Chap 3
tèn tén ten. dạo này au rất chi là rảnh nên sẽ up chap đều đặn. mọi người nhớ vote và cmt góp ý cho nhau nhá. kamsa **cúi đầu**
----------------------------------------------------------
Trong căn phòng trắng muốt đáng sợ, Yoseob vẫn đang nằm đó mê man. Nước mắt cậu không theo ý thức mà tuôn dài.
-Umma. đừng đi mà. - khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn, hai mặt cậu nhắm chặt,nước mắt cứ trào ra, cổ họng phát ra tiếng nấc.
Hyunseung đẩy cửa bước vào, tiến lại gần cậu, đưa tay vuốt mái tóc vàng.
- Sao vẫn chưa hạ sốt.
Anh tiêm cho cậu thêm một liều thuốc, thay túi nước biển, rồi nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ nhắn lên thoa thuốc vào vết bầm tím ở cổ tay.
anh không khỏi thương cảm. Cậu nhóc này sao lại bị đối xử vậy chứ. Jumhyung à, anh thật là....đến cả một thằng nhóc cũng không tha là sao. Đúng là dã thú....Anh lắc đầu. Ngồi bên cạnh, anh cứ thế đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, ngắm kĩ gương mặt như thiên thần, sắc mặt cậu vẫn nhợt nhạt, cậu đang khóc trong cơn mê, anh lấy tay lau đi nước mặt trên khuôn mặt bầu bĩnh, lau mãi. lau khô giọt này rồi giọt khác lại rơi. Anh lại lắc đầu.
Mà Doo Joon. Cái tên đáng ghét đang nằm trong tay Yang Min Woo sao. Hắn ta chẳng phải rất lợi hại sao, không sợ trời, không sợ đất vậy mà lại bị tóm gọn. Rốt cuộc anh vẫn ổn chứ, tên khốn !!! Tốt nhất là đừng có trở về, không là anh chết chắc với tôi. Chửi rủa như vậy đó, mắng như vậy đó nhưng trong lòng hyunseung lo lắng đến tột cùng, cả đêm thức trắng lo lắng cho hắn, tay cầm sách cố gắng chuyên tâm nhưng thực ra đâu có đọc được chữ nào. Aishh. Thật là ....
------------------------------------------------
- Hôm nay Yoseob vãn không đi học sao. Nhóc này chăm học lắm mà. Biết hư rồi cơ đấy. Ai biết tại sao nhóc đó nghỉ không? -cô Lee bỏ cái kính xuống, thấp giọng hỏi cả lớp.
trong lớp bắt đầu có tiếng xì xèo.
- Im lặng, im lặng nào.- cô nện cái thước xuống bàn không mấy nhẹ nhàng - Yoo Seung Ho, em thân với Yoseob, em biết lí do chứ?
- Dạ không, thưa cô - cũng chính cậu cũng đang không hiểu tại sao Yoseob ngỉ học, gọi điện không ai bắt máy, mà bảo cậu đến nhà cậu ta thì khỏi đi, nhìn thấy đám vệ sĩ ngoài cổng là đã bị dọa đến mặt mày xanh lét. Nhớ có lần đến gọi cậu ta đi học thôi mà cũng bị cả đám áo đen lao đến lục soát khắp người, tra hỏi dồn dập. Sau lần đó cậu chẳng dám bén mảng đến nữa. Có tin được không ??? Cậu bạn dễ thương của cậu lại sống ở một nơi như thế này. Tưởng rằng cậu ta sẽ lạnh lùng, vênh mặt lên chả sợ ai, ấy vậy mà lại ngây thơ cute hết mức. Thật sự chả biết cậu bạn cute đó làm gì mà mất tích suốt hai ngày , Seung Ho thở dài, gương mặt chán nản.
------------------------------------------------------------------
Yong gia
- Ông ta không chịu giao người. -Junhyung mân mê ly rượu đỏ như máu trong tay, hắn đưa lên miệng uống một hơi sạch, giọng lạnh tanh, khuôn mặt vẫn thế, chả lộ ra một tia cảm xúc nào, khiến người khác không thể hiểu được rốt cuộc hắn muốn gì. Hắn không nổi giận, vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra.
- Đúng là mất kiên nhẫn mà. Chẳng phải ông ta rất cưng bảo bối của mình sao. Đúng là chán sống. - giọng nói đó lại vang lên lần hai. Đám thuộc hạ chỉ cúi đầu. Rốt cuộc hắn ta đang ngĩ gì.
Đưa tay rót thêm một li nữa, hắn nâng li rượu lên như muốn bóp nát, bất chợt hắn xoay người lại làm cả đám giật mình. Hắn nhếch mép :
- Sợ gì chứ. -tay vẫn lắc lắc cái thứ đỏ sền sệt trong tay.- Lee Joon sao rồi ? -một tia chết chóc xoẹt qua cả đám thuộc hạ. Một tên lên tiếng:
-Vẫn chưa ngồi dậy được ạ.
Làm trái lệnh. Giết. đó là nguyên tắc, nhưng Lê Joon là cánh tay đắc lực của hắn nên hình phạt giảm nhẹ đi rất nhiều. 40 gậy, đủ để người ta nằm thực vật cả đời. Cũng may thân thể cường tráng nên cậu ta chỉ tạm thời không ngồi dậy hay đi đứng được. Yong gia tàn nhẫn là vậy đó.
- Chuẩn bị đi, tới chỗ Hyunseung. - hắn đưa tay lấy áo khoác.
---------------------------------------------
Hyunseung quay lại phòng, một lúc sau lại đẩy cửa bước vào. Cậu đã tỉnh, cậu nằm im, toàn thân đau rát, đầu óc quay cuồng. Cậu đưa mắt nhìn quanh. Chỉ toàn máu trắng, cậu sợ hãi. Chẳng lẽ cậu chết rồi, cậu khóc nấc lên:
-Vậy là mình chết thật à...hức......còn nhiều thứ chưa ăn....không muốn chết đâu... ô...
Hyuinseung chạy tới.
- Tỉnh rồi sao. Còn đau lắm à?
- Hức....đau...- vẻ mặt con nít lộ ra nhõng nhẹo.
- Để tôi xem vết thương. -anh lại gâng, ân cần như một người mẹ.
Bất ngờ bị đụng vào vết thương làm Yoseob nhăn mặt.
- Vết thương vẫn còn mới, cậu cứ an tâm nằm dưỡng bệnh vài ngày.- tay anh đưa lên chán cậu.- Cũng bớt sốt đi một chút rồi. Không sao đâu nhóc.
-Thế tôi sẽ không bị chết chứ.- cậu khẽ nói
Hyunseung bật cười:
-Không chết được đâu. À mà cũng có thể đó, nếu nhóc cứ hay khóc như vậy.
Yoseob im re, lắc đầu, ngưng khóc, môi chu ra:
- Cho tôi uống nước đi. Tôi sẽ không khóc.- vẻ mặt ngây thơ đến chết người, làm Hyunseung không nhịn được mà cười tiếp.
-Nhóc thật là....-anh lắc đầu, đi ra ngoài. Trên mặt vẫn hiên rõ nét cười -thú vị thật.
- Hình như cậu đang rất vui.
Hyunseung giật mình nhìn xuống dưới lầu. JUnhyung-anh ta đang ngồi vắt chân ung dung ở đó, tự tiện như vậy, ra vào chẳng cần thông báo, chìa khóa hắn có, nên đây cũng bị coi là nhà của hắn luôn cho rồi.
- Luôn tự tiện, bản tính vãn vậy.
-Sao. Cậu khó chịu.- mặt hắn vẫn thờ ơ
-Tới có chuyện gì vậy? - đôi co với hắn chả thú vị gì cả, anh luôn nhường hắn, cũng không phải vì anh sợ hắn, chỉ là hắn vốn thế.
-Thằng nhóc kia đâu rồi.
- Vừa mới tỉnh thôi. Cậu nặng tay quá rồi đó.- anh nhăn mặt
-Tiêu khiển chút thôi.- mặt hắn vẫn vậy, chả có gì gọi là hối hận về hành vi của mình.
-Mà Yoon Doo JOon. Anh ta sao rồi.- anh bắt đầu lo.
-Vẫn đang trong tay Yang gia. Yên tâm đi.tôi sẽ mang cậu ta về.- vẻ mặt thản nhiên đến bất ngờ- đưa nhóc kia ra cho tôi.
-Tính làm gì cậu ta nữa.
-Aishh. Nói nhiều quá. Bỏ cái tính đàn bà của cậu đi.- hắn bắt đầu khó chịu. Vừa nói hắn vừa đi lên lầu.
Hyunseung giật mình chạy theo. Bước vào phòng. Yoseob vẫn đang nằm đó, sắc mặt vẫn chẳng tốt hơn là bao. Hắn ta bước đến tỏ ý không thích đụng vào:
- Cậu gỡ hết mấy thứ dây chằng chịt đó đi.- hắn khoanh tay chờ đợi.
-Junhyung. Cậu có bị điên không đấy. Cậu ta còn chưa ngồi dậy được đó.- Hyung to tiếng ném tức giận vào mặt hắn. đúng là trên đời chỉ có anh mới dám quát vào mặt hắn như thế. Anh thật sự thấy hắn điên thật rồi, từ trước tới giờ, hắn chưa vẫn vậy, chưa bao giờ có khái niệm thay đổi bản tính.
** chap này au thấy nhạt quá. tại au đến Trung tâm học liệu viết, không bắt nổi cảm xúc, thông cảm cho au nha. nhớ vote và cmt cho au đó. kamsa***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com