Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Dành tặng beXucute
Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ fic. Tiếp tục ủng hộ au nhá =))

.

----------------------------------------------------

-Xuống xe. Ngay lập tức.

Nam nhân mặt tái đi nhìn thẳng vào họng súng đen ngòm, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn ta mở cửa xe lấy vội chiếc áo khoác rồi kéo nữ nhân ra ngoài. Điều khốn nạn nhất trên đời chính là bị ai đó quấy rầy khi đang đắm chìm trong cuộc vui. Nhưng tình huống này giống uy hiếp thì đúng hơn.

Junhyung thu lại khẩu súng, nhét cậu vào trong xe. Yoseob thầm cảm ơn cặp tình nhân kia, không có họ thì lần này cậu và hắn khó thoát; nhưng cũng lấy làm tiếc. Với cậu thì là may mắn, với họ thì lại là xui xẻo. Đang lẩm bẩm trong miệng, cậu phát hiện phía sau có hai chiếc xe khác đang đuổi theo. Lại là đám người hồi nãy, tưởng đâu cắt đuôi được bọn chúng, vẫn là không được nhanh chân. Ruột gan cậu lộn cả lên, ngồi ngay bên cạnh Junhyung mà đầu cứ ngoái trước ngoái sau khiến hắn tức tối

- Ngồi im cho tôi.

Một bên vai hắn gần như tê liệt, máu đã dần khô lại. Hắn chỉ có thể dùng một tay để lái xe, đám người phía sau ngày một theo sát hơn nên tốc độ cũng bắt đầu tăng vọt. Yoseob cảm thấy tình tiết gay cấn y như phim hành động. Mỗi khi chạy đến đoạn đương cua thì cậu lại được một phen hét toáng lên. Chiếc xe đi đến một ngã tư, chọn cho mình ngã rẽ khó đi nhất mà nhấn ga lao thẳng về phía trước. Đoạn đường đang trong quá trình thi công nên gồ ghề, nhiều vật cản chắn ngang đường, nhất định bọn chúng sẽ không nghĩ hắn lại chọn con đường này để đi. Cứ cái đà này chắc cậu tổn thọ vài chục năm quá. Đi ra đến quốc lộ, Yoseob thở phào trong lòng.

- A. Lái chậm một chút, tôi không muốn chết vì tai nạn xe đâu.

Dù sao cũng bỏ lại cái đám lưu manh đó một quãng khá xa. Cậu cơ bản lúc này cũng chẳng quan tâm bọn chúng là ai nữa? Ngay cả lí do cậu không liên can gì đến chuyện này mà vẫn phải liều mạng cùng hắn chạy trốn.

Bóng tối bao trùm trong xe, tốc độ di chuyển cũng chậm lại một chút. Junhyung xoay tay lái đi vào lề đường, chiếc xe giảm tốc độ chậm rãi băng trên đường. Phía trước mặt hắn như có lớp sương mù bao quanh, khuôn mặt không một chút huyết sắc do mất máu khá nhiều. Hắn dừng xe lại thở hắt ra, toàn thân mệt mỏi dựa vừa ghế rồi bỏ dây thắt an toàn ra khỏi người.

- Có biết lái xe không? -

Hắn đưa mắt nhìn cậu, toàn thân mệt mỏi không muốn tiếp tục lái. Cơ hồ chỉ muốn ngủ một lát.

Yoseob giật mình gật đầu. Đôi mắt đen nâu nhìn thẳng vào mắt cậu, toàn thân cậu như có một dòng điện chạy qua khiến cơ thể cậu tưởng chừng như tê liệt hoàn toàn. Nhìn vào vai áo hắn cậu khẽ nhíu mày, chắc hẳn đau lắm. Đầu óc cậu trống rỗng, tuyệt nhiên cũng không hiểu sao cậu lại lắc đầu lia lịa.

Junhyung mặt mũi đen lại, cậu đang đùa hắn sao? Hết gật đầu rồi lắc đầu. Đưa ánh mắt sớm đã đỏ ngầu nhìn cậu đầy thách thức. Rốt cuộc cậu có biết lái xe không?

Bắt gặp ánh mắt như muốn giết người của hắn, Yoseob khẽ rùng mình.

- Tôi...rất ít khi lái xe. Tôi...

- Vậy là không phải không biết.. Lại đây.

Hắn mở cửa bước xuống xe, tay nắm chặt bả vai nhường ghế lái cho cậu. Kì thực Yoseob không giỏi mấy khoản này lắm, thường thường đi học có xe đưa xe đón, đi chơi thì bắt taxi hay ít nhất cậu cũng hẹn bạn tới đón. Lái xe thì cậu có học qua nhưng căn bản không có thực hành. Cậu vụng về nắm chặt tay lái, nhấn ga. Chiếc xe lao vút về phía trước, cậu có hơi bối rối nhưng rồi cũng cảm thấy không quá khó như cậu nghĩ. Chỉ là hắn tạo áp lực cho cậu quá nên khiến cậu có chút căng thẳng.

- Nhưng anh phải cho tôi biết là chúng ta đang đi đâu.

Đám người vừa nãy căn bản là đã bị cắt đuôi, với lại hắn đang bị thương nên cần phải sơ cứu tạm thời. Đoạn đường này cách ngoại ô không xa, phía Tây ngoại ô hắn có một căn biệt thự thi thoảng cũng có lui đến.

Yoseob theo chỉ dẫn của hắn mà lái xe đến đây, cậu ngây ngốc nhìn ngôi biệt thự rộng lớn đứng sừng sững trước mắt mà không hề có một bóng người. Sống lưng cậu bỗng lạnh toát, cảm giác xung quanh nơi này không hề có sự sống, bóng tối bao trùm tất cả. Do gặp tình huống ngoài ý muốn nên mới phiêu dạt tới tận đây, cậu chắc cũng quên luôn đường về. Cậu sẽ trở về nhà như thế nào đây?

Nhìn thấy hắn đã đi vào trong, Yoseob theo sau hắn. Không nhớ đường về nhà, đêm khuya thanh vắng lỡ có con ma nào bắt cậu đi thì coi như tiêu đời; chỉ còn cách bấu víu vào cái con người lạnh như tảng băng đầy nguy hiểm kia.

Cả ngôi biệt thự bật sáng, tuy rằng Junhyung không lui tới thường xuyên nhưng bên trong được bày biện xa hoa không kém như nhà chính. Thì ra thú vui của những kẻ vừa lắm tiền vừa có quyền thế chính là mua thật nhiều đất, xây thật nhiều nhà.

Junhyung đi lên lầu, mệt mỏi bước vào phòng lục lọi ngăn kéo lấy ra hộp cứu thương. Cánh tay khẽ động đậy lập tức truyền đến cơn đau nhức, mảnh kính vẫn còn cắm sâu vào da thịt. Nếu hắn rút ra từ đầu thì chắc sẽ mất máu đến chết mất. Máu đã khô. Hắn đưa cánh tay còn lại từ rừ cởi bỏ chiếc áo đã chuyển sang màu đỏ, vết thương bị động đến, hắn khẽ nhíu mày.

Yoseob đứng tần ngần dưới nhà nhìn lên trên, cậu bước từng bước chậm rãi lên từng bậc cầu thang. Hắn đang cắn răng từ từ rút mảnh kính vỡ ra ngoài, máu bắt đầu túa ra chảy dọc xuống tấm lưng trần. Yoseob mặt mày trắng bệch không dám tiến lại gần, cậu sợ máu.

Hắn vội lấy chiếc khăn bịt miệng vết thương lại rồi đưa tay lau sạch máu, cẩn thận đổ một chút thuốc lên đó rồi lấy dải băng băng lại. Vì chỉ dùng được một tay nên hắn không tài nào buộc dải băng lại được. Nhùn thấy bóng dáng cậu đưng ngây ngốc trước cửa, hắn đưa tay ra hiệu:

- Lại đây.

**lắc đầu**

Yoseob không nói không rằng chỉ lắc đầu. Nhưng khi thấy ánh mắt dần mất kiên nhẫn đang hướng về phía mình, cậu bước rón rén lại gần. Như hiểu được ý hắn, cậu vụng về thắt dải băng cố định lại, đưa ánh mắt dè chừng nhìn hắn.

- Được rồi. Tôi...

Junhyung không nói gì chỉ đặt hộp thuốc sang một bên rồi thả mình xuống giường, mắt nhắm lại.

Yoseob giật mình khi cánh cửa đột nhiên đóng lại. Cậu chạy tới vặn chót cửa nhưng vẫn không thấy dịch chuyển gì. Hình như hồi nãy hắn có nhấn nút gì đó phía đầu giường. Đến nước này cậu biết chẳng thể làm được gì, chính xác hơn là cậu bị nhốt lại trong này. Hắn hình như đã ngủ rồi, cậu thở phào cảm thấy không còn bất cứ nguy hiểm gì đành ngậm ngùi hướng tới sofa cuộn mình trên đó. Cậu không còn đủ sức để nghĩ nhiều hơn nữa.

Bên ngoài, ánh trăng hắt vào cửa sổ tạo nên một luồng sáng mờ ảo. Ánh sáng mập mờ chiếu lên khuôn mặt nhỏ xinh đang say giấc ngủ.

Một ngày dài...

.

----------------------------

End chap 29.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com