Chap 40
Cái laptop của au đã 1 đi không trở lại. Thù cái thằng trộm >.< Au đang khổ sở lắm.
Giờ au sẽ mần fic bằng điện thoại vì chẳng thể để fic cứ dang dở mãi vậy được.
lại để m.n chờ lâu. Au xin lỗi vì toàn hứa mà không làm được. Au rất xin lỗi. Ai thương au thì cho au xin chút động lực đi T^T
-------------------------------------------------------
Từ chap này trở đi mình sẽ thay gọi hyung là anh, appa là ba nhé.
Liếm cắn một hồi, hắn buông cậu ra chỉnh lại quần áo. Vì không gian trong xe quá chật hẹp, Junhyung chẳng thể làm gì hơn. Nhìn mặt mũi cậu tèm lem nước mắt, hắn lấy tay lau sạch đi rồi cài lại nút áo cho cậu. Yoseob mắt lườm lườm theo từng động tác của hắn, môi bặm lại không nói gì. Xem ra con mèo nhỏ này lại giận dỗi rồi.
- Tay.
Hắn kéo kéo hai bàn tay của cậu lại gần, mở túi ra lấy một cái khăn lau sạch vết mỡ trên từng đầu ngón tay. Bàn tay cậu trắng lại mềm mềm, hắn lau xong lại nắn qua nắn lại không thôi.
- Bỏ ra. Sao nắn tay tôi hoài vậy?
Yoseob khó chịu nhìn ai kia như kẻ tâm thần, cậu vẫn chưa xử hắn cái tội tùy tiện hôn người khác. Định mở miệng ra mắng vài câu nhưng nghĩ nghĩ lại thôi. Sợ hắn lên cơn nữa lại tự rước họa vào thân.
- Đừng lộn xộn. - Hắn giữ chặt tay tay cậu . - Nói xem. Sao không ở Hàn mà lại sang đây?
- Qua chơi thôi. Anh hỏi làm gì? Mà anh cũng chạy qua đây đúng lúc thế?
Cậu lại bày ra cái điệu bộ kiêu căng vốn có, nghe cái giọng chua ngoa pha lẫn khó chịu khiến hắn không cảm thấy tức giận mà lại thấy cậu nhóc này hết sức đáng yêu. Ngay từ đầu cũng thấy rõ bản tính thiếu gia hay ỷ lại của cậu rồi.
- Có muốn đi đâu đó chơi không?
Junhyung mặt dày đưa tay mò mẫm xuống dưới bụng Yoseob, trong lòng chỉ muốn lập tức đè cậu ra ăn thỏa thích, cho cậu kêu gào ở dưới thân hắn. Vì cảm giác này đã từng thử qua nên hắn vẫn còn rất nhớ ,rất hưng phấn.
- Tôi phải về nhà.
Yoseob hất tay Junhyung ra khỏi người cậu, trực tiếp mở cửa xe đi ra nhưng lại nhanh chóng bị người kia kéo lại. Trong lòng không khỏi dâng lên một chút tức giận, cũng may chỗ này ít người qua lại. Nếu không cứ níu níu kéo kéo vậy thật xấu hổ không gì hơn.
- Này. Anh có bỏ tôi ra để tôi về không hả? Gà của anh tôi ăn rồi, tôi thì cũng cho anh hôn luôn rồi. Vậy là hòa, giờ thì bỏ ra để tôi đi không tôi hét lên bây giờ đấy.
Yoseob khó chịu giơ một tay lên dọa đánh hắn, trong mắt lúc này tràn ngập hận ý. Cậu thật sự rất ghét hắn, trông vừa đáng ghét vừa khó ưa. Ngay từ đầu một chút thiện cảm đối với hắn rồi, vậy mà cứ liên tiếp bị hắn quấy rầy. Đánh thì không lại hắn, mà nói chuyện này cho cha biết thì lại càng không hay. Thật hết sức khó chịu.
- Cậu không cần phải nói. Là tôi thích cậu nên mới đeo bám cậu đến tận đây.
Hắn ghé sát vào tai Yoseob nói rõ từng chữ một.
Nhìn mặt con mèo nhỏ trước mặt biến sắc, Junhyung nở nụ cười đắc ý. Tôi đây chơi còn chưa đủ mà cậu muốn chạy sao. Rồi xem tôi sẽ nhốt cậu lại, cậu có muốn chạy cũng chạy không nổi. Nhưng quả thật là hắn cảm thấy thích tên nhóc này, mới đầu là muốn đùa giỡn nhưng giờ lại khác. Hắn muốn độc chiếm cậu, muốn cậu là của riêng mình.
- Tôi đâu có thích anh đâu.
Yoseob đẩy hắn ra, mặt dần dần nóng lên. Trước giờ có nhiều người theo đuổi cậu nên cậu cũng đã quá quen với kiểu từ chối thẳng thắn này rồi. Thích thì nói là thích, không thích thì nói là không thích. Đối với hắn ta thì dù có thích cũng không thể, chưa nói đến chuyện hai nhà vốn đã là kẻ thù của nhau. Tốt nhất vẫn là nên tránh xa. Cậu trẻ con nhưng cậu vẫn biết tính toán đúng sai, thiệt hơn là như thế nào.
Vốn dĩ Junhyung ngay từ đầu cũng không màng đến chuyện cậu thích hay không thích, hắn thích là được rồi. Quen cậu một chút, quan tâm một chút, chơi đùa một chút. Hắn cũng đâu có mất gì. Nhìn biểu hiện của cậu, hắn lại càng muốn đùa giỡn.
- Thật sự là không thích sao? Không thích thì tại sao lại chủ động cho tôi hôn? Không thích thì tại sao lại cùng tôi làm chuyện đó? Không phải cậu đã quên rồi chứ. Tôi vẫn thích cái cảm giác được đè cậu lắm.
Mặt Yoseob lập tức nóng rực như lửa đốt. Hắn ta sao có thể từ miệng mà nói ra những chuyện không biết liêm sỉ như thế. Cậu lập tức xù lông.
- Này này. Tôi nói nhé, tôi chủ động cho anh hôn bao giờ?. Là anh ép tôi. Tôi bị anh làm nhục cũng là do anh ép tôi. Đừng nghĩ tôi dễ bị bắt nạt như trước.
Chưa kịp nói xong thì cậu bị hắn ép người dựa vào mui xe, biểu hiện khiêu khích đầy hứng thú. Yoseob muốn đạp hắn ra cũng không đạp được.
- Tôi thích là được.
Junhyung ghé vào tai cậu nói thầm, tay lại chỉnh chỉnh vạt áo rồi kéo cậu ra. Trực tiếp lái xe đi, để Yoseob đứng một mình ngây ngốc ở đó không ngừng chửi rủa. Trong cặp sách của cậu lúc này có một vật đột nhiên bật sáng.
.
- Yah. Sao anh dám tắt tivi.
Min Ho không nói lời nào giật lấy điều khiển tivi trong tay Yoseob, tịch thu cả đống snack đang bày trên bàn khiến Yoseob nghiến răng ken két. Một cái cốc đầu làm Yoseob mặt nhăn mày nhó.
- Mấy giờ rồi mà còn ngồi đây xem phim. Đi tắm rồi ngủ đi.
- Em lười.
Cậu ném cái gối tựa sang một bên rồi nằm dài ra sô pha, mắt lim dim giả bộ ngủ.
Nhưng chưa kịp nhắm mắt thì cả người cậu đã bị bế xốc lên rồi lập tức thấy Min Ho trực tiếp quăng mình vào phòng tắm. Khỏi phải nói là cậu tức đến mức nào, tay cuộn thành nắm đấm rồi chửi thề vài câu.
Lau khô tóc xong, Yoseob trèo lên giường mở điện thoại lên bắt đầu lướt diễn đàn.
"Bíp bíp"
Tin nhắn từ: 1548888268
- Ngủ chưa?
Yoseob bĩu môi nhắn lại lập tức.
- Chưa có ngủ. Ai đấy =.=
Chưa đầy mười giây sau liền có tin nhắn hồi âm.
- Mới hồi chiều con hôn nhau thắm thiết, giờ đã quên rồi à :3
Yoseob giật mình bật dậy. Thế nào lại là cái tên khó ưa đó, tra được cả số điện thoại của ông. Tâm tình liền bay biến hết ,cậu ném điện thoại sang một bên , không quên cài chế độ im lặng rồi rúc đầu vào chăn đánh một giấc đến sáng.
Khi mở máy lên thì đã thấy mấy cuộc gọi nhỡ. Yoseob chột dạ liền cho dãy số đó vào danh sách đen. Tốt nhất là cắt liên lạc, có xui xẻo mới gặp phải một người như hắn ta. Mấy khi được thảnh thơi tự do, vì cớ gì cậu lại không tranh thủ tận hưởng mấy ngày đẹp trời này.
Thương au, cho au xin chút động lực đi T^T
Fic "Đâu là yêu thương" au cũng vừa đăng chap mới rồi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com