Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21-22

Chương 21

          Từ sau cuộc ẩu đả trong nhà ăn, đây là lần đầu tiên Yoseob gặp lại Yoon Bomi. So với lần trước, cô hoa khôi của trường này có phần sa sút hơn, xem ra bị biến cố tình ái này làm ảnh hưởng không ít.

          Yoseob bước hai bước lại gần Yoon Bomi, cô nàng Yoon lại cảnh giác lùi hai bước, “Cậu muốn làm gì?” Xem ra, cuộc ẩu đả kia đã để lại một chút di chứng cho vị tiểu thư nhà họ Yoon, vừa nhìn thấy Yoseob tiến lên, cô ta đã tự giác ra vẻ sẵn sàng chiến đấu.

          Yoseob buồn cười, thầm nói trong lòng: Chị gái à, là chị chủ động gọi tôi đấy nhé!

          “Yên tâm, chỉ cần chị có thể bình tĩnh nói chuyện, tôi cũng không có tinh thần mà đánh nhau với chị ở ngay cổng trường đâu.” Lá cờ hòa bình phấp phới, Yoon Bomi lại khôi phục được vẻ bình tĩnh.

          “Cậu vừa nói linh tinh gì với anh trai tôi?”

          Yoseob trừng mắt nhìn, “Câu này là như thế nào đấy? Tôi với anh chị mà có thể nói chuyện linh tinh được sao? Chẳng nhẽ anh ta lại không thay chị vụt vào mồm tôi một cái?”

          Nghe thấy lời mỉa mai của Yoseob, Yoon Bomi khẽ cắn môi, đưa mắt liếc xéo Yoseob một cái, “Tôi biết hết rồi, lần trước anh tôi đến cửa hàng rửa xe của cậu, không phải chính cậu đã khóc lóc tố cáo tôi đánh cậu sao?” Cô nàng Yoon còn chưa kịp mách gì thì ông anh trai đã trở về, còn lạnh mặt đe cô ta không được dây dưa với Yong JunHyung nữa.

          Mấy ngày nay, Yoon Bomi đang rơi vào nỗi bế tắc, mỗi ngày đều gửi cho Yong JunHyung không biết bao nhiêu tin nhắn, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, nhưng cuối cùng vẫn như đá chìm đáy biển, bặt vô âm tín. Lòng tự tôn hoàn toàn bị phá nát, ban đêm, cô ta khóc lóc rầu rĩ, cô ta đâu biết anh trai và Yong JunHyung đang đấu đá gay gắt trên thương trường, trong mắt cô ta chỉ có “darling” yêu dấu, ai ngờ đó lại là kẻ hãm hại anh vợ không chút nương tay!

          Hơn nữa, ba ả chỉ lo thiên hạ không đủ loạn còn thêm mắm dặm muối, Yoon Bomi tin chắc là Yoseob đã mách lẻo với anh trai mình.

          Nỗi uất ức bị đè nén trong lòng, lại trông thấy anh trai đưa Yoseob vào quán cà phê, cơn tức như bùng lên mạnh mẽ. Anh trai cô ta đích thị là một con hùm, ngay cả khi là em gái nhưng cô ta vẫn sợ, nên không dám ra chất vấn, đành đợi anh trai đi mới dám ra sinh sự với Yoseob.

          Yoseob nghe xong lấy làm vui mừng! Con gái khi yêu, chỉ số thông minh về không hết! Quả nhiên, cho dù cậu có nói ra, chẳng nhẽ Yoon DooJun không tin em gái ruột, mà chỉ tin vào một thằng nhóc mới gặp có một lần?

          Vốn định lách qua cô ta rồi bỏ đi, nhưng sờ bụng cảm thấy rỗng, Yoseob chân thành nói với Yoon Bomi: “Hay là chúng ta tìm một chỗ uống cốc cà phê?”

          Vẫn là quán cà phê đó, không gian chật hẹp. Lần này, Yoseob nói chuyện với Yoon Bomi khoảng ba mươi phút, lúc đi ra, cô ta dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Yoseob.

          Thế nhưng, Yoseob lại rất hài lòng, không hề nói gì thêm. Họ Yoon là nhà gia giáo, anh em họ đều chủ động trả tiền, cậu không tốn đồng nào mà cũng được đầy một bụng cà phê Nestlé.

          Hôm đó, về biệt thự là cậu thoải mái ăn chơi. Yong JunHyung nhìn Yoseob mấy lần, cuối cùng không nhịn được phải hỏi: “Trúng xổ số hả?”

          Nghe anh ta hỏi, Yoseob còn đang dựa vào ghế đọc sách mới phát hiện mình phấn khởi ra mặt. Cậu thầm rùng mình, lại tỏ ra như không có việc gì mà nói: “Trúng xổ số thì sướng quá rồi! Bài thi online hôm nay đạt thành tích không tồi.”

          Yong JunHyung thử tưởng tượng dáng vẻ cậu bé Yang lúc trúng xổ số, khẽ nhoẻn miệng cười.

          Yoseob bất cẩn bị nụ cười của anh ta lay động. Tên cầm thú đang ngồi dưới sàn nhà chơi điện tử, chiếc áo trắng đơn giản phối cùng chiếc quần rộng màu đen, đôi mắt ánh lên màu sắc từ màn hình tinh thể lỏng, hai bàn tay có chút căng cứng để điều khiển trò chơi. Người đàn ông có vóc dáng cao to, dù có nằm xoài ra vẫn cho cảm giác thoải mái.

          Trong lòng cậu thầm nghĩ, tên này nếu không nổi nóng thì cũng khá đẹp trai, đôi môi mỏng mím hờ theo thói quen giúp gương mặt duy trì nét thanh tân như hồ nước xuân.

          Có lẽ đã phát hiện ra Yoseob đang nhìn mình, Yong JunHyung ấn nút tạm dừng, quay đầu nhìn cậu.

          Yoseob vội vàng cụp mặt xuống, ra vẻ đang chăm chú đọc sách.

          “Đợi đến cuối tuần, anh cùng em về nhà một chuyến.” Nghe Yong JunHyung nói thế, Yoseob bỗng mở to hai mắt, “Anh về nhà cùng tôi?”

          “Đã lâu không gặp mẹ em rồi, nhân tiện có người khách tặng cho anh hộp nhân sâm hảo hạng, mang về biếu mẹ em bồi bổ sức khỏe.”

          Đưa người yêu về nhà ra mắt bố mẹ vốn sẽ khiến các mọi người đều thấy ngọt ngào, như vậy chứng tỏ tình cảm phát triển tốt, đã tiến thêm một bậc.

          Nhưng Yoseob nghĩ đến hoàn cảnh đưa người yêu về nhà mà thấy thẹn. Không phải vì xuất thân nghèo nàn, cũng không phải vì chuyện cả nhà bốn người ở chung một gian phòng, mà là vì không khí gia đình kỳ lạ. Cậu tưởng tượng ra cảnh bố dượng uống say, vừa đập bàn vừa chửi mẹ, rồi lại mở cặp mắt hau hau nhìn những món quà người yêu đem đến. Còn tưởng tượng ra vẻ mặt kinh ngạc của người yêu, Yoseob thầm nghĩ cả đời sẽ không lấy ai.

          Tình cảm sâu đậm đến đâu mới có thể khiến cậu đủ dũng cảm xé bỏ bức màn che, dũng cảm đưa người mình yêu về gia đình kỳ quái? Tình cảm sâu đậm đến đâu mới có thể khiến người yêu có được trái tim bao la, bao dung tất cả?

          Chuyện này cũng giống như hồi học trung học, cậu cũng rơi vào tình cảnh đáng buồn. Không phải là không có ai lén gửi giấy nhắn cho cậu, chỉ là, sau phút rung động thoáng qua, cậu lại nghĩ đến cảnh một chàng trai không đỡ nổi cú đấm trời giáng của bố dượng, trong lòng cậu chợt sinh ra nỗi tự ti, bởi thế cậu phải dập tắt khát vọng tươi đẹp về tình yêu của mình.

          Nhưng đối mặt với Yong JunHyung, sự tự ti lại không có dịp phát tác. Yong JunHyung có được tính là bạn trai? Ông chủ lại đi gặp bố mẹ của tình nhân? Định phát huân chương lao động cho tình nhân sao?

          Cậu không dám nghĩ đến chuyện để Yong JunHyung bước vào nhà mình, không muốn để mẹ và em trai bị rơi vào tầm ngắm của một tên nguy hiểm như thế này.

          “Không phải là công ty anh còn nhiều việc sao? Tôi thay anh mang về là được rồi.”

          Yong JunHyung ngồi vào chỗ cạnh Yoseob, thuận tay nâng cậu dậy rồi ôm vào lòng, hôn một cái lên trán cậu, “Sao thế? Sợ ông bố kia của em làm khó anh? Yên tâm, anh mà không đối phó được với lão già đấy ư?”

          Yoseob nghe thấy thì mắt tối sầm. Sợ? Chỉ sợ ông bố đó không đủ tàn nhẫn thôi! Có điều, kẻ thù của mình lại hiểu rất rõ hoàn cảnh gia đình mình, kiểu chơi đùa biết mình biết ta này, thật ra lại là bất lợi cho mình.

          Anh ta biết quê cậu ở đâu, biết được hết những khúc mắc của cậu. Nhưng về anh ta thì sao? Hứa Triển phát hiện ra, mình biết quá ít.

          Chuyện mà Yong JunHyung đã quyết định thì rất ít khi thay đổi. Một tuần sau, Yong JunHyung mang theo rất nhiều hộp thuốc bổ, kéo Yoseob còn đeo bộ mặt không cam lòng vào xe.

          Vì đường dài nên Yong JunHyung gọi tài xế lái xe, còn mình thì ngồi phía sau ôm Yoseob diễn cảnh thiếp chàng mặn nồng.

          Yoseob không hiểu tại sao Yong JunHyung có thể vô vị như thế, chỉ có ngón tay cậu mà có thể chơi đùa gần một tiếng được. Trên mỗi đầu ngón tay trắng trẻo của cậu đều in hình dấu răng bán nguyệt.

          May mắn là lần này họ ngồi trên chiếc Mercedes Benz Suv, không có vách ngăn giữa chỗ ngồi của tài xế và ghế sau, nếu không, hàm răng kia sẽ cắn hết toàn thân cậu mất.

          Về đến huyện thì đã là xế chiều. Cái chốn to bằng bàn tay, chỉ điểm hai nhà một cách ngẫu nhiên cũng là họ hàng của nhau. Cho nên, khi chiếc xe xa hoa đỗ trước căn nhà cũ, rất nhiều bà con cô bác ngó ra xem.

          Mẹ Yoseob đã nhận được điện thoại của con trai từ trước đó nên đứng chờ sẵn. Nhưng vừa nhìn thấy con trai bước xuống từ chiếc xe xa hoa, bà không khỏi ngạc nhiên.

          Sau khi xuống xe, không chờ Yoseob giới thiệu, Yong JunHyung đã chào hỏi mẹ cậu: “Cháu chào cô, cô còn nhận ra cháu không ạ? Cháu là Yong JunHyung.”

          Một giây đó, Yoseob chợt thấy vẻ sợ hãi hiện lên trên gương mặt mẹ mình…

Chương 22

          Con trai vừa mới vào đại học đã dẫn người yêu về, có lẽ chuyện bất ngờ như vậy khiến mẹ Yoseob không thích ứng kịp, máy móc nhận lấy hộp quà của Yong JunHyung, miệng nói lắp, “Sao…cậu..Sao cậu lại đến đây?…”

          Em trai Yoseob – Son Dong Woon – không hề biết trong lòng người lớn đang dậy sóng ngầm, chỉ biết anh trai được chở về bằng xe xịn, nên hưng phấn lượn quanh chiếc xe mấy vòng.

          Yoseob thấy Yong JunHyung gây ra hậu quả nghiêm trọng thế này, trong lòng cảm thấy thật sự không thoải mái. Thậm chí, cậu còn có thể tưởng tượng ra cảnh hàng xóm làng giềng bu quanh chiếc xe rồi bàn tán rôm rả.

          Sau khi chào mẹ Yoseob, Yong JunHyung liền kéo Yoseob lên tầng, như không có ai trước mặt.

          Căn hộ nhà Yoseob ở tầng trên cùng, bao nhiêu năm qua mà cách bố trí đồ đạc vẫn như cũ.

          Không gian chật hẹp lại là lợi thế để bà chủ nhà trổ tài tận dụng từng tấc đất. Phía bên trái đặt một chiếc giường đơn, bên cạnh giường là tấm rèm kéo bằng vải đay màu đỏ sậm, chính là thế giới riêng nhỏ bé của Yoseob lúc còn ở nhà, giờ đã được cậu em tiếp quản. Bên phải phòng ăn có một bàn ăn tròn, đây là nơi cả nhà dùng cơm, bên trên có một chiếc gạt tàn to để ông bố dượng dùng khi hút thuốc.

          Hôm nay đúng vào ngày nghỉ của Son Dong Jae. Ông ta đang ngồi cạnh bàn ăn, vừa xem cát kịch, gặm đùi gà, vừa đắc ý nhắm rượu. Nhìn thấy Yoseob bước vào cửa, ông ta liền hô to lên: “Ôi chao! Sinh viên đại học về đấy à! Mẹ mày chuẩn bị cả một nồi đùi gà hầm đây này…”

          Khi ông ta thấy Yong JunHyung đứng sau Yoseon thì lấy làm sửng sốt, vội hỏi cậu: “Mày đưa ai về đấy?”

          Tuy nhiên, Yong JunHyung lại tỏ ra thản nhiên, giọng nói không hề mang ý siểm nịnh: “Chào chú, cháu là Yong JunHyung, là bạn trai Yoseob.” Quả nhiên, lão già quanh năm suốt tháng làm con sâu rượu đã quên tiệt thằng con trai của ông chủ mỏ quặng năm nào. Trong nhà đột nhiên xuất hiện một người lạ mặt, điều này khiến cho lão không mấy thoải mái, lập tức biến sắc, gào lên với mẹ Yoseob, “Yang Rae Hee! Con cô lừa tiền của bố nó, mang tiếng đi học mà hóa ra lại là đi kiếm trai à?”

          Mới rời nhà gần ba tháng, ấy vậy mà Yoseob đã quên trong nhà mình có bầu không khí đầy áp lực khiến người khác nghẹt thở. Lão già này lúc nào cũng có cách để xua hết sự vui vẻ ra khỏi căn nhà này.

          Yoseob thấy ông ta định làm khó mẹ mình, liền định xông lên cãi nhau với ông ta, rằng mình đi học không động đến một xu của lão.

          Nhưng Yong JunHyung đã chặn bước cậu đem hai bình rượu ra, “Chú thích nói đùa thật đấy, Yoseob lúc nào cũng nói chú thương cậu ấy. Lần đầu đến chơi không biết chú thích gì, đây là hai chai rượu Chivas, chú nếm thử đi!”

          Quà tặng thật tuyệt, cả đời Son Dong Jae chỉ nốc rượu trắng, mùi vị Chivas thế nào chỉ được nghe kể chứ chưa từng được ngửi! Đúng lúc này, Son Dong Woon chạy lên tầng, reo lên với bố là anh ngồi xe xịn về.

          Lúc này, Son Dong Jae lập tức biết Yong JunHyung là người có tiền, nhìn kiểu gì cũng thấy vừa mắt. Hít hà mùi rượu thơm nức, ông ta gọi Yong JunHyung ngồi xuống uống cùng một ly.

          Đáng tiếc, Yong JunHyung không có hứng thú với sự nhiệt tình của “ông bố vợ” này. Sau khi bịt miệng ông ta bằng hai chai Chivas, anh ta liền ngồi xuống chiếc giường bé xíu của Yoseob, cười tủm tỉm chờ bà Yang đưa thức ăn lên.

          Yoseob bước lên gian phòng gỗ có ốp thêm sắt tây – đây chính là phòng bếp do cậu dựng lên. Cậu vào phụ giúp mẹ nấu cơm.

          Lúc bước vào, thấy mẹ vẫn trầm mặc mà bỗng dưng đổ nửa chai xì dầu vào nồi, cậu vội kêu lên: “Mẹ! Mẹ cho lắm xì dầu thế!”

          Lúc này, Yang Rae Hee mới phát hiện ra, cuống quýt cầm muôi múc hai muôi xì dầu ra. Bàn tay run run, bà làm như lơ đãng hỏi; “Seobie, sao con lại gặp được Yong JunHyung?”

          Lần này đến lượt Yoseob run sợ, “Dạ…gặp ở trường con ạ.”

          “Con…quen nó bao lâu rồi?” Lúc hỏi điều này, bà Yang dè dặt nhìn cậu.

          “Cũng không lâu ạ, hơn hai tháng!”

          Biết rõ một người mẹ không nên hỏi những lời tiếp đây, nhưng Yang Rae Hee vẫn cắn răng lên tiếng: “Yoseob, mẹ biết con không phải đứa tùy tiện, nhưng con…con chưa cùng với nó…làm chuyện kia chứ?”

          Yoseob không ngờ bà mẹ bảo thủ lại hỏi ra vấn đề này, hai má bỗng đỏ lên, “Mẹ! Đương nhiên là chưa rồi!”

          Lúc nói câu này, thật ra Yoseob cũng hơi chột dạ. Mặc dù Yong JunHyung vẫn nhất quyết không tiến đến bước cuối cùng với cậu, nhưng những hành động bỉ ổi nhất thì đều đã làm rồi.

          Bà Yang nghe xong thì có vẻ thoải mái hơn nhiều. Bà đặt chiếc muôi xuống, cầm hai tay cậu, “Seobie, con phải hứa với mẹ, đừng tiếp tục với Yong JunHyung nữa. Nó…nó không hợp với con đâu!”

          Bàn tay cầm lấy tay Yoseob đầy vết nhăn nheo và đồi mồi, việc bếp núc quanh năm khiến những ngón tay mảnh khảnh trắng trẻo nay khô ráp. Lúc hai bàn tay chạm nhau, những móng tay ngắn ngủn của bà đâm vào lòng bàn tay con trai.

          Bị mẹ nắm chặt tay, Yoseob kêu lên. Lúc này, Yang Rae Hee mới phát hiện ra mình có chút khác thường, vội vàng buông tay, nhưng đôi mắt vẫn chứa sự sợ hãi mơ hồ.

          Sự bất thường của mẹ khiến Yoseob  ngỡ ngàng, còn đang định hỏi mẹ xem có phải bà nhìn ra được tư chất biến thái trong con người Yong JunHyung hay không, vậy mà anh ta đã xuất hiện chẳng biết từ lúc nào.

          Yang Rae Hee thấy anh ta đứng sau Yoseob, miệng như bị bịt lại, trong nhất thời không nói được một chữ nào.

          “Cô, có cần cháu giúp gì không ạ?” Yong JunHyung xắn tay áo lên, vừa cười vừa nói.

          Lúc Yoseob bưng thức ăn xuống nhà, Yong JunHyung vẫn còn trong bếp. Chỉ trong chốc lát, mẹ cậu đã ra ngoài, Yoseob chợt phát hiện viền mắt mẹ đo đỏ.

          Trong bữa ăn, ngoài Son Dong Jae liên mồm hỏi hoàn cảnh gia đình Yong JunHyung và tài khoản ngân hàng ra, mọi người đều im lặng.

          Son Dong Woon vốn thèm ăn, chỉ tập trung vào cái đùi gà. Bà Yang đang có tâm sự, ngồi ăn mà như đếm từng hạt cơm. Còn Yong JunHyung, ngoài việc đáp vài câu với Son Dong Jae thì chỉ nhìn Yang Rae Hee bằng ánh mắt thâm thúy.

          Cơm nước xong, Yong JunHyung định đưa Yoseob đi.

          Đột nhiên, Yang Rae Hee nói: “Cũng về nhà rồi, sao phải ra ngoài ngủ. Seobie, mày ở nhà một đêm đi. Còn cậu…” Bà nhìn Yong JunHyung, “Nhà tôi không còn chỗ nữa, hay là cậu đi trước đi!”

          Ý đồ đuổi khách quá rõ ràng, Yong JunHyung hơi híp mắt, sau đó liền cười, “Cô nói đúng, chỗ này nhỏ quá, sau này, khi cháu và Yoseob kết hôn, nhất định cháu sẽ mua cho hai cô chú một căn lớn hơn. Thế này đi, bạn cháu có mở một làng nghỉ mát ở gần đây, có chỗ tắm rửa và nhà nghỉ, cháu mời cả nhà mình đến đó thư giãn!”

          Yang Yoseob và Yang Rae Hee cùng im lặng. Nhưng Son Dong Jae thì lại phấn khởi ra mặt, còn liên tục khen chỗ đó nổi tiếng, giá cả rất đắt, cho nên không đi không được!

          Bà Yang tỏ vẻ khó xử, không hề muốn dùng tiền của Yong JunHyung. Trong khi đó, Yoseob lại lạnh lùng nói: “Anh về đi, tôi muốn tâm sự với mẹ!”

          Son Dong Jae vừa nghĩ đến việc được ngâm mình vào bể nước nóng trong làng nghỉ mát, liền trừng mắt nhìn bà Yang, “Đồ đàn bà, con rể nhà mình vượt xa đến đây, con nhà mình có bản lĩnh khiến người ta bỏ tiền, cô còn lôi thôi gì nữa! Còn giở trò, tôi đập chết cô đấy!”

          Giọng nói đanh thép vang lên, chứng tích năm xưa khiến mẹ và em trai Yoseob đều ngậm miệng.

          Yoseob nắm chặt tay. Cậu hằm hằm nhìn Yong JunHyung, nếu không vì anh ta, nhà mình đâu được náo nhiệt thế này?

          Lúc cả nhà họ thay quần áo rồi xuống dưới, chiếc BMW không biết đã xuất hiện từ lúc nào.

          Son Dong Jae giục vợ con vào chiếc BMW, còn Yong JunHyung và Yoseob thì vào chiếc Mercedes Benz.

          Lên xe, Yoseob không hề nể mặt Yong JunHyung, gằn giọng hỏi: “Anh nói gì với mẹ tôi? Có phải chuyện tôi nợ anh tiền không?”

          Yong JunHyung mở một chai nước khoáng, uống một ngụm để xua đi mùi vị xì dầu rẻ tiền, lại nghiêng đầu và nói: “Yên tâm, chuyện tiền nợ, anh không nói một chữ nào. Nhưng nếu em không chịu phối hợp, anh thật sự không nhịn được đâu.”

          Buổi tối nên đường đi thuận lợi, chẳng mấy chốc đã đến làng nghỉ mát mà Yong JunHyung bảo.

          Vị giám đốc đã chờ ở đại sảnh xa hoa từ lâu. Vừa xuống xe, bà Yang đã tóm tay cậu thầm nghĩ nhân lúc đi tắm sẽ nói cho cậu chút chuyện.

          Nhưng, sau khi chia thẻ số, có người đưa bà Yang đi thay dép lê, đến lúc quay lại, chẳng những không thấy bóng chồng con đâu, mà ngay cả Yong JunHyung và Yoseob cũng không biết đã đến chỗ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com