm xúc của mình nữa, cậu òa khóc trong vòng tay Liep. Liep chỉ biết xoa đầu ChanHee và lắng nghe cậu nói thôi, Liep không muốn làm ChanHee đau thêm.
Vì sao ChanHee lại có thể khóc? Và còn biết đau vì tình yêu? Cậu còn cảm thấy hạnh phúc khi được ở bên anh? Đó là những cảm xúc mà những con robot không bao giờ, mãi mãi sẽ không có được. Đơn giản vì ChanHee không phải là robot bình thường. Cậu, là ngôi sao, là trái tim của vũ trụ. Ngày cậu được sinh ra, tất cả những ánh sáng xinh đẹp nhất của vũ trụ cùng thượng đế đã chứng giám điều đó. Đó là lí do tại sao Liep và Soap lại yêu thương , muốn bảo vệ cậu đến như vậy!
"Con trai, ta sẽ không để con phải đau khổ nữa. Hãy tin ta !"
.
.
.
.
.
.
.
_ Liep ! Chúng ta cần phải về Saphia gấp.
Liep bỗng ngạc nhiên,
_ Tại sao?
_ Chúng ta sắp có một cuộc họp quan trọng về việc chế tạo ra loại robot mới!
_ Còn ChanHee...
_ Không sao..! Tôi sẽ cử hai người xuống đây trông chừng ChanHee và ByungHun !
_ Ừhm...
_ Ngày mai là khởi hành, cậu hãy chuẩn bị đi.
Chính vẻ mặt lạnh như băng đó, đã khiến cho bức tường ngăn cách giữa họ ngày càng dày hơn.
.........
"Anh không cho em một cơ hội để nói ra hết tình cảm của mình hay sao MinSoo?"
..........
"Xin lỗi em Daniel, nhưng bây giờ tôi chỉ tập trung vào công việc thôi, còn chuyện tình yêu... Sau này hãy tính.."
...........
Sáng hôm sau, Liep và Soap đang chuẩn bị phi thuyền để quay trở về hành tinh Saphia.
_ ChanHee, con hãy nhớ chăm sóc tốt cho mình.. Còn ByungHun... Cậu ấy sẽ tỉnh dậy thôi.. Soap chưa hề thất bại ca nào... Có lẽ do một vài sơ suất... Nhưng không sao, chắc chắn cậu ta sẽ tỉnh, con đừng lo. Giữ gìn sức khỏe.
_ Vâng... Hai người đi cẩn thận. - ChanHee cầm tay Liep.
Cuộc chia tay diễn ra trong sự tiếc nuối, Liep và Soap lên phi thuyền, rồi họ phóng thẳng lên bầu trời xa xăm kia và biến mất.
ChanHee mệt mỏi bước vào nhà, từ nay cậu phải sống làm sao đây? Cậu đâu thể tự lo cho mình mãi được? Hy vọng từ đây cuộc sống sẽ dễ thở hơn, sẽ không còn chuyện gì xảy ra nữa. Cậu đã đủ mệt rồi.
Đi vào nhà bếp, ChanHee mở tủ lạnh lấy bình sữa rót vào chiếc ly thủy tinh, cậu uống một ngụm.
Cậu nhớ mùi vị sữa thân thuộc mà ngày nào anh cũng cho cậu uống. Nó ngọt, và ấm, nhưng sữa bây giờ cậu uống, vẫn là nhãn hiệu đó, vẫn là bình sữa đó, nhưng vị khác lắm. Nó không còn ngọt ngào và ấm áp nữa, thay vào đó, nó lạnh ngắt và nhạt nhẽo. Có lẽ cậu đã quá trông chờ vào thứ gọi là kỉ niệm rồi. Nhưng tại sao cậu vẫn cố lao vào nó? Vì anh? Đúng ! Vì cậu yêu anh , yêu hơn chính bản thân mình!
Cậu khóc...
Lần thứ n cậu khóc vì anh...
"ByungHun, anh định để em khóc đến bao giờ..."
Một vòng tay ôm cậu từ đằng sau, nó ấm, ấm đến lạ thường.
_ ByungHun...
_ Đừng khóc...Đã có anh ở đây...
Nước mắt cậu chực trào, cậu khóc, từng giọt mặn chát thi nhau lăn dài trên gương mặt cậu.
_ Đừng khóc nữa ChanHee... Xin em... Nếu em đau một, anh sẽ đau gấp trăm gấp vạn lần...
Nhịp thở yếu ớt, cậu run run đưa bàn tay gầy đi vì thời gian, chạm vào đôi tay anh đang siết lấy cậu...
.
.
________END CHAP 7_________
.
.
.
Nhưng...
Nó biến mất... Đôi tay ấm áp của anh, nó tan biến vào hư không. Cả anh cũng vậy. Bên cạnh cậu chỉ còn lại một khoảng không vô định.
"ByungHun, anh xuất hiện, ngay cả trong tâm trí em..."
ChanHee gạt nước mắt, lần này cậu không khóc nữa, mà ngược lại cậu nở một nụ cười, nó có chút gì đó đau đớn, nhưng nó vẫn ổn. Ít nhất thì anh vẫn ở bên cạnh cậu. Anh đã đi đâu chứ?
"ChanHee à! Mày ngốc quá! "
.
.
.
.
.
.
.
_ ByungHun à! Anh ngủ ngon chứ? Chắc là rất ngon hả? đến nổi anh không muốn tỉnh dậy nữa sao?
ChanHee ngồi bên cạnh anh, vuốt mái tóc vàng mượt của anh.
_ Nói với em là anh vẫn sống đi, nói với em là anh vẫn ổn, nói với em là anh yêu em đi ByungHun...
Anh vẫn nằm đó, mắt anh vẫn nhắm nghiền, nhìn yên bình biết bao. Nhưng cậu không muốn, cậu muốn anh tỉnh lại, cùng cậu sống hạnh phúc, đối với cậu đó mới thật sự là yên bình.
.
.
.
.
.
.
.
.
ByungHun cảm nhận được có ai đó đang ngồi bên cạnh mình, vì anh cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Anh không biết người đó là ai, nhưng anh lại cảm thấy rất ấm áp...
.
.
.
.
.
.
ChanHee dạo gần đây cũng đã khỏe lên hẳn, cậu có thể tự nấu đồ ăn, mấy món ăn cậu học được trong sách, để khi anh tỉnh dậy anh sẽ bất ngờ vì cậu.
ChanHee cũng có thể tự đi ra ngoài được, cậu mua một vài món đồ xinh xắn cho anh và cậu. Chưa bao giờ cậu cảm thấy tốt như bây giờ. Trước đây là do cậu tưởng tượng ra thôi. Cậu tin là anh sẽ quay về bên cậu. Cậu tin là như thế.
.
.
.
.
.
_ ByungHun à ,hôm nay trời mưa đó, anh biết không? Em ghét mưa, nhưng em không thể phủ nhận rằng mưa thật tuyệt. Nó đã giúp em vơi đi nỗi buồn, nó cuốn trôi hết mọi muộn phiền trong em. Nhưng có một thứ... Mà nó sẽ mãi mãi không bao giờ xóa mờ đi được, đó chính là tình yêu em dành cho anh... Nếu anh hiểu, nếu anh nghe được những gì em nói, thì hãy quay về bên em, em sẽ đợi... "
Đứng bên cửa sổ ngắm nhìn mưa rơi, tâm trạng cậu bây giờ thật nhẹ nhõm. Nhưng...
Lạnh... Cậu lạnh lắm...
Nếu như bây giờ có anh bên cạnh ôm cậu vào lòng thì hay biết mấy. Cậu thích cảm giác được anh bế trong vòng tay, nghe rõ được từng nhịp đập của trái tim anh, thật ngọt ngào....
ChanHee đưa vòng tay ôm lấy cơ thể mình như cố tìm chút hơi ấm từ chính bản thân, nhưng nó không đủ... Thứ cậu muốn bây giờ..
Là anh... Là anh thôi... Chỉ mình anh...
Bất giác cậu nhìn sang phía anh đang nằm trơ trọi trên giường, tim cậu chợt thắt lại.
Tiến đến gần hơn, cậu leo lên giường nằm cạnh anh, vòng tay qua người anh, tựa vào bờ vai vững chãi của anh.
_ Chắc anh lạnh lắm hả Hunnie? Yên tâm, em sẽ không để anh phải lạnh đâu. Tin em !
ChanHee bật dậy kéo chiếc chăn màu trắng tinh khôi đã đc xếp ngay ngắn dưới chân lên đắp cho anh và cậu.
_ Ấm chứ Hunnie?
Nhìn vào khuôn mặt anh, cậu nở một nụ cười, đủ để làm tim ai xao xuyến. Một lần nữa vòng tay qua ôm anh, cậu chui rúc vào người anh.
Ấm.. Ấm quá...
_ Ngủ ngon nhé, Hunnie...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ai đó, anh nghe được có ai đó đang thì thầm với anh, giọng nói quen thuộc, nghe có gì đó nghẹn ngào... Hình như người đó có chuyện buồn...?
Anh lại cảm nhận được có một vòng tay đang ôm anh, ấm quá... Sự ấm áp này anh đã từng trải qua rồi? ...Chan..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Cậu khẽ cựa quậy, rồi mở đôi mắt ra. Vẫn đôi mắt ấy, đôi mắt mang màu của dải ngân hà long lanh, tinh khiết.
Ánh sáng của buổi sớm đã ngập tràn trong căn phòng của anh và cậu. Ngay lúc này cậu chỉ muốn ôm anh bình yên như thế này mãi thôi.
ChanHee bước xuống giường, không quên đắp chăn lại cẩn thận cho anh.
Đi xuống bếp nấu một ít cháo, cậu định sẽ nấu cho anh ăn, mặc dù anh vẫn chưa tỉnh nhưng anh vẫn cần ăn, ăn để sống. Để còn về bên cậu nữa.
"Đúng không ByungHun?"
Thời gian sẽ trả lời tất cả...
ChanHee đợi được mà, thời gian không làm khó được cậu đâu.
Cẩn thận bưng tô cháo hành nghi ngút khói lên phòng. Mùi thơm dịu lập tức lan tỏa khắp phòng.
Đặt cháo lên chiếc bàn nhỏ, cậu thổi từng thìa rồi khẽ tách miệng anh ra và đưa cháo vào.
_ Ngon chứ Hunnie? Đây là lần đầu tiên em nấu cho anh ăn đấy. Dù có một vài vết bỏng ở ngón tay nhưng không sao. Tất cả vì anh thôi. Sau này mỗi ngày em sẽ nấu cháo cho anh ăn nhé, Hunnie!?
Rồi cứ thế, cậu cứ đút từng thìa đến khi hết tô cháo. Cậu cảm thấy thật hạnh phúc, dù xen lẫn đó là một nỗi đau, nhưng cậu chịu được. Để ở bên anh điều gì cậu cũng có thể chấp nhận được. ByungHun là tất cả đối với cậu.
...........
Ngày nào cậu cũng dành ra thời gian để nấu cháo cho anh, đó không phải là những tô cháo bình thường, mà đó chính là tình yêu vĩnh hằng cậu dành riêng cho anh. Chỉ anh mà thôi.. Cả đời này.. Chỉ có mình anh... Lee ByungHun...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Hằng ngày, ByungHun đều cảm thấy có một thứ chất lỏng đặc sệt được đưa vào trong cuống họng. Nó ấm nóng, hòa tan, và ngon. Ngon một cách lạ thường.... Anh dần dần nhận thức được chuyện gì đang xảy ra.
Người đã chăm sóc anh, người đã trò chuyện với anh mỗi đêm, và người luôn dành cho anh những gì tốt nhất. Anh luôn cảm thấy hạnh phúc khi được bên người đó...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Vào một ngày đẹp trời, tâm trạng cậu hôm nay rất vui, cậu định sẽ đi ra ngoài mua một ít đồ. Cậu vẫn hằng ngày chăm chỉ tập nấu ăn, tập làm một người vợ tốt, một người vợ đảm đang.
_ Hunnie.. Hôm nay em sẽ đi ra ngoài mua đồ về và tập nấu ăn. Em học là vì anh đó Hunnie, nên khi tỉnh dậy hãy thưởng cho em nhé. Em đi đây.. Yêu anh Hunnie.
Nói rồi ChanHee mở cửa bước ra khỏi phòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Trên chiếc giường màu trắng kia, có một thân hình bé nhỏ đang nằm bất động. Và đôi mắt dần dần hé mở...
_ C...chan..
ByungHun chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng của cậu đang khuất sau cánh cửa.
_ Chan..Hee...
.
.
.
.
.
.
.
ChanHee đi và quên khóa cửa.
Từ đằng xa, một cô gái đang tiến đến căn nhà.
Cô ta bước vào trong,không ngần ngại tiến thẳng lên căn phòng của ByungHun.. Từng bước, từng bước nhẹ nhàng. ...
*Cạch*
.
.
_ ByungHun
YooRin khẽ gọi khi thấy đôi mắt anh đang mở.
Bước đến gần anh, khụy xuống bên anh, nắm lấy đôi tay gầy guộc ấy,
Cô khóc...
Gục đầu bên cạnh anh, cô khóc không ngừng, tiếng nấc ngày một to hơn...
"Ai đã khiến anh ra nông nỗi này... ByungHun... Là ai... "
"Chẳng lẽ là cậu ta?... Ai cho phép cậu ta có cái quyền hại anh ra thế này.. !?"
Vội đứng dậy, lau những giọt nước mắt cứ liên tục chảy xuống, cô quay ra cửa và định đi...
Nhưng...
_ Đ..đư..đừng..đi
Cô ngạc nhiên quay về phía anh ..
_ Ở..l..lại..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ChanHee trên đường về nhà, tung tăng cầm chiếc túi chứa đầy những nguyên liệu nấu ăn. Hôm nay cậu sẽ học thêm một món mới, hy vọng khi tỉnh dậy, ByungHun sẽ thích nó...
Bước đến cửa phòng, cậu thắc mắc không hiểu đôi guốc của ai...
Nhưng cậu không quan tâm.
Đặt túi đồ lên bàn, cậu nhẹ nhàng bước lên phòng anh, với một hy vọng mong manh là anh đã tỉnh..
*cạch*
Đúng là ông trời cuối cùng cũng đã thấu được nỗi lòng của cậu...
Anh đã tỉnh và đang đứng bên cửa sổ ngắm tuyết rơi..
Cậu thơ thẩn ngắm nhìn anh một lúc , anh vẫn như thế, vẫn là một nam thần
Đôi mắt ấy..
Bờ môi ấy...
Đúng là nam thần trong lòng cậu..
Đến khi nhận thức hiện tại, cậu vội chạy đến ôm chầm lấy anh.
Cậu gom hết nỗi nhớ thương, sự đau đớn mà bấy lâu nay dồn nén ra hết vào cái ôm này. ..
Nhưng có vẻ nó vẫn chưa đủ... Chưa đủ để chứa đựng hết những gì cậu đã kìm nén ...
_ ByungHun.. Em nhớ anh.. Em nhớ anh lắm... Bao lâu nay em thầm nhủ rằng mình phải mạnh mẽ, phải thật mạnh mẽ... Nhưng em không làm được.. Trong phút chốc yếu lòng, em đã khóc.. Khóc rất nhiều... Vì nhớ anh... Em khóc mỗi đêm.. Anh có biết không...
.
.
.
Chợt...
Anh hất tay cậu ra...
_ Anh...
ByungHun xoay người lại nhìn thẳng vào ChanHee.
_ Cậu là ai?
_______:_____.-★-._____:_______
END ...
...TO BE COUNTRIE....
__________________________
Đi ngủ, viết hai chap xong muốn xỉu -_-
"Đọc chùa không "vote"
Trời chu đất diệt =))) "
(Khẩu hiệu ngàn năm của ta)
Mọi người ngủ ngon :*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com