CHAP 21
Đợi appa mình đi mất, cậu nhanh chóng chạy ra khỏi chỗ núp vào phòng Jooheon. Thấy anh đang ngồi trên ghế liền không nghĩ ngợi nhiều mà lao thẳng vào ngực anh, Jooheon ngồi đó bất lực giang tay đón bảo bối của mình mà vuốt ve
" Sao thế? Nhớ anh đến vậy sao? "
" Um... " cậu lắc đầu nguầy nguậy khiến mái đầu đỏ rối tung, trông bụi bẫm đáng yêu làm anh bất chấp có người trong phòng mà cuối xuống cướp lấy đôi môi đang bĩu dài ra kia mà ngấu nghiến
Lúc này Hoseok đã chịu hết nổi, ai đời bảo bối nhà mình bị nhúng chàm trước mặt mình mà có thể chịu nổi chứ. Hoseok hắng giọng để hai con người đang chìm đắm trong nụ hôn nhớ đến sự có mặt của mình. Hyungwon đứng kế bên đang được xem cảnh tình cảm lại bị Hoseok phá hoại, cậu liếc anh muốn rớt luôn cả con mắt, khiến ai đó rùng mình nhìn lãng sang nơi khác
" A...Sao..Hoseok..hyung... " Changkyun lúc này mới nhận ra trong phòng còn có người, mà người đó không ai khác là hyung mình và Hoseok nên vô cùng xấu hổ, mặt mày đỏ như đít khỉ mà chui vào lòng Jooheon trốn
" Em còn nhận ra hyung sao? Hyung tưởng em ở với tên này nên giờ quên luôn hyung là ai rồi? " Hoseok nói giọng giận dỗi, quay sang Hyungwon tìm sự thương cảm nhưng chỉ nhận được cái liếc mắt cùng bĩu môi khinh thường của người đẹp
Changkyun tưởng Hoseok giận mình thật nên vội vã rời bỏ vòng tay ấm áp của Jooheon mà chạy đến bên cạnh hyung mình, nhưng Jooheon mà đế cậu đứng lên dễ dàng như vậy thì đâu phải là Lee Jooheon, anh xiết chặt vòng tay mình, ấn cậu vào lòng
" Kyunie, em lại đây " Hoseok thấy Jooheon làm vậy nên tức giận
" Seokie đừng giận em mà. Jooheon anh buông em ra đi " cậu chỉ là vô tư, sợ hyung mình giận nên vội vã muốn đến bên cạnh Hoseok năn nỉ mà thôi. Nhưng những thứ đó khi lọt vào mắt Jooheon lại thành ra là Changkyun muốn bỏ anh để đến bên Hoseok nên anh một mực không thả cậu ra
" Lee Jooheon, buông Kyunie ra "
" Không " mặc kệ Hoseok nói gì Jooheon vẫn ôm cậu thật chặt
" Cậu........ "
Hyungwon thấy không khí trong phòng đang cao dần lên nên cậu lôi Hoseok ra ngoài để trách tí nữa ông hyung họ của mình lại nỗi tính xấu bỏ việc đi chơi khiến cậu mất ăn mất ngủ, đến lúc đó chỉ có mình cậu là đáng thương nhất thôi. Hoseok rất không tình nguyện bị kéo ra ngoài nhưng lại ảo tưởng là Hyungwon lo cho mình nên ngoan ngoãn đi theo
Changkyun bắt đầu vùng vẫy dù chẳng ích gì nên chỉ biết ngước đôi mắt cún con uẫn khuất lên nhìn chầm chầm Jooheon. Jooheon thấy vậy lại ghen tuông, nghĩ rằng vì anh không cho cậu chạy đến bên Hoseok nên mới có biểu cảm buồn rầu đó, anh buông cậu ra không nói một lời bước đến bàn làm việc
Suốt cả 3 tiếng đồng hồ mà hai người chẳng nói lời nào với nhau, Changkyun vì lúc trưa nôn nóng muốn gặp anh nên đã chạy một quãng đường dài dưới cái nắng đốt da đốt thịt để đón taxi nên giờ đã mệt lã người, ngồi trên sô pha được một lúc thì ngủ luôn. Lúc Jooheon ngước lên thì thấy cậu như cún con, nằm thu mình một góc. Cứ như vậy, anh cứ nhìn cậu, cậu thì cứ ngủ, không được bao lâu thì Changkyun giật mình tỉnh dậy, chắc do đã ngủ trong vòng tay ai kia quen rồi, khi không có giấc ngủ sẽ không được trọn vẹn. Jooheon thấy Changkyun tỉnh thì bước một nước ra ngoài, chỉ vọng lại một câu
" Theo anh "
Cậu vừa tỉnh ngủ chỉ biết lơ ngơ đi theo anh
" A " nhưng tính hậu đậu mãi không bỏ được, lóng nga lóng ngóng sao mà lại tự vấp vào chân mình rồi ngã ra sàn
Đau lắm nhưng cậu không dám kêu anh quay lại vì sợ lại thấy vẻ lạnh lùng đó hướng đến mình, cậu chỉ dám cắn chặt môi, chưa kịp đứng dậy thì đã có hơi ấm quen thuộc ở bên cạnh, anh ôm cậu dậy rồi bồng ra ngoài mà không nói không rằng gì cả. Thật ra lúc nãy tuy trong lòng vẫn còn khó chịu với thái độ của Changkyun nhưng anh luôn để ý đến mọi cử động của cậu, anh biết nhóc con của mình rất hậu đậu, chẳng thể tự lo tốt cho bản thân được nên không giây phút nào anh dám lơ là. Changkyun uất ức úp hẳn mặt vào lòng Jooheon để anh ôm đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com