Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28


Yoseob đứng ngây người cho đến khi một bàn tay lạnh lẽo kéo cậu rời đi.

Con hẻm với ánh sáng mờ mờ hắt vào, hai bóng dáng một cao một thấp nối bước nhau chậm rãi. Cả hai im lặng không nói gì. Ngay lúc này cậu chỉ có thể bấu víu vào hắn mà thoát khỏi đây, chỉ cần thoát khỏi đây thôi thì cậu với hắn sẽ lại là người dưng. Yoseob thầm nhủ trong lòng, bước chân bẽn lẽn đi theo sau hắn, bàn tay nhỏ nhắn bị hắn nắm chặt. Lạnh lẽo nhưng khiến cậu thấy len lỏi một cảm giác an toàn. Yoseob hoảng hồn khi thấy lòng bàn tay mình dính thứ gì đó ươn ướt màu đỏ, nhìn kĩ lại thì thấy cánh tay hắn đang chảy máu, máu rỉ xuống từ trên bả vai làm ướt một mảng áo sơ mi.

- Anh bị thương.

Bước chân cậu dừng lại, đưa ánh mắt dè dặt nhìn hắn. Hắn không nói gì, tiếp tục kéo cậu rời khỏi con hẻm cũ kĩ này, đôi mắt cố gắng định hướng lối đi về quán bar một cách nhanh nhất.

Phía trước hai người là ngõ cụt, bức tường cao quá khổ đứng chắn ngay trước mặt. Đôi mắt thâm đen của Junhyung khẽ nhíu lại, không còn cách nào khác là phải quay trở lại lối đi cũ. Như đoán được ý hắn, Yoseob chỉ cúi đầu yên lặng để mặc hắn kéo đi, cậu cũng không hiểu sao hắn lại làm thế nữa? Lí do hắn bị thương? Lí do hắn cứu cậu?

- Ngõ cụt rồi. Làm sao bây giờ, chúng ta quay lại thôi.

Yoseob nhìn hết nhìn bức tường cao chừng ba mét rồi lại nhìn hắn. Cậu tay chân run cầm cập, nửa vì lạnh, nửa vì sợ. Bàn tay lạnh lẽo vẫn nắm chặt tay cậu như sợ rằng cậu sẽ bị lạc mất. Junhyung vẫn im lặng, bả vai hắn đau nhức nên căn bản cũng chẳng còn hơi đâu mà nói năng và tính toán nhiều. Hắn cũng nhận thức được cách duy nhất là quay lại lối đi cũ rồi tìm cách khác, mong rằng không gặp phải lũ chó săn bên ngoài.

Hắn xoay người lại kéo cậu đi thật nhanh trở về vị trí lúc đầu, cả hai cũng đã thấm mệt. Bàn tay rớm máu buông bàn tay nhỏ bé của Yoseob ra, hắn móc điện thoại ra quay số. Chưa kịp kết nối với đầu dây bên kia, tiếng chuông chỉ kịp reo lên hồi thứ hai thì màn hình bỗng nhiên tắt rụp.

BỐP

Chiếc Iphone6 bị quẳng vào tường rồi đáp đất vỡ tung. Yoseob đứng bên cạnh cũng thoáng giật mình, cậu lùi lại vài bước giữ khoảng cách với hắn, miệng run rẩy lên tiếng.

- Anh có thể dùng điện thoại của tôi. - Vừa nói cậu vừa đưa tay lục túi quần nhưng không thấy, cậu đã bỏ điện thoại vào balo, mà balo của cậu thì...ba chấm...- Tôi làm mất rồi.

Dường như hắn không để tâm đến cậu là mấy, nãy giờ chỉ có một mình cậu là mở miệng nói chuyện.

ĐOÀNG

Tiếng súng bỗng nhiên dội đến từ phía sau, Junhyung vội kéo Yoseob vẫn còn đang đứng ngây ngốc nép sau bức tường. Tay vội rút khẩu súng rồi lên đạn.

ĐOÀNG.

ĐOÀNG....

- Hắn đi lối này, đuổi theo.

Một tên lên tiếng, bước chân chạy ngày càng lại gần phía hai người. Yoseob tay chân run lẩy bẩy, mặt tái đi bấu chặt vào tay Junhyung. Hắn cũng ép cậu vào sát vách tường ,tay ra hiệu im lặng rồi dơ khẩu súng về phía trước.

Lạch cạch.

Tiếng súng lên đạn phát ra ngay gần, chỉ cách một vài bước chân. Yoseob cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.

ĐOÀNG..

-Á.

Tiếng súng khô khốc vang lên khiến Yoseob giật mình mà hét toáng lên. Khi cậu kịp định thần lại thì đã thấy cái tên trước mặt nằm sõng soài dưới đất. Ngước mắt lên nhìn thì thấy Junhyung khuôn mặt tối sầm nhìn đối phương đầy nộ khí mà bắn thêm vài phát. Toán người phía sau nghe thấy tiếng súng liền chạy lại.

- Chậm chút. Tôi sắp không chạy nổi rồi.

Yoseob thở hồng hộc cố gắng chạy theo hắn thoát thỏi khu phố tối tăm này. Bắp chân cậu gần như tê liệt, khuôn mặt trắng bệch ì ạch chạy từng bước khó nhọc.

- Lẽ ra tôi nên lờ đi khi thấy cậu bị ức hiếp.

Hắn dừng chân lại kéo cậu lôi đi, ánh mắt đỏ ngầu đầy tức giận quát thẳng vào mặt cậu. Vì cớ gì hắn lại phải vì một tên nhóc mà gặp phiền phức.

Cậu im bặt không nói thêm một lời nào nữa, nếu hắn mà bỏ cậu lại đây thì cậu chỉ còn nước chết. Cậu trưng ra cái mặt nhìn đến tội mà nhìn hắn.

- Xuống xe.

Một đôi tình nhân đang ân ái trên xe ngay gần đó, trên người nữ nhân không mảnh vải che thân đang rên rỉ đầy ám muội. Cuộc vui của họ bỗng nhiên bị gián đoạn khiến cho nam nhân đó nổi đóa lên mà hạ kính xe xuống quát:

- Thằng khốn nào dám phá chuyện tốt của tao.

Cạch.

Khẩu súng trên tay Junhyung lập tức chĩa thẳng vào đầu nam nhân kia, ánh mắt gần như không còn kiên nhẫn mà gằn giọng.

- Xuống xe. Ngay lập tức.

-----------------------------------
Đang cao trào mà máy của au hết pin mới đau. Thật đấy, không nói điêu đâu. Mai au up tiếp nha =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com